Chương 47: Đàng hoàng (H)

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

4h04 18/5/2026

------------------------

Vu Hành vẫn cứ nghênh ngang lượn lờ trước mặt Lục Ngạn, cứ hễ tan làm là lại mò tới khiêu chiến giới hạn chịu đựng của hắn.

Buổi tối, lúc Phương Dịch đã vơi bớt việc, Vu Hành đột nhiên nhiệt tình rủ rê Lục Ngạn vào chơi game cùng hai người họ. Lúc vào game rồi Lục Ngạn mới phát hiện ra, trên đầu nhân vật của hai kẻ kia đang treo danh hiệu "Vợ chồng" cao ngạo chói lóa. Hai nhân vật nhỏ xíu dễ thương cứ quấn quýt dính lấy nhau làm nhiệm vụ phu thê, Vu Hành lại còn vô liêm sỉ thỉnh thoảng giở trò bế bổng Phương Dịch kiểu công chúa.

Lục Ngạn biết ngay mà, cái gã vô sỉ này tự nhiên ân cần nhường này chắc chắn là có mưu đồ xấu xa! Quả nhiên là nham hiểm bỉ ổi xảo trá, lại có thể hao tổn tâm tư tới mức này chỉ để chọc ngoáy ghen tuông, đúng là đáng hận tột cùng!

@#%~$&#&#*+&%#...... ("Phun châu nhả ngọc" chửi thầm trong lòng)

Lục Ngạn chẳng thèm đi đánh quái cùng bọn họ, tự mình xách kiếm đi khắp bản đồ tìm người PK với khuôn mặt lạnh tanh, chém giết đến mức hai mắt đỏ ngầu...

Hành hạ Lục Ngạn xong xuôi, Vu Hành mới tâm mãn ý túc rời đi. Phương Dịch bôi thuốc cho Lục Ngạn xong cũng trở về phòng ngủ.

Nửa đêm, giữa lúc đang ngủ say mơ màng, Phương Dịch đột nhiên cảm giác có bóng người đang ngồi ngay bên mép giường. Cậu giật mình kinh hãi mở bừng mắt, hồn xiêu phách lạc hoảng hốt mất một lúc lâu mới nhận ra đó là Lục Ngạn.

Đêm hôm khuya khoắt không bật đèn mà lù lù ngồi canh bên cạnh cậu, hắn muốn dọa người ta sợ chết khiếp hay gì?

"Anh ở đây làm gì?"

Lục Ngạn cúi người ghé sát lại nhìn cậu, Phương Dịch sợ hãi rụt người lùi về sau.

"Ly hôn với gã ta đi!"

"?" Cái quái gì thế này, hắn đang mộng du à?

"Ly hôn với cái gã Hoành Hoành Hoành kia ngay!"

"..."

Được rồi, hắn nói đến nước này thì Phương Dịch cuối cùng cũng load kịp sự việc.

"Anh nửa đêm nửa hôm không ngủ, ra ngồi cạnh dọa tôi chết khiếp chỉ để nói chuyện này sao?"

"Ừ!"

"Anh lại lên cơn thần kinh gì nữa vậy?"

Lục Ngạn sầm mặt: "Cái gã đàn ông già khú đó có rắp tâm bất lương với em."

"Bạn của tôi không mướn anh đánh giá, chuyện của chúng tôi càng không cần anh phải bận tâm!"

Lục Ngạn nhìn cậu chằm chằm vài giây: "Có phải em thiếu đàn ông không?"

Phương Dịch nhìn hắn không chớp mắt, nét mặt dần trở nên lạnh lẽo.

"Dù sao tôi cũng đang ở chỗ em, nếu cậu thiếu, tôi không ngại bồi tiếp em một thời gian đâu, cái gã Vu Hành đó căn bản không hợp với em!"

"Ra ngoài!"

Lục Ngạn bực dọc vò rối mái tóc: "Thế rốt cuộc em muốn thế nào? Nếu em muốn ở lại bên cạnh tôi lâu dài cũng không phải là không được, thực ra tôi cũng có thể chấp nhận..."

