Chương 130
Là Lục Tùy về!
Hạ Thanh Đào vui mừng đứng dậy, đi ra mở cổng.
"Về rồi à? Chuyến này thuận lợi chứ?"
"Ừ." Lục Tùy cười, giơ tay nải lên: "Mọi thứ đều thuận lợi."
Hạ Thanh Đào nhìn thấy tay nải phồng to, trong lòng liền biết bên trong là bạc.
Y vội vàng kéo Lục Tùy vào trong, tiện tay khóa cổng lại, rồi nhóm lửa hâm cơm tối cho hắn ăn.
"Chu đại ca nói lần đầu bán rất khá." Lục Tùy vừa ăn vừa kể: "Mấy quan quý kia không tiếc tiền, chỉ cần hiếm lạ là mua. Mấy món như phục cá, thổ thịt đều bán sạch cả."
Hắn nói tiếp: "Trần quản sự bảo hai mươi ngày một chuyến lâu quá, muốn ta với Ngô Trừng nửa tháng đi một lần. Vừa hay ta cũng bàn được, ngày 25 tháng này sẽ lên chuyến kế tiếp."
"Thế thì tốt quá rồi." Hạ Thanh Đào mỉm cười, mắt cong cong: "Nếu họ mua đều đặn, sau này chúng ta có đường làm ăn ổn định."
"Lần này tổng cộng bán được 88 lượng 3 văn." Lục Tùy tính kỹ, nói: "Trừ tiền vốn là 33 lượng, lời ròng 55 lượng 3 văn. Phần của ta với ngươi là 22 lượng."
Nói xong, Lục Tùy nhìn Hạ Thanh Đào bằng ánh mắt sáng như sao: "Một lát nữa ăn cơm xong, ngươi ghi chép lại vào sổ nhé."
"Được." Hạ Thanh Đào gật đầu, trong lòng vui vẻ rộn ràng: "Ta sẽ viết hai bản, một bản chúng ta giữ, một bản xé ra để lần sau ngươi mang cho Ngô Trừng xem."
"Ừ, vậy đi."
***
Cơm nước xong, Hạ Thanh Đào đã sốt ruột trải giấy ra, mài mực, ngồi ngay ngắn ghi chép.
Lục Tùy ngồi bên cạnh, chậm rãi kể từng khoản: số lượng hải sản, giá bán, phí xe ngựa, tiền thuyền, từng món ghi rõ ràng không sót một đồng. Trí nhớ của Lục Tùy tốt, gần như từng cân từng lạng đều nắm rõ.
Hạ Thanh Đào viết chăm chú, nét bút của y sau mấy ngày luyện đã cứng cáp hơn nhiều. Dù chưa thể sánh với người học chữ, nhưng so với người dân quê chân đất, thì đã gọn gàng, sáng sủa lắm rồi.
Lục Tùy xem xong, gật đầu khen: "Viết đẹp lắm."
Được khen, Hạ Thanh Đào nở nụ cười đắc ý: "Đó là điều đương nhiên! Nếu ta là hán tử, có khi còn thi đỗ làm cử nhân ấy chứ!"
Lục Tùy bật cười: "Cử nhân thôi sao? Phải là tiến sĩ mới xứng!"
Hạ Thanh Đào nghe vậy liền cười khanh khách, vừa cười vừa xoa bụng: "Aida!"
"Làm sao vậy?" Lục Tùy lập tức lo lắng, tiến đến kiểm tra.
"Hài tử lại động rồi." Hạ Thanh Đào mím môi, vừa sợ vừa vui: "Động dữ lắm, không biết sau này có thành tiểu quỷ nghịch ngợm không nữa."
"Để ta thử xem." Lục Tùy nói xong, đặt tay lên bụng Hạ Thanh Đào.
Hắn chờ một lúc, nhưng không thấy động tĩnh gì, liền nhíu mày: "Sao không thấy nhúc nhích?"
"Ngươi hôi quá đó." Hạ Thanh Đào bật cười, nói: "Trên người toàn mùi tanh của biển, bé con này ghét bỏ ngươi rồi!"
Lục Tùy bật cười, dùng bàn tay to lớn vuốt má Hạ Thanh Đào: "Ghét ta hả? Được rồi, chờ chút."
