Chương 121
Lục Tùy cùng Hạ Thanh Đào đãi tiệc rất chu đáo. Món ăn đều được chọn lựa kỹ càng, nguyên liệu cũng không hề keo kiệt bủn xỉn, đầu bếp lại nấu rất khéo.
Với một số người trong thôn mà nói, bữa tiệc hôm nay còn ngon hơn cả bữa Tết ở nhà họ. Bởi vậy, ai nấy đều ăn uống no nê, thỏa mãn vô cùng.
Tiệc tan, mọi người không về nhà ngay mà xúm lại phụ rửa chén, dọn bàn, rồi mỗi nhà tự mang chén đũa, bàn ghế của mình về.
Tiễn đợt khách cuối cùng, bầu trời đã xế bóng. Vừa bước vào nhà, Vân Nương bắt đầu nhắc đến chuyện quét dọn trong sân:
"Vẫn còn dơ quá... A Tùy, khi nào rảnh thì đem sân này lát đá một chút đi. Con nhìn kìa, nước cứ chảy ngang, thành một bãi bùn rồi."
Hạ Thanh Đào và Lục Tùy nhìn qua cũng thấy đúng thật. Mọi người rửa chén rửa bàn đều phải dùng nước, mà nước lại đổ ra khắp sân khiến mặt đất nhão nhoẹt, lầy lội vô cùng.
"Ừm." Lục Tùy gật đầu, ngẩng mắt nhìn xa xa: "Từ cửa nhà ra tới tận cổng sân nên lát một lối đi cho gọn. Lần trước ta đi mua ngói, thấy ở lò gạch còn mấy đống ngói vụn bỏ đi. Bây giờ lấy về lát đường là vừa vặn, lại còn rẻ. Chỉ là, ta phải mất công đi kéo một chuyến."
"Thế thì vừa khéo." Hạ Thanh Đào gật gù nói: "Ngươi kéo về thêm một ít, để lát luôn cả hậu viện nữa."
"Được."
"Nương, con đi thay quần áo rồi xuống bếp nấu cơm. Chờ A Diêm xong việc trở về thì bảo A Diêm ăn luôn ở đây." Hạ Thanh Đào vừa nói vừa đi về phía nhà chính.
"Ừ, đồ ăn mang đi hâm nóng lại là được."
"Con biết rồi."
Hạ Thanh Đào vào bếp hâm nóng thức ăn, còn Lục Tùy thì đem hai cây ăn quả mà Hạ Thanh Khê mang tới đem ra trồng.
Lúc Hạ Thanh Đào hâm nóng đồ ăn xong thì cây thứ hai cũng gần trồng xong. Lục Diêm thì đang ở khe suối múc nước.
Vân Nương đứng một bên nhìn, nói: "Sân lớn thế này, hai đứa đào thêm cái giếng ở đây đi. Trước sau đều có cây cối, lại còn có đất trồng rau, ngày nào cũng cần phải nước tưới. Thanh Đào còn phải rửa rau nấu nướng, có giếng thì tiện biết bao."
"Trước đây con cũng nghĩ như vậy." Lục Tùy đáp, rồi quay sang nhìn Hạ Thanh Đào: "Chỉ là lúc ấy sợ không đủ tiền, sau có tiền rồi thì lại quên mất."
Hạ Thanh Đào nói: "Không vội. Đào giếng phải chọn ngày, không thể đào bừa được. Chờ qua năm, tầm cuối tháng Giêng hoặc tháng Hai. Đến lúc đó, chúng ta kêu thợ đến đào cũng không muộn."
"Ừm."
Trồng cây xong, cả nhà cùng vào nhà chính ăn cơm.
Trong bữa cơm, cả nhà vừa ăn vừa bàn chuyện Tết. Hạ Thanh Đào đề nghị: "Năm nay chúng ta ăn Tết ở nhà mới luôn đi. Cơm tất niên cũng làm ở đó, khách tới tiếp đón cho tiện."
Lục Diêm vẫn chưa thành thân, nên tạm thời không tính đến chuyện phân chia. Vân Nương nghe vậy thì đồng ý, nói: "Ngày mai đem heo trong nhà giết đi, bán một nửa, chừa một nửa lại để cả nhà ăn Tết."
"Vậy thì phải đi nói trước, đến Tết lão giết heo bận rộn lắm. A Tùy, sáng mai ngươi nhớ qua tìm ông ấy, nếu ông ấy không ở đó thì nói với thím Kim Quế cũng được."
"Ừ."
Ăn cơm xong, Vân Nương giúp Hạ Thanh Đào thu dọn bếp núc, sau đó cùng Lục Diêm về nhà.
Lục Tùy khóa cổng sân lại, hai vợ chồng nhóm nước rửa mặt.
