Chương 64

Bạch Thủy Nhi nói đến đây, dù miệng cười nhưng ánh mắt lại hoe đỏ: "Hôm đó hắn bắt được rùa, suốt đêm không về. Ta tưởng hắn chết đuối ngoài biển, vừa rạng sáng liền ra mép biển khóc. Ai ngờ tên hỗn đản đó kéo theo con rùa lớn trở về, làm ta hết hồn."

Ngô Trừng cười hề hề: "Ta thấy được con rùa ấy sao có thể buông tay? Lớp vảy trắng bóng loáng, đẹp không chịu nổi!"

"Còn dám nói hả!" Bạch Thủy Nhi trừng mắt với Ngô Trừng, giọng nói tuy hung dữ nhưng lời nói lại đầy lo lắng: "Lần sau còn dám như thế nữa, ta bắt ngươi quỳ lên khối băng, quỳ đến khi băng tan mới cho đứng dậy!"

"Được được, ta không dám nữa." Ngô Trừng vội đáp, rồi quay sang nói với Lục Tùy nói: "Huynh đệ thường ở trong núi, chắc đồ trong rừng cũng không ít. Nếu sang năm có măng khô hay đặc sản gì, nhớ giữ lại cho ta một ít. Ở trên biển chúng ta thiếu mấy thứ ấy. Nếu có số lượng nhiều, ta giúp ngươi đem ra ngoài bán, lời lãi chia 3-7."

"Như thế thì quá tốt." Lục Tùy trầm ngâm một lát, rồi hỏi: "À, chỗ của các ngươi có dương mai không?"

"Dương mai?" Bạch Thủy Nhi hơi ngẩn ra, lắc đầu: "Tất nhiên là không. Ở trên biển gió lớn, đất mặn, trồng không nổi mấy thứ ấy."

"Ta đang nghĩ, ngày mai các ngươi trở về. Nếu trên thuyền còn trống thì chở một ít dương mai đi bán. Vừa hay có băng giữ lạnh, dương mai sẽ không bị hư. Dương mai ở huyện thành đắt lắm, mà dương mai ở thôn Lục của chúng ta hay mấy thôn phụ cận thì đều trồng để ăn trong nhà là chính, nên việc thu gom cũng dễ, mà giá lại rẻ. Nếu các ngươi muốn, ta thay mặt thu mua giúp."

Hắn dừng một chút, lại nói thêm: "Tiền thì ta ứng trước. Đợi các ngươi bán được rồi trả lại phí hàng hóa, lời chia đôi."

Bạch Thủy Nhi tròn mắt, dường như bất ngờ vì sự tín nhiệm của Lục Tùy, rồi liền bật cười: "Ngươi không sợ chúng ta bỏ chạy sao? Chúng ta mới gặp nhau vài lần, ngươi còn chẳng rõ chúng ta là ai!"

Ngay cả Hạ Thanh Đào cũng hơi sửng sốt, quả thực họ mới quen nhau, và chỉ mới biết tên tuổi nhau lúc nãy mà thôi.

Lục Tùy chỉ đáp: "Đã tin thì dùng, đã dùng thì không nghi ngờ. Ta tin các ngươi."

"Lục huynh đệ quả là hào sảng." Ngô Trừng cười lớn, nâng chén nước mát cụng ly với hắn, nói: "Chỉ riêng việc ngươi tin tưởng chúng ta, chúng ta tuyệt đối không phụ lòng ngươi. Ngươi cứ đi thu dương mai, thu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Giữa trưa mai, chúng ta sẽ đến bến sông thôn Lục lấy hàng, chi phí chia đôi."

Bạch Thủy Nhi thấy vậy liền nói đùa với Hạ Thanh Đào: "Hắn là thế đấy, đầu nóng lên là tiêu tiền. May mà gặp được các ngươi, chứ không ta lại phải bắt hắn quỳ lên khối băng rồi."

Hạ Thanh Đào cũng bật cười.

Bốn người trò chuyện một hồi nữa, đến gần trưa thì ai nấy đều phải rời đi.

Trước khi chia tay, Bạch Thủy Nhi nhét vào rổ trứng vịt ít bạc, nói: "Làm măng khô vất vả, chúng ta nào dám nhận không. Huống chi nhờ đó mà quen được vợ chồng các ngươi, càng không thể không trả đồng nào."

Thấy trong rổ có bạc, lòng Hạ Thanh Đào như ấm lại. Y nhớ đến mấy chuyện kết nghĩa trong thoại bản, bỗng nhiên lấy can đảm, nắm tay Bạch Thủy Nhi nói: "A ca thật tốt! Hay là ngày mai huynh ghé qua, chúng cùng nhau đến miếu bái Bồ Tát, kết làm huynh đệ. Ngày sau thường lui tới, giữ trọn tình nghĩa."

