Chương 57: Chấm dứt

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

15h34 15/6/2026

------------------------

Dưới cơn mưa tầm tã, cách một màn mưa dày đặc, Lục Ngạn cứ thế trơ mắt nhìn Vu Hành chậm rãi kéo rèm cửa lại. Ánh mắt cuối cùng mà Vu Hành liếc nhìn hắn sắc lẹm như dao, tựa như một con chó ngao đang gầm gừ bảo vệ thức ăn, canh phòng nghiêm ngặt kẻ khác dòm ngó báu vật mà bản thân khó khăn lắm mới đoạt được.

Bóng người hắt lên cửa sổ giao thoa dưới ánh đèn, Lục Ngạn nhìn thấy Phương Dịch bị Vu Hành bế bổng lên, hai người cùng nhau rời khỏi bậu cửa sổ...

Lục Ngạn nghiến răng, siết chặt hai nắm đấm. Hắn muốn mặc kệ tất cả mà xông vào đó, đánh cho tên họ Vu kia một trận tơi bời. Hắn muốn hung hăng trừng phạt Phương Dịch, trừng phạt cậu vì dám sà vào vòng tay kẻ khác khi chưa có sự cho phép của hắn...

Thế nhưng, cả người hắn chẳng còn chút sức lực nào để cựa quậy. Hắn đã tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy Phương Dịch gật đầu đồng ý ở bên Vu Hành. Cái ôm hôn đơn giản ấy đã triệt để đánh sập mọi sự tự tin trong hắn.

Hắn có tư cách gì để xông lên đó đây? Bây giờ, bọn họ mới là một cặp danh chính ngôn thuận...

Vu Hành bế Phương Dịch, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường: "Ngoan, đừng khóc... Anh sẽ đối xử thật tốt với em, quên hắn đi có được không?"

Đôi môi dọc theo vệt nước mắt trên mặt cậu mà từng chút, từng chút mút mát, cuối cùng ngậm lấy cánh môi Phương Dịch, dịu dàng hôn xuống.

Vu Hành dồn trút toàn bộ tình cảm của mình vào nụ hôn này. Đoạn tình cảm si đắm bao năm qua rốt cuộc cũng đơm hoa kết trái. Trái tim anh đang bùng cháy vì cậu, dòng máu toàn thân như đang sục sôi. Những tưởng bản thân sẽ chết chìm trong nụ hôn đã mong mỏi từ rất lâu này, nhưng khi nghĩ đến việc Phương Dịch vẫn đang rơi lệ vì kẻ dưới nhà, lần đầu tiên Vu Hành nhận ra... hóa ra, một nụ hôn cũng có thể mang lại nỗi đau cắt da cắt thịt đến vậy.

Nụ hôn cuốn theo sự cồn cào mãnh liệt trong cảm xúc của Vu Hành mà dần trở nên hung hăng. Anh nhẫn tâm vứt bỏ lý trí, ích kỷ muốn chiếm hữu, dồn ép Phương Dịch đến tận cùng giới hạn.

"Ưm..." Hai tay Phương Dịch bấu chặt lấy cánh tay Vu Hành, ra sức đẩy anh ra để né tránh đôi môi ấy. Một Vu Hành thế này quá đỗi xa lạ, xa lạ đến mức khiến cậu bắt đầu nảy sinh sợ hãi.

Khi Vu Hành luồn tay vào trong áo cậu, bắt đầu dùng sức xoa nắn quanh eo bụng, vươn dần ra phía sau lưng, Phương Dịch rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, bèn nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn của anh.

"Vu Hành... Buông... Ưm... buông ra..."

Sau một hồi giằng co, Vu Hành thở hổn hển dừng lại. Đôi mắt long lanh nước nhìn chằm chằm vào Phương Dịch, lầm bầm: "Xin lỗi em..."

Phương Dịch khó nhọc điều chỉnh lại nhịp thở, nhỏ giọng cầu xin: "Vu Hành, buông em ra, có được không?"

