Chương 76
Từ nhỏ Ngô Hải và Ngô Trừng đã mất cha mẹ, nghèo khổ đến mức ba ngày không được ăn no, một miếng bánh cũng khó có được. Rất ít người đối xử tử tế với hai huynh đệ họ. Mãi đến khi Ngô Trừng cưới phu lang, nhà mới dần khấm khá hơn, không chỉ có cơm canh đủ ăn mà còn có người quan tâm lo lắng.
Cả năm quanh quẩn trên thuyền, không có thân thích bên cạnh. Vậy mà gia đình Hạ Thanh Đào, dù không phải máu mủ ruột rà lại tiếp đãi họ như người thân thật sự.
Món ăn Hạ Thanh Đào nấu thực sự rất ngon. Bạch Thủy Nhi ăn mà không ngớt lời khen:"Tay nghề của ngươi thật sự không tệ. Nếu biết sớm, ta đã đến phụ một tay, vừa giúp vừa học hỏi cách ngươi nấu ăn."
Hạ Thanh Đào mỉm cười đáp: "Lát nữa ta chỉ ngươi nấu từng món một."
"Được nha!" Bạch Thủy Nhi quay sang nhìn Lục Tùy, cười nói: "A Tùy, ngươi thật có phúc khi cưới được Tiểu Đào. Cưới được ca nhi vừa đảm đang, vừa có tay nghề nấu nướng, không phải ai cũng có được đâu!"
Lục Tùy cũng cười đáp: "Đúng vậy, cũng giống như Ngô Trừng cưới được ngươi. Nhà của ta có Tiểu Đào, mới dần khấm khá lên."
Nghe câu này, Vân Nương không những không thấy khó chịu mà còn cười ha hả: "Phải đó! Có được một phu lang giỏi giang, thì nhà cửa mới thịnh vượng được!"
Ngô Trừng cũng cười: "Đúng lắm! Thím nói không sai chút nào!"
Bạch Thủy Nhi và Hạ Thanh Đào liếc nhìn nhau, cùng cười.
Chiều hôm ấy, Bạch Thủy Nhi và mọi người phải đi sang các thôn lân cận để bán nốt chỗ hải sản. Dù hiện giờ đã là tháng 7, nhưng thời tiết nóng nực hơn mùa xuân và mùa thu rất nhiều. Dù có đá lạnh thì hải sản vẫn không để được lâu, cần phải bán hết thật nhanh.
Trước khi đi, họ hẹn Hạ Thanh Đào sẽ quay lại dùng cơm tối và ngủ lại một đêm. Lúc ấy, Bạch Thủy Nhi và Ngô Trừng mới rời đi, tiếp tục hành trình bán hàng.
Chiều muộn, cả con thuyền gần như đã bán hết hải sản.
"A Hải, A Minh sao không tới?" Hạ Thanh Đào hỏi Bạch Thủy Nhi.
Bạch Thủy Nhi phẩy tay cười: "Hai đứa nó ngại, với lại bán xong rồi còn phải dọn dẹp thuyền nên ở lại luôn."
"Ôi, chỉ thêm hai đôi đũa thôi mà..."
"Ngươi nói đúng, nhưng nếu ngày nào cũng thêm hai đôi đũa, thì đúng là hơi phiền rồi!" Bạch Thủy Nhi cười trêu, rồi đưa cho y một chiếc hộp nhỏ, khẽ nói: "Để chúng nó ở lại cũng được, ta mang cho ngươi một thứ, lát nữa vào trong rồi nói."
"Được!" Hạ Thanh Đào lập tức vui vẻ, kéo tay Bạch Thủy Nhi vào nhà ăn cơm.
Ngoài những món ăn còn thừa từ bữa trưa như thịt gà, xương sườn, Hạ Thanh Đào còn nấu thêm phần hải sản mà Bạch Thủy Nhi mang tới. Mọi người lại có một bữa ăn ngon lành, no nê.
Ăn xong, Lục Tùy và Ngô Trừng ngồi ở nhà chính trò chuyện, bàn chuyện buôn bán hải sản. Bạch Thủy Nhi thì vào bếp phụ Hạ Thanh Đào và Vân Nương dọn dẹp.
