Chương 69

Không bao lâu sau, Lục Tùy đã chuẩn bị xong xe bò. Hạ Thanh Khê và Hạnh Hoa ngồi lên, cùng Hạ Thanh Đào, Vân Nương, Lục Diêm nói lời từ biệt:

"Thanh Đào, thím, A Diêm, chúng ta về trước nhé. Hai thôn gần lắm, khi nào rảnh thì ghé chơi."

"Aida, hai đứa cũng vậy nhé. Hạnh Hoa, nếu không tiện đi lại, thì bảo Thanh Khê ghé qua nhiều hơn."

"Được rồi."

"Chúng ta tự về được, không cần tiễn."

"Mọi người đi đường cẩn thận nhé."

Lục Tùy đánh xe bò đi xa, Hạ Thanh Đào và mọi người mới quay lại sân. Y đi vào nhà chính, nhìn thấy góc phòng để mấy món đồ mà Hạ Thanh Khê mang tới, bèn lấy ra xem.

Hai cân trà xuân mới hái, một bó hẹ trắng tươi non, hai trái hồ lô, một trái mướp, một đống đậu côve, và một bình dưa muối.

Đều là ca ca của y mang tới.

Vân Nương ở bên cạnh cảm thán: "Người nhà của con vẫn nhớ thương con, cứ có rau quả gì mới là liền đưa đến."

Hạ Thanh Đào biết, nhà mẹ để biết nhà Lục Tùy không có những thứ này nên mới mang qua.

Nhà người khác có ca nhi, cô nương mà đã gả đi rồi thì coi như là người ngoài. Vậy mà người nhà của y vẫn yêu thương như thế. Hơn nữa, Hạ Thanh Khê và Hạnh Hoa không so đo tính toán, lại còn chu đáo mang đồ tới thăm.

Hạ Thanh Đào sao có thể không hiểu? Trong lòng cảm động, y mỉm cười nói: "Chắc cha mẹ của con sáng sớm đã đi hái trà, nên nhờ ca ca đưa sang. Thật ra chỉ cần nhắn một tiếng, bảo con tới lấy cũng được mà."

Vân Nương cũng cười: "Họ sợ con ngại đó."

Nói ra thì cũng đúng. Dẫu gì cũng là người đã gả đi, nếu bảo Hạ Thanh Đào tự đến lấy, thì khó tránh khỏi ngượng ngùng.

Y nghĩ trong lòng là vậy, nhưng ngoài miệng lại nói đùa: "Con thật thà lắm, bảo đi lấy là con đi liền. Mà không chỉ lấy một ít đâu, còn phải vác về cả sọt cơ!"

Vân Nương bật cười nghiêng ngả: "Không sao, lần sau nhà chúng ta có gì ngon, cứ mang sang cho bọn họ một ít."
"Dạ, được."

Tối hôm đó, nhờ có mấy bó rau quý mang tới, mà nhà y lại có thêm bữa cơm ngon miệng.

Hạ Thanh Đào dùng hẹ trắng xào với dưa muối và đậu tương. Y cắt nửa quả mướp nấu canh, hấp một đĩa đậu cô-ve, để dành ăn vặt lúc trời mát.

Vài ngày hôm sau, cây mận trong sân nhà trổ quả chín. Mận nhà Lục Tùy ngọt, mọng nước và ăn ngon hơn cả cây mận nhà mẹ đẻ Hạ Thanh Đào trồng. Vân Nương biết được, liền bảo y hái một sọt mang sang biếu.

Khi mặt trời gần khuất núi, Lục Tùy dặn Lục Diêm trông coi ruộng nước. Còn hắn thì đánh xe bò chở Hạ Thanh Đào về thăm nhà mẹ đẻ.

Không phải để ăn cơm tối, chủ yếu là tranh thủ lúc trời mát, cha mẹ của Hạ Thanh Đào cũng có mặt ở nhà, nên tiện đường đi lại.

