Chương 126
"Ừ." Lục Tùy gật đầu, nghe lời.
Hạ Thanh Đào lấy bộ hồng sam ra, vừa đưa vừa dặn: "Tối nay chắc khó tránh việc mời rượu, ngươi uống ít thôi. Ngươi dẫn A Diêm theo cùng, lát về để hắn đánh xe bò cho an toàn."
Lục Diêm lái xe không giỏi bằng Lục Tùy, nhưng có Đại Hắc quen đường về nhà, nên Hạ Thanh Đào cũng yên tâm hơn phần nào.
"Không sao, ta tự lo được." Lục Tùy vừa thay quần áo vừa nói.
"Ngươi đừng cậy mạnh." Hạ Thanh Đào thấy không yên tâm, nói: "Trong nhà chỉ có mình ngươi là trụ cột, nếu lỡ có chuyện thì biết làm sao? Buổi tối không có đèn đường, lại còn uống rượu... Chi bằng để A Diêm đi cùng, cũng là dịp để hắn mở mang tầm mắt. Nếu sau này lấy vợ còn biết đường mà gánh vác."
Thấy Hạ Thanh Đào nói có lý, Lục Tùy lập tức gật đầu: "Được, vậy cũng hay."
"Đúng rồi, tối nay ta với nương ăn cơm ở nhà. Khi nào ngươi đi nhớ ghé báo nương một tiếng, bảo bà ấy sang đây. Ta nấu cơm, phòng tây cũng đã sưởi ấm rồi."
"Ừ."
Thu xếp xong, Lục Tùy đánh xe bò sang nhà chính, nói rõ với Vân Nương và Lục Diêm: "A Diêm đi cùng ta, lát ta uống rượu xong thì giúp ta đánh xe. Đến huyện thành, thuận tiện để ngươi học hỏi thêm."
Lục Diêm nghe xong mừng rỡ, lập tức đáp ngay: "Được, ta cùng đi với huynh!"
Vân Nương cũng đồng ý, hai huynh đệ đi chung vừa có người chăm nom, vừa yên tâm khi về nhà.
"Nương, lát nương sang nhà mới chơi đi. Tiểu Đào bảo sẽ nấu cơm, chờ chúng con về rồi hẵng về lại bên này. Ở bên đó hẻo lánh, buổi tối Tiểu Đào ở một mình con thấy không yên tâm."
"Được, con cứ đi đi. Chờ hai huynh đệ các con về, ta về sau cũng được." Vân Nương cười nói.
Lục Tùy và Lục Diêm yên tâm lên đường, Vân Nương khóa cửa nhà rồi đi thẳng đến nhà mới.
"Nương đến rồi à!" Hạ Thanh Đào đang phơi quần áo trong sân, thấy Vân Nương liền mỉm cười: "Con còn chưa nấu cơm đâu."
"Để ta nấu cho. Hôm nay chỉ có hai chúng ta, con thích ăn gì ta làm món đó." Vân Nương vừa xắn tay áo vừa khóa cửa nhà, nói tiếp: "Trong nhà còn dưa cải muối, tranh thủ ăn hết kẻo hỏng."
"Vậy tối nay xào dưa cải muối với đậu hũ khô được không? Trong nhà còn mấy quả trứng gà, con tráng trứng bọc nhân cho bữa tối."
"Được, được!"
Hai mẹ con vừa trò chuyện vừa nấu cơm, không thèm ra phòng chính mà ăn luôn trong phòng tây ấm áp.
Ăn xong, hai người cùng dọn dẹp phòng bếp rồi ngồi trong phòng tây vừa thêu khăn vừa nói chuyện.
Vì dạo này sống riêng, ít gặp nhau, lại thêm Hạ Thanh Đào đang mang thai nên ít ra ngoài nên chuyện làng xóm y không biết nhiều. Vân Nương bèn kể đủ thứ chuyện trong thôn: nhà ai có người đau ốm, nhà nào mẹ chồng nàng dâu cãi cọ, rồi ai giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ...
Hạ Thanh Đào vừa nghe vừa mỉm cười, thỉnh thoảng chen vào vài câu bình luận ai đúng ai sai.