Nghe vậy, Vu Hành ngược lại càng ôm chặt cậu hơn: "Anh không buông! Em muốn xuống lầu tìm hắn ta đúng không? Em lại mềm lòng rồi phải không? Anh sẽ không để em đi, em mà đi... sẽ không quay về nữa..."

Âm cuối của anh nghẹn ngào mang theo giọng mũi run rẩy, xen lẫn sự bất an của nỗi sợ được mất.

"Em sẽ không đi. Anh buông em ra trước đã, em đi tắm."

"Thật không?"

"Ừm!"

"Để anh bế em đi!"

Vu Hành dựa lưng vào tường trước cửa phòng tắm, lắng nghe tiếng nước chảy rào rào bên trong. Anh nghiến chặt răng hàm, rối rắm tự hỏi liệu có nên xông vào 'xử lý' Phương Dịch ngay bây giờ hay không!

Quả bom nổ chậm dưới lầu kia vẫn đang dòm ngó Phương Dịch của anh. Dù Phương Dịch đã gật đầu, anh vẫn có thể đánh mất cậu bất cứ lúc nào. Tình thế này, tốt nhất là nên ra tay trước, nấu gạo thành cơm!

Thế nhưng, làm vậy rồi Phương Dịch liệu có đâm ra ghét anh không? Phản ứng ban nãy của cậu rõ ràng là rất bài xích, nếu miễn cưỡng ép buộc, chắc chắn cậu sẽ đau lòng lắm...

Vu Hành cụng đầu vào tường, phát điên vì mâu thuẫn. Còn chưa kịp nghĩ xong xem có nên xông vào hay không thì Phương Dịch đã bước ra.

"Sao anh lại đứng đây?"

"Anh... Anh đợi em ở đây, sợ em có chuyện gì cần giúp đỡ..."

"Ồ, ngủ thôi."

"Vậy... vậy anh ngủ sô pha nhé?" Vu Hành vừa dứt lời liền hận không thể tự vả miệng mình một cái.

"Hay là để em ngủ sô pha cho!"

Vu Hành hối hận đến mức khóc không thành tiếng. Tại sao lại đi thảo luận chuyện ai ngủ sô pha với Phương Dịch vào lúc này chứ, bản thân mình có thể ngu ngốc hơn được nữa không?

Kết quả của cuộc thảo luận là, Vu Hành ôm gối và chăn, cô đơn nằm ngủ trên sô pha...

Cho nên mới nói, phong độ quý ông đúng là hại chết người...

Lục Ngạn không chớp mắt nhìn chằm chằm lên cánh cửa sổ kia, cho đến khi ánh đèn bên trong phụt tắt... Giây phút ánh sáng lụi tàn, trái tim hắn dường như cũng bị giông tố dập tắt. Trước mắt hắn chỉ còn lại một màu đen kịt, tối tăm đến mức không thể nhìn thấy lấy một tia sáng mỏng manh nào...

Hắn không cam tâm, tiếp tục ghim chặt ánh mắt lên cửa sổ ấy thêm một lúc lâu, cuối cùng mới lê lết cơ thể ướt sũng trở lại xe.

Hắn bật máy sưởi hơ rất lâu, nhưng cái lạnh vẫn buốt thấu tận xương tủy. Hắn run rẩy rút một điếu thuốc ra châm lửa. Khói thuốc cuộn vào phổi mang theo vị cay xè xé rát, đau đớn đến mức khiến hắn sặc sụa trào cả nước mắt, ho khan không ngừng...

Cơn mưa lớn tạnh hẳn vào lúc rạng sáng, hơn bốn giờ. Lục Ngạn hạ kính xe, để luồng khói thuốc đặc quánh nghẹt thở trong khoang xe tản bớt ra ngoài...

Hơn sáu giờ sáng, hắn nhìn thấy Vu Hành bước ra khỏi tiệm net, đi đến hàng bánh bao cách đó không xa để mua đồ ăn sáng.

Trên đường quay về, Vu Hành lọt vào tầm mắt chiếc xe của Lục Ngạn. Bước chân anh thoáng khựng lại. Anh nhìn Lục Ngạn một cái thật sâu, cuối cùng chẳng nói chẳng rằng mà bước thẳng vào tiệm net.

