Chương 27

Y xắn tay áo, hít sâu một hơi, rồi mắng như vũ bão:

"Nhà các ngươi có tuyệt tự tuyệt tôn hay không thì chưa biết, chứ nhà ta thì chắc chắn không đời nào! Phải, ta là người nhà họ Hạ, nhưng vì thế mới có thể nhìn ra các ngươi là lũ chó già vô phúc, sinh ra một đám con cháu thất đức như vậy! Vợ thì xấu, chồng thì ngu, mồm mép thì độc như rắn rết! Người ta vay tiền mua thuốc cho huynh trưởng mà cũng đòi lãi ba phần một tháng. Nếu ham tiền đến thế sao không đi bán mình đi?! Nam nhân thì bán mông, nữ nhân thì làm kỹ nữ, đừng nói là ba phần, thu lời vạn phần cũng được!"

Đám người bên kia chưa từng bị ai mắng chửi dữ dội như thế bao giờ, cả đám người chết lặng vài giây, nhất thời không ai nói nổi một câu.

"Ngươi, ngươi, ngươi...!" Lục Trường tức tím mặt, cuối cùng gào lên điên tiết: "Ta đánh chết ngươi!"

"Ngươi chán sống rồi!"

Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lục Trường bị một người nam nhân cao lớn tung một cú đá thẳng vào ngực, gã bay văng ra đập mạnh vào gốc cây hồng cạnh sân. Cùng tiếng "Phanh" vang lên là tiếng kêu thảm thiết của gã:

"Ai da!"

"Gâu gâu! Gâu gâu gâu! Gâu!" Đại Môn cũng theo sát sau đó lao vọt vào sân. Nó lập tức đứng chắn trước mặt Hạ Thanh Đào, hạ thấp thân mình nhe răng gầm gừ, như thể sẵn sàng lao đến cắn người bất kỳ lúc nào.

Lục Tùy cầm cây thiết bổng trong tay, che chắn ngay trước mặt Hạ Thanh Đào và Vân Nương.

Hắn vốn chỉ định đi tưới nước ruộng, nên chậm trễ một chút. Nào ngờ trên đường đã nghe người trong thôn báo tin: nhà tiểu cữu của hắn đang đến ăn h**p Hạ Thanh Đào và Vân Nương.

"Các người tự tìm đường chết, tới rất đúng lúc!" Lục Tùy vốn không ưa gì nhà tiểu cữu, nhưng vì nể tình ruột thịt nên vẫn nhịn. Nào ngờ lần này bọn họ dám đến tận nhà ức h**p Hạ Thanh Đào, sao hắn có thể chịu nổi?

Lục Diêm cũng tức đỏ cả mặt, gào lên: "Có gan thì đừng chạy! Hôm nay ta đánh chết các người!"

"Đừng sợ A Trường, A Trung! Chúng ta đông người, đánh chết tụi nó!" Lý A Cốc còn to mồm cổ vũ phu quân và em chồng.

"Đúng đấy, huynh đừng sợ. Chúng ta xông đánh chết tụi nó luôn!" Lục Trung hô lớn, xông lên trước dẫn đầu. Lục Trường và phụ thân của gã cũng lao theo sau.

Ai ngờ Lục Tùy thân cao sức khỏe, chỉ cần một tay đã túm được Lục Trung như xách gà con, quăng mạnh một vòng rồi đạp một cú vào thắt lưng của gã. Lục Trung bay đi, ngã úp mặt như chó ăn bùn.

Ngay sau đó, Lục Tùy tung một cú đấm thẳng vào mặt Lục Trường. Tiểu cữu của hắn còn chưa kịp nhào tới thì đã bị Lục Diêm kéo lại, rồi Đại Môn bất ngờ lao tới ngoạm chặt vào vai ông ta, khiến ông ta hét toáng lên vì sợ.

Lý A Cốc, người vừa mới còn to miệng hùng hổ giờ đã bị dọa đến phát choáng. Mẫu thân của gã thì la hét thất thanh: "Giết người rồi! Có người giết người rồi ——!"

Đại Môn vừa nhả vai tiểu cữu xong thì quay đầu, nhắm thẳng vào bà ta. Bà ta hét lên thất thanh, hốt hoảng chui ra sau lưng hai người dâu. Nhưng đám con dâu cũng đã sợ đến mức chân tay run rẩy, vội tản ra bỏ chạy tán loạn.

Trong sân, bọn họ vừa bị truy đuổi bởi Đại Môn vừa khóc vừa la, hỗn loạn vô cùng.

Cổng sân từ sớm đã có người tụ tập xem náo nhiệt. Vậy mà thay vì lo sợ, mọi người lại cười đến nghiêng ngả.

Nhà của Lục Trường định ỷ đông h**p yếu, ai ngờ chỉ một con chó thôi mà đã khiến cả đám sợ đến mức mất hết mặt mũi.

Hạ Thanh Đào lúc này mới thấy yên tâm, thậm chí trong lòng còn muốn bật cười.

