Chương 55
Sau một hồi trò chuyện, y kể mình có xuống trấn xem hát, còn ra chợ bán quà bánh kiếm được kha khá tiền, trứng vịt muối y làm cũng rất ngon, người ở thôn Lục ai cũng hỏi mua đủ thứ.
Trần Hà Hương nghe đến đây, gương mặt cũng ngập tràn nụ cười. Bà nhìn ra được nhà bên chồng Lục Tùy đối xử với Hạ Thanh Đào rất tốt, chuyện gì cũng để y lo liệu. Thấy y sống tốt như vậy, người làm cha mẹ như bà cũng thấy yên lòng.
Gần đến trưa, Hạ Thanh Đào xuống núi trước. Y về nhà cùng Hạnh Hoa chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay Hạ Thanh Khê không về nhà, nên chỉ có bốn người dùng bữa, việc nấu nướng cũng đơn giản hơn nhiều.
Hạ Thanh Đào còn giới thiệu cho Hạnh Hoa mấy món bánh ngọt, mứt hoa quả mua ở huyện thành, rồi lấy nanh sói ra nói:
"Đợi khi ca ca làm thôi nôi cho hài tử, treo cái này lên cổ sẽ giúp em bé ngủ ngon, không bị giật mình khóc đêm."
Nanh sói quý kiếm, Hạnh Hoa vui đến không ngậm được miệng, cảm động nói: "Cảm ơn ngươi với A Tùy, tối về ta nói với hắn."
Cả nhà ăn cơm trưa đơn giản, ăn xong cả nhà nghỉ một lát rồi lại làm việc: Hạ Hưng Viễn chẻ củi nhóm lửa, dùng bếp chuyên dụng hong trà để sao lá, Trần Hà Hương lên núi hái trà, Hạ Thanh Đào thì ra đồng cắt cỏ cho heo ăn, xong lại tiếp tục lên núi hái trà.
Tối đến, nghe tin Hạ Thanh về giúp, Hạ Thanh Khê cũng mừng rỡ, tự mình lên núi đón hai mẹ con. Sau khi giúp họ chọn lá trà, cả nhà cùng nhau trở về.
Hôm nay Hạ Thanh Đào có mặt, bữa cơm tối trong nhà cũng phong phú hơn thường lệ. Mấy món thịt y đã ủ muối sẵn từ trước được mang ra nấu, một tô măng hầm thịt thơm nức, hai con cá trích hấp cùng dưa muối, hai miếng đậu hũ rán vàng, và một tô canh trứng.
Vừa ăn, Hạ Thanh Đào vừa kể chuyện cùng Lục Tùy vào núi, và trong núi nguy hiểm ra sao. Trong núi không có gì ăn, khiến y thèm thịt heo đến phát khóc.
Hạ Thanh Khê cười trêu: "Ta đã bảo mà, ngươi mềm như măng, có phúc mới lấy được Lục Tùy. Không có hắn thì ngươi làm sao sống nổi trong núi?"
"Giờ còn đỡ đó." Hạ Hưng Viễn cũng nói: "Tháng sáu, tháng bảy mà vào núi thì đầy côn trùng độc, muỗi mòng khắp nơi, lúc đó tha hồ mà khóc!"
"Trời ơi, sao đáng sợ quá vậy." Hạ Thanh Đào ôm mặt, y sợ nhất là bị muỗi đốt.
"Thôi đừng vào nữa." Trần Hà Hương bảo: "Trước giờ chẳng phải nói rồi sao? Nhà không thiếu tiền, vào đó làm gì cho khổ!"
"Đúng đúng, mai con nói với A Tùy không vào nữa." Hạ Thanh Đào gật đầu.
"À, con có qua thăm nãi nãi chưa?" Hạ Hưng Viễn hỏi: "Lấy mấy cái bánh đem cho bà ấy ăn."
"Phải đó." Hạnh Hoa nói tiếp: "Ta ăn không hết từng ấy đâu, đem cho nãi nãi một ít đi."
"Yên tâm đi." Hạ Thanh Đào nói: "Con có chuẩn bị riêng cho nãi nãi một phần mà. Ăn cơm xong con sẽ ghé qua."
Sáng nay khi đi, y còn lấy riêng một lượng bạc từ tiền để dành của mình để đem biếu nãi nãi.
Lục Tùy dĩ nhiên đồng ý, vốn dĩ hắn cũng không muốn dùng đến tiền riêng của Hạ Thanh Đào, huống gì là tiền cho nãi nãi.