"Ra, ngoài!"

Nét mặt Lục Ngạn thoáng cứng đờ: "Em nghĩ gã Vu Hành ngày nào cũng chầu chực ở đây là vì cái gì? Chẳng phải là vì muốn lên giường với em sao! Đợi gã ta đắc thủ rồi sẽ không còn nâng niu em như bây giờ nữa đâu. Đợi gã chơi chán rồi vứt bỏ, lúc đó em có khóc cũng không kịp!"

Lục Ngạn, trong lòng anh, bất cứ ai đối với tôi cũng chỉ là chơi đùa qua đường thôi sao? Bao gồm cả anh nữa? Có phải tôi sinh ra chỉ xứng để người ta đùa bỡn, chứ chẳng đáng để được nâng niu trân trọng? Nói cho cùng, trong mắt anh, tôi vẫn mãi rẻ mạt và hèn mọn như xưa...

Anh luôn biết cách làm thế nào để cứa vào nỗi đau của tôi sâu nhất!

"Thế còn anh?"

"...Cái gì?" Lục Ngạn sững sờ.

"Anh tới đây là vì cái gì? Vẫn chưa chơi đủ sao?"

Lục Ngạn bỗng chốc thẹn quá hóa giận: "Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đến đây lánh nạn hai ngày thôi, tôi... tôi đâu có nói là muốn chơi đùa. Tôi chẳng phải đã bảo rồi sao, em có thể ở lại bên cạnh tôi lâu dài..."

"Cảm ơn nhé..." Phương Dịch cười thê lương ảm đạm: "Cảm ơn anh đã chịu hạ mình khuất giá thu nhận tôi." Cậu lạnh lùng đẩy hắn ra rồi ngồi dậy: "Nhưng mà không cần đâu. Tôi không thiếu đàn ông, và đặc biệt là không thiếu loại người như anh."

"Em... rốt cuộc em có hiểu tôi đang nói cái gì không đấy!" Câu trả lời này hoàn toàn trật lất so với dự tính của hắn. Lẽ nào hắn nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắn muốn thử ở bên cậu thật lâu dài, không phải loại quan hệ chơi đùa qua đường! Vậy mà cậu lại dám cự tuyệt?!

"Hiểu chứ! Chưa bao giờ hiểu rõ ràng đến thế!"

"Vậy em... không đồng ý?"

Ánh mắt Phương Dịch kiên định sắc lạnh: "Không, đồng, ý!"

Trong phút chốc, toàn bộ máu trong người dường như đều dồn hết lên mặt. Gương mặt Lục Ngạn ửng lên một cỗ nhục nhã khó kham, cả người hắn từng chút, từng chút một lạnh toát đi...

Đúng là ma xui quỷ khiến mới đi học đòi ba cái chiêu trò ôn nhu rởm đời của gã Vu Hành! Hắn lẽ ra nên làm giống y như lần trước, trực tiếp uy hiếp dụ dỗ, cưỡng ép đe dọa, tung hết mọi thủ đoạn nham hiểm ra, thì cậu mới ngoan ngoãn nằm rạp ở bên cạnh hắn, nửa bước cũng không thể rời đi!

Lục Ngạn lửa giận bốc cao ba trượng, chỉ hận không thể đè nghiến cậu xuống trị tội ngay tại chỗ. Thế nhưng, khi đối diện với khuôn mặt quật cường cùng thân hình gầy gò mỏng manh ấy, hắn lại làm được một việc ngoài ý muốn: nhẫn nhịn. Cậu đã chạy trốn một lần rồi, mẻ lưới này tuyệt đối không thể nóng vội. Kiểu gì thì cũng chẳng thể nào thoát khỏi tay hắn...

Sáng sớm hôm sau, bánh bao nhỏ của Vu Hành vẫn được mang tới đúng giờ. Phương Dịch bất lực than thở: "Sau này anh đừng chạy tới đây sớm thế nữa, lỡ dở thời gian đi làm của anh thì sao. Tôi cũng rảnh rỗi mà, có thể tự mình đi mua được."

