Chương 15: Hôn lễ
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
14h11 2/4/2023
Beta lần cuối: 24/5/2026
------------------------
Dưới sự bảo vệ của "các vị phụ huynh", lần đầu tiên Phương Dịch được trải qua một mùa đông bình lặng, êm đềm ở trường học.
Cậu biết bản thân vốn không phải là thanh vật liệu thích hợp cho việc học hành, ở ngôi trường cấp ba trọng điểm này, cho dù có dốc cạn sức lực thì cũng chỉ có thể đứng từ xa ngước nhìn bóng lưng của đám học bá mà thôi.
Thế nhưng cậu có dự tính của riêng mình. Cậu luôn nghĩ rằng số phận hiện tại của bản thân là do một tay Tần Hưởng tác thành, bởi vậy những vạch xuất phát cho tương lai sau này của cậu đều xoay quanh Tần Hưởng mà tiến hành.
Trường đại học cũng đã chọn xong, chính là trường Đại học Z ngay trong thành phố này. Cậu đã tra cứu điểm chuẩn của những năm trước, chỉ cần nỗ lực thêm một chút là hoàn toàn có thể đỗ. Đại học Z tuy không mấy tiếng tăm nhưng Phương Dịch chẳng hề bận lòng, cậu chỉ muốn thuận theo mong muốn của Tần Hưởng để lấy một cái bằng đại học, sau đó...
Sau đó sẽ tiếp tục "ăn bám" ở quán net của Tần Hưởng!
Đúng vậy, chỉ cần quán net của Tần Hưởng không đóng cửa, cậu nguyện được ở nơi này nấu cơm cả đời, làm thuê cả đời, cùng chị Dương Dương và Tần Hưởng hạnh phúc đi qua nửa đời người còn lại. Cậu đã sớm coi nơi đây là nhà của mình, ngôi nhà thực sự đầu tiên trong đời.
Kẻ cũng đang "ăn bám" ở nơi này đuổi không chịu đi còn có Lục Ngạn.
Kể từ ngày hắn ta tắt máy bỏ nhà ra đi, nhà họ Lục gần như lật tung cả trời đất lên để tìm kiếm, mãi đến mấy ngày trước liên lạc được với Tần Hưởng thì mới biết hắn đang trốn ở nơi này.
Người nhà đến khuyên nhủ, lôi kéo đã mấy đợt liền, tiếc thay Lục Ngạn đều mắt điếc tai ngơ, tuyệt đối từ chối giao tiếp. Lần này hắn đã hạ quyết tâm không dễ dàng thuận theo ý nguyện của ông bố mình, cứ thế ở lại chỗ Tần Hưởng một cách vô cùng thanh thản, tự tại.
Ngày ngày ăn uống chơi game, lúc nào tâm trạng vui vẻ thì lại chỉ điểm cho cái thằng nhóc gà mờ Phương Dịch vài chiêu. Nhìn cậu dùng ánh mắt ngập tràn sùng bái nhìn mình chằm chằm, cõi lòng hắn lại thấy sảng khoái, đắc ý vô cùng.
Phương Dịch vẫn duy trì thói quen chơi game cố định hai tiếng mỗi tối. Việc ngồi bên cạnh Lục Ngạn, trố mắt nhìn người kia biểu diễn kỹ năng điêu luyện đã trở thành một thói quen khó bỏ của cậu, trong lòng lúc nào cũng mơ mộng có một ngày bản thân cũng sẽ trở thành một 'đại thần' thứ thiệt.
Cậu bạn "Hoành Hoành Hoành" vẫn duy trì mối quan hệ đồng đội chí cốt với cậu, ngày ngày cùng tài khoản nữ của Phương Dịch quấn quýt lấy nhau đi đánh quái, cày cấp.
Đêm muộn, khách khứa trong quán net không mấy đông đúc, hệ thống sưởi được bật ấm sực làm cho người ta không khỏi buồn ngủ dí mắt. Hứa Hằng đang ngáp ngắn ngáp dài ở quầy lễ tân.
"Mang cho tôi một chai Coca!"
"Vâng!"
Phương Dịch chạy đi lấy Coca theo yêu cầu của vị sư phụ đã dẫn dắt mình vào con đường cày game.
Mắt Lục Ngạn vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, những ngón tay thon dài điêu luyện gõ trên bàn phím, hắn tùy ý đón lấy chai nước, vặn nắp rồi ngửa cổ tu một ngụm lớn, tiếp tục gánh tài khoản Đần Độn đi làm nhiệm vụ trong một hang động băng tuyết ngập tràn.
