Chương 93

Buổi chiều làm việc, đầu óc của y cứ quanh quẩn nghĩ xem nhà mới nên thiết kế ra sao.

Y nghĩ, nhà bếp nhất định phải rộng rãi hơn. Ngoài hai cái nồi nấu còn phải có chỗ đặt lò, lu gạo, lu nước. Nhất định phải có một mặt bàn chắc chắn để đặt chậu gỗ rửa rau, rửa bát. Lúc đó y không cần phải ngồi xổm hay ngồi ghế con như trước.

Sân cũng nên rộng hơn, giống như nhà trong núi, để trồng thêm cây ăn quả, đào luống rau. Chuồng nuôi súc vật dựng riêng phía sau, cho đỡ mùi bay lên nhà. Đúng rồi, nhà bếp phải có cửa sau thông ra vườn, để tiện đi lại...

Y nghĩ nhiều lắm, nhưng hình dáng ngôi nhà trong đầu vẫn chưa thành hình rõ ràng, nên thành ra nôn nóng, chỉ mong nhanh bàn chuyện với Lục Tùy.

Tối đến, Lục Tùy đã mời đại bá cùng mọi người qua nhà.

Hạ Thanh Đào đun nước pha trà, mời từng người. Sau đó bày bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn ra đãi khách.

Nhà chính đèn đuốc sáng trưng, người ngồi đông đủ. Ngay cả A Bảo cũng chạy lăng xăng ngoài sân chơi đùa với Tiểu Hắc.

Đại bá uống ngụm trà, nói: "Trong thôn mình, đất không đắt. Như năm kia A Vượng xây nhà, tiền đất chỉ mất 3,4 lượng thôi. Các ngươi muốn chỗ rộng hơn, chắc tốn cỡ 4 lượng là được."

Lục Văn góp lời: "Ta thấy phía đông nam gần bờ sông có miếng đất khá đẹp, gần sông gần ruộng, tiện lắm."

Lục Võ lại lắc đầu: "Nơi ấy đất thấp, lũ tới dễ ngập. Không ổn đâu."

Hà Hoa góp ý: "Hay là phía tây bắc gần khe hố? Bên đó đất hoang rộng, chắc rẻ."

Đại bá nương xua tay: "Nơi đó càng không được. Các ngươi quên hàng xóm bên ấy là ai rồi sao? Ở gần suốt ngày nghe mẹ chồng nàng dâu nhà ấy cãi nhau, lỡ như lôi cả Thanh Đào vào chuyện thị phi thì khổ."

Ai nấy đều lặng im. Lục Tùy mới nói: "Ta ngắm sẵn một chỗ rồi, ở chân núi Trường Đỉnh Sơn phía đông. Nơi đó đất cao, hướng nắng, tiện đường."

"Nhưng còn mấy gian nhà đổ nát?" Lục Văn hỏi.

Đại bá gật gù: "Nơi ấy được! Đó vốn nhà cũ của lão Chu, sau này con cháu dời về Huy Châu nêm nhà bị bỏ hoang. Khế đất chắc vẫn gửi ở chỗ trưởng thôn, có ai tranh mua nữa đâu."

Mọi người gật đầu, Hạ Thanh Đào vội nói: "Ngày mai ta muốn ra coi thử."

"Được." Lục Tùy cười.

Về chuyện thợ thầy, đại bá bảo: "Ta quen đội thợ xây bên trấn Liễu, làm nhà cho biểu ca A Văn đấy. Họ lấy công theo nhà lớn nhỏ, không tính cơm, chỉ cần nước trà."

Vân Nương gật đầu: "Như vậy thì đỡ lo việc cơm nước. Nhà biểu ca A Văn xây hết bao nhiêu?"

Lục Văn đáp: "Ba gian phòng, xây mất hai tháng. Tổng cộng hết 35 lượng, chưa tính gạch ngói gỗ."

Hà Hoa nghe xong líu lưỡi: "Đắt quá..."

Bá nương bật cười: "A Tùy với Thanh Đào có của, lo gì."

Đại bá tiếp lời: "Gạch 5 văn một viên, xây nhà cần mấy trăm viên. Gỗ thì ta dẫn người vào núi chặt, thợ mộc chỉ cần trả công là được."

Vân Nương cảm kích, nói: "Phải nhờ đại bá lo giúp, chúng ta không quen biết ai."

Đại bá đáp: "Chuyện lớn cả đời người, ta không thu xếp sao được."

