Chương 30
Lục Tùy mặt không chút biểu cảm:
"Thì có liên quan gì tới ta? Ta đã thành thân, ngươi đừng dây dưa nữa."
"Lục Tùy... Lục lang..." Lý Tú Trân vẫn không chịu buông tha, đứng chắn trước mặt hắn, nghẹn ngào: "Sao ngươi có thể tuyệt tình như vậy? Ta đã không màng thể diện, tới tận nhà tìm ngươi..."
Lục Tùy đang định phát cáu thì phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo:
"A Tùy, sao ngươi đứng đây vậy?"
Lục Tùy ngẩng đầu, thấy Hạ Thanh Đào đang bước nhanh về phía mình. Trên người y vẫn còn đeo tạp dề, khuôn mặt tươi cười. Vừa thấy hắn, y đã vội vàng nói: "Đại Môn về tới nhà mà không thấy ngươi đâu, ta lo có chuyện gì nên chạy ra xem. Vị tỷ tỷ này là ai vậy?"
Lục Tùy không biết nên giải thích thế nào, còn đang do dự thì Lý Tú Trân lại lên tiếng:
"Lục lang, đây là phu lang của ngươi sao?"
Lý Tú Trân vẫn một mực gọi "Lục lang" trước mặt Hạ Thanh Đào khiến mặt Lục Tùy càng tối sầm lại. Hắn lạnh giọng:
"Ngươi đừng có gọi ta như thế!"
Hạ Thanh Đào vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng ôn hòa: "Ta chính là phu lang của A Tùy, tên Hạ Thanh Đào. Tỷ tỷ tìm chúng ta có chuyện gì sao?"
Lý Tú Trân nhìn y từ trên xuống dưới mấy lượt rồi lại nhìn sang Lục Tùy, vẫn với vẻ mặt đáng thương: "Phu lang của ngươi trông cũng thường thôi, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy..."
Lời ấy khiến Lục Tùy giận tím mặt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như thể có thể đóng băng cả không khí: "Ta không đánh phụ nữ, nhưng làm ơn biến đi cho khuất mắt ta. Còn đứng đây nữa là ta thả chó ra cắn thật đấy."
Hạ Thanh Đào thấy rõ cơn giận của hắn, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, dịu giọng: "Đừng giận, A Tùy." Rồi y quay sang nhìn Lý Tú Trân: "Cho nên, tỷ tỷ thấy mình vừa đẹp người lại biết làm việc, nên tính đem tặng bản thân cho nhà ta đúng không?"
Ban đầu y còn định nể mặt không nói nặng lời, nhưng nghe mấy câu vô duyên kia thì không cần khách sáo nữa.
"Người thích A Tùy nhà ta thì nhiều không đếm xuể, nhưng mặt dày tới mức chạy đến đòi gả không công thế này thì đúng là hiếm có. Ngươi có đẹp hay khéo léo ra sao ta không biết, nhưng cái bản lĩnh không biết xấu hổ của ngươi thì đúng là vô địch thiên hạ."
Hạ Thanh Đào vừa nói xong, mặt của Lý Tú Trân lúc trắng bệch rồi lại hồng hồng, lắp bắp phản bác: "Ngươi... ngươi mới là kẻ không biết liêm sỉ! Loại người như ngươi sao xứng gả cho A Tùy!"
"Thế thì sao?" Hạ Thanh Đào cười khẽ, khóe môi cong lên đầy châm chọc: "Ta là người được A Tùy cưới về đàng hoàng, sính lễ 20 lượng bạc, quang minh chính đại. Còn ngươi? Cho không mà người ta còn chẳng thèm nhận."
Rồi y nhẹ giọng nói tiếp: "Tết nhất rảnh rỗi, nếu ngươi cảm thấy uất ức quá thì gọi hàng xóm tới đây. Chúng ta cùng nhau bàn xem có ai muốn đứng ra 'thành toàn' giúp ngươi hay không."
Lý Tú Trân tất nhiên không phải kẻ ngốc. Một cô nương chưa lấy chồng mà chạy đến dây dưa với người đã thành thân là một chuyện vô cùng mất mặt. Nhưng nếu để người khác biết, nàng ta nhất định sẽ bị chửi đến không ngóc đầu lên được. Mà danh tiếng cũng coi như tiêu tan, sau này muốn lấy chồng cũng khó.
Sắc mặt của Lý Tú Trân tái đi, tay nắm chặt khăn tay, sợ hãi nhìn về phía Lục Tùy: "Lục lang..."
"Cút." Lục Tùy đã hết kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Còn không đi, ta thả chó cắn ngươi. Về sau còn dám xuất hiện trước mặt ta, gặp một lần cắn một lần."
Lý Tú Trân hoảng hốt nhìn hắn, mặt đầy tuyệt vọng.
Lục Tùy quát lớn: "Đại Môn!"
