Chương 73
Nghe thấy lời ấy, Lục Tiểu Thảo sững ra một chút. Hạ Thanh Đào trông thấy, ánh mắt Lục Tiểu Thảo trong veo như dòng suối thấm vào bãi cỏ xanh. Sau đó chậm rãi cúi đầu, môi mím lại khẽ run, không rõ là vui hay cảm động.
Y liền khẽ cong khóe môi.
"Thanh Đào."
Mọi người đều đi dùng tiệc, Lục Tùy bước vào tìm y: "Đi ăn với ta đi?"
"Ta là người nấu, làm sao có thể ngồi bàn tiệc sớm được?" Hạ Thanh Đào cười nói: "Lỡ mà có thiếu món thì ta còn phải nấu thêm. Trưởng thôn dặn rồi, hôm nay phải để mọi người ăn no nê mới được."
Lúc này trong bếp không có ai khác, chỉ còn Hạ Thanh Đào đang dọn dẹp. Lục Tùy liếc mắt nhìn, vừa vặn thấy trâm bạc Hạ Thanh Đào cài hôm nay, trong lòng chợt mềm xuống: "Sao hôm nay lại cài trâm?"
Hạ Thanh Đào ngẩn người, rồi nói: "Hôm nay đông người, ta phải ăn mặc chỉn chu một chút. Nếu không, làm mất mặt nhà ngươi thì phải làm sao?"
"Ăn mặc chỉn chu hơn một chút thì sao? Miễn là làm tốt việc, ai dám bảo ngươi làm mất mặt chứ?"
Câu này nói khéo vô cùng, vừa khen y khéo tay, lại vừa khen y xinh đẹp. Hạ Thanh Đào đang chà đáy nồi liền quay đầu trừng hắn một cái, khóe môi khẽ cong: "Càng lúc càng biết nói lời ngon tiếng ngọt, ngươi mau đi ăn đi. Nếu còn chậm trễ, lát nữa chỉ còn cơm thừa canh cặn, lúc ấy ta không lén lấy phần riêng cho ngươi đâu!"
Lục Tùy biết y hay xấu hổ, không trêu thêm nữa, chỉ nói: "Vậy ta ra ngoài trước, khi nào ngươi rảnh thì gọi ta, chúng ta cùng ăn."
Nghe vậy, Hạ Thanh Đào cảm thấy ấm lòng, không từ chối nữa: "Được."
Nửa tiếng sau, mọi người ăn gần xong, Hạ Thanh Đào liền ra gọi Lục Tùy, hai người cùng lên bàn. Vì y mới nấu thêm mấy món, nên đến lúc hai người ngồi ăn, thức ăn vẫn còn nóng hổi.
Dùng bữa xong, đến lượt nhóm phụ nhân và phu lang thay phiên rửa chén. Hạ Thanh Đào vốn không còn việc gì, nhưng lại bị Diệp Kim Mai gọi tới: "Thanh Đào, mấy món cúng Bồ Tát phải chia cho từng nhà. Trưởng thôn bảo phần chính ông ấy đã chia, còn phần còn lại nhờ con chia giúp."
"Hả? Con chia á?" Hạ Thanh Đào cảm thấy rất ngạc nhiên. Bởi vì việc lễ cúng là chuyện của trưởng thôn hoặc tam lão, những bậc trưởng bối đức cao vọng trọng mới được làm. Y chỉ là một phu lang, vai vế thấp, làm sao có thể đảm nhận việc này?
"Ai da~" Diệp Kim Mai nắm lấy tay y, cười nói: "Phần chính đã có người lo rồi. Phần còn lại chia sao cho khéo thì chỉ có con mới làm được. Con lanh lợi, khéo ăn khéo nói, người dân trong thôn ai cũng quý. Không nhờ con thì ta biết nhờ ai đây?"
Đến lúc này, Hạ Thanh Đào mới hiểu, không phải trưởng thôn lười biếng, mà là sợ chia phần không đều sẽ bị người trong thôn nói ra nói vào, nên mới đẩy việc khó này cho y!
"Được rồi!" Hạ Thanh Đào đáp, có chút hào hứng.
Khi trưởng thôn mang tới một đầu heo, một miếng thịt dê, một khối thịt bò cùng với gà vịt cá, Hạ Thanh Đào bắt đầu phân chia. Y cắt từng phần thịt heo, gà, vịt thành từng miếng đều đặn, còn thịt dê và thịt bò thì thái vụn, lót dưới đáy chén, rồi phối hợp sao cho mỗi chén đều đủ vị.
Phần thịt heo ngon, dở trộn đều, đảm bảo ai cũng có phần tương đương. Riêng gà và vịt, y chia thêm cho những nhà đã hỗ trợ công việc.