Đúng tám giờ, Lục Ngạn nhận được cuộc gọi từ bố. Giọng nói của ông vẫn lạnh lẽo hệt như mọi khi.

"Tối qua tao và mẹ mày đã bàn bạc xong rồi. Mặc kệ bây giờ mày thích đàn ông hay đàn bà, mày phải lập tức quay về đính hôn ngay cho tao. Đối tượng thì mẹ mày đã ngắm sẵn cho mày rồi."

"Con đã nói rồi, con sẽ không kết hôn."

"Tao không cần nghe ý kiến của mày. Nếu mày muốn kế thừa gia sản nhà họ Lục thì đừng có làm trái ý tao. Tao cũng chẳng trông mong gì ở mày nữa, dù sao mày vốn bản tính trăng hoa cũng chẳng bận tâm gì đến chuyện hôn nhân. Việc mày cần làm bây giờ chỉ là sinh cho nhà họ Lục một đứa cháu đích tôn. Nhà họ Lục chúng ta cần một cô con dâu có thực lực để giúp đỡ doanh nghiệp gia đình, và một đứa cháu trai có thể kế thừa cơ nghiệp. Mày muốn sống ra sao là việc của mày, nhưng nếu mày còn muốn ngồi ở cái ghế đại thiếu gia nhà họ Lục, muốn tiêu tiền như nước thì phải nghe lời tao!"

Lục Ngạn bật cười: "Con vốn cũng chẳng thiết tha gì cái danh đại thiếu gia, lại càng không muốn kế thừa khối tài sản mà cha luôn tâm tâm niệm niệm."

Cha hắn mất kiên nhẫn bực tức đáp trả: "Đừng có nói mấy lời thanh cao giả tạo đó với tao, tao còn không hiểu mày sao? Nếu ngay cả cái việc nối dõi tông đường cho nhà họ Lục mà mày cũng không làm được, thì tao cần mày để làm gì?"

"Hahaha, đúng vậy, trong mắt cha, con từ trước đến nay vẫn luôn là một kẻ vô tích sự..." Lục Ngạn cười đến trào cả nước mắt. Ngày hôm nay đúng là tồi tệ đến tột cùng, cứ như thể từng nhát, từng nhát dao liên tiếp găm thẳng vào tim, đau đến mức nực cười!

"Tao không thèm cãi nhau với mày. Ngày mai mày phải về ngay cho tao, dẫn theo vị hôn thê của mày đi đăng ký kết hôn trước đã, sau đó bàn bạc chuyện đám cưới!"

Cha hắn cúp máy một cách dứt khoát, dường như ông ta đinh ninh rằng hắn sẽ chẳng đời nào dám từ bỏ khối tài sản khổng lồ kia chỉ để chống đối mình.

Lục Ngạn nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, cõi lòng hắn đã nguội lạnh!

Cứ vậy đi, vài chuyện cũng đến lúc phải chấm dứt rồi. Đi hết đi, hắn chẳng cần bất cứ thứ gì nữa...

Lục Ngạn quay về căn hộ của mình, thu xếp qua loa giấy tờ tùy thân. Sau khi ra khỏi cửa, hắn gọi điện cho một người.

"Chú Hàn, cậu ta đang ở đâu?"

Vu Hành đặt một tờ giấy đã được in sẵn lên trước mặt Phương Dịch, đầy mong đợi nhìn cậu.

Phương Dịch cầm lên: "Đây là gì vậy?"

"Cẩm nang các mục hẹn hò cho tình nhân."

Phương Dịch cạn lời, mặt đen lại: "Anh định làm gì vậy?"

Vu Hành chớp chớp mắt: "Hẹn hò với em chứ sao. Gã đàn ông già nua ế chỏng ế chơ hơn ba mươi năm như anh rốt cuộc cũng có vợ rồi, đương nhiên phải mau chóng tận hưởng niềm vui hẹn hò một chút chứ! Em mau xem đi, em thích mục nào thì đánh dấu tick vào, mấy ngày này chúng ta có thể làm những việc em chọn trước, làm xong thì sẽ tới lượt những việc anh chọn."

