Chương 41: Vết thương
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
21h28 1/5/2026
------------------------
Màn đêm lúc rạng sáng là thứ bóng tối đặc quánh nhất. Trong căn phòng đen kịt, Phương Dịch quấn chăn ngồi co cụm trước cửa kính sát đất. Cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trơn nhỏ xíu trong tay, để mặc những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Cuối cùng cậu cũng đợi được câu nói "Tôi thích cậu", thế nhưng lại trong một hoàn cảnh nực cười đến xót xa như vậy.
Trong ký ức của cậu, Lục Ngạn chưa bao giờ keo kiệt những lời đường mật, nhưng chỉ riêng với cậu là hắn chưa từng hé nửa lời. Đêm nay, câu nói "Thích cậu" mà cậu đã đánh đổi bao nhiêu năm tháng đằng đẵng chờ đợi, rốt cuộc cũng thốt ra từ miệng hắn. Vậy mà cậu lại chẳng mảy may vui sướng, chỉ thấy cõi lòng quặn thắt muốn khóc...
Hắn là đang thương hại cậu phải không? Thương hại cái kẻ trơ trẽn dám nói dối Tần Hưởng rằng hắn yêu cậu, thương hại cái kẻ cứ đơn độc tự dệt nên một giấc mộng đẹp đẽ như truyện cổ tích.
Đã quá đủ rồi. Hắn không thẳng thừng vạch trần cậu ngay lúc đó đã là nhân từ rồi. Nhìn xem! Bản thân rõ ràng thấu tỏ mọi chuyện, vậy mà tại sao vẫn cứ lủi thủi ngồi đây, không ngừng nhấm nháp lại câu nói đó? Lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, hệt như đang hít thứ thuốc phiện độc hại nhất, vừa điên cuồng khát khao, lại vừa rước lấy sự hủy diệt... Phương Dịch à, mày rốt cuộc phải hèn mọn đến mức nào nữa đây?
Ở phòng khách chỉ cách nhau đúng một bức tường, đốm lửa từ điếu thuốc lập lòe lúc sáng lúc tối giữa màn đêm. Trong chiếc gạt tàn trước mặt Lục Ngạn đã chật cứng những mẩu tàn thuốc. Hắn gục đầu ngồi bên cửa sổ, tâm trạng tồi tệ đến mức chưa từng có...
Trời sáng, Phương Dịch mang theo đôi mắt hằn đầy tia máu bước vào bếp nấu cháo. Thế nhưng một bàn bữa sáng thịnh soạn lại chẳng ai buồn động đũa, sắc mặt hai người, kẻ này so với kẻ kia lại càng thêm phần hờ hững, lạnh lẽo.
Phương Dịch vẫn bị Lục Ngạn mang đến văn phòng y như cũ. Hôm nay tâm trạng Lục Ngạn rất kém, hắn hủy bỏ toàn bộ các cuộc họp và lịch trình tiếp khách, cứ thế ngồi lì ngoài văn phòng suốt cả một ngày, tuyệt nhiên không hề bước vào phòng nghỉ nhìn Phương Dịch lấy một lần.
Đến chiều, mẹ của Lục Ngạn gọi điện thoại tới.
Lục Ngạn không muốn nghe nhưng cũng chẳng thể trốn tránh, hắn biết bà định nói điều gì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những lời khuyên can bắt hắn phải cúi đầu trước bố mình.
"Tiểu Ngạn, tuần này con lại không đến thăm bố phải không?"
"Vâng."
Mẹ Lục Ngạn buông tiếng thở dài: "Ông ấy dẫu sao cũng là bố của con. Ông ấy nằm viện lâu như vậy rồi, con nên năng đến thăm một chút. Bây giờ ông ấy chỉ còn duy nhất một đứa con trai là con thôi. Mẹ biết con hận ông ấy, nhưng ông ấy cũng đã nhận sai với con rồi, con ngoan ngoãn đến thăm ông ấy một lát có được không? Đừng để mẹ phải khó xử ở giữa thế này..."
Lục Ngạn đang bức bối trong lòng, không muốn cãi vã với mẹ, chỉ đành ậm ừ một tiếng cộc lốc báo rằng mình đã biết.
