Chương 59

Mặt trời vừa lên cao, các thím rửa rau cũng đã quay về, nguyên liệu đều được chuẩn bị sẵn.

Hạ Thanh Đào bắt đầu xắt rau. Măng mùa xuân, rau hẹ đều được thái trước. Sau đó y bảo Tiểu Thảo lấy dưa muối ra khỏi chum. Lúc này các thím đang làm lông vịt, Hạ Thanh Đào tranh thủ thời gian tráng năm quả trứng muối, trứng muối không cho thêm bột mì sẽ giữ được hương vị nguyên bản. Sau này dùng để trộn rau mã lan hoặc nấu canh rau nhút, đều rất cần thiết.

Đợi mọi người trở về đông đủ, y bắt đầu nấu món vịt kho. Vì món này phải om lâu cho thấm vị, mà khách lại hay uống rượu trước rồi mới ăn cơm, nên phải làm từ sớm.

Trước tiên cho toàn bộ vịt vào hai cái nồi to, thêm hành, gừng, rượu, rồi trần sơ nước sôi. Sau đó vớt ra, chia phần: chân, cổ, cánh và nội tạng để kho, phần thân để nấu với măng. Nước trần vịt giữ lại để dùng sau.

Rửa sạch nồi, cho các phần vịt cần kho vào, thêm gia vị, đổ nước, rồi quay sang dặn Tiểu Thảo: "Tiểu Thảo, nồi này để kho vịt. Bây giờ canh lửa vừa như lúc nấu cơm, khi nào cần hạ nhỏ ta sẽ nói."

"Vâng!" Tiểu Thảo mắt sáng rỡ, giống như đang làm một nghi lễ trang trọng.

Còn sớm, nên Hạ Thanh Đào tranh thủ pha bột làm bánh xốp. Hôm qua ăn cơm xong, y đã cắt lá chuối và cắt sẵn chữ thọ đỏ do một cụ biết chữ trong thôn viết. Bây giờ chỉ cần khuấy bột là xong.

Khuấy bột xong, y đậy lại để bột lên men. Bởi vì nhà bếp đang ấm, nên không cần để lên bếp.

Sau đó y tranh thủ đi xem Tiểu Thảo. Tiểu Thảo đang hồi hộp chờ như học trò đợi thầy giáo kiểm tra, vừa thấy Hạ Thanh Đào liền hỏi: "Thanh Đào ca, như này ổn chưa?"

Hạ Thanh Đào mỉm cười: "Ổn rồi. Nước sôi rồi, bây giờ hạ nhỏ lửa thôi."

Hạ Thanh Đào cầm que điều chỉnh lửa xuống cho vừa phải: "Giữ nguyên lửa cỡ này, đừng để lửa tắt là được."

"Vâng ạ!" Tiểu Thảo nói.

Mặt trời đã lên cao, người đi chợ cũng trở về. Mọi người tiếp tục rửa rau, làm cá. Món vịt kho cũng gần xong, Hạ Thanh Đào cho thêm tàu hũ ky, đậy nắp, tiếp tục nấu thêm một lúc.

Mùi vịt kho lan tỏa khắp gian nhà. Nhà chính và sân trước đã dần rộn ràng, họ hàng thân thích cũng bắt đầu kéo tới.

Thím Thái Hoa bước vào xem, thấy mọi thứ gọn gàng đâu vào đó, liền yên tâm nói: "Thanh Đào à, ta thấy ổn rồi đó. Tầm giữa giờ Tỵ là bắt đầu dọn mâm nha."

"Dạ được." Hạ Thanh Đào đáp: "Vậy con bắt đầu nấu đây."

Y bỏ phần thân vịt đã trần lúc nãy vào nấu với măng khô, nêm nếm như món kho ban nãy.

"Tiểu Thảo, nồi này cũng như nồi kia. Lúc đầu để lửa vừa, sau đó hạ nhỏ xuống nhé."

Tiểu Thảo liền hiểu ý: "Vâng."

Còn món vịt kho ban nãy, Hạ Thanh Đào múc ra từng chén, xếp lên ván gỗ. Món kho vốn dùng để nhắm rượu, ăn nguội cũng ngon nên không cần giữ nóng.

Rửa sạch nồi, y đổ thêm nước. Sau đó cho 6 chén thịt kho vào hấp. Y dặn: "Tiểu Thảo, nhóm lửa lớn, nấu cho đến khi nước sôi bốc hơi."

"Vâng!"