Vu Hành liếc mắt sang Lục Ngạn đang sa sầm mặt mũi ở bên cạnh, cười tít mắt nói: "Thế sao mà giống nhau được. Anh thích nhìn em ăn những món anh mua. Em chỉ cần cười với anh một cái thôi, cả ngày hôm đó anh sẽ vui vẻ ngập tràn!"

Phương Dịch ngượng ngùng thu lại nụ cười: "Vu Hành, đừng như vậy, tôi đã nói rồi..."

"Anh biết!" Vu Hành dịu dàng ngắt lời cậu: "Em không cần phải đáp lại gì cả, được làm những việc này cho người mình thích anh thấy rất vui. Em cứ coi anh là một người bạn chí cốt là được rồi."

"Đúng là hạng lẻo mép bôi mỡ..." Giọng nói không lớn không nhỏ của Lục Ngạn trào phúng vang lên.

Vu Hành chẳng mảy may bận tâm, đáp trả: "Tôi thích em ấy thì muốn để em ấy biết, có bày tỏ thế nào cũng chẳng hề quá đáng. Loại EQ thấp kém như anh thì hiểu cái quái gì."

Vu Hành lại vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của Phương Dịch: "Tối nay anh mang đồ nướng tới cho em, nhớ ướp lạnh sẵn bia đấy nhé!"

Phương Dịch khẽ gật đầu.

Hôm nay Lục Ngạn lạ lùng yên phận cả một ngày. Có lẽ đả kích đêm qua quá lớn, hắn cứ chui rúc trên lầu không thèm hé răng lấy nửa lời.

Đến tối, Vu Hành xách hai túi đồ nướng bự chảng lên lầu, bật máy chiếu phim màn hình lớn, định bụng cùng Phương Dịch vừa xem phim vừa nhậu nhẹt ăn đồ nướng.

"Xem phim gì đây?" Phương Dịch bày la liệt đồ ăn ra bàn, cùng Vu Hành tựa lưng vào sô pha ngồi bệt trên tấm thảm để chọn phim. Lục Ngạn ngồi ở chiếc sô pha cách đó hai bước chân, lẳng lặng khoanh tay buông ánh nhìn ráo hoảnh.

"Xem phim kinh dị đi!" Vu Hành cố tình xích lại gần Phương Dịch thêm một chút, hả hê nhìn khóe môi Lục Ngạn càng lúc càng trĩu xuống thêm mấy phần.

Phương Dịch chẳng có ý kiến gì, tùy tiện chọn một bộ phim có điểm đánh giá khá cao rồi bấm phát...

"Khoan đã." Vu Hành rút từ trong túi ra một tuýp thuốc mỡ: "Sáng nay anh thấy trên ngón tay em có vết phỏng rộp nước nên mua thuốc cho em này, bôi trước đã rồi hẵng xem."

Nói đoạn, anh ta kéo tay Phương Dịch qua, tỉ mỉ cẩn thận bôi thuốc lên, thi thoảng lại càu nhàu trách móc: "Em lúc nào cũng bất cẩn như thế, lại còn chả bao giờ nhớ bôi thuốc. Tự em nhẩm đếm xem đã bao nhiêu lần rồi, lớn tồng ngồng rồi chứ có ít ỏi gì nữa..."

Lục Ngạn bị ngó lơ ở một góc. Tại sao hắn lại chẳng hề hay biết chuyện Phương Dịch bị thương cơ chứ? Vết phỏng bé tí teo như vậy, gã Vu Hành kia làm sao mà nhìn thấy được?

Vu Hành bôi thuốc xong liền tiện tay lấy một xiên thịt, đưa thẳng tới tận miệng Phương Dịch.

"Để tôi tự làm."