"Đi tắm mau!" Hạ Thanh Đào vừa cười vừa đẩy Lục Tùy, nói: "Không khéo nó lại đạp cho thêm mấy cái bây giờ!"
Lục Tùy cười ha hả, cởi áo ra sau bức bình phong. Trong ánh đèn dầu vàng ấm, Hạ Thanh Đào vừa cười vừa cúi đầu sắp xếp sổ sách.
Cảm giác yên lòng lan tỏa trong căn nhà nhỏ, chỉ có tiếng nước chảy và mùi cơm ấm thoang thoảng.
Lục Tùy tắm rửa xong, lên lầu vào phòng thì thấy Hạ Thanh Đào vẫn còn ngồi khâu áo.
"Dạo này ta mập ra thật." Hạ Thanh Đào vừa cúi đầu vừa nói, nhưng từng mũi kim chỉ vẫn thoăn thoắt: "Áo may năm ngoái mặc không vừa nữa. Ta may cái mới, rộng thêm chút, mặc cho thoải mái."
"Ban ngày không có việc gì thì ngồi may cũng được." Lục Tùy khuyên, nói: "Chứ buổi tối ngồi dưới đèn hại mắt, cúi lâu lại mỏi cổ."
"Ta khâu thêm mấy mũi nữa là xong." Hạ Thanh Đào cắn sợi chỉ, thả kim xuống: "Thật ra ban ngày cũng không có gì làm, ở trong nhà riết cũng chán."
"Vậy ngày mai ra ngoài dạo một chút đi." Lục Tùy nói, nhận lấy chiếc áo đang khâu dang rộng dở đặt lên bàn, rồi ngồi dựa lưng vào đầu giường.
"Ngươi qua nhà đại bá nương nhìn tiểu ca nhi nhà họ cũng được, ở mãi trong nhà không tốt."
"Chẳng phải ngươi không cho ta ra ngoài sao?" Hạ Thanh Đào phồng má, giọng giận dỗi: "Ta chỉ muốn ra đồng đào ít rau dại thôi mà."
"Đi loanh quanh thì được, ta đâu có cấm." Lục Tùy mỉm cười. Hắn vẫn còn ám ảnh lần Hạ Thanh Đào bị trẹo chân, nên dù nói là cho phép nhưng giọng vẫn mang chút lo lắng.
"Thế thì được, ngươi nói đó nha." Hạ Thanh Đào liếc nhìn Lục Tùy, giọng có vẻ đắc ý.
"Ừ." Lục Tùy mỉm cười, đưa tay đặt lên bụng Hạ Thanh Đào: "Chờ đợt bán hải sản tiếp theo, ta tính lên huyện thành, hoặc xa hơn, tìm thuê một gian cửa hàng nhỏ."
"Thuê cửa hàng?" Hạ Thanh Đào ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Để bán hải sản sao?"
"Ừ." Lục Tùy gật đầu, nói: "Nếu có chỗ cố định, khách quen sẽ tìm dễ hơn. Hơn nữa, ngoài hải sản quý hiếm, ta còn muốn nhập thêm mấy thứ mà dân thường có thể mua được như cá khô, tôm khô, mắm muối, đồ phơi... Bán cho dân trong thành cũng lời kha khá."
"Cũng có lý." Hạ Thanh Đào nói: "Chỉ là mở cửa hàng, chắc tốn không ít tiền đúng không?"
Lục Tùy cười: "Ta hỏi qua rồi, thuê ở huyện thành chừng 5 lượng một tháng, tỉnh thành thì 10 lượng trở lên. Chúng ta cứ thuê thử vài tháng, nếu buôn bán được thì tính tiếp, không được thì đóng cửa, cũng không thiệt là bao."
Hạ Thanh Đào nghĩ ngợi một lúc, rồi gật đầu: "Cách đó cũng hay. Cứ thử xem vận may thế nào. Nhưng nếu mở cửa hàng, hai người chúng ta đều phải ở trong tiệm, còn nhà cửa, ruộng đồng ai trông?"
"Nhà thì để A Diêm ở, thuê thêm người làm cũng được. Thỉnh thoảng ta về nhà xem là ổn. Còn ruộng đồng với heo gà, tạm gác lại một thời gian. Làm ăn mà, cây mía sao ngọt cả hai đầu được."
