Chương 44

Đường dưới chân núi dễ đi hơn hẳn so với đoạn đường lúc nãy. Dọc theo con lạch nhỏ tự nhiên uốn lượn giữa khe núi, lối đi bằng phẳng, cây cối cũng không rậm rạp lắm. Hạ Thanh Đào liền tháo khăn trên mặt xuống, để mặc làn gió mát trong sơn cốc thổi qua mặt, cảm giác dễ chịu vô cùng.

Hai người đi thêm chừng nửa canh giờ, vòng qua một ngọn núi nhỏ rồi rẽ vào một khe núi khác—

Trước mắt bất ngờ mở ra một khoảng không rộng rãi. Ẩn sâu trong rừng núi hoang sơ, lại có một vùng đất bằng phẳng hiếm thấy. Trên mảnh đất cao nhất có một dãy nhà đất đơn sơ, phía sau là một khu rừng trúc rậm rạp xanh rì. Tường đất màu đỏ bao quanh nhà, khoanh ra một khoảng sân rộng rãi đến ngạc nhiên.

Nếu không xét đến việc diện tích hơi nhỏ, thì nơi này không khác gì một căn nhà tử tế dưới chân núi.

Hai người bước đến trước cửa, Lục Tùy đẩy cổng vào sân. Hạ Thanh Đào theo sau bước vào cùng hắn.

"Đại Môn, Tiểu Hắc!" Lục Tùy gọi tên hai con chó. Cả hai lập tức chạy vào sân, vẫy đuôi mừng rỡ.

Đợi chúng chạy hết vào trong, Lục Tùy mới đóng cổng lại rồi dùng thanh gỗ chặn ngang để khóa.
Hắn quay sang dặn dò: "Sau này nếu ngươi ở nhà một mình, nhớ phải đóng chặt cửa như vậy, rồi lấy hòn đá kia chèn lại cho chắc."

Hạ Thanh Đào hơi tò mò: "Ở đây có dã thú tới thật sao?"

"Bình thường thì không, nhưng phòng ngừa vẫn hơn." Lục Tùy vừa nói vừa dẫn y đi vào trong.

Bên trong sân khá rộng, có luống rau, có chuồng nuôi gia súc, còn có một cây đào đã lớn. Chỉ tiếc rằng đã lâu không có người chăm sóc, nên ngoài mấy bụi cải dầu, cả luống rau mọc đầy cỏ dại.

Nhà ở bên trong không khác gì nhà trong thôn, chỉ có hai gian phòng. Bên cạnh còn dựng một gian bếp nhỏ, có lu nước, bếp lò, dụng cụ nấu ăn đều đủ cả.

Tuy có hơi đơn sơ nhưng cái gì cũng có.

"Oa, cái gì cũng có thật!" Hạ Thanh Đào ngạc nhiên kêu lên khi đi theo Lục Tùy bước vào gian nhà đầu tiên. Trong phòng có một chiếc bàn gỗ hơi cũ, hai chiếc ghế và một chiếc giường ván hơi xiêu vẹo.

"Nơi này trước kia là phòng của sư phụ ta." Lục Tùy đặt đồ xuống, giới thiệu: "Sau này ông không vào núi nữa thì ta coi như đây là nhà chính, dùng để ăn cơm. Hồi còn trẻ, sư phụ ta cùng sư phụ của ông ấy và vài người thợ gạch đã ở đây nửa tháng để dựng lên căn nhà này. Dụng cụ trong nhà thì bọn họ gom góp mang dần vào."

"Thì ra là vậy. Vậy chúng ta ngủ ở gian bên cạnh à?" Hạ Thanh Đào hỏi.

"Ừ. Giường bên đó không bằng ở nhà, chỉ có thể chắp vá tạm." Lục Tùy quay sang nhìn y.

"Không sao đâu, có chỗ nằm là tốt rồi." Hạ Thanh Đào tỏ ra rất hài lòng với chỗ ở này: "Bây giờ nấu gì đó ăn trước đã, ăn xong ta dọn dẹp nhà cửa một chút. Nhiều bụi quá."

"Được. Lát nữa ta giúp ngươi dọn cùng." Lục Tùy đáp.

Hai người ăn tạm phần bánh hấp mang từ nhà lên làm bữa trưa, rồi cùng nhau sắp xếp lại nơi ở. Bắt đầu từ căn bếp nhỏ, ba gian nhà được quét dọn sạch sẽ, đồ đạc mang theo cũng được cất gọn gàng.

Khi dọn dẹp xong cũng vừa lúc mặt trời ngả về phía tây. Hạ Thanh Đào bắt đầu nghĩ đến việc chuẩn bị bữa tối.

