Chương 68
"Thanh Đào!" Hạnh Hoa thấy y trở về, liền gọi một tiếng, rồi đứng dậy từ trên ghế cao: "Ngươi về rồi à!"
"Ca ca, tẩu tẩu!" Hạ Thanh Đào đặt rỗ tre và thùng gỗ xuống dưới mái hiên, nói: "Ta vừa ra bờ suối bên kia cắt cỏ, thả trâu... Ai ngờ con Đại Hắc ham chơi không khác gì đứa trẻ con, sống chết không chịu về. Ta đành nhờ đệ đệ trong thôn trông giùm."
Hạ Thanh Khê nghe vậy bật cười: "Cái này gọi là 'trâu theo chủ', ngươi nuôi trâu nên tính nết của nó cũng giống như ngươi, cứng đầu như nhau."
"Hạ Thanh Khê, huynh cố ý tới nhà ta chọc ta đúng không?" Hạ Thanh Đào ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, bước tới kéo tay Hạnh Hoa, dìu nàng ngồi xuống: "Tẩu tẩu ngồi đi, bụng lớn thế này còn đứng làm gì."
Y cúi đầu nhìn bụng nàng, đã gần sáu tháng rồi nên bụng bắt đầu to thấy rõ.
"Aida, bụng lớn thế này. Tẩu muốn gặp ta thì bảo người nhắn một tiếng là được, sao lại tới tận đây làm gì?"
Hạnh Hoa cười đáp: "Ngươi không biết đâu, ở nhà ta buồn muốn chết. Vừa hay nương bảo ca ca của ngươi mang chút đồ sang cho ngươi. Ta liền ăn vạ, nhất quyết đòi đi theo."
Vân Nương lúc này đã pha trà xong, bưng tới, mỉm cười nói: "Nếu thân thể khỏe mạnh, đi lại một chút cũng tốt. Nhưng dạo này trời nóng, nhớ giữ gìn sức khỏe."
Hạ Thanh Khê nói đỡ: "Cũng may Tiểu Đào gả gần đây, chứ mà gả xa thì ta nhất định không để Hạnh Hoa tới."
Hạ Thanh Đào cũng cười: "Đã tới rồi thì ăn cơm trưa rồi hẵng về. Mấy ngày nay trời không nắng lắm, về nhà cũng không muộn. Dạo này việc nhà chắc cũng không bận lắm đâu nhỉ?"
"Phải, trong nhà không gấp. Ta chỉ sợ làm lỡ việc bên này." Hạnh Hoa đáp.
"Nói gì vậy, dạo này nhà ta cũng không bận gì mấy. A Tùy với A Diêm lo việc chính, ta với nương cũng thong thả." Hạ Thanh Đào nói rồi quay sang thấy Vân Nương mang dưa chuột cắt sẵn cùng mận rửa sạch.
Bà mỉm cười nói: "Mau nếm thử, mận này là họ hàng bên nhà cho. Chứ cây mận nhà ta chưa chín trái nào đâu."
Hạnh Hoa vội nói: "Được được, thím đừng vội. Chúng ta đều là người nhà cả, khách sáo như vậy thành ra xa cách."
Vân Nương cười tươi, xoa xoa tạp dề rồi bảo: "Đừng nói thế, nhà ta thân thích không nhiều. Hai đứa hiếm khi tới chơi, ta tất nhiên muốn tiếp đãi. A Hạnh đang mang thai, có quả ngọt cũng nên mời ngươi trước."
Hạnh Hoa và Hạ Thanh Khê đều cười nói: "Đa tạ thím."
Vân Nương gật đầu cười, rồi quay sang Hạ Thanh Đào: "Thanh Đào Nhi, con ngồi nói chuyện đi. Ta đi nấu cơm đây."
"Dạ!"
Đang nói chuyện, Lục Diêm gánh tre trở về, vừa vào tới sân đã gặp Vân Nương. Bà liền bảo Lục Diêm đặt đồ xuống rồi vào nhà chào hỏi. Lục Diêm bước vào, mặt mày rạng rỡ: "A ca, a tẩu, hai người tới chơi!"
"Đây là A Diêm à? Trông có vẻ lanh lợi hơn cả A Tùy ấy chứ!" Hạnh Hoa cười đùa.
"Ca ca của ta không hay nói, tính tình vốn như thế." Lục Diêm cười cười, rồi nói tiếp: "Người ta đang dơ, không tiện ngồi cùng. Mọi người cứ trò chuyện trước, ta đi tắm rửa một chút."
Lục Diêm định lui ra, Hạ Thanh Đào liền đuổi theo gọi: "A Diêm, Đại Hắc còn đang tắm ở bên bờ suối phía tây, Tiểu Thảo đang giúp ta trông nó. Ngươi đi dắt nó về nhé."