Sau đó, y chuẩn bị món dưa muối chưng măng. Y cho vào chén, đặt vào lồng hấp trên bếp đất.

Bột làm bánh xốp đã ủ xong, Hạ Thanh Đào bỏ thêm táo đỏ băm, mè, khuấy đều, rồi gạt hết bọt khí, đậy nắp chờ thêm chút nữa.

Rau cũng rửa xong, đậu giá và rau nhút đã được phân loại rõ ràng.

Nồi măng kho đã sôi, y bảo Tiểu Thảo vặn nhỏ lửa, rồi tranh thủ nhóm thêm củi cho vào nồi bếp đất.

Sau đó, y đổ hỗn hợp bánh xốp vào mâm, chỉnh hình, dán chữ thọ lên mặt từng mâm.

Thịt kho đã được hâm nóng, y lấy để ra mâm, trang trí đẹp mắt, gọn gàng.

Lúc làm y chợt nghĩ: giá mà có đôi bao tay thì tiện lắm, không cần phải lo bị phỏng, mà còn làm nhanh hơn.

Hấp bánh xốp xong, y bảo Tiểu Thảo nhóm nhỏ lửa. Nếu lửa quá to, bánh sẽ nở xốp nhưng không ngon.

Ngoài sân ngày càng rộn ràng, vài phu lang tới xem vì nghe nói có ca nhi nấu tiệc. Tiểu Thảo nhận ra từng người, vui vẻ chào hỏi. Ai nấy đều trêu: "Nay Tiểu Thảo vô bếp rồi à? Lớn thật rồi nha!"

"Dạ... dạ con chỉ phụ nhóm lửa thôi ạ." Tiểu Thảo ngượng ngùng đáp.

Hạ Thanh Đào chỉ cười mỉm.
Một lúc sau, món dưa muối chưng măng cũng xong. Hạ Thanh Đào dọn ra mâm, phủ khăn sạch giữ nhiệt.

Sau đó cậu tranh thủ luộc rau mã lan, dùng nước luộc vịt cho thêm vị đậm đà. Rau vừa chín liền vớt ra, ngâm nước lạnh cho giữ màu, thái nhỏ, trộn với trứng muối, mè, dầu mè, nêm nếm xong là hoàn tất.

Hôm nay là tiệc mừng nên y không dùng đậu hũ khô. Bởi vì sợ chữ "đậu" sẽ mang đến xui xẻo.

Một phu lang bước vào, ngửi mùi thơm rồi nói đùa: "Trời ơi, nhà bếp gì mà thơm dữ vậy! Thèm chết mất!"

Đó là tiểu thẩm của Tiểu Thảo, vừa nhìn thấy Hạ Thanh Đào đã khen nức nở: "Thanh Đào à, Thái Hoa tìm đúng người rồi đó! Mấy bà thím trong họ hàng ai cũng khen tay nghề của ngươi. Đây là lần đầu tiên ta thấy ca nhi làm tiệc lớn như vậy!"

Hạ Thanh Đào mỉm cười: "Thơm thì tốt rồi, chứ nếu mùi khét chắc ta với A Tùy trốn lên núi sống luôn đó!"

Ai nấy đều cười vang. Tiểu Thảo nghe cũng cười theo, trong lòng càng thêm nể phục.

Bánh xốp chín, vừa mở nắp ra là mùi thơm nồng nàn bay khắp gian bếp.

Hạ Thanh Đào tranh thủ chuẩn bị món cá kho. Cá được khứa hoa, tẩm ướp với hành, gừng, tỏi.

Còn hai khắc nữa là dọn tiệc, mọi người đều đã ngồi vào bàn. Thấy các hán tử bắt đầu mời rượu, Hạ Thanh Đào liền bắt đầu kho cá.

Một nồi đang kho măng với vịt, y dùng nồi còn lại chiên hai con cá trước. Chiên xong, phi thơm hành gừng tỏi, bỏ cá vào, đổ nước ấm, nêm nếm gia vị, đậy nắp. Sau đó lặp lại tương tự ở bếp đất.

Lúc này món măng vịt cũng chín, y múc ra ba phần, rồi để Tiểu Thảo tắt bếp. Sau đó tranh thủ rửa nồi, chuẩn bị kho đợt cá tiếp theo.

Nồi cá đợt hai cũng đã xong, Tiểu Thảo cũng nhanh chóng nhóm lại bếp ở bên trong. Hai người phối hợp rất nhịp nhàng. Đến khi mẻ cá cuối cùng vừa kho xong, bên ngoài cũng vừa đúng lúc khai tiệc.

