Chương 12: Thiện - ác

04:46 - 28.08.2026
4 lượt xem


Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

0h16 28/3/2023

Beta lần cuối: 22/5/2026

------------------------

Vào dịp lễ Quốc khánh, quán net của Tần Hưởng đông nghịt khách. Phương Dịch thầm thắc mắc sao mọi người không đi du lịch này nọ mà cứ kéo nhau chật ních đến quán net làm gì. Mấy ngày đó, bạch tuộc Chu Dương Dương kêu trời gọi đất liên miên, còn Phương Dịch thì gần như bị vắt kiệt sức đến mức muốn khuỵu xuống.

Bây giờ, cứ đúng bảy giờ sáng là Phương Dịch thức dậy. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cho mọi người, cậu lại bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh toàn bộ quán net. Kể từ ngày cậu đến, Tần Hưởng bớt lo nghĩ đi rất nhiều. Đứa trẻ này vừa chăm chỉ vừa chịu thương chịu khó, lại càng biết ơn sâu sắc; nhiều việc chẳng đợi ai lên tiếng dặn dò, cậu đã tự giác quán xuyến đâu vào đấy, còn đảm đang hơn cả việc thuê thêm hai người làm nữa.

Từ lúc mở mắt thức dậy cho đến tận đêm muộn, Phương Dịch quay cuồng làm việc không ngơi tay. Hết nấu cơm lại pha chế đồ uống, bằng không thì lại giúp quầy lễ tân trông quán và thu tiền, gần như tất cả mọi việc có thể làm trong quán net cậu đều đã kinh qua đủ cả.

Chỉ là cậu không biết cách giao tiếp hay xã giao với người ngoài. Âu cũng bởi từ nhỏ đã luôn phải sống trong mặc cảm tự ti, lại quá quen với việc bị bạn học cô lập, ruồng bỏ, thành ra phương diện giao tiếp xã hội này cậu mãi chẳng thể nào khá lên được.

Hiện tại, mỗi tối sau khi tiễn Chu Dương Dương về, cậu lại cùng Lục Ngạn cày game, chơi một mạch đến tận hơn hai giờ đêm mới đi ngủ, có những hôm còn muộn hơn. Thế nhưng đến sáng, đúng bảy giờ là cậu vẫn thức dậy như một quy luật bất di bất dịch, giống như một cỗ máy biết đi không biết đến mệt mỏi, mà trên gương mặt tuyệt nhiên chẳng hề lộ ra một chút dấu vết rệu rã nào.

Lục Ngạn cũng đã dần quen với việc có một đứa nhóc cứ ngồi bên cạnh lải nhải hỏi han đủ thứ. Lúc nào tâm trạng tốt thì hắn buông cho vài câu chỉ dẫn, khi nào chẳng muốn hé môi thì mặc kệ, ngó lơ cậu hoàn toàn, dù sao thì đứa ngốc ấy cũng chẳng bao giờ nổi giận.

Những lúc Lục Ngạn không đoái hoài gì tới mình, cậu lại tự loay hoay cày tài khoản nhân vật nữ, trầy trật mãi cũng lên được hơn ba mươi cấp, rồi lại cùng Hoành Hoành Hoành kết bạn đi chung.

Qua đợt lễ, có một ngày Tần Hưởng bỗng nhiên đưa tay ra trước mặt Phương Dịch: "Đưa chứng minh thư của nhóc đây, rồi gửi thêm cho anh một tấm ảnh thẻ nữa."

Phương Dịch vừa ngoan ngoãn đưa qua vừa ngơ ngác hỏi: "Để làm gì ạ?"

Tần Hưởng nhét chiếc chứng minh thư vào túi quần: "Trẻ con biết nhiều làm gì, ông đây còn thèm đem nhóc đi bán chắc?"

Phương Dịch ngốc nghếch mỉm cười: "Không đâu ạ, ngoài anh ra thì chẳng ai thèm mua em đâu."

"Chậc! Đồ ngốc!"

Mấy ngày sau, Tần Hưởng trả lại chứng minh thư của cậu, tiện tay đưa kèm một tấm thẻ nhỏ.

"Cái gì đây ạ? Thẻ... học sinh?" Phương Dịch nhìn tấm ảnh thẻ ngốc nghếch của chính mình trên đó, kinh ngạc đến mức chết trân tại chỗ.

