Chương 60
Hạ Thanh Đào vội xua tay: "Con sao giỏi được như đầu bếp thật sự!"
Thím Thái Hoa liền nói: "Thanh Đào à, con đừng khiêm tốn như vậy. Ban đầu hai nhà định chi một lượng bạc làm tiệc mừng thọ, bây giờ chi phí làm bàn tiệc lẫn bánh trái chỉ tốn hết 800 văn, tiết kiệm được bao nhiêu là bạc! Đây, thím mang tiền công tới cho con, con đếm thử xem."
Vừa nói, bà vừa đưa cho y một túi vải nhỏ, bên trong có 150 văn.
Y nhận lấy, mỉm cười: "Không sai đâu ạ. Cũng nhờ thím tin tưởng, cho con cơ hội thử sức mới có được ngày hôm nay. Con còn nói đùa với A Tùy, nếu làm hỏng thì chắc chúng con phải lên núi sống ẩn cư luôn. Bây giờ nghe thím khen như vậy thì thôi, không cần phải trốn nữa!"
Câu nói này khiến cả sân bật cười.
Ngoài tiền công, thím Thái Hoa còn gửi thêm mấy cái bánh thọ. Dù không phải thứ gì quý giá gì, nhưng Hạ Thanh Đào vẫn vui vẻ nhận lấy.
Tối đến, y cất túi tiền vào ngăn kéo bàn trang điểm, vừa ngắm vừa tự cười thầm trước gương: "Cứ tích góp dần thế này, sang năm không chừng thành địa chủ cũng nên?"
Lục Tùy mỉm cười: "Phải rồi, Hạ sư phó nhà ta đúng là giỏi kiếm tiền."
"Ha ha ha!" Hạ Thanh Đào quỳ trên giường, nhìn hắn cười tươi như đứa trẻ: "Vẫn là Lục sư phó của ta lợi hại hơn! Biết cày ruộng, biết săn bắn, ai mà lấy được Lục sư phó là có phúc lắm đó!"
Lục Tùy bật cười, đưa tay kéo y vào lòng: "Chọc ta à?"
"Sao lại chọc! Ta nói thật đấy." Hạ Thanh Đào ra vẻ nghiêm túc, còn chớp chớp mắt trêu hắn.
Lục Tùy khẽ vỗ lên đùi y một cái: "Không ngoan."
"Ha ha ha, ta đâu phải trẻ con..."
"Không phải trẻ con thì thử làm chút chuyện mà trẻ con không làm được đi."
"Ái nha, cái người này..."
****
Tiết Thanh Minh vừa qua, lập tức bước vào vụ thu đông mạch.
Mấy hôm nay thời tiết tốt, trời đẹp, rất thích hợp để gặt và phơi lúa mạch.
Thời điểm này đang là mùa giáp hạt, khoảng thời gian chuyển giao giữa hai mùa vụ. Đồng thời, thêm luật chỉ thu thuế vào vụ xuân và thu, nên lúa mạch thu được đều để ăn hoặc đem bán.
Nhà Lục Tùy có tám mẫu ruộng lúa mạch, so với người ta thì không nhiều, nhưng được cái người đông nên gặt cũng nhanh. Trước đó Hạ Thanh Đào có ngỏ ý ra đồng giúp, nhưng Lục Tùy và Vân Nương đều không đồng ý, ngay cả Lục Diêm cũng bảo:
"A tẩu nấu ăn ngon, không quen việc đồng áng. Với lại, động tác không nhanh bằng nương đâu. Bây giờ ta lớn rồi, làm nhiều thêm chút việc cũng không sao đâu."
Thế là Hạ Thanh Đào đành phải đồng ý ở lại trong nhà.
Sáng dậy sớm, trước tiên nấu cơm. Cả nhà ra đồng xong, y mới cho gà vịt heo chó ăn. Sau đó dắt Tiểu Hắc ra sông giặt quần áo của mình với Lục Tùy. Tiểu Hắc thì mải mê đùa nghịch, nhảy ùm xuống sông.