Kể từ ngày biết Lục Kiêu không phải là con ruột, bố hắn đã tức giận đến mức ngã quỵ, phải đưa thẳng vào bệnh viện. Dù được cấp cứu qua khỏi cơn xuất huyết não, nhưng nửa thân dưới của ông đã hoàn toàn bại liệt. Về sau, ông vẫn luôn phải tiếp nhận những đợt trị liệu ngắt quãng. Dạo trước, vừa trải qua một cuộc đại phẫu, Lục Ngạn chỉ đến thức trực đúng một đêm lúc ông phẫu thuật, thấy bố đã thoát khỏi cơn nguy kịch liền quay về. Mẹ hắn hối thúc mấy bận, thực ra hắn đều cất công tới đó, chỉ là luôn đứng nhìn ông qua lớp cửa kính phòng bệnh chứ không hề bước vào trong.
Đối với bố, trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một khúc mắc, một nỗi hận thù không sao diễn tả nổi bằng lời, mà chính hắn cũng chẳng rõ là vì sao.
Tối đến, Lục Ngạn tự lái xe đưa Phương Dịch rời khỏi công ty. Dừng lại trên một con phố sầm uất, Lục Ngạn đẩy cửa bước xuống xe. Phương Dịch nhìn thấy hắn đi thẳng tới trước một quán ăn vặt vốn đã có hàng dài người xếp hàng, lặng lẽ đứng vào cuối hàng chờ đợi.
Phương Dịch ngồi trong xe, xuyên qua cửa kính nhìn ngắm sườn mặt của Lục Ngạn. Hàng người xếp hàng rất dài, nhưng trên mặt hắn tuyệt nhiên không để lộ nửa điểm mất kiên nhẫn, một vẻ trầm mặc tĩnh lặng hiếm thấy. Chiều cao của Lục Ngạn vô cùng nổi bật giữa đám đông, cộng thêm nhan sắc xuất chúng, hắn rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mấy cô gái đang xếp hàng lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Hắn luôn giống như một ngọn đèn rực rỡ nhất, khiến cho bất cứ ai xung quanh cũng bất giác bị thu hút. Đặt cạnh sự bình phàm của bản thân, hắn quả thực quá đỗi chói mắt. Rốt cuộc năm xưa cậu lấy đâu ra cái sự tự tin điên rồ ấy, lại mong muốn ánh sáng của hắn chỉ chiếu rọi cho riêng mình? Trở thành sự độc chiếm của riêng mình cậu?
Dòng suy nghĩ miên man đang điên cuồng bung tỏa thì Lục Ngạn trở về, xách theo túi đồ ăn vừa mua được, hắn nổ máy khởi động xe một lần nữa.
Phương Dịch không biết hắn định đi đâu, cũng chẳng buồn mở lời hỏi han. Trách nhiệm hiện tại của cậu chỉ là ở bên cạnh hắn suốt hai mươi bốn giờ, bầu bạn cho đến khi hết hạn hợp đồng, những việc khác hoàn toàn không nằm trong phạm vi cần cậu phải bận tâm.
Chiếc xe rẽ vào cổng một bệnh viện rồi dừng lại. Lục Ngạn đợi Phương Dịch bước xuống mới cúi đầu sải bước đi trước dẫn đường.
Nửa đêm nửa hôm tới bệnh viện làm gì? Thăm người ốm sao?
Phương Dịch mang theo bụng đầy nghi hoặc đi theo hắn lên tầng tám. Bước chân của Lục Ngạn càng lúc càng chậm chạp, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa. Hắn chần chừ do dự một chốc, rồi quay đầu nói với Phương Dịch: "Cậu đợi tôi ở ngoài cửa một lát."
Phương Dịch ngoan ngoãn thu chân dừng bước, nhìn Lục Ngạn nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Lục Ngạn không hề trực tiếp bước vào trong. Hắn chỉ đứng trân trân ở cửa nhìn người bên trong phòng, sắc mặt dần dà trở nên vô cùng khó coi.
Phương Dịch khó hiểu nhích lên một bước. Qua khe cửa đang để hé, cậu nhìn thấy một ông lão tóc đã ngả màu muối tiêu đang ngồi trên giường bệnh. Đứng cạnh giường là một gã đàn ông mang dáng vẻ nho nhã, lịch thiệp.
Ông lão một tay cầm bức ảnh, một tay che mắt khóc nấc lên từng hồi. Tiếng khóc tuy nhỏ nhẹ nhưng lại khiến người nghe xót xa quặn thắt. Trên giường bệnh còn vương vãi vài tấm ảnh khác, Phương Dịch lờ mờ nhìn thấy người trong ảnh là một thiếu niên gầy gò, thanh tú.
