Chương 26

Y vừa ủ trứng xong, đang rửa nồi thì nghe tiếng gõ cửa. Lau tay vào tạp dề, y chạy ra mở cửa thì thấy một người phụ nữ trung niên, đầu quấn khăn gọn gàng, áo quần sạch sẽ, mỉm cười nói:

"Thanh Đào Nhi, con có ở nhà không?"

Y sững một lúc rồi nhận ra: "À, thì ra là bá nương. Con cứ thấy giọng quen lắm, người hôm nọ gọi con ăn bánh ngọt, chính là bá nương đúng không ạ?"

"Ừ, trí nhớ con tốt thật đấy!" Bá nương khen rồi liếc nhìn vào trong: "Nương không có ở nhà à?"

"Nương đang xuống ruộng hái củ cải, bảo tối nay nấu canh." Hạ Thanh Đào vội tránh cửa, nói: "Bá nương vào ngồi chơi một lát đi."

"Thôi, không vào đâu." Bà lắc đầu, rồi đưa ra một bó cải trắng muối: "Bó dưa muối này ăn được rồi. Hồi nghe tin con mới về làm dâu, tưởng hai đứa không quen ăn món dân dã nên hôm nay mới mang sang. Chum dưa cải muối nhà ta để bên chuồng gà, nếu con thích ăn thì cứ đến lấy."

"A, cảm ơn bá nương, cái này thơm quá." Hạ Thanh Đào vừa cầm trong tay đã ngửi thấy mùi cải trắng chua nhẹ.

"Món này mà xào với đậu hũ khô chắc chắn sẽ rất ngon."

"Đúng rồi, con khéo tính thật đấy." Bá nương cười đáp, rồi nói thêm: "Cuối thôn, hướng đông có nhà bán đậu hũ. Chỗ đó có đậu hũ khô và váng đậu, giờ mới giữa chiều chắc còn kịp đấy, con tranh thủ đi mua đi."

"Thật ạ? Vậy để con đi luôn."

"Ừ, đi đi. Ta về trước đây."

"Vâng, bá nương đi thong thả."

Y vào phòng, đặt bó cải trắng vào trong bát. Sau đó tự tay lục lọi lấy ra 20 văn tiền, mang theo bát rồi lén mở cổng bước ra ngoài đi mua đậu hũ khô.

Đây là lần đầu tiên y tự mình ra ngoài thôn Hạ, bởi vì đang là cuối tháng Chạp. Nên người dân trong thôn phần lớn đều ở nhà, ngoài đường có không ít người qua lại, nhiều cụ già cũng đang ngồi phơi nắng vừa trò chuyện rôm rả.

Y không quen ai, đi đến đâu cũng chỉ biết gọi đại là "thím", "a bá", "a bà". Dù gọi không đúng vai vế thì cũng không sao, vì ai nấy đều xa lạ với y.

Đến đầu thôn, vừa nhìn sang hướng đông quả nhiên thấy một ngôi nhà có dán tờ giấy ghi chữ "Đậu" lớn trên tường. Nhà đó nằm gần lối vào thôn, khách ra vào mua đậu hũ cũng khá đông.

Y bước vào sân, thấy có mấy người đang đứng chờ, có cả nam lẫn nữ đang cầm bát chờ mua. Y cũng đến gần tìm một chỗ đứng chờ.

Mấy người ấy đang trò chuyện rôm rả, y còn nghe rõ một phu lang trẻ tuổi nói:

"... Trước đây nhà họ nghèo xác nghèo xơ, đến dịp Tết còn không có cơm mà ăn. Năm ngoái lúc ta mới gả qua, nhà hắn nghèo tới mức gạo cũng không có, còn định sang nhà ta vay. Giờ thì phô trương lắm, phu lang của hắn mới về mà đã đeo cặp vòng bạc to tổ bố... Giàu như thế mà không biết đường qua nhà ta báo đáp một câu..."

Một người trẻ tuổi khác cũng góp lời: "Ta nghe người ở thôn nói trước kia không nghe động tĩnh gì, giờ thấy nhị bá của hắn giàu rồi mới chịu gả về sao?"

Hạ Thanh Đào nghe mà nhướng mày. Hai cái miệng độc này... chẳng lẽ đang nói về y?

Y liếc sang người vừa nói, thấy gã mặc áo bông xanh nhạt, tay đeo một chiếc vòng bạc nhỏ, mặt mày tạm xem là thanh tú nhưng lại toát lên vẻ châm chọc và khinh thường.

"Aida, rõ ràng rồi còn gì. Ngươi không nghe nói sính lễ tới 20 lượng bạc lận sao!" Gã ta nói, giơ hai ngón tay ra vẻ khoe mẽ.

Giọng gã vang to, một phu lang khác đứng gần đó cũng tấm tắc: "Vậy chắc là người quý giá lắm nhỉ? Sính lễ tới 20 lượng! Mà ngươi có gặp người ta chưa? Trông thế nào?"