Nghe vậy, Hạ Thanh Đào liền rơi vào trầm ngâm.
Y cũng muốn ra ngoài để mở mang chút tầm mắt. Thành thị chắc chắn sầm uất, cơ hội nhiều, lại có thể kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng nghĩ tới căn nhà mới xây chưa ở bao lâu, mảnh vườn còn nhiều cây trái, y lại thấy tiếc. Hơn nữa, ở vùng nông thôn yên bình, sáng sớm nghe tiếng gà gáy, chiều nghe tiếng ve kêu, cuộc sống giản dị an ổn như thế này sao nỡ rời đi?
Lục Tùy nhìn thấy sự do dự ấy, giọng dịu lại: "Ta mới tính trước thôi, đâu phải bắt làm ngay. Ngươi đang mang thai, đi xa không tiện. Cứ thong thả rồi tính tiếp."
"Được." Hạ Thanh Đào gật đầu, nói: "Chờ thêm một thời gian nữa."
"Ừ, vậy ngủ sớm đi."
***
Mấy hôm sau, đến tiết Hàn Thực Thanh Minh.
Hạ Thanh Đào cùng Vân Nương ra đồng hái ngải thảo, đem giã lấy nước nhào với bột nếp, làm bánh Thanh Minh.
Năm nay nhân bánh là dưa muối xào với đậu khô và thịt ba chỉ, mùi thịt toả ra khắp cả gian bếp. Lục Tùy thích ăn món này, lúc ngồi ăn còn trêu: "Nhân bánh năm nay thơm hơn năm ngoái đó."
Tết Thanh Minh còn có phong tục bẻ cành liễu. Hạ Thanh Đào bẻ mấy nhánh non cắm ở góc sân, nhân tiện tưới nước cho đám rau quanh đó.
Vài hôm sau, mấy nhánh liễu ấy bén rễ, đâm chồi xanh mướt, phơi mình trong nắng sớm, trông vừa đẹp mắt vừa tươi mát.
Hạ Thanh Đào nhìn mà bật cười, lẩm bẩm: "Quả nhiên, y như lời người xưa nói vô tâm cắm liễu, liễu lên xanh mà."
(*) Vô tâm cắm liễu, liễu lên xanh, nghĩa là những việc không cố ý nhưng lại gặt được điều tốt, tượng trưng cho cái duyên, cái lành đến từ sự chân thành và tự nhiên.
Câu nói ấy vang nhẹ giữa sân, gió xuân thoảng qua khiến mùi bánh ngải thơm dìu dịu. Trong nhà và ngoài ngõ đều tràn ngập hơi thở của một mùa xuân ấm áp.
Thời tiết ấm dần, Lục Tùy và Hạ Thanh Đào đều mặc áo mới may. Cởi bỏ lớp áo bông dày cộm, mặc áo mỏng vào khiến thân hình của cả hai càng rõ nét hơn.
Lục Tùy thì càng ngày càng rắn chắc, cường tráng. Còn Hạ Thanh Đào, bụng đã dần tròn ra, vóc dáng càng thêm mềm mại.
Đứa nhỏ trong bụng lớn lên từng ngày, dáng người của Hạ Thanh Đào mập mạp hơn đôi chút, nhưng trái lại càng thêm xinh đẹp.
Từ ngày mang thai, y ít khi ra ngoài. Nên làn da trắng mịn như sữa, khuôn mặt đầy đặn, nét nào ra nét nấy, nhìn vào liền khiến người ta thấy dễ mến.
Trong thôn, mấy phụ nhân rảnh rỗi xì xào sau lưng: "Chắc chắn là mang thai ca nhi hay tỷ nhi rồi! Phu lang mang thai mà càng ngày càng đẹp, tám chín phần là sinh con gái thôi!"
Lại có người cười chua chát, nói: "Đẹp thì đẹp, nhưng không sinh ra hán tử cũng vô dụng!"
Hạ Thanh Đào nghe mấy lời ấy chỉ thấy buồn cười. Thứ nhất, y với Lục Tùy đều không câu nệ trai gái. Thứ hai, Vân Nương chưa bao giờ để bụng chuyện đó.