Y ra luống rau dạo một vòng, vui mừng phát hiện ngoài cải dầu, còn có cả rau hẹ và hành xanh. Do không ai thu hoạch, hai loại rau này mọc xanh um, tươi tốt vô cùng.

"Tối nay ăn một bữa đàng hoàng, ngày mai mới có sức làm việc." Hạ Thanh Đào nói, rồi cắt một mớ rau hẹ, đem đi rửa sạch để xào với trứng.

Y còn hái thêm mấy cây cải dầu non để nấu canh. Trong thôn, hoa cải đã nở rộ nhưng trong núi vẫn còn lạnh, nên hoa chỉ mới nở lác đác. Y chọn kỹ những cây chưa nở, vì cải dầu khi trổ bông sẽ có độc, không thể ăn được.

Lúc tìm cải dầu, Hạ Thanh Đào còn phát hiện mấy cây tể thái non, đem về nấu canh cũng rất ngọt.

Lục Tùy nhóm lửa nấu cơm, Hạ Thanh Đào lo phần nhặt rau. Đợi cơm chín, y dọn cơm ra bát, rồi xào rau hẹ trứng và nấu canh.

"Lần sau vào núi, chúng ta nên mua thêm một cái nồi nhỏ nữa, đặt bên bếp cho tiện. Như vậy nấu cơm và nấu thức ăn không bị vướng." Hạ Thanh Đào vừa làm vừa nói.

"Được." Lục Tùy gật đầu. Trước kia hắn và sư phụ vào núi, đều nấu ăn rất đơn giản. Hầu như là có gì ăn nấy, nấu xong chỉ thêm chút nước tương là xong nên một cái nồi là đủ. Bây giờ đi theo Hạ Thanh Đào, mọi thứ chỉn chu hơn nhiều.

Trước khi mặt trời lặn hẳn, hai người đã ăn xong bữa cơm tối thịnh soạn gồm rau hẹ xào trứng, canh rau dại. Còn Đại Môn và Tiểu Hắc, dùng phần cơm cháy phơi sẵn trong nhà, pha với nước ấm, thơm mềm, cũng là một bữa ngon lành.

Ăn xong, Hạ Thanh Đào rửa bát, còn Lục Tùy nhóm lửa đun một nồi nước. Cả hai người suốt ngày leo núi, lại quét dọn phòng ốc đầy bụi, ai nấy đều vừa mệt vừa ngứa ngáy, phải tắm rửa sạch sẽ mới chịu được.

Lúc dọn phòng ban chiều, Lục Tùy đã thu dọn lại căn phòng trước kia sư phụ hắn từng ở. Hắn dỡ chiếc giường ván cũ ra làm chỗ đặt chậu nước, rồi lấy tấm khăn trải giường cũ treo lên làm màn, chia căn phòng làm hai không gian. Bên ngoài dùng để ăn uống, tiếp khách, phía trong làm chỗ tắm rửa cho Hạ Thanh Đào.

Hắn thì không ngại lạnh, nên tắm luôn ngoài sân. Trong núi vắng vẻ, cũng chỉ có hai người nên không sợ bị ai dị nghị. Hạ Thanh Đào ở trong nhà nghe tiếng nước ngoài sân cũng thấy yên tâm.

Tắm rửa xong, hai người thu dọn sơ qua rồi đi ngủ.

Ban đêm trong núi lạnh hơn hẳn, hai người đắp chăn thật dày. Dù là lần đầu tiên ngủ lại trong rừng núi, nhưng có Lục Tùy nằm bên cạnh và hơi thở quen thuộc vây quanh nên Hạ Thanh Đào không thấy sợ hãi gì. Huống chi cả ngày đã mệt rã rời, y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm yên lành.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Thanh Đào thức dậy trước. Hôm nay Lục Tùy sẽ ra ngoài đi săn, nên y phải dậy sớm chuẩn bị cả bữa sáng lẫn cơm trưa mang theo.

Tối qua trước khi ngủ, y đã nghĩ: buổi sáng ăn mì nước cho đơn giản. Hôm qua y để ý thấy còn vài cây tể thái non ngoài luống rau, hôm nay liền hái nấu chung với mì.

Sau khi nấu xong, hai người mỗi người một tô mì nước. Bột bánh cũng đã ủ sẵn, Hạ Thanh Đào thêm chút hành xanh vào trộn đều, thoa dầu rồi áp chảo cho vàng hai mặt. Hai cái bánh vàng ươm, thơm lừng.

