Chương 95
Đến bữa cơm chiều, cả nhà vẫn chuyện trò rôm rả xoay quanh việc xây nhà mới. Hạ Hưng Viễn nói:
"Đến lúc đó, các con nên rộng rãi một chút với đám thợ ngói, hòa nhã với người ta cũng không có thiệt thòi gì. Nhỡ đâu khắt khe quá, họ lại cố ý để lại mấy chỗ xấu trong nhà, lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu!"
"Con biết rồi, phụ thân." Hạ Thanh Đào đáp: "Lúc đó con sẽ nấu nước, pha trà cho họ đàng hoàng."
Lục Tùy cũng gật đầu: "Phụ thân nói đúng, chúng con nhất định sẽ rộng rãi."
Hạ Hưng Viễn nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp: "Nếu đã làm, đời này chắc cũng chỉ xây nhà một lần thôi. Kiếm đủ tiền thì làm rộng rãi, tử tế một chút. Nếu thiếu tiền, thì nhà mình còn có. Các con vay ngoài mắc nợ tình nghĩa không bằng người trong nhà giúp đỡ nhau. Thanh Khê, Hạnh Hoa đều ở đây, ta cũng nói thẳng: vợ chồng ta chỉ có hai đứa, sau này già rồi mất đi, huynh đệ các con còn phải dựa vào nhau mà sống."
Hạnh Hoa nghe vậy, quay sang Hạ Thanh Đào, dịu dàng nói: "Đúng đó, Tiểu Đào, ngươi biết tính ta mà. Nếu tiền không đủ, cứ về nhà xin, đừng ngại."
Hạ Thanh Khê cũng nói luôn: "Ta nghe lời A Hạnh, A Hạnh đã nói vậy thì ta cũng không thể không đồng ý!"
Nghe vậy, lòng Hạ Thanh Đào ấm hẳn, khóe mắt hơi cay cay, vội cười: "Thôi mà, tiền đủ rồi. Nếu không đủ thật, con còn không dám mở miệng mượn sao!"
Cả nhà bật cười. Lục Tùy cũng cười theo, nói: "Cảm ơn phụ thân, tẩu tẩu. Tiền bạc chúng con tính cả rồi, chắc là đủ. Chỉ là đến khi làm, chỉ mong phụ thân dạy thêm cho."
"Được." Hạ Hưng Viễn nghiêm túc nói: "Qua mấy bữa nữa các con khởi công, ta sẽ qua xem."
"Hay quá!" Hạ Thanh Đào mừng rỡ.
***
Hôm sau, người thợ mà họ nhắc tới gọi là Trần sư phó, đội khăn trùm đầu đích thân tự tìm đến nhà. Vừa hay lúc đó trời sẩm tối, Lục Tùy đang định đánh xe bò đi đón thì ông đã tới.
Trần sư phó tên Trần Trăm Linh, tuổi ngoài 40 mươi, dáng người không cao, da trắng mập mạp, ăn mặc khá tươm tất, trông giống nhà buôn hơn là thợ xây dựng. Ông cười ha hả nói: "Nghe nói phu lang nhà ngươi nấu ăn ngon lắm, ta không đợi được nên tự tìm tới đây!"
Lục Tùy niềm nở, nói: "Trần sư phó đã đến rồi, mời vào nhà ngồi."
Hạ Thanh Đào cũng cười: "Trần sư phó đừng chọc ta, nhà quê chúng ta chỉ có mấy món đơn sơ thôi, mời ngài vào uống chén trà."
Trần sư phó vẫn cười sảng khoái: "Thôi, trà thì không cần đâu. Bây giờ trời sắp tối rồi, để ta đi xem đất trước, rồi về vừa ăn vừa bàn tiếp."
"Cũng được." Lúc này trời đã sang thu, trời tối nhanh hơn trước. Lục Tùy liền đưa Trần sư phó ra xem đất.
Hạ Thanh Đào thấy khách vì trù nghệ của mình mà tìm tới, bèn nhanh chân vào bếp chuẩn bị. Hôm nay y mua một khúc thịt ba chỉ, và một đoạn lòng heo.
Lòng heo khó rửa, nên người ta không thích mua, nhưng Hạ Thanh Đào thì có cách riêng. Y lộn ruột ra, lấy muối chà kỹ, rồi mang ra bờ suối dùng đá chà xát cho sạch hết chất dơ, sau đó tỉ mỉ rửa từng chút một. Làm xong lòng sạch bong, không hề hôi. Khi nấu, y cho thêm quế, và mấy vị hương liệu.
Quả nhiên, khi nồi lòng hầm trên bếp lò đất bắt đầu tỏa mùi, hàng xóm ngửi thấy ai nấy đều phải tấm tắc:
"Thơm gì mà thơm dữ vậy!"
Lục Tùy và Trần sư phó vừa về tới cổng đã nghe thấy mùi thơm phức, Trần sư phó nuốt nước miếng hỏi:
"Đây là nấu món gì mà thơm quá vậy?"