Xong việc, hai người ngồi trong phòng ấm phía tây rửa chân. Tường ấm ở bên ngoài luôn được nhóm lửa, trong phòng không cần mặc áo bông dày. Lục Tùy mặc áo đơn quanh năm, bây giờ chỉ cần mặc áo lót là được.
Hạ Thanh Đào ngồi trên giường La Hán, Lục Tùy thì ngồi ghế nhỏ, hai người vừa rửa chân vừa trò chuyện.
"Ở đây yên tĩnh thật, hầu như không nghe thấy tiếng động nào, giống hệt như lúc chúng ta sống trên núi." Hạ Thanh Đào cảm thán.
Ở nhà cũ, ăn cơm xong vẫn nghe tiếng trẻ con khóc cười, hay tiếng người đi đường, tiếng xe kéo bên ngoài. Phải đợi tới khuya hẳn mới thật sự yên ắng. Còn nơi này, nằm tận ở phía đông thôn, trước mặt là núi sau lưng là đồng ruộng, trời vừa sập tối là yên tĩnh hẳn.
Lục Tùy khẽ nhướng mày, nói: "Ngươi thấy quạnh quẽ sao?"
"Không phải vậy." Hạ Thanh Đào cười, nói: "Đại Môn còn có Tiểu Hắc chơi cùng. Chúng ta đóng cửa mà ở, có hàng xóm hay không cũng không ảnh hưởng gì. Ta chỉ thuận miệng nói thôi."
"Ừm, về sau sẽ có thêm người xây nhà quanh đây."
"Ừ, cũng phải."
Rửa chân xong, Hạ Thanh Đào lau khô rồi nằm trên giường La Hán, cười hì hì: "Ôi, ấm quá! Ngươi vừa mở cửa, gió bên ngoài ùa vào lạnh thật đó."
Làm việc thì còn đỡ, vừa ngồi xuống một lúc liền rét run, vẫn là trong phòng này ấm áp dễ chịu nhất.
"Chúng ta ngồi ở đây thêm một lát. Ta dời cái bàn lại cho ngươi may vá." Lục Tùy nói, rồi đi khiêng cái bàn nhỏ kê lại gần. Cái bàn này là do thợ mộc làm thêm từ gỗ thừa khi làm giường, vừa nhỏ vừa tiện.
"Còn ngươi thì sao?"
"Ta đọc vài trang thoại bản."
"Được."
Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng ngồi không được bao lâu, Hạ Thanh Đào đã thấy mỏi lưng, đưa tay xoa xoa vài cái rồi nói: "Chắc hôm nay bận quá, lưng của ta mỏi rã rời rồi. Bây giờ ngồi lâu, ta thấy khó chịu quá."
Lục Tùy đặt sách xuống, nói: "Đừng may nữa, nằm sấp xuống đi. Ta xoa bóp cho ngươi một lát rồi lên lầu nghỉ ngơi."
"Cũng được."
Hạ Thanh Đào lập tức nằm sấp, lấy gối kê dưới cằm. Lục Tùy dẹp bàn, ngồi xuống mép giường La Hán, nhẹ nhàng bóp lưng cho Hạ Thanh Đào.
Vừa được xoa bóp, vừa nằm trong phòng ấm áp. Hạ Thanh Đào thoải mái đến mức híp cả mắt, giọng lờ đờ: "Buồn ngủ quá. Hồi nãy đứng trước bếp lửa nấu cơm, ta đã muốn ngủ gà ngủ gật rồi. Cả ngày hôm nay bận túi bụi, bây giờ thảnh thơi mới thấy buồn ngủ thật."
Lục Tùy biết Hạ Thanh Đào mệt, dịu giọng dỗ: "Ngủ đi. Nếu ngươi ngủ quên, ta bế ngươi lên lầu."
"Ừm..." Hạ Thanh Đào mơ màng đáp, mí mắt trĩu nặng, lập tức ngủ thiếp đi.
Lục Tùy thấy Hạ Thanh Đào thở đều, càng thấy thương. Hắn xoa thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng bế Hạ Thanh Đào lên lầu ngủ.
Sáng hôm sau, hai người dậy sớm như thường lệ. Tinh thần của Hạ Thanh Đào đã khá hơn, ăn sáng xong liền giục: "Mau đi tìm lão giết heo, tiện thể hỏi giá thịt luôn. Nếu bọn họ thu giá cao thì bán luôn cho tiện."
"Được."
Lục Tùy không chần chừ, thu xếp xong liền đi. Khi Hạ Thanh Đào giặt đồ xong, Lục Tùy cũng vừa trở về, nói: "Chiều nay ông ấy qua thôn Kim Thổ mổ heo, nói xong việc sẽ sang nhà mình. Chỉ là, người hỗ trợ phải chuẩn bị sẵn."