Ông lão nghẹn ngào gọi từng tiếng lầm bầm: "Kiêu Kiêu... Kiêu Kiêu..."
Phương Dịch nhíu mày: Kiêu Kiêu? Kiêu Kiêu là ai?
Gã đàn ông nho nhã bên cạnh giường bệnh buông tiếng thở dài: "Đây là tình hình sinh hoạt của cậu ấy trong tháng này, rất không tốt. Tôi đã sai người âm thầm quan tâm, để mắt tới rồi. Thế nhưng tiểu thiếu gia rất cảnh giác, cứ hễ phát hiện ra chút manh mối nào của chúng ta là cậu ấy lập tức chuyển chỗ làm, vì thế..."
Bàn tay Lục Ngạn nắm chặt lấy tay nắm cửa đến mức các khớp xương trắng bệch, dùng lực mạnh đến nỗi cả cánh tay cũng run lên bần bật.
Hắn đột ngột đóng sầm cửa lại, quay ngoắt đầu bỏ đi. Lúc sải bước ngang qua thùng rác, hắn ném thẳng túi đồ ăn phải mất nửa ngày xếp hàng mới mua được vào trong đó. Bước chân của Lục Ngạn sải đi cực kỳ vội vã. Phương Dịch chẳng hiểu mô tê chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn sắc mặt đã tồi tệ đến cực điểm của Lục Ngạn, cậu đành nuốt ngược những lời tra hỏi vào bụng, lầm lũi bám gót hắn quay trở lại xe.
Lục Ngạn rồ ga phóng xe nhanh như chớp. Phương Dịch nhíu mày thắt chặt dây an toàn, tay bấu chặt lấy tay vịn cửa sổ, có mấy bận cậu chỉ còn biết nhắm tịt mắt phó mặc cho Lục Ngạn nhấn ga vượt mặt những xe khác trên đường.
Vừa bước chân vào nhà, Lục Ngạn đã đi thẳng vào thư phòng. Trước khi đóng cửa lại, hắn buông lời cảnh cáo với Phương Dịch: "Không được phép bước vào đây!"
Phương Dịch chôn chân ở phòng khách không nhúc nhích. Chẳng mấy chốc, từ trong thư phòng đã vang ra những âm thanh loảng xoảng, chát chúa của đồ đạc bị ném vỡ nát...
Ông lão đó là ai? Là bố của hắn sao? Tại sao ông ấy lại khóc lóc bi thương như vậy, và vì cớ gì Lục Ngạn lại phẫn nộ đến thế?
Phương Dịch thẫn thờ ngồi trên sô pha, cậu bợt bạt nhận ra rằng, ngoại trừ thứ tình cảm si mê cuồng dại dành cho Lục Ngạn, cậu hoàn toàn mù tịt, chẳng biết lấy nửa điểm về cuộc đời của hắn.
Chiếc điện thoại chợt réo vang, là Tần Hưởng gọi tới.
"Anh ơi..."
"Lục Ngạn đâu? Gọi điện thoại cũng không nghe, chẳng phải thằng ranh đó bảo nội trong hai ngày này sẽ dẫn mày về để cho anh một lời giải thích sao? Rốt cuộc khi nào hai đứa mới chịu vác mặt về! Anh mày đợi ròng rã cả một ngày trời rồi!"
Phương Dịch không hề hay biết chuyện này, qua cơn kinh ngạc, cậu bắt đầu tìm cớ lấp liếm: "Hôm nay công ty anh ấy khá bận, chắc là không dứt ra được..."
"Bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa hả? Hắn lén lút cuỗm mất thằng em trai tao! Bây giờ, ngay lập tức phải cho một lời giải thích rõ ràng!"
"Anh ơi, anh đừng như vậy, em thật sự không sao mà..."
"Có sao hay không anh mày phải tận mắt thấy mới biết được. Đừng viện nhiều cớ nữa, ngày mai mau chóng vác xác về đây cho anh!"
"Dạ."
Ngay lúc Tần Hưởng chuẩn bị cúp máy, Phương Dịch đột nhiên lên tiếng hỏi: "Anh ơi, Kiêu Kiêu là ai vậy?"
Tần Hưởng sửng sốt một chút: "Kiêu Kiêu? Ai cơ? Lục Kiêu à? Gặp Lục Kiêu rồi sao?"