Diệp Kim Mai lại hỏi: "Còn cá thì chia như thế nào?"
Hạ Thanh Đào bật cười: "Cá thì không cần chia đều, có tượng trưng là được rồi."
Diệp Kim Mai vẫn chưa yên tâm, nói: "Lỡ lát nữa có người nhìn thấy có chén nhiều hơn, rồi giành nhau thì sao?"
Hạ Thanh Đào mỉm cười, đáp "Thím yên tâm. Con sẽ đánh ký hiệu riêng từng chén. Khi phát lễ, thím cứ bảo mọi người ra vái Bồ Tát, sau đó đến gặp trưởng thôn rút thăm nhận phần. Rút được ký hiệu nào thì nhận đúng chén đó, coi như đó là phần mà Bồ Tát đã định. Con đã cố chia đều hết mức, nếu có người chê thì ít thì thím cứ nói rằng đó là do nhà họ không được Bồ Tát phù hộ."
Nghe xong, Diệp Kim Mai kéo tay y khen lấy khen để: "Ôi trời ơi! Thật là lanh lợi quá chừng! Thật sự không biết làm sao nương của con có thể sinh ra con, chắc chắn còn là đồng tử bên cạnh Bồ Tát đầu thai xuống rồi! Nếu con là hán tử, đi thi hương chắc đậu luôn Trạng Nguyên!"
Hạ Thanh Đào bị bà khen đến bật cười: "Thím đừng đùa, con chỉ lanh lẹ hơn người một chút thôi."
Diệp Kim Mai vỗ tay y, xuýt xoa: "Vân Nương đúng là có phúc thật đó. Hai đứa con dâu nhà ta mà được một phần như con thì ta đã đỡ cực biết bao!"
Quả nhiên, trưởng thôn và Diệp Kim Mai làm theo cách mà y bày, người dân trong thôn không ai có ý kiến. Bởi vì ai cũng không muốn mang tiếng "Bồ Tát không phù hộ nhà mình", ai nấy đều nói chén nhà mình bốc được là chén ngon nhất.
Mấy năm trước, sau lễ bái tổ hay tế thần, luôn có người không hài lòng vì phần được chia. Năm nay yên ổn hiếm thấy, trưởng thôn và tam lão đều không ngớt lời khen Hạ Thanh Đào.
Làm tốt tiệc cúng cho Bồ Tát, cả nhà đều rất vui vẻ. Ngoài việc được chia 50 văn, điều khiến cả nhà hài lòng nhất vẫn là việc Hạ Thanh Đào được mọi người ngợi khen.
***
Buổi chiều, khi dẫn trâu ra đồng, Hạ Thanh Đào tình cờ gặp Hà Hoa. Nghe nàng kể lại chuyện xảy ra lúc sáng ở miếu thôn, lòng y không khỏi ấm áp.
Sáng nay ở miếu thôn, có một bà thím nói với Vân Nương: "Con dâu nhà ngươi thật giỏi giang, của hồi môn 20 lượng bạc đưa tới đúng là đáng giá!"
Vân Nương vốn điềm đạm hoà nhã, vậy mà lúc đó lại sầm mặt, lạnh giọng đáp: "Ngươi nói gì vậy? Của hồi môn là thành ý nhà ta dành cho Thanh Đào, đâu phải đi mua trâu mua bò!"
Lúc ấy người đông, lại là trước mặt Bồ Tát, bà thím ấy ngượng ngùng không dám nói thêm gì nữa.
Hạ Thanh Đào nghe xong, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Vân Nương đối xử với y vẫn luôn như người nhà ruột thịt, thật sự xem y như con đẻ mà thương yêu.
Khi y dắt trâu về nhà, thấy Lục Diêm đang ngồi bên bậc cửa, vừa ăn mận vừa nói: "A."
Hạ Thanh Đào buộc trâu xong, vừa đi vào vừa hỏi: "Ca ca của ngươi còn ở ngoài ruộng à?"
"Ừm, đang xả nước ở mấy mẫu ruộng phía đông."
Y tiện tay cầm hai quả mận, vừa ăn vừa bước ra sân:
"Nương đâu?"
"Nương mới ra khỏi nhà, không biết đi đâu nữa."
"Vậy à."
"À đúng rồi, a tẩu!" Lục Diêm đứng bật dậy, nói: "Hôm nọ ta lên trấn có mua sợi dây buộc tóc, tính nhờ tẩu đưa giúp cho Tiểu Thảo."
