Chương 38: Cùng nhau?

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

12h04 24/4/2026

------------------------

Sợ Phương Dịch ở một mình ngột ngạt, thỉnh thoảng Lục Ngạn cũng thả cậu ra ngoài đi lại cho khuây khỏa, nhưng chỉ được phép loanh quanh trong tầng này.

Thực ra Phương Dịch chẳng hề muốn ra ngoài, nhưng mấy ngày nay Lục Ngạn liên tục sấn vào quấy rầy khiến cậu có chút quá sức. Thế nên, nhiều lúc cậu thà ở tịt bên ngoài để giết thời gian còn hơn.

Lục Ngạn có vài cô thư ký. Ban đầu, khi thấy cậu ra ra vào vào, bọn họ đều tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Sau này, đoán chừng đã nghe được phong thanh chuyện gì đó nên họ dần dần cũng quen, gặp cậu còn lịch sự mỉm cười chào hỏi.

Phương Dịch cũng chẳng có nơi nào để đi. Cậu thường thẩn thơ ở ban công nhỏ cuối hành lang, thu mình chui rúc dưới những tán cây cảnh cao lớn để phơi nắng.

Thỉnh thoảng góc này cũng có người ra hút điếu thuốc, uống ngụm trà. Phương Dịch cảm thấy nơi này còn có chút hơi người hơn căn phòng chật hẹp kia.

Gặp nhiều nhất là một dì lao công thường xuyên đến đây dọn dẹp, thi thoảng hai người cũng trò chuyện dăm ba câu.

Hôm nay trời không hửng nắng, gió thoảng hiu hiu. Phương Dịch rúc người vào chiếc ghế tựa nơi góc ban công, yên lặng đọc sách.

Cuốn sách này cậu tình cờ lục được trong phòng nghỉ của Lục Ngạn, là một tập tản văn. Lúc tìm thấy nó, Phương Dịch vẫn còn thấy ngạc nhiên, không ngờ Lục Ngạn lại đọc loại sách này, quả thực chẳng ăn nhập chút nào với tính cách của hắn. Dù cậu cũng không thích đọc, nhưng méo mó có hơn không, vẫn tốt hơn là phải ngó đống tài liệu phân tích tài chính khô khan của Lục Ngạn.

Dì lao công lại tới. Sau khi dọn dẹp mấy ly trà sữa uống dở trên bàn và gạt tàn thuốc, dì ấy vừa quay đầu thì nhìn thấy Phương Dịch đang ngồi ở một góc.

"Giật cả mình. Tiểu Dịch lại ra đây ngồi đọc sách đấy à?" Dì lao công bước tới, tiện tay lau sạch đoạn lan can bằng gỗ ngay cạnh cậu.

"Cháu chào dì Lưu."

"Hôm nay tiết trời không được đẹp lắm, dự báo thời tiết bảo sắp có mưa đấy, cháu đừng ngồi đây lâu quá nhé."

Phương Dịch mỉm cười: "Dạ vâng, cháu cảm ơn dì."

"Dì Lưu ơi..."

Bên ngoài bỗng có tiếng gọi. Dì Lưu vội vàng đi ra cửa. Hai nữ nhân viên văn phòng vừa vặn tìm tới, thấy dì đã vội nói: "Dì Lưu ơi, cà phê trong phòng quản lý Lý đổ lênh láng ra sàn rồi, dì qua giúp tụi cháu xử lý một chút nhé."

"Được được, dì qua ngay đây." Dì Lưu tất tả rời đi. Hai nữ nhân viên kia tiện bước rẽ vào ban công, ngồi phịch xuống dãy ghế gần cửa để nghỉ ngơi.

"Cả sáng nay tôi chưa được ngơi chân lúc nào, cứ chạy lên chạy xuống in ấn tài liệu, mệt muốn đứt hơi." Một cô gái vừa cởi đôi giày cao gót vừa đưa tay xoa bóp gót chân.

