Chương 122
Sáng sớm hôm sau, Hạ Thanh Đào và Lục Tùy dậy sớm làm việc như thường lệ. Ngày tết sắp đến, chuyện nhà cửa càng lúc càng bận rộn.
Hạ Thanh Đào vừa mặc quần áo xong, chuẩn bị chải đầu, thì cảm thấy dạ dày trào lên một cơn buồn nôn dữ dội. Y cố sức nhịn xuống, nhưng vẫn không chịu nổi, vội vàng chạy ra ngoài nôn khan.
Nôn một lúc lâu, mà vẫn không nôn ra được gì. Thậm chí, y còn bị sặc đến đỏ hoe cả mắt.
Đúng lúc bước xuống lầu thì gặp Lục Tùy. Hắn vội vàng bước đến, lo lắng hỏi: "Bị sao vậy? Lại thấy buồn nôn à?"
"Ừ. Không biết sao cứ thấy buồn nôn khó chịu." Hạ Thanh Đào lau khóe mắt, gượng cười: "Hôm qua bị mùi hôi làm khó chịu, đến giờ vẫn chưa đỡ. Chắc trưa nay nấu món lòng kho cũng không nuốt nổi mất."
"Vậy mà hôm qua còn đòi ăn." Lục Tùy vừa thấy thương vừa thấy xót, nói: "Hôm nay lên trấn, tiện thể ghé phòng thuốc xem bệnh."
"Ta có bị gì đâu mà xem!" Hạ Thanh Đào xua tay, giọng nói lộ vẻ ngại ngùng: "Ta vẫn khỏe mạnh bình thường, chỉ là hôm qua bị ám mùi nên mới thế. Ngươi đừng có chuyện bé xé ra to. Mấy đại phu ngoài trấn toàn tự ý kê thuốc, mặc dù người ta không có bệnh tật gì. Thuốc ở đó vừa đắng vừa chát, ta uống không nổi."
Lục Tùy biết Hạ Thanh Đào sợ uống thuốc, nghĩ rằng có lẽ chỉ là buồn nôn lặt vặt. Hắn chỉ nói: "Ngày mai mà còn như vậy thì phải đi khám với ta."
"Ngày mai chắc chắn sẽ khỏi thôi, ta cam đoan!" Hạ Thanh Đào tự trấn an bản thân, khoát tay Lục Tùy cười nói.
Lục Tùy thấy thế cũng không nói gì thêm.
Ăn sáng xong, hai người làm việc nhà. Vân Nương đi cắt cỏ cho trâu, Hạ Thanh Đào thì lo xử lý thịt heo hôm qua.
Nửa con heo lớn ăn không hết, phải ướp muối để dành qua năm mới lấy ra nấu. Y làm thêm mẻ trứng muối, để dành cho đêm giao thừa.
Đang vo gạo, Vân Nương trở về thấy Hạ Thanh Đào vừa ướp xong thịt, liền bảo: "Chỗ thịt dư đem qua nhà mới đi, cất đó mai mốt đãi khách cho tiện. Khi nào làm, thì gọi ta qua phụ."
"Không cần đâu nương, con với A Tùy làm được. Chuyện nhỏ thôi, không đáng để nương phải tốn công đi lại. Những ngày này nương đã vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi đi." Hạ Thanh Đào cười đáp.
"Ta có làm gì đâu mà vất vả." Vân Nương mỉm cười, nói: "Thịt heo làm xong rồi, gà vịt cũng chuẩn bị đủ. Mấy ngày này, ta chỉ làm mấy việc vặt thôi."
Hai mẹ con nói chuyện một hồi, nồi lòng heo cũng sôi sùng sục. Hạ Thanh Đào vừa nhấc nắp, mùi hôi ngai ngái xộc thẳng vào mặt khiến cơn buồn nôn lại ập tới.
Y vội buông nắp, chạy ra ngoài nôn khan thêm một trận, nhưng nôn ra toàn là nước.
Lau vội nước mắt, y vừa mệt vừa bực. Trước đây mình nấu lòng lợn vẫn bình thường, sao bây giờ cứ ngửi thấy mùi là buồn nôn?
Chẳng lẽ thật sự bị bệnh rồi?
Trong phòng, Vân Nương nhìn cảnh ấy mà mừng thầm. Chẳng lẽ Thanh Đào đã có rồi?
Nhưng bà lại sợ mình đoán nhầm, lỡ nói ra lại khiến Thanh Đào không vui. Thế là bà nén lại, làm như không biết gì. Đợi Hạ Thanh Đào quay vào, bà mới giả bộ nói: "Sao lại nôn nữa rồi? Hay là bị bệnh? Hôm nay con lên trấn với A Tùy, tiện đường ghé đại phu xem bệnh. Sắp đến Tết rồi, để ta yên tâm một chút."