"Gâu ô ~~!" Đại Môn sủa một tiếng.
Lý Tú Trân sợ đến run rẩy, quay đầu bỏ chạy.
Hạ Thanh Đào thấy thế vừa cảm thấy buồn cười lại vừa cảm thấy có chút tội nghiệp. Y thả tay Lục Tùy ra, quay người bước vào nhà: "Về thôi."
Lục Tùy tưởng y giận, vội vã bước theo sau.
Vừa vào tới sân, thấy mọi người vừa gói bánh chưng xong, Vân Nương hỏi: "Sao đi lâu vậy? Gặp ai à?"
Hạ Thanh Đào cười cười: "Gặp một cô nương, cứ gọi 'Lục lang' suốt. Làm A Tùy nhà chúng ta không về được."
Vân Nương ngẩng đầu, mặt liền sa sầm: "Chuyện gì thế hả A Tùy?"
Lục Tùy mặt mày u ám: "Con cũng không biết nữa, chẳng quen chẳng biết, tự dưng đến nói mình tên là Lý Tú Trân, còn không cho con đi."
Lục Diêm bên cạnh chợt nhớ ra: "Lý Tú Trân? Có phải cháu gái của thím Thúy Phân không? Con gái nhà đồ tể ấy?"
"Đúng rồi." Vân Nương nghiến răng, tức giận nói: "Không ngờ lại không có liêm sỉ đến thế! A Tùy đã cưới phu lang, vậy mà còn chạy tới đây gây chuyện? Ngày mai ta qua nhà bà Thúy Phân mắng cho một trận!"
Rồi bà quay sang nói với Hạ Thanh Đào: "Thanh Đào Nhi, con đừng giận. A Tùy trước giờ chưa từng xem mắt ai cả, nha đầu kia lần đầu đến thôn mình nhìn thấy A Tùy liền mê mẩn. Con đừng giận A Tùy."
Nói không chạnh lòng thì là nói dối. Lục Tùy đúng là quá đẹp, còn bản thân y thì chưa từng tự tin về ngoại hình của bản thân. Bị người khác đem ra so sánh, ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng bảo là tức giận thì không hẳn, bởi vì dáng vẻ của Lục Tùy khi ấy, e rằng hắn còn giận hơn cả y, thành ra y cũng không giận nổi.
Y chỉ cười, đáp:
"Không sao đâu nương, con không giận A Tùy. Con chỉ thấy nàng ta không biết xấu hổ gì hết, cứ lục lang mãi. Người khác nghe thấy lại tưởng A Tùy từng có gì đó với nàng ta."
"Ừ, nương hiểu rồi. Ngày mai nương sẽ qua nói chuyện với thím Thúy Phân, bảo bà ấy dạy lại cháu gái cho đàng hoàng."
"Vâng."
Gói bánh chưng xong, tối đến là phải luộc. Bánh chưng luộc rất lâu, thường phải nấu qua đêm. Vân Nương định tự tay lo liệu nhưng Hạ Thanh Đào giành làm. Y nói muốn canh thử một lần, tiện tay nếm bánh luôn. Vân Nương nghe vậy cũng xuôi theo, rửa mặt rồi đi ngủ.
Bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi lất phất. Trong nhà chính đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn dầu trong bếp. Hạ Thanh Đào ngồi trước bếp lửa, hong tay sưởi ấm nên không thấy lạnh.
Lục Tùy rửa mặt xong, đi vào hỏi:
"Củi còn đủ không? Không đủ ta đi lấy thêm."
"Đủ rồi, gốc cây mục này đốt được lâu lắm." Hạ Thanh Đào cười nhìn hắn: "Ngươi ngủ đi, còn lâu mới xong."
"Không ngủ." Lục Tùy kéo ghế nhỏ ngồi cạnh: "Ta cũng muốn ngồi sưởi ấm một chút."
Hạ Thanh Đào bật cười: "Ngươi như cái lò sưởi sống rồi, còn cần hong làm gì nữa."
Ban đêm ôm Lục Tùy ngủ là ấm khỏi nói, người vừa cao lớn, rắn rỏi lại cứ như tỏa ra hơi nóng vậy.
Lục Tùy nhìn y mỉm cười, vốn định hỏi y có giận hay không. Nhưng thấy nét mặt này rồi, hắn lại không muốn hỏi nữa. Dù trong lòng vẫn bực bội, nghẹn một cục trong ngực. Hắn trầm giọng nói: "Lý Tú Trân ấy, đừng để tâm. Nàng ta còn điên hơn cả A Công Bát Phúc."
Hạ Thanh Đào bị hắn chọc cười, quay đầu nhìn hắn, cười hỏi: "Thật ra, ta cũng thấy hơi lạ."
"Lạ gì cơ?"