Cái gã miệng độc ban nãy lại cười lạnh đáp: "Quý giá cỡ đó, ai mà gặp được? Nghe nói của hồi môn còn mua cả giò heo nữa đấy. Mà chẳng thấy cho ai trong nhà cái gì, mới cưới xong đã quên sạch người cũ, đúng là không có chút lương tâm!"

Nghe đến đây, Hạ Thanh Đào bỗng bật cười. Càng nghe càng thấy nực cười, cuối cùng không nhịn được nữa, y lên tiếng: "Đường tẩu—!"

Gã phu lang trẻ tuổi kia sững người một lúc, quay đầu nhìn theo giọng nói, nhất thời không nhận ra y là ai.

Những người xung quanh cũng tò mò đánh giá thiếu niên xa lạ mới xuất hiện.

"Ta là phu lang mới cưới của A Tùy, tức con dâu của nhị bá nhà ngươi." Hạ Thanh Đào bình thản giới thiệu thân phận, nhìn vẻ mặt người kia dần trở nên bối rối. "Ta có quý hay không thì ta không rõ, nhưng nhà các ngươi thì đúng là quý giá thật đấy."

Chưa để đối phương kịp nói lời nào, y đã bật cười đầy giễu cợt: "Ta còn chưa về làm dâu đã nghe nói A Tùy phải đi vay tiền chính cữu cữu và mợ của mình, mượn 5 lượng bạc, mỗi tháng trả lãi ba phần... Các vị nghe mà xem, rốt cuộc là ta quý giá, hay là nhà vị đường tẩu kia quý giá hơn?"

Huynh trưởng bị bệnh nặng, cháu trai đến vay tiền mà bị tính lãi cao như thế. Làm tiểu bối thì thôi đi, lại còn đi rêu rao nói người ta không có lương tâm, không biết ngượng là gì. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người nhìn gã phu lang trẻ tuổi kia lập tức thay đổi hẳn.

"Ngươi ăn nói hàm hồ!" Gã ta đỏ mặt tía tai, giận đến mức gào lên chửi: "Ngươi đừng có ở đây mà vu khống! Ngươi có bằng chứng không? Dù có lấy lãi thì đã sao, nhà nào cũng cần tiền để ăn cơm, sống qua ngày. Là huynh đệ thì càng nên sòng phẳng!"

"Lúc vay tiền thì bảo phải sòng phẳng, đến lúc ăn giò heo thì lại tự xưng là người thân quen?" Giọng Hạ Thanh Đào không hề to, nhưng lời nào lời nấy đều đánh trúng tim đen: "Loại người thân như ngươi, ai mà dám nhận. A tẩu này, nếu là ngươi, ngươi có dám nhận không?"

Một người phụ nữ trẻ tuổi khác sợ hãi vội tránh ra xa.

Gã đường tẩu tức đến mức run cả người, không còn mặt mũi ở lại nữa, nghiến răng: "Cứ đợi đấy, cái miệng tiện của ngươi, rồi sẽ có ngày ngươi phải khóc!"

Nói xong thì bỏ đi luôn, đậu hũ cũng không thèm mua.

Hạ Thanh Đào nhếch môi cười đắc ý, đúng lúc vợ chồng chủ quán bán đậu hũ vừa bê ra hai khay đậu phụ khô, y liền hào hứng gọi lớn: "Lão bản, cho ta mười miếng đậu phụ khô!"

**

Trời đông nhanh tối, Hạ Thanh Đào cũng tranh thủ về nấu cơm.

Hôm nay Vân Nương hái được củ cải và rau xanh. Hạ Thanh Đào bèn nấu cơm trộn củ cải, xào rau với nấm hương, thêm món dưa cải trắng xào đậu hũ khô, bỏ thêm chút nấm do chính tay y làm, vừa tươi lại vừa thơm.

Vân Nương nhóm lửa ở bếp sau, hai người vừa làm vừa trò chuyện. Nói một hồi cũng kể đến chuyện Hạ Thanh Đào đi mua đậu hũ khô hôm nay.

Nghe xong, Vân Nương cũng không nhịn được mà tức giận: "Lại là cái tên Lý A Cốc đó. Mẹ chồng của hắn là người độc địa, bảo sao con dâu cũng chả khác gì nhau, cay nghiệt đến tận xương. Năm đó A Tùy mượn tiền bên đó, đã phải trả lãi mỗi tháng ba phần, vậy mà mẹ chồng nàng dâu nhà nó còn đi rêu rao khắp nơi là hào phóng, là giúp đỡ này nọ. Khi đó phụ thân của A Tùy bệnh nặng, ta dù giận nhưng cũng không muốn chấp nhất với bọn họ. Tiền thì cũng đã trả hết từ lâu, vậy mà còn đi rêu rao lung tung. Thật đúng là quá đáng."

Hạ Thanh Đào cũng thở dài. Cùng là anh em một nhà, mà bên đại bá thì tốt bụng như vậy, còn nhà tiểu thúc thì đúng là khiến người ta chán ghét.

Hạ Thanh Đào cũng thấy chua chát. Cùng là người trong nhà, vậy mà đại bá của Lục Tùy thì hiền hậu tốt bụng, còn nhà tiểu cữu lại khiến người ta chán ghét đến mức không thể tin nổi.

