Chương 92
Bên cạnh, Hà Hoa cũng góp lời: "Ngươi đừng có mà nói oan cho người khác! Ai mà không biết nhà các ngươi mặt dày vô sỉ, đắc tội khắp thôn. Thanh Đào có thèm tranh cãi với ngươi bao giờ đâu, hơi đâu mà ném bùn bẩn vào đồ của ngươi?"
"Ngươi..." Vợ của Tứ Tường đương nhiên biết rõ, chính vì hôm qua bà ta chua ngoa mỉa mai Vân Nương nên hôm nay Thanh Đào mới đến trả đũa. Nhưng việc này sao dám nói ra miệng, đành nghẹn lời một hồi mới rít lên: "Hạ Thanh Đào, ngươi với mụ Vân Nương kia đều là đồ nhiều chuyện, xen vào việc người khác, sớm muộn gì cũng bị trời phạt!"
"Trời phạt?" Hạ Thanh Đào cười khẩy, không chút nhún nhường:
"Nhà ta làm toàn việc thiện, trời phạt cũng không đến lượt nhà ta! Còn nhà ngươi, tham lam bội bạc, bị danh lợi che mờ mắt, cả đời xui xẻo, có chết xuống âm phủ cũng bị Diêm Vương bắt bỏ vào chảo dầu, xẻo thịt từng miếng!"
"Ngươi... ngươi dám mắng ta? Ta dù gì cũng là trưởng bối của ngươi!"
"Trưởng bối? Ngươi cũng xứng là trưởng bối sao? Lúc trưởng thôn đến bảo nhà ngươi sửa nóc nhà cho A Công, nhà các ngươi coi trưởng thôn là trưởng bối chắc? Bây giờ còn dám nhận là trưởng bối của ta? Không biết ngượng hay sao mà nói mấy lời này?" Hạ Thanh Đào nói một hơi, lời ra như tên bắn: "Mắng ngươi là còn nhẹ! Miệng ngươi mà còn nói mấy lời không sạch sẽ, ta không chỉ mắng đâu, mà ta đánh luôn đấy!"
Nói rồi y cười lạnh, nhìn trừng trừng vào đối phương:
"Không tin thì thử xem! Lần trước A Tùy xử lý tiểu thúc, ta có thêm kinh nghiệm rồi, nương của ta, ca ca, a thúc nhà ta đều không phải dạng vừa, ngươi muốn thử thì cứ thử!"
Vợ của Tứ Tường còn định cãi, nhưng liếc mắt thấy Lục Tùy từ xa đi tới, mặt mũi hầm hầm, ánh mắt sắc bén tựa như sắp cho bà hai cái tát tai. Bà ta hoảng quá vội vàng ôm thau xách thùng, miệng lắp bắp: "Ta... ta không thèm chấp kẻ như ngươi!"
Bà ta nói rồi, lúng túng lùi bước, vội vã chuồn đi.
Mấy phụ nhân, ca nhi đứng bên ngạc nhiên sao bà ta đột ngột im bặt, nhìn quanh mới thấy Lục Tùy đi tới.
Hạ Thanh Đào quay đầu thấy Lục Tùy, mừng rỡ hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"
Lục Tùy đáp: "Không có gì, đi ngang qua ghé xem."
Hạ Thanh Đào biết hắn lo mình bị bắt nạt nên mới ra mặt. Y không vạch trần, chỉ cười: "Vậy đi thôi, ta giặt xong rồi, mình về nhà đi."
"Ừm." Lục Tùy nhận lấy thau gỗ, hai người cùng nhau về nhà.
Sau khi họ đi rồi, đám phụ nhân, ca nhi ở bên bờ suối mới xì xào: "Thanh Đào mồm mép đúng là lợi hại thật. Lục Tùy ở bên cạnh che chở thế kia, vợ của Tứ Tường hoảng quá chạy mất dép là phải. Đáng đời cái nhà không biết điều."
Trên đường về nhà, Hạ Thanh Đào đi tay không. Lục Tùy cầm thau, dọc đường không ít người trêu chọc:
"Xem kìa, Lục Tùy thương phu lang thật đó nha!"
Hạ Thanh Đào chỉ thấy ngọt ngào, cười hỏi: "Có phải ngươi lo ta gây chuyện, sợ ta đánh nhau với người ta phải không?"
Lục Tùy nhếch môi cười: "Chẳng phải tối qua chính miệng ngươi bảo mình sức to, nhiều mưu mẹo đó sao?"