Người ngoài quan tâm làm gì? Còn nếu nói đến chuyện nối dõi, Lục Tùy vốn là trẻ mồ côi được nhặt về, cha mẹ ruột còn không biết là ai, có gì mà nối với chả dõi?
Huống chi, người bất hiếu đâu có ít. Mà con cháu ai cũng có phúc phần riêng của mình, quản sao cho hết được!
***
Đến ngày 25 tháng 3, là ngày Lục Tùy và Ngô Trừng hẹn nhau ở tỉnh thành. Lục Tùy dậy từ tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng đã lên đường.
Cả ngày bôn ba, tới tối mới về. Lần này, hắn lời được hơn 20 lượng. Ngô Trừng còn khen ngợi: "Bảo với Thanh Đào, sổ sách hắn ghi gọn gàng lắm. Ta mở ra xem mà cứ tưởng tiên sinh trong trướng phòng ghi giúp ngươi."
Nghe vậy, Hạ Thanh Đào mừng rỡ suốt cả buổi, trong lòng còn nảy ra một ý nghĩ nho nhỏ. Nếu sau này thật sự mở được cửa hàng, thì "trướng phòng tiên sinh" là y chứ ai!
Hơn nữa, nếu học thêm vài nghề mới, có khi còn giúp được những phu lang và phụ nhân khác buôn bán tính toán, vừa vui vừa có ích.
Còn chuyện nhà mới ở nông thôn? Cuộc sống yên bình dân dã? Nghĩ kỹ thì vợ chồng họ còn trẻ, chỉ ngoài hai mươi. Miễn là cả hai không hối hận, cứ thử sức một phen là được. Bọn họ còn nhiều năm để hưởng thụ sau này mà.
****
Sáng hôm sau, y liền nói với Lục Tùy: "Ngươi đi lại buôn bán cực nhọc như vậy vất vả lắm. Hay là lần tới vào thành, tiện thể hỏi xem có chỗ nào cho thuê cửa hàng không? Ta nghĩ, chúng ta nên tìm một gian hàng thử xem."
Lục Tùy nghe vậy, cười đáp: "Được. Lần sau ta vào thành, ghé đưa quà cho Từ Ứng Tiêu với Vương Huệ, tiện hỏi luôn xem có cửa hàng nào hợp."
Lục Tùy và Ngô Trừng lại hẹn nhau, chuyến kế tiếp sẽ là ngày 24 tháng 4.
Sở dĩ lần này giãn cách lâu như vậy là vì phải gặt lúa mạch, việc trọng đại nhất của nhà nông.
Trước kia, việc cơm nước, nấu nướng đều là do Hạ Thanh Đào đảm nhận. Nhưng giờ Hạ Thanh Đào đã mang thai năm tháng, bụng lớn, đi lại không tiện.
Dù Hạ Thanh Đào nói mình làm được, nhưng Lục Tùy vẫn nhất quyết không cho. Hắn bảo Vân Nương ở lại giúp nấu nướng và chuẩn bị cơm nước, còn mướn thêm A Căn trong thôn đến phụ gặt lúa.
Ở nhà, A Căn chỉ có năm mẫu ruộng, nên gặt sớm hơn người khác. Hơn nữa, A Căn là người thật thà chăm chỉ, đáng tin. Lục Tùy trả cho A Căn một ngày 100 văn. A Căn mừng ra mặt, làm việc hăng say, không hề lười biếng.
Ba người đàn ông cùng làm, trời vừa sáng đã ra đồng làm việc đến tối mịt mới về, chỉ ba ngày là gặt xong mười bốn mẫu ruộng.
Sau vụ gặt lại đến lượt cày bừa, gieo giống vụ mới. Công việc nối tiếp nhau, nên nhà cửa lúc nào cũng rộn ràng.
Cả thôn đều đắm chìm trong không khí mùa vụ: tiếng bò cày, tiếng cuốc đất, tiếng người gọi nhau giữa ruộng đồng...
