Chương 6: Phát hiện
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
0h41 13/3/2023
Beta lần cuối: 12/5/2026
------------------------
Kỳ nghỉ phép thăm nhà của Phương Kiều kéo dài mười lăm ngày. Ngoại trừ mấy ngày đầu mới về phải theo Phương Quốc Minh đi khắp nơi chúc Tết, thăm hỏi họ hàng và tụ tập với bạn học cũ, thời gian còn lại gã chỉ ở nhà chơi game, xem ti vi.
Mười ngày tiếp theo, mỗi ngày trôi qua với Phương Dịch đều dài đằng đẵng tựa như tra tấn. Đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, mỗi độ đêm khuya, Phương Kiều lại chui tọt vào phòng cậu, như con thú quen mui, đê tiện ép cậu phải "trả nợ".
Khóa cửa cũng vô dụng. Gã cố tình phá hỏng máy sưởi trong phòng mình, rồi lôi Dương Quyên ra làm bia đỡ đạn để mở cửa phòng Phương Dịch, sau đó vác chăn gối, đường hoàng trơ trẽn chen chúc trên cùng một chiếc giường với cậu.
Mỗi đêm buông xuống với Phương Dịch đều là một lần đày đọa dưới địa ngục sâu thẳm. Cậu bị ép phải chịu đựng những trò đụng chạm dơ bẩn của Phương Kiều. Dẫu sự phản kháng quyết liệt của cậu khiến gã chưa thể đi đến bước cuối cùng, nhưng chút lợi lộc nhơ nhuốc nào có thể chiếm, gã cũng đã chiếm đoạt cạn kiệt. Phương Dịch lúc này chỉ thấy một cõi lòng hoang tàn nguội lạnh, thấy bản thân thật dơ bẩn, dơ bẩn đến tận cùng.
Mỗi bận sức cùng lực kiệt, muốn mở miệng kêu cứu người nhà, Phương Kiều lại bịt chặt lấy miệng cậu. Tiếng nghẹn ngào vùng vẫy ấy chỉ càng khiến gã thêm hưng phấn, mặc sức vùi dập và làm xằng làm bậy trên cơ thể cậu.
Gã luôn buông ra những lời cợt nhả, dâm dục biến thái đến buồn nôn, khiến Phương Dịch cảm thấy tủi nhục vô ngần. Từng ngày bị giày vò rút cạn sức lực, cậu gầy sọp đi trông thấy, hốc mắt trũng sâu hằn lên hai quầng thâm tím tái.
Trầy trật mãi mới gắng gượng được đến ngày Phương Kiều rời đi, cả nhà lại một lần nữa tề tựu ở nhà ga đưa tiễn.
Sau khi chào tạm biệt từng người, Phương Kiều bước đến trước mặt Phương Dịch. Gã hạ giọng, dùng âm lượng rũ rỉ chỉ đủ cho hai người lọt tai: "Trước khi mày thi đại học, tao sẽ lại về. Đến lúc đó không chỉ đơn giản là hôn hít sờ mó thế này đâu. Cho mày mấy tháng chuẩn bị tâm lý, tao nhất định sẽ làm cả bộ. Ngoan ngoãn nghe lời tao thì tao để mày yên ổn đi thi. Lên đại học hay là vào quân đội hầu hạ tao? Mày tự chọn đi! Hê hê."
Bỏ lại những lời dơ bẩn ấy, Phương Kiều quay sang vẫy tay chào mọi người rồi bước lên tàu. Phương Dịch cứng đờ chôn chân tại chỗ, trong một thoáng chốc, một ý nghĩ thâm độc chợt nảy sinh trong đầu cậu: cầu mong cho gã mãi mãi đừng bao giờ trở về cái nhà này nữa!
Ba ngày trước khi năm học mới bắt đầu, Phương Dịch gặp lại Thẩm Trác Dương vừa từ nước ngoài trở về. Cậu ta mang cho cậu rất nhiều quà cáp, nét mặt khoan khoái, nhẹ nhõm, xem chừng đã có một kỳ nghỉ vô cùng suôn sẻ.
