Chương 26: Lạnh nhạt

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

0h22 1/4/2026

------------------------

Phương Dịch cầm thìa xúc phần bánh kem sinh nhật ăn chưa hết, từng miếng từng miếng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên cửa phòng Tần Hưởng trên tầng hai.

Tần Hưởng dẫn Triển Tẫn Thần lên lầu đã hơn hai tiếng đồng hồ, đến giờ bên trên vẫn im lìm không chút động tĩnh, chẳng biết liệu họ có định xuống nữa hay không.

Bốn cái đầu của Chu Dương Dương, Hứa Hằng, Mạnh Tuấn và cả Phương Dịch đều ngóng dài cổ lên lầu, chực chờ mong mỏi nghe được chút tiếng động nào đó, chỉ tiếc là trên ấy vẫn cứ lặng ngắt như tờ.

"Haiz..." Chu Dương Dương cất tiếng thở dài thườn thượt.

Ba đôi mắt còn lại đồng loạt đổ dồn về phía cô, dỏng tai lên chờ nghe câu tiếp theo.

"Xem chừng nơi này chẳng còn chút hy vọng nào đón thêm bà chủ rồi," Vẻ mặt Chu Dương Dương đầy tiếc nuối, "Tôi thấy chẳng bao lâu nữa, đến cả ông chủ duy nhất của chúng ta cũng bị người ta cuỗm đi mất thôi..."

Phương Dịch ghé sát lại gần, lo lắng hỏi: "Chị, vậy là sao? Đại ca sẽ rời khỏi đây, đi theo người đàn ông đó ư?"

"Thế sự khó lường mà, nhưng chị thấy tình hình này có vẻ không ổn chút nào đâu."

Phương Dịch hụt hẫng ngước nhìn lên tầng hai. Không đâu nhỉ, Tần Hưởng sẽ không thực sự bỏ rơi bọn họ đâu...

Ngày hôm sau, Tần Hưởng vẫn không bước ra khỏi phòng. Triển Tẫn Thần đi ra ngoài hai lần, bưng cơm nước mang vào tận nơi cho hắn.

Phương Dịch đứng dưới nhà ngóng mỏi nhừ cả cổ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Tần Hưởng đâu.

Phải mãi đến ngày thứ ba, Tần Hưởng mới chịu lộ diện. Hắn cùng Triển Hân Thần kẻ trước người sau rời khỏi quán net, chẳng rõ là đi tới nơi nào.

Bị câu nói dạo trước của Chu Dương Dương ám ảnh, suốt mấy ngày trời cõi lòng Phương Dịch cứ thấp thỏm không yên. Cho đến tận ba ngày sau, khi thấy Triển Tẫn Thần rời đi một mình, tảng đá trong lòng cậu mới vơi bớt phần nào.

Tần Hưởng lại trở về dáng vẻ thuở trước, chui rúc trong quán net uống rượu, ngủ vùi, rồi chơi game. Chẳng ai nhìn ra được điểm gì khác thường ở hắn, chuyện về Triển Tẫn Thần cũng tuyệt nhiên không hé nửa lời, cứ thế tiếp tục vất vưởng qua ngày đoạn tháng.

Phương Dịch cọ cọ bước tới cạnh hắn, chần chừ hồi lâu mới dám ngập ngừng cất lời: "Đại ca, anh... anh đang yêu đương đấy à? Cùng với người... người đó ấy."

Tần Hưởng chống cằm, hờ hững lườm cậu một cái: "Chu Dương Dương cử chú mày đến dò la hả?"

Phương Dịch lắc đầu nguầy nguậy.

"Bình thường đâu có nhiều chuyện thế này."

Phương Dịch mím môi, lí nhí: "Em sợ anh sẽ đi theo người ta..."

Tần Hưởng phì cười trong bụng: "Có đi thì cũng dắt chú mày đi cùng, chịu chưa?"

Đôi mắt Phương Dịch chợt sáng bừng lên, cậu gật đầu như giã tỏi. Câu trả lời này quả thực mang một niềm vui sướng vượt ngoài mong đợi.