Vừa dọn xong món cải trắng xào ra đĩa, thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa "Phanh! Phanh!" liên hồi.

Tiếng đập dồn dập và đầy sát khí, không giống như Lục Tùy hay Lục Diêm trở về.

"Ai đó?" Hạ Thanh Đào lau tay bước ra mở cửa. Vừa mới tháo then cửa gỗ, cánh cửa đã bị một cú đá bật tung. Y hoảng hốt đến mức lùi lại một bước, mặt mày tái nhợt, tưởng gặp cường đạo tới nhà.

"Hạ Thanh Đào, cái đồ tiện nhân kia, ngươi ra đây cho ta! Có phải ngươi bắt nạt A Cốc nhà ta ngoài chợ hay không?" Người xông vào là một gã thanh niên hung hổ, tay cầm gậy gỗ dài. Ở phía sau còn có thêm một thanh niên và một người đàn ông trung niên đi theo.

Hạ Thanh Đào không nhận ra ai trong số bọn họ, không hiểu sao lại đến gây sự với mình. Y lùi thêm mấy bước, giọng run run: "Các người... là ai? Muốn làm gì?!"

Nghe tiếng ồn, Vân Nương lao ra, hét lên sợ hãi rồi mắng lớn: "Lục Trường, ngươi định làm cái gì vậy hả?"

"Con dâu nhà ngươi dám ăn h**p A Cốc nhà ta, hôm nay ta phải dạy dỗ hắn một trận!" Gã thanh niên vừa nói vừa xắn tay áo, mặt mày hầm hầm lao về phía Hạ Thanh Đào.

Đi cùng còn có cả Lý A Cốc, mẹ chồng của gã và mấy chị em dâu khác. Bọn họ đều là mấy người hồi chiều Hạ Thanh Đào đã gặp ở tiệm đậu hũ. Vừa trông thấy y và Vân Nương, bọn họ không buồn hỏi han sự việc mà lập tức chửi ầm lên:

"Cố Vân Nương, cái đồ không biết điều! Ngươi có còn lương tâm hay không? Lúc phu quân của ngươi bị bệnh, có phải là nhà ta cho vay tiền? Hắn chết rồi, nhà ta cũng chạy đôn chạy đáo giúp các ngươi! Vậy mà bây giờ lại ra ngoài đường rêu rao chửi nhà ta là không ra gì, các ngươi đúng là lang sói đội lốt người, còn tệ hơn cả súc sinh!"

"Đúng đấy! Hạ Thanh Đào, cái của miệng ngươi đúng là tiện thật. Hôm nay A Trường nhà ta sẽ dạy cho ngươi một bài học!"

Bên kia đông người, khí thế hùng hổ. Còn bên Hạ Thanh Đào thì chỉ có y và Vân Nương, trong lòng y cũng có phần sợ hãi. Nhưng y nghĩ chắc Lục Tùy và Lục Diêm cũng sắp về đến nơi rồi, nên vẫn bình tĩnh đưa tay đẩy Vân Nương núp sau lưng mình, rồi nhìn thẳng vào đám người đối diện nói:

"Dạy dỗ ta? Dựa vào đông người đến ăn h**p chúng ta đúng không? Nghĩ kỹ đi, nếu bị lôi ra thôn xử lý công khai, ta sẽ mời trưởng thôn bắt các ngươi bồi thường đến sạt nghiệp! Còn nếu giải quyết riêng, các ngươi có biết nhà họ Hạ của ta có bao nhiêu trai tráng không? Hôm nay các ngươi dám đánh ta, ngày mai ta bảo A Tùy dẫn theo ca ca ta và các đường thúc đường đệ đến phá sạch nhà các ngươi luôn!"

"Ồ, dọa ta sợ quá cơ!" Lục Trường vung gậy chỉ thẳng vào y: "Là ngươi ăn h**p A Cốc nhà ta trước, giờ nể mặt nhị bá ta đã mất, nên chỉ cần ngươi ăn một cái tát là xong chuyện!"

"Đúng đấy! Cho ngươi một cái tát là còn nhẹ!" Lý A Cốc tức tối phụ họa: "Dù Lục Tùy có về thì đã sao? Sáu người bọn ta lại sợ hai người các ngươi chắc?"

"Các ngươi có biết phép tắc là gì không hả?" Vân Nương tức đến run rẩy cả người: "Đồ thất đức! Sớm muộn cũng gặp báo ứng thôi!"

"Báo ứng? Phu quân nhà ngươi chết sớm chẳng phải là báo ứng đấy sao?" Mẹ của Lục Trường giơ tay chỉ vào mặt Vân Nương, mắng chửi thậm tệ: "Ngươi không đẻ nổi con trai, lại còn nhặt một đứa con hoang về làm con ruột! Cẩn thận sau này tuyệt tử tuyệt tôn cho coi!"

Lời đó như nhát dao đâm thẳng vào lòng Vân Nương. Hạ Thanh Đào nghe xong cũng giận run người, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: Nương ơi, đánh thì đánh! Hôm nay mà không mắng chết bọn chúng thì con không mang họ Hạ nữa!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!