Mặt trăng đã lên cao rồi mà Lục Tùy vẫn chưa về nhà.
Hạ Thanh Đào rót hai chén trà nóng, đưa một chén cho Vân Nương, nói: "Giờ này mà chưa về, chắc là uống không ít rượu. Con bảo A Diêm đi cùng cho yên tâm, vậy mà A Tùy không chịu, cứ nói tự mình về được."
Vân Nương nhấp một ngụm trà, gật đầu: "May mà có con tính xa. Mặc dù mấy hôm nay trăng sáng, nhưng đi về khuya như vậy nguy hiểm lắm."
"Đúng đó." Hạ Thanh Đào xoay vai, nghiêng cổ nói: "Về sau còn phải mang hải sản đi bán, một mình A Tùy lo liệu hết sao xuể. Bây giờ để A Diêm đi cùng, sau này cũng tiện giúp đỡ. Tìm người trong nhà vẫn hơn thuê người ngoài."
Vân Nương nghe xong cũng gật gù: "Phải, ta thấy A Diêm cũng lớn rồi. Năm nay cũng vừa đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi. Ngoài làm mấy công việc tay chân thì công việc khác không có thu nhập gì nhiều, sau này hai đứa con cũng nên đỡ đần nó một chút."
"Đó là lẽ tự nhiên mà nương. Nếu công việc buôn bán thuận lợi, chúng con sẽ cần A Diêm phụ giúp." Hạ Thanh Đào đã tính đến chuyện sau này cần thêm người quản lý. So với việc thuê người ngoài thì nhờ người nhà cho yên tâm.
Vân Nương trầm ngâm một lát rồi nói: "Còn nữa, chờ A Diêm lấy vợ. Hai huynh đệ chúng nó chắc sẽ tách hộ. Ta đã bàn với A Diêm rồi: sáu mẫu ruộng là của hồi môn của con, đương nhiên thuộc về hai đứa. Tám mẫu còn lại chia đôi. Căn nhà chính bên kia, các con không muốn, thì để lại cho nó."
Vốn dĩ, Vân Nương không muốn nhắc đến chuyện chia gia sản. Nhưng nghĩ đến sau này hai huynh đệ đều lập gia đình, nếu không phân rõ từ sớm thì dễ nảy sinh chuyện đất đai tiền bạc.
Nhất là khi dâu mới về, không phải ai cũng rộng rãi như Vân Nương. Bà quý Hạ Thanh Đào, nên không muốn Hạ Thanh Đào chịu thiệt.
"Cả mảnh đất trồng rau cũng chia đôi. Sân nhà của con còn ít đất, phần còn lại để cho A Diêm chọn trước."
"Nương, sao tự nhiên lại nói đến chuyện chia nhà? Đều là người một nhà, mấy thứ này bàn bạc làm gì." Hạ Thanh Đào vội vàng nói.
Vân Nương cười hiền: "Con ngốc quá, con không để bụng nhưng biết đâu sau này vợ của thằng bé A Diêm lại để tâm. Người ta ngại nói, rồi tỏ ra khó chịu thì phải làm sao. Ta nói trước như thế là tốt cho mấy đứa, để không ai phải chịu thiệt thòi."
Hạ Thanh Đào nghĩ lại thấy cũng phải. Tuy y không tính toán, nhưng sau này em dâu muốn tách riêng mà ngại mở lời thì lại thành ra khó xử.
"Nương nói đúng."
"Sau này ta ở đâu, ăn ở đâu cũng do các con. Ta ở nhà ai thì ta sẽ giúp nhà đó."
"Nương nói thế thôi chứ. Dù nương không còn sức để làm việc, chúng con nuôi nương là lẽ đương nhiên. A Tùy với A Diêm đều hiếu thảo, đâu tính toán mấy chuyện đó. Nương muốn ở đâu cứ ở, chỉ cần chúng con còn bát cơm thì nương cũng có phần."
"Ta biết các con hiếu thuận, chỉ sợ thiên hạ nhiều lời mà thôi." Vân Nương bật cười, nói: "Ta cũng sợ người ta bảo ta thiên vị."