Phương Dịch cau mày lướt qua một lượt: ăn uống, xem phim, dạo phố, leo núi, công viên giải trí, cắm trại, chèo thuyền, nghe nhạc hội, đi vòng đu quay, tắm suối nước nóng, đi du lịch, ân ái ở khách sạn, làm gốm, vào nhà ma, bảo tàng mỹ thuật, câu cá...

Khi nhìn thấy dòng chữ "ân ái ở khách sạn", Phương Dịch ngước mắt nhìn Vu Hành một cái. Vu Hành chột dạ rũ mắt xuống, né tránh ánh nhìn của cậu.

"Em thấy... chúng ta đâu nhất thiết phải làm thế này."

"Cần chứ! Rất cần thiết là đằng khác, anh đã cất công tìm kiếm trên mạng cả nửa ngày trời đấy. Anh muốn sau khi em ở bên anh, em sẽ cảm thấy được sự khác biệt, chính là... thật sự vui vẻ... có được không?" Vu Hành hỏi một cách đầy dè dặt.

Phương Dịch bất đắc dĩ: "Được rồi."

"Tuyệt quá, em mau chọn đi!"

Dưới ánh mắt mong mỏi của Vu Hành, Phương Dịch đành nhặt bừa vài mục phổ biến nhất rồi đánh dấu tick.

Vu Hành cầm lấy, cẩn thận nhẩm tính thời gian: "Được! Vậy chúng ta sẽ đi dạo phố trước, sau đó đi ăn tối, ăn xong thì đi xem phim. Sáng sớm ngày mai dậy đi công viên giải trí, ngày mốt đi câu cá, ngày kìa đi tắm suối nước nóng, ngày kìa kìa..."

"Chuyện này... tần suất hẹn hò của chúng ta có phải hơi dày đặc quá rồi không?" Phương Dịch yếu ớt lên tiếng.

La Thịnh dẫn theo các thành viên trong đội nấp sau bồn cây xanh, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà thò đầu ra hỏi: "Hai anh định không quản tụi em nữa sao? Còn huấn luyện không, còn thi đấu không vậy?"

Vu Hành mất kiên nhẫn xua xua tay: "Tôi tin là mấy cậu đều sẽ tự giác ngoan ngoãn huấn luyện, đừng có phá đám! Khó khăn lắm tôi mới thoát ế, cho chúng tôi chút không gian yêu đương đi có được không?"

"Ồ ồ ồ, tuân lệnh đại ca, đại ca bận yêu đương mới là chuyện hệ trọng! Tụi em sẽ cố gắng! Đại ca cố lên!"

Vu Hành thần tốc dọn dẹp lại đồ đạc mang theo: "Nhanh nào! Chúng ta mau chóng ra ngoài thực hiện hạng mục hẹn hò đầu tiên thôi, không thì trễ giờ xem phim mất..."

Phương Dịch hết cách lắc đầu, cam chịu số phận bước theo ra khỏi cửa. Vu Hành chợt thắng gấp, quay người lại đưa tay về phía cậu: "Bắt đầu từ việc nắm tay trước đã..."

Lục Ngạn lái xe đến đầu một con hẻm chật hẹp. Xuyên qua cửa kính xe, hắn nhìn thấy một thiếu niên cao gầy đang vác hàng hóa từ trên chiếc xe ba gác chuyển vào cửa sau của một siêu thị. Mồ hôi ướt đẫm áo cậu ta, chiếc áo thun trắng gần như ngả sang màu xám xịt, hai xương bả vai nhô cao nhọn hoắt hằn lên sự gầy gò ốm yếu.

Lục Ngạn chưa từng thấy Lục Kiêu ra nông nỗi này. Trong ấn tượng của hắn, Lục Kiêu luôn là dáng vẻ của một quý công tử ăn mặc sạch sẽ tinh tươm, khoác trên người toàn hàng hiệu. Hoàn toàn không phải là cùng một người với thiếu niên đầu đinh, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt lạnh nhạt trước mắt này.