"Có mệt đến mấy cũng tốt hơn là làm ở các phòng ban bên dưới. Cô mới được điều chuyển lên đây, từ từ rồi sẽ hiểu, làm việc bên cạnh sếp tổng vẫn là nhàn hạ nhất, lại chẳng phải mang cục tức vào người."

Cô A cười đầy mê muội: "Đúng thế đúng thế, bao nhiêu người ghen tị với tôi đấy. Sếp nhà mình đẹp trai quá chừng! Ngày nào cũng giáp mặt, biết đâu lại có ngày... hi hi, 'tổng tài bá đạo yêu tôi' thì sao? Ha ha ha..."

Cô B cạn lời: "Cô đang mộng tưởng viển vông cái gì thế hả? Giường của Lục tổng nhà mình mà dễ leo lên vậy sao? Thêm nữa nhé, tốc độ sếp thay tình nhân còn nhanh hơn cả tốc độ cô trang điểm đấy. Khuyên thật lòng, cô bớt tự chuốc khổ vào thân đi."

Cô A tò mò: "Sếp nhiều tình nhân lắm à?"

Cô B bật cười: "Tôi làm thư ký cho ngài ấy ngót nghét bốn năm rồi, nói thật, bản thân tôi cũng không đếm nổi là có bao nhiêu người nữa..."

Cô A: "Nói mới nhớ, tôi tò mò ghê. Lục Ngạn nhà mình vừa đẹp trai vừa lắm tiền như thế, rốt cuộc thì mẫu người sếp thích trông như thế nào nhỉ? Phải cỡ 'thần tiên tỷ tỷ' không?"

"Cô không biết thật đấy à? Sếp ăn mặn cả nam lẫn nữ, mà nam giới lại chiếm đa số đấy..."

"Trời... Vậy, vậy cái cậu dáng vẻ hệt như học sinh mà hai hôm nay tôi thấy từ trong phòng làm việc của sếp bước ra... cũng là...?"

Cô B: "Cô bảo cậu Phương Dịch đó hả? Chậc, đúng rồi đấy, cậu ta chính là 'sủng nhi' mới."

"Hả? Trông cũng có gì đặc biệt đâu, nhìn cực kỳ bình thường mà, chỉ trắng trẻo hơn mấy cậu con trai khác một chút. Với cả, nhìn cậu ta cũng chẳng giống cái loại người cam tâm tình nguyện để người khác bao nuôi..."

Cô B: "Chuyện này thì... chỉ có thể nói là khẩu vị của sếp quá đa dạng rồi. Còn về việc có giống hay không, chúng ta cũng đâu thể chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài. Trước đây sếp từng bao nuôi một cậu sinh viên khoa Văn học, hình như họ Từ thì phải? Tôi nhớ cậu ta cực kỳ rõ, cái khí chất thanh tao nhã nhặn kia quả thực hết sảy, đúng chuẩn thoát tục kiểu chỉ dám đứng nhìn từ xa, tuấn tú vô cùng! Cứ tan học là cậu ta lại chui vào phòng nghỉ của sếp để đọc sách, ngoan ngoãn kinh khủng. Thế mà cũng chỉ được chừng nửa tháng là sếp ngán. Thế nên mới bảo, nhìn người đừng chỉ nhìn cái mã bề ngoài..."

Phương Dịch cúi xuống nhìn cuốn sách trong tay. Cậu thuận tay lật lật vài trang, nơi góc phải dưới cùng của trang đầu tiên, có một chữ "Từ" được viết cực nhỏ.

Ha... đã bảo rồi mà, Lục Ngạn thì làm sao có nhã hứng đọc dăm ba cái loại sách này chứ...

