Chương 61: Cõng đi (H+++)
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
2h06 25/6/2026
------------------------
Tuần sau nhóm Phương Dịch sẽ sang Hàn Quốc thi đấu, nhưng lại trùng đúng vào thời điểm diễn ra vòng tuyển chọn học viên mới ở trong nước. Cuối cùng, mọi người quyết định để Vu Hành ở lại trong nước trông nom, còn Phương Dịch sẽ dẫn dắt các thành viên ra nước ngoài thi đấu.
Tại cửa an ninh, Phương Dịch bất ngờ nhìn thấy Lục Ngạn cũng đang kéo vali hành lý.
"Anh làm gì vậy?"
Lục Ngạn chỉ chỉ vào chiếc vali: "Đi cùng em đi thi đấu."
"Tôi đâu có nói là sẽ đưa anh đi cùng."
"Em đi xa một mình tôi không yên tâm, cứ coi như đi làm hậu cần cho mọi người đi. Dù sao thì tôi cũng mua vé máy bay xong hết rồi." Lục Ngạn huơ huơ tấm vé máy bay trên tay, mang cái dáng vẻ nhất quyết bám theo tới cùng.
Phương Dịch hết cách, đành đi lên phía trước dẫn đường: "Thế cũng được."
"Đưa đồ tôi cầm giúp cho..."
Tại tiệm net, Vu Hành vò nát tờ đơn xin nghỉ phép trong tay, hung hăng ném thẳng vào thùng rác. Cái tên Lục Ngạn này! Dám thừa dịp anh không thể giám sát mà chạy theo bám đuôi Phương Dịch! Đúng là xảo quyệt và vô sỉ, da mặt quá dày rồi!
Có lẽ cũng chính vì vậy nên Phương Dịch mới không chống đỡ nổi sự đeo bám của cậu ta. Haizz... Xem ra trong trò chơi tình ái, kẻ nào nói đến quy tắc thì đều là bọn ngu ngốc, cái tầm này rồi còn cần sĩ diện làm gì nữa. Cho nên anh mới bị loại một cách bi thảm như thế này phải không? Phải không...
Chuyến thi đấu lần này họ ở lại Hàn Quốc tổng cộng bảy ngày. Ngoại trừ ngày đầu tiên để nghỉ ngơi hồi phục, còn lại nhóm Phương Dịch đã phải chiến đấu khổ cực suốt năm ngày không kịp thở. Lục Ngạn cũng làm công tác hậu cần trong ngoài vô cùng chu đáo và tỉ mỉ, giúp Phương Dịch không phải lo lắng bất cứ điều gì ở hậu phương, toàn tâm toàn ý tập trung chỉ huy.
Sau khi kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, nhóm Phương Dịch quyết định tự cho mình một kỳ nghỉ lớn, nán lại chơi thêm hai ngày rồi mới về. Dù sao thì thành tích của họ cũng rất tốt, cứ coi như đây là một chuyến du lịch tự thưởng vậy.
Phòng của Lục Ngạn nằm ngay đối diện phòng Phương Dịch. Tối hôm đó, họ rủ nhau ra ngoài ăn đồ nướng đặc sản, lúc về đến khách sạn thì đã rất muộn.
Lục Ngạn về phòng tắm rửa xong lại cầm máy massage sang phòng Phương Dịch để massage cho cậu như thường lệ.
"Thi đấu xong hết rồi, không thể nghỉ một ngày được sao? Hôm nay vẫn phải ấn à?" Phương Dịch tắm xong đã thấy buồn ngủ, thật sự không muốn làm cái này nữa.
"Không được, mau đeo vào."
Phương Dịch đành phải từ bỏ sự chống cự, ngoan ngoãn nằm ngay ngắn và đeo máy lên. Lục Ngạn nắm lấy tay cậu thoa thuốc mỡ, căn phòng chìm trong bầu không khí yên tĩnh vô cùng.
Đột nhiên, cách một bức tường truyền đến một tràng tiếng rên rỉ của phụ nữ. Phương Dịch nín thở, ngay cả động tác massage của Lục Ngạn cũng khựng lại.