"Ừ, anh đây tìm cho nhóc một trường cấp ba ở gần đây rồi, vừa vặn nhét được nhóc vào một suất học lại lớp mười hai. Từ tuần sau nhóc đi học đi, lo mà ôn tập cho tốt để thi lại đại học. Nhóc còn trẻ con, thời buổi này không học đại học để kiếm cái bằng thì làm ăn được gì, sau này đến cả bạn gái cũng chẳng tìm nổi đâu." Tần Hưởng ngồi vắt vẻo ở quầy bar, châm một điếu thuốc với vẻ bất cần đời.

"Anh Tần... " Trong lòng Phương Dịch sóng cuộn biển gầm, một luồng khí nóng nghẹn ngào xộc thẳng lên hốc mắt, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thốt nên lời.

"Chuyện này chẳng có gì phải bàn bạc cả, học thì nhất định phải học, thế nên anh đây tự quyết định thay nhóc luôn rồi. Học xong trên lớp thì cứ quay về đây, trường cũng không xa, đi bộ tầm mười lăm phút là tới, ngay cái con phố cách đây hai dãy nhà thôi. Lúc nào rảnh rỗi thì đỡ đần việc trong quán, những thứ khác không cần bận tâm. Đúng rồi! Lương bị cắt một nửa nhé, nhưng vẫn bao ăn bao ở, còn tiền học phí các thứ ông đây lo tất."

Tần Hưởng đưa tay quệt phăng giọt nước mắt trên mặt cậu: "Khóc cái gì? Nhóc đừng có trưng ra cái bộ dạng này, ông đây không phải người tốt lành gì đâu. Nghỉ đông với nghỉ hè của nhóc thì đừng hòng mơ đến chuyện chơi bời, phải ở đây tăng ca làm việc suốt hai mươi tư giờ đấy. Lương lậu không tự dưng mà có đâu, để dành đến kỳ nghỉ sẽ bóc lột, thu hồi hết một thể!"

Phương Dịch rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, cậu nhào tới ôm chầm lấy cổ Tần Hưởng: "Đại ca... anh đối với em tốt quá, trước giờ chưa từng có ai đối xử tốt với em như anh cả!"

"Kìa kìa kìa! Buông ra!" Tần Hưởng bị cậu tông mạnh đến mức suýt ngã nhào khỏi chiếc ghế cao: "Mày muốn siết cổ chết đại ca mày đấy à! Phương Tiểu Dịch kia!"

Phương Dịch dốc sức ôm siết gã một cái thật chặt, rồi mới chịu buông tay, quệt nước mắt nở nụ cười, hí hửng cầm tấm thẻ học sinh chạy tót vào bếp khoe với Chu Dương Dương.

Chu Dương Dương mím môi cười nhìn về phía Tần Hưởng. Chao ôi, gã đàn ông vừa lười nhác vừa sa đọa này, tuy mở miệng ra là ra bộ lưu manh vô lại, nhưng kỳ thực tâm tư lại chu đáo, tinh tế vô cùng, đúng chuẩn kiểu người khẩu xà tâm phật. Bằng không, làm sao anh có thể tự trói buộc cuộc đời mình, treo cổ chết đứng trên một cái cây duy nhất như thế, để rồi chuốc lấy cái kết cục thảm hại như ngày hôm nay.

Phương Dịch cầm chiếc thẻ học sinh chạy huỳnh huỵch lên lầu để cất giữ. Chu Dương Dương ghé sát lại cạnh Tần Hưởng, tò mò hỏi: "Sao tự dưng anh lại nghĩ đến việc cho thằng bé đi học thế?"

Tần Hưởng vò vò mái tóc, giả vờ như chẳng chút bận tâm mà đáp: "Thằng nhóc đó cứ suốt ngày chạy đi chạy lại trong quán làm ông đây hoa cả mắt, phiền chết đi được! Phải tống nó đến trường thì mới được yên thân."

Chu Dương Dương bĩu môi khinh bỉ cái điệu bộ ấy của gã, quả nhiên lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt của kẻ xấu.

Thực ra, Tần Hưởng đã không dưới một lần nhìn thấy Phương Dịch cứ mỗi tuần lại tỉ mẩn mang chiếc ba lô cũ kỹ đeo theo từ ngày đầu đến đây ra giặt giũ rồi đem phơi, đến cả bìa sách cũng được cậu cẩn thận lấy giấy bọc lại hết lớp này đến lớp khác.

Đứa trẻ này ngoan hơn Tần Hưởng hồi nhỏ nhiều; hắn ngày xưa sách mới mua chưa đầy một tuần đã rách bươm mất bìa, còn ba lô thì ngày nào cũng quăng quật dưới đất chẳng thèm ngó ngàng.