Lúc này Lục Tùy cũng vừa rửa mặt xong, vào bàn ngồi ăn mì. Hạ Thanh Đào bọc hai chiếc bánh trong khăn sạch, đặt lên bàn:

"Lát nhớ mang bánh theo. Nước cũng nguội rồi, ta rót vào hồ lô cho ngươi, đừng quên mang theo đó."

"Ừ." Lục Tùy vừa ăn mì vừa gật đầu đáp, trong lòng cảm thấy, chỉ cần có Hạ Thanh Đào bên cạnh, mọi thứ đều trở nên khác biệt.

Trước đây mỗi lần vào núi, làm gì có bữa sáng nào tử tế thế này? Thường thì sáng sớm nấu một nồi cơm, ăn qua loa với ít rau khô, rồi gói cơm lại bằng khăn vải thành nắm cơm mang theo. Đến trưa chỉ uống nước lạnh cầm hơi, tối về thì hâm lại cơm sáng, ăn cùng trứng gà và canh rau khô cho xong bữa.

Nhai xong mấy miếng cuối, hắn vừa ăn vừa dặn Hạ Thanh Đào: "Hôm nay ngươi đừng ra ngoài. Đợi ta đi dò xét tình hình quanh đây xem có thể đưa ngươi ra núi được hay không. Lúc ta rời nhà, nhớ chắn cổng thật kỹ bằng tảng đá ở bên.Dù có nghe tiếng động bên ngoài, cũng không được mở. Cứ để Tiểu Hắc ở lại theo ngươi. Nếu thực sự có nguy hiểm, nó chắc chắn sẽ cảm nhận được. Lúc đó, ngươi cứ xách dao chạy trốn vào phòng ngủ."

"Được." Hạ Thanh Đào nghiêm túc gật đầu: "Ta nhớ kỹ rồi."

Căn nhà này tuy tường đã cũ, nhưng vẫn là tường đất, rất chắc chắn. Dã thú thông thường không dám đến gây chuyện với con người. Nhưng nếu không may gặp người xấu thì... giữa rừng núi rừng heo hút thế này, y cũng không thể chủ quan.

Ăn hết ngụm mì cuối, Lục Tùy đặt bát lên bếp. Hắn nhét 2 miếng bánh đã ủ mềm vào ngực, cột chặt hồ lô vào thắt lưng. au đó mang cung tên, vác giáo sắt cùng cái xẻng rồi ra cửa.

Hạ Thanh Đào vội chạy theo tiễn hắn: "Nhớ về sớm đó!"

"Ừ, ngươi cũng phải cẩn thận."

Lục Tùy men theo đường núi mà đi. Hạ Thanh Đào lập tức đóng cửa cài then, rồi ôm tảng đá to bên cạnh lại chắn cửa. Tảng đá nặng trịch, y phải dùng hết sức mới dịch chuyển nổi.

Dù vậy, làm xong việc đó y lại cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Tảng đá ấy nặng thế kia, dù có hổ đến muốn phá cửa cũng phải tốn một lúc lâu mới vào nổi!

Trở vào trong, y ăn nốt phần mì còn lại, rửa sạch chén đũa, nồi niêu xoong chảo rồi phơi quần áo ra nắng. Lúc này, mặt trời đã lên cao, chim chóc trong núi hót vang líu lo, tiếng hót trong trẻo nối tiếp nhau vang vọng khắp sơn cốc.

Lục Tùy đi cả ngày, Hạ Thanh Đào rảnh rỗi liền ra vườn nhổ cỏ dại.

Vừa rửa cỏ vừa tính toán xem còn bao nhiêu rau có thể ăn: rau dại, hẹ và hành. Hẹ mọc nhanh, cả luống thế này ăn bao nhiêu cũng không lo hết. Hành thì không khác là mấy, dùng cũng ít. Chỉ có rau dại là hạn chế hơn, nhìn chừng thì chắc ăn được khoảng ba bữa là hết. Hy vọng Lục Tùy dò đường xong sớm, y có thể ra ngoài một chuyến. ùa này trong núi chắc hẳn có không ít sản vật hoang dã như: măng xuân, rau rừng, nấm... đều có thể dùng làm thức ăn.

Nhất là lúc bọn họ mới đến, trong khe núi có con suối lớn trong vắt chảy qua. Quanh đó chắc chắn có rất nhiều rau rừng.

Thu dọn sân xong thì cũng đã gần trưa.

Một mình ở trong nhà, y không định nấu cơm, chỉ đun tạm nồi mì, chan thêm chút nước tương rồi ăn đơn giản.

Sáng dậy quá sớm, nên bây giờ y ngồi dựa lưng vào tường ở nhà chính đánh một giấc ngắn. Khi tỉnh dậy, trong đầu vẫn chưa quen với sự yên tĩnh ở nơi đây. Ngoài tiếng chim hót, gần như không có bất kỳ âm thanh nào khác. Cũng may có Tiểu Hắc ở bên cạnh, lúc này cũng đang nằm lười ở bậc cửa chợp mắt.