***

Đêm ấy, Hạ Thanh Đào nằm trên giường mà cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

"Chúng ta thật sự sắp xây nhà mới sao?"

Lục Tùy vừa cởi áo ngoài, vừa đáp: "Ừ. Đợi ta hỏi thợ thủ công, nhờ họ vẽ bản thiết kế mang về cho ngươi xem, ngươi thấy ổn rồi mới bắt đầu xây."

Nói rồi, hắn ngồi xuống bên giường, hỏi: "Ngươi có yêu cầu gì không?"

"Có chứ!" Hạ Thanh Đào liền đem những ý nghĩ đã tính sẵn nói cho hắn nghe, đặc biệt dặn kỹ phần nhà bếp: "Ta lo việc bếp núc, ta hiểu rõ phải làm thế nào cho tiện."

Lục Tùy nhìn y, mỉm cười: "Được, ta nhớ rồi."

"Còn ngươi? Ngươi có ý tưởng gì không?" Hạ Thanh Đào hỏi lại.

"Lúc trước ta từng nói rồi đó." Lục Tùy nói tiếp: "Ta muốn xây riêng một gian phòng để tắm gội, tốt nhất là xây ở sau nhà. Ta bảo họ làm tường ấm, mùa đông tắm cho ấm áp."

Hạ Thanh Đào nghe vậy có hơi lo lắng: "Họ có làm được không? Miền nam chúng ta ở nông thôn, đâu có ai xây phòng như vậy? Cùng lắm là chỉ nấu nước từ lò đất hay than mà thôi."

Lục Tùy dịu giọng trấn an: "Ngươi đừng lo. Nếu họ không biết, ta tìm thợ thủ công giỏi tới dạy."

Nghe vậy, Hạ Thanh Đào yên tâm phần nào: "Vậy cũng được. Ta tính sơ, công thợ chắc tốn 45 lượng, vật liệu xây dựng 10 lượng, rồi còn mua đồ đạc mới, mời thầy coi phong thủy, chọn ngày... gom góp lại cũng chừng 80 lượng."

Lục Tùy lại nói: "Không chỉ vậy đâu."

"Hả?"

"Người ta làm 3 gian nhà, phần lớn là tường đất, mới tốn chừng ấy. Chúng ta không làm nhỏ như vậy, chỉ riêng gạch ngói, gỗ tốt cũng phải 20 lượng rồi."

"Aida, Bồ Tát ơi!" Hạ Thanh Đào vừa thấy buồn cười vừa lo, nói: "Ngươi tính làm nhà to cỡ nào? Chẳng lẽ tiêu hết cả 130 lượng, sau này chúng ta sống sao?"

Trong lòng Lục Tùy đã có dự tính, nhưng không biết giải thích như thế nào cho rõ, đành nói: "Ngươi đừng vội. Đợi thợ vẽ xong bản thiết kế, ngươi xem không vừa ý thì bảo họ sửa. Tiền bạc, ta sẽ tính toán xây nhà trong 100 lượng, ngươi thấy được không?"

Nghe vậy, Hạ Thanh Đào cũng an tâm hơn: "Ừ. Việc này lớn, chắc ta phải về thôn Hạ báo cho phụ thân một tiếng, xem ông ấy có ý kiến gì không."

"Đúng rồi." Lục Tùy gật đầu, nói: "Phụ thân là người từng trải, chắc chắn sẽ có lời khuyên hay."

Nói rồi, hắn thổi tắt đèn dầu: "Ngủ thôi, đã khuya lắm rồi."

"Được..."

Đèn trong phòng đã tắt, ngoài sân cũng lặng yên như tờ. Vân Nương nằm trên giường nghĩ ngợi mãi không yên, bèn khoác áo, lặng lẽ ra khỏi phòng dưới ánh trăng, đi tới trước cửa phòng Lục Diêm, khẽ gõ.

Một lát sau, trong phòng vọng ra tiếng hỏi: "Ai đó?"

"Là ta." Vân Nương đẩy cửa bước vào, thấy Lục Diêm nằm trong chăn, bèn ngồi xuống mép giường: "A Diêm, ta có mấy lời muốn dặn con."

Lục Diêm ngồi dậy mặc áo: "Chuyện gì thế nương?"

Vân Nương nhẹ giọng: "Ta nghĩ mãi vẫn không yên lòng. Ca ca của con với a tẩu sắp xây nhà mới, tiền bạc đều do hai đứa nó tự làm ra. Dù ta với các con chưa phân gia, nhưng đạo lý cũng như đã phân. Nhà đó do ca ca của con với a tẩu bỏ ra, chúng ta không được có ý gì khác."