Thực ra Vân Nương vốn không muốn để khách phải động tay, nhưng Bạch Thủy Nhi vốn tính thẳng thắn, lại nhiệt tình, vừa làm vừa nói: "Toàn người trong nhà cả, khách sáo làm gì. Thu dọn cho nhanh rồi còn nghỉ sớm, con còn có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Đào nữa kìa!"
Nói như thế rồi thì Vân Nương và Hạ Thanh Đào cũng không ngăn nữa. Quả nhiên ba người thu dọn rất nhanh, rồi đun nước nóng rửa mặt. Sau đó về phòng ngủ tạm trong gian phòng của Hạ Thanh Đào và Lục Tùy.
Lúc này, thấy Ngô Trừng và Lục Tùy vẫn còn ngồi ở nhà chính trò chuyện, Bạch Thủy Nhi không buồn để ý, nhướng mày cười ranh mãnh: "Trừng lang, tối nay ngươi chịu khó ngủ lại trên thuyền đi. A Tùy, ngươi thì phải ngủ tạm với đệ đệ A Diêm của ngươi một đêm rồi, đêm nay Tiểu Đào là của ta!"
Lục Tùy cười: "Tạm thời cho ngươi mượn, nhưng ngày mai nhớ bảo phu quân của ngươi tới chuộc về."
Ngô Trừng cũng cười hề hề: "Ngươi không nhắc ta cũng biết!"
Bạch Thủy Nhi không buồn nói thêm, xoay người vào phòng.
Lúc đó Hạ Thanh Đào đã tắm xong, đang lục tìm đồ trong rương: "Trước đây ta từng thêu một chiếc khăn tay rất đẹp, không biết để chỗ nào rồi... À, tìm thấy rồi!"
Y hí hửng lấy chiếc khăn ra, đưa cho Bạch Thủy Nhi: "Thủy Nhi ca, ngươi xem cái mẫu khăn thêu này có đẹp không?"
Bạch Thủy Nhi cúi đầu nhìn: là đôi uyên ương giữa đầm sen, hoa sen và uyên ương được thêu cực kỳ sống động, đường kim mũi chỉ đều tinh tế tỉ mỉ, vừa nhìn là biết người thêu có tay nghề rất khá. Bạch Thủy Nhi không khỏi sáng mắt:
"Đẹp thật! Ngươi tự thêu sao?"
"Ừ. Tặng ngươi đó." Hạ Thanh Đào đưa khăn tới tay Bạch Thủy Nhi, mỉm cười, "Cũng coi như đây là minh chứng cho đôi 'bằng hữu tri kỷ' của chúng ta nha!"
Bạch Thủy Nhi vốn tính tình thẳng thắn, cũng không khách sáo, cười tươi nói: "Ta thích lắm! Vậy ta nhận đó nha." Bạch Thủy Nhi kéo y ngồi xuống giường, mở chiếc hộp nhỏ mang theo:
"Lúc nãy chẳng phải ta nói có mang đồ cho ngươi sao?"
"Ừm, là gì vậy?" Hạ Thanh Đào tò mò, hỏi.
Bạch Thủy Nhi mở hộp, bên trong là một chiếc bình sứ nhỏ, kiểu dáng giống lọ đựng thuốc mỡ thường thấy. Nhưng cái bình này tinh xảo hơn nhiều, ngay cả phần thân lọ cũng được vẽ hoa văn trang nhã.
Bạch Thủy Nhi nhìn y, trong mắt ánh lên vẻ trêu ghẹo mờ ám: "Đây là hương cao từ ngoại quốc. Ở phủ Minh Châu, thỉnh thoảng có người nước ngoài đến buôn bán, ngoài mấy loại hương liệu thì có mang theo cả hương cao. Loại hương này thật sự rất thơm, dùng trong khuê phòng, đặc biệt tốt cho ca nhi."
"A..." Hạ Thanh Đào lập tức thấy mặt nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Thủy Nhi, ấp úng hỏi: "Vậy... cái này... dùng ở đâu vậy?"