Hai người vừa tới, quả nhiên thấy Hạ Hưng Viễn và Hạ Thanh Khê đã ở đó. Trần Hà Hương đang nấu cơm, Hạnh Hoa đang lùa gà vịt vào chuồng.

"Sao hai đứa không tới sớm một chút, để ta còn kịp đi mua ít thịt..." Trần Hà Hương nói.

"Con không ở lại ăn cơm đâu nương." Hạ Thanh Đào cười nói: "Con tới giờ này là vì trời mát thôi. Nhà chồng con đã nấu cơm rồi, tụi con về ăn là vừa."
"Ấy, hai đứa này..." Trần Hà Hương lau tay vào tạp dề, trách yêu: "Đã tới rồi thì ăn cơm xong rồi hẵn đi chứ..."

"Thật sự không ăn đâu nương." Y nhìn mẫu thân, hình như bà đã gầy đi. Trong lòng y không khỏi xót xa, nắm tay bà nói: "Nhà mình có bận không? Nếu vất vả quá thì nương cứ nuôi gà vịt. Nương vất vả như vậy không đáng đâu."

Trần Hà Hương thấy Hạ Thanh Đào lo lắng thì bật cười: "Miệng ăn thì núi lở. Nhưng nhà chúng ta đông người, có bận một chút cũng là chuyện vui. Đợi tới vụ thu thì đỡ hơn."

Thấy Hạ Thanh Đào không những không gầy đi mà sắc mặt còn hồng hào, xinh đẹp hơn xưa. Bà càng thấy yên lòng: "Nhà hai đứa còn đủ gạo không? Ngoài đồng dạo này thế nào?"

"Đều ổn ạ." Hạ Thanh Đào thấy phụ thân mang thêm trái bí đao và quả hồ lô tới, vội nói: "Phụ thân, nhà con có bí đao rồi..."

"Ra nhiều trái quá, hái không xuể." Hạ Hưng Viễn đặt rau củ lên xe bò của Lục Tùy: "Hai đứa mang về biếu hàng xóm cũng được. Nếu biết hai đứa đến, ta đã ra bờ mương cắt thêm hẹ trắng cho rồi. Mùa này mọc đầy ăn không xuể..."

"Hẹ trắng ăn ngon lắm, phụ thân đừng vội. Con quen đường rồi, lát nữa con với A Tùy tự tới cắt." Hạ Thanh Đào nói: "Phụ thân, nương, chúng con về đây, để mọi người còn làm việc."

"Ừ." Trần Hà Hương tiễn hai người ra cửa, dặn: "Nhớ cắt hẹ trắng đó!"

Hạ Thanh Khê đang rửa chân, nghe vậy vội chạy ra: "Về luôn à? Không ăn cơm hả? Chê nhà ta nghèo hay sao?"

Hạnh Hoa cười, chọc tay Hạ Thanh Khê: "Nói năng gì đâu không."

Lục Tùy cũng cười, nói với Hạ Thanh Khê: "Chê huynh tiếp đãi không chu đáo, lo rửa chân mà không hỏi han gì đến chúng ta."

"Ôi trời!" Hạ Thanh Khê gãi đầu: "Lỗi của ta rồi!"

Mọi người bật cười.

Hạ Thanh Đào ngồi lên xe, vẫy tay với mọi người: "Phụ thân, nương, ca, tẩu! Con về đây, mọi người mau vào nhà đi!"

"Đi đường cẩn thận!"

"Nhớ cắt hẹ trắng, đừng giẫm chết cây đó..." Phụ thân của y không quên dặn dò.

"Biết rồi mà!"

Hai người lặng lẽ đánh xe đi một đoạn, sau đó Lục Tùy theo lời Hạ Thanh Đào, đánh xe tới mé ruộng sau nhà mẹ đẻ của y.