Ăn cơm xong, Hạ Thanh Đào mang theo bánh ngọt, mứt hoa quả và một cái đèn lồng nhỏ, đi đến nhà lão thái thái.
Lúc ấy trời đã tối, trong nhà của lão thái thái không có lấy một ánh đèn. Y ngỡ bà đã đi ngủ, bèn gõ nhẹ mấy cái vào cổng. Không ngờ bên trong vang lên tiếng gọi: "Ai đó?"
"Nãi nãi, con đây! Tiểu Đào!"
" Đào à? —— Vào đi con!"
Một lát sau, chỉ nghe tiếng "kẽo kẹt". Nãi nãi của y giơ đèn dầu ra mở cửa sân. Vừa nhìn thấy cháu trai, bà mừng rỡ không thôi: "Vào mau, sao giờ mới tới..."
"Nhà đang bận hái trà, nương kêu con về giúp mấy hôm."
Hai bà cháu cùng bước vào sân, vào tới nhà chính thì bà đặt đèn dầu lên bàn rồi nắm tay y. Bà mừng rỡ ngắm nghía từ trên xuống dưới: "Trời ơi, nghe nói con với phu quân lên núi săn bắn, bà lo không để đâu cho hết. Giờ gặp rồi, thấy gầy đi rõ ràng! Thương quá là thương!"
Hạ Thanh Đào dở khóc dở cười: "Con đâu có gầy, tại trời tối bà nhìn không rõ đó thôi." Rồi y hỏi: "Bà ơi, sao bà không đốt đèn vậy?
"Già rồi, thắp đèn làm chi." Nãi nãi của y đáp: "Ta tụng mấy bài kinh, chuẩn bị đến Thanh Minh tới còn làm lễ cho các ông bà tổ tiên."
Phải rồi, tuy không biết chữ nhưng nãi nãi của y đọc kinh rất trôi chảy. Cữu công của y là tú tài, ngày trước từng chép kinh, rồi dạy bà học làm bùa phong. Người dân trong làng cần tụng kinh đều mời bà, nên bà có chút tiền riêng để tiêu vặt.
"À." Hạ Thanh Đào đặt mấy món bánh kẹo lên bàn: "Con mua ở huyện thành hôm qua, cho tẩu tẩu một phần, còn lại đem biếu bà."
"Trời ơi, tiêu tiền làm chi vậy con." Nãi nãi của y lắc đầu: "Tẩu của con đang mang thai, mua cho nó thì đúng rồi. Còn ta già rồi, ăn uống gì mấy món quý giá này. Con đem về cho Hạnh Hoa hết đi."
"Bà nói gì vậy, con mua cho bà là chuyện phải đạo mà." Hạ Thanh Đào nói: "Con với A Tùy vừa kiếm được chút tiền, mua cho nương, cho tẩu tẩu, ai cũng có phần. Bà không nhận, con đem về A tẩu cũng không chịu đâu, bà cứ giữ lấy."
Nãi nãi của y lúc này mới mỉm cười, xúc động nói: "Hồi nhỏ cữu công đã khen con thông minh, có phúc khí. Khi ấy con còn nhỏ xíu mà cứ nói sau này lên huyện thành sẽ mua bánh đem về cho ta. Ai cũng cười tưởng đùa. Bây giờ con thật sự làm được rồi, ta đúng là có phúc hưởng!"
Thực ra Hạ Thanh Đào biết, trong đám con cháu. Nãi nãi thương y nhất, cứ khen y thông minh, giỏi giang. Lúc y lấy chồng, bà còn âm thầm dành dụm một khoản riêng đưa cho.
Y nói: "Bà ơi, còn một chuyện nữa..."
"Chuyện gì vậy con?"
Hạ Thanh Đào lấy từ trong người ra một lượng bạc, nhét vào tay bà: "Cái này, con biếu bà."
Nãi nãi của y mở tay ra, đưa lại gần đèn dầu soi thử, vừa thấy rõ thì lập tức nhét trở lại cho y: "Tiền ta cho con là để con giữ, sao lại còn đưa ngược lại cho ta..."
Hạ Thanh Đào nắm chặt tay bà, không nhận lại, nói: "Bà ơi, con sống ở Lục gia rất tốt, A Tùy nghe lời con lắm. Nương cũng hiền hậu, chưa từng nói một câu nặng lời hay mắng mỏ. Ở bên đó, con chưa từng phải nhìn sắc mặt ai cả..."
