Chương 9: Lục Ngạn?
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
0h46 25/3/2023
Beta lần cuối: 19/5/2026
------------------------
Tính luôn cả Phương Dịch thì tiệm net của Tần Hưởng chỉ có vỏn vẹn bốn nhân viên chính thức. Hai người thay nhau trực ca ngày ca đêm ở quầy thu ngân: một là Hứa Hằng, cậu trai mà Phương Dịch đã gặp vào cái đêm định mệnh ấy; người còn lại là Mạnh Tuấn, chỉ đến vào ban ngày, là một cậu nhóc có quả tóc đuôi ngựa thắt nhỏ sau gáy.
Trong quán net có phục vụ đồ ăn, đầu bếp chính là Chu Dương Dương. Thực ra nguyên nhân cốt yếu để mở nhà bếp là do bản thân Tần Hưởng lười lết xác ra ngoài kiếm ăn, thế nên hắn dứt khoát xây luôn một quầy bar dài ở góc tầng một, biến nó thành một nhà ăn mini để tiện cho cả mình lẫn khách khứa ăn uống nghỉ ngơi.
Đứng trong bếp, Phương Dịch liếc nhìn Tần Hưởng đang ngồi ngoài kia chơi game ghép đội, tay vẫn đang rửa từng quả cà chua đỏ mọng, khẽ hỏi Chu Dương Dương: "Chị ơi, đại ca nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Chu Dương Dương dựa người vào bàn bếp, vừa gặm quả táo vừa đáp: "Hai lăm rồi."
"Hai hôm trước, em vô tình thấy sau thắt lưng anh ấy có hình xăm..."
Chu Dương Dương lập tức rướn sát mặt tới, gặng hỏi: "Sao em thấy được hay vậy?"
Mặt Phương Dịch đỏ rực lên, cuống cuồng thanh minh: "Chị đừng hiểu lầm! Là hôm nọ anh ấy tự sửa máy tính, lúc vén áo lên lau mồ hôi thì em vô tình nhìn thấy thôi..."
Chu Dương Dương phì cười: "Chị đã nói gì đâu mà em dễ xấu hổ thế, ha ha! Bật mí cho em một bí mật động trời nhé, đại ca của chúng ta ngày xưa từng đi bụi, làm đại ca băng đảng đấy. Ừm... từ hồi còn nhỏ tí cơ."
Nói xong, Chu Dương Dương vô cùng mãn nguyện khi nhìn thấy bộ dạng há hốc mồm vì kinh hãi của Phương Dịch.
"Người ta thì xăm trổ đầy hai cánh tay với kín cả lưng, riêng ông ranh này thuộc hệ bạo ngầm, lại đi xăm ngay thắt lưng."
"Những chuyện này... mọi người đều biết hết ạ?"
Chu Dương Dương xua xua tay: "Chị với lão là thanh mai trúc mã từ nhỏ nên mới biết, chứ Hứa Hằng với Mạnh Tuấn thì mù tịt."
"Vậy chị kể cho em nghe thế này, liệu có ổn không..."
Chu Dương Dương cười lớn, vỗ vỗ đầu cậu: "Không sao đâu, lão không thèm chấp nhặt mấy chuyện này, cũng chẳng phải bí mật quốc gia gì."
"Thế hiện tại anh ấy còn... ở trong băng đảng không ạ?" Phương Dịch vẫn chưa hết kinh ngạc.
"Làm gì có chuyện đó! Hồi cấp ba lão trúng tiếng sét ái tình với một người, thế là vì người ta mà cải tà quy chính, làm lại cuộc đời, còn điên cuồng học ngày học đêm đuổi theo người ta vào tận đại học. Tiếc là theo đuổi ròng rã bốn năm trời vẫn chịu kiếp đơn phương, người ta căn bản chẳng có chút dung cảm nào với lão cả. Bởi vậy lão mới bị tổn thương tình cảm sâu sắc, rồi chui rúc vào cái tiệm net nhỏ này để ăn không ngồi rồi, ngày ngày đốt thời gian sống qua đoạn tháng đấy."
Phương Dịch nghe xong câu chuyện, chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên một niềm cảm thông sâu sắc dành cho Tần Hưởng. Trái tim cậu mềm nhũn đi vì thương xót, quả là một mối tình nghiệt ngã đến đau lòng, đại ca đúng là đáng thương quá đi mất.