Ở một diễn biến khác trên màn hình:
"Nại Nại! Bồ xem thông báo hệ thống chưa?" Hoành Hoành Hoành vừa nốc một bình máu lớn, vừa điên cuồng chạy vòng tròn quanh con Boss nhỏ vừa hỏi cậu.
"Chưa!"
"Hệ thống mới cập nhật nhiệm vụ Phu thê đấy, năm cặp đôi đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ thành công sẽ được tặng thêm một căn dinh thự."
Nại Nại Nại: "Dinh thự sao?"
Hoành Hoành Hoành: "Đúng thế, trên kênh thế giới người ta gào thét tuyển vợ tuyển chồng suốt cả ngày nay rồi, bồ không thấy à? Đám cẩu độc thân vì muốn kiếm cái nhà lầu mà đang nhắm mắt vơ bừa kết hôn đại kìa."
Nại Nại Nại: "Trong này cũng kết hôn được á?"
Hoành Hoành Hoành: "Không phải chứ! Cái này mà bồ cũng không biết hả?"
Nại Nại Nại: "Tôi không biết thật mà."
Hoành Hoành Hoành: "Giờ thì tôi tin sái cổ là từ bé đến lớn bồ chưa từng động vào game rồi đấy."
Nạt Nạt Nạt: "..."
Nại Nại Nại: "Dinh thự là cái gì?"
Hoành Hoành Hoành: "Thì là một tổ ấm trong game đó, một dinh thự siêu to khổng lồ luôn! Điểm mấu chốt là cái kho hàng ở trong sân ấy, trong đó chứa đầy ắp các loại nguyên liệu quý, bảo thạch, rồi cả bình máu với bình năng lượng nữa, phần thưởng siêu cấp phong phú luôn - giàu nứt đố đổ vách! Tiền thưởng đi kèm còn dư sức mua được hai con pet xịn nữa, thế nên mới gọi là dinh thự."
Nại Nại Nại: "Nghe có vẻ ngon nghẻ đấy chứ!"
Hoành Hoành Hoành: "Quá ngon luôn chứ lị!"
Nại Nại Nại: "Rồi sao nữa?"
Hoành Hoành Hoành: "Thế nên... hai đứa mình kết hôn đi."
Nại Nại Nại: "Vì cái dinh thự đó sao?"
Hoành Hoành Hoành: "Chứ còn gì nữa, đương nhiên nếu bồ đồng ý thì tụi mình cũng có thể nhân tiện yêu đương qua mạng luôn."
Nại Nại Nại: "Haizz, tôi là con trai mà..."
Hoành Hoành Hoành: "Bồ nói sao thì là vậy đi, con trai tôi cũng chẳng màng, tôi chỉ đang vã vợ lắm rồi, thiếu thốn hơi vợ bao nhiêu năm nay rồi..."
Nại Nại Nại: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Hoành Hoành Hoành: "28 tuổi rồi... Hu hu hu."
Nại Nại Nại: "... Xoa đầu nè."
Hoành Hoành Hoành: "Vậy bồ rốt cuộc có muốn kết hôn không?"
Nại Nại Nại: "Tôi thấy thế này không được tốt cho lắm, chuyện kết hôn... sao có thể tùy tiện như vậy được?"
Hoành Hoành Hoành: "Có phải kết hôn thật ngoài đời đâu mà lo."
Nại Nại Nại: "Dù vậy thì..."
Hoành Hoành Hoành: "Vật phẩm chia đôi, năm mươi - năm mươi!"
Nại Nại Nại: "Tôi vẫn thấy không nên đâu."
Hoành Hoành Hoành: "Kho đồ chia bốn mươi - sáu mươi, căn nhà đứng tên bồ, tiền thưởng thuộc về bồ tất!"
Nại Nại Nại không nhịn được cười thầm: "... Được rồi."
Hoành Hoành Hoành: "Á á á, tôi có vợ rồi!!! Đi! Đi mua nhẫn cưới thôi!"
Nại Nại Nại: "Còn phải mua nhẫn cưới nữa hả?"
Hoành Hoành Hoành: "Đúng vậy, có nhẫn cưới chuyên dụng luôn, còn phải cầu hôn rồi tổ chức hôn lễ nữa kìa!"
Nại Nại Nại: "Lau mồ hôi... Thế để tôi đi mua nhẫn, mua ở cửa hàng trong game hả?"
Hoành Hoành Hoành: "Đúng đúng, cùng đi nào!"