Giặt xong quần áo, y cắt cỏ ven bờ, gom đủ thức ăn cho gà vịt, heo trâu ăn trong ngày. Một tay xách rổ, một tay bưng thau gỗ trở về nhà. Lúc này Tiểu Hắc cũng đã chơi mệt, nghe y gọi một tiếng là lon ton đi theo sau.
Vừa vặn đến giờ làm cơm trưa.
Hôm qua y có mua một cân thịt, tối qua mới dùng một ít để xào rau, nay còn lại hơn phân nửa. Y băm nhỏ ra, làm một tô cải mai khô chưng thịt băm, vừa thơm, vừa đậm đà. Thêm vào đó là ba quả trứng chiên, một bát rau chân vịt hấp, một bát canh măng khô với rau tể.
Đợi Lục Tùy và mọi người về là vừa kịp bữa cơm. Ăn xong ai nấy tự tìm chỗ nghỉ trưa một lát rồi lại ra đồng.
Ba người mất hai ngày để thu hết 8 mẫu lúa mạch.
Chiều hôm đó, Hạ Thanh Đào không bận gì nhiều, dọn dẹp trong ngoài một lượt rồi nhào bột làm bánh mềm. Biết mọi người ở ngoài đồng sẽ khát, y đổ đầy một bình nước mát, khóa cổng cẩn thận, rồi dắt theo Tiểu Hắc ra ruộng.
Ruộng nằm ở ven thành, nhưng đi bộ một lát là tới. Khi y đến nơi, Lục Tùy và mọi người đã thu hoạch được một mảnh lớn, lúa mạch được cho vào bao, chất lên xe đẩy tay.
"Nương, A Tùy..." Hạ Thanh Đào gọi lớn: "Ta mang bánh và nước tới đây, mọi người nghỉ tay thì ăn nha!"
"Ừ, cứ để đó đi!" Lục Tùy đáp.
Hạ Thanh Đào lấy bánh và nước đặt bên mép ruộng, phủ khăn vải lên bánh để tránh bám bụi. Sau đó vác rổ không, đi dọc bờ ruộng nhặt những bông lúa bị sót lại.
Hôm trước Lục Tùy không tưới nước nên ruộng khô ráo, lúa phơi được hai ngày nên dễ gặt.
Tiểu Hắc và Đại Môn thấy y đang nhặt lúa, cũng chạy theo phụ, bông nào nhặt được thì mang tới cho y. Một người hai chó cùng nhau đi một lượt quanh ruộng đã gặt.
Mọi người ăn điểm tâm xong, y thu bát và hồ lô rỗng mang về.
Về tới nhà, dọn dẹp xong là vừa kịp nấu cơm chiều.
Tối đó y nấu mì nước. Nhào bột, cắt sợi ngắn, rồi chiên hai quả trứng cuộn thật khéo, cắt đôi ra. Xào tỏi băm và phần thịt băm còn lại, đợi có mùi thơm thì thả mì vào, thêm rau dền và trứng cuộn.
Ăn kèm thêm mấy lát dưa chua, chuẩn bị đâu vào đó.
Chờ mọi người trở về, là vừa vặn ăn mì kèm dưa chua.
Y còn tranh thủ nấu một nồi nước sôi. Lúc thu hoạch lúa mạch sẽ dễ bị dính râu lúa, nếu không tắm rửa sẽ bị ngứa ngáy, nổi mẩn. Nên y chuẩn bị sẵn, để ai mọi người về nhà đều có thể tắm rửa rồi ăn uống cho thoải mái.
Quả nhiên, trời vừa nhá nhem tối, Lục Tùy và mọi người đã đẩy xe trở tới. Lúa mạch phải cất kỹ, nếu ngày mai có nắng thì đem ra phơi luôn, phơi xong còn phải đập vỏ.
Ăn cơm xong trời đã tối hẳn, Hạ Thanh Đào rửa chén, cho gà, heo, chó, trâu ăn xong xuôi, lúc này mới coi như xong việc.