Hắn buộc trâu bên gốc cây, rồi cùng Hạ Thanh Đào men theo bờ ruộng đi tới. Trước mặt là một con mương nước nhỏ, giữa ruộng trồng kín hẹ trắng.

Tới nơi, vì Hạ Thanh Đào chưa từng cắt hẹ trắng, lại không mang dao, nên không xuống mương mà đứng trên bờ nhìn Lục Tùy xuống hái, vừa nhìn vừa nói: "Hẹ trắng ngon thật, sau này nhà mình cũng trồng đi."

Lục Tùy biết y thích ăn, lúc trước khi vợ chồng Hạ Thanh Khê đem tới, y đã khen ăn ngon, liền đáp: "Được, sang năm ta hỏi phụ thân cách trồng."

"Hắc hắc, được."

Hạ Thanh Đào đứng bên ruộng, nhìn hắn cúi người cắt hẹ. Sau đó ngẩng đầu lên ngắm hoàng hôn, gió chiều thổi qua khiến lòng y thấy nhẹ nhõm, thư thái.

Đúng lúc ấy, y nghe có tiếng gọi: "Thanh Đào?"

Y quay đầu lại, thấy một hán tử trong thôn bước tới. Người đó tên là Hạ Thăng, lớn hơn y một tuổi. Do quen biết với Hạ Thanh Khê nên cũng từng gặp nhau vài lần.

"A Thăng ca à, sao lại ra ngoài ruộng tưới nước vậy?" Hạ Thanh Đào cười nói.

Ánh mắt của Hạ Thăng lướt qua người y. Dưới ánh hoàng hôn, Hạ Thanh Đào càng thêm xinh đẹp so với trước kia, làn da trắng mịn, dáng người mảnh mai, khí chất trong trẻo như bó hẹ trắng vừa nhổ từ ruộng lên. Trước kia Hạ Thăng vốn đã thích y, chỉ tiếc là nhà nghèo nên không dám mở lời. Giờ đây đồng ruộng vắng tanh, hai người đứng đối mặt trên hai đầu bờ ruộng, Hạ Thăng càng không giấu nổi vẻ mừng rỡ:
"Ngươi, sao ngươi lại về nhà mẹ đẻ? Đi một mình à?"

Hạ Thanh Đào ngẩn ra, lúc này mới phát hiện bụi hẹ trắng quá cao, đã che khuất thân ảnh của Lục Tùy. Y vừa định mở miệng thì Hạ Thăng đã nói tiếp:

"Ngươi có muốn ăn đào không? Đào nhà ta trồng ngon lắm..."

"Không không, không cần đâu..." Hạ Thanh Đào giật mình lùi lại, vội vàng xua tay. Nhưng Hạ Thăng vẫn cứ nhất quyết nhét quả đào vào tay y. Nụ cười trên mặt Hạ Thăng càng lúc càng lạ, khiến y sợ hãi lùi hẳn về phía sau, kêu lên: "A Tùy!!"

Lục Tùy vừa định tiến lên, nghe vậy lập tức quát lớn: "Buông ra! Chán sống rồi hả?"

Tiếng quát vừa dứt, hắn lập tức sải bước dài, chắn trước người Hạ Thanh Đào. Hắn dùng một tay đẩy y ra sau, gương mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm đối phương: "Ngươi định làm gì?"

Thấy trước mặt là một hán tử cao lớn, thân hình vạm vỡ. Hạ Thăng biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, bèn cuống quýt nói: "Không... không làm gì cả, chỉ là... chỉ là muốn đưa đào cho Thanh Đào..."

"Ai cần ngươi đưa?" Lục Tùy vung tay đẩy tay Hạ Thăng ra, ánh mắt tối sầm: "Cút!"

Hạ Thăng bị đẩy lảo đảo, lùi vài bước mới đứng vững được. Biết đối phương sức mạnh hơn người, vội vàng nói: "Được được, ta đi ngay, ta đi ngay..."

