Chương 58

Một trăm văn một cây bút lông đã là loại rẻ nhất, thường chỉ có tú tài hay người đọc sách mới dùng. Giấy viết chữ loại rẻ nhất cũng tốn 8 văn một tờ, nghiên mực rẻ nhất cũng phải hơn 100 văn, còn thỏi mực thì 500 văn một cân.

Dĩ nhiên, một cân mực có thể dùng rất lâu, nhưng nếu tính đủ cả bộ thì không hề rẻ chút nào. Nhà dân làm nông không có người học chữ, ai lại nỡ bỏ ra ngần ấy bạc chỉ để mua những thứ này?

Lục Tùy không phản đối, chỉ gật đầu: "Được, ngươi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa chưa?"

"Cũng gần xong rồi." Hạ Thanh Đào cười hì hì nhìn hắn: "Ngươi cứ chờ ta làm rạng rỡ mặt mũi!"

Lục Tùy cũng bật cười theo: "Ừ, chờ người ta tới khen ngươi."

Y cất đồ, ra ngoài rửa tay cho sạch rồi mới trở vào, thổi tắt đèn dầu, chui vào chăn: "Ta là ca nhi đầu tiên trong thôn làm tiệc lớn đó, đúng không?"

Lục Tùy biết y đang tự đắc, khẽ "ừ" một tiếng, nói: "Lợi hại lắm."

"Ta cứ tưởng lấy chồng rồi thì cả đời chỉ quanh quẩn giặt quần áo, nấu cơm, cắt cỏ, làm ruộng. Ai dè gả cho ngươi rồi, ta mới biết mình có thể làm được bao nhiêu việc mình muốn. Thật tốt."

Hạ Thanh Đào thầm nghĩ, không phải vì lấy chồng mà tốt, mà vì y lấy đúng người.

Lục Tùy vòng tay ôm y vào lòng: "Ngươi thấy vui là được rồi."

Hạ Thanh Đào vui, hắn cũng thấy vui.
***
Buổi trưa hôm trước ngày đãi tiệc, Hạ Thanh Đào đến nhà thím Thái Hoa.

"Thím ơi, con tới làm món thịt kho đây. Phiền thím gọi ai đó nhóm lửa giúp con với."

"Ui cha, ta chuẩn bị sẵn cả rồi!" Thím Thái Hoa cười rạng rỡ: "Thím nói với Tiểu Thảo nhà thím rồi, hôm nay với ngày mai nó đều phụ trách nhóm lửa. Nó còn bảo muốn học nghề của con nữa kìa!"

Nói xong liền ngoắc một tiểu ca nhi đang đứng nép bên hiên nhà: "Tiểu Thảo, lại đây chào Thanh Đào ca nào!"

Ca nhi kia chừng 14, 15 tuổi, dáng người gầy nhỏ, mặc áo lam nhạt, gương mặt thanh tú. Tay của tiểu ca nhi vẫn nhéo vạt áo vì ngượng ngùng, vừa cất tiếng đã đỏ mặt: "Chào Thanh Đào ca."

"Ừ." Hạ Thanh Đào cười nói: "Hôm nay còn dễ, chứ ngày mai phải thổi hai nồi cùng lúc, khi nào cần lửa nhỏ thì lửa nhỏ, cần lửa to thì lửa to, ngươi làm nổi không?"

Lục Tiểu Thảo vò vạt áo, nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Chắc... chắc là làm được."

"Vậy đi thôi." Hạ Thanh Đào kéo tay Lục Tiểu Thảo, cùng thím Thái Hoa vào nhà.

Người trong thôn, nhà ai cũng có hai bếp. Dịp Tết một bếp nấu cơm, một bếp nấu thức ăn. Ngày thường thì một nấu cơm, một nấu nước. Nhà thím Thái Hoa cũng vậy. Hạ Thanh Đào nhìn sơ qua nồi niêu, sạp nước, chỗ rửa, thấy quen rồi thì bắt đầu làm thịt kho.

Tết vừa rồi y đã làm món này, nên khá thành thạo. Y đem hấp, rồi mới chiên lại. Vừa định chiên thì Lục Tiểu Thảo lo lắng hỏi: "Thanh Đào ca, ngươi xem lửa thế này được chưa?"