Nói chuyện với Tiểu Hắc vài câu, y lấy kim chỉ ra thêu khăn tay.

Khác với lúc còn ở dưới chân núi, nơi này yên tĩnh lạ lùng. Không người qua lại, cũng không có ai đến làm phiền, y có thể tập trung thêu khăn tay suốt từ trưa đến chiều.

Thấy mặt trời sắp khuất sau núi, y đoán Lục Tùy chắc sắp về nên chuẩn bị nấu cơm. Buông khăn thêu xuống, y vươn vai rồi đi vo gạo.

Vừa đổ gạo vào nồi, đã nghe ngoài cửa có tiếng động. Đó là tiếng bước chân, cùng tiếng cổng khẽ kêu.

"Gâu gâu! Uông!"

Tiểu Hắc nằm dưới chân cũng phấn khích hẳn lên, vẫy đuôi chạy thẳng ra cổng, nhảy nhót vui mừng khôn xiết.

Nói thật, nếu chỉ có một mình hắn, chắc chắn có thể nhớ rõ đường đi.

Lục Tùy mỉm cười sâu hơn, đáy mắt ánh lên vẻ cưng chiều: "Được rồi, là ta nghĩ nhiều quá. Nhưng để chắc ăn, vẫn nên làm theo lời ta nói thì hơn."

Thực ra, hắn không hề để bụng chuyện Hạ Thanh Đào không nhớ đường. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, nhưng núi sâu rừng nguy hiểm rình rập, cẩn thận vẫn là hơn.

"Được." Hạ Thanh Đào cũng sảng khoái đồng ý.

Hai người ăn xong, như thường lệ mỗi người một việc: một người dọn rửa chén bát, người kia đun nước nóng chuẩn bị rửa mặt.

Hôm nay y làm cỏ ra nhiều mồ hôi, mà ban ngày lại nhàn rỗi, có thời gian giặt đồ nên tắm luôn rồi thay bộ quần áo sạch. Tuy đêm trong núi lạnh, nhưng nước được đun nóng, tắm cũng không thấy lạnh lắm, mà ngược lại còn thấy dễ chịu vô cùng.

Khi vào phòng ngủ, đèn dầu đã được thắp sáng. Lục Tùy đã mặc áo lót sạch sẽ, đang xé vải. Hắn tay khỏe, lực mạnh nên mỗi đường xé vang lên "phụt phụt", chẳng khác gì đang thái rau. Khi dùng sức, cánh tay hắn nổi gân cuồn cuộn, lộ rõ cơ bắp rắn rỏi.

Hắn xoay người đóng cửa, rồi đi đến bên giường, thu dọn đống vải vừa xé: "Hôm nay ta đi một vòng quanh núi, bắt được vài con gà rừng. Buổi chiều còn đào thêm hai cái bẫy, định bắt thỏ với cáo."

"Nương nói trước kia ngươi từng bắt cả hươu cơ mà. Hươu bắt thế nào vậy?" Hạ Thanh Đào tò mò hỏi.

Lục Tùy kiên nhẫn giải thích: "Hôm đó thấy phân hươu trước cổng, ta đoán quanh đây có hươu nên để ý hành tung của chúng thường xuyên. Hươu sống theo bầy nên khó đối phó, sừng hươu có thể lấy mạng người. Phải đợi khi nào có con đi lạc một mình mới ra tay được. Lần ấy ta với Đại Môn phục kích trên cây suốt một ngày một đêm, cuối cùng mới gặp được nó. Đại Môn lao ra cắn vào yết hầu, còn ta tranh thủ trói nó lại."

"Nếu Đại Môn không khống chế được, thì ta phải dùng cung tên. Nhưng nếu không bắn trúng chân, thì chỉ có thể bắn chết. Mà hươu chết thì bán không được bao nhiêu."

Khi ấy vì con hươu đó, hắn ở trong núi mấy ngày liền, lương thực mang theo cũng cạn, chỉ còn gà rừng và hạt dẻ để ăn.

"Thế nào là bắn chết?" Hạ Thanh Đào hỏi.

"Nếu bị thương, nó sẽ chạy điên cuồng, mà càng chạy thì vết thương găm trong người sẽ càng nặng. Dù sau có tìm được thì nó cũng đã chết rồi."

"À, thì ra là vậy." Hạ Thanh Đào nghe mà nhập tâm, mặt đầy vẻ thán phục: "Quả nhiên không phải ai cũng làm được thợ săn."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!