Chương 89

Buổi tối Lục Tùy về đến nhà, Hạ Thanh Đào liền kể chuyện của Bát Phúc A Công: "Ông ấy ngồi dưới gốc cây khóc, chỉ vì mấy đứa cháu trong nhà không chịu sửa nóc nhà cho, còn mắng mỏ ông ấy nữa..." Hạ Thanh Đào vừa múc nước cho Lục Tùy rửa tay vừa nói: "Đám con cháu nhà đó cũng quá đáng thật. Đất đai của A Công đều giao cho bọn họ rồi, bây giờ sửa cái nóc nhà tốn có bao nhiêu đâu, hai hôm nay trời còn nắng ráo chứ nếu mưa lạnh thì ông ấy sống sao?"

"Không biết hỏng đến mức nào, mai ta đi xem." Lục Tùy vừa nhận khăn lau tay vừa nói: "Chiều mai nếu rảnh, ta sang sửa cho ông ấy."

"Ừm." Hạ Thanh Đào mỉm cười: "Lúc thấy ta, ông ấy còn dặn nhớ bảo A Tùy giúp ta cái nóc nhà..."

Lúc này Vân Nương bưng cơm vào bếp, nghe hai người nói chuyện cũng cười: "Ông ấy biết hai đứa tốt bụng, nên mới mở miệng nhờ vả. Ông ấy sĩ diện lắm, quần áo, cơm gạo người khác cho còn ngại không dám nhận."

Hạ Thanh Đào nói với Lục Tùy: "Nhưng chuyện này không thể tùy tiện làm được. Nếu huynh đệ hay cháu chắt nhà ông ấy biết, thế nào cũng mắng chúng ta lo chuyện bao đồng, rồi sinh ra chuyện thị phi."

Có mấy hạng người ích kỷ, không muốn lo cho người thân của mình. Nhưng nếu người ngoài giúp thì lại sợ bị mang tiếng, rồi đổ lỗi cho người ta là xen vào, làm hỏng danh tiếng của họ. Về sau có chuyện gì, bọn họ đều mặc kệ hết, làm như đó là việc mà người ngoài phải gánh.

Lục Tùy vốn không để bụng mấy chuyện đó, nhưng nghe Hạ Thanh Đào nói cũng thấy có lý, bèn hỏi: "Vậy ý ngươi sao?"

"Ta đã dặn A Công rồi, đừng kể với ai là đã gặp ta." Hạ Thanh Đào đáp: "Ngày mai ngươi đi tìm trưởng thôn, nhờ ông ấy ra mặt nói chuyện với đám con cháu của A Công. Nếu trưởng thôn ra mặt mà bọn họ vẫn không chịu, thì khi chúng ta ra tay cứu giúp cũng không ai trách được"

Vân Nương nghe vậy gật đầu: "Đúng rồi đó, vẫn là Thanh Đào nghĩ chu toàn."

"Vậy được." Lục Tùy nói, "Mai ta đi tìm trưởng thôn, vừa hay bàn chuyện chuẩn bị thu hoạch nho, lựu với ông ấy luôn."

"Ừ."

Ăn cơm tối xong, Lục Tùy đi đến nhà trưởng thôn.

Vợ chồng Lục Trọng Nhân xưa nay vẫn luôn quý mến Lục Tùy, nghe kể xong liền thở dài. Diệp Kim Mai cảm thán: "Tội nghiệp, Bát Phúc già cả rồi, không con cái nên ruộng đất giao cho huynh đệ, bây giờ hư có cái nóc nhà cũng phải nhìn sắc mặt của người khác..."

Lục Trọng Nhân thở dài rồi bảo: "Vậy để mai ta qua nói chuyện với lão Tứ, sáu mẫu ruộng của Bát Phúc đều nằm trong tay hắn, làm người sao có thể vô lương tâm như vậy."

Lục Tùy nói: "A thúc, ta không định làm khó ai, nếu họ không chịu thì để ta qua sửa."

Lục Trọng Nhân liền hiểu ý ngay: "Ta hiểu rồi, để mai ta qua nói thử. Nếu lão Tứ vẫn không chịu thì cả thôn phải ra mặt, ai có chửi bới gì thì sẽ không nhắm vào ngươi."Diệp Kim Mai ngồi bên cạnh, cười: "Biết ngay mà, chắc lại là ý tứ của Thanh Đào, cái thằng bé ấy vừa tốt bụng vừa lanh lợi, cứ tính toán khéo léo rồi lại đẩy sang cho chúng ta gánh đây mà!"