"Thời gian vừa khéo." Hạ Thanh Đào mỉm cười nói với Tiểu Thảo: "Cá vừa mới ra khỏi nồi là ăn ngon nhất, để nguội rồi sẽ không còn ngon nữa. Với lại cũng vừa vặn có món để mấy người bên ngoài nhắm rượu."

Tiểu Thảo được nghỉ một lát, cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ nhìn Hạ Thanh Đào: "Thanh Đào ca lợi hại quá! Canh đúng thời gian luôn!"

"Chúng ta tiếp tục thôi, còn ba món nữa đó."

"Vâng ạ!"

Món tiếp theo là xào giá đỗ. Giá rất mau chín nên Hạ Thanh Đào chọn chiếc nồi lớn đặt trên bếp đất để xào. Y xào sơ giá đỗ, rồi thêm hẹ vào xào chung. Sau đó y cho phần thịt còn dư từ nồi canh hôm qua vào, nấu thêm nước để cho thêm vị. Chỉ cần nêm chút muối, chút gia vị là có thể nhấc xuống.

Tắt bếp đất, y bảo Tiểu Thảo nhóm lại lửa ở nồi phía ngoài, rồi bắt đầu xào gan heo. Gan heo vốn có vị béo ngậy và thơm, nên y không cho thêm nước canh thịt, kẻo mất đi hương vị nguyên bản. Tuy nhiên, y có rắc thêm chút tiêu sọ để vị cay nhẹ khơi dậy mùi thơm của gan.

Chờ gan heo bắt đầu sôi, y lại cho rau nhút và trứng muối vào nồi nấu canh. Sau đó thêm nước, đậy nắp lại, dặn Tiểu Thảo nhóm lửa giữ bếp.

Gan xào với hẹ đã chín, y hết ra đĩa, rồi bảo Tiểu Thảo tắt bếp bên đó, tập trung giữ lửa nồi canh.

Chờ đến khi canh rau nhút nấu xong, y nêm nếm lại gia vị, khuấy đều rồi múc ra từng bát, dặn Tiểu Thảo mang ra mời khách.

"Xong rồi, đại công cáo thành." Hạ Thanh Đào vừa nói như tự nhủ, vừa như trút được gánh nặng. Y thở phào một hơi rồi quay sang dặn: "Tiểu Thảo, ngươi ra ngoài ăn đi. Ông nội ngươi mừng thọ, không có mặt ngươi ở ngoài sao được. Bên trong để ta dọn dẹp cho."

Tiểu Thảo lại lắc đầu: "Dù sao Thanh Đào ca cũng ở lại nhà chúng ta dùng bữa mà, để ta ăn cùng luôn được không?"

Hạ Thanh Đào nhìn ánh mắt mong mỏi của Tiểu Thảo đoán chắc Tiểu Thảo ngại ra chỗ đông người nên gật đầu nói: "Cũng được."

Thế là hai người cùng nhau dọn dẹp bếp núc. Bàn bếp được lau sạch, các nồi niêu xoong chảo rửa gọn gàng, bát đũa đã dùng cũng đều được rửa và cất lại. Lá rau, vỏ củ quả rơi dưới đất cũng được gom hết, mấy tấm ván gỗ để đồ ăn cũng được lau kỹ.

Lúc thím Thái Hoa vào gọi thì gian bếp đã sạch bong, Bà vừa nhìn thấy đã cười tươi, vui vẻ nói: "Thanh Đào Nhi, phía tây có một bàn hai đứa nhỏ ăn xong rồi, con với Tiểu Thảo ra đó ăn đi, mau lên!"

"Vâng, cảm ơn thím." Hạ Thanh Đào quay lại gọi: "Đi thôi, Tiểu Thảo, chúng ta ra ăn cơm!"

"Dạ!" Tiểu Thảo cũng hào hứng bước theo y ra ngoài.

Tuy rằng được mời ăn tiệc, nhưng Hạ Thanh Đào không phải kiểu người ngồi vào bàn là ăn lấy ăn để. Y chỉ nếm qua mỗi món một ít, ăn vừa phải rồi đứng dậy.

Sau đó y giúp thu dọn chén đũa, rửa qua một lượt. Dù không phải người trong nhà nhưng y biết lúc này thím Thái Hoa cũng đang rất bận, nên chủ động chào hỏi vài câu rồi về trước.