"Đại Môn, lại đây!" Lục Tùy ra lệnh, Đại Môn lập tức quay đầu chạy về phía hắn, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chủ.

Ánh mắt Lục Tùy lạnh lùng quét qua đám người đang khóc lóc kêu than trong sân, giọng hắn băng giá: "Cút hết đi! Từ nay về sau thấy phu lang và mẫu thân của ta thì tránh xa ra! Nếu còn để ta biết các ngươi dám ức h**p họ lần nữa, ta sẽ cho cả nhà các ngươi phải thấy quan tài!"

Đám Lục Trường, Lý A Cốc bị đánh cho không kịp trở tay, lại sợ con chó quay lại cắn mình. Bọn họ đành dìu nhau rút lui, chẳng khác gì chuột chạy.

Người xem cũng dần tản đi. Chỉ còn lại đại bá và bá nương của Lục Tùy đứng đó. Đại bá thở dài, nói với hắn:

"Tiểu cữu của ngươi đúng là chẳng ra gì, ngươi dạy cho bọn họ một trận như thế cũng tốt. Đỡ gây thêm chuyện, đỡ để Thanh Đào Nhi phải sống trong lo sợ. Việc ở thôn, ngày mai ta sẽ thay ngươi trình bày."

"Vâng, cảm ơn đại bá." Lục Tùy gật đầu cảm kích.

Bá nương cũng bước vào sân, vừa giúp dọn dẹp vừa dịu dàng vỗ vai Hạ Thanh Đào trấn an: "Sợ rồi đúng không con? Từ nay cứ dắt theo Đại Môn, đảm bảo không ai dám động đến con nữa đâu."

"Vâng, con cảm ơn bá nương."

Dọn dẹp xong, đại bá và bá nương cũng rời đi. Lục Tùy dùng then cài lại cổng gỗ, cả nhà lúc này mới rửa tay vào ăn cơm.

Nghe Hạ Thanh Đào kể lại nguyên nhân sự việc. Lục Diêm tức đến đỏ mặt, miệng không ngừng mắng nhà tiểu cữu. Lục Tùy thì vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, sắc mặt không thay đổi, chỉ trầm mặc ăn cơm.

"Thôi, đừng giận nữa." Hạ Thanh Đào vừa an ủi Lục Diêm vừa cười: "Cùng lắm là họ không chiếm được chút lợi nào, A Diêm mà tới sớm một chút là được nghe ta mắng người ấy chứ! Ta mắng cho bọn họ cứng họng luôn. Nương, có phải vậy không?"

Vân Nương rốt cuộc cũng nở nụ cười, đáp: "Đúng vậy, vẫn là Thanh Đào Nhi của ta lợi hại. Người có học vẫn khác hẳn người thường, mắng mà nghe sướng cả tai!"

Hạ Thanh Đào lại gắp cho Lục Tùy một đũa cải trắng xào đậu hũ khô: "Chiều nay ngươi phải ra đồng xới lại đất, mệt muốn chết rồi phải không? Ăn nhiều một chút, chỗ này ta còn bỏ thêm ít nấm do chính tay ta làm, thơm lắm đó."

"Ừ." Lục Tùy ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt mang theo chút dịu dàng hiếm thấy: "Ngươi cũng ăn đi."

"Dạ~"

Cơm nước xong, Hạ Thanh Đào đứng lên thu dọn mâm, nhóm bếp đun nước. Một lúc sau nước đã sôi, y chừa lại một nửa để nấu tiếp, còn một nửa bưng ra cho Lục Tùy: "A Tùy, ngươi đi lau người đi."

"Ừ." Lục Tùy đang ngồi dưới hiên đan giày rơm, thấy vậy liền đứng dậy, hỏi: "Còn ngươi thì sao? Còn nước ấm không?"

"Ta đun thêm một nồi nữa, cho ta, nương và A Diêm. Ban ngày mùa đông thế này, ta với nương cũng đâu ra nhiều mồ hôi, chỉ cần rửa mặt rửa chân thôi."

"Ừ." Lục Tùy gật đầu rồi mang nước đi tẩy rửa cơ thể.

Hạ Thanh Đào cùng Vân Nương rửa chén xong thì nhóm bếp đun thêm một nồi nước. Vân Nương bảo y đừng lo phần việc còn lại, cứ nghỉ ngơi trước đi. Thấy Lục Tùy có vẻ tâm trạng không tốt, y cũng không nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn rửa mặt rồi về phòng trước.

Lát sau, Lục Tùy cũng đã tắm rửa xong. Hai người cùng nhau thu dọn thau nước rồi vào phòng nghỉ ngơi.

"Hôm nay ngươi bị dọa rồi phải không?" Lục Tùy ngồi trên giường, cởi áo khoác ngoài. Thân hình của hắn vạm vỡ, thường ngày ra đồng làm việc, ăn mặc cũng đơn sơ vài lớp. Khi cởi áo ngoài ra chỉ còn một chiếc áo lót màu trắng sạch sẽ, và cũng là do chính tay Hạ Thanh Đào giặt. Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy cái áo này khác hẳn với lúc mẫu thân của hắn giặt.