Hạ Thanh Đào cúi xuống nhìn, rồi nói: "Cho nhỏ một chút nữa, lửa to dễ cháy..." Thấy Lục Tiểu Thảo chuẩn bị rút củi ra, y liền nói tiếp: "Nhớ kỹ nha, khi chiên thì thả lửa nhỏ. Lửa nhỏ thì chiên lâu chút cũng được, chứ lớn quá là cháy khét đó."

Lục Tiểu Thảo gật đầu răm rắp như học được đạo lý lớn: "Dạ, ta nhớ rồi."

Đợi nồi dầu nóng đều, Hạ Thanh Đào mới thả từng miếng thịt ba chỉ vào. Vừa chạm dầu, mùi thơm lan ra khắp ngõ. Mấy nhà hàng xóm biết y tới làm thịt kho, cũng lần lượt kéo nhau qua xem.

Thường thì đầu bếp nấu món này sẽ tự mua thịt rồi tính cả tiền thịt lẫn công. Chủ yếu là để tránh bị học lén nghề. Giờ có dịp này, phụ nữ và ca nhi trong thôn đua nhau chạy sang xem.

Thấy Hạ Thanh Đào thao tác thành thạo, ai cũng gật gù khen ngợi rối rít. Y thì không giấu nghề, còn đùa vui: "Mấy tỷ đừng khen, lát tay run làm khét thì thím Thái Hoa trừ tiền công mất!"
Mọi người nghe vậy thì bật cười rôm rả.

Xem một hồi, ai nấy đều lục tục đi về. Hạ Thanh Đào cứ tiếp tục chiên thịt, rồi xào cải muối khô. Cuối cùng cho thịt vào xửng hấp, đặt lên nồi lớn. Canh chừng lửa xong xuôi, y liền ra ngoài xem nguyên liệu.

Nhà thím Thái Hoa có sẵn vịt, măng xuân, dưa muối, bột mì, cái nào cũng kiểm tra kỹ lưỡng. Cảm thấy dưa muối ít, nên y bảo thím Thái Hoa đi lấy thêm. Rau mã lan và rau hẹ thì trồng ở vườn nhà, sáng mai cắt một ít là được. Cá thì không có, gan heo đã đặt xong, giá và rau nhút ngày mai mua ở trấn.

Y cũng nhắc thím Thái Hoa chuẩn bị sẵn xửng hấp lớn và cái lò đất to, loại có thể đặt nồi thật to lên nấu.

Nhà nào không có hai bếp, thì thường sẽ có lò đất kiểu này. Mượn qua mượn lại là chuyện thường, chỉ cần không vướng thị phi gì ái nấy đều sẵn lòng giúp đỡ.

Kiểm tra hết mọi thứ, y quay lại bếp. Lúc này chưa có gì làm, bèn kéo ghế ngồi cạnh Lục Tiểu Thảo trông bếp, vừa canh lửa vừa trò chuyện.

Hạ Thanh Đào là dâu mới, cũng không quen biết mấy người trong nhà thím Thái Hoa. Bình thường chỉ chào hỏi khi gặp ngoài bờ sông hay trên đường. Còn Lục Tiểu Thảo, lại là ca nhi nhỏ tuổi nên càng ít có dịp tiếp xúc.

"Nghe người ta nói Thanh Đào ca nấu ăn ngon lắm, còn biết làm hột vịt muối nữa." Có lẽ vì ngồi gần nên Lục Tiểu Thảo không còn rụt rè như ban đầu, đôi mắt lấp lánh: "Tỷ tỷ của ta trước đây cũng muốn chạy qua mua, mà nương nói bán hết rồi."

"Tỷ tỷ à? Ta tưởng ngươi chỉ có một người anh trai, ai dè còn có cả tỷ tỷ?" Hạ Thanh Đào tò mò hỏi.

"Ừm." Lục Tiểu Thảo gật đầu: "Tỷ tỷ của ta tên là Lục Tiểu Hoa. Tỷ ấy vừa đẹp, vừa ăn nói khéo..."

"Ngươi cũng dễ thương mà." Hạ Thanh Đào không hề do dự nói.
Y vốn không chuộng kiểu thanh lãnh như Hạ Miên. Ngược lại, sự rụt rè e dè của Lục Tiểu Thảo lại khiến người ta sinh lòng yêu mến.

