Chương 111

Cây cối rậm rạp, xung quanh chỉ toàn là tĩnh lặng. Trong khu rừng sâu, chỉ có tiếng bước chân vội vã của Lục Tùy vang vọng giữa bầu không gian.

Hắn chạy như bay, cành lá liên tục quệt qua mặt và cánh tay khiến da thịt bỏng rát từng cơn. Phía trước là những tán cây to rợp kín cả bầu trời, ánh nắng không lọt vào nổi. Hắn thậm chí không phân biệt nổi hiện giờ là buổi sáng hay chiều.

Đến lúc dừng bước chân, con mồi đã mất dấu. Không biết phải tiếp tục lần theo hướng nào để tiếp tục truy tìm. Hắn quay đầu nhìn lại, cánh cổng gỗ lúc nãy không thấy đâu nữa, cũng không rõ bản thân đã chạy xa đến nhường nào.

Hắn đứng yên, căng tai nghe ngóng khắp bốn phía. Nhưng xung quanh vẫn im phăng phắc, tựa như con dã thú kia đã đi xa rồi.

Nhưng hắn biết, hoặc nói chính xác là hắn có linh cảm con dã thú kia vẫn chưa rời đi. Nó chỉ đang ẩn mình đâu đó giữa lùm cây rậm rạp, nấp sau những tán lá dày đặc, chăm chăm nhìn hắn bằng đôi mắt hung dữ, chờ thời cơ ập đến lao ra liều mạng cắn xé.

Hắn không dám lơ là, chậm rãi quan sát xung quanh. Bốn phía càng lúc càng tối, một cơn gió lướt qua khiến lá cây xào xạc rung lên.

"Vù."

Là nó!

Lục Tùy lập tức xoay người, quả nhiên thấy một con quái v*t t* l*n từ trong bụi cây lao tới. Thân hình đồ sộ đến mức gần như che kín cả tầm nhìn. Theo sau nó là một luồng gió tanh nồng nặc.

"A!"

Hạ Thanh Đào giật mình ngồi bật dậy từ trên giường, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Y vừa nằm mơ, mơ thấy Lục Tùy bị dã thú truy đuổi, thậm chí còn bị nó nhào tới vồ lấy... May là chỉ là một giấc mơ.

Y thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau trán, thì chợt phát hiện cả trán đều là mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ, trời cũng vừa hửng sáng.

Người ta thường nói, ban ngày nghĩ gì, ban đêm sẽ nằm mơ thấy cái đó. Có lẽ do y quá nhớ Lục Tùy, nên mới nằm mơ thấy cảnh ấy?

Hơn nữa, y từng nghe bà nội nói rằng, những giấc mơ sau nửa đêm thường là điềm ngược lại. Y tin, Lục Tùy nhất định sẽ không sao. Hắn khỏe mạnh lanh lợi như vậy, làm sao có thể gặp chuyện được.

Dù đã tự trấn an bản thân, nhưng trái tim của y vẫn đập thình thịch, toàn thân rã rời, tựa như thật sự tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy vậy.

Chỉ là mơ thôi... chỉ là mơ mà thôi...

Y lặp đi lặp lại với bản thân như thế, định nằm xuống ngủ thêm một chút. Nhưng vừa nhắm mắt lại, cảnh tượng trong mơ lại hiện lên rõ ràng như cũ.

Thôi, dậy sớm làm việc có khi lại quên.

Y ngồi dậy thay quần áo, chải tóc, sau đó ra ngoài bắt tay vào làm việc như thường lệ.

Đến khi Vân nương thức dậy, phát hiện hôm nay Hạ Thanh Đào dậy sớm hơn ngày thường, mấy việc cho heo gà ăn đã làm xong hết.

"Sao hôm nay con dậy sớm thế?" Vân nương ngạc nhiên hỏi: "Hay là A Tùy nói với con, hôm nay nó về?"

"Không đâu nương." Hạ Thanh Đào cười gượng, quay đầu đáp: "Con gặp ác mộng, ngủ không được nên dậy sớm làm việc."

