Chương 28
Sáng hôm sau, chuyện nhà tiểu cữu của Lục Tùy kéo cả nhà đến gây chuyện rồi bị đánh cho tơi tả lập tức lan khắp thôn như lửa gặp gió. Hôm ấy, lúc Lục Tùy và Lục Diêm còn chưa về, đã có không ít người kéo tới xem náo nhiệt, ai cũng biết rõ nhà tiểu cữu là bên gây chuyện trước, lại còn dám ỷ đông h**p yếu. May mà Lục Tùy vừa hay nghe tin, lập tức chạy về bảo vệ mẫu thân và phu lang. Huống hồ, người trong thôn ai cũng biết tính tình nhà tiểu cữu của hắn hạng người gì.
Sau vụ việc đó, không chỉ Lục Tùy được khen là người chồng có trách nhiệm, mà Hạ Thanh Đào cũng nổi danh theo. Ai ai cũng biết tân phu lang của Lục Tùy không hề dễ bắt nạt. Đối mặt với đám người nhà tiểu cữu mà y chẳng hề nao núng, mắng cho bọn họ không còn đường cãi lại.
Tin tức lan nhanh, chẳng mấy chốc đã truyền về tận thôn Hạ. Bên nhà ngoại Hạ Thanh Đào nghe xong thì máu nóng bốc lên. Chiều hôm đó, Hạ Thanh Khê gọi hết các thúc bá, đường ca đường đệ, mỗi người tay xách cuốc, tay cầm gậy, hùng hổ kéo sang thôn Lục gia. Bọn họ đứng trước cửa nhà tiểu cữu của Lục Tùy đập cửa ầm ầm.
Thế nhưng, bên trong lại im thin thít như không có ai. Nhà tiểu cữu bị dọa đến nỗi trốn cả trong phòng, không dám hé răng.
Hạ Thanh Khê dùng một tay cào cho cửa nhà bọn họ rách tả tơi, sau đó đứng trước sân quát lớn: "Lần sau còn dám đụng tới Tiểu Đào nhà ta, ta sẽ đập cho cái nhà này nát bét như cái cửa này!"
Xong xuôi Hạ Thanh Khê mới dẫn người rút lui.
Từ đó, cả thôn đều biết nhà mẹ đẻ của Hạ Thanh Đào không phải dạng vừa. Thúc bá huynh đệ đông như quân Nguyên, ai định bắt nạt y thì cũng phải suy nghĩ lại ba lần.
Nghe xong chuyện, Hạ Thanh Đào vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm động. Lục Tù đánh người ta đến mức tè ra quần, giờ lại thêm cả đám người nhà mẹ đẻ kéo sang "thể hiện khí thế". Y không khỏi nghĩ thầm: từ nay y có thể ngang dọc oai phong ở Lục gia loan rồi ha?
Nhưng tết sắp đến, bà con cũng dần không còn bận tâm chuyện đó nữa. Ai nấy đều lo dọn dẹp, chuẩn bị đón năm mới.
Ngày 26 tháng Chạp, đúng là ngày "phủi trần", nhà nhà đều mang bàn ghế, chăn chiếu ra giặt giũ. Lục Tùy và Hạ Thanh Đào cũng không ngoại lệ. Chẳng qua trước đó hai người vừa mới cưới, nên nhà đã được dọn dẹp một lần, lần này dọn dẹp cũng đỡ vất vả hơn.
Tết đến gần, trong thôn bắt đầu mổ heo ăn Tết. Nhà Lục Tùy không nuôi heo, nhưng trong thôn thường có nhà ăn không hết sẽ bán lại. Lục Tùy và Hạ Thanh Đào bèn đi mua một ít.
Cả nhà đã bàn sẵn: Bốn tô khấu nhục làm từ cải muối khô, thịt nạc dùng làm trứng hoa, ba chỉ để kho tàu. Mọi năm mấy món này đều do Vân Nương làm, nhưng bà không biết làm khấu nhục nên năm nay giao cho Hạ Thanh Đào đảm nhận.
Nghe nói Hạ Thanh Đào biết làm khấu nhục, hai người con dâu nhà đại bá cũng tới xem thử. Một người tên Hà Hoa, người kia tên Ngân Sanh – là phu lang. Hà Hoa hướng ngoại, Ngân Sanh thì hơi trầm lặng nhưng cả hai đều rất dễ gần.
Lúc ấy, Lục Tùy đang nhóm lửa nấu thịt heo, còn Hạ Thanh Đào thì đang làm món trứng hoa. Hai người nhìn nhau cười, Hà Hoa cười nói: "Năm nay món khấu nhục chắc chắn ngon lắm đây. Vừa có tân phu lang làm, vừa có A Tùy đích thân nhóm lửa."
Hạ Thanh Đào bật cười: "A tẩu đừng nói nữa, lát nữa hắn ngượng lại không chịu nhóm lửa cho ta. Đến lúc đó bắt chúng ta vô bếp nhóm lửa luôn đó."
Lục Tùy nghe vậy, chỉ khẽ cười trong bếp.