"Là vì ngươi chưa gặp tỷ tỷ của ta thôi..." Lục Tiểu Thảo cúi đầu, tay nghịch mấy sợi rơm khô, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ai cũng nói tỷ ấy đẹp hơn ta."

"Chuyện nhỏ ấy mà." Hạ Thanh Đào mỉm cười: "Mỗi người mỗi sở thích chứ sao. Ca nhi hàng xóm của ta ai cũng bảo hắn đẹp hơn ta, vậy mà phu quân nhà ta lại nói ta đẹp nhất!"

"Có người đẹp hơn Thanh Đào ca sao?" Lục Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn y.

Câu này khiến Hạ Thanh Đào cảm thấy rất hưởng thụ, như thể trong mắt Lục Tiểu Thảo, y là người đẹp nhất. Nhưng y vẫn thành thật nói: "Còn nhiều lắm, ca nhi hàng xóm của ta đẹp đến mức có thể gả cho công tử nhà tri huyện đó, ngươi nghĩ xem hắn có đẹp hay không?"

"Oa, thật vậy sao..." Lục Tiểu Thảo há hốc mồm, không tài nào tưởng tượng nổi người kia đẹp đến mức khiến cả công tử nhà tri huyện cũng phải xiêu lòng.

"Ngươi xem này, Tiểu Thảo..." Hạ Thanh Đào cười nói: "Trên đời này có rất nhiều loại hoa. Ai cũng bảo hoa mẫu đơn là bông hoa đẹp nhất, nhưng có người lại thích hoa đào vùng quê của chúng ta, có người còn thích hoa mai nở mùa đông vì nói nó gan dạ, không sợ lạnh. Còn có người không thích hoa mà mê cây trúc nữa kìa, họ nói nó đẹp vì vững vàng thẳng thắn. Cây trúc ở vùng quê chúng ta chỗ nào cũng có, vậy mà vẫn có người thích!"

Tất cả những điều này là do Hạ Thanh Đào học được từ mấy quyển thoại bản mà y từng đọc.

Y nhìn về phía Lục Tiểu Thảo, cười nói tiếp: "Người ta bảo tỷ tỷ của ngươi đẹp hơn ngươi, thì ngươi đừng vội cho rằng bản thân mình xấu. Chỉ là họ chưa nhìn ra nét đẹp riêng của ngươi mà thôi. Phải là người tinh mắt mới thấy được cái đẹp thật sự."

Nghe đến đây, Lục Tiểu Thảo như thể vừa được khai sáng, ngẩn người ra, yên lặng tiếp thu lời y vừa nói.

Hạ Thanh Đào chỉ cười, vươn tay xoa đầu Lục Tiểu Thảo.

Làm xong món thịt, Hạ Thanh Đào về nhà nấu cơm chiều. Vừa về đến cửa thì gặp Vân Nương đi cắt cỏ trở về, bà cười hỏi: "Nấu thịt kho ổn không?"

"Ổn lắm, 6 chén mà vẫn còn dư nữa ấy!" Hạ Thanh Đào vừa đong gạo vừa nói.

"Vậy là tốt rồi, việc của ngày mai chuẩn bị xong chưa?"

"Xong hết rồi, nương yên tâm đi."

Dù nói thế, Vân Nương vẫn thấy chưa yên lòng: "Ngày mai chỉ có một mình con tới à? Hay là để ta đi theo phụ tay, làm xong thì về nhà nấu cơm."

"Không cần đâu." Hạ Thanh Đào cười: "Tiểu Thảo nhà thím Thái Hoa giúp con nhóm lửa, tuy hơi nhút nhát nhưng làm việc nhanh nhẹn lắm, con xoay kịp mà."

"Vậy thì tốt rồi." Vân Nương cũng nói theo: "Tiểu Hoa nhà Thái Hoa thì ta nhìn thấy suốt, chứ thằng bé ca nhi này thì ít khi gặp. Ai dè làm việc cũng nhanh tay lẹ chân ghê."

"Dạ đúng thế."

Vì ngày mai phải nấu tiệc, đêm đó Hạ Thanh Đào đi ngủ sớm. Nhưng nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Đến khi Lục Tùy lên giường, y vẫn trở mình, quay mặt về phía hắn, nói nhỏ: "Ta không ngủ được."