Y xách nước vào phòng tắm rửa, lúc ấy Lục Tùy đã thay áo sạch, ngồi trên giường. Thấy y bưng chậu nước vào, hắn bước xuống giường: "Để ta ra ngoài ngồi."
"Không cần, ngươi cứ nằm đó. Ta tự tắt đèn là được." Hạ Thanh Đào đặt chậu nước xong, cúi người thổi tắt đèn dầu, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Lục Tùy nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn không ra ngoài. Hắn ngồi khoanh chân trên giường, tay đặt trên đùi, mắt dõi về phía cái rương gỗ đối diện, lẩm bẩm: "Sau này làm phòng mới, phải làm thêm một phòng tắm riêng."
Hạ Thanh Đào bật cười: "Vậy thì phải mua cái thau lớn hơn, mới xứng với phòng tắm riêng của ngươi đó!"
Lục Tùy biết y đang đùa, nhưng bản thân hắn lại nghiêm túc nói: "Ừ, để ta làm kiểu giường đất giống miền Bắc, mùa đông cũng có thể tắm trong phòng luôn."
"Chà, địa chủ cũng chưa chắc có điều kiện vậy đâu nha." Hạ Thanh Đào cười càng tươi, y cởi áo, xoay lưng về phía Lục Tùy, sau đó ngồi xổm giặt khăn: "Nếu đã làm phòng tắm, chi bằng làm thêm một phòng đọc sách. Không chỉ cho ta với ngươi, mà sau này con cái cũng có chỗ học hành."
"Ừ, cũng nên vậy." Lục Tùy đang định tưởng tượng cách bố trí căn phòng trong tương lai. Nhưng tiếng nước, tiếng khăn chà lên da thịt bên kia lại khiến hắn không thể tập trung được.
Tuy hai người là vợ chồng, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy nếu không được Hạ Thanh Đào đồng ý thì không nên nhìn thân thể của y như vậy, vì có phần bất kính.
Thế nhưng hắn lại không khống chế được, trong đầu cứ hiện ra hình ảnh y đang lau người, tưởng tượng dáng vẻ trắng trẻo mịn màng của y.
Hơi thở của hắn bắt đầu trở nên dồn dập.
Hạ Thanh Đào đang lau người thì phát hiện phía sau im lặng khác thường, không nhịn được quay đầu lại. Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh trăng hắt qua cửa sổ. Bởi vì mắt đã quen với bóng tối, y vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ.
Y thấy Lục Tùy đang nghiêng người, ngồi thẳng trên giường, đầu hơi ngẩng, hai tay đặt đâu đó không rõ, hơi thở nặng nề và trầm thấp như đang nhẫn nhịn điều gì.
Hạ Thanh Đào chợt nghĩ tới điều gì đó, mặt bỗng nóng bừng lên.
"A Tùy..."
"Ừm?" Giọng Lục Tùy vang lên khàn khàn, thấp và nhẹ như tiếng thở.
"Không mệt à?"
Y không tiếp tục lau người nữa, lần mò bò lên giường. Bàn tay mát lạnh của y chạm vào cánh tay rắn chắc của hắn, nơi đó lại nóng rực.
Lục Tùy ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt tối sẫm sâu như đáy vực, vừa mãnh liệt vừa cố nhẫn nhịn. Giống hệt một dã thú đang rình mồi, chỉ chờ cơ hội ập tới, nuốt chửng đối phương và giữ lại bên mình, không chừa một kẽ hở nào.
"Ta giúp ngươi." Hạ Thanh Đào nói, mặt càng đỏ gay.
***
Bận bịu mấy ngày, cuối cùng cũng thu xong vụ lúa mạch.
Chỉ còn chờ lúa phơi khô rồi tuốt hạt, mọi việc coi như xong. Tám mẫu ruộng thu được tổng cộng 1.276 cân lúa mạch, tính ra khoảng 150 cân mỗi mẫu. Nếu cả nhà bốn người chỉ ăn phần lúa này, thì cũng đủ đến vụ lúa tháng Sáu. Nhưng họ không thể chỉ ăn mì suốt mấy tháng trời, vẫn phải lấy một phần đem đổi gạo. Mà giá gạo cao hơn, nên phải bù thêm tiền mới đủ.