Hà Hoa cũng cười rộ: "Vậy thì ta nhóm, ta chỉ sợ giành mất phần của A Tùy rồi sau lưng bị chửi cho thì khổ."
Ngân Sanh che miệng cười: "A tỷ đừng trêu chọc nữa, kẻo bị đuổi ra ngoài bây giờ."
"Phải đó, ta đang định đuổi hai người ra ngoài nè." Hạ Thanh Đào cười hùa theo.
Ba người vừa nói vừa làm, rộn ràng cả góc sân. Món trứng hoa này phải khéo tay mới làm được, trứng phải đánh đều tay, tráng mỏng thành từng lớp như bánh, rắc thịt băm lên rồi cuộn lại. Dùng vải sạch quấn kín, cắm 4 cây đũa để giữ hình, buộc dây cố định cả trứng và đũa. Sau đó đem ngâm nước muối vài ngày, là xong.
Vì đã có vị mặn, có thể cắt ra ăn nguội hoặc làm mồi nhắm rượu. Đồng thời cũng có thể đem nấu canh cùng rau xanh, thêm chút tôm khô, vừa thơm vừa đậm đà.
"Lúc đổ trứng vào phải nhanh tay, dứt khoát, đổ vòng theo mép chảo." Hạ Thanh Đào vừa làm vừa giải thích: "Nếu thấy khó, có thể pha thêm chút bột mì và nước, khuấy nhẹ lên sẽ dễ tráng hơn."
"Học được rồi, học được rồi." Hà Hoa không ngừng tán thưởng: "Tiểu Đào sao cái gì cũng biết vậy, mới 16 tuổi mà đã giỏi thế này."
"Ta học từ nương thôi." Hạ Thanh Đào khiêm tốn, rồi ngẩng đầu cười nói: "Còn có người nhóm lửa bên kia nữa, giữ được lửa vừa phải, không quá to cũng không quá yếu nên trứng mới không bị cháy."
"Thật là... hai đứa như vậy làm người ta ngượng chết mất." Ngân Sanh đỏ mặt cười khẽ.
"Ha ha ha..." Hà Hoa cười sảng khoái: "Thì có sao đâu? A Tùy nhà ta đẹp trai đàng hoàng, bây giờ ghép với Tiểu Đào đúng là một cặp trời sinh. Nói thật, may mà là ngươi gả vào, chứ cô nương nhà đồ tể kia còn lâu mới sánh được."
Đây là lần đầu Hạ Thanh Đào nghe nói tới "tình địch" của mình. Y hơi khựng lại một chút, tò mò hỏi: "Sao? Trước đây A Tùy từng coi mắt cô nương nhà ai à?"
Từ trong bếp sau, Lục Tùy lập tức đáp: "Ta chưa từng coi mắt ai hết."
Đúng lúc Vân Nương bước vào, Lục Tùy liền đứng dậy đi thẳng đến cạnh Hạ Thanh Đào, nhìn thẳng vào mắt y: "Ta thật sự chưa từng gặp ai hết, trước khi lấy ngươi, không có ai cả."
"Biết rồi, biết rồi." Hạ Thanh Đào bị dáng vẻ nghiêm túc của hắn làm cho ngượng ngùng, bật cười: "Ngươi mau ra ngoài bổ củi đi, người thì to xác, làm chật cả bếp."
Lục Tùy biết y đang ngượng, lúc này mới bật cười rồi quay người đi ra sân.
Hà Hoa thấy hai vợ chồng như vậy thì càng cảm thấy buồn cười, nói: "Thật đó, A Tùy chưa từng đi xem mắt ai đâu. Hồi trước, cháu gái của thím Vương Thúy Phân chỉ nhìn thấy A Tùy một lần liền mê tít, ép bà ta đến tận đây mấy lần đi làm mối. A Tùy thì sao? Có thèm đi gặp mặt đâu!"
Ngân Sanh tiếp lời: "Ta còn nghe nói, sau khi A Tùy cưới ngươi. Cháu gái của bà ta còn ngồi khóc ở nhà tận mấy hôm đó!"
"Ồ, còn có chuyện như vậy nữa à." Hạ Thanh Đào quay sang nhìn ra ngoài sân, thấy Lục Tùy đang bổ củi: "Thế thì những người thích hắn chắc là nhiều lắm nhỉ?"
"Còn phải nói!" Hà Hoa càng hăng hái: "Chỉ riêng trong thôn mình đã có khối người. Nhưng A Tùy lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, chẳng để ý đến ai. Vậy mà vẫn có người cứ mang đồ đến tặng đấy chứ!"
Vân Nương nghe vậy thì cười nói: "Nhìn các ngươi nói chuyện kìa, càng lúc càng nói quá rồi đó."
Ngân Sanh mỉm cười: "Chuyện tốt mà thím, chúng ta chỉ nói A Tùy với Tiểu Đào đúng là xứng đôi vừa lứa."
"Phải đó." Vân Nương cũng nở nụ cười mãn nguyện: "Không biết A Tùy nhà ta làm sao mà có mắt vậy chứ. Cưới được Tiểu Đào về nhà, đúng là tổ tiên phù hộ."