"Thì vốn dĩ chính là vậy!" Hạ Thanh Đào vẫn mạnh miệng, nói: "Dù bà ta có tới đánh ta, ta cũng không chịu thua. Ta không tin ta không đánh lại bà ta!"
Lục Tùy vẫn mỉm cười, dịu giọng: "Ừ, ngươi lợi hại nhất. Ta chỉ đến đứng bên ngoài xem thôi."
Khi thấy trên mặt hắn ý cười đầy chế nhạo, y bèn bước nhanh tới gần, thừa lúc xung quanh không người, y cố ý thúc khuỷu tay vào hắn một cái. Lục Tùy bị bất ngờ, suýt không đứng vững, ngẩn người ra một chút rồi bật cười: "Quả nhiên là có sức, suýt nữa bị ngươi đẩy xuống ruộng rồi."
Hạ Thanh Đào bị hắn trừng mắt, càng cười tươi.
Về đến nhà, y kể lại chuyện cho Vân Nương nghe, Vân Nương cũng bật cười: "Bà ta xứng đáng."
Từ ngày Thanh Đào về làm dâu, Vân Nương coi như có thêm người để tâm sự, bao điều buồn phiền cũng nhẹ đi. Hạ Thanh Đào tuy không khỏe bằng Lục Tùy, nhưng luôn khiến người ta thấy yên lòng.
Sau chuyện đó, vợ của Tứ Tường gặp Vân Nương không còn dám lắm lời, chuyện đến đó cũng coi như xong.
Hai ngày nữa trôi qua, tới ngày hẹn với Phó đại phu. Lần này chỉ cần đi nhận bạc, Hạ Thanh Đào bảo Lục Tùy đi một mình, y ở nhà lo việc lặt vặt. Lục Tùy cũng thuận theo.
Buổi tối trước khi đi, Thanh Đào dặn dò kỹ: "Đi đường đừng nóng vội, nếu tiền bạc không được như ý, cũng đừng tranh cãi, chúng ta coi như mua một bài học. Huyện thành đầy người phức tạp, đừng để xảy ra chuyện không hay."
Y biết Lục Tùy mạnh mẽ hơn mình, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, phải dặn một câu mới yên lòng.
Lục Tùy chỉ cười, gật đầu nhận lời.
Hạ Thanh Đào lại nửa đùa nửa thật: "Ngươi đừng có giấu bạc riêng đấy, lần sau ta gặp Phó đại phu hỏi cho ra lẽ!"
Lục Tùy nhìn dáng vẻ dọa dẫm của y, càng thấy đáng yêu, liền bật cười: "Được rồi, không giấu." Rồi hỏi: "Ngươi có muốn ăn gì không, ta tiện đường mua về cho?"
Thanh Đào nghĩ một lúc: "Hay là mua cho ta mấy cái bánh nhân thịt của bà Tào lần trước ấy, ngon lắm. Mang về bốn cái, trưa ta với ngươi hâm nóng lên cùng ăn."
"Được, còn gì nữa không?"
"Hừm..." Thanh Đào nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra món gì đặc biệt, điểm tâm tuy ngon nhưng đắt đỏ, ăn mãi thì không được.
Lục Tùy gợi ý, nói: "Mấy cuốn thoại bản lần trước ngươi đã đọc xong rồi đúng không? Có cần ta mua thêm không?"
"Đúng rồi!" Hai mắt Thanh Đào sáng lên, nhưng lại e dè hỏi: "Ngươi có chắc nương sẽ không thấy phiền đấy chứ? Ta sợ nương không vui, nhưng ngại mặt mũi ngươi nên không nói."
Lục Tùy xoa dịu: "Không đâu, nương đâu phải hạng người coi nặng tiền bạc như thế. Nói cho cùng, linh chi cũng là do ngươi phát hiện. Số tiền ấy ngươi muốn mua gì thì mua."
Hạ Thanh Đào vốn không ham gì vật lạ, chỉ mê đọc sách. Y nghe vậy cười tươi: "Vậy ngươi giúp ta mua hai cuốn, hay hay một chút!"
"Ừ, ta sẽ chọn cho ngươi."
Sáng hôm sau, Thanh Đào dậy sớm nấu cơm cho Lục Tùy, rồi tiễn hắn ra cửa. Lục Tùy ăn xong cơm liền đánh xe bò đi huyện thành.