"Mấy năm nay sếp cứ như tuyển phi vậy. Những người từng bước ra bước vào căn phòng làm việc kia, thử hỏi có ai mà không mang vẻ đẹp trẻ trung, nhan sắc thuộc hàng cực phẩm cơ chứ? Cái người ở lại lâu nhất đợt trước tên là Bạch Thu Ngôn, dung mạo phi giới tính đẹp hệt như một tinh linh, phải nói là người đẹp nhất trong suốt bao năm qua. Lục tổng còn phá lệ giữ cậu ta bên mình tận hơn nửa năm, tôi còn tưởng sếp cuối cùng cũng chịu yên bề gia thất rồi kia. Căn phòng nghỉ lúc đó còn được thiết kế lại toàn bộ dựa theo sở thích của vị 'chủ tử' ấy. Nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải bây giờ lại cho khiêng vào một dàn máy tính đắt cắt cổ để thay thế cho cái xích đu của cậu ta rồi đấy thôi..."

Phương Dịch cắn ngón tay, ngoan ngoãn, chăm chú lắng nghe. Nghe về đời sống tình cảm muôn màu muôn vẻ của Lục Ngạn sau khi rời xa cậu. Cậu càng lúc càng nhận ra, sự tồn tại vỏn vẹn hơn ba tháng ngắn ngủi của bản thân năm ấy, quả thực nhỏ bé tới mức chẳng đáng để nhắc tới. Dẫu sao, trong hằng hà sa số những tình nhân của Lục Ngạn, có lẽ cậu... đến cả một vết mực nhạt nhòa nhất cũng chưa từng lưu lại...

Hai người kia buôn chuyện chán chê rồi cũng xách váy rời đi. Nơi góc khuất ấy lại chỉ còn trơ trọi một mình Phương Dịch, thất thần ngước mắt ngắm nhìn đàn chim bay xẹt qua giữa bầu trời...

Lục Ngạn gọi điện cho Phương Dịch nhưng mãi chẳng có ai nghe máy. Hắn không yên tâm, bèn cất công đi tìm một vòng, cuối cùng mới phát hiện ra cậu đang ở ngoài ban công nhỏ.

Cậu cuộn tròn người nằm gọn trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền, tựa hồ như đã thiếp đi.

Tìm được người, Lục Ngạn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh.

"Buồn ngủ thì vào phòng nghỉ mà ngủ. Cậu nằm đây không sợ cảm lạnh sao?"

Phương Dịch không nhúc nhích. Phòng nghỉ ư? Nơi đó đã từng có bao nhiêu kẻ nằm lên rồi? Nghĩ đến chiếc giường kia, bao tử Phương Dịch bỗng cuộn lên một trận cồn cào đến buồn nôn. Vậy mà bản thân cậu lại từng nằm trên chiếc giường ấy. Thật sự... quá dơ bẩn...

"Ngủ thật rồi à?"

Lục Ngạn chọc chọc vào chóp mũi cậu. Thấy cậu vẫn nhắm nghiền hai mắt bất động, không khỏi bật cười. Hắn cúi người nhấc bổng Phương Dịch lên, định bế cậu trở về phòng làm việc.

Cuốn sách trong lòng cậu rơi tuột xuống đất. Lục Ngạn khựng lại, khom người nhặt lên liếc nhìn một cái. Tập tản văn? Ở đâu ra thế này? Phòng làm việc của hắn có loại sách này sao? Chắc là cô thư ký nào đó cho mượn rồi. Cái đồ ngốc này mà cũng thích đọc ba thứ này ư? Đúng là không ngờ tới...

Hắn bế Phương Dịch, dùng chân đá văng cửa phòng nghỉ rồi rảo bước vào phòng ngủ. Ngay khoảnh khắc hắn vừa khom lưng định đặt cậu xuống giường, Phương Dịch bỗng dưng vòng tay siết chặt lấy cổ hắn.

"Hửm?"

"Tôi không muốn nằm trên chiếc giường này." Phương Dịch chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lặp lại từng chữ một lần nữa: "Tôi không muốn nằm lên đó, thả tôi xuống."

Lục Ngạn khó hiểu thả cậu xuống, nhíu mày hỏi: "Cậu bị làm sao vậy?"

"Không có gì, tỉnh rồi, nên không muốn ngủ nữa."