Dù sao thì, đợi sáu mẫu ruộng hồi môn của Hạ Thanh Đào gieo lúa xong, lượng lương thực trong nhà sẽ dư dả hẳn. Thậm chí, đến vụ thu lúa còn có thể bán ra lấy tiền.
Nhưng thu hoạch vừa xong là lại phải bắt tay cày ruộng để gieo vụ mới. Ngâm kê cho nảy mầm, cày đất gieo mạ, chờ lúa mọc thì lại nhổ mạ đem cấy...
Lục Tùy và Lục Diêm ngày nào cũng bận rộn, ngoài những việc đó còn phải đi ra sông vớt bùn, xúc phân heo, gà, vịt, rồi trộn cùng rơm rạ để ủ phân. Bây giờ nhà có đến 14 mẫu ruộng, nên phải dùng thật nhiều phân bón tự nhiên.
Dạo gần đây đang vào mùa vụ, Hạ Thanh Đào cảm thấy hai huynh đệ này gầy đi, da cũng sạm hẳn. Đặc biệt là Lục Tùy, hắn vốn có làn da trắng. Tuy không trắng bằng y, nhưng trước kia đứng cạnh nhau cũng không thấy chênh lệch. Còn giờ, da dẻ đã thấy khác rõ.
Ở vùng nông thôn, người làm nông ai cũng đen nên không ai để tâm đến chuyện này. Nhưng nhìn hắn vì làm lụng mà gầy gò, da sạm đi, Hạ Thanh Đào vẫn thấy xót ruột.
Hôm nay nghe tin có thương lái từ phủ Minh Châu mang hải sản lên thuyền bán ở bến sông, Hạ Thanh Đào bèn rủ Vân Nương đi xem thử cho vui.
Thuyền của thương lái đậu ngay bến sông quen thuộc, chỗ họ hay đi thuyền lên trấn. Chiếc thuyền to gấp ba lần thuyền bình thường, khoang thuyền rộng, chia làm hai tầng, có thể nấu nướng và ngủ nghỉ bên trong, phần lớn thời gian đi bán dọc theo sông. Họ ít khi ghé ngang, nên người dân trong thôn đều đổ ra xem.
Những thương lái hải sản đều là dân vùng duyên hải phủ Minh Châu, giọng nói hơi khác lạ nhưng vẫn dễ hiểu. Chủ thuyền là cặp vợ chồng trẻ, chỉ chừng hai mươi mấy tuổi. Người chồng để trần nửa người, làn da rám nắng, thân hình rắn chắc. Người phu lang (ca nhi) cũng có làn da ngăm, nhưng có đôi mắt to, miệng nhỏ, dung mạo xinh xắn, tính tình lại thẳng thắn và nhiệt tình.
"A thím, a thúc ơi, lần này chúng ta mang lô Côn Bố mới, rẻ mà ngon lắm! Mọi người ướp muối, kho, hay chưng đều ngon tuyệt! Nhất là kho với thịt thì khỏi chê!"
(*)Côn bố: (hay còn gọi là côn bột) là cách gọi địa phương ở một số vùng ven biển Trung Quốc, chỉ một loại sên biển (hay còn gọi là hải sâm nhỏ, nhưng không phải hải sâm thật sự) được phơi khô để bảo quản. Khi đem nấu thường ngâm nước cho nở lại, rồi kho, hầm hoặc chưng với thịt, dùng như món mặn ăn với cơm.
"Không chỉ có Côn Bố đâu ạ, chúng ta còn mang theo nghêu, sò, cá đầu đá, có cả cá khô loại ngon như cá khô cắt tỉa hình bông cúc, cá khô trắng, loại rẻ hơn là cá vụn phơi khô. Ai mua nhiều ta sẽ bớt chút đỉnh!"