Bạch Thủy Nhi nghe vậy, mắt cũng hoe đỏ, nắm tay y gật đầu: "Ta coi trọng ngươi là huynh đệ rồi. Quyết định vậy đi!"

Sau khi chia tay vợ chồng Bạch Thủy Nhi, Hạ Thanh Đào cùng Lục Tùy ngồi xe bò trở về. Trên đường chỉ có hai người, nên y mới nói điều canh cánh trong lòng:

"Tuy Thủy Nhi ca và Ngô Trừng ca không giống người xấu, nhưng ngươi vừa đề nghị làm ăn với họ, ta thực sự cảm thấy hơi lo."

Một phần vì bọn họ mới gặp hai lần đã tính chuyện làm ăn, một phần khác vì dương mai khác với những thứ kia. Nếu chở đến nơi khác mà bán không được thì coi như mất trắng.

Lục Tùy vừa đánh xe vừa đáp: "Là ta suy tính chưa chu toàn, chưa bàn bạc với ngươi trước."

"Hầy, ta đâu có để bụng chuyện đó." Hạ Thanh Đào bật cười: "Ngươi là trụ cột trong nhà, chuyện lớn như vậy, đương nhiên nghe theo ngươi. Huống hồ Thủy Nhi ca sắp đi rồi, cũng đâu có thời gian mà bàn cho kỹ."

Lục Tùy hiểu y đang lo lắng mình, nên không nói thêm nữa, chỉ chậm rãi giải thích: "Bọn họ trở về là tiện đường, dương mai mang theo chỉ là thuận tay thôi. Hơn nữa đi đường sông, không sợ xóc nảy làm hư quả, đây là cơ hội tốt để bán dương mai. Trong thôn trước sau cộng lại cũng có hơn mười rổ là hái được. Mang lên trấn bán thì lời lãi không bao nhiêu, còn mất công cả ngày. Nếu chúng ta đứng ra thu, họ nhất định bằng lòng bán."

Hạ Thanh Đào suy nghĩ, thấy hắn nói có lý. Trong trấn trái cây không thiếu, nhà y dù trồng trà là chính nhưng cũng có dăm ba gốc dương mai. Mấy cây đó không cần chăm sóc, mà trái mọc ra liên tục nên ít ai cần mua. Vì thế giá bán trên trấn rất thấp, mà bán thì rất mất thời gian hái lượm.

Nay có người đứng ra thu mua, không tốn sức mà lại bán được, người trong thôn chắc chắn sẽ muốn bán.

"Chỉ lo không biết bên Thủy Nhi ca có dễ bán hay không." Hạ Thanh Đào vẫn hơi lo: "Lỡ như thu nhiều quá, rồi tiêu thụ không được thì lỗ vốn to."

Lục Tùy đáp: "Không cần phải lo. Phía nam ít băng, băng bên đó đa phần là từ phương bắc chở về, giá cao lắm. Ngô Trừng có băng, còn có thuyền đi lại trên sông. Chắc chắn quen biết rất nhiều người, dương mai ắt sẽ bán được thôi."

"Phải rồi!" Hạ Thanh Đào nghe hắn nhắc mới tỉnh ra, càng thêm bội phục hắn nhanh trí, liền nói: "Ngươi giỏi thật, mấy chuyện này ngươi đều nghĩ tới trước. Vừa rồi hỏi bọn họ đi thuyền mất bao lâu, hóa ra là đã tính đến chuyện này rồi?"

Lục Tùy được khen, khẽ nhếch môi cười: "Ừm."

Hắn nói tiếp: "Ngô Trừng chịu đánh giấy nợ cưới Bạch Thủy Nhi, còn dám liều mạng đi bắt rùa biển, xem ra là người trọng tình, gan lớn, làm ăn với người như vậy không sợ bị lật lọng."

"Phải ha..." Hạ Thanh Đào cũng cảm thán: "Lúc chưa bán sơn dương, ta cứ nghĩ 20 lượng bạc là chuyện cả đời mới dành dụm được. Hắn khi đó đến cả một bộ đồ lành lặn còn không có, mà vẫn dám ký giấy nợ như vậy."

Y suy nghĩ một hồi, rồi chọc chọc vào hông hắn: "Nếu đổi lại là ta, ngươi dám thiếu nợ 20 lượng để cưới ta không?"

Lục Tùy bật cười: "Sao lại không, thiếu 100 lượng cũng phải gồng mình mà thiếu."