"Được rồi, lát nữa tan làm tôi có một buổi tiếp khách, đi cùng tôi."

"Tôi có thể không đi được không?"

Lục Ngạn hôn mạnh lên trán cậu một cái: "Không được!"

Phương Dịch không hiểu rốt cuộc Lục Ngạn đang nghĩ cái gì. Bất kể hoàn cảnh nào, tính chất buổi tiệc tùng ra sao, hắn đều bắt cậu phải theo cùng. Có những lúc bữa tiệc quá mức khô khan và trang trọng, hắn thà thuê hẳn một phòng riêng ngay sát vách, để mặc cậu lủi thủi ngồi ăn và thẫn thờ một mình trong đó, chứ nhất quyết không cho cậu ở nhà.

Lẽ nào hắn sợ cậu bỏ trốn hay sao?

Trên đường đi, Lục Ngạn đã ngoái nhìn cậu vài lần.

"Sao trông có vẻ uể oải thế, cảm lạnh thật rồi à?"

Phương Dịch lắc đầu, chẳng buồn mở miệng nói chuyện với hắn.

"Nếu mệt thì lát nữa cứ ở trong phòng đợi tôi. Hôm nay là tiệc mừng khai trương khu nghỉ dưỡng mới xây của Lưu tổng. Trong phòng có suối nước nóng, cậu có thể ngâm mình trước. Ngày mai vừa hay là cuối tuần, chúng ta nán lại đây hai ngày, tôi dẫn cậu đi chơi. Nghe nói cảnh sắc ở đây không tồi đâu."

Phong cảnh nơi này quả thực rất đẹp. Tuy sắc trời đã ngả tối, nhưng lờ mờ vẫn có thể chiêm ngưỡng được những tiểu cảnh bài trí tinh tế và vô số thảm thực vật quý hiếm. Cảnh sắc say đắm lòng người nhất phải kể đến con suối nhỏ trong vắt uốn lượn xuyên qua khuôn viên. Một chiếc thuyền nhỏ mang đậm phong vị dị quốc nhẹ nhàng rẽ sóng, đưa đón du khách vãn cảnh khắp cả sơn trang.

Đáng tiếc, tâm trạng Phương Dịch hôm nay đã bị đống 'tình sử phong lưu' mà cậu vô tình nghe lén được phá hỏng hoàn toàn, chẳng còn chút tâm trí nào để thưởng thức vẻ nên thơ nơi đây nữa.

Phương Dịch vốn dĩ không có ý định vác mặt vào những buổi tiệc tùng mang nồng nặc mùi thương mại thế này. Sau khi thấy cậu nhíu mày cự tuyệt, Lục Ngạn cũng không ép uổng. Hắn đưa cậu đến căn biệt thự sân vườn liền kề mà chủ nhân nơi này đã chu đáo sắp xếp riêng, sau đó gọi sẵn đồ ăn cho cậu.

Giữa khoảng sân nhỏ có đặt một chiếc xích đu. Phương Dịch chỉ lướt mắt nhìn một cái, tâm trí liền tự động nhớ đến Bạch Thu Ngôn. Vị trí đặt chiếc bàn máy tính của cậu ở văn phòng hiện tại... có phải trước kia cũng từng đặt một chiếc xích đu của y, giống hệt như cái này không?

Thấy cậu đứng chôn chân nhìn chiếc xích đu, Lục Ngạn liền hỏi: "Thích cái này à?"

Phương Dịch lạnh nhạt đáp: "Không thích!"

Căn biệt thự chỉ có một tầng, nhưng diện tích lại cực kỳ rộng lớn. Phòng khách nối liền với phòng ăn và một phòng giải trí, bên trong bày biện sẵn bàn cờ và máy chiếu màn hình lớn. Cửa kính sát đất ở phòng ngủ mở thẳng ra hồ nước nóng ngoài trời ở sân sau.