Xem ra cậu ta sống thực sự rất tệ. Là vì mẹ của hắn sao? Bà ấy vẫn luôn làm khó dễ cậu ta?

Lục Ngạn xuống xe đi đến trước mặt Lục Kiêu, nhìn cậu ta bê nốt thùng hàng cuối cùng mới cất lời chào: "Lục Kiêu!"

Lục Kiêu buông vạt áo vừa dùng để lau mồ hôi xuống. Cậu ta quay lại nhìn thấy hắn, khuôn mặt lạnh tanh hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó liền cợt nhả cười nhạo: "Lục Ngạn? Sao anh lại ở đây?"

"Tôi đến tìm cậu."

"Tìm tôi? Làm gì? Đến để giúp mẹ anh xem xem bà ta có hài lòng với kiệt tác của mình không à? Yên tâm đi, anh cứ về bảo với bà ta, tôi vẫn còn chống đỡ được, đã làm bà ta phải nhọc lòng rồi."

"Tôi không biết bà ấy lại đối xử với cậu như vậy..."

Lục Kiêu hất cằm vẻ bất cần: "Tôi biết, tôi biết là anh không biết mấy chuyện này, tôi cũng biết anh không hề nhúng tay vào."

"Tại sao?"

Lục Kiêu khinh miệt nhìn hắn: "Anh á? Anh chỉ biết chạy trốn mà thôi, hoặc là cứ cố sống cố chết giả vờ như bản thân không thèm bận tâm đến bất cứ thứ gì. Anh sẽ chẳng bao giờ chịu đi làm điều gì đó để chứng minh là mình quan tâm đâu."

Lục Ngạn rất bất ngờ: "Cậu có vẻ rất hiểu tôi."

Lục Kiêu cười càng thêm lạnh lẽo: "Chứ sao, không nghiên cứu anh cho thấu đáo thì làm sao có thể giành phần thắng đây? Không thắng được anh, anh nghĩ bố sẽ chịu liếc nhìn tôi lấy một cái sao?"

Lục Ngạn càng ngạc nhiên hơn: "Không ngờ cậu lại tâm cơ đến vậy."

Lục Kiêu cười khẩy: "Thân là một đứa con rơi bị người ta chửi rủa từ bé đến lớn, nếu muốn sống tiếp một cách có tôn nghiêm, muốn lật ngược thế cờ để có được sự sủng ái của bố, không hao tâm tổn trí một chút thì làm sao có thể thành công được? Chuyện này chẳng có gì đáng để ngạc nhiên cả."

Lục Ngạn gật đầu: "Được! Cậu cũng thật thà đấy. Tôi đến tìm cậu là có chuyện muốn nhờ cậy, đi cùng tôi đến một nơi."

"Anh? Nhờ vả tôi? Hehe, tôi nghe lầm rồi phải không? Với địa vị chênh lệch một trời một vực giữa anh và tôi bây giờ, còn có việc gì mà anh cần đến tôi giúp đỡ sao?"

"Đương nhiên."

"Chuyện gì?"

"Đi rồi sẽ biết."

"Tại sao tôi phải đi cùng anh?"

"Cậu không đi, tôi sẽ gọi người đến áp giải cậu đi!"

Lục Kiêu nhướng mày suy nghĩ một chút, nhún vai bộ dạng bất cần: "Được! Dù sao tôi cũng chẳng thể thảm hại hơn được nữa, còn sợ anh đem tôi đi bán chắc."

Khóa kỹ chiếc xe ba gác, Lục Kiêu liền bước theo Lục Ngạn lên xe. Dọc đường, cậu ta không thèm mở miệng hỏi Lục Ngạn định đi đâu, chỉ ngồi im lìm nhắm mắt nghỉ ngơi, mang theo dáng vẻ hoàn toàn không có ý định nói thêm bất cứ lời nào với hắn.

Khi xe vừa dừng bánh, Lục Kiêu bừng mở mắt. Chỉ thoáng nhìn qua khung cảnh bên ngoài, sắc mặt cậu ta liền biến đổi. Huyết sắc trên mặt tức khắc rút sạch sành sanh, trắng bệch đến dọa người.