"Lại mơ thấy A Tùy à?" Vân nương nghe liền đoán ra.

"Dạ..." Hạ Thanh Đào ngập ngừng nói, rồi sợ Vân Nương lo nên không kể rõ giấc mơ, chỉ nói: "Chắc con nhớ A Tùy quá, nên mới mơ như vậy thôi."

Vân nương dịu giọng dỗ dành: "Ừ, trước kia nó theo sư phụ vào núi, ta cũng nằm mơ y như con. Cuối cùng, nó vẫn bình an trở về. Con đừng lo quá, đừng nghĩ nhiều nữa."

"Dạ, con biết rồi nương." Hạ Thanh Đào nở nụ cười gượng: "Con nấu xong bữa sáng rồi, hôm nay ăn mì nước. Nương rửa mặt xong nhớ ra ăn nha!"

"Ừ!"

Ăn sáng xong, y nấu nước trà, rồi cùng Lục Diêm mang trà đến chỗ công trường xây nhà. Lúc này các thợ thầy đều đã có mặt đầy đủ.

Làm ròng rã hơn nửa tháng, ngôi nhà cũng đã lộ rõ hình dáng rõ rệt.

Một thợ mộc đang bào gỗ hỏi: "Phu quân nhà ngươi chưa về à?"

"Dạ chưa." Hạ Thanh Đào cười đáp: "Mỗi lần đi săn thường phải 7,8 ngày, hôm nay mới ngày thứ sáu thôi."

"Làm nghề đó kiếm được tiền, nhưng nguy hiểm lắm. Phải là thanh niên khỏe mạnh mới dám làm." Người thợ mộc vừa bào gỗ vừa lắc đầu, nói: "Ở thôn ta trước đây có một ông thợ săn, về sau già yếu không chạy nổi nữa, bị lợn rừng húc gãy chân, từ đó không dám vào núi nữa."

"Dạ, đúng là nguy hiểm thật nhưng vẫn đỡ hơn phải ra ngoài thôn làm thuê khổ cực." Hạ Thanh Đào cười nhẹ, nói: "Cũng như mấy bác vậy, có nghề trong tay thì ổn định hơn nhiều."

"Hà hà, cũng chỉ là kiếm cơm sống qua ngày mà thôi."

Hạ Thanh Đào đi một vòng quanh công trường. Tuy không hiểu mấy việc xây nhà, nhưng thấy ai nấy đều đang bận rộn, có vẻ mọi việc đều suôn sẻ, liền yên tâm trở về nhà.

Y ra vườn nhổ cỏ, còn Lục Diêm thì đi thả trâu tiện thể dẫn nước ngoài ruộng. Hai người đến ngã ba rồi mỗi người một ngả.

Trên đường về lấy thêm dụng cụ làm nông, Lục Diêm đi ngang chỗ đám phụ nhân hay giặt đồ. Vừa đến gần đã thấy Lục Tiểu Thảo đang ngồi một mình giặt áo bên bờ suối. Từ sau chuyện nhảy sông hôm ấy, đây là lần đầu tiên Lục Diêm nhìn thấy Lục Tiểu Thảo.

Lục Diêm do dự một hồi, không biết có nên lên tiếng chào hỏi hay không, nhưng rồi lại thấy ngượng.

Không hiểu vì sao, từ sau lần đó, trong lòng hắn cứ hay nghĩ đến Lục Tiểu Thảo, cứ nhớ tới dáng vẻ của Lục Tiểu Thảo, nhớ Lục Tiểu Thảo từng nói những gì và từng nhìn mình thế nào. Thế nhưng, hắn lại không dám chủ động tới gần, sợ người ta dị nghị. Dù sao, chuyện hắn nhảy xuống sông cứu người cũng đã bị bàn tán xôn xao.