Lục Ngạn đánh giá không gian xung quanh một chút, cảm thấy khá ổn thỏa mới ân cần căn dặn: "Lát nữa thức ăn mang lên thì phải ăn cho đàng hoàng. Ăn xong mới được đi ngâm mình, nhưng đừng ngâm lâu quá. Tôi sẽ về sớm."

Phương Dịch lùi bước về phía cửa sổ, né tránh nụ hôn hắn vừa rướn tới.

Lục Ngạn tỏ rõ vẻ phật ý: "Đến hôn cũng không cho nữa à? Lại đây!"

Lần này Phương Dịch lại phản ứng đầy khác thường, không hề ngoan ngoãn nghe lời. Cậu chỉ cúi gằm mặt, đứng thẫn thờ bên cửa sổ như một hình thức chống đối câm lặng.

Lục Ngạn vừa định nổi cơn thịnh nộ thì chuông điện thoại vang lên. Chủ nhân của khu nghỉ dưỡng gọi đến hối thúc hắn qua đó.

Lục Ngạn đưa tay chỉ thẳng vào cậu: "Đợi tôi về rồi xử lý cậu sau!"

Lục Ngạn đi rồi, Phương Dịch lững thững bước ra sân sau. Nhìn làn khói trắng mờ ảo bốc lên từ mặt hồ nước nóng, cậu đột nhiên nhặt những viên sỏi cuội trên bờ, dồn sức ném mạnh xuống nước!

Một viên, hai viên, ba viên... Nước bắn tung tóe khắp mặt hồ.

Ném đến lúc mệt lử, cậu mới chịu đứng thở dốc trên bờ. Ban nãy Lục Ngạn vừa nói gì nhỉ? Không được để bụng đói đi ngâm suối nước nóng? Phương Dịch đá phăng đôi dép lê, lột sạch quần áo trên người rồi cứ thế cởi trần nhảy thẳng xuống hồ...

Cậu ngửa đầu tựa vào vách đá, ngơ ngẩn ngước nhìn những vì sao thưa thớt trên bầu trời đêm. Thế nhưng, khối đá tảng nghẹn ứ nơi lồng ngực làm cách nào cũng chẳng thể vơi đi nổi.

Dùng bữa xong, Lục Ngạn cùng một đám tai to mặt lớn trong giới kinh doanh tụ tập ở một căn phòng khác để nhậu nhẹt, hàn huyên.

Chủ nhân của khu nghỉ dưỡng - Lưu tổng, nâng ly kính rượu: "Lần này khu nghỉ dưỡng của tôi có thể thuận lợi khai trương, tất cả đều nhờ công lao của Lục tổng đây. Nếu ngài không rót vốn vào thời khắc mấu chốt, công trình này của tôi chắc thành đống gạch vụn mất, bản thân tôi cũng sạt nghiệp không còn một xu dính túi. Nào nào, tôi kính Lục tổng một ly, tạ ơn ngài đã đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi!"

Lục Ngạn khách sáo nâng ly đáp lễ.

Lão đại trong giới giải trí - Nhiếp tổng ngồi cạnh cũng ghé sát lại: "Lục tổng, ngài xem có thể 'đưa than sưởi ấm' cho bên tôi một lần được không? Dạo này tôi đang đầu tư một dự án lớn, bom tấn khoa học viễn tưởng đốt tiền kinh khủng quá, Lục tổng có muốn chống lưng một chút không?"

Lục Ngạn mỉm cười: "Được thôi, chỉ cần đáng đồng tiền bát gạo thì kiếm tiền ở đâu mà chẳng là kiếm."

Nhiếp tổng cười lớn, vẫy tay gọi một cậu thanh niên có vóc dáng cực kỳ bắt mắt tới, kéo đến trước mặt Lục Ngạn: "Đây là Bành Gia, chắc Lục tổng không thấy xa lạ gì đâu nhỉ, từng rinh được mấy giải gương mặt mới triển vọng đấy. Cậu ấy chính là nam chính được o bế hết mức trong bộ phim lần này. Lục tổng nhìn xem, đứa nhỏ này có tiềm năng bạo hồng không?"