Cậu nhóc hiền lành, hiểu chuyện hơn gã ngày trước rất nhiều, cứ để cậu chịu thiệt thòi lầm lũi ở cái xóm net này thì hoang phí quá.

Dĩ nhiên, Tần Hưởng vẫn tự biện hộ rằng chắc tại cái dáng vẻ suốt ngày lúi cúi bận rộn không ngơi tay của cậu làm gã ngứa mắt, phiền lòng. Ừ, tống cậu đến trường vẫn là tốt nhất.

Phương Dịch cứ như thế mà quay trở lại mái trường. Đeo trên vai chiếc ba lô đã được giặt giũ sạch sẽ, cậu đứng giữa ngôi trường mới, ngỡ như một giấc chiêm bao khi bản thân lại có thể tiếp tục việc học hành. Số phận giống như vừa nhẫn tâm trêu đùa cậu, nhưng rồi lại dang tay ban tặng cho cậu một điều kỳ diệu lớn lao.

Khi một lần nữa được ngồi trong lớp học, nội tâm của Phương Dịch đã trưởng thành và trầm lắng hơn xưa rất nhiều. Cậu hiểu rõ bản thân bước đến nơi này vì điều gì. Cậu đã có một tia hy vọng mới, có một người ân nghĩa để cậu dốc lòng báo đáp. Cậu tuyệt đối không thể phụ bạc lòng tốt của Tần Hưởng, nhất định phải đỗ đại học bằng mọi giá!

Phương Dịch dồn toàn bộ tâm trí và thời gian ở trường vào việc học, ngay cả giờ ra chơi cũng chẳng buồn đứng dậy. Cậu luôn cố gắng giải quyết hết mớ bài tập ngay tại lớp, để rồi vừa tan học chạy về quán net là lập tức cởi bỏ bộ đồng phục, lao ngay vào bếp phụ giúp, tất bật chạy đôn chạy đáo khắp nơi, còn làm việc ra sức hơn cả trước kia.

Tần Hưởng đã mấy lần quở trách, bắt phải lên lầu ôn bài, nhưng đều bị cậu lý sự một cách đầy bướng bỉnh và kiên định gạt đi, với lý do là bài tập và lịch trình ôn tập đều đã giải quyết xong xuôi ở trường, thậm chí cậu còn chẳng thèm mang chiếc ba lô về nhà!

Tần Hưởng nhắc vài lần không được, lại thấy điểm số các bài kiểm tra hàng tuần của Phương Dịch khá tốt và ổn định, nên cũng dần buông lỏng, mặc kệ cậu.

Lục Ngạn vẫn cứ năm lần bảy lượt ra ngoài qua đêm như cũ, bằng không thì lại vùi đầu cày game trên mạng. Phương Dịch vẫn lặng lẽ thức thâu đêm để bầu bạn cùng hắn, ngày nào cũng phải hơn hai giờ sáng mới được chợp mắt.

Có một lần Lục Ngạn đến quán bar tìm niềm vui, nhưng uống đến mức đầu óc quay cuồng vẫn chẳng nhặt ra nổi một đối tượng nào lọt mắt. Cảm thấy mất hứng, hắn ta liền đón xe quay về quán net sớm hơn thường lệ. Vừa bước qua cánh cửa đã bắt gặp Phương Dịch đang từ trên lầu đi xuống.

Người hắn nồng nặc mùi rượu, thô bạo túm lấy vạt áo của Phương Dịch: "Mặc cái thứ gì trên người thế này?"

Phương Dịch vội đưa tay đỡ lấy thân hình đang lảo đảo, nghiêng ngả kia: "Đồng phục học sinh mà."

Buổi tự học tối nay tan muộn, vừa về đến nơi cậu đã thấy Tần Hưởng cũng uống đến say bét nhè trong quán. Vừa mới dìu đại ca lên phòng xong, còn chưa kịp thay bộ đồng phục này ra.

"Đồng phục?" Lục Ngạn thô bạo kéo vạt áo cậu ngắm nghía một lượt, nặng nề nấc lên một cái đầy mùi rượu: "Mặc cái này làm gì? Tính chơi trò quyến rũ bằng đồng phục à?"

Phương Dịch mặt lập tức biến thành quả cà chua: "Cái gì??? Đây là đồ mặc đi học!"

"Đi học?"