Phương Dịch thầm thắc mắc ngày nào mình chẳng vào cửa hàng mua bình máu với trang bị, sao chưa từng nhìn thấy cái gọi là nhẫn kết hôn bao giờ nhỉ.
Nại Nại Nại cùng Hoành Hoành Hoành đi tới cửa hàng, dưới sự chỉ dẫn của đối phương, cuối cùng cậu cũng tìm thấy nhẫn cưới, hóa ra là vật phẩm mới được thêm vào trong cửa hàng, nhưng giá thì ở trên trời.
Nại Nại Nại vừa nhìn vào mức giá niêm yết liền đờ người: "Sao đắt đỏ dữ vậy?"
Hoành Hoành Hoành cũng rơi vào trầm tư: "Tôi cũng không ngờ nó lại đắt đến cái mức này, chậc chậc."
Nại Nại Nại hoài nghi: "Cậu có chắc cái sự kiện này không phải mở ra để hút máu tiền mua nhẫn của người chơi không đấy?"
Hoành Hoành Hoành: "..."
Nại Nại Nại kiểm tra số dư tài khoản của mình, thấy còn thiếu một khoản khá lớn.
Hoành Hoành Hoành nghiến răng bấm vào nút mua: "Tiền gì cũng có thể tiết kiệm, chứ tiền cưới vợ thì tuyệt đối không thể tiếc, mua!"
Nại Nại Nại: "Tiền của tôi không đủ rồi..."
Hoành Hoành Hoành: "Để tôi chuyển khoản cho bồ!"
"Không cần đâu!" Nại Nại Nại từ chối: "Tôi còn một tài khoản khác có nhiều tiền lắm, cậu đợi tôi một lát để tôi chuyển qua, khoản này không thể để cậu trả được!"
Hoành Hoành Hoành: "Cảm động quá... Vợ ơi, em nghiêm túc thật đấy..."
Phương Dịch quay đầu lại thấy Lục Ngạn đang lập đội cùng Đần Độn, liền nhỏ giọng hỏi: "Tài khoản nữ của tôi mua đồ không đủ tiền rồi, anh dùng Đần Độn chuyển cho tôi một ít được không?"
"Chuyển bao nhiêu?"
"Tầm năm mươi vạn."
Lục Ngạn dừng tay, mở tính năng chuyển khoản ra, chọn người nhận là "Nại Nại Nại", tùy ý nhập vào con số năm mươi vạn.
Hắn hờ hững hỏi: "Muốn mua cái gì?"
"Nhẫn cưới."
Ngón tay đang định bấm nút xác nhận của Lục Ngạn khựng lại, lập tức hủy lệnh chuyển khoản rồi quay phắt sang nhìn cậu: "Nhẫn cưới?"
"Phải."
"Để làm gì?"
Phương Dịch ngơ ngác nhìn hắn: "Để kết... kết hôn..."
"Với ai?"
"Một người bạn, để tham gia nhiệm vụ sự kiện phu thê giành dinh thự."
"Bạn bè? Đứa nào?"
Thằng nhóc thối này kết bạn từ bao giờ thế?
Phương Dịch chỉ chỉ vào gã Cung thủ nam đang đứng cạnh mình trên màn hình: "Chính là người này, Hoành Hoành Hoành!"
Lục Ngạn quay đầu, nheo đôi mắt dài quan sát, chỉ là một con gà mờ có cấp độ tương đương với Phương Dịch.
"Phương Tiểu Dịch, cậu mới tập tành chơi game được bao lâu mà đã biết đi thả thính đàn ông để kết hôn rồi hả?"
Phương Dịch cuống quýt giải thích: "Không phải, không phải, là để làm nhiệm vụ thôi."
Lục Ngạn ngoài mặt không chút biểu cảm, cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu một hồi lâu, nhìn đến mức Phương Dịch cảm thấy da gà nổi khắp người, thâm tâm vô cùng thấp thỏm.
Cho đến khi Phương Dịch sắp sửa không chịu đựng nổi ánh mắt áp lực ấy nữa thì Lục Ngạn mới chịu dời tầm mắt đi.
Lục Ngạn nhanh thoăn thoắt thoát khỏi nhiệm vụ đang chiến đấu kịch liệt, hững hờ buông cho Phương Dịch một câu: "Đợi đấy."
"?"
Phương Dịch ngơ ngác: "Không chuyển tiền nữa sao?"