Đây là lần đầu tiên Phương Dịch biết khả năng cách âm của phòng khách sạn lại kém đến vậy. Âm thanh truyền đến từ phía bức tường trên đầu giường lớn đến mức có thể nghe rõ mồn một từng động tác. Cái này là đang làm trên ghế đúng không, tiếng của người phụ nữ này cũng quá lớn rồi!
Mặt Phương Dịch lập tức đỏ bừng. Cái lúc thế này mà lại cùng Lục Ngạn nghe mấy âm thanh đó thì đúng là lúng túng chết đi được!
Phương Dịch nuốt nước bọt, vừa định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng thì phòng bên cạnh đột nhiên im bặt. Đợi thêm một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì nữa.
Thế này là... xong rồi á?
Vậy là xong rồi?
Phương Dịch khẽ thốt lên kinh ngạc trong lòng, đã được hai phút chưa nhỉ? Cậu vừa mới đánh cược là nhiều nhất chỉ một phút rưỡi thôi đấy!
"Phụt" một tiếng, Lục Ngạn đột nhiên bật cười. Phương Dịch không nhìn thấy biểu cảm của hắn nhưng cũng đoán được vẻ mặt chế nhạo lúc này. Nghĩ lại, chính cậu cũng không nhịn được mà bật cười theo. Haizz, như vậy là không tốt đâu, sao có thể cười nhạo nỗi đau thương tâm nhường ấy của người khác chứ. Nhưng mà... buồn cười thật sự.
Lục Ngạn lại tiếp tục động tác massage, ma sát phần da thịt mềm mại trên cổ tay cậu một cách vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Phương Dịch bối rối đằng hắng giọng một cái. Vốn dĩ là một động tác rất đỗi trong sáng, bị mớ âm thanh lộn xộn vừa nãy phá đám xong, sao tự nhiên lại trở nên gượng gạo thế này cơ chứ.
Chờ đến khi rốt cuộc cũng massage mắt xong, Lục Ngạn thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy: "Em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi ăn uống mua sắm với đám sói con kia nữa. Tôi sẽ qua gọi em dậy sớm."
"Ồ, được, để tôi tiễn anh."
Theo phép lịch sự, Phương Dịch cũng đứng dậy tiễn hắn ra đến cửa. Lục Ngạn vừa đặt tay lên tay nắm cửa, còn chưa kịp mở ra thì phòng bên cạnh đột nhiên lại ré lên với âm lượng siêu to khổng lồ.
Ơ? Hiệp hai à?
Lúc này mặt Phương Dịch đã đỏ đến mức sắp bốc khói rồi. Cứ không thể đợi muộn hơn hai giây, chờ Lục Ngạn đi khỏi rồi hẵng bắt đầu được sao?
Lục Ngạn nghe thấy tiếng thì cũng không bước ra nữa, Phương Dịch cũng chẳng dám hé răng. Hai người cứ thế đứng cứng đờ ở cửa, bối rối nghe ngóng thêm một lát. Ngay lúc Phương Dịch không thể chịu đựng nổi sự ngượng ngùng này nữa, định cắn răng lao lên trước mặt Lục Ngạn mở toang cửa tống cổ hắn ra ngoài, thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa từ căn phòng nằm chéo phía hành lang bên ngoài. Giọng một người đàn ông gào lên tức tối: "Đệt mợ, kêu gào nó vừa vừa phai phải thôi chứ! Cách ba cái phòng rồi đấy, có để cho người ta ngủ không hả!!!"
Phương Dịch và Lục Ngạn lập tức cùng bật cười thành tiếng. Nhưng mà đôi tình nhân kia cứ như bị điếc, âm thanh chẳng những không giảm mà vẫn cứ oang oang vang vọng.
Cười xong, Phương Dịch nhìn Lục Ngạn: "Anh về đi, ngủ ngon nhé."
Lục Ngạn gật đầu kéo cửa ra, khựng lại hai giây rồi đột nhiên đóng sầm cửa lại.