Lục Diêm nghe thế thì cười: "Nương lo xa quá rồi. Con biết mà, nương yên tâm đi."

"Không được coi nhẹ đâu." Vân Nương dặn dò: "Con không tính toán, nhưng sẽ có người thay con tính toán. Bọn họ sẽ gièm pha, bảo ta thương con cả, để nhà cũ cho con... Con ngàn vạn lần đừng để ai châm ngòi chia rẽ."

Lục Diêm nghe vậy mới nghiêm túc hẳn:
"Nương yên tâm, con đâu phải loại người ấy. Ca ca để nhà cũ cho con, con đã được hưởng lộc rồi."

"Ừ." Vân Nương gật đầu, bảo: "Đến lúc ca ca của con xây nhà, chắc bận rộn lắm. Việc đồng áng con ráng đỡ đần nhiều một chút, đừng than phiền. A tẩu của con là người nhớ ơn, sau này con cần, chắc chắn sẽ không bỏ mặc."

"Con hiểu." Lục Diêm đáp.
Giúp đỡ lẫn nhau vốn là lẽ tự nhiên. Suy cho cùng, việc đồng áng cũng là nhà của mình. Lục Diêm cảm thấy có làm thêm chút việc cũng không có gì đáng oán giận.

Vân Nương thấy Lục Diêm ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng càng thêm yên tâm. Bà vui mừng, dịu giọng bảo: "Con cũng đã lớn rồi, sang năm ta tính thu xếp chuyện hôn nhân cho con. Con cũng nên biết san sẻ đỡ đần một chút. Về sau có nhà riêng rồi, mọi việc đều phải tự dựa vào chính mình mà gánh vác."

Nghe tới đó, Lục Diêm đỏ mặt nói: "Nương... nương nói chuyện ấy làm gì, còn sớm lắm mà!"

Vân Nương bật cười: "Có gì đâu mà ngại! Ta còn đang lo đây, sau này cưới cho con một cô nương hay ca nhi hiền lành, thể nào cũng tốn không ít tiền bạc cho mà xem!"

Bản thân là quả phụ, tiền Vân Nương kiếm được cũng chỉ nhờ vào chút công thêu thùa, thu nhập không có bao nhiêu, nhiều lắm cũng chỉ lo được phần lễ hỏi. Đó là còn chưa kể năm nay Tết nhất phải chi tiêu nhiều khoản chưa ngó tới! Tiền cưới vợ cho đứa con út này, bà cũng không thể mở miệng nhờ vả Lục Tùy. Dù Hạ Thanh Đào có chịu giúp, bà cũng không thể mặt dày mà nhận. Nếu nhà mẹ đẻ của Hạ Thanh Đào biết được, cái mặt già này không biết phải giấu vào đâu, hay còn mặt mũi nào mà làm người nữa!

Lục Diêm nghe Vân Nương nói vậy, vội vàng đáp: "Nương đừng lo. Con sẽ tự xoay xở, thường ngày con vẫn hay vào núi tìm ít dược liệu đem bán, có thể dành dụm dần. Tiền lo tiệc cưới, con khẳng định sẽ tự lo liệu nổi. Còn phần lễ hỏi, con sẽ cố gắng thêm. Tuy con không giỏi như ca ca, nhưng việc cưới vợ nhất định sẽ dựa vào sức mình."

Lục Diêm hiểu, mẫu thân không có dư giả gì, cả nhà đều trông chờ vào ca ca và a tẩu gánh vác. Chính mình cưới vợ sao có thể mở miệng xin họ. Người ngoài có thể không để ý, nhưng Lục Diêm cảm thấy nếu không tự lo nổi mà còn phải duỗi tay xin tiền, thì thà rằng đợi thêm vài năm còn hơn.

Vân Nương nghe Lục Diêm nói vậy, trong lòng nhẹ hẳn, cười hiền: "Ừ, có chí khí như thế, ta cũng yên lòng được phần nào rồi."

Nói rồi bà đứng dậy, dặn: "Ngủ sớm đi, mai còn dậy làm việc."

"Dạ, nương về phòng cẩn thận nha!"

"Biết rồi."

****

Hạ Thanh Đào đã tỉnh dậy từ sáng sớm, trong lòng nôn nao giống hệt như ngày Tết. Vừa cùng Lục Tùy ngồi dậy khỏi giường, y đã vội giục: "Ngươi thu xếp xong thì đi sớm một chút, nhỡ đâu trưởng thôn ra đồng hay xuống trấn rồi, lại phải chạy đi chạy lại tốn thời gian."