Lục Ngạn chẳng buồn đoái hoài, chưa đầy một phút sau, tài khoản "Phiết Phiết Phiết" của Lục Ngạn đã quỷ mị xuất hiện ngay trước cửa hàng.
Nại Nại Nại: "? Sao anh lại tới đây?"
Phiết Phiết Phiết ngó lơ cậu, bước vào trong cửa hàng một lát rồi lập tức trở ra.
Phiết Phiết Phiết: "Đi theo tôi!"
Phương Dịch: "? Đi đâu? Tôi còn phải mua nhẫn cưới nữa."
Lục Ngạn ngồi bên cạnh duỗi chiếc chân dài, thẳng chân đá nhẹ vào chân ghế của cậu một phát: "Còn đờ người ra đó làm gì? Bảo cậu đi theo tôi cơ mà!"
Phương Dịch khó xử: "Đi đâu thế? Hoành Hoành Hoành vẫn đang đợi..."
Phiết Phiết Phiết sải bước đến bên cạnh Hoành Hoành Hoành, đưa qua một tờ giấy đỏ.
Một lát sau, Hoành Hoành Hoành đột nhiên gửi tin nhắn riêng cho Phương Dịch: "Vãi chưởng, bồ có bạn trai rồi à? Sao không nói sớm chứ."
Phương Dịch mặt đầy hoang mang: "Đâu có đâu..."
Trên kênh thế giới bỗng nhiên vang lên thông báo:
Chúc mừng người chơi Phiết Phiết Phiết và người chơi Nại Nại Nại kết tóc se duyên, bách niên hảo hợp. Chào mừng quý vị đại hiệp đến lễ đường xem lễ, tân lang Phiết Phiết Phiết đã chuẩn bị hồng bao trăm vạn để phát tán, mau đến gửi lời chúc phúc nào...
Hoành Hoành Hoành lắc lắc tấm thiệp cưới trong tay: "Bạn trai bồ còn đặc biệt gửi cho tôi một tấm thiệp mời này, haizz! Vịt ngon sắp tới miệng rồi còn bị phỗng tay trên mất."
Phương Dịch quay sang nhìn Lục Ngạn: "Anh làm cái gì thế?"
"Cậu không phải muốn kết hôn sao? Đi kết hôn với tôi!"
Phương Dịch trong nháy mắt như bị một tia sét đánh ngang tai, từ vành tai lan xuống tận cổ đỏ bừng lên một mảng lớn, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Cậu chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại xấu hổ đến mức này, chỉ biết cuống cuồng tìm cách giải thích với hắn: "Tôi...! Tôi là... là đi làm nhiệm vụ để lấy phần thưởng thôi mà!"
"Làm nhiệm vụ chẳng lẽ không phải nên làm cùng tôi sao? Cậu có biết phía bên kia màn hình là hạng người gì không? Cậu ngốc nghếch thế này, nhìn một cái là biết cái loại dễ bị người ta lừa gạt rồi!"
"Bọn tôi thân nhau lắm, cậu ấy không lừa đâu."
Khóe môi Lục Ngạn bực dọc trễ xuống: "Thân đến mức nào? Thân đến mấy thì cũng chỉ là một nhân vật ảo, cậu còn muốn chơi trò yêu đương qua mạng nhí nhố kiểu đó à?"
Gương mặt Phương Dịch đỏ bừng đến mức hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên, cậu lý nhí biện giải: "Cậu ấy là con trai mà, sao có thể..."
"Sao mà lắm lời thế, bảo đi theo nghe không ra hả?"
Phương Dịch thấy có giải thích cũng bằng thừa, đành phải quay lại trò chơi điều khiển nhân vật "Nại Nại Nại" lầm lũi đi theo sau "Phiết Phiết Phiết". Suốt cả chặng đường đi, trái tim cậu đập liên hồi như đánh trống trận, thỉnh thoảng lại lén lút đưa mắt nhìn nghiêng khuôn mặt Lục Ngạn ngồi bên cạnh, thầm thắc mắc không biết hắn ta bỗng dưng phát cái chứng dại gì.
Khi hai người tiến vào lễ đường, bên ngoài đã tụ tập đông nghịt người, tất cả đều là người chơi kéo đến để săn hồng bao. Bọn họ vừa mới xuất hiện, xung quanh lễ đường liền tự động đổ một trận mưa hồng bao, sắc đỏ ngợp trời lã chã rơi xuống, tạo nên một khung cảnh như một trận mưa khói màu hồng thẫm đầy mộng mơ.