"Ái chà, ngươi thật là xem trọng ta quá rồi. Ta làm gì mà đáng giá đến 100 lượng, ha ha ha..." Hạ Thanh Đào vừa nói vừa tự cười rộ lên.

Lục Tùy im lặng một lúc, rồi mới đáp: "Trong lòng ta, ngươi vô cùng đáng giá."

Trong lòng hắn, dù có núi vàng núi bạc đem đổi cũng không đổi y.

Hạ Thanh Đào biết hắn đang nói thật, ngồi sau xe bò cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ.

Một lát sau, Lục Tùy lại nói: "Lát nữa về nhà ăn xong bữa trưa, ta sẽ đi tìm đại bá, cùng ông ấy nói với trưởng thôn một tiếng, nhờ trưởng thôn thông báo giúp nhà chúng ta muốn thu mua dương mai."

"Được." Hạ Thanh Đào gật đầu: "Nhưng nhớ phải nói rõ, chỉ nhận quả ngon, còn mấy quả rụng, héo, đỏ nhạt thì không cần. Ta không muốn làm ăn qua loa, nay đã kết nghĩa với Thủy Nhi ca, sau này còn làm ăn lâu dài."

"Ừm." Lục Tùy cũng đồng tình với y: "Hai ngày tới thu dương mai, ngươi và nương phải kiểm tra thật kỹ. Nếu ai có ý đồ xấu trộn vào, nhất quyết không thu."

"Được."

"Còn nữa." Lục Tùy ngoái đầu nhìn y: "Ngươi còn nhớ ta từng nói chuyện tên trộm không? Hôm nay đúng dịp, nhân cơ hội này ngươi với nương cứ giả vờ nói chuyện với mấy thím trong thôn, bảo là mấy người bên thương lái hải sản cho nhiều tiền thu hàng."

Hạ Thanh Đào có hơi do dự: "Thật sự phải nói như vậy sao?"

"Ừm. Như ngươi từng nói, có ngàn ngày làm trộm, chứ không có ngàn ngày đề phòng trộm. Nếu đã vậy thì chi bằng kéo hắn ra mặt. Ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu."

"Vậy thì được!" Hạ Thanh Đào cũng quyết tâm, nghĩ bụng: chưa bắt được kẻ trộm thì chưa thể yên tâm, lo một hai ngày còn hơn cứ phập phồng lo lắng mãi.

Hai người về đến nhà thì vừa kịp giờ ăn trưa.

Vừa ăn cơm, hai người vừa kể lại chuyện hợp tác buôn bán dương mai cùng vợ chồng Ngô Trừng cho Vân Nương nghe. Vân Nương xưa nay vốn tin tưởng Lục Tùy và Hạ Thanh Đào, bà chỉ dặn dò: "Nếu hai đứa đã bàn bạc xong xuôi thì ta không có gì để nói. Có điều chuyện buôn bán sẽ lắm rủi ro, các con phải chuẩn bị tâm lý cho thật vững."

"Nương nói phải." Hạ Thanh Đào gật đầu: "Làm ăn buôn bán đâu thể nói thuận buồm xuôi gió mãi được. Nếu lỡ có lỗ vốn thì cũng xem như rút được kinh nghiệm. Con với A Tùy còn trẻ, cơ hội kiếm tiền vẫn còn nhiều. Dù có lỗ hay không thì sau này kiếm lại cũng được."

Rồi y nói tiếp: "Hai ngày qua bán trứng vịt muối và măng khô lời được 314 văn, trừ cơm sáng ra thì vẫn còn lời hơn 300 văn! Sau này tuy giá bán có thể không cao như vậy, nhưng ít nhiều gì cũng là nguồn thu."

Tính toán kỹ càng, y cảm thấy số tiền lời ấy cũng đủ làm y hài lòng. Bởi vì trứng vịt muối dễ làm, chỉ tốn chút công là được. Nếu so với việc thêu khăn thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

Vân Nương nghe vậy, biết y đang trấn an mình, cũng mỉm cười đáp: "Ta biết các con làm được, không phải tiếc tiền, mà chỉ sợ các con vất vả rồi lại uổng công."

"Không uổng đâu nương." Lục Tùy nói: "Nương cứ yên tâm."

"Đúng đó nương." Lục Diêm cũng chen lời: "Làm ăn buôn bán thì phải có gan lớn. Ca ca với a tẩu dám nghĩ dám làm là chuyện tốt, chúng ta cứ ủng hộ là được."

Nghe cả nhà đồng lòng như vậy, Vân Nương cũng yên tâm hơn.