"Không sao đâu nương, tại mùi lòng hơi nồng thôi. Không có gì nghiêm trọng cả." Hạ Thanh Đào cười gượng, cố tỏ vẻ bình tĩnh.
Thấy khuyên không được, Vân Nương cũng không ép thêm.
Chờ đến trưa, Vân Nương len lén kéo Lục Tùy ra một góc, hạ giọng dặn: "Ta thấy Thanh Đào nôn dữ lắm, tám chín phần là có thai. Nhưng ta sợ mình đoán sai, làm Thanh Đào khó chịu. Chắc là do ta mong cháu quá nên nghĩ bậy. Chiều nay con phải dắt Thanh Đào đi khám, nghe chưa?"
Nghe vậy, gương mặt của Lục Tùy không hề lộ vẻ vui mừng. Ngược lại càng nghiêm túc, nét mặt trầm xuống: "Con biết rồi."
****
Ăn cơm trưa xong, Hạ Thanh Đào và Lục Tùy cùng nhau thu dọn, chuẩn bị đi lên trấn.
Hạ Thanh Đào cầm tiền bước ra, thì thấy Lục Tùy đã đứng đợi sẵn ngoài cổng:
"Nương bảo ngươi vừa mới nôn, chúng ta đi khám thử một lần nhé."
"Ơ, chẳng phải đã nói không đi rồi sao! Hơn nữa, vẫn chưa tới ngày mai mà!" Hạ Thanh Đào bĩu môi, có phần không muốn.
"Dù sao cũng lên trấn, tiện thể đi khám luôn." Lục Tùy nói với giọng thản nhiên, như thể không quá để tâm.
Hắn khóa cổng nhà, trèo lên xe bò, rồi đưa tay đỡ Hạ Thanh Đào lên, nói tiếp: "Nếu không có gì nghiêm trọng thì chúng ta sẽ không uống thuốc, được không?"
Hạ Thanh Đào nhìn Lục Tùy, liền ra điều kiện: "Ngươi nói phải giữ lời đấy!"
"Được, ta đảm bảo không để mấy gã đại phu đó chặt chém chúng ta dù chỉ một đồng." Lục Tùy dỗ Hạ Thanh Đào bằng giọng trêu chọc.
"Thế thì đi thôi!" Lúc này, Hạ Thanh Đào mới gật đầu.
Thế là hai người đánh xe bò xuất phát lên trấn.
Trấn trên không xa, đi một lát đã đến nơi. Hai người sợ đi mua đồ xong quay lại thì phòng thuốc không còn ai tiếp nên quyết định ghé qua khám trước.
Nghe nói đại phu trên trấn từng là người bốc thuốc trong thôn, bệnh gì cũng cho rất nhiều thuốc. Chính vì vậy mà Hạ Thanh Đào rất sợ phải uống thuốc vô tội vạ, nên không dám tới khám.
"Ngươi thấy cơ thể thế nào?" Vị đại phu tầm năm sáu mươi tuổi, dáng người gầy ốm, vẻ mặt nghiêm nghị.
"À, chỉ là thấy buồn nôn thôi." Sợ đại phu kê thuốc, Hạ Thanh Đào cố nhấn mạnh: "Chỉ cần ngửi thấy ruột heo hay phân heo là buồn nôn. Ta muốn nôn, nhưng lại không nôn ra được gì."
Lục Tùy thấy Hạ Thanh Đào khai bệnh không rõ ràng, liền bổ sung: "Đại phu, ngài cứ bắt mạch cho phu lang nhà ta là được."
"Ngửi thấy phân heo, thì ai cũng buồn nôn mà? Vậy mà cũng chạy tới đây khám bệnh là sao?" Vị đại phu cau mày, giống như cảm thấy mình bị làm phiền vô cớ, giọng có chút không vui, nói: "Đưa tay ra ta xem nào."
"Vâng." Hạ Thanh Đào đưa tay ra, lộ ra cổ tay thon nhỏ.
Vị đại phu đưa tay bắt mạch, ngón tay đặt lên cổ tay Hạ Thanh Đào, thần sắc dần trở nên bình thản.
Thấy đại phu không nói gì, Hạ Thanh Đào cũng không dám lên tiếng.
Chỉ mới vài giây trôi qua, vị đại phu kia đột nhiên nở nụ cười, gương mặt vốn nghiêm nghị bỗng hiện lên vẻ ôn hoà như đang nhìn một đứa trẻ, rồi nói: "Làm gì có chuyện ngửi mùi phân heo mà buồn nôn, phu lang nhà ngươi có hỉ rồi đấy!"