Kể từ lần ấy, cái nhìn của hắn về Lục Tiểu Thảo cũng dần thay đổi. Trước kia hắn vẫn nghĩ Lục Tiểu Thảo nhút nhát, rụt rè, cảm thấy đáng thương... Ai ngờ Lục Tiểu Thảo lại dám dùng cái chết để phản đối cuộc hôn sự do cha mẹ sắp đặt. Hành động đó khiến hắn bất ngờ và nể phục. Lục Tiểu Thảo can đảm đến mức gan lì, có khi còn hơn cả mấy hán tử như hắn. Hắn tự hỏi, nếu rơi vào hoàn cảnh ấy thì hắn có dám làm như Lục Tiểu Thảo hay không?

Đang còn phân vân thì Lục Tiểu Thảo bất ngờ đứng dậy. Lục Tiểu Thảo vừa giặt xong món đồ cuối cùng, đang vắt cho ráo nước thì bất chợt nhìn thấy Lục Diêm đứng ở phía xa. Lục Tiểu Thảo chủ động cất tiếng gọi:

"A Diêm ca."

"A... à!" Lục Diêm giật mình, gãi đầu lúng túng bước tới vài bước. Không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Tiểu Thảo, lắp bắp hỏi: "Ngươi... dạo này có khỏe không?"

Dường như, Lục Tiểu Thảo mạnh dạn hơn trước, không còn nói lí nhí như tiếng muỗi vo ve nữa. Lục Tiểu Thảo gật đầu, đáp: "Ta ổn, cảm ơn huynh hôm đó đã nhảy xuống cứu ta."

"Không cần khách sáo, lúc đó ta cũng không nghĩ gì nhiều..." Cuối cùng, Lục Diêm cũng ngẩng đầu lên. Bất chợt, hắn nhận ra hôm nay Lục Tiểu Thảo đang dùng sợi dây buộc tóc mà hắn đã mua. Sợi dây màu xanh lục, buộc trên tóc khiến gương mặt nhỏ nhắn của Lục Tiểu Thảo thêm phần tươi tắn, sinh động. Hắn ngẩn người ra, lắp bắp:

"Ngươi... ngươi dùng sợi dây ta mua à?"

Lục Tiểu Thảo hơi khựng lại, đưa tay sờ lên sợi dây trên tóc, ngập ngừng hỏi: "Là... là huynh mua sao? Thanh Đào ca bảo là huynh ấy..."

"A à, là ta mua đó!" Lục Diêm vội vàng giải thích, nói: "A tẩu sợ người ta hiểu lầm, ảnh hưởng đến danh tiếng của ngươi nên mới nói là hắn mua. Ngươi đừng lo, ta chỉ là tiện tay mua thôi. Ta còn mua cho nương của a tẩu nữa kìa!"

Lục Tiểu Thảo thấy Lục Diêm bối rối như gà mắc tóc, không hiểu sao lại thấy mắc cười. Lục Tiểu Thảo nhìn Lục Diêm bằng ánh mắt biết ơn, rồi nói:

"Ta còn chưa cảm ơn huynh đàng hoàng. Vừa hay, ta có làm một sợi dây đeo tay, nếu huynh không chê..."

"Không chê! Nhất định không chê!" Lục Diêm trả lời nhanh như bắn pháo khiến Lục Tiểu Thảo lại bật cười, nói: "Dây đeo để ở nhà, chờ gặp Thanh Đào ca, ta sẽ nhờ huynh ấy mang cho huynh."

"Được, không gấp!" Lục Diêm cũng cười toe toét, vẻ mặt rạng rỡ.

Lục Tiểu Thảo mỉm cười, gật đầu: "Vậy ta về trước nhé."

"Ừ." Lục Diêm nhìn theo bóng dáng ôm thau đồ của Lục Tiểu Thảo, không hiểu sao lại cảm thấy Lục Tiểu Thảo thật xinh đẹp, sợi dây buộc tóc màu xanh lắc lư theo từng bước chân, càng thêm thu hút ánh nhìn.

***

Đã là ngày thứ tám Lục Tùy vào núi.