"Chính là nơi đó đó." Bạch Thủy Nhi bật cười, biết y thẹn thùng, bèn trêu chọc: "Ngươi có thể để Lục Tùy dùng cũng được, bôi ngoài da thôi mà."
"A!" Hạ Thanh Đào nghe Bạch Thủy Nhi nói trắng ra như vậy, khẽ kêu lên một tiếng, rồi vội đưa tay che mặt. Nhưng âm thanh lại lộ rõ vẻ vui sướng ngầm: "Sao lại có cả thứ như vậy nữa chứ!"
Bạch Thủy Nhi kéo tay y lại, ghé sát vào tai thì thầm mấy câu. Quả nhiên, mặt Hạ Thanh Đào lại càng đỏ hơn, đáy mắt ánh lên tia sáng long lanh: "Hắn mà cần gì nữa... Bình thường đã không để cho ta yên rồi..."
"Cảm giác khác biệt đó." Bạch Thủy Nhi cười cười: "Hai ngươi thử rồi sẽ biết! Thứ này quý lắm đó, ngươi đừng để uổng phí."
"Vậy thì... cảm ơn a ca." Hạ Thanh Đào đỏ mặt, cẩn thận thu lọ thuốc mỡ lại.
Bạch Thủy Nhi lại lấy từ ngực áo ra một túi bạc lẻ, nói: "Dương mai lần này bán rất được, có nhiều người có tiền muốn mua lắm. Bọn ta bán cao giá, một rổ tới 120 văn, tổng cộng bán được 30 rổ. Trong đó có hai rổ đem biếu để nhờ người giới thiệu, còn 15 rổ bán 100 văn một rổ. Tính ra được 3 lượng 600 văn cộng với 1 lượng rưỡi, thành 5 lượng 100. Chia đôi ra, mỗi nhà được 2 lượng 550 văn. Ngươi đếm lại xem có đúng không."
"Ai da, các ngươi chạy đi bán cực khổ như vậy, còn chia bạc cho nhà ta làm gì?" Hạ Thanh Đào nói: "Bọn ta chỉ giúp thu dương mai một ngày, vất vả sao bằng các ngươi vừa chở hàng, vừa buôn bán. Hai lượng này là được rồi, phần còn lại các ngươi giữ đi."
"Nói gì vậy!" Bạch Thủy Nhi lập tức cau mày, có chút giận: "Lúc trước nói rõ là chia đôi, nếu không có các ngươi hái dương mai, chúng ta làm sao nghĩ ra chuyện bán, lại càng không có nguồn hàng để bán. Bên phủ Minh Châu thì bọn ta đã quen thuộc rồi, nói mấy câu là xong, nào có đáng gì!"
Bạch Thủy Nhi đặt túi bạc xuống bàn, giọng nghiêm lại: "Chúng ta là vì tình huynh đệ mới hợp tác buôn bán, đâu phải vì mấy đồng bạc nhỏ này! Ngươi không nhận, chẳng phải xem bọn ta không ra gì? Không coi chúng ta là người một nhà rồi!"
Thấy Bạch Thủy Nhi nghiêm giọng, rõ ràng đã tức giận thật, Hạ Thanh Đào vội vàng dỗ: "Được được, a ca đừng giận, ta nhận là được."
Thấy y thu tiền, Bạch Thủy Nhi mới lại mỉm cười: "Đúng là đệ đệ ngoan, thế mới đúng chứ!"
Bạch Thủy Nhi lại nói tiếp: "Ngươi dẹp hết mấy thứ kia đi, mau tắt đèn lên giường. Ta còn chuyện muốn kể."
"Vâng!" Hạ Thanh Đào cũng cười theo, thu dọn đồ đạc, rồi cùng Bạch Thủy Nhi lên giường trò chuyện.