Buổi chiều, Hạ Thanh Đào và Vân Nương ở nhà gói bánh chưng. Lục Tùy thì đi tìm đại bá, cùng ông đến nhà trưởng thôn, Lục Trọng Nhân để bàn bạc chuyện thu mua dương mai.

Lục Trọng Nhân (trưởng thôn) nghe chuyện ấy thì gật đầu đồng ý ngay. Trong thôn có nhiều nhà trồng dương mai, nhưng đem bán trên trấn cũng không được mấy đồng, lại tốn công sức. Bây giờ có người đến thu mua tận nơi, vừa tiện lợi lại có lời, đúng là chuyện tốt cho mọi người.

Lục Tùy cũng nói rõ: "Dương mai ngoài trấn bán 50 văn một rổ, chúng ta cũng thu theo giá ấy, nhưng chỉ nhận hàng tốt. Dương mai rụng dưới đất, bị dập, quá trắng hay quá chua thì không lấy. Nếu ai hái rồi mà chúng ta không thu, cũng đừng trách chúng ta."

"Đó là lẽ thường rồi." Lục Trọng Nhân vội đáp: "Việc này có lợi cho cả thôn, ai dám làm hỏng chuyện thì chẳng phải sẽ bị người ta chỉ thẳng mặt mắng chửi hay sao?"

Bàn bạc xong xuôi, cũng không chậm trễ nữa. Lục Trọng Nhân lập tức cùng Lục Tùy mang theo cái mõ, hắn gõ mõ, còn trưởng thôn thì hô lớn: "Thu dương mai đây! 50 văn một rổ, chỉ thu dương mai ngon!"

Thật ra bọn họ không cần đi hết thôn, chỉ cần đi một đoạn là người trong thôn đã nhanh chóng truyền miệng khắp nơi. Cả thôn biết tin, ai nấy đều vội vàng lên núi hái dương mai. Tiếc là mùa dương mai đã qua, phần lớn chỉ hái được 1-2 rổ, ai khá hơn thì được 3 rổ là cùng.

Trong lúc ấy, Hạ Thanh Đào và Vân Nương đã gần gói bánh xong thì có người trong thôn mang dương mai đến bán.

Hạ Thanh Đào mở cổng, dặn Đại Môn và Tiểu Hắc im lặng, rồi ra đón khách. Bên ngoài toàn là mấy bà thím trong thôn.

Y nói với giọng dứt khoát: "Các thím, dương mai phải để con xem kỹ. Bên thương lái tuy trả tiền đầy đủ nhưng bọn họ không ngốc, nếu bị trộn hàng kém vào hàng tốt, bán không được thì sang năm họ sẽ không đến thu hàng nữa. Nếu dương mai không đạt, con sẽ không thu nên mong mọi người thông cảm."

"Biết rồi mà Thanh Đào. Vừa rồi trưởng thôn cũng nói rồi, chúng ta hái toàn là hàng ngon nhất!"

"Đúng đó, đây là cơ hội tốt. Nếu có người làm hỏng chuyện thì là tự mình chịu thiệt thôi!"

"Yên tâm đi, nếu không ngon thì chúng ta sẽ không mang đến!"

Nghe đến đây, Hạ Thanh Đào và Vân Nương đều vui vẻ đáp lại: "Vậy thì tốt, từng nhà từng bước đến nhé."

Y làm theo lời Lục Tùy dặn, xem kỹ từng rổ một. Dương mai dễ hỏng, nên y chỉ lấy nửa rổ đổ ra, kiểm tra xong thì Vân Nương lại nhẹ nhàng cho vào lại. Ai hàng tốt thì lấy đủ, ai hàng kém thì nhận một nửa, trả một nửa tiền. Cũng không có ai phàn nàn vì y đã nói rõ từ đầu, người trong thôn cũng hiểu lẽ.

Có người hỏi ngày mai còn thu mua nữa hay không, Hạ Thanh Đào đều đáp: "Ngày mai trước giờ ngọ vẫn thu mua. Bên thương lái đã đặt cọc tiền, có bao nhiêu đều thu hết!"

Nghe vậy, ai nấy đều mừng rỡ. Nhiều nhà hôm nay chưa hái kịp, biết còn cơ hội là vội chuẩn bị từ sáng mai.

Chỉ là y không biết, câu nói này sẽ bị ai đó nghe được, rồi tối nay liệu có người sẽ ra tay làm chuyện xấu hay không.

Đến khi ăn cơm tối xong, thì trời cũng đã tối mịt. Lúc này không còn ai đến quấy rầy. Hai người đếm lại, tổng cộng thu được 32 rổ, trả 1 lượng 6 văn tiền.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!