Vừa bước vào sân, Lục Tùy đang ngồi ở bậu cửa đan giày rơm, Vân Nương thì ngồi trên ghế tre thêu khăn tay, còn Lục Diêm đã vào phòng ngủ trưa. Vừa thấy y về, Vân Nương liền hỏi đầy mong chờ: "Sao rồi con? Mọi việc thuận lợi chứ?"

Bậu cửa (*): dùng để chỉ phần bậc thấp nằm ngang ngay dưới khung cửa ra vào, thường làm bằng gỗ, đá hoặc xi măng.

Lúc này Hạ Thanh Đào đã thả lỏng hoàn toàn, y cười hớn hở đáp: "Thuận lợi lắm nương ạ. Con có nếm thử, từng món đều ổn hết, không có sai sót gì."

Lục Tùy vừa đan giày vừa cười nói: "Ta đã nói mà, chắc chắn không có chuyện gì."

Vân Nương cũng góp lời: "Thuận lợi là tốt rồi. Chắc con mệt lắm rồi hả? Đi lau người rồi ngủ một giấc đi."

"Còn hai người sao chưa ngủ?" Hạ Thanh Đào hỏi: "Chờ con à?"

Lục Tùy đáp: "Ừ, chờ sư phó về mới chịu ngủ!"

"Ha ha ha!" Hạ Thanh Đào chỉ tay vào hắn, quay sang Vân Nương nói: "Nương coi hắn kìa, lại trêu con nữa rồi!"

Vân Nương bật cười, bảo: "Kệ nó."

"Vâng, không thèm chấp!" Hạ Thanh Đào đi vào bếp, thấy Vân Nương đã tranh thủ nấu cơm và đun nước nóng từ trước. Y liền xách một thùng nước về phòng tắm rửa, thay đồ.

Y vốn ưa sạch sẽ, mà lúc này quần áo dính đầy mùi khói bếp, dầu mỡ. Y không thể nào chịu được, nếu phải mặc bộ đồ ấy nằm lên giường.

Tắm rửa xong xuôi, y thay đồ gọn gàng rồi lên giường chợp mắt.

Tuy trong lòng còn phấn khích, nhưng sau một buổi sáng bận rộn, vừa thả lỏng cơ thể là cơn buồn ngủ kéo đến, chẳng mấy chốc y đã thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy thì trong nhà đã không còn ai.

Trên bàn bát tiên có để sẵn mấy cái bánh thọ đã được rửa sạch. Y ngồi ở bậu cửa, vừa ăn vừa đút cho Tiểu Hắc ăn chung. Ăn xong y đi giặt bộ đồ mới thay, rồi đem ra sân phơi.

Vân Nương vừa trở về sau khi đi cắt cỏ, bà vác rổ đi vào, thấy Hạ Thanh Đào liền cười: "Lúc nãy ở bên khe suối, người ta cứ khen con mãi đó. Ai cũng nói sao con khéo thế, bàn tiệc làm gọn gàng đâu ra đó. Thím Thái Hoa đi rửa chén cứ nhắc tên con mãi, khen không ngớt lời."

"Thật hả nương?" Hạ Thanh Đào vui vẻ hẳn lên: "Không xảy ra sơ suất gì là tốt rồi, đỡ làm nương mất mặt. Hồi nãy con còn đùa với Tiểu Thảo, nếu làm không xong thì con với A Tùy phải dắt nhau lên núi ở luôn đó!"

Vân Nương bật cười: "Ai lại như vậy! Người ta ai nấy đều khen con mà!"

Hai mẹ con vừa làm việc trong sân vừa trò chuyện. Đến chiều tối, Hà Hoa cùng bá nương ghé qua, thím Thái Hoa cũng đến. Thấy mọi người đã có mặt, bà cười nói: "May mà hôm đó qua nhà nhờ con, chứ không thì lần này không biết kiếm ai thay thế. Bàn tiệc làm rất tốt, đúng giờ, không chậm trễ chút nào. Món ăn thì khỏi phải chê, người nhà ai cũng khen món vịt kho ngon hết chỗ nói, các bàn tiệc khác không ngon được như vậy đâu. Mấy món xào cũng vừa miệng, món rau trộn mã lan cũng lạ miệng nữa!"

Mọi người nghe vậy đều cười rộ lên. Hà Hoa nói: "Nếu thím đã hài lòng như vậy, lần sau Tiểu Hoa gả chồng nhớ gọi Thanh Đào nha!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!