Lục Ngạn quét mắt đánh giá cậu ta vài vòng, nhếch mép cười: "Người được Nhiếp tổng đích thân nâng đỡ, đương nhiên phải là hàng cực phẩm rồi."

"Hahaha. Bành Gia, mau qua rót rượu cho Lục tổng đi. Bộ phim lần này có kéo được nhà tài trợ khủng như Lục tổng đây hay không, đành phải trông cậy xem cậu có lọt vào mắt xanh của ngài ấy không đấy."

Lời nói thẳng thừng đến mức chẳng buồn che đậy. Kẻ nào bò được lên giường Lục Ngạn, kẻ đó cứ việc nằm ườn ra cũng đảm bảo con đường tinh túy rộng mở xán lạn. Còn nếu không quyến rũ được hắn, thì đành tự dựa vào diễn xuất và chút vận may ỏi mọn của bản thân thôi.

Lục Ngạn đối với mấy trò này đã sớm quen như ăn bữa cơm. Hắn điêu luyện dùng chiêu lạng lách đẩy quả bóng trách nhiệm về lại chỗ cũ. Bành Gia bị từ chối khéo thì có chút cuống quýt, không ngừng đưa mắt nhìn sắc mặt Nhiếp tổng.

Nhân lúc kính rượu nói chuyện phím, Nhiếp tổng kéo Lưu tổng sang một bên rỉ tai vài câu. Lưu tổng tỏ vẻ đã hiểu, liền gật đầu, sau đó sai nhân viên lấy một chiếc thẻ từ mở cửa phòng lén lút tuồn vào tay Nhiếp đổng.

"Tự mình đến phòng tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị cho kỹ vào. Lát nữa có làm nên chuyện hay không đều phải xem bản lĩnh của cậu rồi."

Bành Gia chần chừ khó xử: "Ngộ nhỡ ngài ấy không muốn thì sao, ban nãy ngài ấy còn..."

Nhiếp tổng quát khẽ: "Cậu ngu thế, ngài ấy chỉ đang nói lời khách sáo thôi cậu nghe không hiểu à? Hàm ý sâu xa bên trong chính là chấp nhận thu nạp cậu rồi đấy! Cầm lấy, thẻ phòng đưa cho cậu đây này!"

Mặt Bành Gia lập tức hớn hở: "Thật ạ? Vậy tôi đi ngay đây!"

Để bụng rỗng ngâm nước nóng nửa ngày trời khiến Phương Dịch cảm thấy váng vất. Cậu bám bờ leo lên, mặc vội quần áo rồi đi tìm đồ lót dạ.

Phía nhà hàng bên ngoài đã dọn sẵn bữa tối. Phương Dịch vừa ngồi xuống gắp được hai miếng, phía cửa phòng bỗng truyền đến tiếng động.

Phương Dịch cứ thế trân trân nhìn một chàng trai vóc dáng mảnh khảnh, dung mạo thanh tú, trên vai đeo một chiếc balo một dây lững thững bước vào.

Chàng trai nọ sau khi bước vào cũng lộ rõ vẻ sững sờ, dường như hoàn toàn không ngờ trong phòng lại lòi ra một Phương Dịch. Phải mất một lúc đứng hình, cậu ta mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.

"Đây là phòng của Lục tổng phải không?"

Phương Dịch đầy hoang mang: "Đúng rồi, cậu là?"

"Ồ, đúng là được rồi." Chàng trai nhìn cậu dò xét vài giây: "Tôi tên Bành Gia, cậu là... người do Lục tổng đưa tới à?"

Phương Dịch gật gật đầu, trong lòng vẫn lờ mờ chưa hiểu mô tê gì.

Bành Gia nhìn thẻ phòng trong tay, lại đánh mắt sang nhìn Phương Dịch, cắn môi nhẩm tính một hồi rồi dò hỏi: "Lục tổng bảo cậu đợi ngài ấy ở đây à?"