Hạ Thanh Đào lại dậy từ rất sớm. Trong lòng y cứ nghĩ thầm: hôm nay chắc chắn Lục Tùy sẽ về.

Trước khi đi, Lục Tùy có nói là 5,6 ngày sẽ về. Bây giờ đã sang ngày thứ 8 rồi, hắn biết rõ ở nhà sẽ có người lo lắng cho hắn, chẳng lẽ còn chịu chưa về sao?

Y có linh cảm rằng, đến trưa nay, nhất định sẽ nghe thấy tiếng chó sủa ngoài cổng, rồi tiếng xe đẩy lộc cộc báo hiệu Lục Tùy trở về.

Vì vậy, từ sáng sớm, tâm trạng của y đã vô cùng rộn ràng. Hôm nay y chải đầu tỉ mỉ hơn mọi hôm, còn chọn sợi dây buộc tóc đẹp nhất.

Ngay cả Vân Nương nhìn thấy cũng hiểu ra ngay, bật cười nói: "Chắc là chờ A Tùy về, nên vui quá phải không!"

Hạ Thanh Đào càng cười tươi: "Nương, trưa nay con đi mua thịt với đậu phụ khô, làm món đậu phụ kho thịt cho A Tùy!"

"Được, được! Nó ở trong núi mấy ngày trời, chắc thèm món con nấu lắm rồi!" Vân Nương cười trêu.

"Dạ!"

Tâm trạng vui vẻ, làm gì cũng thấy nhanh tay lẹ chân. Làm việc xong sớm, y liền đến tiệm bán thịt, vừa mua thịt vừa hồ hởi khoe: "Hôm nay người nhà con về, phải mua ít thịt về đãi!"

Kim Quế biết Lục Tùy là thợ săn, cười hóm hỉnh trêu: "Chà, không biết lần này săn được gì đem về, lại sắp phát tài rồi nha!"

"Phát tài thì không dám nói, miễn sao có tiền mua thịt là được rồi!" Hạ Thanh Đào vừa cười vừa nói.

"Ha ha ha, vậy thì được!"

Sau khi mua thịt, y còn mua thêm ít đậu phụ khô. Về nhà liền bắt tay vào nấu nướng. Lục Diêm đi ruộng về, vừa ngửi thấy mùi thịt đã reo lên: "A ca sắp về hả? Trong nhà có thịt rồi nè!"

"Chắc vậy!" Vân Nương đáp: "Nếu trưa nay không về thì chúng ta ăn trước ít thôi, để phần lại. Đến tối là Lục Tùy về!" Vân nương nói.

"Hay quá! Nhờ a ca mà hôm nay lại có thịt ăn rồi!" Lục Diêm cười nói.

Cả nhà đều vui vẻ, thế nhưng... chờ đến khi nấu xong cơm, nồi thịt cũng thơm lừng và mặt trời đã lên cao, nhưng vẫn không thấy một tiếng động nào ngoài cổng.

Hạ Thanh Đào bắt đầu cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng y vẫn tự nhủ, buổi tối chắc chắn sẽ về, y liền bảo: "Chúng ta cứ ăn trước đi, chắc chiều hắn mới về."

"Phải đó, chiều nay chắc chắn sẽ về thôi!" Lục Diêm cũng nói.

Ba người cùng ngồi xuống ăn cơm, chờ đợi.

Buổi chiều, Hạ Thanh Đào ra đồng làm việc nhưng trong lòng cứ thấp thỏm mãi. Lỗ tai lúc nào cũng ngóng về phía cổng.

Nhưng ngoài mấy tiếng xe bò của nhà người khác, vài tiếng trò chuyện của hàng xóm, thì tiếng mở cửa quen thuộc của Lục Tùy vẫn chưa vang lên.

Trời dần sầm xuống, chim bay về tổ, gà vịt cũng đã vào chuồng và một ngày nữa lại trôi qua... mà người mà y mong đợi vẫn chưa về.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!