Phương Dịch nhìn hắn đột ngột quay người tiến sát về phía mình: "Làm, làm gì vậy?"
Lục Ngạn khẽ mỉm cười: "Suýt thì quên mất một chuyện, nụ hôn chúc ngủ ngon còn chưa trao mà."
"??"
Phương Dịch rụt cổ đầy căng thẳng, để mặc cho hắn nâng lấy khuôn mặt mình rồi đặt một nụ hôn lên trán. "Ngủ ngon!" Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lục Ngạn rầm rì bên tai.
"Ừm, ngủ ngon..."
Lục Ngạn hôn xong cũng không lập tức buông cậu ra, mà vẫn duy trì tư thế cúi đầu, đăm đăm nhìn cậu ở một khoảng cách cực kỳ cận kề.
Phương Dịch thậm chí chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ nhịp thở hỗn loạn của mình sẽ bị Lục Ngạn phát giác. Tiếng động ở phòng bên cạnh vẫn từng hồi lọt vào tai, ơ... sao lần này đã qua hơn hai phút rồi mà gã đàn ông kia vẫn còn dai sức thế nhỉ? Cắn thuốc rồi à?
Cách một bức tường dày, cả hai vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng va chạm xác thịt, thậm chí cả tiếng nước nhớp nháp phát ra theo mỗi nhịp ra vào cũng lọt vào tai. Gã đàn ông bên kia lần này cũng thật dũng mãnh, tốc độ đâm rút nhanh đến kinh người, tiếng rên rỉ dồn dập, lả lướt của người phụ nữ chẳng thể dừng lại, âm thanh gọi mời như rót mật vào xương tủy, khiến Phương Dịch nghe mà run rẩy sợ hãi.
Lục Ngạn chậm rãi dời tầm mắt xuống đôi môi cậu. Bị hắn nhìn chằm chằm, tim Phương Dịch đập liên hồi như trống đánh, cậu vô thức liếm nhẹ bờ môi khô khốc.
Ánh mắt Lục Ngạn tối sầm lại. Ngọn lửa tình âm ỉ kìm nén bấy lâu nay trong phút chốc vỡ đê, thiêu rụi chút lý trí còn sót lại. Hắn cúi đầu chạm khẽ vào khóe môi cậu, dùng chất giọng trầm khàn đến cực hạn để quyến rũ: "Có được không?"
Cơ bắp Phương Dịch căng cứng đến mức mỏi nhừ, nghe vậy liền thở dốc hỗn loạn, lắc đầu: "Không, không được... ưm..."
Lục Ngạn chẳng thèm bận tâm đến câu trả lời của cậu, trực tiếp ép mạnh cậu lên cánh tường ngay cạnh cửa rồi thô bạo hôn sâu.
Lần cuối cùng hôn cậu là từ bao giờ? Đã quá lâu rồi, lâu đến mức Lục Ngạn giống như một gã thợ săn khát cháy cổ điên cuồng bước đi trên sa mạc nhiều ngày liền, cuối cùng cũng tìm thấy con mồi mọng nước và ngọt ngào.
Hắn kiềm chế khao khát muốn xé xác nuốt chửng Phương Dịch, cố gắng dịu dàng mơn trớn bờ môi và chiếc lưỡi của cậu, đuổi theo đầu lưỡi đang né tránh kia mà càng quấy khắp khoang miệng.
"Tôi... tôi không thở được... ưm..."
Lục Ngạn buông bờ môi cậu ra, ngay sau đó liền cắn lên yết hầu, từng chút một liếm mút, gặm nhấm.
"Ưm... a..." Phương Dịch vừa vô thức bật ra tiếng rên rỉ đã bị Lục Ngạn dứt khoát đưa tay bịt chặt miệng.
Lục Ngạn ngậm lấy vành tai cậu, thở dốc thì thầm: "Nhỏ tiếng thôi, tôi không cho phép kẻ khác nghe thấy giọng của em... Tôi ích kỷ lắm, em chỉ được rên cho một mình tôi nghe thôi!"