Phương Dịch nhảy cẫng lên mừng rỡ: "Vậy thì em yên tâm rồi, em đi nấu cơm đây!"

"Khoan đã!"

Ánh mắt Tần Hưởng sắc lại, híp mắt ghim chặt lên người Phương Dịch, "Cái gì đây?"

Nói đoạn, hắn vươn tay về phía cổ cậu, chậm rãi kéo ra một sợi dây thừng đen mảnh. Ngay khi vật lủng lẳng treo trên dây sắp sửa bị lôi tuột ra khỏi vạt áo, Phương Dịch luống cuống đè chặt lấy, ngước đôi mắt ngập tràn hoảng loạn và thảng thốt nhìn Tần Hưởng.

Ngón tay Tần Hưởng móc vào sợi dây, quyết không chịu buông. Phương Dịch ôm rịt lấy cổ áo giằng co với hắn, ánh mắt quật cường nhưng lại yếu ớt vỡ vụn, hằn lên tia van lơn đầy xót xa.

Chạm mắt một hồi, Tần Hưởng đành phải bỏ cuộc, buông thõng những ngón tay.

"Phương Dịch, có những thứ giữ lại thì chỉ càng trói chết nhóc mà thôi, nhóc sẽ chẳng bao giờ bước ra được. Nghe lời anh, cái gì cần buông thì hãy buông sớm đi. Nhóc còn trẻ, sau này rồi sẽ gặp được nhiều người tốt hơn, xứng đáng hơn. Đừng có ngốc nghếch bám víu mãi vào quá khứ nữa, quên tên đó đi!"

Bị lật tẩy tâm can ngay giữa ban ngày, gương mặt Phương Dịch chợt trắng bệch. Cuối cùng, cậu vẫn gân cổ lên, ngoan cố chối từ: "Không phải như anh nghĩ đâu... Đây là... là bùa bình an mẹ tặng em..."

Tần Hưởng cạn lời. Thôi vậy, có những chuyện phải để tự bản thân ngộ ra mới được. Chờ đến lúc nghĩ thấu đáo rồi, con người ta mới tự khắc trưởng thành, mới hiểu được sự tàn nhẫn của thế giới tình cảm, rằng đó vốn dĩ chẳng phải thứ chúng ta có thể làm chủ.

Phương Dịch trốn vào một góc vắng vẻ ngồi thụp xuống. Bàn tay cậu vô thức nâng lên, khẽ vuốt ve vòng kim loại lạnh lẽo nơi ngực trái. Đó là chiếc nhẫn Lục Ngạn tặng cậu, được cậu xỏ vào một sợi dây, treo vất vưởng trước ngực, giấu nhẹm vào lớp áo sâu kín nhất.

Khi làm việc này, cậu chẳng mưu cầu điều gì lớn lao, chính cậu cũng chẳng biết mình làm thế để làm gì. Đơn thuần chỉ là muốn cất nó đi, giấu thật kỹ ở một nơi mà cậu sẽ vĩnh viễn không thể nào đánh mất.

Cậu đưa tay mân mê chiếc nhẫn, rúc mình ở góc kẹt thẫn thờ ngây ngốc rất lâu. Cho đến khi đôi chân tê rần mới lảo đảo đứng dậy, lê bước thật chậm về phía dàn máy tính mà bản thân từng ngồi sát vai chơi game cùng hắn.

Ròng rã nửa năm trời chia cách, rốt cuộc Phương Dịch cũng mở máy tính, đăng nhập vào con game ngày xưa một lần nữa.

Cậu nấn ná do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng quyết định không đăng nhập vào hai tài khoản cũ. Cậu đổi hẳn một máy chủ mới, lập một tài khoản khác trắng tinh, vào game chẳng màng cày cuốc gì, chỉ lang thang khắp các bản đồ quen thuộc, cẩn thận nhặt nhạnh từng chút hồi ức đã vỡ nát tựa mây mù.