Phương Dịch nhận lấy xiên thịt, vừa ăn vừa xem phim. Tâm trí Lục Ngạn hoàn toàn không đặt trên màn hình. Hắn thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Vu Hành đang chu đáo đưa đủ thứ đồ ăn đến tận tay, tận miệng Phương Dịch. Hắn thầm nghĩ, một người vốn dĩ luôn biết cách chăm sóc người khác như Phương Dịch, từ khi nào lại cần gã ta hầu hạ ân cần đến mức này...

Trong căn phòng lờ mờ, ánh sáng từ màn hình hắt ra đan xen chớp giật. Hắn thấy ánh mắt Vu Hành gần như chẳng hề nán lại trên thước phim. Vu Hành nghiêng đầu, chôn chặt ánh nhìn si tình ngập tràn bóng hình Phương Dịch. Từ lúc bắt đầu cho đến khi bộ phim kết thúc, ánh mắt ấy gần như chưa từng dời đi, thu trọn từng phản ứng nhỏ nhặt nhất trên gương mặt Phương Dịch. Phương Dịch cười, khóe môi gã cũng sẽ cong lên; Phương Dịch sợ hãi, gã sẽ nhíu mày lo lắng; Phương Dịch cười ngốc nghếch, gương mặt gã lại đong đầy vẻ cưng chiều...

Cảnh tượng ấy khiến Lục Ngạn nhất thời hoang mang, nhưng dường như cũng lờ mờ ngộ ra điều gì đó...

Từng cử chỉ, ánh mắt của Vu Hành đều quang minh chính đại và tự nhiên đến vậy, chẳng buồn che giấu tình cảm mãnh liệt dành cho Phương Dịch. Dù cho Phương Dịch đã lên tiếng cự tuyệt vô số lần, gã vẫn cứ rực cháy như ngọn lửa thiêu đốt chính mình, chưa từng mảy may lùi bước...

Lục Ngạn chợt thấy ghen tị, một nỗi ghen tị sâu hoắm và cắn rứt. Hắn ghen tị vì gã có thể tuỳ ý yêu Phương Dịch, ghen tị với sự tự do tự tại chẳng chút cố kỵ của gã... Còn bản thân hắn, lại hệt như một kẻ hèn nhát bị trói chặt tay chân, vĩnh viễn chỉ dám rụt rè nấp trong pháo đài an toàn của chính mình, thò từng chiếc xúc tu ra thăm dò, nơm nớp lo sợ sẽ bị lôi tuột ra ngoài rồi đập cho vỡ đầu chảy máu...

Cuộc nhậu kéo dài đến tận lúc màn đêm buông thõng. Xem xong hai bộ phim, người gục ngã đầu tiên là Phương Dịch. Cả người cậu đỏ lựng, đầu nặng trĩu gục xuống không ngóc lên nổi.

Vu Hành cũng đã uống không ít. Mượn chút men say ngà ngà, gã chạm nhẹ vào khuôn mặt đang ửng đỏ vì hơi rượu của Phương Dịch, dịu dàng dỗ dành: "Em chóng mặt sao? Có thể tựa vào vai anh này."

Đầu óc Phương Dịch đang quay cuồng choáng váng. Nghe vậy, cậu bèn nghiêng người ngả về phía vai anh, nhưng lập tức bị Lục Ngạn tóm chặt lấy cánh tay giật thốc lại.

Phản ứng của Vu Hành sau khi ngấm rượu có chút chậm chạp, song anh vẫn cau mày chộp lấy cánh tay còn lại của Phương Dịch. Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa bùng lên xẹt xẹt đầy gay gắt.

Đôi mắt Phương Dịch khép hờ, chìm sâu trong cơn say mờ mịt: "Vu Hành, tôi khát... muốn uống nước đá..."

Vu Hành buông tay: "Để anh xuống lầu lấy cho em!"

Bóng lưng nghiêng ngả của Vu Hành vừa khuất dạng, Lục Ngạn lập tức kéo thốc Phương Dịch vào lòng. Hắn đã bị ngâm trong vại giấm chua đến mức phát rồ từ lâu rồi. Hắn đưa ngón cái hung hăng miết mạnh lên môi Phương Dịch, nâng cằm cậu lên rồi cúi xuống ngấu nghiến hôn.