Phương Dịch xấu hổ đến tột cùng, ra sức đá hắn: "Buông tôi ra!"
Lục Ngạn khẽ hít vào một hơi vì đau, hắn cúi người vác thốc cậu lên vai, sải bước dài đi thẳng vào trong phòng rồi ném mạnh cậu xuống giường. Phương Dịch còn chưa kịp vùng vẫy ngồi dậy, hắn đã chộp lấy cổ chân cậu, ép ngược lên trước ngực.
"Đá có đau chân không? Để tôi xem nào..." Lục Ngạn cúi đầu đặt nụ hôn lên bàn chân cậu.
"Buông ra!" Một bên chân bị kéo căng khiến Phương Dịch hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn, cậu hoảng loạn giãy giụa dưới thân hắn.
Một tay Lục Ngạn luồn xuống, vuốt ve nơi nhạy cảm đã ngẩng đầu từ lâu của cậu: "Nghe thôi mà cũng có phản ứng rồi này, để tôi giúp em bắn ra rồi đi, mắc công em lại trốn một mình trong phòng tự làm hỏng nó."
"Nói bậy! Anh mới tự làm một mình..."
"Tôi vẫn thường tự làm một mình mà," Lục Ngạn ghé sát tai cậu phả hơi nóng: "Nghĩ đến em mà làm..."
"Anh..." Phương Dịch nghẹn lời. Lục Ngạn đã lột phắt chiếc quần ngủ của cậu ra, vùi đầu vào giữa hai chân cậu mà bắt đầu ngậm mút, lên xuống nhịp nhàng. Phương Dịch bị kích thích đến mức khóe mắt đỏ hoe, cắn chặt môi thở dốc dồn dập.
Lục Ngạn khẽ nheo mắt nhìn phần yết hầu gợi cảm đang ngửa ra kia, hắn vô thức nuốt nước bọt một cái, khiến cơ thể Phương Dịch run bắn lên một trận dữ dội.
Lục Ngạn vừa liếm lóng vừa luồn ngón tay tìm đến lối vào tư mật phía dưới. Cảm nhận được có vật lạ xâm nhập, Phương Dịch đột ngột rướn người, dùng hai tay chống đỡ thân mình, ánh mắt vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng lớn nhìn hắn, trông chẳng khác nào một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, xù lông một cách bất lực và đáng thương.
Tay Lục Ngạn không hề dừng lại, hắn dùng đầu lưỡi chen vào đỉnh ngực của cậu rồi thúc mạnh một cái. Phương Dịch tức khắc bủn rủn cả người, lại ngã nhào xuống giường, đôi chân co rụt lại kẹp chặt lấy cổ hắn.
Lục Ngạn chen thêm một ngón tay vào trong, nông sâu ra vào, trầm giọng hỏi: "Có được không?"
Phương Dịch không còn sức để trả lời hắn nữa. Hai ngón tay của Lục Ngạn đã tìm đúng vị trí, nhấn mạnh lên tuyến tiền liệt của cậu mà điên cuồng ma sát. Khoái cảm khổng lồ ập đến từng đợt như sóng dữ khiến đầu óc Phương Dịch choáng váng, ngoài việc thở dốc thì chẳng thể thốt nên lời.
Lục Ngạn cố chen thêm hai ngón tay nữa, nhanh chóng ra vào trong cơ thể cậu. Miệng ngậm mút lên xuống liên tục. Nhận thấy thứ trong miệng mình sắp sửa bắn ra, hắn dứt khoát nhả ra, đầu lưỡi men theo vùng bụng phẳng lỳ lướt dần lên lồng ngực cậu.
Hắn dùng đầu lưỡi trêu đùa hai hạt đậu trước ngực cậu, động tác của bàn tay phía dưới vừa sâu vừa nhanh. Tên này đúng là không biết mệt mỏi, hết lần này đến lần khác thì thầm bên tai Phương Dịch: "Có được không? Tôi tiến vào nhé?"
