Chương 104
"Dạ!" Hạ Thanh Khê đáp lời, rồi quay ra cửa. Trước khi đi, Hạ Thanh Khê không quên nói với Vân Nương: "Thím rảnh thì ghé nhà con uống chén trà nhé!"
"Ừ ừ!"
Đợi Hạ Thanh Khê đi rồi, Hạ Thanh Đào vẫn còn hớn hở, quay sang Vân Nương và Lục Tùy: "Nương ơi, con đi thay bộ đồ rồi qua bên đó nhé. A Tùy, tối nhớ qua đón ta."
"Ừ."
Vân Nương dặn: "Trong nhà còn hai cân đường mía nấu sẵn, với con gà mái. Con mang qua cho Hạnh Hoa tẩm bổ."
"Dạ, con cảm ơn nương."
"Đều người một nhà, khách sáo làm gì." Vân Nương mỉm cười, nói: "Hạnh Hoa sinh con là chuyện lớn, nếu trong nhà không còn nhiều việc, ta cũng muốn qua thăm một chút."
Hạ Thanh Đào biết bà nói thật lòng, trong dạ càng thấy ấm áp: "Sau này có dịp thì sang nha nương."
"Ừ, mau đi đi."
Hạ Thanh Đào thay quần áo, chuẩn bị đầy đủ rồi nhanh chân chạy về nhà mẹ đẻ.
Tâm trạng đang vui nên đi đường cũng thấy nhẹ hẫng, chưa tới nơi mà cứ ngỡ đã đến rồi.
"Nương ơi!" Vừa mới bước vào sân, Hạ Thanh Đào đã thấy mẫu thân đang trò chuyện với tiểu thẩm. Hai người nhìn thấy y liền vội vàng đứng dậy: "Thanh Đào, sao con lại tới đây?"
"A tỷ, ta nói rồi mà. Thanh Đào mà biết tin chắc chắn sẽ chạy qua! Lúc cần giúp đỡ, tỷ không cần phải gọi đâu!"
Hạ Thanh Đào cười, lễ phép chào một tiếng "Tiểu thẩm", rồi nói: "Ca ca tới báo tin vui, nói tẩu tẩu sinh rồi. Con liền nói một tiếng với mẹ chồng và A Tùy, rồi chạy qua đây. Nương, đây là hai cân đường mía nấu với một con gà, mẹ chồng con bảo đem tới cho tẩu tẩu bồi bổ sức khỏe."
"Mẹ chồng con đúng là hào phóng." Tiểu thẩm khen một tiếng.
Trần Hà Hương cũng nghiêm túc tiếp lời: "Không phải nói quá đâu, mẹ chồng của con đúng là người tốt. Con xem, ngày nào con cũng chạy về nhà mẹ đẻ, thử là người khác xem, có bị mắng chết hay không!"
Tiểu thẩm cười rộ lên: "Đây là phúc khí của Thanh Đào đó, mà tỷ cũng có phúc không kém. Bây giờ Hạnh Hoa sinh con rồi, hai vợ chồng chúng nó cũng nhẹ lòng được phần nào."
Hai người còn đang chuyện trò, thì Hạ Thanh Đào đã nôn nóng không yên: "Tẩu tẩu đâu rồi nương? Cháu trai của con đâu?"
"Ối chà, chỉ mải nói chuyện. A tỷ mau dẫn Thanh Đào vào nhà đi!"
"Biết rồi!"
Trần Hà Hương mỉm cười, nhận lấy con gà và đường mía, rồi dắt Hạ Thanh Đào vào trong nhà: "Con đến đúng lúc đó. Tẩu tẩu của con mới cho em bé bú xong, con rửa tay sạch sẽ, rồi mở cửa nhẹ nhàng vào. Con nhớ cẩn thận, kẻo gió lùa trúng em bé."
"Dạ!" Hạ Thanh Đào vội vàng đi rửa tay, rồi rón rén bước vào phòng của Hạnh Hoa. Y không dám lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng gọi: "Tẩu tẩu."
Vừa đẩy hé cửa, y đã thấy Hạnh Hoa đang ngồi trên giường, ôm một bọc tã màu trắng, giống hệt như ngọn nến trong lòng. Tuy sắc mặt Hạnh Hoa hơi nhợt nhạt, trông có phần tiều tụy, nhưng tinh thần thì không tệ. Vừa nhìn thấy y, Hạnh Hoa liền sáng lên, nở nụ cười:
"Lúc nãy ta nghe thấy tiếng ngươi đến rồi. Thanh Đào, mau lại đây!"