Ở ngoài sảnh, Tần Hưởng bỗng dưng hắt xì một cái rõ to. Hắn dụi dụi mũi, ngoái đầu nhìn vào trong bếp. Chu Dương Dương thì đang trưng ra bộ mặt xem kịch vui mà cười thầm, còn Phương Dịch lại dùng ánh mắt tràn ngập sự xót thương và luyến tiếc nhìn hắn chằm chằm.
Cái mụ Chu Dương Dương này! Chắc chắn lại đang bóc phốt lịch sử đen tối của hắn rồi. Đúng là cái gu thẩm mỹ thấp kém, hạ cấp! Bảo sao đến giờ vẫn ế lòi chành!
Tối hôm đó, Phương Dịch đặc biệt tự tay làm một phần bánh Tiramisu, nhẹ nhàng đặt sát bên tay Tần Hưởng.
Tần Hưởng liếc xéo cậu, không thèm hé răng.
Phương Dịch dùng chất giọng mềm mỏng, nhỏ nhẹ nói: "Đại ca, em đặc biệt làm riêng cho anh một phần Tiramisu đấy, anh nếm thử đi. Em nghe người ta bảo những ai tâm trạng không tốt thì nên ăn nhiều đồ ngọt, nó giúp giảm trầm cảm rất hiệu quả ạ."
Tần Hưởng nhìn chằm chằm vào cậu suốt một phút đồng hồ, sau đó dứt khoát cắm phập chiếc muỗng vào chính giữa chiếc bánh: "Tiền nguyên liệu trừ thẳng vào lương tháng này của nhóc."
"..."
Lúc rảnh rỗi, Tần Hưởng cùng Chu Dương Dương và Mạnh Tuấn ngồi vây quanh quầy bar, vừa ăn trái cây vừa uống nước giải khát, giữa sảnh lớn văng vẳng tiếng nhạc êm dịu, du dương.
Phương Dịch một tay cầm bình xịt vệ sinh, một tay cầm giẻ lau, ngoan ngoãn ngồi xổm trước từng dàn máy tính để lau chùi khử trùng.
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, dát một lớp ánh sáng mỏng manh ấm áp lên bóng lưng đơn bạc của thiếu niên đang cẩn thận lau chùi từng con chuột máy tính.
Tần Hưởng thu lại ánh nhìn, nhấp một ngụm cà phê đá. Chu Dương Dương ở bên cạnh lười biếng chống cằm, miệng ngậm ống hút cảm thán:"Đúng là năm tháng bình yên mà. Một cậu nhóc ngoan ngoãn thế này, lại bị anh nhặt được, quả là một món hời lớn!"
Tần Hưởng nhướng mày, có chút đắc ý: "Là do ăn ở, nhân phẩm của anh đây tốt thôi. Đúng rồi, tối nay phải ra sân bay đón người, mấy người ở đây trông quán đi."
"Ai đến thế anh?" Chu Dương Dương lập tức hóa thân thành bà tám, tò mò hỏi tới tấp.
"Còn ai vào đây nữa, lại thêm một vị công tử đến tị nạn, cái tiệm net víp bờ rồ ông đây mở sắp sửa thành trung tâm bảo trợ xã hội rồi." Tần Hưởng đứng dậy vươn vai một cái rõ dài: "Lát nữa dọn dẹp căn phòng ngay cạnh phòng nhóc Phương Dịch cho vị đại thiếu gia kia nhé, đi ngủ thêm giấc nữa đây."
Chu Dương Dương trợn tròn mắt: "Anh mới dậy được bao lâu mà đã ngủ tiếp rồi, lười thây thối như anh thì làm sao mà gặp được anh chồng nào tốt chứ? Chịu khó ra ngoài vận động, biết đâu lại chẳng tình cờ gặp được định mệnh đời mình?"
"Biến, ông đây mới là chồng!"
Nói đoạn, Tần Hưởng lại lạch bạch leo lên lầu ngủ bù. Chu Dương Dương ngoảnh sang gọi Phương Dịch nghỉ tay qua ăn hoa quả.
Phương Dịch lắc đầu: "Em không thích ăn trái cây lắm, còn mấy máy nữa là lau xong rồi, các anh chị cứ ăn đi ạ."