"Không, hôm nay Lục Ngạn đến bệnh viện thăm một bệnh nhân, người đó đã gọi tên Lục Kiêu. Lục Ngạn trở về liền rất tức giận, nên em mới thuận miệng hỏi thử..."
Vừa bật thốt ra lời, Phương Dịch liền hối hận. Cậu cảm thấy mình đúng là ma xui quỷ khiến, dò hỏi chuyện này để làm gì cơ chứ?
"..." Tần Hưởng im lặng một chốc: "Chuyện của Lục Kiêu, chắc Lục Ngạn cũng chẳng kể với nhóc đâu. Đó là tử huyệt của hắn, ai đụng vào hắn cũng nhảy dựng lên cho xem. Lục Kiêu là con rơi, là cậu em trai cùng cha khác mẹ của hắn. Từ nhỏ đến lớn, Lục Ngạn luôn bị đem ra so sánh với đứa em này đến mức bị dìm xuống tận bùn đen. Trong mắt bố hắn chỉ có mỗi Lục Kiêu, chưa từng thèm nhìn hắn lấy một lần. Thế nên quan hệ giữa hai bố con họ không tốt, à không, phải nói là tồi tệ đến cực điểm mới đúng! Về sau, phát hiện ra thằng em kia chẳng phải con ruột, bố hắn tức đến mức đổ bệnh. Chuyện này cũng bi hài ngang trái lắm. Anh nói cho nhóc liệu mà để ý một chút, đừng có nhắc tới trước mặt hắn là được. Hắn chính là kiểu vừa thiếu thốn tình thương của bố, vừa ghen tị với em trai mình, nhưng lại cấm tiệt người khác không được nói ra!"
"Dạ." Thì ra là vậy, hắn đang ghen tị với em trai mình sao?
"Được rồi, nhớ là ngày mai phải về đấy! Anh cúp máy đây!"
Phương Dịch tắt máy, chìm vào trầm tư giây lát. Nghe tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng vẫn không ngừng vọng ra từ thư phòng, cậu dường như đã lờ mờ hiểu ra Lục Ngạn đang ấm ức vì điều gì. Hiếm khi thấy hắn cũng có thứ để bận lòng...
Nhưng điều khiến cậu đau đầu nhất là ngày mai phải ăn nói sao với phía Tần Hưởng? Nếu ngửa bài nói toạc sự thật, liệu Lục Ngạn có bị đánh chết không?
Nửa tiếng sau, thư phòng rốt cuộc cũng chìm vào tĩnh lặng. Phương Dịch ngồi yên tại chỗ thêm một lúc rồi mới đi tới trước cửa, khẽ mở ra. Chỉ một cái liếc mắt, cậu đã nhìn thấy những vệt máu tươi loang lổ dưới sàn.
Phương Dịch đi tìm hộp sơ cứu, cầm lấy rồi quay trở lại thư phòng.
"Cút ra ngoài!"
Phương Dịch bỏ ngoài tai, lẳng lặng bước tới ngồi xổm xuống, kéo tay hắn qua xem xét vết thương.
Bàn tay bị hất văng ra đầy thô bạo. Lục Ngạn ngoảnh mặt đi không cho cậu nhìn, gầm lên giận dữ: "Bảo cút ra ngoài, cấm được vào, cậu nghe không hiểu à?"
Phương Dịch cúi đầu, mạnh mẽ kéo tay hắn lại, dứt khoát ấn thẳng bông tẩm thuốc sát trùng lên.
"Suỵt..." Lục Ngạn đau đớn hít vào một hơi, quay ngoắt mặt lại trừng mắt nhìn cậu.
Phương Dịch nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và những vệt nước mắt hãy còn vương trên khuôn mặt hắn. Lục Ngạn hoảng hốt vung tay che khuất mắt cậu, khàn giọng quát: "Không được nhìn!"
Phương Dịch trấn tĩnh lại tinh thần, gỡ tay hắn ra: "Tôi không nhìn, tôi bôi thuốc cho anh xong sẽ đi ngay."
Nói xong, cậu liền cúi đầu chuyên tâm bôi thuốc, tỉ mẩn gắp những mảnh vụn thủy tinh găm trong vết thương ra, dùng oxy già rửa sạch rồi đắp thuốc. Toàn bộ quá trình, cậu không hề ngẩng lên nhìn hắn lấy một lần.