Phương Dịch sắp phát điên rồi. Ngay vào thời khắc sắp đạt đỉnh, dục vọng của cậu lại bị hắn đột ngột buông ra, bị treo lơ lửng ở nơi cao nhất, muốn bắn không được mà nhịn cũng không xong, bức người ta đến phát cuồng. Phía sau lại đang chịu sự kích thích điên cuồng, cảm giác này quả thực có thể dày vò chết người!
Phương Dịch dốc sức thở hắt ra hai hơi, không thể nhẫn nhịn được nữa mà gầm lên: "Mẹ kiếp anh muốn làm thì làm đi, sao lắm lời thế hả!"
Khóe môi Lục Ngạn nhếch lên một nụ cười, hắn lập tức đạp văng chiếc quần ngủ của mình, như thể sợ cậu sẽ đổi ý, vội vã đâm sầm vào trong.
"Á!!!!!!!!!!!!!" Phương Dịch đau đến mức trào nước mắt: "Mẹ kiếp..."
Lục Ngạn một tay bịt chặt miệng cậu, không để cậu lọt ra dù chỉ một tia âm thanh, tay kia siết chặt lấy thắt lưng cậu, điên cuồng thúc đẩy va chạm...
Đã quá lâu không làm, bên trong của Phương Dịch thắt chặt đến mức khiến hắn đau đớn. Lục Ngạn hôn lên cổ cậu, không ngừng dịu dàng nỉ non: "Ngoan, Tiểu Dịch, thả lỏng ra, thả lỏng một chút nào..."
Phương Dịch bị hắn thô bạo nghiền nát tuyến tiền liệt, khoái cảm mãnh liệt đến mức linh hồn như muốn bay biến khỏi thể xác. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, dần dần thả lỏng cơ thể. Sức lực như vũ bão của Lục Ngạn đâm lút cán khiến cả thân người cậu cứ thế bị đẩy bật ngược lên phía trên giường...
Phòng bên cạnh đã dứt trận chiến, không còn tiếng kêu rên đê mê của người phụ nữ nữa, càng khiến cho tiếng va chạm da thịt ở căn phòng này trở nên rõ mồn một. Tiếng thở dốc dồn dập, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị đè nén của hai người bị phóng đại lên vô số lần, đan dệt nên một khúc nhạc tình ái ám muội và quyến rũ đến tận xương tủy...
Phương Dịch vùi sâu mặt vào gối để chặn đứng những âm thanh xấu hổ, mặc cho Lục Ngạn ở phía sau thô bạo vạch rộng hai bờ mông của cậu ra mà đâm chọc điên cuồng, thúc mạnh vào sâu thẳm.
Góc độ này gần như mỗi một nhịp đều nện thẳng vào phần sâu nhất của cậu. Phương Dịch không còn kiểm soát được hơi thở nữa, chỉ sau vài cú thúc mạnh đã bị ép đến mức bắn tinh ra ngoài. Ga giường phía dưới và vùng bụng nhớp nháp toàn là tinh dịch. Những nhịp ma sát lên xuống dồn dập kéo dài cho đến khi người đàn ông phía trên thúc mạnh một cú vào nơi sâu nhất của cậu rồi bắn tràn trề...
Lục Ngạn không nhớ nổi mình đã bắn vào trong cơ thể Phương Dịch bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết nơi ấm áp, chặt khít ấy đã hoàn toàn tước đoạt đi mảnh lý trí cuối cùng của hắn, khiến hắn chỉ biết điên cuồng tiến vào, hết lần này đến lần khác đâm thật sâu...
Để giữ cho Phương Dịch không phát ra âm thanh lọt vào tai kẻ khác, Lục Ngạn đã dùng đủ mọi cách. Cuối cùng, nhìn thấy Phương Dịch bị bức đến mức nước mắt giàn giụa, hắn mới xót xa mà buông tha cho cậu.