"Nghe họ nói ra nói vào làm gì. Người hiểu chuyện sẽ khen nương phúc lớn, có con cái hiếu thuận, ngồi chơi cũng được chăm sóc."
"Aida, có các con ở cạnh là ta đủ phúc rồi!" Vân Nương vui vẻ, nói: "Giờ ta còn làm việc được thì cứ giúp các con. Đợi đến khi già yếu, khi đó các con hiếu thuận ta cũng chưa muộn. Đến lúc ấy cháu chắt cũng lớn, nghĩ thôi đã thấy vui rồi."
Hạ Thanh Đào nghe mà mỉm cười, đưa tay xoa chiếc bụng của mình, trong lòng tràn đầy mong đợi.
Hai mẹ con nói chuyện rôm rả, thời gian trôi nhanh lúc nào không hay. Giữa đêm yên tĩnh, bên ngoài cuối cùng cũng vang lên tiếng lộc cộc của bánh xe bò.
Lục Tùy và Lục Diêm đã về.
"Cuối cùng cũng về, mọi việc thuận lợi chứ?" Hạ Thanh Đào vừa mở cửa vừa hỏi.
"Ừ, cũng thuận lợi." Giọng Lục Tùy trầm hơn thường ngày. Hạ Thanh Đào nghiêng người lại gần, lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Lục Tùy ít khi uống rượu, tết nhất mới cùng phụ thân của y nhấp vài chén. Hôm nay chắc đã uống khá nhiều. Y vội vàng đỡ lấy cánh tay Lục Tùy: "Mùi rượu nặng thế, để ta đun nước ấm. Ngươi tắm rửa rồi đi ngủ ngay cho ta."
Vân Nương cũng bước tới, hỏi Lục Diêm: "A ca con uống nhiều không?"
Lục Diêm gãi đầu: "Con không rõ, chắc không nhiều đâu. Mà con thấy Trần quản sự mới uống đã say bí tỉ."
Lục Tùy chậm rãi nói: "Ta uống không có bao nhiêu, chỉ có Từ đại ca với Vương Huệ uống nhiều thôi."
Từ Ứng Tiêu biết hắn tửu lượng kém, lại sợ thất lễ với khách mời nên tự nâng chén liên tục để thay hắn mời Trần quản sự.
"Vậy thì yên tâm rồi." Vân Nương gật đầu, nói: "Thế ta với A Diêm về trước, hai đứa nhớ khóa cửa cẩn thận nhé."
"Vâng, nương nhớ mang theo đèn lồng nha." Hạ Thanh Đào dặn.
"Ừ, ta mang đây."
Khi Hạ Thanh Đào đang châm thêm nước vào nồi, Lục Tùy đã khóa xong cửa. Lục Tùy nói: "Để ta đun cho."
"Cũng được." Hạ Thanh Đào đứng lên nhường chỗ, nói: "Ta đi pha cho ngươi chút nước đường mạch nha... Trên bàn tiệc ngươi ăn đủ chưa? Nếu chưa ta làm thêm cho."
Dưới ánh đèn, mặt Lục Tùy không đỏ lắm, ánh mắt vẫn còn tỉnh táo: "Ta ăn nhiều rồi, nhưng lấy cho ta ít bánh ngọt cũng được."
"Được." Hạ Thanh Đào múc một chén nước đường mạch nha nóng, rồi vào phòng tây lấy hai miếng bánh hạt dẻ.
"Ngươi rửa tay rồi ăn, ta đi đun nước."
Lục Tùy nhìn Hạ Thanh Đào, nói: "Ngồi xuống đây, bên cạnh ta."
Hạ Thanh Đào bật cười: "Sao, còn muốn ta đút cho ngươi à?"
"Ừ." Lục Tùy trả lời như thể đó là chuyện đương nhiên.
Hạ Thanh Đào đành kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi sát bên cạnh. Lục Tùy dịch người vào trong, hai người cùng sưởi ấm bên bếp lửa.
"Ăn đi." Hạ Thanh Đào đưa bánh hạt dẻ cho Lục Tùy.