Nói dứt lời, Hạ Thăng vội quay đầu bỏ chạy như bị ma đuổi.

Dù người đi rồi mà lòng Hạ Thanh Đào vẫn còn thấp thỏm. Nụ cười và ánh mắt của Hạ Thăng vừa rồi thật sự khiến người ta phải lạnh sống lưng. Y nắm lấy vạt áo của Lục Tùy, giọng run rẩy: "Dọa chết ta rồi, A Tùy. Ánh mắt của hắn nhìn ta đáng sợ lắm!"

Lục Tùy không ngờ đối phương lại làm càn như vậy, nhưng tay hắn vẫn còn dính đầy bùn đất, không tiện an ủi y bằng hành động, chỉ có thể nói: "Ừ, ta biết rồi. Chúng ta về thôi."

"Được."

Lục Tùy rửa tay ở mương nước, rồi cùng Hạ Thanh Đào ra đường lớn, dỡ xe bò, tiếp tục lên đường.
Tim Hạ Thanh Đào vẫn còn đập thình thịch. Y nhớ rõ, trước kia Hạ Thăng đâu có như vậy?

Trong ấn tượng của y, Hạ Thăng luôn là người thật thà, mỗi lần đến nhà cũng chỉ tìm ca ca của y. Lúc gặp y hay gặp mẫu thân của y đều cười ngây ngô như đứa trẻ.

Huống hồ, Hạ Thăng vừa thấp vừa đen, thân hình thô kệch, nên y chưa từng có chút cảm tình nào. Không ngờ, Hạ Thăng lại giấu tâm tư đó trong lòng!

Đúng là đáng sợ.

Lục Tùy im lặng một lúc, đợi ra khỏi thôn Hạ mới lên tiếng: "Hắn trước kia đã như vậy sao?"

"Tất nhiên là không..." Hạ Thanh Đào hiểu Lục Tùy muốn hỏi gì, bèn đáp: "Nếu trước kia hắn dám làm vậy, ca ca đã đánh hắn nhừ tử rồi! Ca ca của ta nổi tiếng là người không nhịn được chuyện ngang ngược."

Lục Tùy nghe vậy mới yên tâm hơn, nói: "Ta hiểu rồi."

Hắn âm thầm quyết định, ngày mai phải tìm Hạ Thanh Khê. Hai người cùng đi gặp Hạ Thăng, đánh cho một trận nên thân. Để sau này hễ nghe tới tên "Hạ Thanh Đào" là phải tránh xa ba dặm!

Hạ Thanh Đào vẫn còn lo sợ, nhưng vẫn an ủi hắn: "Không sao đâu, ngươi dọa hắn một trận rồi. Sau này chắc không dám tìm ta nữa đâu."

"Ừ." Lục Tùy tạm thời không định nói chuyện đánh người cho y biết, sợ y lo lắng.

Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng, Lục Tùy nói cây cuốc trong nhà không còn bén, muốn lên trấn tìm thợ rèn mua cái mới. Hạ Thanh Đào nhớ ra nhà Hạ Miên mở lò rèn, bèn dặn: "Đừng ghé tiệm phía tây, đó là nhà của Hạ Miên. Mắc công hắn lại tưởng chúng ta dựa vào tình thân để đòi rẻ thì phiền lắm."

Lục Tùy gật đầu: "Ừ, ta sẽ ghé tiệm nhỏ ở đầu ngõ gần bờ sông xem thử."

Đợi Lục Tùy rời nhà, Hạ Thanh Đào theo thường lệ giặt giũ, dắt trâu, cắt cỏ.

Ngày mồng 3 tháng 6 là sinh nhật Bồ Tát Vi Đà, miếu trong thôn có lễ cúng. Vân Nương cùng bá nương đều đi dâng hương và phụ giúp việc lễ. Trong nhà chỉ còn một mình Hạ Thanh Đào bận rộn.