Hơn bốn giờ sáng, Lục Ngạn dùng quần áo bọc chặt lấy Phương Dịch rồi bế cậu về phòng mình. Căn phòng của Phương Dịch đã bị giày xéo đến mức không thể nằm nổi nữa, khắp giường tràn ngập dấu vết hoan lạc tinh dịch lẫn nước tiểu tưới đẫm hết lớp này đến lớp khác. Lục Ngạn đành phải vò gọn chiếc ga trải giường lại rồi ném vào bồn rửa mặt để che đậy tất cả những chuyện đã xảy ra.
Lục Ngạn ôm chặt Phương Dịch vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp vùng eo cho cậu, giọng điệu dịu dàng đến mức có thể dìm chết người ta: "Còn đau không?"
Phương Dịch lạnh lùng gạt phắt tay hắn ra, nhích người về phía trước để thoát khỏi cái ôm ấy.
Lục Ngạn lại nhích người đuổi theo, giọng điệu mang theo sự thờ ơ dửng dưng: "Giận à? Chính em bảo tôi làm còn gì."
"Anh câm miệng cho tôi!"
Lục Ngạn siết chặt vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, từng nụ hôn vụn vặt khẽ rơi trên vành tai: "Xin lỗi, tôi thực sự không nhịn nổi nữa. Ngày nào cũng nhìn thấy em ngay trước mắt mà chẳng thể chạm vào, tôi cũng khổ sở lắm..."
Phương Dịch đứng im bất động, cõi lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Vừa rồi sao cậu lại quỷ mê tâm khiếu mà thỏa hiệp, để rồi lại dây dưa ra nông nỗi này trên giường với hắn chứ? Sau này biết phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Thấy cậu im lặng, Lục Ngạn không yên lòng liền hỏi: "Giận thật đấy à?"
Phương Dịch kéo phắt chăn trùm kín đầu: "Ngủ đi!"
Được rồi, hắn đành tự nhủ là tình nhân nhỏ này đang xấu hô vậy!
Tám giờ sáng hôm sau, các thành viên trong đội chạy đến gõ cửa phòng Phương Dịch. Lục Ngạn giật mình tỉnh giấc, vội mặc quần áo rồi ra mở cửa. Thấy cửa phòng Phương Dịch không mở mà Lục Ngạn ở phòng đối diện lại bước ra, cậu em trong đội ngạc nhiên hỏi: "Anh Ngạn, tụi em đến tìm đại ca Phương Dịch, chẳng phải đã hẹn hôm nay cùng ra ngoài dạo phố sao ạ?"
"Đội trưởng Phương của các cậu đêm qua ngủ muộn, chắc giờ vẫn chưa dậy đâu. Hay là các cậu cứ đi chơi trước đi, lát nữa cậu ấy dậy tôi sẽ đưa cậu ấy đi tìm mọi người."
"Dạ được! Vậy tụi em cứ đi theo lộ trình đã bàn hôm qua nhé, hai người nhớ đuổi theo nhanh nha!"
"Được."
Mấy đứa nhóc phấn khích chạy đi trước. Khi Lục Ngạn quay trở vào phòng, liền nhìn thấy Phương Dịch đang chật vật ngồi dậy.
"Hay là hôm nay em đừng ra ngoài nữa, cứ ở phòng nghỉ ngơi đi, mặc kệ cho tụi nó tự chơi."
Phương Dịch vớ lấy quần áo bắt đầu mặc vào: "Không được, đã hẹn trước rồi. Với lại tụi nó ở xứ người, không có ai trông chừng tôi không yên tâm."
"Đều là người trưởng thành cả rồi, có gì mà phải lo lắng chứ."
"Đây không phải trong nước, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào."
"Được rồi, nhưng mà..." Lục Ngạn nhìn cậu khó nhọc kéo chiếc quần lên: "Em thế này mà chịu nổi sao? Đi lại được không đấy?"
Sắc mặt Phương Dịch tái mét, cậu lườm hắn một cái sắc lẹm rồi mở cửa bước phăng về phòng mình để rửa mặt.
Thôi được rồi, sự quan tâm của hắn lại vô tình chạm vào lòng tự ái của người ta mất rồi. Đi thì đi vậy, cùng lắm thì lát nữa cậu đi không nổi, hắn sẽ cõng cậu đi!
-------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!