Tháng ngày lại lăn bánh trở về quỹ đạo bình lặng vốn có, tưởng chừng như những nhơ nhuốc xảy ra trong kỳ nghỉ đông vừa qua chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng.
Lật giở những trang sách, Phương Dịch bỗng dưng cảm thấy một sự bức thiết, căng thẳng chưa từng có. Trước kia, cậu chẳng mấy mặn mà hay ấp ủ chấp niệm nào với việc đỗ Đại học; học hành cũng chỉ là chuyện cưỡi ngựa xem hoa, chắp vá cho qua ngày, đối với tương lai phía trước lại càng mịt mù, tăm tối.
Nhưng giờ đây, cậu chua xót nhận ra, Đại học đối với cậu vô cùng quan trọng. Nó đã trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất, quyết định xem cậu có thể vẫy vùng thoát khỏi vũng bùn lầy nhơ nhuốc này hay không!
Cậu tin chắc rằng, nếu mình thi rớt, Phương Kiều sẽ thật sự tìm mọi cách lôi tuột cậu vào quân đội hầu hạ gã. Từ thuở ấu thơ, gã đã luôn là kẻ tồi tệ, hèn hạ đến thế! Gã đã tính toán rành rọt rẽ sự yếu ớt, cô thế cô thân chẳng đủ sức phản kháng của cậu. Bất luận cậu có thi đỗ hay không, gã cũng quyết tâm nắm thóp, ăn tươi nuốt sống cậu cho bằng được. Chút khác biệt mỏng manh có chăng, chỉ là việc bị gã cưỡng ép một lần hay bị giày vò vô số lần mà thôi.
Tại sao... tại sao gã cứ phải nhắm vào cậu cơ chứ?
Phương Dịch chẳng có tư cách để lựa chọn, cũng chẳng biết lấy gì để thoái thác. Điều duy nhất cậu có thể bấu víu lúc này là điên cuồng vùi đầu vào sách vở, không dám mường tượng đến kết cục sẽ giáng xuống sau vài tháng nữa.
Dốc cạn sức lực cược một ván cuối cùng cho nửa năm này, may ra... cậu có thể thoát khỏi móng vuốt nhơ nhuốc của Phương Kiều.
Thẩm Trác Dương vừa về nước đã lập tức lao vào dính lấy Lục Ngạn, còn Phương Dịch lại lầm lũi quay về với công việc cũ của mình - làm bức bình phong che mắt cho cậu ta!
Bọn họ luôn lấy quán bar Mộ Sắc làm chốn hẹn hò. Mãi về sau Phương Dịch mới lờ mờ vỡ lẽ, hóa ra hắn lại là ông chủ nắm giữ một nửa cổ phần ở đây. Quán bar này chỉ là do hắn cùng một người bạn hùn vốn mở ra cho vui mà thôi..
Đến lúc Phương Dịch nhận ra mối quan hệ giữa Thẩm Trác Dương và Lục Ngạn đã đi chệch khỏi quỹ đạo bình thường, tiết trời đã chớm hạ. Ngày thi Đại học cũng chỉ còn đếm ngược chừng hai tháng.
Nguồn cơn bắt đầu từ một đêm Thẩm Trác Dương đến gặp Lục Ngạn. Phương Dịch ngồi chờ vất vưởng bên ngoài đến tận khuya khoắt vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu ta bước ra.
Thẩm Trác Dương chưa từng nấn ná ở lại muộn đến chừng này. Bồn chồn không yên, cậu đánh bạo bước vào trong quán bar tìm người. Nhờ tần suất đến tìm Thẩm Trác Dương quá đỗi thường xuyên, mấy anh chàng phục vụ ở quầy bar cũng đã nhẵn mặt cậu. Đảo mắt tìm một vòng quanh quán nhưng phí công vô ích, Phương Dịch đành rụt rè tiến đến hỏi một nhân viên pha chế.
"Cậu ấy theo anh Lục lên phòng VIP trên lầu rồi. Phòng 307 là phòng riêng của anh Lục, cậu thử lên đó xem sao."
