Chương 50
Cơm trưa nấu xong, hai người cùng nhau ngồi xuống dùng bữa, Vân Nương tranh thủ nhóm nước ấm chuẩn bị cho hai người tắm rửa. Lúc này, nghe nói Lục Tùy và Hạ Thanh Đào đã về, Lục Diêm cũng vừa ngoài đồng trở về nhà, cùng mấy người trong thôn tụ tập lại xem con sơn dương quý hiếm mà hai người mang về.
Một nhà bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười nói rộn ràng, khiến không khí trong nhà lại náo nhiệt như xưa.
Buổi chiều, Vân Nương ra chợ mua được một khúc thịt cùng một bìa đậu phụ mang về. Đến bữa tối, Hạ Thanh Đào nấu một nồi thịt kho tàu, dùng măng khô nấu với trứng, thêm canh rau chân vịt nấu măng khô, lại còn chiên thêm đậu phụ. Cả nhà cùng nhau ăn một bữa thật vui vẻ và no nê.
Tối đến, cuối cùng cũng được nằm trên chiếc giường lớn thoải mái trong nhà, Hạ Thanh Đào lúc đầu còn cảm thấy hơi không quen. Bởi vì giường trong núi vừa đơn sơ vừa hẹp, nằm không thoải mái bằng giường nhà, đúng là ở nhà vẫn là dễ chịu nhất.
"Vẫn là giường ở nhà là êm nhất." Hạ Thanh Đào ngồi trên giường, vỗ nhẹ lên đệm: "Ngày mai chúng ta đi huyện thành bán đồ nha?"
"Ừ." Lục Tùy cũng nằm xuống, nhìn y: "Sơn dương để trong nhà nuôi tạm, phiền nương với A Diêm chăm. Ngày mai chúng ta đi sớm, ngồi thuyền cho tiện, đi sớm về sớm."
"Được, nghe ngươi hết." Hạ Thanh Đào chưa từng đi huyện thành, trong lòng vừa mong chờ vừa hồi hộp: "Ngươi nói xem, mộc nhĩ đen của ta nên bán ở đâu? Có ai biết xem hàng không?"
Lục Tùy đáp: "Lúc trước ta có lên huyện thành bán thịt hươu, quen với người Trần gia ở thành Đông. Quản sự bên đó làm việc cũng ngay thẳng, khi ấy còn dặn rằng sau này có món ăn gì hiếm lạ thì cứ mang qua trước cho họ xem. Ngày mai chúng ta ghé hỏi thử xem họ có mua sơn dương hay không, tiện thể hỏi luôn mộc nhĩ đen. Nếu họ không cần, chắc sẽ chỉ chỗ cho chúng ta."
"À há, có lý!" Hạ Thanh Đào dịch người lại gần hắn, kéo chăn đắp kín hai người: "Vậy ta đem măng khô theo luôn nhé? Không ai mua thì mang về, đâu có mất gì."
"Măng khô dễ bán hơn nhiều." Lục Tùy nói: "Mộc nhĩ đen ít người biết, nên không dễ tiêu thụ. Còn măng khô thì nhà nào cũng dùng, không rẻ nhưng vẫn trong tầm với của người bình thường, số lượng ngươi làm cũng không nhiều, chắc chắn sẽ bán hết."
"Tiếc là chúng ta không mang theo nhiều muối hơn, không thì ta có thể làm thêm được một ít nữa."
Y nhớ lại đống măng còn đang phơi, chưa kịp hong khô, liền cảm thấy tiếc vô cùng.
"Sang năm chúng ta lại lên." Lục Tùy khẽ cười, đưa tay xoa đầu y.
"À, đúng rồi!" Hạ Thanh Đào ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Ngày mai chúng ta ghé mua ít đồ ăn vặt, mua ít bánh mứt trái cây, nương thích ăn mấy món đó. Ngày mốt ta về thôn Hạ, mang biếu tẩu tẩu một ít luôn."
"Vậy thì mua nhiều một chút, mua cho chính ngươi ăn nữa." Lục Tùy nói.
Lần này bán sơn dương với xạ hương chắc chắn kiếm được không ít, mà trong mắt hắn, những gì Hạ Thanh Đào đã chịu đựng trong núi mấy ngày nay đều rất đáng được bù đắp.
"Hì hì, vừa mới kiếm được chút tiền mà đã tính tiêu hoang rồi!" Hạ Thanh Đào ôm lấy cánh tay của hắn, tựa đầu vào ngực: "Mấy ngày nay nhà bên ngoại chắc đang bận hái trà. Tẩu tẩu đang mang thai, nương nói để ta về giúp hai hôm. Ngày mốt ta về bên đó, ở lại vài hôm phụ một tay."
"Được, đến lúc đó ta đưa ngươi đi."
"Ôi trời, có gì đâu mà đưa với đón!" Hạ Thanh Đào ngẩng đầu lên cười nhìn hắn, vì hắn cao nên chỉ nhìn được đến cằm: "Ta quen đường rồi, đi một mình cũng được."