Về đêm, lượng khách đổ về tiệm net mỗi lúc một đông. Phương Dịch bận rộn bưng bê nước uống, chạy qua chạy lại phụ việc cho bạch tuộc Chu Dương Dương. Tần Hưởng thì chưa đầy sáu giờ tối đã lái xe ra ngoài, mãi đến gần chín giờ mới dắt người trở về.
Tần Hưởng ló đầu vào cửa hậu bếp, cao giọng dặn dò: "Phương Tiểu Dịch, lát nữa mang lên phòng anh hai phần cơm chiên với một két bia nhé! Đúng rồi, chạy qua tiệm đối diện mua thêm ít đồ nhắm với lưỡi vịt cay nữa."
"Dạ được ạ!" Phương Dịch luôn tay luôn chân bận rộn mà vẫn mau mắn đáp lời.
Nửa tiếng sau, Phương Dịch tay xách nách mang một đống đồ ăn thức uống, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Tần Hưởng.
"Vào đi!"
Phương Dịch dùng chân cẩn thận đẩy nhẹ cửa, đem đống cơm nước đầy trên tay bày biện lên chiếc bàn ngoài phòng khách. Cậu vừa mới thẳng lưng lên, cổ áo đã bị ai đó hung hăng túm chặt lấy.
"Phương Dịch!"
Đến khi nhìn rõ gương mặt của kẻ trước mắt, Phương Dịch chết lặng tại chỗ vì kinh hãi.
"Hai người quen nhau à?" Tần Hưởng cũng kinh ngạc bật dậy khỏi ghế sofa.
"Thẩm Trác Dương đang ở đâu?" Lục Ngạn gằn giọng, ánh mắt lóe lên những tia nhìn hung hãn dữ tợn.
"Tôi... tôi không biết..."
Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đầu óc Phương Dịch trở nên mông lung. Cậu vừa khiếp đảm vì lại chạm mặt Lục Ngạn ở chốn này, lại càng kinh ngạc hơn trước thái độ của Lục Ngạn đối với Thẩm Trác Dương. Bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao?
"Cậu ngày nào cũng bám đuôi theo nó, giờ lại trưng ra bộ dạng ngây thơ nói không biết?"
"Tôi thật sự không biết mà! Tôi còn chưa thi xong đại học đã bỏ đi rồi, bây giờ cũng không cách nào liên lạc được với cậu ấy."
Tần Hưởng bước tới gạt phắt tay Lục Ngạn ra, che chắn cho Phương Dịch ở phía sau: "Lục Ngạn, thằng bé không nói dối đâu, nó quả thực chưa thi xong đã chạy đến đây rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày đừng có sồn sồn lên thế, hỏi cho rõ ràng đã rồi tính!"
Lục Ngạn nhìn xoáy vào biểu cảm trên gương mặt Phương Dịch, thấy cậu không giống như đang nói dối, lại nhìn sang dáng vẻ bảo bọc của Tần Hưởng, nửa phút sau bỗng bật cười một tiếng lạnh lùng: "Được thôi, đợi tôi điều tra rõ ràng rồi tính tiếp. Mà cậu làm cái gì mà hộ nó như hộ trứng, hứng như hứng hoa thế? Tôi đã làm gì nó đâu."
"Nó là nhân viên của tao, tao không bảo vệ nó thì bảo vệ ai. Phương Dịch, nhóc xuống dưới phụ việc tiếp đi, có chuyện gì để sau hãy nói."
Phương Dịch cắn môi gật đầu, rụt rè liếc nhìn gương mặt u ám âm trầm của Lục Ngạn một cái, rồi vội vàng đóng cửa lùi ra ngoài.
Tần Hưởng bật nắp một chai bia đưa qua: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, sao lại quen biết Phương Dịch?"
Lục Ngạn đón lấy chai bia nốc một ngụm lớn: "Nói ra thì dài dòng lắm, bị người ta chơi xỏ một vố đau đớn, giờ thì người chạy mất tăm rồi, còn Phương Dịch là bạn của đứa kia."
"Chơi xỏ?" Tần Hưởng bật cười chế giễu: "Lục đại thiếu gia vang danh thiên hạ mà cũng có ngày bị người ta dắt mũi sao? Đúng là... chuyện lạ lùng hiếm có nha."