Từng bước chân đơn độc lần mò lại từng ngóc ngách mà Lục Ngạn từng chở che cậu đi qua, cả cái lễ đường đã từng kết duyên cho biết bao đôi uyên ương ấy...

Kể từ ngày hôm đó, Phương Dịch lại bắt đầu chơi game theo khung giờ cố định, từ mười hai giờ đêm đến hai giờ sáng.

Một mình ôm cô liêu, cậu lập thêm vài tài khoản phụ, chia đôi màn hình để đăng nhập cùng lúc, tự lôi tự kéo gom đủ một tổ đội đi đánh quái thăng cấp. Dẫu bản chất chỉ là một thân một mình vò võ nỗi cô đơn chắp vá, nhưng chí ít... trông trên màn hình cũng đông đúc nhộn nhịp, như thể đang có người làm bạn.

Hôm nay...

Phương Dịch vừa điều khiển một acc phụ, nhân vật nữ bước ra khỏi khu tân thủ thì bất thình lình bị một nam xạ thủ quen mắt chặn lại đường đi.

Hoành Hoành Hoành: Người đẹp, chơi game một mình à? Lập tổ đội không, ca ca dẫn em đi cày cấp!

Dịch Tiểu Thất: ...

Hoành Hoành Hoành: Trình kéo cấp của tui đỉnh lắm đấy, với cả hai người cùng chơi nói nói cười cười thì mới bớt cô đơn chớ!

Dịch Tiểu Thất: Cậu... đổi máy chủ rồi mà sao không chịu đổi luôn cái tên thế?

Hoành Hoành Hoành: ?

Dịch Tiểu Thất: Cậu vẫn chưa tìm được vợ à?

Hoành Hoành Hoành: ???? Bà nội Nại Nại Nại đấy à?

Dịch Tiểu Thất: Sao cậu biết là tôi?

Hoành Hoành Hoành: Đời tôi chỉ tán tỉnh thành công duy nhất một cái acc nữ là bà (khóc tu tu), cũng chỉ mỗi bà biết tôi vã vợ đến mức nào thôi...

Hoành Hoành Hoành: Bà lặn mất tăm ròng rã bao lâu nay, lần nào online tôi cũng không chờ được bà...

Dịch Tiểu Thất: Bận ôn thi đại học, phải "bế quan cất acc"!

Hoành Hoành Hoành: Chậc chậc, tuổi nhỏ ha. Thế bạn trai bà đâu rồi?

Dịch Tiểu Thất: ...Chia tay rồi.

Hoành Hoành Hoành: [Mặt sốc]! Chà, hôn lễ chấn động linh đình cả cõi game năm ngoái, thế mà bây giờ lại...

Dịch Tiểu Thất: Đừng nhắc tới nữa.

Hoành Hoành Hoành: Bỏ qua bỏ qua, vậy... (lén cười thầm) tôi lại có cơ hội rồi đúng không? Hả? Hả?

Dịch Tiểu Thất: Cậu lại định giở trò gì đấy?

Hoành Hoành Hoành: Nối lại tình xưa chứ làm gì! Năm đó tôi suýt chút nữa là rước được bà về dinh rồi còn gì!

Dịch Tiểu Thất: Haiz... Tôi là con trai thật mà.

Hoành Hoành Hoành: Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe...

Dịch Tiểu Thất bất lực: Bật voice lên.

Hoành Hoành Hoành luống cuống đeo tai nghe vào, từ đầu dây bên kia liền truyền đến một chất giọng thiếu niên trong trẻo.

"Tin chưa?"

"Cậu thành thật như thế làm gì..."

Phương Dịch nhướng mày, giọng của Hoành Hoành Hoành ngoài đời lại êm tai đến bất ngờ, hơi mang chút âm mũi lại vô cùng trầm ấm, khiến người ta nghe xong bất giác sinh lòng hảo cảm, kéo gần không ít khoảng cách.

"Giọng cậu nghe cũng êm tai phết!" Phương Dịch thành thật nhận xét.