Với người nông thôn, hải sản vốn luôn đắt đỏ. Người có tiền một chút, cũng thường dành tiền để mua gà hay thịt heo hơn. Nhưng riêng Côn Bố với cá vụn phơi khô thì rẻ, dễ ăn, rất thích hợp để cải thiện bữa cơm. Quả là một lựa chọn không tồi.
"Cho tôi nửa cân Côn Bố!"
"Tôi lấy bốn lạng Côn Bố, thêm một miếng cá vụn phơi khô!"
"Tôi cũng một miếng cá vụn phơi khô!"
Chỉ trong chốc lát, cả bến sông rộn ràng tiếng người, ai cũng chen lên mua, sợ chậm là hết hàng.
Hà Hoa và Ngân Sanh đã mua xong, vừa bước ra đã gặp Hạ Thanh Đào và Vân Nương, liền nói: "Thanh Đào, thím, sao giờ mới tới? Chẳng phải ta bảo Ngân Sanh đi gọi hai người rồi sao?"
"Không ngờ lại đông như vậy." Hạ Thanh Đào cười bất lực: "Hai người mua được gì rồi?"
Ngân Sanh đưa rổ cho y xem: "Nửa cân Côn Bố, một miếng cá vụn phơi khô. Côn bố 15 văn, cá vụn phơi khô 25, vừa tròn 40 văn."
Côn Bố khi ngâm nở sẽ nở ra rất nhiều, ăn được lâu. Cá vụn phơi khô thì chỉ cần chấm đũa một chút là thấm vị mặn đậm cơm, ăn cũng được khá lâu. Vào ngày mùa vụ nên không có thịt thà gì, bỏ ra 40 văn cải thiện món ăn cũng đáng tiền.
Vân Nương nhìn thoáng qua rồi nói: "Côn Bố này tươi thật, màu vẫn còn xanh!"
"Đúng vậy đó thím." Hà Hoa cười nói: "Hai người mau chen vào mua đi!"
Nhưng Hạ Thanh Đào và Vân Nương chen mãi không lọt, phải chờ đến lúc bớt đông mới tới lượt. Người bán hải sản của thương lái tươi cười hỏi: "Thím với vị ca nhi này mua gì? Côn Bố hay cá vụn phơi khô?"
Tuy giọng nghe lạ nhưng nói năng rất thân thiện. Hạ Thanh Đào hỏi: "Nghêu bán sao vậy?"
Đây là lần đầu có người hỏi nghêu, mắt của người đó sáng rỡ lên: "Nghêu hả? Chúng ta bán 40 văn một cân, nếu ngươi mua thì bớt cho còn 38 nhé... Trừng Lang, lấy nghêu ra cho vị này xem!"
"Dạ!" Trừng Lang khiêng một cái thùng đen đến, bên trong vẫn còn lạnh toát như có băng.
Hạ Thanh Đào cầm thử, thấy nghêu còn rất tươi và còn sống, hé miệng phun nước.
"Nghêu này chúng ta mới bắt ba hôm trước, mấy con này lên thuyền hai ngày rồi bán dọc đường, còn tươi lắm đó!" Người bán hải sản nói.
"Chúng ta còn mua Côn Bố với cá vụn phơi khô, a ca bớt thêm chút nhé." Hạ Thanh Đào nói.
Vân Nương tiếp lời: "Chúng ta không lấy cá vụn phơi khô, muốn mua loại ngon hơn, nhớ bớt giá."
Có khách hàng lớn, sắc mặt của người bán hải sản càng tươi: "Tất nhiên rồi, hai người muốn cá khô gì? cá khô cắt tỉa hình bông cúc 50 văn một miếng, cá khô trắng 40 văn. Trừng Lang, mang hết cá khô ra cho khách quý xem đi!"
"Rồi!" Trừng Lang ít nói nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, lập tức mang ra mấy miếng cá khô.
"Cá khô đều là loại tốt, thời tiết chưa nóng lắm nên để được lâu, lại sạch sẽ, không có dòi đâu. Hai người xem thử đi." Người bán hải sản cúi người đưa cho Hạ Thanh Đào xem.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!