Hai người là ca nhi, lại là bạn thân tri kỷ, nên không có chuyện gì là không thể nói. Hạ Thanh Đào hỏi thăm về cha mẹ của Bạch Thủy Nhi, hắn thở dài kể: "Cũng như mọi khi thôi. Cha mẹ ta nghe nói ta và Trừng lang làm ăn khấm khá, liền tìm cách dò hỏi. Bọn họ mong ta gửi ít bạc về giúp ca ca của ta. Ngày trước ta làm quần quật trong nhà biết bao nhiêu năm, Trừng lang còn thay ta trả nợ 20 lượng. Giờ đây tiền là do hai chúng ta vất vả kiếm từng chút một. Trừng lang còn phải ra khơi, nguy hiểm trăm bề, không thể lấy mà đem cho đi được."
Dù nói rằng ơn cha mẹ lớn như trời biển, nhưng gặp phải bậc sinh thành như vậy, ít nhiều cũng khiến lòng người nguội lạnh. Hạ Thanh Đào nhẹ giọng an ủi: "Bây giờ ngươi đã lớn, không cần chịu sự chi phối của họ nữa. Trên đời có người làm khổ ngươi, thì cũng sẽ có người thương ngươi. Chúng ta là dân thường, chỉ cần ăn no mặc ấm, có người bên cạnh yêu thương che chở, vậy là đủ rồi."
Bạch Thủy Nhi siết lấy tay y, gật đầu: "Phải đó, ta thấy như vậy là quá mãn nguyện rồi. Trừng lang cái gì cũng nghe ta, yêu ta, lại còn... rất được việc trên giường nữa!"
"Ai... Ngươi, ngươi không biết e lệ là gì hết!" Hạ Thanh Đào vừa trách yêu, vừa bật cười, cùng Bạch Thủy Nhi cười nói không ngớt.
Bạch Thủy Nhi còn trêu: "Ta thấy A Tùy nhà ngươi ấy, cao lớn như vậy, chắc cũng rất là 'lợi hại' lắm nhỉ?"
"Hắn... hắn thật sự rất lợi hại!" Hạ Thanh Đào hạ giọng, mặt vẫn đỏ ửng, cố nén ngượng ngùng. Y ấp a ấp úng kể sơ qua chuyện tối qua, khiến Bạch Thủy Nhi cười đến ngả nghiêng:
"Ngươi cứ âm thầm mà hưởng phúc đi! Biết bao cô nương, ca nhi ngoài kia phải gả cho mấy ông chồng bất lực, cưới rồi mà phải sống như quả phụ đợi chồng."
Bạch Thủy Nhi lại nói: "Hắn liên tục đòi ngươi như thế, thì rõ ràng là thích ngươi rồi. Huống chi nam nhân làm việc nặng suốt ngày, không có thú vui gì. Hắn ở cạnh ngươi xả chút căng thẳng thì có sao? Ngươi đừng ngại, phu phu với nhau có gì mà không thể nói, có gì mà không thể làm? Thỉnh thoảng chủ động một chút làm hắn vui, mà phu thê cũng càng hòa thuận. Không thì lâu ngày dễ nhàm chán lắm. Như nhà ta, tuy ta rất yên tâm với Trừng lang nhưng hắn buôn bán, thường tiếp xúc với người ngoài. Lỡ có kẻ không biết điều bám lấy thì cũng khó mà giữ lòng được."
Những lời này, Hạ Thanh Đào nghe ra đều có lý. Lục Tùy bề ngoài tuấn tú, dù chỉ là thợ săn, nhưng ca nhi, nữ tử thích hắn cũng không ít. Sau này ngày tháng trôi qua, nếu hắn dần lạnh nhạt, không còn yêu thích ý như ban đầu, thì đúng là khó níu giữ lòng người.
Nghĩ đến đây, y bạo dạn lí nhí hỏi: "Vậy... chủ động là như thế nào?"
Bạch Thủy Nhi thấy y đã chịu nghe lời khuyên, bèn cười, ghé tai thì thầm vài câu.
Hai người ríu rít trò chuyện, vừa cười vừa ngượng, lại vừa thấp giọng mắng nhau, vui vẻ không dứt.
***
Bên ngoài nhà chính, Ngô Trừng thấy trăng đã lên cao, uống nốt ngụm trà cuối cùng rồi đứng dậy nói: "Giờ cũng không còn sớm, ta về thuyền nghỉ tạm đây. Mai sáng ta tới đón Thủy Nhi."