Lục Tùy cười: "Phu lang nhà ta đang hầm lòng heo đó."
"Ôi chao, lần đầu tiên ta thấy lòng heo mà thơm như vậy, nhất định phải nếm thử!" Trần sư phó nói, mắt nhìn chằm chằm, như muốn ch** n**c miếng.
Vào đến nhà chính, Vân Nương tiếp đón: "Mọi người đói rồi phải không? Mau ngồi xuống ăn cơm đi, ta với Thanh Đào mang đồ ăn lên."
Bà lại dặn Lục Diêm: "A Diêm, chạy qua nhà đại bá mời đại bá qua, nói Trần sư phó đến rồi, mời đại bá sang uống rượu chung."
"Dạ."
Lục Diêm chạy vù đi, chẳng bao lâu đã dẫn đại bá vào nhà.
Dù sao cũng là đón khách, lại là khách ngoài nên Hạ Thanh Đào và Vân Nương không ngồi chung bàn, chỉ lo rót rượu, dọn cơm cho mọi người.
Trần sư phó ăn uống rất hào hứng, vừa ăn vừa khen: "Ngon quá! Ta ăn ở quán lớn trên trấn không ngon bằng phu lang nhà ngươi nấu!"
"Lòng heo này là ngon nhất ta từng ăn trong đời!"
Hạ Thanh Đào nghe vậy vui lắm, cười nói: "Ngài đã thích ăn, hôm động thổ ta lại làm món này, sợ ngài ăn lần hai lại thấy ngán thôi."
(*) Động thổ: Động thổ nghĩa đen là "động vào đất lần đầu tiên" để bắt đầu công việc xây dựng. Là nghi lễ xin phép Thổ Công, Thổ Địa (thần cai quản đất đai) để được phù hộ, mong mọi việc xây dựng suôn sẻ, tránh gặp rủi ro, tai ương.
"Không đâu!" Trần sư phó xua tay, uống thêm ngụm rượu rồi cười: "Nói vậy thì ta phải hối thúc cho nhanh, định ngày động thổ để còn được ăn tiếp!"
Cả nhà cùng cười rộ lên.
Nói tới chuyện dựng tường ấm, Trần sư phó bảo:
"Làm được chứ. Ta từng xây nhà cho nhà lão Triệu ở trấn rồi. Chỗ nhà ngươi không cần xây liền bếp, như vậy mùa hè trong nhà sẽ mát hơn. Nếu thấy được, ta đề nghị xây phía tây làm gian ấm, phía đông là bếp, ở giữa là gian nhà chính. Gian ấm phía tây, phu lang nhà ngươi có thể ngồi thêu, ngươi nghỉ trưa cũng tiện."
"Như vậy thì tốt, thế còn phòng ngủ?" Đại bá của Lục Tùy hỏi.
Lục Tùy giải thích: "Ta đã bàn với Trần sư phó rồi, tính dựng hai tầng. Phòng ngủ của ta với Thanh Đào đặt ở phía đông lầu hai, gian phòng phía trước. Gian phòng phía sau để chứa đồ, gian phòng ở giữa để dành sau này cho hài tử. Phía tây có hai gian, trước mắt để nương ở tạm, sau này nếu có đứa nhỏ thứ hai, cũng có thể cho nó ở đó."
Nghe hắn nói vậy, đại bá không khỏi giật mình. Ông không ngờ hắn định làm hẳn hai tầng. Ở vùng nông thôn, nhà đất phần lớn chỉ làm tường đất, hiếm ai xây được nhà hai tầng, vì vừa tốn tiền vừa khó làm. Thường thì chỉ làm ba gian một tầng, nhà khá giả lắm thì bốn gian, hoặc hai bên thêm dãy nhà ngang.
Không chỉ đại bá của Lục Tùy kinh ngạc, ngay cả Vân Nương với Hạ Thanh Đào cũng sững người. Ở vùng nông thôn, nhà hai tầng hiếm lắm. Ở trong thành thì có nhiều hơn, chứ ở mấy dặm quanh đây muốn có một căn như vậy cũng khó. Ngay cả nhà của mấy hiện viên ngoại địa chủ có khi cũng không có lầu hai.
Thấy mọi người ngạc nhiên, Trần sư phó cười ha hả:
"Làm lầu hai cũng tốt, A Tùy nói là muốn xây bằng gạch xanh, thế thì làm được. Đến lúc đó làm thêm dãy nhà ngang nữa, có khách tới ở cũng tiện."
Đại bá của Lục Tùy cau mày: "Nếu làm bằng gạch xanh, lại xây thêm lầu hai, nhiều gian phòng như thế, không biết tốn bao nhiêu tiền đây!"
Trần sư phó cũng biết ý, cười tủm tỉm: "Các ngươi đã tới tìm ta, còn nấu cho ta món ngon như vậy. Ta nhất định sẽ tính toán thật kỹ, không để các ngươi tốn tiền uổng phí. Để ngày mai ta vẽ bản vẽ ra, rồi tính toán chi tiết cho các ngươi."