"Hả?" Hạ Thanh Đào sững người.
Lời này là có ý gì? Có hỉ?
Là... có con ư?
"Thật sao?" Hạ Thanh Đào hỏi lại.
Lục Tùy lên tiếng, nói: "Ngài chắc chứ?"
"Đương nhiên là thật!" Vị đại phu đáp: "Ta xem bệnh cả đời, mạch hỉ sao lại không sờ ra? Tầm hai tháng rồi đó, gan của phu lang nhà ngươi lớn thật, còn nói là ngửi thấy phân heo buồn nôn."
Hạ Thanh Đào vẫn chưa hoàn hồn, Lục Tùy đứng bên cạnh vội vàng hỏi: "Vậy, có cần uống thuốc gì không?"
Lúc này, Hạ Thanh Đào mới bừng tỉnh. Y quay sang trừng Lục Tùy một cái, ý tứ muốn nói rằng trước đó đã hứa là không mua thuốc rồi mà!
Nhưng Lục Tùy làm như không thấy, vẫn chăm chú nhìn vị đại phu.
Vị đại phu chậm rãi đáp: "Không cần. Thân thể của phu lang nhà ngươi không tệ, buồn nôn ói mửa là phản ứng bình thường khi mang thai thôi. Nhìn các ngươi cũng khá giả, về nhà chịu khó tẩm bổ thêm, nhớ đừng ăn đồ lạnh là được."
"Vâng, cảm ơn đại phu!"
Hạ Thanh Đào vẫn chưa tin nổi, y thật sự đã mang thai rồi? Hơn nữa, còn mang thai hai tháng?
Sao y không cảm thấy gì hết?
Hạ Thanh Đào ngồi lên xe bò, Lục Tùy vẫn đứng yên nhìn Hạ Thanh Đào chăm chăm, khiến Hạ Thanh Đào có phần ngượng ngùng, giả vờ tức giận nói: "Ngươi đứng đó làm gì thế, mừng đến phát điên rồi à?"
Thật ra trên mặt Lục Tùy không có chút biểu cảm gì gọi là vui mừng, thậm chí còn có phần nghiêm nghị. Nhưng Hạ Thanh Đào biết, trong lòng Lục Tùy đang vui mừng lắm.
Ai ngờ, Lục Tùy lại nói: "Hay là chúng ta về nhà đi, đồ đạc để ta tự mua."
"Hả?" Hạ Thanh Đào không hiểu, hỏi: "Về nhà làm gì? Sao tự nhiên lại đòi về?"
Lục Tùy đáp: "Ta có chút lo... lỡ trên đường có người không biết điều, đụng trúng ngươi thì sao? Người đông chen lấn, lỡ ngươi bị xô ngã thì làm thế nào..."
Lúc này Hạ Thanh Đào mới hiểu, thì ra Lục Tùy nghĩ y có thai rồi thì giống như chum nước mùa đông, chỉ cần đụng nhẹ cũng vỡ.
Y cảm thấy buồn cười, nghiêng đầu trêu: "Vậy lỡ xe bò ngươi đánh không khéo, 'rầm' một cái làm ta xóc nảy lên thì sao?"
Lục Tùy nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Ta sẽ đánh xe thật cẩn thận."
"Phụt!" Hạ Thanh Đào nhịn không nổi bật cười, nói: "Ta nói giỡn mà ngươi cũng tin à!"
Lục Tùy vẫn không thay đổi sắc mặt, nói: "Ta sẽ chú ý hơn."
"Trời ạ, không sao đâu!" Hạ Thanh Đào chịu không nổi cái vẻ nghiêm túc quá mức ấy của Lục Tùy, nói: "Lúc trước chưa biết có thai còn làm việc bình thường, ai mang thai mà không làm việc. Ta có phải phu nhân nhà quan đâu mà yếu ớt, trân quý như vậy."
Lục Tùy nhìn bụng Hạ Thanh Đào một cái, vẻ mặt tỏ ra không đồng tình với lời Hạ Thanh Đào nói.
Hạ Thanh Đào đành dỗ dành, Lục Tùy: "Ta không sao đâu, ngươi không nghe người ta nói phụ nữ hay ca nhi mang thai phải vận động nhiều mới dễ sinh hơn à? Nếu ngươi không tin thì về nhà hỏi nương đi."