Hai người cũng trò chuyện lâu, Lục Tùy cũng đứng dậy: "Sáng mai tới nhà ta ăn sáng luôn đi. Nương ta bảo đã chuẩn bị mì ngật đáp với bánh lúa mạch, làm cả phần cho ngươi nữa đó."
"Thật sao?" Ngô Trừng vốn mồ côi cha mẹ từ sớm, từ nhỏ đã không có thân thích quan tâm, trong lòng luôn khao khác cảm giác gia đình. Vừa nghe nhắc tới bánh lúa mạch của Vân Nương, nên cười vui vẻ: "Vậy ta... không khách sáo nữa nhé?"
Lục Tùy cười, cầm theo đèn dầu tiễn Ngô Trừng ra cửa: "Cứ tự nhiên."
Ra đến sân, xung quanh vắng lặng, Ngô Trừng hạ giọng nói với hắn: "Thủy Nhi có đưa cho Thanh Đào một lọ hương cao. Thứ này dùng buổi tối để trợ hứng, rất tốt cho ca nhi. Là hàng ngoại quốc, từ trên biển mang về, có tiền chưa chắc mua được đâu. Là bằng hữu của ta đặc biệt điều chế ra đấy."
Lục Tùy nhíu mày: "Có chắc là tốt cho ca nhi không? Sẽ không có tác dụng phụ gì chứ?"
Dù gì cũng là đồ không rõ nguồn gốc, hắn không dám tùy tiện dùng trên người Hạ Thanh Đào.
Ngô Trừng bật cười: "Sao ta lại hại huynh đệ của mình chứ? Ta và Thủy Nhi dùng thử rồi, thấy tốt mới bảo mang cho Thanh Đào một lọ. Không thì Thủy Nhi không nỡ cho đâu!"
Lục Tùy lúc này mới giãn lông mày, gật đầu: "Vậy đa tạ."
"Khách sáo gì chứ, người một nhà mà." Ngô Trừng vừa nói vừa vẫy tay: "Được rồi, ta tự về thuyền được, ngươi về nghỉ đi."
"Ừ, mai dậy sớm đừng đến trễ."
"Được!"
***
Lục Tùy khép cửa lại, đặt đèn dầu lên giá, sau đó vào bếp múc nước ấm tắm rửa.
Từ cuộc trò chuyện với Ngô Trừng ban nãy, hắn mới biết thì ra hiện giờ Ngô Trừng không còn tự mình ra biển nữa, phần lớn hải sản đều được thu mua từ các ngư dân ven biển. Thuyền của Ngô Trừng lớn, đi lại thuận tiện nên mỗi chuyến hàng vào đất liền bán đều lời 20 lượng trở lên.
Những ngư dân ấy chỉ cần thu gom hải sản rồi bán cho Ngô Trừng, sau đó lấy tiền đổi lấy lương thực.
Lúc nãy hắn đã bàn bạc với Ngô Trừng, sáng mai sẽ cùng tới trưởng thôn thương lượng thu mua gạo. Phủ Minh Châu thiếu lương thực, giá gạo cao. Nếu chở gạo từ đây đi, mỗi cân có thể lời 10 văn, lại vừa giúp dân làng tiêu thụ gạo, đôi bên cùng có lợi.
Đến tháng 8, khi lựu và nho chín, họ có thể gom một thuyền mang đi bán. Lúc đó, hắn cũng sẽ chuẩn bị thêm ít một ít đặc sản vùng núi để chở đi cùng chuyến.
Tuy việc này không phải buôn bán lớn, nhưng cũng là một nguồn thu nhập ổn định. Hắn và Ngô Trừng đều xuất thân nghèo khó, kiếm được đồng nào cũng quý, miễn có lời thì đều đáng làm.
Rửa mặt xong xuôi, hắn thấy phòng phía tây đã tắt đèn nhưng vẫn còn tiếng cười đùa vang vọng ra ngoài, rõ ràng hai ca nhi kia vẫn còn đang trò chuyện riêng tư. Hắn không muốn quấy rầy, liền yên lặng vào phòng Lục Diêm nghỉ ngơi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!