"Sao ngươi lại để mắt đến ta ngay từ lần đầu tiên vậy?" Hạ Thanh Đào nói xong liền thấy ngại, quay mặt nhìn vào lò bếp. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt của y, khiến hai má cũng đỏ ửng.
Người bên cạnh im lặng hồi lâu, đến mức Hạ Thanh Đào tưởng hắn sẽ không đáp, ai ngờ lại nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên:
"Ngươi đẹp, lúc cười lại càng đẹp hơn. Da còn trắng..."
Nghe tới đó, Hạ Thanh Đào vội giơ chân đạp nhẹ vào người hắn một cái, hai má càng đỏ hơn: "Ta thấy ngươi còn điên hơn cả A Công Bát Phúc, dám đứng trước bếp thờ Bồ Tát mà nói mấy lời này. Mau đi ngủ đi, đừng ở đây nói nhảm."
Lục Tùy bật cười: "Ta nói thật mà, đâu có nói nhảm."
"Đi lẹ đi, không đi ta kêu Đại Môn tới cắn ngươi đó!" Hạ Thanh Đào giơ tay làm bộ dáng hung dữ, miệng còn "uông!" một tiếng như Đại Môn.
"Rồi rồi, ta đi." Lục Tùy cười, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều: "Ngươi cũng ráng làm xong sớm rồi nghỉ một chút."
"Ừm."
Nhân lúc bếp còn ấm, Hạ Thanh Đào đi rửa mặt, sau đó quay lại tiếp tục trông bánh. Mãi đến hơn nửa đêm giờ Hợi mới xong, mùi bánh chưng thơm phức khắp nhà. Nhưng y mệt đến mức chẳng buồn ăn, dập lửa xong là lặng lẽ đi ngủ luôn.
Rón rén vào phòng, vừa cởi áo khoác định trèo lên giường thì đã bị một cánh tay kéo mạnh ôm vào lòng.
"Chưa ngủ à?" Hạ Thanh Đào giật mình, tim đập thình thịch, hạ giọng hỏi.
"Không có ngươi, ta ngủ không được." Giọng Lục Tùy vang lên khẽ khàng nhưng trầm ấm.
"Muộn rồi đó, đừng có mà lộn xộn nữa. Ngủ đi..." Hạ Thanh Đào chưa nói xong đã bị hắn đè xuống, cổ họng phát ra tiếng r*n r* khẽ khàng, mềm mềm dính dính: "Ngươi... ngươi thiệt là, sao lại..."
Ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một dày, nhưng trong phòng thì ấm như mùa xuân. Ánh sáng trắng từ tuyết hắt qua lớp giấy dán cửa sổ, chiếu rực cả gian phòng.
***
Sáng hôm sau, mái hiên trong sân đã phủ đầy tuyết. Lớp tuyết đông lại, giẫm lên phát ra tiếng lạo xạo. Tuy trời đã sáng nhưng tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Vì sắp đến giao thừa, nên mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi.
Ai nấy đều thấy vui mừng, bởi vì tuyết đầu năm thường báo hiệu một vụ mùa mùa bội thu.
Hạ Thanh Đào tỉnh dậy cũng không quá muộn, nhưng trong nhà không thấy Vân Nương. Lục Diêm nói mẫu thân đi từ sớm, đợi y ăn xong bánh chưng mới thấy bà quay về.
Thì ra Vân Nương đã qua nhà bà thím Thúy Phân từ sớm.
Bà không gây ồn ào trước mặt người ngoài, chỉ lặng lẽ vào nhà thím Thúy Phân, ngồi xuống rồi nghiêm mặt nói thẳng: "Tỷ phải dạy lại cháu gái nhà tỷ cho đàng hoàng. Chuyện hôm qua, ta chưa từng thấy đứa con gái nào mặt dày như vậy. Hôm nay ta không làm lớn chuyện là còn giữ thể diện cho tỷ. Về sau mà còn tái diễn, đừng trách ta không nể nang gì nữa."
Sau một hồi nói chuyện thì Thúy Phân cũng phải hoảng hốt. Bây giờ bà mới hiểu ra, hôm qua cháu gái của mình đến nhà bà hỏi đông hỏi tây là vì lén đi tìm Lục Tùy. Một cô nương chưa lấy chồng mà lại chạy đến trước mặt người đã thành thân, còn nói ra những lời ấy trước mặt người ta. Đúng là mất mặt muốn độn thổ.
Thúy Phân liên tục xin lỗi, hứa với Vân Nương là sẽ về nhà huynh trưởng ngay để giục chuyện gả chồng cho Lý Tú Trân, đảm bảo sau này sẽ không bao giờ bén mảng đến trước mặt Lục Tùy nữa.
Vân Nương vốn không phải là người thích gây chuyện. Nghe bà Thúy Phân nói vậy thì cũng không truy cứu gì thêm, trà chưa kịp uống đã đứng dậy về nhà.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!