Lục Tùy hỏi: "Sao vậy? Hồi hộp à? Hay là phấn khích?"

Hạ Thanh Đào suy nghĩ rồi nói: "Chắc là cả hai."

Lục Tùy mỉm cười, vươn tay ôm lấy y: "Nếu là hồi hộp thì cũng đừng lo. Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, tuy là lần đầu nấu tiệc lớn, nhưng mấy món đó ngươi nấu không biết bao nhiêu lần rồi. Cứ coi như đang mời họ hàng đến ăn cơm là được."

Bình thường hắn không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói ra với Hạ Thanh Đào đều nhẹ nhàng và ấm áp.

Nghe vậy, y cảm thấy yên tâm hơn nhiều: "Ừ, trong đầu ta đã diễn đi diễn lại mấy lần rồi, chỉ sợ đến lúc làm thật lại xảy ra sơ suất."

"Đừng đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo." Lục Tùy nói: "Thần tiên cũng có lúc làm sai nữa mà."

Hạ Thanh Đào biết bản thân là kiểu người đã làm gì thì muốn làm cho thật tốt, nên dễ tự ép bản thân. Bây giờ nghe hắn nói vậy, y cảm thấy lòng nhẹ đi, vươn tay ôm chặt hắn: "Nếu ngày mai ta lỡ làm hỏng, bị người ta mắng, ngươi sẽ giúp ta chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Lục Tùy không chút do dự nói: "Nếu có ai không biết điều, ta sẽ cho họ ăn mất quyền của ta."

"Phụt!" Hạ Thanh Đào bị chọc cười, cười to thành tiếng: "Được rồi, vậy thì ta yên tâm!"

Có Lục Tùy ở bên, y còn sợ gì nữa chứ?

Nghĩ vậy, y thấy trong lòng vững vàng hơn nhiều, rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi.
***
Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Thanh Đào đã dậy, ra ngoài rửa mặt chuẩn bị bữa sáng thì thấy Vân Nương đã dậy từ sớm, đang vo gạo.

"Sao nương dậy sớm thế?" Hạ Thanh Đào hỏi.

"Con đi nấu tiệc, ta dậy sớm nấu bữa sáng cho con, để con còn qua đó chuẩn bị."

Nghe vậy, Hạ Thanh Đào cảm động, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn nương."

Vân Nương cười: "Ơn nghĩa gì, người một nhà cả. Con nấu tiệc ngon, ta cũng được thơm lây mà!"

Rồi bà nói tiếp: "Hôm nay khách đến ăn đều là họ hàng, ta không tiện qua đó. Chứ nếu là đón dâu hay tiệc cưới thì ta qua ngay, để xem người ta khen con thế nào."

Hạ Thanh Đào cũng cười: "Nương lại chọc con rồi!"

Tuy là nói vậy, nhưng y biết lòng mình đang rưng rưng. Y hiểu, Vân Nương thật sự xem y là niềm tự hào.
Ăn sáng xong, dọn dẹp đâu vào đấy. Hạ Thanh Đào đeo tạp dề, chào mọi người trong nhà rồi lên đường sang nhà thím Thái Hoa.

Nấu ăn là chuyện thường ngày, nhưng nấu tiệc lại là chuyện khác. Đây là công việc rườm rà, lỉnh kỉnh đủ thứ!

Đến nơi, y thấy sân nhà đã được quét dọn sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp gọn gàng. Tiểu thúc nhà thím Thái Hoa cùng con trai đã lên trấn mua cá và mấy món khác. Mấy bà thím thì đang rửa rau ngoài sân. Tiểu Thảo ngồi chờ trước hiên, thấy y đến thì reo lên: "Thanh Đào ca đến rồi! Nương bảo ta đợi ca, ca muốn ta làm gì thì cứ sai bảo nhé!"

"Được, ta đi xem trước đã." Hạ Thanh Đào bước vào bếp, thấy nồi niêu, xoong chảo đều đã sắp sẵn, lò đất to cũng mượn được. Y quay lại nói: "Chờ mấy thím rửa rau xong mang vào, chúng ta bắt đầu chuẩn bị nấu."

"Dạ!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!