"Được, ta đi ngay."
Lục Diêm trả lời một tiếng, liền nhanh chân rời khỏi nhà.
Sắp trưa, vì sợ làm lỡ bữa cơm của người nhà nên bước chân của Lục Diêm đi càng nhanh. Chẳng mấy chốc đã tới bờ suối phía tây. Từ phía xa, Lục Diêm nhìn thấy một ca nhi có dáng người mảnh khảnh ngồi trên tảng đá, miệng đang líu lo nói chuyện với con trâu.
Tới gần, thấy đối phương đang cầm một cành hoa phượng tiên, cười rạng rỡ: "...Thanh Đào ca còn kết nghĩa huynh đệ với thương lái hải sản nữa đó! Nương của ta nói huynh ấy giỏi lắm!"
Lục Diêm định gọi, nhưng lại do dự. Một lúc sau mới khẽ lên tiếng: "À... này...."
Tiểu Thảo nghe thấy có người, liền quay ngoắt lại. Nụ cười lập tức biến mất, thay bằng vẻ căng thẳng và bối rối: "A... là, là... A Diêm ca!"
Có lẽ do không quen gọi một hán tử không cùng huyết thống là "ca", Tiểu Thảo vội vàng đứng dậy, mặt đỏ ửng cả lên.
Lục Diêm thấy ánh mắt ngại ngùng của Tiểu Thảo, trong lòng cũng hơi lúng túng, đưa tay gãi đầu: "A tẩu của ta bảo ngươi trông giùm Đại Hắc, sợ làm lỡ việc của ngươi nên kêu ta đến dắt trâu về."
Lục Tiểu Thảo rũ mắt, không dám nhìn thẳng mặt Lục Diêm, ngón tay khẽ xoay xoay cánh hoa trong tay: "Không... không có gì... không lỡ việc gì đâu."
Thật ra, từ lần gặp Hạ Thanh Đào, Tiểu Thảo đã đem lòng quý mến y. Thỉnh thoảng giúp mẫu thân mang rau sang nhà, cũng gặp Lục Diêm vài lần. Nếu gặp người quen, Tiểu Thảo còn hoạt bát nói chuyện. Còn với người ngoài thì lại rụt rè bối rối, thành ra hai người không mấy khi nói chuyện được với nhau.
Lục Diêm nghĩ vậy, liền hỏi: "Ta trông đáng sợ lắm sao? Vì sao mỗi lần thấy ta, ngươi cứ trốn tránh như gặp ma vậy?"
Lục Tiểu Thảo vội ngẩng đầu nhìn Lục Diêm, hai tay xua xua: "Không, không có... Ngươi không có đáng sợ..."
Thấy vậy, Lục Diêm bật cười hì hì: "Thật không? Vậy từ nay đừng sợ ta nữa, ta đâu có bắt nạt ai."
Lục Tiểu Thảo như thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn chút lúng túng. Cành hoa phượng tiên trong tay đã bị vặn đến mức nát bấy: "Dạ... A Diêm ca..."
Lục Diêm lại nói tiếp: "Ngươi thích hoa phượng tiên phải không? Lúc trước ta thấy trên sườn núi có bụi hoa nở rất đẹp, hôm nào ta đào một gốc tặng ngươi."
"Thật... thật sao?" Hai mắt của Lục Tiểu Thảo sáng rực, nhìn Lục Diêm không chớp mắt.
"Ừ, thật mà. Dù sao cũng là hoa dại, tiện tay đào thôi." Lục Diêm cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng bóng. Lục Diêm không giống Lục Tùy, Lục Diêm có làn da rám nắng, trông rất khỏe khoắn, hoạt bát.
"Cảm ơn ngươi đã giúp ta trông Đại Hắc. Giờ cũng gần trưa rồi, ngươi về đi kẻo bị nương la đó."
Ca nhi trong thôn phần lớn đều lo chuyện cơm nước. Lục Diêm sợ thím Thái Hoa trách mắng nên vội giục Tiểu Thảo về nhà.
Tiểu Thảo gật đầu, mặt vẫn còn rạng rỡ: "Vậy ta về trước nhé, A Diêm ca!"
"Ừ, đi mau đi!"
Lục Diêm nắm dây dắt trâu, thong thả quay về nhà. Lúc này, Vân Nương cũng đã mua thịt trở về, Hạ Thanh Đào thì đang tiếp chuyện bên nhà mẹ đẻ.
"Nương, con vo gạo rồi. Nương cứ để đó, con nhóm lửa luôn cho." Lục Diêm dắt trâu xong, vừa rửa tay vừa nói vọng vào chỗ Vân Nương.
Hạ Thanh Đào đang bận trò chuyện với khách, tất nhiên không tiện vào bếp. Lục Diêm cũng không ngại, vào bếp giúp một tay là chuyện nên làm.