Vẻ bất cần vốn có của Lục Kiêu lập tức bị xé toạc, cậu ta kích động và phẫn nộ chất vấn Lục Ngạn: "Anh đưa tôi đến đây làm gì? Anh có ý gì?"

Lục Ngạn chẳng buồn giải thích, trực tiếp xuống xe mở cửa cho cậu ta: "Xuống xe!"

"Tôi không vào! Anh đưa tôi về!"

Lục Ngạn dứt khoát vươn tay ra kéo. Cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương của Lục Kiêu căn bản không thể đọ lại sức vóc cường tráng của Lục Ngạn, cứ thế bị hắn lôi xềnh xệch xuống xe.

"Mẹ kiếp, anh buông tôi ra! A... bỏ tôi xuống!"

Lục Kiêu bị Lục Ngạn xốc thẳng lên vai. Cậu ta tức giận, vừa đấm vừa cào cấu điên cuồng vào lưng hắn: "Anh dám! Lục Ngạn, anh bỏ tôi xuống! Tôi không vào!!!"

Lục Ngạn đạp cửa bước thẳng vào phòng khách, ngay trước mặt ba và mẹ, hắn vung tay ném mạnh Lục Kiêu xuống ghế sô pha.

Lục Kiêu vừa chạm đất đã bật phắt dậy toan lao ra ngoài, nhưng lại bị Lục Ngạn tóm chặt ngang eo, đè nghiến lên mặt bàn.

"Mày! Tiểu Ngạn, con... con đang làm cái gì thế này, con lôi nó về đây làm gì?" Người mẹ hoảng hốt tột độ.

"Kiêu... Kiêu Kiêu?" Ông Lục thảng thốt nhìn đứa con trai út đột ngột xuất hiện ngay trước mắt mình. Trái tim ông chợt đập thình thịch, cõi lòng bắt đầu rối bời trong sự khó tin.

Lục Kiêu vốn đang liều mạng vùng vẫy, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng quen thuộc ấy, cơ thể cậu ta bỗng chốc cứng đờ. Cậu ta gục đầu xuống thở dốc, thủy chung vẫn không dám ngẩng lên nhìn mặt ông, chỉ áp chặt má xuống mặt bàn, nhắm nghiền hai mắt đầy đau khổ.

"Bố, con mang đứa con trai mà bố ngày đêm mong nhớ về rồi đây!"

Lúc này, ông Lục mới chuyển dời ánh mắt sang đứa con cả. Nhìn Lục Ngạn trong bộ quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bù, sắc mặt tiều tụy, một dáng vẻ tơi tả chẳng biết vừa lăn lộn ở cái xó xỉnh nào về.

"Lục Ngạn, mày có ý gì?"

"Chẳng có ý gì cả, rất đơn giản thôi. Mọi người cũng đừng giấu giấu giếm giếm nữa, con biết hết những việc hai người đã làm. Năm đó bố nhẫn tâm đuổi nó đi nhưng tình cảm lại chẳng thể dứt bỏ, liền phái người âm thầm giúp đỡ nó, ngày ngày tìm thám tử tư theo dõi, chụp lén ảnh nó để xoa dịu nỗi nhớ nhung. Kết quả là đứa em trai có lòng tự trọng cao ngất ngưởng này của con vì bị bố làm tổn thương nên liên tục từ chối viện trợ. Sau đó, hành động của bố lại chọc giận mẹ, thế là mẹ cũng bắt đầu tìm người gây khó dễ, khiến nó sống không yên ổn! Nó vừa phải cắn răng từ chối sự giúp đỡ của bố, vừa phải xoay sở đối phó với những thủ đoạn trút giận quá khích của mẹ, sống quả thực quá đỗi thê thảm! Có phải bố cũng xót xa đến mức hàng đêm trằn trọc khó ngủ, không nỡ buông tay đúng không?"

"Con!"

"Mày!"