Lục Tùy biết Diệp Kim Mai nói đùa, nhưng vẫn nói: "Tiểu Đào chỉ lo cho A Công thôi, ông ấy tuổi già rồi, sau này còn phải nhờ người ngoài nhiều. Giúp được thì giúp, chỉ sợ rước chuyện thị phi vào thân."

"Ờ, phải đó!" Diệp Kim Mai xua tay, hối thúc: "Ông mau đi nhanh đi, chứ trời tối thì sao mà biết nóc nhà dột chỗ nào."

"Ừ, giờ ta đi đây."

Lục Tùy cùng Lục Trọng Nhân qua nhà Bát Phúc xem. Nhà Bát Phúc nằm kế bên nhà lão Tứ, bên kia là ba bốn gian nhà ngói rộng, còn Bát Phúc chỉ có một gian nhỏ, nấu nướng ngủ nghỉ đều trong đó.

Hai người nhìn quanh một vòng, quả nhiên góc đông nam có nóc nhà bị sập, lộ ra mấy thanh xà gãy nát, thủng một lỗ to bằng miệng lu.

"To thế kia, bảo sao ông ấy khóc, tội quá..." Lục Trọng Nhân thở dài, quay sang bảo Lục Tùy: "A Tùy, ngươi về trước đi. Để ta qua gọi lão Tứ, tí nữa ta qua báo lại cho ngươi."

"Dạ."

Lục Tùy về nhà, kể lại cho Hạ Thanh Đào và Vân Nương nghe, ba người ngồi chờ tin.

Chờ mãi, cuối cùng tiếng Lục Trọng Nhân vọng ngoài sân.

Lục Tùy mở cửa, chưa kịp hỏi gì, Lục Trọng Nhân đã tức giận nói: "Cái đồ súc sinh đó, khuyên mãi không chịu! Bảo Bát Phúc sửa nóc nhà rồi thì sau này ông ấy sẽ đòi hỏi cái khác, bảo rằng nuôi ông ấy thà nuôi chó còn hơn... Nghe mà tức muốn chết!"

Hạ Thanh Đào đứng nghe xong, cũng chỉ biết nhíu mày.
Đời nào lại có người vô tình đến vậy? Chính đệ đệ ruột của mình mà cũng mặc kệ! Sửa cái nóc nhà mất bao nhiêu tiền đâu chứ? Ruộng đất của ông ấy còn nằm hết trong tay của lão Tứ kia mà!

Lục Trọng Nhân cũng tức không chịu nổi, nói: "Ta nói thẳng với hắn rồi! Hoặc là nhà họ tự lo sửa nóc nhà, hoặc là đem 6 mẫu ruộng của Lục Bát Phúc giao cho thôn quản lý, từ nay chuyện của Bát Phúc để thôn lo luôn!"

"Thế hắn có chịu không?" Lục Tùy hỏi.

"Hắn tất nhiên không chịu! Bà vợ của hắn thì nhảy nhót la lối om sòm, còn ngồi lăn ra đất khóc lóc, đúng là quá quắt!" Lục Trọng Nhân tức đến đỏ mặt tía tai, suýt nữa vén tay áo xông vào đánh cho một trận.

Tiếng của Lục Trọng Nhân quát to làm hàng xóm xung quanh cũng kéo nhau ra xem. Đại bá của Lục Tùy và bá nương cũng ra xem, nghe Lục Trọng Nhân kể lại mới biết được nhà đó vô lương tâm đến mức nào, ai nấy đều xót xa bàn tán: "Ai cha, chuyện thất đức như vậy mà cũng làm được!"

"Đúng rồi, trước kia nha môn bắt lính đi đánh giặc, vốn là đến lượt lão Tứ đi. Bát Phúc thương hắn nên xung phong thế chỗ đi giúp. Bây giờ già rồi, lại rơi vào cảnh này, thật là tội nghiệp!"

"Sáu mẫu ruộng một người ăn sao hết, ăn cho mập mạp trắng trẻo chắc? Bây giờ các người nhìn ông ấy kìa, mùa đông còn phải đi nhặt rau dại, lá héo người ta bỏ không thèm lấy. Lần trước ta thấy tội, cho ông ấy hai củ khoai, ông ấy còn không dám lấy, sợ người ta coi thường."

"Phải đó, ông ấy dù có khùng nhưng cũng là người biết giữ thể diện. Giờ nóc nhà dột nát thế kia, chắc không chịu nổi nữa mới mở miệng xin giúp đỡ thôi."

Lục Trọng Nhân càng nghe càng tức, bực quá mà nói: "Nếu nhà lão Tứ vẫn không biết xấu hổ, thì sau này đừng nhúng tay vào chuyện của thôn nữa! Từ chuyện thu thuế, chia phần lợi tức, đến việc thôn lo cho con cái đi học, nhà đó đừng mong nhờ cậy nữa!"