Nhìn biểu cảm ngơ ngác như hoàn toàn không hay biết gì của hắn, Phương Dịch khẽ sụp vai xuống đầy thất vọng và tủi thân: "Tôi đã đi học lại được hai tuần rồi, anh thực sự không biết chút nào sao?"

Lục Ngạn lờ đờ lắc đầu: "Bảo sao... bảo sao ban ngày cứ chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Bộ đồ này của cậu..." Đôi mắt ngập ngụa men say của anh ta bỗng lướt qua một tia tà mị cợt nhả: "Trông non nớt ra phết, có chút kích thích đấy."

Phương Dịch không hiểu thấu hết ẩn ý dơ bẩn trong câu nói ấy, nhưng lại cay đắng nhận ra một sự thật đau lòng. Lục Ngạn chưa từng bận tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến cậu. Dù cả ngày dài không nhìn thấy bóng dáng cậu, hắn ta cũng chẳng buồn mở miệng hỏi Tần Hưởng lấy một câu. Hóa ra, trong thế giới của người đàn ông này, sự tồn tại của cậu lại rẻ mạt và vô hình đến thế...

"Để tôi đỡ anh về phòng."

Phương Dịch gồng mình choàng cánh tay của hắn qua vai mình, khó nhọc dìu thân hình to lớn, nặng nề ấy từng bước leo lên cầu thang.

Lục Ngạn bỗng nghiêng đầu, dụi sát vào hõm cổ cậu: "Mùi gì thế? Sữa vani à?"

Phương Dịch hoảng hốt rụt cổ né tránh sự đụng chạm thân mật đột ngột ấy: "Anh đừng có quậy phá lung tung, cẩn thận ngã xuống dưới bây giờ!"

Thân hình gầy nhỏ của Phương Dịch phải dốc hết sức bình sinh mới lôi được hắn ta trở về phòng ngủ. Nhưng vừa mới đặt được người xuống giường, Lục Ngạn đã chống tay ngồi bật dậy, gắt gỏng quát lớn đầy khó chịu: "Cậu định làm cái trò gì đấy?"

"Anh uống say quá rồi, tôi đỡ anh nằm xuống nghỉ ngơi, anh mau nằm yên đi."

Phương Dịch cố dùng sức ấn anh ta xuống, nhưng Lục Ngạn lại lật người nheo nhóc bò dậy: "Tôi chưa tắm, bẩn chết đi được!"

Nói rồi, hắn loạng choạng bước thấp bước cao lao ra khỏi cửa, định chạy thẳng sang phòng của Tần Hưởng.

Phương Dịch hoảng sợ dùng hết sức lực giữ chặt Lục Ngạn, kéo ngược về phòng mình: "Anh đừng có náo loạn lên nữa, anh Tần ngủ rồi, anh vào phòng tôi mà tắm! Đừng có làm phiền anh ấy nghỉ ngơi!"

Phương Dịch lại một lần nữa gánh nửa thân người hắn đưa vào căn phòng nhỏ của mình. Thấy người này đứng còn chẳng vững, cậu vội kéo một chiếc ghế đặt vào trong phòng tắm để anh ta ngồi cố định: "Anh tự tắm được chứ?"

Đôi mắt Lục Ngạn hằn lên những tia máu đỏ bừng, hắn bực bội, thiếu kiên nhẫn xua xua tay đuổi cậu ra ngoài.

Phương Dịch nơm nớp lo sợ đứng canh ở bên ngoài một hồi lâu, nhưng tiếng nước xối xả bên trong vẫn cứ kéo dài mãi không chịu ngừng...

Cậu đi tới trước cửa phòng tắm gõ gõ: "Lục Ngạn, anh tắm xong chưa?"

Bên trong ngoại trừ tiếng nước xả ào ào thì chẳng có tiếng ai đáp lại, Phương Dịch lại gọi thêm vài tiếng nữa nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Lục Ngạn đang gục đầu ngồi dưới vòi hoa sen, đến cả quần áo trên người cũng chưa cởi, cứ thế mặc nguyên đồ mà xối nước.

Phương Dịch cạn lời, vội vàng bước tới tắt nước. Cậu vỗ nhẹ vào người Lục Ngạn: "Tỉnh lại đi, sao không cởi quần áo ra mà đã tắm rồi, say đến mức này thật à?"

Đôi mắt Lục Ngạn lờ đờ, ngước lên nhìn cậu một cái đầy mông lung: "Cút đi, bảo ông chủ của các người đổi đứa khác đến đây, đứa nào lẳng lơ một chút ấy. Tên này không được! Nhạt nhẽo quá!"