"Thì mới cưới được bao lâu, con ngốc à..." Nãi nãi của y khẽ thở dài.
"Không đâu." Hạ Thanh Đào bật cười: "Hơn nữa, lần này con với A Tùy lên núi kiếm được khối tiền lớn. Con sắp mua trâu cày rồi, tiền dư ra đều do con quản, đang dành dụm để sau này xây nhà mới!"
"Thật vậy sao?" Nãi nãi của y xúc động hỏi.
"Thật mà!" Hạ Thanh Đào gật đầu: "Hôm qua đi huyện thành, A Tùy còn mua sách cho con đọc, tiêu mất 450 văn mà mắt không chớp lấy một cái... À mà chuyện này bà đừng nói với nương con nha, bà ấy mà biết chắc lại mắng cho mà xem!"
Nãi nãi nghe vậy mới yên lòng. Trong lòng bà, sách là thứ quý giá. Người nhà nghèo mấy ai dư tiền để mua mấy món vô dụng như vậy. Nếu không phải để thi tú tài, thì cũng không thể mặc lên người. Vậy mà Lục Tùy vẫn sẵn lòng bỏ ra từng ấy bạc chỉ để cháu trai của bà đọc chơi. Như thế, chẳng phải thương yêu thì là gì?
Bà nắm tay Hạ Thanh Đào, cười hiền:
"Con sống tốt thế này, ta cũng yên tâm rồi. Nhưng mà, số tiền kia vốn là ta dành cho con. Sau này ta chết đi, mấy thứ đó cũng về tay phụ thân của con với tiểu thúc, ta thì vẫn muốn dành riêng cho con."
Hạ Thanh Đào nghe bà nói vậy, biết rõ bà vẫn thiên vị mình, trong lòng vừa cảm động vừa thấy ấm áp, liền nói: "Thôi đi bà ơi, đừng nói mấy lời không may đó! Bà phải sống đến trăm tuổi! Con gả đi rồi, không thường về thăm được. à cứ cầm số tiền này, muốn ăn gì thì mua, coi như con hiếu kính."
Chưa để bà nói thêm, y nói tiếp: "Bà cất đi, mai con còn phải lên núi hái trà. Bây giờ con về rửa mặt ngủ sớm, bà cũng nghỉ ngơi sớm nha."
"Ai nha, ta có trái táo đây. Con ăn mấy múi đi..."
"Thôi, bà ăn đi. Con đi trước!"
Hạ Thanh Đào nói xong, cầm đèn lồng chạy đi lộc cộc, sợ nãi nãi đuổi theo trả lại tiền cho mình.
Vì hôm sau phải dậy từ sớm lên núi, Hạ Thanh Đào về nhà rửa mặt rồi vào phòng ngủ luôn.
Nhà của y chỉ có hai anh em, phòng ngủ cũng dư nên dù y đã lấy chồng, phòng vẫn được giữ nguyên. Mẫu thân của y còn thường xuyên dọn dẹp, giữ gìn sạch sẽ. Chăn gối cũ cũng được Tẩu tẩu đem ra phơi nắng từ trưa, lúc này trải ra thơm ấm vô cùng.
Nơi này rõ ràng là căn phòng mà y đã ngủ suốt 16 năm, vậy mà đêm nay lại thấy có chút lạ lẫm. Nó lạ là vì bên cạnh trống trải, lạ vì không còn mùi hương quen thuộc của Lục Tùy.
Đèn đã tắt từ lâu, nhưng đêm nay là rằm tháng Ba. Ánh trăng tròn sáng vằng vặc, soi qua cửa sổ giấy như lớp nước tĩnh lặng đổ tràn vào phòng.
Giờ này, không biết Lục Tùy đang làm gì? Chắc cũng đang ngủ rồi nhỉ? Phòng ngủ nhà họ ở sát cửa sổ, không biết hắn có nhìn thấy ánh trăng sáng thế này hay không? Hắn có nhớ đến y hay không?
Chắc chắn là có, hắn nhất định cũng đang không quen khi bên cạnh thiếu y.
Nghĩ tới đó, Hạ Thanh Đào thấy trong lòng có chút ngọt ngào. Y chỉnh lại tư thế, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Ngoài trời còn tối đen, Hạ Thanh Đào đã tỉnh giấc. Thật ra đêm qua y ngủ không yên, lại lo lắng dậy trễ, nên vừa nghe tiếng động bên ngoài là tỉnh ngay.