"Thế thì tốt, lát nữa ngươi ghé nhà nói với nương một tiếng. Chúng ta gọi thêm vài người tới giúp. À, ngươi có hỏi giá thịt chưa?"
Lục Tùy nói: "Ông ấy nói bán nhiều thì lấy nhiều, chân giò heo giá 45 văn một cân, các phần khác 40 văn, xương sườn 35 văn. Nếu bán nguyên nửa con thì tính gộp 40 văn một cân."
Hạ Thanh Đào nghe xong mừng rỡ: "Quả nhiên đến Tết, giá cả đều tăng. Thế thì, chúng ta cứ trực tiếp bán cho ông ta thôi."
Có nhà thích tự mình bán cho người trong thôn, nghĩ rằng sẽ kiếm lời thêm một chút. Nhưng với Hạ Thanh Đào, bán cho người trong thôn phải tự cân thịt, vừa tốn công sức, vừa tốn thời gian. Bây giờ bán thẳng cho lão mổ heo, nhanh gọn mà có người xử lý giúp.
"Ừ." Lục Tùy gật đầu, nói: "Ông ta cũng gom hàng đem lên trấn bán cho phú hộ, viên ngoại. Dịp tết, họ không bao giờ chê thịt nhiều."
Hai vợ chồng bàn bạc xong, liền nói cho Vân Nương nghe, bà cũng gật đầu đồng ý.
Đợi đến buổi chiều, Lục Tùy gọi đại bá, hai người đường ca, thêm vài hán tử trong xóm phụ giúp. Hạ Thanh Đào với Vân Nương thì lo nấu nước sôi, đun liền hai nồi nước lớn chuẩn bị sẵn cho lão mổ heo.
Giết heo ở một nhà khác xong, lão mổ heo chưa kịp thu dọn công cụ đã chạy sang nhà họ. Đám hán tử đã quen với công việc này, họ kéo con heo ra, nhanh nhẹn trói chặt. Dao của lão mổ heo vừa sắc vừa chuẩn, một nhát đâm xuống, máu phun ra ào ạt.
Con heo kêu la inh ỏi, nhưng mọi người đều đã quen với cảnh này, nên không ai thấy làm lạ. Thậm chí, có vài đứa nhỏ hiếu kỳ chạy đến xem.
Tuy Hạ Thanh Đào từng thấy cảnh giết heo ngày Tết nhiều lần rồi. Nhưng không hiểu sao hôm nay nghe tiếng kêu chói tai, cộng thêm mùi máu tanh nồng nặc, bụng dạ bỗng quặn thắt, cổ họng trào lên buồn nôn.
Y cố nuốt mấy ngụm nước bọt nhưng vẫn không kìm được, vội vã chạy ra mé sườn nhà mà nôn khan: "Ọe ọe, khụ khụ khụ..."
Nôn một lúc lâu, nhưng không ra được gì.
Y nghĩ rằng có lẽ do lâu năm không chứng kiến cảnh này nên mới thấy khó chịu. Lau khóe miệng xong, Hạ Thanh Đào chạy nhanh ra ngoài hỗ trợ.
Việc giết heo tốn không nhiều thời gian, nhưng việc kế tiếp mới phiền toái.
Nào là phải cạo sạch lông, rửa ruột, mổ thịt... cả nhà tất bật bận rộn đến tận tối mới xong.
Phần nửa con trước đem bán cho lão mổ heo, cân được 46 cân, tính theo giá trung bình 40 văn một cân, trừ chi phí giết mổ, thu về 1 lượng 700 văn. Hạ Thanh Đào giao số tiền này cho Vân Nương giữ làm quỹ chung. Còn phần lòng, tiết, tim gan thì chia cho mọi người cùng phụ giúp, gan và lòng già giữ lại nấu trong nhà ăn, phổi thì để dành nấu cho Tiểu Hắc và Đại Môn.
Dọn dẹp xong thì trời đã tối muộn, Hạ Thanh Đào không kịp rửa sạch lòng già, nên y xào món gan heo với rau hẹ. Tiết thì giữ lại một ít, làm món tiết heo nấu đậu phụ. Cả nhà đều đói, vừa nghe mùi thơm liền xúm vào ăn, ai nấy ăn đều ăn ngon lành.
Thường ngày, Hạ Thanh Đào rất thích ăn hai món này. Huống chi, hôm nay y cũng bận rộn làm việc suốt từ trưa, đáng lẽ phải ăn thấy ngon.
Thế mà vừa đưa đũa lên miệng lại thấy dạ dày khó chịu, cơn buồn nôn hồi chiều như còn vương lại, hoàn toàn không còn chút thèm ăn nào.