Phương Dịch liếc nhìn đồng hồ, trong lòng thầm nhủ nếu giờ này còn không vác xác về thì chẳng có cách nào ăn nói với bố mẹ Thẩm được nữa. Cậu đành cắn răng đánh liều, chui vào thang máy lên tầng tìm đến phòng 307.
Vừa bước ra khỏi thang máy, đã chưng hửng vì sự vắng lặng đến rợn người của tầng này, hoàn toàn tách biệt hẳn với mớ âm thanh hỗn tạp, ầm ĩ dưới lầu.
Việc tìm ra phòng 307 vô cùng dễ dàng, bởi nguyên cả một tầng lầu rộng lớn thế này cũng chỉ có vỏn vẹn ba phòng. Căn phòng cậu đang cất công tìm nằm tít ở phía cuối hành lang.
Dừng chân trước cửa phòng 307, Phương Dịch thấy cánh cửa chỉ đang khép hờ. Cậu rụt rè đưa tay, khẽ gõ vài tiếng: "Thẩm Trác Dương, cậu có ở trong đó không?"
Chẳng có lấy một âm thanh hồi đáp.
Chần chừ một đỗi, Phương Dịch rón rén đẩy cửa bước vào. Gian phòng khách tranh tối tranh sáng, rộng lớn thênh thang nhưng vắng ngắt không một bóng người. Ngược lại, từ phía phòng ngủ bên cạnh lại mơ hồ truyền đến vài động tĩnh lạ.
Phương Dịch mon men đi vào. Chân vừa nện xuống đã giẫm trúng thứ gì đó êm mềm. Cậu rũ mắt nhìn, trên tấm thảm êm ái dưới chân là quần áo vứt lăn lóc vương vãi khắp mặt sàn, uốn khúc trải dài đến tận cửa phòng ngủ.
Cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt. Xuyên qua kẽ hở, những âm thanh đứt quãng cứ thế rỉ rả lọt ra ngoài.
Thấy phòng khách vắng hoe, Phương Dịch đành rón rén bước tới trước cửa phòng ngủ. Ngay khi cậu vừa giơ tay định gõ, từ bên trong bỗng vút lên một tiếng thét chói tai, rồi chớp mắt đã tan ra thành những tiếng rên rỉ mị hoặc, rền rĩ không dứt. Là giọng của Thẩm Trác Dương!
Phương Dịch lập tức giơ tay gõ cửa: "Thẩm Trác Dương, là cậu sao? Cậu ở trong đó à?"
Âm thanh bên trong bỗng chốc bặt tăm. Một lát sau, cánh cửa bật mở thô bạo.
Nửa thân dưới của Lục Ngạn chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Những giọt mồ hôi lăn dài trên vòm ngực trần vạm vỡ của hắn, mái tóc dài đen nhánh ướt sũng mồ hôi bết dính trên vầng trán nhô cao.
Phương Dịch bất giác lùi lại một bước. Khóe mắt cậu liếc vào trong phòng, trên chiếc giường lớn màu xanh thẫm, Thẩm Trác Dương đang kéo tấm chăn mỏng che đậy cơ thể, cả người cậu ta vẫn còn run rẩy thở dốc.
"Chuyện gì?" Lục Ngạn nhướng mày, hờ hững hỏi.
"Tôi... muộn lắm rồi, nếu còn không về, bên bố của Thẩm Trác Dương sẽ... sẽ khó lòng giải thích. Tôi không biết hai người đang... Xin lỗi..."
Đầu óc Phương Dịch đã dần lờ mờ vỡ lẽ ra chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong căn phòng kia. Lắp bắp giải thích xong, cậu lập tức lùi tọt về phía sau: "Tôi... tôi ra ngoài đợi..."
Lục Ngạn lạnh lùng đóng sập cửa lại rồi quay vào trong...
Phương Dịch thẫn thờ bước ra khỏi phòng 307, khép cửa lại. Cả người như bị rút cạn sức lực, cậu trượt dọc theo bức tường, thui thủi ngồi bệt xuống đất.
Trời ơi! Thẩm Trác Dương vậy mà lại...!