Hạ Thanh Đào thoáng khựng lại, sau đó nhìn gương của mặt Lục Diêm. Y nở một nụ cười mang theo hàm ý sâu xa, nếu nói lần trước chỉ là vì cảm tạ Tiểu Thảo đã trông trâu, thì lần này e là không đơn giản như vậy.
Lục Diêm cũng đã 15 tuổi, sang năm là tuổi có thể thành thân, không lẽ là...
Lục Diêm gãi gãi đầu, cười nói: "A tẩu đừng trêu chọc ta, chỉ là ta thấy Tiểu Thảo xưa nay không được người nhà coi trọng, nên mới tiện tay mua cho hắn một cái."
Nói rồi, Lục Diêm xoay người chạy vào phòng. Một lúc sau đã bước ra, chìa tay ra trước Hạ Thanh Đào. Trong lòng bàn tay là một sợi dây buộc tóc màu xanh lá.
Hạ Thanh Đào trầm ngâm một hồi, rồi vẫn không nhận lấy, chỉ nói "Ngươi làm vậy dễ khiến người khác hiểu lầm lắm. Nếu Tiểu Thảo nghĩ sai ý, hoặc không may bị người khác biết, thì thanh danh của ca nhi nhà người ta sẽ bị ảnh hưởng."
"Ờ..." Lục Diêm như chợt hiểu ra, bèn nhíu mày, lông mi rũ xuống: "Cũng phải..."
"Tâm ý của ngươi thì tốt, nhưng nếu không muốn người khác hiểu lầm. Vậy thì để ta đưa thay, ta sẽ nói là tiện tay mua cho hắn, không phải do ngươi mua." Y dặn dò.
Lục Diêm ngẩng đầu lên, liên tục gật đầu: "Như vậy càng tốt, ai mua cũng không quan trọng. Ta chỉ muốn dây buộc tóc đưa đến tay hắn là được."
"Vậy được rồi." Hạ Thanh Đào nhận lấy sợi dây buộc tóc trong tay Lục Diêm.
"Để ta lựa lúc thích hợp rồi đưa. Ta sẽ không cố ý đến tận nhà đưa, sẽ dễ bị người khác chú ý."
Lục Diêm cảm kích cười hề hề: "Việc này giao cho a tẩu sắp xếp là tốt nhất!"
Hạ Thanh Đào mang dây buộc tóc cất vào phòng, nhưng trong lòng lại lặng lẽ suy nghĩ. A Diêm tặng sợi dây này, thật sự chỉ vì thương cảm Lục Tiểu Thảo thôi sao?
***
"A Diêm làm vậy có hơi đường đột."
Đó là buổi tối trước khi ngủ, khi Hạ Thanh Đào kể chuyện dây buộc tóc cho Lục Tùy nghe, hắn liền nhận xét như vậy.
"Hả?" Hạ Thanh Đào ngẩng lên nhìn hắn.
Lục Tùy mặc áo lót sạch sẽ, ngồi xuống mép giường, nói: "Hai đứa nó cũng đã tới tuổi lấy vợ gả chồng, đâu phải con nít 7-8 tuổi. Chưa rõ lòng nhau mà đã tặng dây cột tóc kiểu này..."
Hạ Thanh Đào thấy hắn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc không đồng tình, liền bật cười: "A Diêm là người tốt bụng, Tiểu Thảo không được nhà đối xử tốt, ăn mặc toàn đồ cũ, nên A Diêm mới thấy thương cảm."
"Nhưng cũng không nên tặng thứ này." Lục Tùy nói.
"Cho nên ta mới lấy danh nghĩa của ta mà đưa, nói là ta mua hai tặng một, thấy hợp nên cho Tiểu Thảo luôn."
Lục Tùy nhìn y: "Vậy ngươi mua cái thứ hai đâu?"
Hạ Thanh Đào bật cười: "Phu quân nhà ta còn chưa cho tiền, ta biết lấy đâu ra mà biến ra cái khác?" Y nghiêng người tới gần, nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của hắn: "Không lẽ Lục lão bản nhà ta tiền riêng đầy rương mà tiếc chút tiền này?"
"Xài hết rồi."
"Nè, phấn mặt cả trăm văn thì ngươi mua không tiếc, dây buộc tóc hơn chục văn lại kêu hết tiền?"
"Thật sự xài hết rồi, không tin thì ngươi sờ thử."
Ánh mắt Hạ Thanh Đào lướt xuống người hắn, dưới lớp áo lót là thân hình rắn rỏi, lồng ngực vạm vỡ, hoàn toàn không có chỗ nào giấu được cả. Biết hắn lại giở trò trêu ghẹo, mặt y liền đỏ bừng lên: "Không sờ! Ngươi đâu có ngốc mà mang theo bên người!"