Gương mặt tuấn tú nghiêm nghị ấy, giờ lại thêm vẻ lo lắng, khiến Hạ Thanh Đào vừa thấy buồn cười vừa thấy ấm lòng. Y không nhịn được, đưa tay kéo tay áo Lục Tùy, nói: "Đi thôi, mua đồ xong rồi còn về nhà báo tin vui cho nương."
Lúc này, Lục Tùy mới miễn cưỡng gật đầu, dặn dò: "Vậy ngươi nhớ cẩn thận đó."
"Được rồi, ta biết mà."
Trong suốt đoạn đường mua đồ, Hạ Thanh Đào bị Lục Tùy giám sát chặt chẽ. Mua đồ Tết, quà cáp đủ thứ nhưng Lục Tùy không để y xách bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều là Lục Tùy tự mình xách lên xe.
Mãi đến lúc về tới nhà, Lục Tùy mới thầm thở phào một hơi. Ai ngờ, dáng vẻ thấp thỏm cẩn thận ấy bị Hạ Thanh Đào phát hiện, y ngồi phía sau bật cười không dứt.
Lục Tùy mặc kệ, để y cười chán thì thôi.
Cười xong, Hạ Thanh Đào hỏi: "Ngươi thích con nít đến vậy sao? Trước kia đâu thấy ngươi lo lắng thế này."
Rõ ràng, lúc trước còn bảo không vội. Còn dám nói chuyện này do y quyết định, vậy mà bây giờ lại cẩn thận đến mức ấy?
Lục Tùy lắc đầu, nói: "Ta không thích con nít..."
"Ý ngươi là..."
Lục Tùy im lặng một hồi, xung quanh chỉ nghe tiếng gió thổi phần phật, tiếng bánh xe lộc cộc lăn trên đường.
Một lúc sau mới nghe hắn nói tiếp: "Ta sợ ngươi xảy ra chuyện... Trước kia nghe nương nói mang thai không dễ, sinh nở lại nguy hiểm. Lúc ấy ta cảm thấy chuyện đó thật xa vời, nhưng giờ ngươi có rồi, ta... ta thấy sợ."
Sợ Hạ Thanh Đào xảy ra chuyện, sợ Hạ Thanh Đào sinh nở không thuận lợi... Nếu là chuyện khác, hắn còn có thể giải quyết. Nhưng việc sinh nở của ca nhi, hắn không hiểu nhiều. Huống hồ, lại không giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Con người luôn sợ những điều mình bất lực, không giải quyết được.
Nhất là khi người đó là Hạ Thanh Đào, hắn thật sự không dám tưởng tượng nếu Hạ Thanh Đào xảy ra chuyện, hắn sẽ sống ra sao.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện sinh con thôi, hắn đã cảm thấy đáng sợ lắm rồi. Nếu được, hắn tình nguyện cả đời không cần con cũng được.
Hạ Thanh Đào ngồi phía sau, lúc đầu còn vui vẻ vì sự đáng yêu của Lục Tùy. Nhưng khi nghe tới đó, y chỉ biết im lặng.
Y không ngờ, một người cao lớn có thể đánh chết cả hổ như Lục Tùy cũng sẽ biết sợ hãi. Mà nỗi sợ ấy không phải vì con, mà là vì y.
Trong lòng y bỗng mềm nhũn, vành mắt cũng ươn ướt đó hoe.
Im lặng một lúc, gió lùa khiến mắt cay xè: "Sợ gì chứ, nương có nhiều kinh nghiệm lắm đó. Với lại, ta nghe nói nữ nhân hay ca nhi sinh nở đều giống nhau. Nương nhà ta sinh dễ thì ta cũng sẽ sinh dễ. Ta nói cho ngươi nghe, lúc nương sinh ta với a ca ta đều nhanh lắm. Đặc biệt là lúc sinh ta, còn chưa kịp mời bà mụ, ta đã lọt ra ngoài rồi. Là nãi nãi đỡ đẻ đó, nên nãi nãi thương ta lắm. Nếu ngươi không tin, sau này ngươi về hỏi nãi nãi xem!"
Nghe Hạ Thanh Đào nói vậy, sắc mặt của Lục Tùy cũng dịu đi phần nào: "Thật chứ?"
"Thật mà, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi về hỏi nương đi, đừng cứ nghĩ ngợi lung tung nữa. Ngươi đi hỏi nương, hỏi mấy thím là biết liền."
"Ừ." Lục Tùy nghiêm túc đáp.
Hạ Thanh Đào biết Lục Tùy đã nghe lọt tai, chắc chắn sẽ về hỏi thật. Thậm chí, có khi còn âm thầm đi học kinh nghiệm sinh con nữa ấy chứ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!