Nại Nại Nại: "Cái này... hệ thống còn tự động phát hồng bao nữa sao?"
Phiết Phiết Phiết: "Mơ đẹp nhỉ, là tôi nạp tiền ký gửi vào trước đấy được chưa?"
Nại Nại Nại: "Nạp bao nhiêu?"
Phiết Phiết Phiết: "Liên quan gì đến cậu!"
Nạt Nạt Nạt: "..."
Hai nhân vật của bọn họ cứ đi đến đâu là nơi đó lại điên cuồng đổ mưa hồng bao đến đấy, giống hệt như đang rải hoa chúc mừng vậy. Bầu không khí nhanh chóng bị đốt cháy lên đến đỉnh điểm, khiến dòng người vây quanh đua nhau nhặt hồng bao và liên tục gửi lời chúc phúc. Người kéo đến xem lễ ngày một đông, chẳng mấy chốc bên trong lẫn bên ngoài lễ đường đã chật ních không còn một chỗ trống.
Nại Nại Nại bước theo sau Phiết Phiết Phiết tiến vào sâu trong lễ đường, đi thẳng đến trước phiến đá Nguyệt Lão.
Phương Dịch ngơ ngác nhìn nhân vật Phiết Phiết Phiết đặt một cặp nhẫn cưới lên đá Nguyệt Lão, sau đó lại lấy ra một đôi ủng màu bạc mang đôi cánh nhỏ bằng vàng đặt lên chiếc bàn bên cạnh, rồi quỳ một gối xuống đối diện với nhân vật của cậu.
Trên màn hình của Phương Dịch đột nhiên bật ra một dòng thông báo hệ thống: Phiết Phiết Phiết đang cầu hôn bạn, nếu đồng ý xin nhấn 'Xác nhận', nếu cần suy nghĩ thêm xin nhấn 'Từ chối'.
Phương Dịch khẽ rùng mình một cái, trái tim không kiềm chế nổi mà đập loạn xạ điên cuồng. Cậu không nhịn được lén liếc nhìn Lục Ngạn bên cạnh, thấy hắn vẫn mang vẻ mặt tự nhiên bình thản làm theo quy trình hôn lễ để cầu hôn, từ trong màn hình ra ngoài đời thực đều điềm nhiên như không. Phương Dịch khẽ đằng hắng một tiếng, căng thẳng đến mức bàn tay cầm chuột cũng có chút run rẩy.
Khắp các kênh chat màn hình lúc này là những tiếng kinh hô, cảm thán nổ ra liên tục:
"Trời ơi! Giày bay! Là siêu phẩm giày chạy bộ phi hành kìa! Lần đầu tiên tôi thấy cái này luôn, chú rể đại gia quá! Quá là bạo chi rồi!"
"Gào gào, hữu sinh chi niên, không ngờ tôi lại được tận mắt nhìn thấy siêu phẩm giày bay trong truyền thuyết!"
"Ôi~ Tôi ghen tị đến phát điên mất, năm đó tôi kết hôn cũng chỉ nhận được một chiếc vòng tay cấp hai, hu hu, mắc mớ gì tôi lại đến xem cái đám cưới này cơ chứ~"
"Đại thần chú rể ơi, anh có nạp thiếp không, cho em đặt gạch trước một suất với!!"
"Đặt gạch số 2!"
"Đặt gạch số 3!"
"Đặt gạch số 1!"
"Mấy lầu trên đừng có chen lấn xô đẩy được không? Giữ vững đội hình coi!"
Hoành Hoành Hoành: "Trời đất ơi! Sính lễ của bạn trai bồ là giày bay á?! May mà tôi chưa cưới bồ, giờ mới biết bồ là người tôi không bao giờ nuôi nổi!"
Nại Nại Nại: "Mọi người đang nói gì thế? Là đôi giày này sao?"
Hoành Hoành Hoành: "Bồ lại một lần nữa làm mới nhận thức của tôi về sự ngơ ngác của bồ rồi, đây là giày phi hành đó! Trang bị cực phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết của game, nhiều người chơi vài năm rồi còn hiếm khi thấy nó xuất hiện, tỷ lệ rớt đồ thấp đến mức người thần đều phẫn nộ, tôi cũng chỉ mới nghe danh chứ chưa từng thấy tận mắt. Bạn trai bồ không ngờ lại là một đại gia ngầm nha! Thứ này dù có tiền hay cấp cao đến mấy cũng khó mà kiếm được, đỉnh vãi chưởng luôn!"