Ở nhà, Hạ Thanh Đào làm những việc thường ngày nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong Lục Tùy mau trở về.
Khi y đang vo gạo nấu cơm trưa, nghe ngoài sân có tiếng trâu kêu, liền biết ngay Lục Tùy đã về. Y mừng rỡ chạy ra: "Ngươi về rồi? Thuận lợi chứ?"
"Thuận lợi." Lục Tùy cười, đưa bánh nhân thịt cùng hai cuốn thoại bản: "Xem thử đi, ngươi có thích không?"
"Thích lắm!" Hạ Thanh Đào hớn hở, mở bọc ra thấy hai cuốn sách bìa xanh, một là Thanh Bình Sơn Đường thoại bản, một là Phong Nguyệt Lâu thoại bản. Y lật mục lục ra đã thấy mê mẩn, muốn đọc ngay.
Lục Tùy thấy y mải mê nhìn sách đến quên hết mọi chuyện xung quanh. Hắn mỉm cười rồi đi đưa bánh cho Vân Nương, sau đó đi cất xe.
Hạ Thanh Đào hoàn hồn, ôm sách vào phòng cất kỹ như giữ báu vật.
Khi ra ngoài, y hỏi ngay: "Ngươi bán được bao nhiêu?"
Lục Tùy cười, ghé tai nói khẽ: "90 lượng."
"Chín..." Thanh Đào giật mình suýt kêu to, may mà kịp hạ giọng: "Sao nhiều thế?"
Lục Tùy giải thích: "Phó đại phu bảo đây là linh chi còn nguyên vẹn, Lâm lão gia kia lại đang tuyệt vọng. Ông ta thấy thứ gì bổ dưỡng là mua ngay, nhân sâm vài trăm năm cũng trên trăm lượng đấy."
"Vậy... thật không ít." Thanh Đào vừa mừng vừa lo, nói: "Ngươi có cho Phó đại phu chút gì không?"
"Có, biếu 10 lượng nhưng ông ấy không nhận. Ta nói mãi mới chịu lấy 5 lượng, bảo coi như giúp xem bệnh cho người nghèo."
Hạ Thanh Đào nghe xong, xúc động: "Ông ấy thật là người tốt, lúc trước ta còn nghi ngờ ông ấy, thật hổ thẹn!"
Lục Tùy cười: "Lòng người cảnh giác là bình thường, không phải lỗi của ngươi."
Hạ Thanh Đào nhìn Lục Tùy, càng thấy hắn nói lời nào cũng thấu tình đạt lý, lòng càng thêm yêu mến.
"Được rồi, ta đem bạc cất đã." Y nhận túi bạc, nhưng không ngờ nặng đến nỗi bàn tay phải chùng xuống, giật mình: "Trời, nặng thật!"
Hai người đếm lại, tổng cộng 135 lượng. Hạ Thanh Đào vui đến mức như đang bay giữa mây trời, quên cả chuyện mua thoại bản vừa nãy.
***
Giữa trưa, Vân Nương hâm nóng bốn cái bánh nhân thịt mà Lục Tùy mang về, một nhà bốn người mỗi người một cái nếm thử.
"Ngon không nương?" Hạ Thanh Đào vừa ăn vừa hỏi.
Vân Nương cười hiền: "Ngon, tất nhiên là ngon. Đồ ở huyện thành, sao lại không ngon được?"
Vân Nương từ trước tới nay chưa từng nhỏ nhen về chuyện ăn uống, điều này khác hẳn nhiều bậc trưởng bối trong thôn. Mỗi lần nghe bà nói vậy, trong lòng Hạ Thanh Đào đều ấm áp, vui mừng.
Lục Tùy lại đem chuyện hôm nay ở Tế Thế Đường kể cho Vân Nương nghe. Vân Nương cùng Lục Diêm nghe xong đều kinh ngạc không thôi. Vân Nương nói:
"Ngươi đừng gạt ta nha. Ta tuy già rồi, nhưng vẫn chưa hồ đồ đâu. Cái cây linh chi kia... sao lại bán được từng ấy bạc?"
"Nương, con không gạt người đâu." Lục Tùy cười đáp.
Hạ Thanh Đào cũng nói: "Thật đấy nương, bạc là chính tay A Tùy đem về. Con đã cất kỹ rồi, thật sự bán được chừng ấy bạc."
"Trời ơi!" Vân Nương mừng đến mức buông cả đũa, đứng cũng không xong, mà ngồi cũng không được. Bà quýnh quáng nói: "Ta phải đi đốt nhang cho Bồ Tát với tổ tiên ngay mới được!"