Hoành Hoành Hoành: "Hehe, thật ra người thật trông cũng bảnh lắm đấy!"

Phương Dịch bật cười: "Cậu đúng là chẳng biết khiêm tốn gì cả."

Hoành Hoành Hoành: "Tôi cũng đặc biệt thành thật giống cậu mà."

Phương Dịch: "Giờ thì cậu biết tôi không lừa cậu rồi chứ, còn muốn cưới nữa không?"

Hoành Hoành Hoành cũng hùa theo cười lớn: "Cưới! Nói gì thì nói tôi cũng phải lấy bằng được một người trong game, đi! Đi đăng ký thôi!"

Hai người nín cười thoát khỏi phòng voice chat, điều khiển hai nhân vật nhỏ bé ra vẻ nghiêm trang đi tới lễ đường.

Lễ đường lần này vắng lặng im lìm, không có những kẻ hóng hớt đến chúc mừng chực chờ hồng bao lớn, cũng chẳng có cơn mưa hồng bao rợp trời nào cả, chỉ có hai người bọn họ bình thản sóng vai bước qua thảm đỏ, tiến về phía phiến đá Nguyệt Lão.

Hoành Hoành Hoành: So với lần trước thì thế này có vẻ hơi tồi tàn quá không...

Dịch Tiểu Thất: Đợi cậu tìm được em gái thật đi rồi hẵng dốc lòng bày vẽ, chúng ta chỉ là ghép cặp cho đủ số để làm nhiệm vụ tình lữ thôi, nghiêm túc thế làm gì?

Hoành Hoành Hoành: ...Cậu thay đổi rồi, lần trước chỉ mua một cái nhẫn thôi cậu cũng nghiêm túc lắm cơ mà, [Vẻ mặt lên án]!

Dịch Tiểu Thất: Ngày trước ngốc quá không hiểu chuyện, giờ thì biết game nên chơi thế nào rồi. Ừm, cũng chỉ là một trò chơi mà thôi...

Hoành Hoành Hoành: Haiz, hơn nửa năm không gặp, trông cậu hờ hững bạc bẽo đi nhiều thật đấy, chậc chậc, vẫn là hồi trước đáng yêu hơn.

Dịch Tiểu Thất: Trưởng thành rồi mà.

Hoành Hoành Hoành: Được rồi, vậy thì bà xã đại nhân thân yêu, tiếp theo chúng ta đi đâu đây?

Dịch Tiểu Thất đảo mắt lườm: Cậu gọi tôi là gì cơ?

Hoành Hoành Hoành: Vợ á, tôi kết hôn là để được gào to cái xưng hô này đó. Thấy người ta réo gọi vợ ỏm tỏi trên kênh thế giới mà tôi ghen tị muốn chết, giờ rốt cuộc cũng tới lượt tôi được vểnh râu đắc ý rồi!

Dịch Tiểu Thất: ...Thôi được, tùy ông!

Hoành Hoành Hoành: A a a, vợ ơi, chúng ta đi làm nhiệm vụ tình lữ thôi!

Dịch Tiểu Thất: Đi!

...

Tần Hưởng là một kẻ siêu gian dối!

Hai tháng sau, Phương Dịch đỏ hoe hai mắt đứng trước cửa quán net, không nói một lời lặng lẽ nhìn Tần Hưởng chuyển hành lý lên xe.

Tần Hưởng bước tới vỗ vai cậu: "Anh đi rồi nhóc phải lo học hành cho đàng hoàng, đừng có chui rúc mãi trong quán net nữa. Hãy kết giao thêm nhiều bạn bè, ra ngoài đi dạo đó đây, tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé!"

Triển Tẫn Thần đã cất xong chiếc vali cuối cùng vào cốp xe. Thấy hắn vẫn đang nấn ná nói lời tạm biệt với mọi người, hắn bèn lên xe trước, ngồi ở ghế lái chờ đợi.