Lục Ngạn cũng cay đắng cười trừ: "Là do tôi nhìn lầm người, một thằng nhóc ranh vừa mới thành niên. Nếu như bố nó không vác cái đoạn video khốn nạn đó đến đập nát quán bar, thì tôi cũng chẳng biết mình bị nó đem ra làm bàn đạp lợi dụng đâu. Chậc chậc, đúng là khinh địch quá mà. Đúng rồi, sao Phương Dịch kia lại núp ở đây?"
"Nó bỏ nhà đi bụi, đứng trú mưa ở cửa tiệm net nên tao nhặt về."
"Bỏ nhà đi bụi?"
"Ừ." Tần Hưởng đơn giản tóm tắt lại hoàn cảnh đáng thương của Phương Dịch cho hắn nghe.
Lục Ngạn nghe xong, khẽ nhướng mày lộ ra chút kinh ngạc.
"Thế nên, oan có đầu nợ có chủ, muốn tìm ai tính sổ thì đi mà tìm đứa lừa mày ấy, đừng có ở đây làm thằng bé Phương Dịch nhà tao sợ khiếp vía."
"Hửm? Tình huống gì đây? Cậu rốt cuộc cũng thông suốt rồi, chịu thay lòng đổi dạ rồi à? Với cái thằng nhóc Phương Dịch đó sao?"
"Biến biến biến, nói năng hàm hồ cái gì đấy, nó chỉ là một đứa trẻ con thôi."
"Tôi đã bảo mà, gu thẩm mỹ của cậu làm sao mà một bước tụt dốc từ trên trời xuống tận đáy bùn như thế được. Triển Tẫn Thần tuy rằng không thèm đoái hoài gì đến cậu, nhưng cậu cũng không đến mức ăn tạp đến độ chọn trúng Phương Dịch chứ. Người thì gầy gò ốm yếu, nhan sắc cũng tầm thường, so với đóa bạch nguyệt quang trong lòng đại ca Tần thì đúng là một trời một vực."
"Có thể thôi đào bới cái chuyện cũ rích đó lên được không? Với lại, Phương Dịch làm gì tệ hại như mày nói, nhìn thằng bé thanh tú đáng yêu thế cơ mà. Thôi, không thèm đôi co chuyện của nó nữa, lần này Lục đại thiếu gia đây định ở lại đây bao lâu?"
Lục Ngạn ngẫm nghĩ một lát: "Thì cứ ở tạm vài ba tháng đi, lần này bên nhà muốn gọi tôi về cũng không dễ dàng thế đâu."
Tần Hưởng bật cười: "Ừ, lần này Lục đại thiếu gia xem như lật ngược thế cờ rồi, bị Lục Kiêu đè đầu cưỡi cổ bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng có ngày ngẩng cao đầu. Nhưng mà cũng bất ngờ thật đấy, mụ dì ghẻ kia gan to bằng trời, dám cắm sừng lên đầu người ta, đúng là dũng khí ngút trời, đáng ca ngợi!"
Lục Ngạn cười lạnh. Phải rồi, ai mà ngờ được cơ sự lại thành ra thế này?
Năm hắn lên sáu tuổi, cha hắn đã lén lút sinh thêm cho hắn một đứa em trai ở bên ngoài. Mẹ hắn vì hắn mà phải ngậm đắng nuốt cay, không ly hôn với ông ta.
Lục gia nhà bọn họ gia đại nghiệp đại, hôn nhân vốn đã chẳng còn đơn thuần là chuyện tình cảm. Để tranh giành cho hắn nhiều lợi ích hơn, mẹ hắn đành cắn răng cam chịu sự tồn tại của Lục Kiêu.
Thế nhưng hắn thì không thể nhịn được. Năm mười một tuổi, sau khi biết đến sự tồn tại của Lục Kiêu, hắn đã sớm bước vào thời kỳ nổi loạn, chuyện gì cũng chống đối cha mình.
Trái ngược với hắn, đứa em trai trên danh nghĩa Lục Kiêu lại cực kỳ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và thông minh, đặc biệt biết cách lấy lòng cha. Từ tiểu học cho tới trung học, Lục Kiêu luôn là học bá, rinh giải thưởng từ đủ các cuộc thi học thuật đến mức mỏi tay, triệt để dìm một Lục Ngạn tự cam chịu sa đọa xuống tận đáy bùn.