Nại Nại Nại: "... Thế nên, đặt đôi giày này lên bàn để làm gì vậy?"
Hoành Hoành Hoành: "Sính lễ đằng trai tặng đó! Kết hôn thì phải có nhẫn cưới cộng sính lễ, đứa nào giàu thì còn phát hồng bao nữa, hồng bao của chồng bồ nãy giờ đổ mưa liên tục mấy phút rồi đúng không? Chậc chậc, nứt đố đổ vách!"
Phương Dịch lại không kìm được quay sang nhìn Lục Ngạn một cái, thấy hắn vẫn nhìn thẳng vào màn hình máy tính, chẳng có chút ý định muốn nói chuyện với mình. Đầu óc Phương Dịch bỗng trống rỗng, cậu liền bấm nút 'Chấp nhận'.
Hôn lễ trong game nhanh chóng được cử hành. Phương Dịch tựa lưng vào ghế, có chút luống cuống đưa tay lên cắn móng tay, trố mắt nhìn nhân vật của mình trong bộ hồng y tân nương rực rỡ bắt mắt, bên cạnh là một Lục Ngạn khôi ngô tuấn tú trong bộ hỷ phục. Hắn ta thành kính nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn.
Sau khi thực hiện xong 'tam bái', hai người cùng uống rượu giao bôi, ống kính lập tức kéo lại gần, đôi tân nhân trao nhau một nụ hôn nồng nàn, sâu đậm, cảnh quay đặc tả vô cùng duy mỹ và lãng mạn.
Ngay khoảnh khắc này, nhịp thở của Phương Dịch như ngừng trệ. Dẫu thừa biết đây chỉ là trò chơi ảo, nhưng trái tim cậu vẫn không ngừng đập rộn ràng liên hồi. Quy trình đám cưới vẫn tiếp tục diễn ra, suốt cả chặng đường Phương Dịch hoàn toàn không thể tập trung trí óc, chỉ biết máy móc làm theo Lục Ngạn cho đến khi lễ thành.
Trong ba lô bỗng nhiên hiện thông báo nhận được một đôi giày bay, danh hiệu trên đầu của Nại Nại Nại cũng thay đổi, phía trên tên nhân vật xuất hiện thêm một dòng hậu tố: "Ái thê của Phiết Phiết Phiết", trước tên còn có một biểu tượng chiếc nhẫn, minh chứng cho việc đã kết hôn. Trên đầu nhân vật Phiết Phiết Phiết của Lục Ngạn cũng được thêm vào dòng chữ "Phu quân của Nại Nại Nại".
Hôn lễ hoàn tất, trong bảng nhiệm vụ tự nhiên xuất hiện thêm một dòng chỉ dẫn mới: Nhiệm vụ Phu thê xây tổ ấm!
Lục Ngạn bấm xác nhận tham gia, hệ thống thông báo cần phải vượt qua ba ải, hoàn thành tất cả mới giành được dinh thự, hơn nữa tốc độ vượt ải buộc phải nằm trong top năm cặp đầu tiên. Lục Ngạn và Phương Dịch nhận được cuộn giấy nhiệm vụ đầu tiên. Sau khi mở ra đọc kỹ quy tắc trò chơi, Lục Ngạn quay sang bảo cậu: "Để mai rồi bắt đầu làm, hôm nay muộn lắm rồi, đi ngủ trước đi... Mặt bị làm sao thế kia? Hệ thống sưởi thổi nóng quá à?"
"Ơ? Ờ, phải, phải." Phương Dịch vội áp mu bàn tay lên đôi gò má đang nóng bừng để giảm nhiệt, sau khi chạm mắt với Lục Ngạn một cái chớp nhoáng liền tức tốc dời tầm mắt đi nơi khác: "Vậy... vậy tôi lên lầu nghỉ ngơi trước đây, chúc anh ngủ ngon!"
Lục Ngạn khẽ gật đầu: "Mau ngủ đi, mai còn phải đi học đấy."
"Được!"
Phương Dịch thoăn thoắt chạy bay lên lầu, vừa đóng chặt cửa phòng mới dám thở phào ra một hơi thật dài. Bản thân không tài nào kiềm chế được khóe môi cứ chực cong lên, phải cố sống cố chết để nụ cười không tràn ra ngoài khuôn mặt. Cậu lao phịch xuống giường, ôm khư khư chiếc gối rồi lăn lộn qua lại mấy vòng liền, sau cùng mới chịu vừa ngân nga tiếng hát vừa đi vào phòng tắm...
-------------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!