"Ưm ưm..." Phương Dịch nhíu mày, khó chịu khẽ rên rỉ. Cảm giác nghẹt thở khiến cậu muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng Lục Ngạn lại đè chặt lấy cậu, nụ hôn nện xuống càng lúc càng sâu. Yết hầu hắn lăn lộn, ép cậu phải nuốt lấy nước bọt của hắn. Phương Dịch đã say đến mức không còn biết trời trăng gì, cứ thế mơ hồ bị hắn đoạt sạch tiện nghi.

Tiếng bước chân từ cầu thang vừa vọng tới, Lục Ngạn vội bế bổng Phương Dịch lên đi thẳng vào phòng ngủ.

Vu Hành cầm ly nước đá lên, không thấy Phương Dịch đâu, liền hồ nghi hỏi Lục Ngạn vừa bước ra từ phòng ngủ: "Phương Dịch đâu rồi?"

Lục Ngạn: "Cậu ấy say quá, ngủ trước rồi."

Vu Hành nhìn ly nước lạnh trên tay, chẳng phải ban nãy còn nằng nặc đòi uống nước sao?

"Cũng muộn rồi, tôi cũng buồn ngủ." Lục Ngạn lạnh nhạt hạ lệnh đuổi khách.

Vu Hành liếc xéo hắn một cái: "Tôi vào xem em ấy đã."

Vu Hành cầm ly nước bước vào phòng ngủ, thấy Phương Dịch đã nằm yên trên giường. Anh ngồi xổm xuống, khẽ vuốt ve gò má cậu: "Phương Dịch, còn muốn uống nước không em?"

Phương Dịch nhắm nghiền hai mắt, chẳng có chút phản ứng nào, thoạt nhìn như đã ngủ say sưa. Vu Hành gọi thêm hai tiếng nữa, thấy cậu quả thực không động đậy mới đặt ly nước sang bên cạnh. Vẫn không yên tâm, anh cẩn thận đắp lại chăn cho cậu rồi mới bước ra ngoài.

"Tôi chuẩn bị ngủ đây, đi thong thả không tiễn." Lục Ngạn thẳng thừng đuổi người.

Vu Hành: "Em ấy say rồi, có anh ở đây tôi không yên tâm."

Lục Ngạn bật cười trào phúng: "Tôi ngày nào chẳng ngủ ở đây. Nếu muốn làm gì thì tôi đã làm từ lâu rồi."

Đầu óc Vu Hành cũng đang chuếnh choáng, do dự một lát rồi gật đầu: "Được, anh lo chăm sóc em ấy cho tử tế. Nhưng tôi cảnh cáo anh trước, cấm được thừa nước đục thả câu với em ấy."

Lục Ngạn khinh khỉnh đáp: "Cậu ta say mềm như một cái xác chết thế kia, tôi chẳng có hứng thú đến mức đấy."

Vu Hành thấy thái độ của hắn quả thực vô cùng lạnh nhạt, đành cầm áo khoác, xách theo túi rác rồi gọi xe ra về.

Lục Ngạn vặn chốt khóa trái cửa lại. Hắn vừa bước về phía phòng ngủ vừa tháo cúc áo, chiếc áo bị hắn tùy tiện vứt toẹt xuống sàn. Khi bước đến bên giường, nửa thân trên của hắn đã hoàn toàn trần trụi, phô bày vòng eo và cơ bụng săn chắc. Lục Ngạn đứng từ trên cao rũ mắt nhìn xuống thân ảnh đang say mèm trên giường, thong thả tháo thắt lưng.