"Khoan đã! Nương ăn cơm xong rồi hãy đi. Bây giờ trong bếp còn bày biện lộn xộn, thắp hương lúc này sẽ không hay." Hạ Thanh Đào vừa cười vừa giữ bà lại.
"Ừ phải." Vân Nương nghe vậy, cũng ngồi xuống. Nhưng trong mắt vẫn ánh lên niềm vui chưa tan.
Lục Tùy lại hỏi: "Nương, trong nhà tiền bạc vẫn đủ dùng chứ, còn dư bao nhiêu?"
Vân Nương nghĩ một chút rồi đáp: "Lương thực, rau củ đều đủ. Có khách đến mua thịt hay chút gia vị, cũng không tốn là bao. Bây giờ trong hòm còn 16 lượng đấy."
Lục Tùy liền nói: "Vậy con lại đưa thêm cho nương ít bạc..."
Hắn chưa nói dứt câu, Vân Nương đã khoát tay, cười:
"Không cần, con đưa thêm làm gì. Nhà chúng ta chật hẹp, đã ở được 10 năm rồi. Về sau các con có con nhỏ, xoay xở cũng bất tiện. Bạc này nên dành dụm để xây nhà mới thì hơn. Chờ khi nào ta cần dùng, ta sẽ nói với các con."
"Nương..." Hạ Thanh Đào nghe vậy, lòng chợt thấy chua xót. Y quay sang nhìn Lục Tùy, thấy hắn cũng im lặng không nói lời nào.
Vân Nương sợ Hạ Thanh Đào và Lục Tùy hiểu lầm, vội nói: "Ta đâu có ý đuổi các con ra ở riêng, chỉ là nói thật lòng mà thôi. Xây nhà sớm một chút vẫn hơn, đến khi có hài tử rồi phải lo nhiều việc lắm. Ta biết tính các con, không đời nào tranh phần cái nhà cũ này. Nhà cũ để cho A Diêm, nếu nó không nên thân thì ở đây cũng được. Còn nó giỏi giang thì sau này phá đi mà xây lại, ta cũng không quản. Miễn là các con đừng đuổi ta đi là ta yên tâm rồi."
Nói xong, bà cố nén nỗi xúc động, gượng cười một tiếng.
"Nương, sao lại nói thế?" Hạ Thanh Đào vội vàng nói: "Chúng con mà làm ra việc ấy, thì còn gì là người nữa!"
"Đúng thế!" Lục Diêm cũng nghiêm nghị, nói: "Nương, chúng con không phải hạng người vô lương tâm đâu!"
Lục Tùy cũng nhẹ giọng: "Nương nói vậy không hay đâu."
"Ừ, ta lỡ lời." Vân Nương vội cười: "Ta biết các con không phải người như thế, ta chỉ nghĩ ngợi vu vơ mà thôi. Thôi thì để ta làm chủ, các con tính chuyện xây nhà mới đi. Ta ở đây, nhà ai cần giúp đỡ thì ta ở nhà đó."
Hạ Thanh Đào nghe vậy, buông đũa, ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy phải lo tìm đất trước, rồi mời thợ đến xây nhà phải không?"
Lục Tùy gật đầu: "Nếu đất của nhà chúng ta thì tiện, còn không thì phải mua đất của thôn hoặc của quan."
"Đây là chuyện lớn, đừng vội." Vân Nương nói: "Các con mời đại bá, A Văn, A Võ đến cùng bàn bạc."
"Có lý." Hạ Thanh Đào chưa từng lo liệu việc lớn, chỉ thấy lòng rộn ràng vui sướng, quay sang Lục Tùy: "Vậy tối nay mời đại bá họ tới nhà chúng ta ngồi bàn một bữa đi."
"Được."
Cả buổi chiều hôm ấy, Hạ Thanh Đào cứ như đang nằm mơ. Trong lòng y nhẹ tênh, chân bước mà như không chạm đất.
Y chưa từng nghĩ, một nhánh linh chi không quá quý hiếm kia lại có thể bán được ngần ấy bạc. Giờ đây, y với Lục Tùy sắp xây nhà mới. Y nhớ hôm trước Lục Tùy từng nói sẽ xây riêng một gian phòng cho y. Khi ấy, y cứ tưởng phải 10 năm nữa mới làm được, nào ngờ lại nhanh đến thế.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!