Lục Tùy nói: "Nói là vậy, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ khác. Ngươi đi một mình, kiểu gì cũng có người xì xào, nói ngươi gả rồi mà cứ chạy về nhà mẹ đẻ, không lo việc bên nhà chồng. Còn nếu ta đi cùng, họ chỉ bảo hai bên thông gia thân thiết, nhà chồng thương con dâu, cho về nhà mẹ đẻ giúp một tay. Lúc ấy, có khi ngươi còn được khen nữa."
Hạ Thanh Đào nghe mà phì cười: "Cũng có lý ha... chỉ khổ cho ngươi phải đi thêm một chuyến."
"Chừng nào ngươi chịu mời ta một bữa, ta sẽ thấy không khổ nữa." Lục Tùy cúi đầu, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của y, kéo y vào lòng.
"Ai nha cái người này... Đèn còn chưa tắt nữa kìa..."
"Vậy thì... tắt thôi."
---
Tuy đêm đó hai người quấn lấy nhau một hồi, nhưng sáng sớm hôm sau vẫn dậy rất sớm.
Rửa mặt xong, Hạ Thanh Đào lo nhồi bột cán mì, Lục Tùy nhóm lửa, cùng nhau nấu một nồi măng trứng chan mì to tướng. Lúc Vân Nương và Lục Diêm thức dậy, thì hai người đã ăn xong từ lâu.
"Nương, mì còn trong nồi. Nương với A Diêm tranh thủ ăn cho nóng. Chờ nguội là không ngon đâu." Hạ Thanh Đào dặn: "Con với A Tùy ăn xong là đi huyện thành rồi, bát đũa phiền nương rửa giùm chúng con."
"Ừ, các con cứ đi đi." Vân Nương vừa nói vừa gắp mì: "Hai đứa đi đường cẩn thận đó. Huyện thành người đoonga phức tạp, lại có mấy hạng có tiền mà không có đức, hai đứa nhớ đừng đụng vào kẻ xấu."
"Biết rồi mà nương~"
Ăn sáng xong, hai người liền dắt theo con sơn dương cùng mấy món mang theo để bán, rời nhà lên đường.
Lúc ấy trời còn chưa sáng hẳn, khắp sườn núi vẫn còn sương mù. Nhưng trong thôn đã rộn ràng tiếng người: có người đang nhổ cỏ, tưới nước ngoài đồng; có người mặc áo tơi, vác cuốc đi trên đường, cũng có mấy tỷ tỷ cầm gùi rổ, hối hả đi về phía đầu thôn, chắc là muốn đến phiên chợ ở trấn.
Thấy Lục Tùy và Hạ Thanh Đào dắt theo sơn dương, ai nấy đều đoán được hai người định đi huyện thành bán sơn dương, mỗi lời chào hỏi đều mang theo ánh mắt hâm mộ và tò mò.
Đi tới bến đò của thôn, Ngưu Tam đã có mặt. Thuyền của ông ta đi về phía trấn trên, ngược hướng huyện thành nên không thể đi cùng. Hai người phải đợi chuyến thuyền lớn kế tiếp.
"Hai người đi bán sơn dê hả? Bắt được trong núi à?" Ngưu Tam tranh thủ lúc chờ khách, cười hề hề bắt chuyện với Lục Tùy: "Con sơn dương này trông béo tốt, chắc bán được khá tiền ha?"
Hạ Thanh Đào cũng cười đáp: "Chỉ mong kiếm được chút đồng lẻ thôi a bá, cũng còn đỡ hơn đi làm thuê.
Đâu có so được với a bá, con thấy trời còn chưa sáng mà thuyền đã chật người, buôn bán thuận lợi như vầy
là phát tài rồi."
Ngưu Tam cười sảng khoái: "Già rồi con ơi, chống chèo cũng sắp không nổi nữa rồi!"
Đúng lúc ấy, chuyến thuyền đi huyện thành cập bến. Hai người dắt sơn dương bước lên thuyền, tìm một góc trống rồi ngồi xuống.
"Trời ơi, ngồi bao lâu mà tốn tới 20 văn vậy trời..." Hạ Thanh Đào nhìn bảng giá dán bên vách, lòng không khỏi xót xa: "Đi thuyền mà mắc dữ vậy sao..."
"Cỡ hơn một canh giờ." Lục Tùy quay sang nói nhỏ: "Ngươi tựa vào ta ngủ một lát đi, đến nơi ta gọi."
"Chưa buồn ngủ, để ta ngắm cảnh hai bên sông chút đã." Hạ Thanh Đào hào hứng nói: "Khi nào mệt ta sẽ ngủ sau."
"Ừ."
Thuyền lớn chậm rãi rẽ sóng trôi đi, đồng ruộng hai bên bờ cứ thế lùi dần về phía sau. Sáng sớm, sương mù vẫn còn dày, khó mà nhìn thấy rõ cảnh vật phía trước. Chỉ thấy bóng cây ẩn hiện hai bên bờ sông: có cây vươn cao rợp bóng, có cây cành lá rủ xuống sát mặt nước. Trong rừng vang lên tiếng chim hót líu lo, trong trẻo du dương, khiến khung cảnh càng thêm yên tĩnh và thanh bình.