"Dạ!" Y đóng cửa khẽ lại, dè dặt đi đến, nhỏ giọng hỏi: "Em bé ngủ rồi à?"
"Vừa bú xong nên ngủ rồi." Hạnh Hoa nghiêng người một chút để lộ hài tử trong lòng. Chỉ thấy làn da đỏ hồng, lông mày còn thưa, đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi nhỏ nhỏ, miệng hơi chúm lại, đáng yêu vô cùng.
"Trời ơi, đáng yêu quá!" Hạ Thanh Đào reo lên đầy vui sướng.
"Ngươi nhìn xem, nó giống ta hay giống A Khê?" Hạnh Hoa cười hỏi.
Hạ Thanh Đào nhìn nghiêng rồi nhìn thẳng, thật sự nhìn không ra, bối rối đáp: "Khó nói quá..."
Lúc này, Trần Hà Hương cũng bước vào, nghe xong thì cười nói: "Hỏi Thanh Đào làm gì, nó có biết cái gì đâu!"
Thật ra, lần gần nhất Hạ Thanh Đào nhìn thấy trẻ sơ sinh là đứa em trai của Thu Nhạn Nhi. Khi ấy y còn nhỏ, có biết gì đâu mà so sánh?
Hạnh Hoa cũng bật cười, nói: "Vậy đợi Thanh Đào sinh em bé rồi sẽ biết."
Đang trò chuyện, nãi nãi của y cũng tới, gương mặt rạng rỡ vì vui mừng: "Thanh Đào cũng qua rồi à? Sáng sớm phụ thân con tới báo tin vui, ta mừng quá liền lên dâng hương cho tổ tiên với ông nội con. Ta qua thăm một lát, xíu nữa phải về nhóm lại lò hương..."
"Nãi nãi ơi." Hạ Thanh Đào gọi, "Con sợ lát nữa người bên nhà mẹ đẻ của tẩu tẩu tới. Nương lo liệu không xuể, nên tranh thủ chạy qua đây phụ một tay."
"Các con đúng là tình nghĩa." Nãi nãi của y cảm thán, sau đó lại hỏi: "Mà sao vợ chồng các con vẫn chưa có động tĩnh gì? Cũng gần một năm rồi đấy, tranh thủ lúc còn trẻ mà sinh nở..."
Hạ Thanh Đào đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, vội đáp: "Nãi nãi à, sao lại nhắc đến chuyện này? Bây giờ mới có một tiểu chắt mà bà đã vui mừng đến phát khóc rồi! Bà cứ yên tâm lo chăm tiểu chắt trước đi, còn chắt ngoại để sau hẵng tính."
Nãi nãi của y cười đến không khép được miệng: "Được được!"
Hạ Thanh Đào ở lại một lát, cùng mẫu thân và nãi nãi trò chuyện rôm rả. Không bao lâu sau, người nhà mẹ đẻ của Hạnh Hoa cũng đến. Ba mẹ, anh chị dâu và đệ đệ đều có mặt, mang theo cả trứng gà, táo đỏ, gà vịt đầy đủ.
Đây không phải lần đầu Hạ Thanh Đào gặp họ nên chào hỏi rất nhiệt tình. Sau đó y chủ động nhường không gian cho nhà mẹ đẻ của Hạnh Hoa, rồi cùng mẫu thân vào bếp nấu cơm.
Vừa nấu ăn, hai mẹ con vừa trò chuyện. Trần Hà Hương kể rằng lúc Hạnh Hoa sinh em bé, tuy có hơi đau đớn một chút nhưng khá thuận lợi, đứa bé không to, Hạnh Hoa lại có sức nên chỉ cần một canh giờ là sinh xong. Tuy vậy, sinh nở xong sẽ rất tốn sức, lại còn phải cho con bú nên cần bồi bổ thật tốt.
Nhiều nhà có bà mẹ chồng khó tính, keo kiệt. Khi con dâu sinh rồi chỉ lo cho cháu, mặc kệ con dâu sống chết. Nhưng Trần Hà Hương thì khác, bà đã sớm bàn bạc với Hạ Hưng Viễn và Hạ Thanh Khê, quyết định trong thời gian này sẽ mua nhiều món ngon cho Hạnh Hoa tẩm bổ.
Hạ Thanh Đào không quên khen ngợi: "Nương đúng là người tốt, nương là nãi nãi tuyệt vời nhất."
Trần Hà Hương bật cười, mắng yêu: "Bớt nịnh đi, đều là từ cái tâm mà ra cả thôi. Con làm dâu nhà người ta, sau này có sinh em bé thì ta cũng thấy xót. Người ta gả con gái qua đây, sinh em bé thì người ta cũng xót chứ sao."