Hạ Thanh Đào được mẹ chồng khen ngay trước mặt mọi người, xấu hổ đến mức chỉ biết cười, không nói gì thêm.
Chiều xuống, trời lạnh hơn, từng hạt tuyết mỏng bắt đầu bay lất phất. Nhưng vì nhiệt độ còn cao, nên vừa rơi xuống đất đã tan thành nước.
Hạ Thanh Đào ở trong bếp nấu ăn cả buổi trưa, người vẫn còn ấm. Ăn xong cơm chiều, y ra mái hiên đứng xem Đại Môn chạy loanh quanh trong sân..
"Cẩn thận cảm lạnh." Lục Tùy bước ra, đưa tay chạm vào tay y, thấy vẫn còn ấm mới yên tâm: "Lạnh quá thì vào nhà."
"Không sao, không lạnh đâu." Hạ Thanh Đào kéo ghế tre lại gần tường, ngồi tựa lưng vào: "Ngươi nói xem năm nay tuyết có rơi dày không? Lâu rồi ta chưa nhìn thấy tuyết."
"Cũng có thể." Lục Tùy ngồi xuống cạnh y, tựa người vào bậc cửa: "Tuyết rơi càng dày cũng tốt, lạnh thêm chút thì lúa mạch lớn nhanh hơn."
Nói đến vụ mùa, sắc mặt của hắn thoáng vẻ nặng nề.
Trong nhà đã nộp thuế bằng lúa, giờ chỉ còn 10 thạch gạo. Nếu cố lắm cũng chỉ đủ ăn được đến tháng 4. Sau đó phải gặt lúa, rồi mới có thể đổi ra gạo. Người phương Nam không quen ăn mì hay phở, lúa mạch chỉ để ăn tạm hoặc đem đi bán. Chưa kể còn phải chừa lại phần giống, việc tốn tiền mua gạo là chuyện không thể tránh.
Nghĩ tới việc Hạ Thanh Đào mới về làm dâu, hắn càng không thể để y phải sống thiếu thốn. Qua Tết, hắn phải vào núi nhiều hơn để kiếm thêm mồi về bán đổi gạo.
Đúng lúc ấy, Hạ Thanh Đào lên tiếng: "Này, trước đây mấy cô nương với ca nhi từng tặng đồ cho ngươi... họ tặng gì thế?"
Lục Tùy hơi khựng lại, không ngờ y lại hỏi chuyện này. Hắn nghĩ một lát rồi thật thà đáp: "Khăn tay, lê, táo khô, mấy thứ lặt vặt thôi. Mà ta không nhận."
Trong lòng Hạ Thanh Đào có chút khó tả, vừa cảm thấy hơi chua vừa cảm thấy ngọt. Y liếc mắt trêu hắn:
"Ngươi được nhiều người thích như vậy, lúc đó sao không chọn một nhà giàu mà cưới? Biết đâu còn được cho cả sính lễ miễn phí!"
Lục Tùy không trả lời, chỉ đưa ánh mắt nóng rực nhìn y. Với khuôn mặt tuấn tú ấy, khi không cười lại càng có vẻ nghiêm nghị, thậm chí có phần hơi hung dữ.
Hạ Thanh Đào cứ ngỡ hắn giận, cảm thấy mình lỡ lời, vội quay mặt đi, nhỏ giọng: "Ta đùa thôi mà... Nếu không vui thì sau này ta không nói nữa."
"Thật sự không vui." Giọng Lục Tùy trầm thấp vang lên: "Ta không cần những thứ đó."
Lòng Hạ Thanh Đào vừa thấp thỏm lại vừa mềm nhũn, y quay sang nhìn Đại Môn đang chạy ngoài sân, khẽ đáp: "Ừ, biết rồi."
Vừa nói dứt câu, tay y đã bị kéo lại. Bên tai vang lên tiếng thì thầm dịu dàng:
"Ngươi biết rõ mà, chỉ có ngươi mới làm ta vui thôi."
Tim Hạ Thanh Đào như muốn tan ra, mặt đỏ bừng. Y quay đầu lại nhìn hắn, ánh đèn dầu trong nhà chính chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo, tuấn tú của Lục Tùy. Đôi mắt đen sâu lấp lánh, nhìn y bằng ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy cả người.
"Biết rồi... đang ở ngoài đấy." Y giận dỗi quay mặt đi, ngượng ngùng. Nhưng tay vẫn siết chặt lấy bàn tay to lớn của hắn, không buông.
Lục Tùy khẽ nói: "Tuyết rơi dày hơn rồi."
"Ừm."
"Vào nhà thôi."
"...Ừm."
Đêm xuống, khắp nơi yên tĩnh. Vân Nương vừa nấu xong nồi bánh chưng, tay cầm đèn dầu đi ra sân tìm bao tải sạch để nhét rơm vào giữ ấm.
Khi ngang qua phòng phía tây, bà nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lục Tùy vang ra từ bên trong. Xen vào đó là tiếng Hạ Thanh Đào dịu giọng làm nũng.
Vân Nương không khỏi mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn. Bà gọi nhỏ một tiếng: "Đại Môn..."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!