"Ừ."

"Cơm sáng ta để sẵn trong nồi cho ấm, đợi ngươi về rồi ăn."

"Được."

Lục Tùy rửa mặt rồi ra cửa. Hạ Thanh Đào cũng vào bếp nấu cơm sáng. Hôm nay vẫn làm món bánh mà y thích. Đang trộn bột, Vân Nương cũng dậy, thấy thế liền hỏi: "A Tùy đâu, sao không thấy?"

Mọi khi Lục Tùy vẫn hay dậy sớm hơn.

"Hắn đi đến nhà trưởng thôn rồi, con sợ đi trễ trưởng thôn sẽ ra đồng hay lên trấn thì không gặp được, chi bằng đi sớm cho chắc."

Vân Nương gật đầu: "Nói cũng phải."
Thấy Hạ Thanh Đào đang trộn bột, bà đoán y tính làm bánh, liền nói: "Vậy để ta nhặt rau."

"Dạ."

Hai mẹ con mỗi người một tay, đến khi cơm sáng nấu xong bày lên bàn. Lục Tùy cũng vừa về, cả nhà cùng ăn.

Vừa ăn, Lục Tùy vừa kể: "Trưởng thôn nói, miếng đất ấy vốn là đất của thôn. Trước kia thôn mình chưa có trường học, lão Chu dắt cả nhà chạy nạn đến đây. Khi đó trưởng thôn cho dựng nhà trên đất ấy làm trường học tạm. Bọn họ ở từ đó tới giờ, nhưng không có khế đất."

Vân Nương nghe vậy liền mừng: "Vậy thì hay rồi." Rồi bà hỏi tiếp: "Con đã nói chuyện mua đất với trưởng thôn chưa?"

"Nói rồi. Trưởng thôn bảo xem chúng ta muốn miếng đất rộng bao nhiêu, nếu cỡ nhà thường thì 3 lượng là đủ, rộng hơn một chút, mà có lấn vào phần nhà cũ thì 4 lượng. Con bảo muốn mời thầy phong thủy tiên sinh xem cho yên tâm, rồi hai hôm nữa sẽ trả lời."

Hạ Thanh Đào vội hỏi: "Ngươi có dặn trưởng thôn đừng nói chuyện này với ai chưa? Mấy chuyện này chưa định mà đồn ra ngoài lắm lời dị nghị."

Lục Tùy gật đầu: "Ta có nói rồi, người ta cũng đã hứa."

"Vậy thì yên tâm." Hạ Thanh Đào thở phào.

Lục Tùy nói tiếp: "Chiều nay ta ăn xong sẽ đi mời tiên sinh, nếu miếng đất ấy ổn, ta với đại bá sang xem phòng ở với sân thế nào, rồi hẵng bàn tiếp với trưởng thôn."

Hạ Thanh Đào gật đầu: "Vậy ta chuẩn bị sẵn chút trà bánh."

"Ừ."

Giữa trưa ăn xong cơm, Lục Tùy đánh xe đi mời thầy phong thủy tiên sinh. Hạ Thanh Đào nấu nước, làm khay bánh xốp táo đỏ, rửa bốn quả lê chờ khách đến.
Hơn nửa canh giờ sau, Lục Tùy đưa người về.

Phong thủy tiên sinh là một hán tử chừng ngoài 40 mươi tuổi, dáng người vạm vỡ khoẻ mạnh, áo dài chỉnh tề, lông mày rậm mặt vuông, ánh mắt tinh anh. Theo sau là một đồ đệ khoảng chừng 14, 15 tuổi, mang túi vải, mặt mày lanh lợi.

Hạ Thanh Đào dù tò mò nhưng vẫn giữ lễ, chỉ dâng trà bánh rồi lui vào bếp, để Lục Tùy và Vân Nương tiếp khách. Y không kìm được, vẫn lắng tai nghe ngóng.

Chỉ nghe phong thủy tiên sinh giọng sang sảng nói:
"Lúc trước ta đã nói nhà này phong thủy tốt, trước có suối nước, sau tựa núi, nay quả nhiên sắp dựng nhà mới rồi!"

Vân Nương nghe vậy liền hỏi:
"Tiên sinh, phụ thân của A Tùy mất sớm. Sao gọi là phong thủy tốt được?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!