Phương Dịch phải mất một lúc rất lâu mới miễn cưỡng tiêu hóa nổi mớ bòng bong vừa đập vào mắt. Hóa ra Thẩm Trác Dương cứ năm lần bảy lượt chạy đến đây... là vì đã trót thích Lục Ngạn sao?
Đầu óc Phương Dịch rối bời. Cậu không tài nào hiểu nổi, tại sao chỉ qua một kỳ nghỉ đông ngắn ngủi, những người xung quanh cậu lại đột nhiên nảy sinh hứng thú với đàn ông đến vậy. Nghĩ đến nứt cả đầu vẫn hoàn toàn mờ mịt...
Trôi qua thêm một hồi lâu, Thẩm Trác Dương mới từ trong phòng bước ra. Vừa mở cửa, cậu ta đã nhìn thấy Phương Dịch đang lầm lũi ngồi bệt dưới đất.
Thẩm Trác Dương ngồi xổm xuống trước mặt cậu: "Đi thôi. Tôi vừa gọi điện xin bố tối nay sang nhà cậu ngủ, ông ấy đồng ý rồi. Chắc lát nữa sẽ gọi cho người nhà cậu để xác nhận đấy, chúng ta phải mau chóng chạy về thôi."
"À, được." Phương Dịch rụt rè chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cậu lóng ngóng bò dậy, cúi gằm mặt lầm lũi bám gót theo sau.
Lục Ngạn lúc này cũng đã mặc quần áo chỉnh tề bước ra, bộ dạng trông có vẻ định đích thân đưa bọn họ về.
Ngồi trong khoang xe, chưa bao giờ Phương Dịch cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên đến thế. Ánh mắt cậu cứ vô thức rảo về phía hai bóng lưng ngồi hàng ghế trước. Tại sao trước đây cậu lại không hề nhìn ra điểm bất thường nào cơ chứ?
Những cái liếc mắt lấm lét của cậu đã không ít lần bị Lục Ngạn thu vào tầm mắt. Trong một khoảnh khắc Phương Dịch lại không khống chế được mà vụng trộm dò xét hắn qua gương chiếu hậu, Lục Ngạn bỗng nheo mắt. Đối diện với người trong gương, hắn thè lưỡi làm một động tác liếm môi đầy ám muội. Phương Dịch hoảng hồn bạt vía, lỡ nhịp thở mà ho sặc sụa từng cơn.
Thấy bộ dạng thảm hại của cậu, Lục Ngạn bật ra tiếng cười nhạo đầy ác ý, khiến Thẩm Trác Dương ngồi cạnh đưa mắt nhìn sang đầy khó hiểu.
Hai người về đến nhà chưa được bao lâu, quả nhiên chuông điện thoại của bố Thẩm vang lên. Xác nhận đứa con trai quý hóa đúng là đang ở nhà Phương Dịch, ông mới an tâm dập máy.
Đêm đến, Thẩm Trác Dương và Phương Dịch chen chúc trên cùng một chiếc giường chật hẹp. Phương Dịch nén một bụng đầy nghi vấn muốn gặng hỏi, nhưng cứ lúng túng mãi chẳng biết mở lời từ đâu.
Cậu cứ trằn trọc lật qua lật lại, chọc cho Thẩm Trác Dương cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Cậu ta đành chủ động lên tiếng trước: "Cậu có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi, hỏi xong thì nằm im ngủ mau! Chẳng mấy chốc nữa là trời sáng đến nơi rồi."
Nghe vậy, Phương Dịch lập tức xoay người đối diện với cậu ta: "Cậu... cậu bắt đầu thích đàn ông từ lúc nào vậy?"
Thẩm Trác Dương bật cười khe khẽ: "Tôi đâu có thích đàn ông."
"Nhưng... Lục Ngạn chẳng phải là đàn ông sao?"
"Ừ, tôi chỉ thích mỗi Lục Ngạn thôi."
"Cậu... cậu là thật lòng thích anh ta, hay cũng giống như những lần trước, chỉ là muốn... thử cho biết thôi?"