Phương Dịch lại gật đầu. Trên mặt Bành Gia lập tức lộ ra nét bừng tỉnh.

Bành Gia thầm quan sát vóc dáng của Phương Dịch. Trông có vẻ gầy hơn mình một chút, da lại trắng hơn mình tận hai tông. Vậy thì...

Bành Gia thả chiếc túi trên tay xuống, cực kỳ tự nhiên kéo ghế ngồi sát ngay cạnh Phương Dịch: "Lục tổng thường xuyên dắt cậu theo cùng lắm sao?"

"Ừm."

Bành Gia gật gù, kéo khóa balo, phóng khoáng phơi bày trọn đồ vật bên trong cho cậu xem: "Tôi còn mang theo một đống đạo cụ đến đây này. Vì tôi không biết khẩu vị của Lục tổng hay chơi kiểu nào, cậu hay theo ngài ấy thế thì dễ nói chuyện rồi. Lục tổng bình thường thích chơi trò gì? chơi đu quay? Song long hí châu (Hai rồng vờn ngọc)? Hay nối đuôi xe lửa?"

*Editor: Mình dịch như vậy thôi nha, còn hiểu sao thì tùy vào đầu óc Tinh Nghịch của các bạn -.-

"???" Phương Dịch nghe mà đầu óc mù mịt sương mù. Đến khi cúi xuống nhìn đống đồ nhạy cảm lổn nhổn trong túi cậu ta, nét mặt cậu thoắt cái xanh đỏ tím vàng, muôn màu muôn vẻ.

Nhìn vẻ mặt khiếp đảm của Phương Dịch, Bành Gia bật cười, vươn tay sờ lên má cậu: "Phản ứng của cậu đáng yêu thật đấy. Nói không chừng lát nữa tôi phải ở bên trên cậu đấy nhé. Trông cậu cũng không tồi, tôi miễn cưỡng có thể chấp nhận được..."

Phương Dịch hoảng hốt né tránh, gạt phắt tay cậu ta ra rồi đứng phắt dậy, tức giận quát: "Cậu làm cái trò gì thế?!"

Bành Gia ngơ ngác: "Chẳng phải đều cùng nhau hầu hạ Lục tổng sao? Cậu phản ứng gắt thế làm gì?"

"Cậu nói cái gì?" Máu nóng trong người Phương Dịch bốc thẳng lên não, giật giật đau nhói.

Bành Gia càng thêm khó hiểu, huơ huơ tấm thẻ phòng trong tay: "Đây không phải là ý của Lục tổng hay sao? Ngài ấy gọi tôi đến, lại sắp xếp cậu ngồi chờ sẵn ở đây, hàm ý chẳng phải là muốn hai người chúng ta cùng nhau hầu hạ ngài ấy à?"

Bành Gia tin chắc rằng mình không hề hiểu sai. Bọn nhà giàu chẳng phải vẫn thường xuyên chơi cái thú vui bệnh hoạn này sao? Cậu ta cũng từng trải qua vài lần, mấy người 'được chọn' khi giáp mặt nhau đều tự hiểu ngầm trong lòng mà không cần nói toạc móng heo cơ mà.

Phương Dịch nghiến chặt răng: "Lục Ngạn gọi cậu đến?"

"Đúng thế," Bành Gia chìa tấm thẻ phòng ra cho cậu nhìn: "Nếu không thì sao?"

Thẻ phòng này chắc chắn là do Lục Ngạn đưa cho Nhiếp tổng, nếu không thì sao lại lọt vào tay mình được. Đứa nhỏ này không lẽ hoàn toàn mù tịt không biết gì sao.

Phương Dịch quay ngoắt đầu, đi thẳng một mạch ra cửa, nhưng lại bị Bành Gia đưa tay túm chặt lấy cổ tay.

"Cậu đi đâu thế?"

Hai mắt Phương Dịch hằn lên những tia máu đỏ lựng. Cậu rít qua kẽ răng: "Buông tay!"

-------------------------------------------------

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!