"Được rồi." Vân Nương cũng không bận tâm việc đàn ông vào bếp hay không. Nhà này khác với các nhà khác, từ trước đến nay Lục Diêm và Lục Tùy vẫn vào bếp nhóm lửa, bưng cơm.
"Tới đây, gọt vỏ bí đao cho ta trước."
"Dạ, tới liền."
Hạ Thanh Đào đang ngồi trò chuyện với Hạ Thanh Khê và Hạnh Hoa, kể lại mấy chuyện đã xảy ra gần đây. Việc nhà y bị trộm, Hạ Thanh Khê và Hạnh Hoa cũng có nghe qua nhưng đều là lời truyền miệng. Nay nghe y kể tường tận đầu đuôi mới rõ ràng đầu đuôi. Ngoài ra còn kể chuyện y kết nghĩa với Bạch Thủy Nhi, rồi cùng nhau làm ăn buôn bán dương mai.
Nghe xong, Hạ Thanh Khê không khỏi ngạc nhiên trước sự gan dạ của Hạ Thanh Đào và Lục Tuỳ: "Vậy mà cũng dám làm ăn? Mới gặp nhau có vài lần thôi mà..."
Hạnh Hoa nói: "Ta nghe Tiểu Đào nói, vợ chồng nhà Bạch Thủy Nhi cũng là người tử tế. Mượn 20 lượng bạc để cưới vợ, lại chịu xuống biển kiếm sống nuôi phu lang, đúng là hán tử tốt."
Nghe vậy, Hạ Thanh Khê chau mày, nói giọng không vui: "Chẳng lẽ ta không phải hán tử tốt?"
Hạnh Hoa liếc nhìn Hạ Thanh Khê một cái, trêu chọc: "Ngươi thì tốt thật, nhưng cái đầu lúc nào cũng mơ mơ màng mành, thôi thì đành tạm chấp nhận vậy."
"À há, ngươi dám nói thế với ta à!" Hạ Thanh Khê định nổi giận, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền bật cười: "Còn sao nữa? Chẳng phải ngươi đang mang thai con ta đấy thôi!"
Hạnh Hoa vừa tức vừa buồn cười, chỉ tay về phía Hạ Thanh Khê rồi quay sang nói với Hạ Thanh Đào: "Thấy chưa? Bình thường thì khờ khạo, nhưng nhắc tới chuyện này thì lại nhanh mồm nhanh miệng lắm!"
Hạ Thanh Đào cười phá lên: "Ca ca của ta ấy mà, chỉ có tẩu tẩu mới trị nổi. Giờ sắp có thêm một đứa nhỏ, coi như có thêm người quản được huynh ấy rồi!"
Nhắc đến chuyện con cái, Hạnh Hoa nói: "Mấy hôm trước ta nghe mẫu thân của Hạ Miên ở nhà bên nói, Hạ Miên cũng đang mang thai."
"Thật à?" Hạ Thanh Đào cảm thấy đã lâu lắm rồi không nghe tin tức về Hạ Miên.
"Ừ, nghe nói thân thể yếu nên ốm nghén nặng lắm. Hắn còn bị ra máu nữa, đại phu bảo phải nằm yên một chỗ để dưỡng thai."
"Người gầy như hắn, yếu cũng phải thôi." Hạ Thanh Đào gật đầu.
"Phải rồi." Nhắc đến đây, sắc mặt của Hạnh Hoa hiện lên vẻ khó chịu, nói tiếp: "Mà mẫu thân của hắn đi khoe khoang đủ thứ, bảo con rể ở tri huyện mua rất nhiều tổ yến bồi bổ. Hừ, ai thèm lạ gì mấy thứ đó!"
Hạ Thanh Đào hiểu rõ tính tình mẫu thân của Hạ Miên, từ ngày Hạ Miên lấy được con trai nhà quan tri huyện. Mẫu thân của Hạ Miên luôn đem con rể ra khoe suốt. Nay thấy Hạnh Hoa cũng đang mang thai, bà ta lại không bỏ qua cơ hội tranh cao thấp, ra sức tỏ vẻ nhà mình có phúc khí.
Hạ Thanh Khê cũng chen lời: "Ngươi nghe bà ta nói làm gì? Nếu đem so với mấy phu nhân nhà quan lớn, họ đem nước yến ra súc miệng luôn ấy chứ. Bà ta khoe khoang mấy thứ này thì được gì?"
Hạ Thanh Đào cũng an ủi: "Đúng vậy. Chúng ta khỏe mạnh mới là phúc. Người khác có tổ yến cũng không bằng tẩu tẩu khỏe mạnh đâu. Loại phúc khí này, người khác có muốn cũng không tới lượt."