Nương đang chuẩn bị nấu cơm sáng trong bếp, phụ thân thì đang nói chuyện về đôi dép cỏ đã sờn rách, hôm nào rảnh phải đan thêm mấy đôi mới.
Y thay đồ, rửa mặt xong rồi đi ra ngoài.
"Sáng nay nấu mì với cháo loãng, con muốn ăn gì?" Mẫu thân của y hỏi: "Không thì còn cơm nguội tối qua, ta làm cơm chiên riêng cho con."
Cơm nguội chắc để lại cho phụ thân hoặc ca ca của y mang theo khi đi làm. Hạ Thanh Đào vốn không kén ăn, bèn đáp: "Mì với cháo là được rồi nương, con không kén chọn đâu."
Lúc này, Hạ Thanh Khê cũng mở cửa bước ra: "Nha, dậy sớm dữ vậy?"
"Chứ hồi xưa ta cũng dậy sớm như thế mà?" Hạ Thanh Đào cười nói. Hồi chưa lấy chồng, nhà bận vụ trà thì y cũng dậy sớm nấu nướng như mọi người.
Hạ Thanh Khê nghe vậy cũng cười: "Tưởng Lục Tùy cưng ngươi quá rồi, không cho đụng nước sớm đó chứ!"
"Cưng gì mà cưng, hắn có biết gì đâu mà đau với chẳng lòng." Hạ Thanh Đào cười cười, không nói gì thêm.
"Thôi được rồi~"
Cả nhà bốn người ăn sáng xong thì cùng nhau lên núi. Đồi lão Hổ Lĩnh đã hái được tám phần, nên hôm nay Hạ Hưng Viễn và Hạ Thanh Khê lên đó tiếp, hái xong thì một người đi làm thuê, một người đi tưới đồng. Hạ Thanh Đào và mẫu thân thì sang ngọn đồi khác hái tiếp, cố gắng tranh thủ hết ngày.
Bây giờ là thời điểm trà mới đâm chồi, mềm mại, vị thanh nhẹ. Nếu để lâu lá già, làm trà sẽ không còn thơm ngon nữa.
Lá trà là đặc sản cung ứng cho triều đình, nên quan phủ không thu thuế trà, dân có thể tự do bán hay không bán. Tuy nhiên, phần trà giữ lại chỉ để nhà dùng, không được phép tự tiện bán lén, nếu bị phát hiện thì bị xử phạt rất nặng. Trong huyện có thương lái chuyên đi gom trà, trả giá theo chất lượng. Trà Minh Tiền giá cao, lúc đỉnh điểm lên đến 30 văn một cân, còn trà xuân thường là 25 văn.
Nhà Hạ Thanh Đào chăm vườn trà kỹ lưỡng, phụ thân của y lại giỏi sao trà, lá trà làm ra hình dáng đẹp, màu sắc bóng mượt. Năm ngoái trà Minh Tiền bán được giá cao, một cân 30 văn. Nhà y hái được 56 cân, bán sạch. Trà xuân tuy giá thấp hơn nhưng năng suất cao, nhà y làm được hơn trăm cân, phần lớn đều bán và chỉ giữ lại vài cân cho người thân.
Hạ Thanh Đào tuy không làm đồng, nhưng hái trà thì rất giỏi. Người thường một ngày hái được 10 cân, y có thể hái 15 cân. Sáng hôm nay mặt trời mới vừa ló dạng, y đã tranh thủ bắt tay vào làm. Vì lần này về là để giúp nhà, chiều lại phải về nhà nên y càng cố gắng tranh thủ, gần như không nghĩ tay.
Mẫu thân của y nhìn thấy, chỉ biết thầm cảm thán. Bởi vì con trai của bà lấy chồng rồi, đã thật sự trưởng thành.
Một ngày bận rộn trôi qua thật nhanh. Tối đến, Hạ Thanh Đào vẫn còn cặm cụi hái trà trong rặng cây. Y nghĩ Lục Tùy đã hứa sẽ đến đón, nên dù trời tối cũng không sợ. Làm thêm chút nữa, cũng xem như giúp được phần nào.
Đang bận rộn, thì Hạ Thanh Khê từ dưới núi lên, cười rạng rỡ gọi to: "Tiểu Đào! Lục Tùy tới đón ngươi rồi, xuống núi thôi!"
Bên cạnh, Trần Hà Hương cũng nói: "Phải đó, trời cũng tối rồi. Hai đứa về trễ thì không hay đâu."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!