Lục Tùy cắn một miếng, rồi nhấp mấy ngụm nước đường mạch nha.
"Rốt cuộc, ngươi uống nhiều hay không? Sao nhõng nhẽo y như con ma men vậy hả?" Hạ Thanh Đào vừa đưa bánh vừa hỏi.
Lục Tùy nhìn Hạ Thanh Đào, đáy mắt ánh lên tia lửa bập bùng: "Ngươi đoán xem?"
"Rõ ràng ngươi không say, chỉ lấy cớ để lợi dụng ta thôi."
Lục Tùy bật cười, giọng trầm thấp: "Ngươi đút ta ăn, tốn bao nhiêu sức đâu mà than?"
"Khá nhiều đấy, ngươi xem ta cầm chén nãy giờ, tay mỏi cả rồi." Hạ Thanh Đào giả vờ yếu ớt.
"Để lát nữa ta xoa bóp cho ngươi." Lục Tùy nói.
Hạ Thanh Đào bật cười, giơ tay đầu hàng: "Được, ngươi nói đó nhé. À, chuyện bán sản thế nào rồi?"
"Đã bàn xong cả rồi." Lục Tùy đáp: "Vương Huệ đã ra sức thuyết phục Trần quản sự. Ông ấy đồng ý sẽ giới thiệu thêm hai nhà phú hộ nữa cho ta. Ta cũng nói rõ giá cả và cách làm như nhau."
"Thế thì yên tâm rồi." Hạ Thanh Đào gật đầu, nhắc nhở: "Hai vị quan sai giúp chúng ta nhiều, sau này nhớ chuẩn bị chút quà. Ngươi tỏ lòng biết ơn, vừa có thêm bạn bè, vừa có thêm mối quan hệ."
"Ừ." Trong lòng Lục Tùy cũng cảm kích Từ Ứng Tiêu. Người này tính tình thẳng thắn, trọng nghĩa, không hề coi thường hắn là người dân quê. Ngược lại còn khen hắn biết làm ăn, lại kéo cả Vương Huệ cùng ra mặt giúp đỡ.
"Nhà chúng ta còn hai tấm da thỏ, hôm nào ta gói lại biếu họ."
"Được đó." Hạ Thanh Đào vừa đút bánh cho Lục Tùy vừa suy tính: "Sau này Ngô Trừng đưa hải sản đến, ngươi định vận chuyển thế nào?"
"Bọn họ sẽ mang hàng tới thôn trước. Ta sẽ đi cùng họ đến huyện thành, rồi từ đó lên tỉnh thành. Tới nơi, ta thuê xe chở hàng thẳng vào tửu lầu và mấy nhà phú hộ.
Sau này có mối làm ăn ổn định, không cần họ chở đến thôn nữa. Ta ra bến tàu tỉnh thành nhận hàng, rồi thuê xe đưa vào."
Nghe xong, Hạ Thanh Đào suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế thì phí vận chuyển sẽ tốn cả khối tiền, giá mà chúng ta có sẵn xe ngựa thì tốt biết mấy."
"Chỉ một chiếc chắc không đủ, ít nhất cũng phải hai." Lục Tùy lắc đầu.
Ngựa đắt, mua ngay hai con thì chưa cần thiết. Hạ Thanh Đào đành bảo: "Thôi, trước tiên cứ thuê xe. Về sau nếu việc buôn bán lớn dần rồi tính tiếp."
"Ừ, ta cũng nghĩ vậy." Lục Tùy gật đầu, trong đầu còn tính đến việc tương lai. Nếu buôn bán thuận lợi có thể mua hẳn một gian hàng ở huyện hoặc tỉnh, vừa giao hàng cho Lâu Ngoại Lâu và các phú hộ, vừa bán lẻ cho dân trong thành.
Hải sản tươi chắc chắn sẽ được ưa chuộng hơn mấy loại cá khô, mắm muối. Nhưng nghĩ đến giá tiền mặt bằng, dù thuê ở trấn cũng đã thấy đắt rồi, huống chi là huyện hay tỉnh.