"Đủ rồi, hai người không cần chối nữa, con đều hiểu cả. Bây giờ chúng ta lật bài ngửa đi, con thích đàn ông, cả đời này không thể nào chạm vào phụ nữ, sẽ không kết hôn cũng không sinh con. Bố, điều bố muốn con không làm được, cho nên con thật sự là kẻ vô dụng rồi. Còn nó..."

Lục Ngạn kéo mạnh Lục Kiêu đứng dậy, ép cậu ta phải đối diện với cha mẹ ngay trước mắt. Ánh nhìn của Lục Kiêu rốt cuộc cũng chạm phải bóng dáng người cha già nua trong ký ức. Trong phút chốc, lớp vỏ ngụy trang lạnh lùng nơi đáy mắt cậu ta bị đập nát bấy, hốc mắt bất giác đỏ hoe.

"Kiêu Kiêu..." Ông Lục không kìm được mà rơi nước mắt trước.

"Đúng vậy, đứa con trai út mà bố từng yêu thương nhất đây. Mặc dù bây giờ nó và bố không còn quan hệ huyết thống, nhưng bố yêu nó, nó cũng rất xuất sắc. Dù sao thì bố cũng định sẵn là không có cháu đích tôn rồi, vậy thì nhận đứa con nào mà chẳng thế. Sao không dứt khoát đón nó về, tiếp tục làm con trai của bố, giúp bố tiếp quản gia nghiệp!"

"Tiểu Ngạn... Con điên rồi sao?" Người mẹ nức nở gào lên.

"Mẹ... con không điên, con chỉ là... con chỉ là quá mệt mỏi rồi." Cục nghẹn đắng chát nơi cổ họng bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống: "Mẹ, con xin lỗi, con thật sự trụ không nổi nữa rồi, con không muốn sống những tháng ngày như thế này nữa. Cái gì mà gia sản, cái gì mà địa vị, con hoàn toàn không cần nữa, chúng đè bẹp con đến thở không nổi rồi. Đừng ép con nữa được không? Mẹ ơi!"

Hắn buông Lục Kiêu ra, dốc ngược chiếc balo, đổ tràn ra bàn một đống đồ.

"Đây là chìa khóa và giấy tờ của toàn bộ bất động sản đứng tên tôi. Còn đây là chìa khóa và giấy tờ xe, tiền tiết kiệm, thẻ ngân hàng, quỹ đầu tư, cổ phần công ty... Tất cả những thứ này, tôi cho cậu hết!"

Hắn gom toàn bộ đống đồ trên bàn đẩy đến trước mặt Lục Kiêu: "Những thứ này cho cậu hết, cậu làm thiếu gia nhà họ Lục này đi! Đây chính là việc hôm nay tôi yêu cầu cậu làm. Cậu cũng đừng hận bố nữa, năm đó sự thật bị vỡ lở, cú sốc ấy quá lớn thôi. Ông ấy đã sớm hối hận rồi, ông ấy thật sự, thật sự rất yêu cậu!"

Lục Kiêu giàn giụa nước mắt, liều mạng lắc đầu: "Tôi không cần! Tôi không cần mấy thứ này!" Nói đoạn, cậu ta liền lao thẳng về phía cửa.

"Kiêu Kiêu! Kiêu Kiêu đừng đi!" Ông Lục sốt sắng đuổi theo, đôi chân già yếu luống cuống vì bước quá nhanh mà suýt vấp ngã.

Lục Kiêu nắm chặt lấy tay nắm cửa, đột ngột quay ngoắt đầu lại. Khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt nức nở gào lên: "Đừng gọi tên tôi! Ông đừng gọi tôi nữa! Bây giờ tôi đã không còn mang họ Lục nữa rồi!"

"Kiêu Kiêu, bố biết lỗi rồi, bố hối hận rồi. Bố coi con là con trai ruột nuôi nấng từ thuở lọt lòng suốt mười tám năm trời cơ mà! Bố thực sự không buông bỏ được... hu hu... Không phải máu mủ thì không phải máu mủ vậy, con về nhà đi có được không?"