Thêm vào đó, tính tình hắn lại bướng bỉnh, cự tuyệt cúi đầu trước cha mình, khiến cho mối quan hệ cha con càng thêm căng thẳng. Bởi vậy, cha hắn lại càng thiên vị cậu con trai út kia một cách quá đáng.
Năm nay, Lục Kiêu lại càng nở mày nở mặt khi đỗ vào ngôi trường đại học hàng đầu trong nước với danh hiệu Thủ khoa khối Tự nhiên của tỉnh. Đang lúc hưng phấn tột độ, cha hắn đắc ý đi khoe khoang khắp nơi, thậm chí còn hào phóng đem hơn một nửa cổ phần dưới danh nghĩa công ty sang tên cho Lục Kiêu coi như phần thưởng, tuyệt nhiên chẳng nhớ mảy may gì đến hắn. Chuyện này chọc giận mẹ hắn tới mức bà cãi nhau to với ông ta một trận rồi dọn về nhà mẹ đẻ.
Nhưng điều khiến người ta vạn không ngờ tới là, ngay chính cái thời điểm mấu chốt ấy lại lộ ra chuyện Lục Kiêu vốn chẳng phải là con ruột của ông ta, cha ruột đứa trẻ là một kẻ khác. Ông ta tức đến thổ huyết, lập tức phải nằm viện.
Sau cơn bi phẫn, rốt cuộc cũng nhớ tới đứa con trai cả bị ông ta vứt xó ngần ấy năm trời. Thế là hay rồi, ông liền phái cả đống người tới khuyên can, dỗ dành hắn quay về kế thừa gia nghiệp. Lục Ngạn lại chỉ thấy nực cười vô cùng. Cái nết bướng bỉnh trỗi dậy, hắn bắt đầu giở thói ngang ngược, mặc cho cha mình có tìm cách bù đắp ra sao, hắn cũng nhất quyết không thèm về nhà.
Suốt khoảng thời gian này, hắn liên tục bị làm phiền đến mức phát ngấy, cộng thêm việc quán bar của hắn vừa hay bị cha của Thẩm Trác Dương tới đập phá, bèn dứt khoát tắt luôn điện thoại, chạy tới chỗ Tần Hưởng trốn tránh. Hắn định bụng đợi đại thiếu gia đây xả xong cục tức này rồi hẵng bàn tới chuyện trở về.
Tần Hưởng là anh em chí cốt thời đại học của hắn, hai người cũng coi như là cùng một giuộc. Mỗi khi bực dọc trong người, hắn đều tới đây ở nhờ hai ngày, dẫu sao thì cũng chẳng thể tìm đâu ra một nơi nhàn tản, thoải mái như chỗ này.
Cơm dâng tận miệng, áo mặc tận tay, bên dưới tầng lại còn có một đám thanh niên nhiệt huyết nghiện game luôn túc trực, bồi bạn cùng nhau đắm chìm trong thế giới ảo. Ở đây, hễ lười thì có Tần Hưởng còn lười hơn, bực dọc thì có đám thanh niên nghiện mạng dưới lầu còn phiền phức hơn. Hễ lúc nào thấy ấm ức bực bội trong lòng, cứ việc xuống thách đấu cả đám làm một ván game, bao nhiêu buồn phiền sầu não đều bị bạo hành đánh bay đi mất, quả thật là chốn cực lạc cõi trần.
Buổi tối, Phương Dịch nán lại bầu bạn cùng Hứa Hằng thức đến tận hai giờ sáng mới bị Tần Hưởng xách cổ lùa lên lầu đi ngủ.
Tắm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vừa lấy khăn lau mái tóc ướt sũng vừa mở cửa ra, cậu thảng thốt phát hiện người đang đứng bên ngoài lại là Lục Ngạn.
Phương Dịch sợ hãi, không tự chủ được mà bước lùi lại hai bước. Lục Ngạn sải cặp chân dài bước thẳng vào trong, tiếng "rầm" vang lên, cửa phòng đã bị khóa chặt...
————————————
Đôi lời editor:
Đồ án xong rồi, phải nhanh chóng chạy bộ này trước khi cái đồ án khốc liệt khác tới 🥹
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!