Hừ, có một con sói đói đang chằm chằm chực chờ bên cạnh, vậy mà còn dám để bản thân và Phương Dịch cùng uống đến say khướt, lòng dạ gã ta cũng thênh thang thật đấy. Phương Dịch đã say đến nông nỗi này mà gã vẫn chưa hạ thủ, quả là một gã đần độn hiền lành. Thảo nào theo đuổi bao nhiêu năm ròng rã mà chẳng tiến triển được tí nào. Không chiếm lấy thân xác trước, thì làm sao đoạt được trái tim đây...

Lục Ngạn bước tới lột quần áo của Phương Dịch. Kẻ đang say đến mất đi tri giác kia chẳng hề phản kháng lấy nửa điểm, mặc kệ hắn bưng bợ sắp đặt. Ngay khoảnh khắc Lục Ngạn ôm lấy cậu, bắt đầu lột chiếc quần xuống, Phương Dịch khó chịu nhíu mày nỉ non: "Nước... Vu Hành... tôi muốn uống nước..."

Lục Ngạn liếc nhìn ly nước bên cạnh giường, với tay lấy rồi ngửa cổ ngậm một ngụm vào miệng. Hắn bóp chặt cằm cậu, mớm nước vào khuôn miệng Phương Dịch. Cổ họng Phương Dịch đang khô khốc như lửa đốt, đầu lưỡi vừa nếm được dòng nước mát lạnh liền lập tức rướn người vồ vập nuốt lấy. Ực được hai ngụm thì hết nước, cậu vẫn bám riết mút mát lấy đầu lưỡi Lục Ngạn không buông, khát khao muốn tìm kiếm thêm nguồn nước ngọt lành.

Động tác vô thức của cậu châm ngòi lửa khiến nửa thân dưới của Lục Ngạn cứng ngắc đau trướng. Hắn xoay người đè chặt cậu xuống lớp chăn nệm, môi lưỡi điên cuồng đan xen quấn quýt. Đôi bàn tay men theo vòng eo nhỏ hẹp, tuột hẳn chiếc quần của cậu xuống, bắt đầu nhào nặn bờ mông tròn trịa.

Không uống được nước, Phương Dịch cuống quýt, cố gắng hé mở đôi mắt nhòe nhoẹt đòi hỏi: "Nước..."

Lục Ngạn lại mớm thêm cho cậu vài ngụm, mãi đến khi cậu thôi không cựa quậy quấy phá nữa mới dừng lại.

Phương Dịch cảm giác cả người mình như đang lún sâu vào một đống bông gòn khổng lồ. Không khí tứ phía bị bịt kín bưng khiến cậu nghẹt thở. Cả cơ thể nóng ran như thiêu như đốt. Đột nhiên, có một dòng nước liên tục rót vào thân thể rực lửa của cậu, thoải mái đến mức khiến buông tiếng thở than đầy thỏa mãn.

Nhưng chưa kịp thở phào, một sức mạnh khổng lồ đã hung bạo đâm xuyên vào cơ thể cậu. Từng nhịp từng nhịp tàn nhẫn đâm đụng, lôi tuột thứ dục vọng sâu kín nhất trong cậu ra ngoài. Cậu không tìm được điểm tựa, chỉ có thể mặc cho dục cảm lôi kéo, không ngừng bị quăng quật thẳng xuống vực sâu hun hút.

Cậu cảm thấy nơi mềm mại nhất của cơ thể đang bị một thứ hung khí cứng rắn thô ráp mài mòn. Điểm mẫn cảm đáng sợ bên trong cơ thể bị nghiền ép, truyền tới một cõi chua xót đến phát đau. Cậu chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự, đành rủn người, bản năng co thắt bám chặt lấy nó, khao khát nó ngừng khuấy đảo.

"Mẹ kiếp..." Lục Ngạn rống lên một tiếng trầm đục, bị vách thịt khít khao siết chặt đến mức phải khựng lại nhịp luân động. Khoái cảm dội lên đỉnh điểm suýt chút nữa khiến hắn bắn ra.