Qua một đoạn đường, hai người thấy có mấy ngôi nhà ngói đen tường trắng bên bờ. Trước mấy bến nước lẻ tẻ có vài người phụ nữ, phu lang đang giặt quần áo. Thấy thuyền có chở sơn dương, có người còn gọi nhau: "Mau nhìn, trên thuyền có con sơn dương kìa!"
"Đâu, đâu vậy?"
"Ngay trên thuyền đó, con sơn dương thiệt bự luôn..."
Lục Tùy thấy Hạ Thanh Đào tò mò ngắm nghía khắp nơi, bèn giới thiệu tên các thôn dọc hai bên bờ. Nhờ vậy, Hạ Thanh Đào mới biết con sông này chảy ngang qua bản cũ.
Y nhìn thấy nhà của Cố Đại Hải và Cố Đại Hà, cửa nhà Cố Đại Hải đóng kín mít, nhà Cố Đại Hà thì mở toang nhưng không thấy ai ngoài sân, chỉ có biểu đệ của Lục Tùy, tiểu ca nhi mập mạp đang tưới hoa phượng ngoài bờ sông. Gã vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trên thuyền có Lục Tùy mặt lạnh như tiền và Hạ Thanh Đào cười toe toét như đang "đe doạ". Gã lập tức hét toáng: "Nương ơi!", rồi xách ấm nước chạy thẳng về nhà.
Làm Hạ Thanh Đào cười đến suýt té ghế.
Ra khỏi bản cũ, là những thôn làng xa lạ. Hạ Thanh Đào nhìn thấy có người đứng trên thuyền nhỏ thả lưới đánh cá, đầu đội nón lá, dáng người cặm cụi giữa sông nước mênh mông.
Xem được một lúc thì mắt bắt đầu mỏi, cơn buồn ngủ kéo tới. Lục Tùy liền kéo y vào lòng, để y dựa đầu lên ngực mình.
"Còn lâu mới tới, ngủ đi."
"Ừm." Hạ Thanh Đào khẽ đáp, mắt vừa khép lại đã thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết ngủ bao lâu, y bị tiếng người nói chuyện rộn ràng đánh thức. Mở mắt nhìn quanh, thì ra đã đến nơi.
"Ngươi tỉnh rồi à? Gần đến rồi." Giọng Lục Tùy vang lên trên đầu.
"Vậy hả? Bảo sao thấy đông người quá chừng." Hạ Thanh Đào vội tỉnh táo lại, ánh mắt đầy háo hức nhìn xung quanh.
Thuyền vừa cập bến, hai người dắt sơn dương xuống. Nơi bến sông đã tấp nập kẻ bán người mua, hàng quán trải dài. Người ta bán đủ món ăn sáng: hoành thánh, bánh nướng, cơm nếp... Công nhân bến tàu vác hàng đi tới đi lui, áo đơn tay trần, tiếng người huyên náo không dứt.
Khác hẳn với không khí nơi thôn quê, không mấy ai để ý đến hai người dắt sơn dương, có vẻ như ở đây đã quá quen thuộc với cảnh này.
Không dừng lại lâu, hai người liền đi về phía Trần phủ ở thành Đông.
Dọc đường xuyên qua huyện thành, Hạ Thanh Đào lần đầu được mở mang tầm mắt với cảnh thành thị phồn hoa. Đường sá rộng rãi hơn trấn gấp nhiều lần, nhà cửa tiệm quán san sát, tửu lâu lầu các mọc khắp nơi, người qua kẻ lại nườm nượp. So với cảnh thôn quê quen thuộc, nơi đây thật náo nhiệt, phồn hoa. Y và Lục Tùy ăn mặc đơn sơ, đi giữa dòng người có phần lạc lõng.
Trấn nhỏ của họ chỉ có hai con phố và một cái chợ, còn huyện thành thì đi đâu cũng thấy phố phường, đi suốt hơn nửa canh giờ mới tới được thành Đông. Khu đó chủ yếu là khu dân cư, nhà cửa toàn là nhà cao tường lớn, sân vườn rộng rãi. Hai người hỏi thăm đường rồi đi tới Trần phủ, nhưng cổng lớn đóng chặt. Hai người được người gác nói muốn đến phải đi cửa hông.
Lại vòng vèo hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được cửa hông.
Cửa hông không có ai trông, Lục Tùy tiến lên gõ cửa. Một lúc sau, mới có một gã sai vặt ra mở: "Các người tìm ai?"
"Lần trước quản sự có mua hươu từ ta, dặn sau này có thứ gì thì ghé trước. Hôm nay không biết ông ấy có ở nhà không?" Lục Tùy điềm đạm nói.
Gã sai vặt nghe xong liếc nhìn con sơn dương: "Tìm Lưu quản sự à? Chắc là muốn bán sơn dương phải không?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!