"Ta đâu có ghen tỵ với họ." Hạnh Hoa khoát tay, bực dọc nói: "Chỉ là ta không ưa cái vẻ khoe mẽ đó của bà ta. Thường ngày con rể tới thăm, mặt mày hằm hằm không thèm ngó. Bây giờ gặp dịp thì vênh váo, hất mặt lên trời!"
Hạ Thanh Đào với Hạ Thanh Khê đều phì cười.
Đúng lúc ấy, Lục Tùy đã trở về. Mọi người liền đứng dậy, Hạ Thanh Khê gọi trước: "A Tuỳ, ngươi về thật đúng lúc. Hai vợ chồng ta định tới đây ăn chực một bữa!"
Lục Tùy đặt đồ xuống sân, mĩm cười bước vào: "Vậy tối nay ăn chực thêm một bữa nữa nhé?"
"Ôi chao." Hạnh Hoa cười nói với Hạ Thanh Đào: "A Tùy nhà ngươi bây giờ biết đùa rồi đấy!"
Hạ Thanh Đào cười đến híp mắt: "Phu quân nhà người ta sắp làm cha rồi, không trưởng thành sao được!"
Mọi người cùng bật cười.
Trong bếp, Vân Nương vừa làm xong một bát hồ dưa. Bà nấu canh trứng, chưng một ít cá khô, còn hấp cà tím. Khi lấy ra, bà dùng đũa tách cà tím, chan nước tương với chút dầu mè để dậy mùi. Bà còn nấu đậu tương muối, xào bí đao, kho thêm một tô đậu phụ khô với thịt ba chỉ.
Lúc ăn, bà cứ mời mãi: "Ta nấu không bằng Thanh Đào Nhi, lần sau ta bảo A Tùy mời hai đứa tới, để Thanh Đào vào bếp nấu mới ngon."
Hạ Thanh Khê cười nói: "Sao lại nói thế? Tiểu Đào nấu hoài cũng ngán, lần này đổi vị, ăn món thím nấu cũng ngon mà"
Hạnh Hoa cũng nói: "Phải đó, chúng ta bắt thím vất vả cả buổi sáng, ngại quá."
"Không sao cả." Vân Nương rất quý gia đình Hạ Thanh Đào, đối với người nhà bên thông gia cũng rất có thiện cảm, cười nói: "Ta già rồi, nấu không ngon. Mấy đứa không chê là ta mừng rồi. Cứ ăn nhiều vào, đừng khách sáo."
Ăn xong, Vân Nương mang mứt hoa quả và trái cây, mọi người cùng nhau ngồi trò chuyện.
Hạ Thanh Khê hỏi vợ chồng y lần sau có định vào núi nữa hay không. Nghe hai người nói phải đợi đến mùa thu mới đi, Hạ Thanh Khê mới thấy yên tâm. Sau đó, Hạ Thanh Khê kể về chuyện thu hoạch vụ đông mạch nhà mình. Lục Tùy thì trao đổi kinh nghiệm ngoài ruộng.
Nói qua nói lại, lại chuyển sang chuyện trong thôn, Hạnh Hoa kể cho Hạ Thanh Đào nghe vài tin vui cùng mấy lời đồn thú vị xảy ra gần đây ở thôn Hạ.
Lâu ngày không gặp, mọi người nói hoài không dứt. Trò chuyện đến tận gần chiều, mặt trời cũng đã bớt gay gắt, Hạ Thanh Khê và Hạnh Hoa sợ quấy rầy công việc của cả nhà Lục Tùy, nên đứng dậy nói lời từ biệt:
"Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên về thôi. Không biết Ngưu Tam có chèo thuyền đến hay không, nếu không chắc phải đi bộ về nhà."
Vân Nương vội nói: "A Tùy, con dùng xe bò đưa Thanh Khê với Hạnh Hoa về đi. Dù sao cũng gần, không có chậm trễ gì đâu."
"Ừm." Lục Tùy gật đầu, quay người đi chuẩn bị xe bò.
"Ấy, không cần đâu. Thím đừng khách sáo như vậy, chúng ta đi bộ được rồi..." Hạnh Hoa định từ chối, nhưng bị Hạ Thanh Đào kéo tay lại: "Để A Tuỳ đưa hai người về. Tẩu tẩu đang mang thai, đi bộ không tiện. Đường đi cũng gần, đi về chỉ mất nửa canh giờ."
"Ừ." Lục Tùy nói: "Ta đưa hai người về, để Tiểu Đào khỏi phải lo."
"Vậy thì được." Vẫn là Hạ Thanh Khê thật thà, cười nói: "Cho chúng ta ngồi xe bò một chuyến, để người khác hâm mộ một phen!"
Mọi người đều đồng lòng như thế, Hạnh Hoa cũng không từ chối thêm.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!