Lúc y cắt cỏ về nhà, đang vo gạo rửa rau thì Lục Diêm cũng về tới, vui vẻ reo lên: "A tẩu, ta đào được một gốc hoa phượng tiên nè."

Hạ Thanh Đào ngẩng đầu, thấy Lục Diêm một tay vác bao tải, tay kia xách gốc hoa còn dính đất, cười hỏi: "Sao tự dưng lại đi đào hoa phượng tiên vậy?"

Lục Diêm ngượng ngùng, ném bao tải xuống đất: "Lần trước nhờ Tiểu Thảo giúp nhà chúng ta trông trâu, ta thấy hắn thích hoa phượng tiên. Mà ta nhớ lần trước trong núi có thấy, nên đào về cho hắn... Nhờ a tẩu đưa giùm."

"Ừ, cũng được." Hạ Thanh Đào vừa cười vừa nói, tay vẫn không ngừng làm việc: "Chờ ta cho cơm và thức ăn vào nồi, ngươi giúp ta nhóm lửa. Ta qua nhà hắn một chuyến."

"Dạ!" Lục Diêm thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói thêm: "Ta còn đào được một ít dược liệu, lần này biết cách sơ chế rồi, có khi còn kiếm được ít tiền."

Hạ Thanh Đào vừa cho gạo vào nồi vừa dặn: "Thời tiết này lên núi phải cẩn thận đó, rắn rết nhiều lắm. Ngươi đi một mình, lỡ có chuyện gì thì không hay đâu."

"Ta biết mà, a tẩu! Lần nào đi, ta cũng mang theo bột hùng hoàng!" Lục Tùy làm thợ săn, trong nhà vốn không thiếu những thứ như vậy, Lục Diêm từ lâu cũng học được cách dùng

Hạ Thanh Đào đặt vỉ hấp cơm lên, rồi xếp nồi canh trứng với đậu tương. Sau đó thêm chút hẹ trắng, đậy nắp lại, nói: "Xong rồi! A Diêm, ngươi nhóm lửa đi. Ta đi nhanh rồi về xào thêm đĩa rau thủy cần. Nếu ca ca của ngươi về sớm thì bảo chờ ta cùng ăn."

"Dạ, biết rồi a tẩu!"

Hạ Thanh Đào cẩn thận xách gốc hoa phượng tiên, lập tức sang nhà thím Thái Hoa tìm Lục Tiểu Thảo.

Đến trước sân, thấy cửa để mở nên y bước vào thì bắt gặp Lục Tiểu Hoa (tỷ tỷ của Tiểu Thảo) đang ngồi rửa đào. Nàng nhận ra Hạ Thanh Đào, cười ngọt ngào chào hỏi: "Thanh Đào ca, sao huynh lại tới đây?"

"Ta tìm Tiểu Thảo." Hạ Thanh Đào bước vào sân, hỏi: "Tiểu Thảo có ở nhà không?"

Nghe y đến tìm đệ đệ của mình, sắc mặt của Lục Tiểu Hoa hơi cứng lại, hỏi: "Huynh tìm hắn có chuyện gì thế? Nói với ta cũng như nhau thôi mà."

Hạ Thanh Đào còn chưa kịp đáp thì từ trong phòng đã vang lên tiếng của Lục Tiểu Thảo: "Thanh Đào ca, ta đây ta đây!"
Lục Tiểu Thảo liền vội vàng chạy ra, trên người vẫn còn vướng vài cành củi khô, chắc là đang nhóm bếp. Trong nhà, việc tay chân đều do một tay Lục Tiểu Thảo làm. Còn Lục Tiểu Hoa thì dựa vào nhan sắc, suốt ngày chỉ biết làm nũng, không đụng đến việc nặng.

"Thanh Đào ca!" Lục Tiểu Thảo cười rạng rỡ, mắt long lanh nhìn y: "Ta đang nấu cơm, huynh tìm ta có chuyện gì thế?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!