Phương Dịch cắn răng nén lệ gật đầu. Cậu không dám biểu hiện ra vẻ quá đau buồn, càng không dám buông lời níu kéo.

Tần Hưởng đã mong ngóng ngày này từ rất lâu rồi. Nay rốt cuộc cũng tu thành chính quả, cậu đáng lẽ ra nên cảm thấy vui mừng cho hắn mới phải.

Thế nhưng cõi lòng vẫn dâng lên cỗ nghẹn ngào xót xa khó tả, giống như thể một lần nữa bị vứt bỏ, bỗng chốc chới với như mất đi chốn nương tựa...

Cuối cùng, chiếc xe vẫn lăn bánh rời đi...

Chu Dương Dương khoác vai cậu, dịu dàng vỗ về: "Đừng buồn nữa, tất cả chúng ta đều nên cảm thấy mừng cho anh ấy mới đúng."

"Vậy, vậy quán net thì phải làm sao?"

Chu Dương Dương thở dài: "Tần Hưởng đã treo biển rao bán trên mạng rồi. Lần này anh ấy đi chắc chắn sẽ không quay lại nữa, giữ lại quán net này mà chẳng có ai quản lý thì tuyệt đối không ổn. Đến lúc đó xem ông chủ mới là người như thế nào đã, nếu người ta tốt thì chúng ta tiếp tục ở lại làm việc, còn tính tình không ra gì thì chúng ta phủi mông bỏ đi không thèm hầu hạ nữa, chẳng có gì to tát cả."

Thấy thế, Chu Dương Dương lại an ủi cậu: "Em cứ yên tâm, Tần Hưởng đã gửi hết tiền học phí và sinh hoạt phí của em ở chỗ chị rồi. Em cứ an tâm đi học, những chuyện khác không cần phải bận lòng."

Phương Dịch lặng thinh. Quán net vắng bóng Tần Hưởng bỗng chốc đánh mất đi mọi sinh khí, chẳng còn sót lại chút lực hấp dẫn nào. Mặc dù trước kia Tần Hưởng suốt ngày chỉ vùi đầu vào ngủ, tựa hồ chẳng có chút cảm giác tồn tại nào, nhưng đến khi hắn thực sự rời đi, người ta mới thảng thốt nhận ra hắn chính là chiếc ô kiên cố nhất nơi này, không một tiếng động dang rộng đôi cánh, lặng thầm che chở bảo bọc cho tất cả mọi người.

Phương Dịch trốn tịt trong phòng suốt một ngày một đêm. Tối hôm sau, cậu mới bước xuống lầu với đôi mắt đỏ ngầu vằn vện tia máu.

Cậu đến cạnh Chu Dương Dương phụ cô rửa rau, làm như lơ đãng lên tiếng hỏi: "Quán net của anh Tần rao bán trên mạng với giá bao nhiêu vậy chị?"

Chu Dương Dương đang tất bật ép nước hoa quả, đáp lời: "Hơn một trăm vạn thì phải, anh ấy bảo sêm sêm mức đó là được, dù sao thì anh ấy cũng đâu thiếu chút tiền mọn này."

"Dạ." Phương Dịch tiếp tục cúi đầu rửa rau.

"Em hỏi cái này làm gì?"

"Không có gì ạ, em chỉ tiện miệng hỏi bâng quơ thế thôi."

Một tháng sau, quán net được rao bán thành công. Phía người mua cũng vô cùng sảng khoái, dứt khoát chuyển thẳng một lần toàn bộ số tiền vào tài khoản của Tần Hưởng. Mãi đến lúc chuẩn bị đặt bút ký hợp đồng, Tần Hưởng mới trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy ở cột tên của Bên B rành rành hai chữ to đùng: Phương Dịch!

Cuộc gọi của Tần Hưởng lập tức réo rắt đổ chuông đuổi tới.

"Phương Tiểu Dịch! Mày mẹ nó mau giải thích rõ cho anh xem rốt cuộc chuyện này là thế nào hả!"

-----------------------------------

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!