Lục Tùy nhếch môi cười, ánh mắt nóng rực nhìn y, giọng trầm khàn, mang theo chút dụ dỗ: "Ngươi không sờ thử thì sao biết được?"
"Ta là người giặt áo lót, sao lại không biết? Ngươi đừng có mà..."
Lời còn chưa dứt, tay của Hạ Thanh Đào đã bị Lục Tùy bắt lấy. Bàn tay hắn to lớn, thô ráp nóng hổi, bao trọn lấy tay y, kéo về phía lồng ngực của hắn: "Biết đâu có thật, sờ thử xem..."
Tuy đã thành thân lâu rồi, nhưng khi đèn còn chưa tắt, Hạ Thanh Đào vẫn cảm thấy thẹn thùng, mặt càng đỏ bừng. Nhưng bị hắn nhìn chăm chú bằng ánh mắt ấy, rồi nhìn về phía tấm ngực rắn rỏi kia, tay y liền không kìm được mà dùng sức sờ thử.
"..." Hơi thở của Lục Tùy bỗng nặng nề, ánh mắt cũng thêm phần mãnh liệt.
Thấy phản ứng của hắn, Hạ Thanh Đào như tìm được trò vui, lá gan cũng lớn dần. Tay y chầm chậm v**t v*, từng chút từng chút một. Tiếng thở của Lục Tùy càng lúc càng gấp, gương mặt tuấn tú mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại lộ vẻ nhẫn nhịn khó giấu.
Rõ ràng y là người đang ra tay trêu ghẹo, vậy mà mặt của y lại nóng ran, tim đập cũng nhanh hơn hẳn.
"Sờ ra chưa? Có tiền riêng không?" Lục Tùy khàn giọng hỏi.
"...Không có." Hạ Thanh Đào quay mặt đi, muốn rút tay về, nào ngờ lại bị hắn giữ chặt, kéo mạnh xuống. Người nam nhân cao lớn nghiêng người, đè lên người y: "Vẫn còn nhiều chỗ chưa sờ, chúng ta tắt đèn đi, cẩn thận mà... sờ thử."
Hạ Thanh Đào còn chưa kịp nói câu nào, trong phòng đã tối đen như mực.
Bên tai chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Lục Tùy.
****
Đầu tháng Sáu, nắng hè rực rỡ, lúa đã bắt đầu chín, chuẩn bị đến vụ thu hoạch thóc.
Lần này khác với lúc thu hoạch lúa mạch trước đó. Vì mãnh ruộng của hồi môn của Hạ Thanh Đào cũng gieo thóc, cộng lại thành 14 mẫu nên việc đồng áng cũng nặng nhọc hơn. Huống hồ mùa hè tháng 6 trời sáng sớm, nên Lục Tùy và mọi người phải dậy từ khi trời còn chưa sáng, tranh thủ ra đồng lúc tờ mờ sáng.
Hạ Thanh Đào ở nhà lo cơm nước, chuẩn bị điểm tâm. Mùa hè nắng nóng, làm ruộng lại vất vả nên bữa trưa nhất định phải đầy đặn, đủ dinh dưỡng.
Sau khi mang điểm tâm ra đồng xong, y trở về nhóm lửa, đun một nồi nước lớn để pha trà hoa cúc uống cho mát. Sau đó, y bỏ trái dưa hấu vào chậu nước mát ngâm lạnh.
Xong việc ấy, y bắt đầu nấu cơm trưa.
Y vo gạo, cắt thịt ba chỉ mới mua sáng nay, đặt lên trên rồi hấp cùng cơm. Thịt hấp bằng gạo kiểu này rất thơm, gạo cũng ngấm vị béo. Kèm theo đó là một chén cà tím với dưa muối, một tô canh măng khô nấu với rau khô. Đậy nắp nồi lại, y ra bếp sau nhóm lửa.
Mùa hè đứng bếp không khác gì ngồi trong nồi hấp, nhưng nghĩ đến Lục Tùy và đám người đang vất vả ngoài đồng thu hoạch thóc, Hạ Thanh Đào lại thấy công việc của mình nhẹ nhàng biết bao.
Y xách một gốc củ cải to vào nhà, từ bếp sau bước ra. Y thái hẹ trắng thành lát mỏng, bó hẹ trắng này mua từ nhà người trong thôn, không ngon bằng loại ở nhà mẹ đẻ y trồng. Sau đó y rửa sạch, bóc vỏ đậu tương và thù du. Mùa hè ăn một chút thù du, cay cay thơm thơm, rất k*ch th*ch vị giác. Nhưng vì khẩu vị của mọi người chưa quen, nên y chỉ cho một ít vào cho vừa miệng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!