"..." Thẩm Trác Dương trân trân nhìn lên trần nhà, ngập ngừng đắn đo: "Lúc đầu quả thực là muốn thử một chút. Còn bây giờ... thử rồi mới thấy cũng không tồi, coi như là thích đi."
"Tại sao lại đột nhiên muốn thử những thứ này?"
Thẩm Trác Dương quay sang nhìn cậu, im lặng một hồi lâu rồi bỗng bật cười thành tiếng: "Thì tại nghe người ta bảo cái đó sướng lắm!"
Khuôn mặt Phương Dịch thoắt cái đỏ bừng. Thẩm Trác Dương rốt cuộc là cái dạng người hiếu kỳ đến mức nào vậy chứ? Chuyện gì cậu ta cũng muốn thử, ngay cả chuyện này cũng... Chẳng lẽ cậu ta không có lấy một đường ranh giới cuối cùng nào sao?
"Thế... hai người có định ở bên nhau mãi không?"
"... Tôi không biết..."
Thôi được rồi. Nối gót Phương Kiều, Thẩm Trác Dương lại một lần nữa đập nát cái thế giới quan nhỏ bé bấy lâu của cậu.
Từ khi tường tận mối quan hệ ngang trái giữa Thẩm Trác Dương và Lục Ngạn, mỗi lần mở miệng lừa dối bố mẹ họ Thẩm, trong lòng Phương Dịch lại gợn lên một cõi tội lỗi khôn nguôi. Cậu luôn khắc khoải cái cảm giác bản thân đang tiếp tay cho Thẩm Trác Dương làm chuyện ác - một việc tày đình có thể sẽ khoét sâu vào trái tim vốn dĩ rất mực yêu thương con của hai vị phụ huynh.
Có lần một ắt sẽ có lần hai. Thẩm Trác Dương lại mượn cớ đó để ngủ nhờ ở nhà Phương Dịch thêm vài bận. Về sau, cậu ta cạn kiệt liêm sỉ đến mức cứ bám đuôi Phương Dịch về nhà, diễn kịch gọi điện cho bố xong xuôi, liền quay gót bước ra cửa leo thẳng lên xe Lục Ngạn rời đi.
Phương Dịch lo lắng thắt ruột thắt gan, nhưng lại chẳng đào đâu ra tư cách để ngăn cản. Cậu chỉ đành bất lực trơ mắt nhìn Thẩm Trác Dương từng bước lún sâu vào vũng lầy mang tên Lục Ngạn, càng lúc càng không thể dứt ra.
Ở một phương diện khác, kỳ thi Đại học đã cận kề trước mắt. Phương Dịch không dám buông lỏng lấy nửa phân. Cậu vắt kiệt sức lực, liều mạng cày cuốc học hành ngày đêm, ngày nào cũng chong đèn tụng nhẩm sách vở đến tận hai giờ sáng. Chỉ lợp chợp ngủ được ba bốn tiếng ngắn ngủi, cậu lại lóp ngóp bò dậy đến trường, rồi lại vùi đầu vào sách, điên cuồng giải đề như bao sĩ tử khác, thoi thóp chuẩn bị cho trận tử chiến cuối cùng.
Cậu khắc khoải mong đợi kỳ thi Đại học đến thật nhanh, khao khát được sớm ngày bứt đứt gông xiềng, với lấy một mảnh tự do. Thế nhưng, tận sâu thẳm tâm hồn cậu lại run lẩy bẩy sợ hãi ngày thi ập tới. Bởi lẽ, ngày đó cũng là lúc Phương Kiều sẽ quay về. Gã sẽ trở về để đòi hỏi thứ nợ nần nhơ nhớp mà gã vẫn hằng đe dọa tước đoạt trên cơ thể cậu.
Cậu chẳng biết rồi đến cái ngày định mệnh ấy, rốt cuộc sẽ có chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra. Cậu hèn mọn thu mình lại, chỉ biết chìm trong hố sâu tuyệt vọng và giày vò, mòn mỏi ngóng chờ phán quyết lạnh lùng của số phận...
————————————
Đôi lời editor:
Giông bão sắp tới rồi...
Nhưng mà mấy ngày nay bận quá :(((
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!