Đầu óc Phương Dịch quay cuồng đảo lộn, choáng váng đến mức chẳng thể phân biệt nổi là bản thân đang chao đảo hay cả thế giới đang xoay mòng mòng. Ban đầu, cậu chỉ muốn ngậm chặt lấy nó để nó không tiếp tục khuấy động dục vọng của mình nữa. Thế nhưng, khi nó thực sự dừng lại, cơn khát tình bên trong cơ thể lại càng gào thét cắn xé điên cuồng hơn, tranh giành phá kén tuôn trào, nghẹn ứ đến mức khiến cậu suýt bật khóc nức nở.

Cậu không chịu đựng nổi sự tra tấn này nữa, cậu hối hận rồi. Trong cơn bức bối tột cùng, cậu gấp gáp ngậm lấy nó, dùng sự mềm mại của mình để nghênh đón mài xát. Nhưng chỉ vài nhịp yếu ớt ấy dường như đã chọc giận nó. Nó đột nhiên trở nên hung hãn nhe nanh múa vuốt, điên cuồng ra vào vội vã, đâm sầm sập vào nơi sâu thẳm nhất. Dục vọng bị nó liên tục chèn ép mài giũa, rốt cuộc không thể chống đỡ nổi mà chạm đỉnh, cuồng loạn phun trào. Khoái cảm bùng nổ mãnh liệt đến mức cả cơ thể cậu co giật. Giữa khoảnh khắc rùng mình run rẩy như đang trôi lơ lửng trên chín tầng mây ấy, cậu mường tượng như thể nghe thấy tiếng mình nức nở khóc thành tiếng...

Thứ sức mạnh đáng sợ ấy cuối cùng cũng rút ra. Cậu muốn vươn tay lên chạm vào mắt xem liệu mình có đang thực sự khóc hay không, nhưng tứ chi đã hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát. Dốc cạn sức lực cũng không tài nào nhấc lên nổi một phân. Đổ mồ hôi ướt đẫm cả người vì mệt lả, cậu đành buông xuôi, tiếp tục trôi dạt trong lớp sương mù đen đặc...

Đột nhiên, một bàn tay lại thô bạo kéo cậu rớt xuống, ném mạnh vào đống bông gòn sâu hoắm. Mũi miệng lại bị bưng bít không thể hô hấp, thật sự vô cùng khó chịu! Con quái vật đáng sợ kia lại một lần nữa hung hăng chui tọt vào bên trong cơ thể cậu, liều mạng luồn lách đâm sâu vào như muốn xuyên thủng, cắn nuốt hết lục phủ ngũ tạng. Cậu run rẩy mở rỗng nơi mềm mại nhất để bao bọc lấy nó một lần nữa. Vừa sợ hãi lại vừa khát khao xoa dịu đi sự cuồng bạo của nó, ngoan ngoãn vâng lời lấy lòng, chỉ cầu mong nó buông tha cho mình, chừa cho mình một con đường sống...

Lục Ngạn sắp phát điên rồi. Hắn thở hồng hộc như dã thú, khoái cảm xông lên não khiến cơ thể lao vào kịch liệt không thể phanh lại. Thứ sướng vui rung động oanh tạc cả linh hồn này, từ trước đến nay hắn chưa từng một lần nếm trải! Thật không ngờ, Phương Dịch sau khi say rượu lại lẳng lơ, gợi tình đến mức này. Toàn bộ thể xác lẫn linh hồn của hắn đã bị cậu hút cạn vào trong rồi, không rút ra được nữa, cả đời này... mãi mãi không thể rút ra được nữa...

Cả một đêm dài đằng đẵng, Phương Dịch phải vật lộn chiến đấu cùng con quái vật ấy. Cơ thể đau nhức rã rời mệt lả, nhưng những khoái cảm ngập ngụa lại khiến cậu không muốn tỉnh dậy. Cứ mơ màng chuếnh choáng thế này cũng tốt, chỉ là trước mắt cứ luôn là một mảng tối tăm mịt mù chẳng thể nhìn thấy điểm sáng nào, khiến cõi lòng cậu dâng lên một cỗ hoảng hốt bất an...

----------------------------------------

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!