Chương 108
"Ngươi lại nói linh tinh gì đó?" Hạ Thanh Đào nghe mà vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nói: "Là chính ngươi tự cứu lấy chính mình, không phải ta. Ngươi thông minh như vậy, dám nghĩ dám làm. Những chuyện ngươi dám làm, không phải ca nhi hay cô nương nào cũng có gan làm theo được đâu."
Nhưng Lục Tiểu Thảo biết rõ, mọi chuyện không đơn giản như thế. Hắn là người nhát gan, vụng về. Hôm đó, lúc đang tưới nước cho cây phượng tiên, nhìn mấy đóa hoa nhỏ xinh, hắn chợt nghĩ đến Hạ Thanh Đào và Lục Diêm. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đối xử với hắn tốt như hai người ấy. Họ cho hắn đồ ăn, nói chuyện đàng hoàng, xem hắn như con người thật sự.
Cha mẹ hắn trước nay chỉ coi hắn như con vật để sai khiến, còn hắn thì chưa bao giờ dám mở miệng oán trách lấy một lời.
Là Hạ Thanh Đào đã nói với hắn: đời này làm gì có chuyện cha mẹ nào cũng công bằng. Nếu cha mẹ đã bất công, vậy thì hắn không cần tiếp tục mong chờ họ sẽ mềm lòng tha cho hắn một con đường sống. Hắn phải tự nghĩ cách cứu lấy chính mình.
Hạ Thanh Đào chính là quý nhân trong đời hắn. Nếu không có y, có lẽ đời này hắn sẽ giống như heo, chó sống lay lắt mà thôi.
Vì vậy, hắn sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình của Hạ Thanh Đào.
"Thanh Đào ca, cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ sống thật tốt." Lục Tiểu Thảo nói, ánh mắt sáng rực lên nhìn y.
"Vậy thì tốt quá rồi. Ta thật lòng mừng cho ngươi." Tảng đá đè nặng trong lòng Hạ Thanh Đào cuối cùng cũng được dỡ xuống. Y nói: "Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, uống chút nước gừng cho ấm người, ta về nhà trước đây."
"Ừm. Huynh nhớ đi đường cẩn thận đó!"
Từ phòng Lục Tiểu Thảo bước ra, Hạ Thanh Đào vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Y bèn ghé qua phòng bếp tìm Thái Hoa, thấy bà đang bận rộn nhóm lửa nấu cơm, y liền bước lên nói:
"Thím à, con khuyên Tiểu Thảo rồi. Còn thấy Tiểu Thảo thật sự rất cứng đầu... cái nhà bên kia cũng không tệ, chỉ là Tiểu Thảo mà như vậy, e là chuyện này khó thành. Nếu để truyền ra ngoài, cũng không phải chuyện dễ nghe. Thím nghĩ thoáng chút đi, Tiểu Hoa xinh đẹp thế kia, lo gì không tìm được người đàng hoàng? Còn Tiểu Thảo, hắn vẫn còn nhỏ, biết đâu sau này gặp được mối tốt hơn thì sao?"
Hôm nay Thái Hoa thật sự bị Lục Tiểu Thảo dọa cho phát hoảng, nghe Hạ Thanh Đào nói như thế. Bà thấy có lý, liền gật đầu đáp:
"May mà có con với A Diêm giúp một tay, thay ta cảm ơn A Diêm nha."
"Đều là người trong thôn với nhau, khách sáo gì." Hạ Thanh Đào cười đáp: "Cơm nhà còn đang ăn dở, con về ăn tiếp đây. Thím cũng đừng buồn nữa nha."
"Ừ, đi đi!"
Hạ Thanh Đào lúc này mới rời khỏi nhà Lục Tiểu Thảo, quay về nhà.
Vừa bước vào cửa, Vân Nương đã chạy ra đón: "Sao rồi? Ta nghe A Diêm nói Tiểu Thảo nhảy sông tự vẫn, mà sợ hết hồn." Nói rồi bà lại nói thêm: "Cơm của con vẫn còn đây, ta đi hâm nóng lại, mau ra ăn cho ấm bụng."
Lục Tùy đã ăn xong, còn Lục Diêm thì vẫn đang ngồi bên mâm cơm. Thấy y về, Lục Diêm cũng nói: "A tẩu, mau tới ăn đi."
"Ừm." Hạ Thanh Đào ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa kể: "May mà A Diêm ra tay kịp lúc, con cũng khuyên mấy câu, trước mắt coi như tạm ổn. Con đã nói chuyện với thím Thái Hoa rồi, chắc tạm thời sẽ không nhắc tới chuyện hôn sự nữa đâu."
Y không định kể ra những tâm tư trong lòng của Lục Tiểu Thảo, coi như giữ cho Lục Tiểu Thảo một bí mật.
"Vậy thì tốt rồi." Vân Nương gật đầu nói: "Bình thường thấy Tiểu Thảo im lìm ít nói, ai ngờ lại gan dạ đến vậy..."
Thường thì ca nhi bàn chuyện hôn sự sẽ tìm hiểu đôi chút, nhưng chuyện dám cãi lời cha mẹ, thề sống thề chết không chịu gả, thật sự không phải ai cũng làm được.