Người mẹ không dám tin vào những gì mình vừa nghe, thẫn thờ ngã khuỵu xuống sô pha, lập tức bật khóc nấc lên từng hồi.

"Lúc đuổi tôi đi, ông đã nói những gì ông còn nhớ không?" Lục Kiêu quật cường lau khô nước mắt, đôi mắt ngập tràn vẻ bi thương tột độ.

"Bố không nên nói những lời đó..."

"Không! Ông nói không sai, tôi chính là một đứa con hoang ngay cả con tư sinh* cũng không bằng, hại hai người uổng phí tâm sức nuôi dưỡng lâu như vậy, người nên nói xin lỗi là tôi mới phải. Cho nên bác gái có trút giận thế nào tôi cũng không oán hận, coi như là trả nợ cho thứ tình cảm cha con mà tôi đã đánh cắp suốt bao năm qua."

*con hoang - không được thừa nhận, không rõ cha mẹ, con tư sinh - con ngoài giá thú nhưng vẫn biết cha mẹ là ai)

"Tuy con không phải do bố sinh ra, nhưng bố lại thương yêu con như vậy," Người cha đau đớn tột cùng: "Từ nhỏ con đã luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, lớn lên từng ngày trong vòng tay bố. Có món gì ngon con cũng lén cất đi chờ bố về để phần. Vì học cách pha trà cho bố mà tay con rộp lên không biết bao nhiêu vết bỏng. Tối nào con cũng ôm chiếc gối nhỏ ngồi ở cửa đợi bố tan làm về nhà. Nửa đêm gặp ác mộng con sẽ khóc lóc chạy đi tìm bố, vì bố mà đi học kỹ thuật xoa bóp, miếng dưa hấu ngọt nhất phần bố, quả dâu tây đỏ nhất để dành cho bố... Hồi tiểu học lần đầu tiên con thi được một trăm điểm mang về khoe, bố chỉ thuận miệng nói một câu hy vọng sau này con lúc nào cũng được một trăm điểm, luôn đứng hạng nhất. Từ dạo đó, con luôn nỗ lực chăm chỉ hơn bất cứ ai, thức khuya dậy sớm ốm đau cũng không chịu xin nghỉ, năm nào cũng đứng nhất... Tất cả những chuyện đó bố đều khắc sâu trong lòng! Kiêu Kiêu, bố không nên đuổi con đi, người làm sai không phải là con! Con vô tội! Con về nhà đi có được không? Chúng ta tiếp tục làm hai cha con!"

Lục Kiêu từ sớm đã khóc đến cạn kiệt, cậu ôm chầm lấy hai đầu gối ngồi xổm xuống, vùi đầu nức nở: "Là do ông không cần tôi..."

Ông Lục lê bước chân lảo đảo tiến lại gần, ngồi thụp xuống ôm chầm lấy cậu. Hai người ôm nhau khóc òa thành một trận thê lương.

Hắn gạt đi những giọt nước mắt đang điên cuồng tuôn rơi trên mặt mình, mỉm cười cay đắng đến câm lặng. Lúc nửa đêm gặp ác mộng, con cũng muốn đi tìm bố lắm chứ, nhưng bố đâu có ở đó...

Lục Ngạn ngoái nhìn lại ngôi nhà của mình lần cuối, xốc chiếc balo trống rỗng lên lưng, lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Hắn xoay người nhìn hai cha con vẫn đang ôm chặt lấy nhau khóc lóc, đột nhiên hướng về phía họ hét lớn: "Bố... Con trả con trai lại cho bố rồi đấy! Từ nay về sau bố chỉ có một đứa con trai hoàn hảo nhất thôi, không còn đứa con nào làm bố mất mặt nữa! Con đi đây! ...Mọi người hãy sống cho tốt nhé, đừng tìm con nữa, con tự do rồi..."

Sau tiếng gào trút cạn mọi uất ức, Lục Ngạn quay lưng dứt khoát sải bước đi không một lần ngoảnh lại. Lần này, hắn thật sự sẽ không bao giờ quay về nữa!

---------------------------------------------------

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!