Tuy trưởng thôn không phải quan lớn gì, nhưng cũng là người lo việc trong thôn. Nếu gây chuyện với trưởng thôn, sau này nhà ấy sẽ bị cả thôn ghét bỏ, xa lánh.

Nói xong, ông quay sang bảo Lục Tùy:

"A Tùy, mai ngươi với A Hổ qua sửa nóc nhà cho Bát Phúc. Còn cái nhà thất đức kia, sớm muộn gì cũng bị trời phạt!"

"Dạ."

Lục Trọng Nhân hậm hực quay đi, mấy người hàng xóm cũng lần lượt giải tán.

Lục Tùy khóa cửa sân, rửa mặt rồi vào phòng.

Hạ Thanh Đào đã ngồi trên giường, vừa thêu khăn vừa ngẩng lên hỏi: "Vậy sáng mai chúng ta lên huyện bán đồ, chiều ngươi với Lục Hổ qua sửa nóc nhà cho A Công nhé?"

"Ừ." Lục Tùy cởi áo ngoài đáp: "Mai chúng ta dậy sớm một chút, qua đó ăn sáng luôn cho tiện, rồi kiếm chỗ tốt mà ngồi bán."

"Hay quá!" Hạ Thanh Đào vui vẻ, cười tít mắt: "Ta còn muốn ăn hoành thánh nhân thịt tươi!"

"Được." Lục Tùy cười dịu dàng, nói: "Vậy ngủ sớm đi, mai còn kịp ăn hoành thánh."

"Được nha!" Hạ Thanh Đào xếp kim chỉ vào rổ, lăn vào trong giường, vỗ vỗ bên cạnh: "Ngươi mau ngủ đi!"

Lục Tùy bật cười, thổi tắt đèn dầu rồi cũng lên giường, ôm lấy người trong lòng, khẽ hôn lên trán y:

"Ngủ ngon nhé."
**

Một đêm yên lành, sáng sớm Hạ Thanh Đào dậy rửa mặt, cùng Lục Tùy dắt xe bò đi huyện.

Họ nhốt thỏ và hồ ly trong lồng tre, mộc nhĩ đen đựng trong lọ, để sát bên người Hạ Thanh Đào để không bị xóc đổ, còn linh chi thì bọc vải sạch cẩn thận, đặt dưới rơm rạ che khuất.

Dù không đi huyện nhiều, nhưng Hạ Thanh Đào đã từng đi vài lần rồi nên không còn tò mò nữa. Y chỉ lo giữ kỹ mấy món hàng, vừa đi vừa trò chuyện cùng Lục Tùy.

Họ đến chợ sớm, nộp tiền lấy thẻ, tìm chỗ tốt bày hàng: lồng thỏ, lồng hồ ly bày ra trước, còn mộc nhĩ, linh chi thì giấu đi, tránh bị những người có lòng tham chú ý.

Lúc ấy chợ còn vắng. Lục Tùy để Hạ Thanh Đào coi hàng, còn hắn đi mua đồ ăn sáng.

Hạ Thanh Đào thấy hơi lo, sợ vắng người, nhỡ đâu đám lưu manh tới quấy rối, lại sợ người ta dòm ngó linh chi. Y giả vờ thản nhiên, nhổ cỏ nhét vào lồng cho thỏ gặm, che giấu sự căng thẳng.

Không rõ bao lâu sau, có người đàn ông râu ria, ngoài ba mươi tuổi, mặc áo dài sờn cũ đi tới, lấy chân đá nhẹ lồng thỏ hỏi: "Này, thỏ này bao nhiêu một con vậy?"

Hạ Thanh Đào có chút bực mình, chỉ cười nhạt, đáp:
"Thỏ này 150 văn một con."

"Đắt thế?"

"Con thỏ này khỏe mạnh, lông mượt, phu quân của ta vào núi săn được, riêng bộ da lông lột ra bán cũng được 30 văn rồi." Hạ Thanh Đào nói giọng điềm đạm, không nịnh nọt, cũng không hạ giá: "Ngươi nhìn đi, con thỏ này béo khỏe, không phải loại bệnh tật gầy còm đâu."

"Đắt quá! Người nhà quê các ngươi đúng là biết chặt chém!" Gã kia bĩu môi, giọng đầy khinh thường, rồi quay lưng bỏ đi.

Hạ Thanh Đào khẽ thở phào, không mua cũng được, miễn là đừng gây sự với y.

Không có Lục Tùy ở bên cạnh, trong lòng y vẫn thấy không yên. Y vốn quen lấy hắn làm chỗ dựa, có hắn bên cạnh mới thấy an tâm.