Lục Tùy để ý thấy Hạ Thanh Đào khác thường, liền hỏi: "Sao vậy, ăn không vô à?"
"Không... chỉ là vừa nãy thấy cái bãi phân heo, nên trong người còn buồn nôn." Hạ Thanh Đào cười gượng, nói.
"Vậy đừng ăn cái này." Lục Tùy cố tình gắp bát tiết heo để trước mặt Hạ Thanh Đào, bây giờ liền tinh ý đổi lại. Hắn đem đĩa dưa muối xào cải trắng đặt trước mặt Hạ Thanh Đào, nói: "Ăn cái này đi, dễ ăn hơn."
Vân Nương tưởng Hạ Thanh Đào nhát gan, cười bảo: "Người trẻ chưa quen cũng phải, hồi bằng tuổi con, ta nhìn người ta giết heo cũng kinh hãi đến nỗi dựng tóc gáy."
"Cũng không hẳn là thế..." Hạ Thanh Đào không hiểu vì sao cả người lại bứt rứt khó chịu, nhưng không muốn làm mọi người lo lắng, bèn cười xua: "Không sao, ngày mai là khỏe thôi. Ngày mai kho lòng heo ăn, kiểu gì con cũng ăn ngon."
Thấy Hạ Thanh Đào mỉm cười, ai nấy cũng không muốn nhắc tới nữa, chỉ tiếp tục bàn chuyện ăn Tết.
Năm nay, hai nhà cửu cửu không qua lại nữa, nên họ chỉ sang nhà Hạ Đắc Tam. Dù không phải ruột thịt, nhưng tình nghĩa lại hơn cả huynh đệ ruột, cùng nhau ăn tất niên chắc chắn sẽ rất vui.
Nhiều lắm thì chuẩn bị thêm ít quà Tết, mà Hạ Đắc Tam cũng không câu nệ chuyện này.
Ban đầu Vân Nương còn do dự, cuối cùng cũng xuôi theo lời khuyên của ba đứa con mình, gật đầu đồng ý.
Bà đưa cho Hạ Thanh Đào một lượng bạc, dặn Hạ Thanh Đào và Lục Tùy ra trấn trên mua sắm ít quà Tết.
Hai người đi chúc Tết, không thể đi tay không. Hơn nữa, không chỉ để tặng người thân mà ngày mùng Hai còn về nhà mẹ đẻ của Hạ Thanh Đào. Còn mùng Năm thì đến nhà của sư phụ Lục Tùy, đều cần chuẩn bị lễ vật.
Cơm nước xong, Hạ Thanh Đào cùng Vân Nương thu dọn bếp núc, rồi theo Lục Tùy về phía đông nhà mới.
Hạ Thanh Đào nhóm bếp nấu nước ấm, Lục Tùy thì cho Đại Môn và Tiểu Hắc ăn, rồi thu xếp củi lửa.
Hắn dọn dẹp xong quay vào nhà, định múc nước rửa tay, thì thấy Hạ Thanh Đào đang ngồi chống cằm ở bếp, ngủ gật từ lúc nào không hay.
Lục Tùy nhìn mà thấy thương, chỉ tiếc hôm nay phòng ấm phía tây không đốt tường sưởi. Nếu không, hắn đã bế Hạ Thanh Đào qua đó nằm chợp mắt, để mình đứng nhóm lửa thay.
Tiếng Lục Tùy múc nước làm Hạ Thanh Đào giật mình tỉnh dậy. Giọng mang theo chút buồn ngủ, hỏi: "Ta ngủ quên hồi nào vậy? Nước chưa sôi sao?"
"Chỉ để rửa mặt rửa chân thôi, không cần đun kỹ đâu." Lục Tùy bước lại mở nắp nồi, nói: "Cũng đủ nóng rồi, rửa đi."
"Ừ." Hạ Thanh Đào đứng dậy, múc nước rửa mặt.
Vì phòng ấm chưa có lửa, hai người bèn kéo hai chiếc ghế nhỏ ra ngồi ngay trong bếp, cùng nhau rửa chân.
Xong xuôi, cả hai dọn dẹp gọn gàng, rồi lần lượt lên lầu hai đi ngủ.
Lục Tùy là người lên sau. Hắn uống một ngụm nước, rồi thổi tắt đèn. Khi vừa chui vào ổ chăn thì Hạ Thanh Đào đã ngủ say từ lâu.
Hắn lắc đầu bật cười, nghĩ thầm: Sao dạo này Hạ Thanh Đào lại dễ mệt như vậy? Trước kia, dù có bận rộn mấy cũng đâu đến nỗi vừa ngồi đã ngủ gật.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!