"Lúc đầu đúng là có hơi hoảng thật." Hạ Thanh Đào vừa cởi nút áo bông vừa thành thật nói: "Hắn đập cửa mạnh quá, ta vừa gỡ then ra thì bị hắn đá một phát bật cửa vào luôn, còn la hét ầm ĩ nữa. Ta còn tưởng cường đạo từ núi xuống..."

Nói đến đây, y bật cười một tiếng.

Nhưng Lục Tùy lại không cười, sắc mặt lạnh băng như thể đang hối hận vì lúc nãy chưa đánh thêm mấy cú cho hả giận.

"Nhưng về sau thì không sợ nữa, vì bọn họ mắng nương. Lúc đó ta giận quá nên không còn sợ gì nữa. Hơn nữa ta mắng còn thô hơn, độc hơn nữa kìa. Mà ta mắng thẳng mặt, có gì đâu mà phải sợ?" Hạ Thanh Đào cởi áo bông, ngồi xuống mép giường, nghiêng người lại gần hắn: "Với lại, chẳng phải ngươi đã về rồi sao? Vừa thấy ngươi là ta cảm thấy yên tâm ngay."

Lục Tùy nhìn y, ánh mắt cuối cùng cũng dịu xuống. Hắn đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại của y, kéo cả người vào lòng: "Tiểu Đào, ngươi mới về đây được ba ngày mà đã phải chịu uất ức như vậy..."

Giọng hắn khàn khàn, mang theo vẻ áy náy tự trách. Hạ Thanh Đào cảm nhận được, bèn ôm lấy eo hắn, áp mặt vào cánh tay rắn chắc kia: "Không sao đâu, ta không sợ. Tiểu thúc hay tiểu cữu gì đó, ai cũng muốn ăn h**p nhà chúng ta. Ta vốn đã chẳng ưa bọn họ. Bây giờ có cơ hội thì ta nhất định sẽ dằn mặt lại. Còn đánh nhau à, chẳng phải đã có ngươi lo rồi sao?"

Lục Tùy nghiêng đầu nhìn y, người phu lang nhỏ nhắn thế này lại muốn che chở cho hắn, rốt cuộc là lấy dũng khí từ đâu ra?

"Sau này Đại Môn sẽ luôn đi theo ngươi, ít nhất sẽ an toàn hơn khi ngươi đi một mình." Lục Tùy nói chắc nịch.

"Nó giống như đứa nhỏ vậy, cứ thích chạy theo ngươi đi chơi khắp nơi." Hạ Thanh Đào cười nói: "Ép nó đi theo ta như vậy, nhỡ đâu nó không vui thì sao?"

"Không vui thì kệ nó." Lục Tùy lạnh lùng nói, rồi bế y ngồi lên đùi mình: "Chỉ cần ngươi vui là được."

Hạ Thanh Đào bị ánh mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng kia nhìn chằm chằm, hai má dần đỏ bừng. Sau đêm tân hôn, hai người vẫn chưa "gần gũi" thêm lần nào.

"Sao ngươi không nhìn ta?" Giọng Lục Tùy càng trở nên trầm thấp, có phần dụ hoặc.

Hạ Thanh Đào ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ấy thật đẹp, hàng mi dài và dày, rõ mí, tròng mắt đen láy, sống mũi cao, bờ môi thanh tú. Đúng là một nam nhân hiếm có, tuấn tú từ nét mặt đến ánh nhìn.

Trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa mãn nguyện. Y khẽ rúc đầu vào lồng ngực Lục Tùy, giọng nhỏ nhẹ xen lẫn ý cười: "Ngươi đẹp quá... ta ngại nên không dám nhìn."

Lục Tùy nghe vậy liền bật cười khẽ. Hắn cúi đầu, ghé sát tai y, giọng nói trầm thấp vang lên đầy ý trêu chọc: "Vậy thì tắt đèn đi, tắt rồi thì không cần ngại nữa."

"Trời ơi..."
Lục Tùy nghiêng người cúi xuống, "phù" một tiếng. Ngọn đèn dầu chập chờn liền vụt tắt, để lại trong phòng một khoảng mờ tối yên ắng.

Ngay sau đó, Hạ Thanh Đào bị hắn đè xuống giường, lớp chăn đệm mềm mại lún xuống theo thân thể họ. Bàn tay của Lục Tùy luồn vào trong lớp áo, ấm nóng mà dịu dàng, mang theo sức lực quen thuộc khiến trái tim y khẽ run.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng treo lơ lửng trên cao, dịu dàng chiếu xuống những dãy núi nhấp nhô trải dài. Ánh trăng phản chiếu lên mặt nước gợn sóng, lấp lánh như tấm lụa mềm phủ khắp đất trời.

Trong gian phòng nhỏ ấy, tiếng thở khe khẽ xen lẫn nhịp tim rối loạn. Từng hơi thở, từng cái chạm, đều dịu dàng như ánh trăng đêm đông.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!