Bàn tay Lục Ngạn run run nhè nhẹ. Hắn không đuổi Phương Dịch đi nữa, chỉ cố nén những giọt nước mắt chực trào mà đăm đăm nhìn cậu, nhìn cậu nhẹ nhàng, cẩn thận xử lý sạch sẽ mọi vết thương trên tay mình, rồi dùng băng gạc dịu dàng quấn lại...
Vết thương trên tay đã được băng bó êm ái, thế nhưng miệng vết thương trong tim vẫn đang rỉ máu tuôn trào, chẳng có ai giúp hắn, chẳng có ai nhìn thấy.
"Xong rồi, tôi ra ngoài đây."
Phương Dịch dọn dẹp hộp sơ cứu, vừa đứng dậy định rời đi, Lục Ngạn đã chộp lấy cổ tay cậu, thình lình kéo tuột cậu vào lòng. Hắn dùng chính đôi bàn tay rướm máu ấy ôm siết lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu rồi nhắm nghiền hai mắt.
"Để tôi ôm một lát, một lát thôi..."
Phương Dịch không hề giãy giụa, lặng lẽ nằm trong vòng tay hắn, đợi hắn bình ổn lại cảm xúc.
Chính là cảm giác này, hơi ấm chân thật mang theo nhịp đập của dòng máu đang tuôn chảy, khiến cho cõi lòng chơ vơ, trơ trọi của hắn cuối cùng cũng tìm được bến đỗ. Hắn vốn dĩ chưa từng dám hy vọng xa vời vào tình thương của bố, từ năm mười tuổi đã không còn mơ tưởng nữa rồi. Nào ngờ đến tận hôm nay, trong mắt ông, hắn vẫn chẳng bằng một đứa con rơi mang dòng máu giả tạo...
"Anh..." Nằm trong lòng hắn, Phương Dịch đột nhiên cất giọng trầm thấp: "Anh không nói ra, thì chẳng ai biết là anh đang bận tâm đâu..."
Toàn thân Lục Ngạn cứng đờ. Hắn chậm rãi mở mắt.
"Anh lúc nào cũng tỏ ra khinh khỉnh, bất cần... Anh không nói, cũng không làm, chẳng ai có thể đoán được tâm tư của anh. Vừa làm tổn thương người khác, lại vừa tự cứa nát chính mình..."
Lục Ngạn buông cậu ra, dán mắt vào đôi đồng tử của cậu. Hắn vươn tay, chầm chậm nâng lấy khuôn mặt Phương Dịch. Những luồng cảm xúc cồn cào cuộn trào nơi lồng ngực dâng thẳng lên hốc mắt, khiến hắn bỗng dưng cảm thấy tủi thân vô hạn. Hắn cúi đầu, dùng sức hôn ngấu nghiến lên đôi môi cậu, quấn quýt dây dưa siết chặt không buông.
Hắn mút lấy đầu lưỡi cậu mà triền miên đảo khuấy, những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi trong sự uất ức đến cùng cực: "Tôi đã làm rồi..."
Hắn như mất đi lý trí, trằn trọc đè ép trên bờ môi cậu: "Tôi đã làm rồi, nhưng cậu đã từng nhìn thấy bao giờ chưa?"
Hắn hôn đến mức trái tim quặn đau nức nở, ngậm lấy cánh môi cậu, thì thào gọi tên: "Phương Dịch... có nhìn thấy không?"
Hắn bế bổng cậu lên giường, cơ thể như hóa thành một dòng suối ấm áp bao bọc Phương Dịch thật chặt. Bằng sự dịu dàng chưa từng có từ trước đến nay, hắn chầm chậm tiến vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể cậu. Đôi mắt đỏ hoe rơm rớm, hắn hôn cậu hết lần này đến lần khác, dốc cạn cả thể xác lẫn tâm hồn để chiều chuộng, khao khát mang lại cho cậu niềm khoái lạc...
Hắn đặt nụ hôn lên ngực trái của cậu, thốt lên đầy đau đớn và hoang mang: "Tôi đã làm rồi... Phải làm sao thì cậu mới chịu hiểu..."
-------------------------------------
*Đôi lời Editor: Mấy ngày nay là đại lễ nên mình tự thấy bản thân năng suất hẳn, vèo vèo cũng đến chương 40 rồi, tức là đã đi tròn 2/3 bộ này rồi, phần từ chương 40 trở đi cũng là phần mình yêu thích nhất của bộ này, kiểu như tác giả viết okela hơn, drama này nọ đọc cũng okela hơn nữa, hy vọng mọi người sẽ thích 20 chương cuối nhé ^^~
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!