Hắn tạm gác chuyện đó sáng một bên, quyết định cứ làm vài mối làm ăn cho vững rồi mới tính tiếp.
Hai người vừa bàn vừa chờ nước nóng. Nước vừa sôi, Lục Tùy đi tắm ngay. Hạ Thanh Đào thì rửa mặt, xong xuôi liền trở về phòng ngủ.
Không lâu sau, Lục Tùy vào phòng thấy Hạ Thanh Đào đang ngồi trên giường thêu khăn dưới ánh đèn dầu.
"Đừng làm nữa, mỏi mắt lắm đấy."
"Đúng là có hơi mỏi thật." Hạ Thanh Đào mỉm cười, đưa khăn thêu cho Lục Tùy cất lên bàn.
Vừa định nằm xuống thì một bàn tay to nóng hổi đã đặt lên bụng mình. Từ khi y mang thai, Lục Tùy rất thích chạm vào bụng y.
"Hình như to hơn chút rồi nè." Lục Tùy nói khẽ.
Hạ Thanh Đào bật cười: "Đâu có, chưa đủ ba tháng mà. Bụng ta vẫn chưa lộ đâu."
"Vậy chắc ngươi béo hơn rồi đó." Lục Tùy nhỏ giọng, trêu đùa.
Hạ Thanh Đào lập tức nhăn mặt, giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay rắn chắc của Lục Tùy: "Không được nói ta béo!"
Cái vỗ ấy vang "bốp" một tiếng, nhưng cánh tay của Lục Tùy cứng như đá, khiến tay Hạ Thanh Đào còn đau hơn.
Lục Tùy bật cười, vội vàng dỗ dành: "Được rồi, không béo, là do ta hoa mắt."
"Đừng sờ, sờ nữa là ta cũng muốn sờ lại ngươi đấy!" Hạ Thanh Đào nói, hai má nóng bừng.
"Được thôi, ngươi sờ đi." Lục Tùy thản nhiên kéo tay Hạ Thanh Đào đặt lên bụng mình. Bụng Lục Tùy toàn cơ rắn chắc, căng đầy sức mạnh.
Tuy Hạ Thanh Đào đã chạm nhiều lần, nhưng vẫn ngượng ngùng: "Có gì đâu mà sờ. Ngươi đúng là mặt dày không biết xấu hổ."
"Hài tử còn nhỏ, biết gì mà xấu hổ." Lục Tùy cười đáp.
"Ngươi nói bậy!" Hạ Thanh Đào bật cười, rồi tựa đầu lên cánh tay rắn chắc của Lục Tùy: "Không biết đứa nhỏ sẽ giống ai, tính tình thế nào. Ta mong chờ quá."
"Giống ngươi thì tốt, vừa lanh lợi vừa biết ăn nói khéo léo. Nếu là con trai, ta cho nó học hành, không đỗ tú tài thì cũng cử nhân."
"Ha ha, nằm mơ đi." Hạ Thanh Đào cười khúc khích, vỗ nhẹ lên tay Lục Tùy: "Người ta bảo hài tử đầu lòng hay giống bên nội. Không biết mẫu thân ruột của ngươi là người như thế nào, nhưng nhìn ngươi thế này, chắc bà ấy đẹp lắm."
Lục Tùy không bận tâm, chỉ cười: "Yên tâm, hài tử giống ngươi hay ta đều đẹp cả."
"Ngươi nói xem, có khi nào chúng ta sinh ra một đứa nghịch ngợm, thứ gì cũng tò mò, y như tiểu quỷ phá phách không?" Hạ Thanh Đào chợt nảy lên một ý nghĩ, đôi mắt sáng rực: "Nếu nó giống ta, e là nghịch lắm đấy. Chắc chắn nó sẽ thành 'tiểu ma vương' mất thôi."
Lục Tùy bật cười, đưa tay ôm chặt Hạ Thanh Đào vào lòng: "Không sợ, ta trị được. Nó dám quấy ngươi, ta đánh mông nó liền."
"Được, đến lúc đó để ngươi đánh nó."
"Ừ, ta chịu trách nhiệm, ngươi cứ yên tâm."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!