Nghe xong, Hạ Thanh Đào cảm thấy lời mẫu thân nói rất sâu sắc, nên không nói được gì thêm.
Trần Hà Hương nói tiếp: "Mẹ chồng con là người tốt đấy. Bây giờ chỉ có mình con làm dâu, bà ấy không thương như con ruột mới lạ. Con mà sinh em bé xong, đừng nói là món mặn, ngày nào cũng được ăn đùi gà cho coi!"
Nói đến đây, bà liền nhớ đến đứa con rể tiêu tiền không tiếc tay kia. Nếu Thanh Đào nhà bà mà sinh em bé, có khi hắn mua cả gan rồng tủy phượng về cho ăn cũng nên.
Hạ Thanh Đào nghe xong bật cười: "Vậy chẳng phải vì cái đùi gà mà con nên tranh thủ sinh sớm à?"
Trần Hà Hương trừng mắt nhìn y, vừa cười vừa mắng: "Cái thằng bé này! Sinh con đâu phải chuyện đùa!"
Nghĩ một lúc, bà lại nói: "Bây giờ hai đứa đang lo việc xây nhà mới, bận rộn đủ thứ. Hai đứa nên đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Con còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống. Lỡ mà bụng mang dạ chửa, vừa lo việc nhà vừa xoay xở đủ đường, ta làm sao yên tâm cho được."
Dù sao cũng là mẹ ruột, mọi điều bà nghĩ đều vì con mình. Hạ Thanh Đào nghe xong, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Chỉ có điều, chuyện sinh con không phải muốn là được, còn phải xem phu quân của con có chịu làm ăn nghiêm túc hay không!"
Nói tới đây, mặt Hạ Thanh Đào đỏ bừng:
"Nương! Nương nói chuyện gì kỳ quá!"
Thấy Hạ Thanh Đào hiếm khi ngượng ngùng, Trần Hà Hương cười to: "Thôi thôi, không nói nữa. Nghe phụ thân con bảo dạo này các con đang thu hoạch lựu với nho?"
"Dạ!"
Hạ Thanh Đào liền kể chuyện bán gạo và thu hoạch nho cho mẫu thân nghe.
Nghe y nói kiếm lời được mấy lượng bạc, Trần Hà Hương cũng mừng. Tuy không nhiều, nhưng vẫn là tiền kiếm ra, công việc lại nhẹ nhàng hơn làm ruộng, an toàn hơn cả chuyện vào núi săn thú rừng. Mỗi lần nghe Hạ Thanh Đào vào rừng, bà với Hạ Hưng Viễn đều thấp thỏm không yên.
Hạ Thanh Đào cũng kể thêm về chuyện cha mẹ của Bạch Thủy Nhi, Trần Hà Hương nghe xong cũng cảm khái không thôi.
Hai mẹ con vừa làm việc vừa trò chuyện rôm rả. Hạ Thanh Đào hiếm khi về nhà, thấy rảnh rỗi liền tranh thủ phụ làm vài việc lặt vặt trong nhà.
Đến chiều tối, Lục Tùy đánh xe bò tới đón. Hạ Hưng Viễn có chút trách: "Sao không ở lại ăn cơm tối luôn?"
Lục Tùy liền giải thích: "Phụ thân đừng trách, bên chỗ thợ xây có chút việc cần giúp, con ăn tạm chút gì rồi mới qua. Lần sau con sẽ qua sớm, ăn cơm cùng cả nhà."
Thật ra, hắn cố tình ăn cơm trước rồi mới tới. Hạnh Hoa vừa mới sinh, nhà lại bận rộn tiếp khách và lo việc, hắn không muốn làm phiền thêm.
"A Tùy đã nói như vậy, nhất định sẽ tới. Lần sau cha mẹ nhớ đem món ngon ra cho con rể ăn no một bữa nha!" Hạ Thanh Đào vừa cười vừa nói đùa.
Trần Hà Hương nhìn Hạ Thanh Đào, nói: "Cái thằng bé này." Rồi quay sang bảo: "A Tùy, con vào nhìn mặt cháu trai một cái rồi hẵng đi!"
Lục Tùy không tiện vào phòng ngủ của Hạnh Hoa và Hạ Thanh Khê, nên Trần Hà Hương bế em bé ra cửa. Hạ Hưng Viễn và Lục Tùy cùng nhau ngắm đứa bé, sau đó ông dặn: "Bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị nhiễm gió. Sau này còn nhiều dịp gặp nữa, mau bế vào đi."