"Thì đúng rồi còn gì, ai đời lại nỡ đẩy ca nhi nhà mình vào hố lửa như vậy chứ!" Lục Diêm tức giận bất bình.
Vân Nương nghe thế, không khỏi liếc nhìn Lục Diêm một cái, lắc đầu nói: "Con còn dám nói nữa à? Con cứu người vì có lòng tốt, nhưng người ta là ca nhi... Lỡ đâu cha mẹ người ta bắt con chịu trách nhiệm, con tính sao?"
Lục Diêm nghe xong liền khựng lại, mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn chén cơm còn sót lại một thìa, nhỏ giọng nói: "Thì... thì chịu trách nhiệm, con cưới người ta là được chứ gì..."
Vân Nương nghe xong, bật cười: "Con nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ! Cưới người ta? Con có tiền nộp sính lễ chưa? Nhà người ta đòi hẳn 15 lượng bạc đó!"
Lục Tùy ngồi bên cạnh, định lên tiếng nhưng lại bị Hạ Thanh Đào nói trước: "Mọi người trong thôn đều là người biết điều hiểu chuyện, chắc sẽ không thật sự bắt A Diêm phải chịu trách nhiệm. Mà nếu có chuyện đó, con với A Tùy vẫn còn để dành chút tiền, sính lễ 15 lượng cũng không phải là chuyện khó. Chỉ là... không biết Tiểu Thảo có đồng ý hay không. Nếu Tiểu Thảo không bằng lòng, chẳng phải lại hại hắn thêm một lần nữa hay sao?"
Lục Diêm nghe xong, trong lòng vô cùng cảm kích. Hắn biết a tẩu của mình là người tốt, chỉ là hắn không muốn để ca ca và a tẩu phải bỏ tiền cưới vợ giùm mình, liền vội nói:
"A tẩu, ta biết tẩu tốt bụng, nhưng người là do ta cứu, ta là hán tử đội trời đạp đất, sao lại sợ bị bắt cưới? Nếu thật sự nhà họ ép ta phụ trách, ta sẽ tự mình tìm cách để dành tiền."
Lục Tùy nghe vậy cũng nói: "Chắc không đến mức đó đâu. Tính tình Tiểu Thảo mạnh mẽ như vậy, cha mẹ hắn còn dám ép cưới nữa sao?"
Vân Nương cũng lên tiếng: "Ta chỉ nói thế thôi, nghĩ đi nghĩ lại cũng không đến mức như vậy."
Quả thật, bọn họ đoán không sai. Nhà Lục Tiểu Thảo từ đầu đến cuối không hề nhắc tới chuyện bắt Lục Diêm chịu trách nhiệm, người trong thôn lại càng không dám mở miệng nói gì. Bởi vì Lục Tùy không phải người dễ chọc, thường xuyên đi thu hàng hóa trong thôn đem bán, ai nấy đều phải nhờ đến hắn, có ai dám đắc tội?
Hạ Thanh Đào thì miệng lưỡi lanh lẹ, một khi mở miệng mắng người thì không ai dám cãi. Bị mắng đã đủ khổ, bị Lục Tùy đánh cho một trận thì lại càng thiệt. Bọn họ chọc vào làm gì?
Còn về phần Lục Tiểu Thảo, lần này đã khiến Thái Hoa phải dè chừng. Nghe nói nhà phú hộ ở thôn Thượng Khổng đã biết chuyện, bọn họ không còn ý định cưới Lục Tiểu Thảo nữa, chỉ muốn cưới một mình Lục Tiểu Hoa, sính lễ giữ nguyên là 15 lượng bạc.
Bình thường nữ nhi đều được 15 lượng, ca nhi thì 10 lượng. Nhà nào có tiền thì khác, như Hạ Thanh Đào gả cho Lục Tùy, bên nhà trai đưa đến hẳn 20 lượng.
Nhà Lục Tiểu Thảo cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, dù gì con gái cũng được gả sang nhà phú hộ, sau này người hưởng phúc là họ. Có ai lại không muốn?
Vậy là chuyện lớn xem như đã được giải quyết êm đẹp.
Chẳng mấy chốc, tiết Trùng Dương đã đến. Hạ Thanh Đào rủ Lục Tùy vào núi hái hoa cúc dại, một phần là để làm bánh hoa cúc, phần còn lại thì đem phơi, để dành mùa hè sang năm pha trà uống cho mát.
Hôm ấy trời nắng đẹp, cuối thu thời tiết mát mẻ, trong núi thoang thoảng mùi trái dại và lá cây hăng hăng mà thơm dịu.
"Ta nhớ có một chỗ mọc nhiều hoa cúc lắm, để ta dẫn ngươi đi." Lục Tùy vừa nói vừa kéo Hạ Thanh Đào lên một lối đi cao hơn.
"Cẩn thận đó, đi từ từ thôi."
"Ta chưa từng lên chỗ này lần nào." Hạ Thanh Đào vừa đi phía sau hắn vừa tò mò ngó nghiêng: "Người trong thôn không ai làm bánh hoa cúc sao?"