Mà trong sân nhỏ ở nhà Lục Tùy, vẫn vang tiếng cười khúc khích của Hạ Thanh Đào, người đang ngồi khâu áo cho đứa nhỏ chưa ra đời. Khuôn mặt của y trắng trẻo, ánh mắt hiền hòa, hòa cùng mùi rơm và nắng xuân nhè nhẹ, tựa như bức tranh yên bình.
Chờ gieo xong lúa thóc, ngày hẹn lại đến.
Lần này vào thành, Lục Tùy làm đúng kế hoạch: giao xong hải sản, ghé huyện thành mời Vương Huệ và Từ Ứng Tiêu ăn cơm chiều. Sau bữa cơm, hắn đưa quà cảm ơn, rồi nhờ hai người tìm giúp một cửa hàng ở mặt tiền đường, không cần lớn, chỉ cần ở đoạn đường sầm uất.
Đặc biệt, phía sau phải có thêm vài gian phòng nhỏ để hai vợ chồng có chỗ nấu nướng, nghỉ ngơi.
Từ Ứng Tiêu và Vương Huệ là quan sai ở huyện nha, thường xuyên đi lại trong thành. Huống hồ, Vương Huệ còn làm công việc môi giới, giao thiệp với thương gia không ít. Hai người nghe xong đều vui vẻ nhận lời, bảo hắn cứ yên tâm, chắc chắn sẽ tìm giúp.
Vì chuyến sau hẹn với Ngô Trừng là vào mùng 5 tháng 5, đúng ngay tết Đoan Ngọ nên Lục Tùy cũng hẹn với Từ Ứng Tiêu và Vương Huệ luôn, rằng dịp ấy sẽ quay lại hỏi tin tức.
Chọn ngày Đoan Ngọ để giao hàng không phải ngẫu nhiên. Tết Đoan Ngọ này nhà nào cũng bày mười hai hồng, năm hoàng. Trong đó, cá đầu đá là món không thể thiếu.
Các tửu lâu và nhà phú hộ đều đặt hàng trước, ai nấy đều muốn cá tươi, nên chuyến hàng này tiêu thụ mạnh hơn thường ngày.
Lục Tùy và Ngô Trừng ước định sẽ gặp nhau vào sáng sớm ở bến Tiền Đường môn.
Ở nhà, Hạ Thanh Đào rảnh rỗi nên lấy muối ra ủ trứng vịt. Nhân dịp Đoan Ngọ, y chuẩn bị một vò trứng muối đẹp nhất để Lục Tùy mang tặng Ngô Trừng, và bảo Bạch Thủy Nhi nếm thử tay nghề của mình.
Tuy hai huynh đệ kết nghĩa ít khi gặp mặt, nhưng vì hai người phu quân của mình thường xuyên qua lại. Nên vẫn thường gửi quà, trao thư, thân thiết không khác nào người nhà.
Sáng sớm, mới tờ mờ canh hai, Lục Tùy đã chuẩn bị ra cửa. Hắn dặn Hạ Thanh Đào đừng dậy sớm, nhưng y vẫn kiên quyết: "Dù sao ban ngày cũng không có việc gì, muốn ngủ thì ngủ sau cũng được. Ngươi ra ngoài vất vả như vậy, ít nhất cũng phải ăn sáng rồi hãy đi, bằng không bụng đói ra đường thì tội lắm."
Lục Tùy nhìn Hạ Thanh Đào, trong ánh đèn dầu lờ mờ, hắn có thể nhìn thấy bụng của Hạ Thanh Đào đã tròn rõ dưới lớp vải mỏng. Hắn cười khẽ, trong lòng vừa thấy thương vừa thấy ấm áp: "Được rồi, chỉ ăn một chén cháo thôi. Ngươi đừng để bản thân bị mệt."
"Biết rồi, ngươi cứ ăn đi. Ta nấu thêm ít trứng muối với rau luộc cho ngươi."
Trong gian bếp nhỏ, khói bếp bay nghi ngút, mùi cháo nóng và trứng muối hòa quyện với mùi rau thơm lừng. Ngoài trời vẫn lờ mờ ánh trăng sáng, tiếng gà gáy vọng xa, tiếng muôi chạm nồi "leng keng" khiến lòng người yên lòng.
Một buổi sáng Đoan Ngọ bắt đầu như thế, đơn sơ mà ấm áp.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!