Phương Dịch mím chặt môi, đưa tay lên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn. Say đến nông nỗi này rồi thì tốt nhất không nên phí lời nữa, cứ trực tiếp tắm rửa sạch sẽ rồi ném lên giường cho xong chuyện.

Lục Ngạn bất chợt tóm chặt lấy tay cậu: "Yêu tinh nhỏ, sờ soạng cái gì đấy? Đã bảo là không muốn ngủ với cậu rồi, nghe không thủng à?"

Từ vành tai cho đến cổ Phương Dịch lập tức đỏ bừng lên một mảng lớn: "Tôi giúp anh cởi bộ quần áo ướt sũng này ra, mặc thế này mà anh không khó chịu sao?"

"Khó chịu!" Lục Ngạn bực dọc đưa tay tự bứt giật quần áo của mình: "Không mặc!"

Thấy hắn bắt đầu chịu hợp tác, Phương Dịch mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, bằng không thì chẳng biết còn phải giằng co với tên ma men này đến bao giờ nữa.

Đến khi Lục Ngạn thực sự lột sạch đồ và đứng sừng sững trước mặt mình, Phương Dịch lại bắt đầu cảm thấy gượng gạo, đứng ngồi không yên.

"Anh... anh quay lưng lại đi, tôi xối nước cho."

Lục Ngạn xoay người lại, một tay chống lên vách tường, đôi mắt lim dim bắt đầu buồn ngủ.

Phương Dịch cầm vòi hoa sen, gương mặt đỏ lựng lên, vội vã xối nước qua loa vài cái, rồi thuận tay vớ lấy chiếc khăn tắm quấn vội lên người Lục Ngạn, che khuất đi những khối cơ bắp rắn rỏi đang phơi bày mồn một trước mắt.

Lục Ngạn vừa bước ra ngoài liền ngã vật xuống chiếc giường nhỏ của cậu rồi bất động, mặc cho cậu có ra sức kéo thế nào cũng chẳng thể lay chuyển nổi một phân. Cuối cùng, Phương Dịch mồ hôi đầm đìa đành phải bất lực bỏ cuộc. Thôi mặc kệ, một buổi tối gặp hẳn hai con ma men, chỉ thương hại cho hai cánh tay đã bắt đầu đau cả lên rồi!

Cậu bước vào phòng tắm xối qua nước cho sạch người, tắm xong xuôi mới sực nhận ra chiếc khăn tắm duy nhất của mình vừa rồi đã quấn chặt trên người Lục Ngạn mất rồi.

Cậu xấu hổ đến mức tiến thoái lưỡng nan, khẽ ló đầu ra khỏi cửa phòng tắm thì thấy Lục Ngạn đang nằm sấp trên giường ngủ say như chết, trên người vẫn đắp chiếc khăn tắm màu kem nhạt.

Phương Dịch do dự hồi lâu, khép nép nhẹ nhàng nhón từng bước nhỏ lại gần mép giường, khẽ khàng rút chiếc khăn tắm của mình từ trên người Lục Ngạn ra, rồi vội vã choàng lên cơ thể mình.

Đến lúc phải đi ngủ, Phương Dịch lại bắt đầu rầu rĩ lo âu. Chẳng lẽ phải sang phòng của Lục Ngạn để ngủ sao?

Nhưng nếu ngày mai Lục Ngạn thức dậy, phát hiện ra cậu dám ngủ trên giường của hắn thì liệu có nổi trận lôi đình không?

...

Thôi quên đi!

Phương Dịch lấy hai chiếc gối đặt ở chính giữa để ngăn cách hai người, lại lôi thêm một tấm chăn mỏng tự đắp cho mình, rồi nằm co rúm ở rìa bên kia của chiếc giường. Chẳng mấy chốc, cũng chìm sâu vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.

———————

Đôi lời editor:

Chuyện là tối hôm nay ngồi trên xe buýt nhưng đi được chút xíu thì xe lại hỏng gì đó, chờ sửa lâu quá nên mình mới lấy điện thoại ra ngồi vừa chờ vừa edit luôn. Mà không hiểu sao edit tới chương chương này tự nhiên mắc cười quá ngồi cười khục khục trên xe luôn. Tới hồi tỉnh hồn lại nhìn lên mới thấy mấy người trên xe đang nhìn chằm chằm. Trời ơi ước gì lúc đó trên xe có cái lỗ... :((((

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!