"Đâu có ai khéo tay như ngươi." Lục Tùy nửa đùa nửa thật, nói: "Hoa cúc đắng, nên không ai muốn ăn."
"Thôn của ta làm nhiều lắm đó." Hạ Thanh Đào đáp: "Bỏ một ít hoa cúc, rồi thêm nhiều đường mạch nha thì ăn ngon lắm."
Lá rụng đầy lối đi, phần lớn bị nắng hong khô giòn. Hạ Thanh Đào vừa đi vừa cố ý dẫm lên, nghe tiếng "răng rắc" vui tai, liền nhấc chân dẫm từng bước như trẻ con chơi đùa.
Lục Tùy nghe tiếng, ngoái đầu nhìn y, bật cười: "Đi đứng cho cẩn thận, dẫm trúng đá trẹo chân thì khổ."
Hạ Thanh Đào nhìn hắn cười toe toét, liền chạy đến ôm chặt cánh tay rắn rỏi của hắn: "Ôm tay ngươi thì không trẹo được!"
Trong núi chỉ có hai người bọn họ, nên không cần e ngại ánh mắt của người ngoài.
Lục Tùy nhìn y, trong mắt ánh lên ý cười dịu dàng: "Vậy phải ôm cho chặt đấy."
"Rồi~"
Đi thêm một đoạn lên sườn núi, quả nhiên thấy cả một vùng hoa cúc vàng rực rỡ. Hạ Thanh Đào mừng rỡ: "Ui chao, nhiều thế này. Lần này hái được mớ to rồi!"
Mỗi lần vào núi đều có thứ hay ho đem về. Ngọn núi này, giống như cha mẹ nuôi nấng người dân trong thôn vậy.
Y chạy lon ton lại hái, lựa từng bông hoa cúc vào giỏ tre đeo bên hông. Lục Tùy thì không đứng yên, hắn đi quanh đó xem có chỗ nào thích hợp để chăn thả hay đặt bẫy.
Không khí trong núi mát mẻ, xen lẫn với hương hoa thoang thoảng và tiếng chim vang vọng qua khe núi, khiến lòng người cũng nhẹ nhõm theo.
Chờ Lục Tùy quay lại, Hạ Thanh Đào nói: "Lần sau chúng ta vào núi nữa nhé?"
Lục Tùy hỏi: "Thích vào núi đến vậy sao?"
"Ừm."
"Ta định nói với ngươi chuyện này..." Hắn vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mặt y: "Ta cũng muốn vào núi. Nhưng lần này, ta muốn đi một mình."
Hạ Thanh Đào nghe vậy, ngẩn ra một chút rồi lập tức nhíu mày: "Sao lại thế?"
Từ trong núi trở về, Hạ Thanh Đào có chút ủ rũ, không vui như thường ngày.
Mỗi lần làm điểm tâm, y đều rất hào hứng. Vậy mà hôm nay, Vân Nương vừa nhìn đã thấy có điều khác lạ, liền hỏi: "Sao thế? Vừa về đã thấy mặt mày không tươi tỉnh gì, A Tùy chọc giận con à?"
"Không đâu." Hạ Thanh Đào vừa đặt mẻ bánh hoa cúc vừa làm xong lên lớp khăn sạch để hong khô, vừa tiếp tục làm mẻ tiếp theo, vừa nói: "Lúc nãy A Tùy bảo muốn vào núi, nhưng lần này không muốn con theo."
"Vì sao vậy?" Vân Nương cũng hơi bất ngờ.
"Hắn nói xây nhà mới, việc nhiều, muốn con ở nhà trông coi." Hạ Thanh Đào cũng đoán được tám phần là vì bị heo rừng tập kích khiến Lục Tùy lo lắng, nên mới mượn cớ để y ở nhà.
"Con cũng hiểu được, chỉ là từ trước đến nay hiếm khi phải xa hắn, đột nhiên tách ra như vậy, trong lòng lại thấy trống trải."
Vân Nương nghe xong, liền mỉm cười nói: "Việc trong nhà đã có ta, mỗi ngày đun thêm hai ấm nước trà thôi, đâu có gì to tát. Ta thì nghĩ, không phải vì chuyện xây nhà, mà là A Tùy vẫn canh cánh chuyện con súc sinh kia tấn công con, nên trong lòng vẫn chưa yên đó thôi."
Quả nhiên, không ai hiểu con bằng mẹ. Vân Nương chỉ nghe qua một chút đã đoán trúng tim đen.
Hạ Thanh Đào không trả lời, trong lòng chỉ nghĩ: sợ gì chứ, heo rừng kia chẳng phải đã chết rồi sao! Đúng là việc trong nhà nhiều thật, nếu y đi cùng thì chỉ còn một mình Vân Nương xoay xở, y cũng không đành lòng nhìn bà vất vả.
Vân Nương thấy y như vậy, liền dịu giọng an ủi: "Trong núi khổ cực lắm, ăn uống lại chẳng ra sao, con cứ để A Tùy tự đi đi. Một mình A Tùy ở đó cũng không lâu đâu, nhiều lắm được 5 đến 3 bữa là mò về ngay."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!