"Được." Lục Tùy nói, rồi rót rượu cho đại bá, cười: "Ta không uống được, mọi người đừng khách sáo."
"Không khách sáo, không khách sáo, ha ha ha."
Cơm tối kéo dài đến tận khi đêm xuống mới kết thúc. Lục Diêm tiễn đại bá về nhà. Lúc này Hạ Thanh Đào với Vân Nương mới hâm nóng cơm, ngồi xuống ăn.
Vừa ăn, Vân Nương vừa nói với y: "Ta thấy Trần sư phó là người phúc hậu, không phải hạng người gian dối đâu."
"Dạ, con cũng thấy ông ấy thành thật." Hạ Thanh Đào gật đầu.
"Ta không ngờ A Tùy lại muốn xây hẳn nhà hai tầng, thế này tốn kém lắm..." Vân Nương dịu giọng khuyên, nói: "Thanh Đào, nói thì nói vậy nhưng con cũng không nên đem hết tiền ra xây nhà. Không phải ta keo kiệt, nhưng sau này còn bao nhiêu việc cần dùng tới tiền. Nhà cửa quan trọng đấy, nhưng thân mình còn quan trọng hơn. Lỡ có chuyện, trong tay không còn đồng nào thì khổ."
Thấy Vân Nương lo lắng, Hạ Thanh Đào liền trấn an: "Nương yên tâm, A Tùy đã nói rồi. Chúng con xây nhà xong vẫn còn dư ít nhất 30 lượng bạc."
"Thế thì được rồi." Vân Nương lúc này mới an lòng.
***
Qua một ngày, hôm đó là mùng 8 tháng 8, Trần sư phó lại tới. Hôm nay y vừa làm bánh thầu đường rắc mè, Trần sư phó ăn cơm rồi mà vẫn cười nói: "Ai da, đã tới rồi mà không nếm thử món ngon của phu lang nhà ngươi thì bụng ta áy náy lắm, cho ta hai cái đi!"
Đã quen thân với đại bá của Lục Tùy nên ông cười to: "Phu lang nhà A Tùy đâu, cho ta hai cái nào!"
Hạ Thanh Đào bưng một mâm bánh đặt lên bàn bát tiên, cười nói: "Mời Trần sư phó nếm thử, bánh này có hai loại, loại rắc mè là thầu đường, loại màu vàng là dưa muối dưa chuột, ngài thích cái nào cứ ăn cái đó."
"Hai cái là được rồi, ta nếm thử mỗi loại một cái thôi."
Vân Nương cũng cười, vừa lau tay vừa nói: "Trần sư phó cứ ăn tự nhiên, nhà ta không có gì, chỉ được cái có Thanh Đào làm được chút đồ ngon!"
Trần sư phó vừa cầm bánh ăn, vừa lấy bản vẽ ra trải lên bàn.
Bản vẽ vuông vức, dùng nét bút tỉ mỉ vẽ rõ khuôn viên sân, nhà cửa. Hạ Thanh Đào ngồi xa, nhìn không rõ, chỉ có thể cố rướn cổ mà xem.
Thấy vậy, Trần sư phó cười mời: "Phu lang lại đây mà xem, nhà của hai vợ chồng son, đương nhiên hai người phải cùng bàn."
Hạ Thanh Đào thấy hơi ngại, sợ làm Lục Tùy mất mặt nên liếc nhìn hắn. Hắn gật đầu: "Ừ, ngươi lại đây xem, như vậy mới tốt."
Được hắn cho phép, Hạ Thanh Đào liền vui vẻ kéo tay Vân Nương: "Nương, chúng ta cùng qua xem đi!"
Hai người tới gần bàn, Lục Tùy cũng cẩn thận xoay bản vẽ cho họ xem.
Chỉ thấy nhà chia làm ba gian chính, mỗi gian ngăn thành hai phòng trước sau. Phía đông là bếp và kho nhỏ, bếp có cửa thông ra cầu thang. Bên phía nam đặt cầu thang lên lầu, gian nhà chính đặt bàn bát tiên, phía bắc làm thư phòng nhỏ. Gian phòng phía tây là noãn các, tường lắp tường ấm, phía bắc là phòng tắm, phía nam làm chỗ nghỉ ngơi, sinh hoạt.
(*) Noãn các: Phòng giữ ấm, giống như phòng khách/phòng sinh hoạt chính có hệ thống sưởi thủ công.
Trên lầu hai, phía đông là phòng ngủ chính với một phòng nhỏ, gian giữa để trống, phía sau là cửa cầu thang, phía tây có thêm hai phòng nữa.
Ngoài ra còn thiết kế thêm dãy nhà ngang phía đông, chuồng trại phía tây, sau nhà có vườn rau. Phòng bếp mở thêm cửa sau thông thẳng ra vườn.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!