Đang nghĩ ngợi, thì thấy bóng dáng Lục Tùy trở về. Trên mặt Hạ Thanh Đào lập tức nở nụ cười: "Nhanh quá!"

Lục Tùy sải chân tới gần: "Người còn ít, nên mua cũng nhanh. Ta mua một bát hoành thánh thịt chim, còn có một cái bánh nhân thịt của bà Tào, nghe nói đặc sản của tỉnh thành, ăn ngon lắm."

"Thật sao?" Hai mắt của Hạ Thanh Đào sáng bừng nhìn theo bóng Lục Tùy, háo hức nói: "Vậy mà cũng được ăn đồ của tỉnh thành nữa à?"

"Thử đi." Lục Tùy ngồi xuống cạnh y, đưa cái bánh nhân thịt cho y: "Nếm thử xem, đặc sản của tỉnh thành có ngon thật không."

"Được~" Hạ Thanh Đào nhận lấy cái bánh bọc trong giấy dầu, vui mừng cắn một miếng, rồi lập tức nhìn Lục Tùy với ánh mắt sáng lấp lánh: "Ngon lắm! Có thịt với cái gì đó giòn giòn, mùi thơm quá! Ngươi cũng ăn thử đi."

Nói rồi đưa bánh cho hắn.

Lục Tùy cắn một miếng, nhích người lại gần: "Đúng là ngon thật."

Hoành thánh với bánh nhân thịt đều ăn rất ngon, Hạ Thanh Đào ăn tới mức mắt sáng rỡ, bụng cũng no căng. Ăn được đồ ngon, tâm tình cũng tốt hơn hẳn, có Lục Tùy bên cạnh lại càng thêm tự tin, đón khách mua đồ cũng tự nhiên, vui vẻ hơn.

Mặt trời lên cao, người trong chợ cũng đông dần. Chẳng mấy chốc đã có người đến hỏi mua thỏ với gà rừng.

Hạ Thanh Đào và Lục Tùy không vội, vừa trò chuyện vừa đợi khách.

Ngay cạnh quầy của hai người có một ông lão đang bán một loại quả mà họ chưa từng thấy bao giờ. Quả to cỡ quả mận, vỏ tím, đỉnh nhọn, nhìn mềm mềm, bẻ ra bên trong có phần thịt màu phấn hồng lẫn màu trắng. Ông bảo gọi là quả sung, ngọt lắm, ăn ngon lắm.

Ông lão thấy hai người hòa nhã dễ gần, niềm nở mời mỗi người hai quả nếm thử. Hạ Thanh Đào thấy dáng người của ông lão gầy gò mà rắn rỏi, da ngăm, nói chuyện chất phác, biết chắc ông cũng là người trong núi nghèo khổ nên không nỡ nhận không. Y trả 20 văn mua tám lạng, lúc ấy mới nhận thêm hai quả từ tay ông lão.

Hai người chia nhau, mỗi người bẻ một quả, vừa cắn thử liền thấy mềm ngọt, lại thoang thoảng hương thơm thanh mát, lạ miệng vô cùng.

"Đúng là mở mang tầm mắt, trên đời còn có loại quả ngon như vậy." Hạ Thanh Đào vừa ăn vừa cảm thán, nói: "Đúng là trời đất bao la, cái gì cũng có. Quả nhiên vẫn nên ra ngoài nhìn ngắm mới được."

Lúc nãy không có Lục Tùy ở bên cạnh nên y cảm thấy lo lắng, bây giờ có hắn ở đây. Y không còn sợ gì nữa, thậm chí còn thấy háo hức, nghĩ trên đời này còn quá nhiều điều mới lạ. Nếu có cơ hội, nhất định y phải đi xa để nhìn ngắm thiên hạ.

Lục Tùy hiểu ý, cười nói: "Sau này có dịp, ta sẽ đưa ngươi đi xa hơn nữa."

Hạ Thanh Đào tròn mắt: "Thật sự có thể đi sao? Có thể đi đến kinh thành không?"

"Đi được." Lục Tùy nhìn y, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng: "Bờ biển, kinh thành, đất Ba Thục... ngươi muốn đi đâu, chúng ta đều đi."

Y chưa từng dám nghĩ tới, huyện thành đã thấy phồn hoa lắm rồi, không biết kinh thành sẽ đẹp đến mức nào, chắc chắn sẽ đẹp như chốn thần tiên.

Nghĩ đến việc đi xa, y lại ngẩn người. Nếu đi xe bò không biết phải mất bao lâu, nếu đi thuyền thì không biết mất mấy tháng trời? Mà nếu hai người đi rồi, nhà cửa ruộng đồng, gia súc biết giao cho ai lo?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!