Hạ Thanh Đào nhìn thấy vẻ nghiêm túc và lo lắng của phụ thân mà cảm thấy buồn cười. Thì ra cả ngày hôm nay bận rộn là vậy, nhưng đây mới là lần đầu tiên phụ thân được nhìn thấy cháu đích tôn!
Hai vợ chồng cũng tạm biệt cả nhà rồi cùng nhau về nhà.
Về đến nhà, hai người mỗi người một việc: rửa mặt, thay đồ, rồi vào phòng nghỉ ngơi. Hạ Thanh Đào ngồi dưới ánh đèn, vừa vá lại áo cho Lục Tùy, vừa cười nói chuyện về tiểu chất nhi nhà mình:
"Thật sự là đáng yêu hết mức, nhỏ xíu, mềm mềm, ta còn không dám đụng vào nữa đó!"
Lúc đưa cơm tối, y tiện đường đem phần cơm mang sang cho Hạnh Hoa. Hạnh Hoa thấy vậy liền hỏi y có muốn bế thử một cái hay không, làm y hoảng hốt xua tay lia lịa:
"Thôi thôi, nó nhỏ như vậy, ta không dám bế đâu. Chờ lớn một chút rồi hẵng bế!"
Lục Tùy ngồi một bên bật cười: "Có chút xíu mà ngươi cũng không dám bế à?"
"Bộ ngươi nghĩ ta từng bế em bé rồi chắc!" Hạ Thanh Đào liếc nhìn hắn, nhưng tay vẫn may áo, tóc bên thái dương rũ xuống vài sợi, khuôn mặt mang ý cười dịu nhẹ: "Ngươi không biết, em bé mới sinh mềm đến mức nào đâu!"
Lục Tùy chống tay lên mặt bàn, ánh mắt dõi theo khuôn mặt của Hạ Thanh Đào không rời.
"Ngươi thích trẻ con à?"
Trước đây hai người từng bàn đến chuyện sinh con, nhưng chỉ là bàn xem khi nào thích hợp, chứ chưa bao giờ thật sự tưởng tượng đến chuyện có con sẽ như thế nào.
Bây giờ nhìn thấy Hạnh Hoa sinh nở thuận lợi, cảm giác "chúng ta cũng có thể có một đứa con" bỗng trở nên rõ ràng hơn.
Tay Hạ Thanh Đào khựng lại một nhịp, rồi đáp: "Thích chứ nhưng phải ngoan ngoãn cơ, cái kiểu suốt ngày chạy nhảy phá phách, không nghe lời thì ta chịu."
Lục Tùy bật cười khẽ: "Ai mà không thích trẻ con ngoan." Hắn lại hỏi tiếp: "Thế ngươi thích con trai, hay là ca nhi hoặc nữ nhi?"
Lần này Hạ Thanh Đào không cần suy nghĩ nhiều, liền cười hì hì: "Dĩ nhiên là ca nhi hoặc nữ nhi rồi! Vừa biết nghe lời lại dễ thương."
Nói xong, y ngẩng đầu hỏi lại: "Vậy còn ngươi?"
Ánh mắt của Lục Tùy trở nên dịu dàng: "Ngươi sinh thì ta đều thích."
Hắn cụp mắt xuống, giọng cũng nhẹ xuống: "Nếu giống ngươi, nhỏ nhắn, trắng trẻo mềm mại, nhất định sẽ rất đáng yêu."
Hạ Thanh Đào nghe vậy, bỗng tưởng tượng ra cảnh Lục Tùy cao lớn, rắn rỏi bế trên tay một đứa bé nhỏ xíu, mũm mĩm. Nghĩ đến thôi đã khiến người ta cảm thấy vui.
Y bật cười thành tiếng.
Nhưng rồi Lục Tùy lại nghiêm giọng: "Chỉ có điều, nếu là con trai thì ta mong nó đừng có dính ngươi quá."
Hạ Thanh Đào sửng sốt, sau đó bật cười mắng: "Ngươi là chó à? Sao giữ đồ kỹ thế!"
Lục Tùy bị mắng, không những không giận mà còn cười to hơn: "Không được sao?"
Hạ Thanh Đào cúi đầu, ý cười trong mắt càng sâu hơn: "Được rồi, Lục a cẩu!"
Lục Tùy cười theo.
Ánh đèn dầu mờ mờ, chiếu xuống căn phòng nhỏ ấm cúng. Cuộc sống cứ bình dị, yên lành như vậy mà trôi qua.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!