Chương 5: Cưỡng ép (H)
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
0h22 6/3/2023
Beta lần cuối: 12/5/2026
------------------------
Sáng sớm mùng Một Tết, Phương Quốc Minh đã dẫn cả nhà về quê nội của Phương Kiều để đón năm mới. Cậu không đi cùng, thuở còn bé xíu, Phương Dịch từng rụt rè bám đuôi theo họ một lần, và cái cảnh ngượng ngập, lạc lõng thuở ấy, cậu chẳng bao giờ muốn nếm trải thêm lần thứ hai trong đời.
Cả một gian nhà chật ních họ hàng xúm lại trố mắt nhìn cậu như bâu quanh một sinh vật lạ. Trong những ánh mắt dò xét ấy đong đầy sự soi mói và khinh khi. Phương Dịch lúc bấy giờ hệt như một gã diễn viên bước nhầm sân khấu, chỉ biết ngốc nghếch phơi mình dưới ngọn đèn tụ tiêu của đám đông, phó mặc cho người ta mặc tình mổ xẻ, gièm pha. Suốt cả ngày hôm ấy, đầu óc cứ mông lung, mờ mịt, cuối cùng ruột gan quặn thắt đến mức buồn nôn.
Về sau, cậu chủ động cầu xin mẹ để mình không phải đi nữa, Dương Quyên chẳng nói năng gì mà ngầm đồng ý. Có lẽ chính bà cũng cảm thấy bứt rứt, gượng gạo khi phải dắt theo một đứa con riêng rảo bước vào những dịp như thế. Phải vắng bóng Phương Dịch, bà mới dễ dàng hòa tan vào cái gia đình ruột thịt đầm ấm kia.
Năm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, mùng Một Tết, Phương Dịch lủi thủi ở nhà một mình.
Buổi sáng, cậu ngoan ngoãn bò ra bàn cặm cụi làm bài tập nghỉ đông. Buổi trưa đói bụng thì lôi đại vài cái sủi cảo ra luộc ăn lót dạ cho qua bữa. Chiều đến, giữa lúc đang hí hoáy viết bài, cậu bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa.
Phương Dịch đứng dậy, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Phương Kiều đang đẩy cửa bước vào.
"Sao anh về sớm thế?"
Mọi năm, họ thường ở lại chơi bời cho đến tận sau bữa cơm tối mới chịu ló mặt về. Sao hôm nay lại có mỗi mình Phương Kiều lóc cóc về sớm thế này?
Phương Kiều cúi người thay giày, buông một câu hững hờ: "Chú út tao mới mở một tiệm xông hơi, họ kéo nhau đến đó tắm rửa đánh bài cả rồi, định chơi xuyên đêm nay không về luôn. Tao không thích nên về trước."
"Ồ..."
Phương Dịch thấy gã cởi phăng áo khoác rồi đi thẳng vào phòng, phơi bày rõ dáng vẻ chẳng buồn đoái hoài đến mình. Cậu chôn chân đứng nán lại một lát, rồi cũng thui thủi quay về phòng làm tiếp bài tập.
Gần sáu giờ tối, bụng dạ Phương Dịch lại réo lên. Cậu cất bước tới trước phòng Phương Kiều, đẩy thẳng cửa hỏi: "Em tính nấu cơm tối, sủi cảo... anh có ăn không?"
Chữ cuối còn chưa kịp bật ra, Phương Dịch đã sững sờ chôn chân tại chỗ. Trong căn phòng tối om, ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính chiếu rọi một đám đàn ông đàn bà trần trụi đang đê mê quấn chặt lấy nhau. Phương Kiều đeo tai nghe, quay đầu ném cho cậu một cái liếc mắt. Cái liếc hững hờ ấy dọa Phương Dịch sợ điếng người, cậu hoảng hốt dồn sức đóng sập cửa lại một tiếng "rầm".
Phương Dịch thẫn thờ bước vào bếp, hai tay chống lên mặt bệ, đứng chết trân hồi lâu. Trong đầu vang lên những tiếng ù ù đặc quánh, rồi một cỗ nóng ran bốc lên, bạo vọc nhuộm đỏ bừng cả khuôn mặt.
Cậu mím chặt môi, dội nước vào nồi rồi bật bếp bắt đầu đun.
Trút ra một hơi thở dài, cậu tự nhủ ban nãy bản thân đã phản ứng thái quá rồi, đóng cửa cũng mạnh tay quá chừng. Giờ phút này, chắc chắn Phương Kiều đang cười nhạo đến chết mất.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, gã xem mấy thứ phim ảnh đó, tại sao lại không thèm chốt cửa chứ
"Đang làm gì đó?"
Tiếng nói đột ngột vang lên khiến cậu giật bắn mình, ngẩng đầu lên thì thấy Phương Kiều đang khoanh tay tựa người vào khung cửa nhìn mình chăm chú.
"Luộc, luộc sủi cảo... "
"Ồ, luộc thêm một phần đi, tao cũng đói!"
"Được."
Phương Kiều buông một ánh nhìn sâu thẳm, rà soát khắp người cậu, rồi bật ra một tiếng cười nhạo báng nhẹ bẫng trước khi quay lưng bước đi.
Phương Dịch cảm thấy ngượng ngùng muốn chui ngay xuống lỗ nẻ nào đó. Cậu cúi gằm mặt, lầm lũi đứng luộc sủi cảo.
Dọn dẹp xong bữa tối, cậu chần chừ đứng trước cửa phòng Phương Kiều. Lần này bản thân đã rút kinh nghiệm, ngoan ngoãn đưa tay gõ cửa.
Gõ nhẹ vài tiếng, cậu nâng giọng rụt rè gọi: "Cơm nước xong rồi, anh ra ăn đi!"
Một loạt tiếng bước chân nện xuống sàn vang lên, cánh cửa bật mở. Phương Kiều mang gương mặt lạnh tanh vô cảm, cúi xuống nhìn cậu.
"Sủi cảo... Đã xong rồi..."
"Ừm!"
Hai người lẳng lặng ngồi đối diện nhau ăn bữa tối. Trong lúc Phương Dịch cắm cúi ăn sủi cảo, cậu cứ luẩn quẩn cái cảm giác Phương Kiều đang chằm chằm nhìn mình.
Thế nhưng mỗi khi Phương Dịch cẩn trọng ngước mắt lên dò xét, Phương Kiều lại điềm nhiên thu hồi ánh nhìn, rũ mắt lùa cơm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bầu không khí quẩn quanh giữa hai người họ nghẹn ứ sự gượng gạo, và cả đôi chút quỷ dị rợn người.
Chẳng rõ do mối quan hệ giữa cả hai vốn đã nhạt nhẽo xa cách, hay do dư âm của cái cảnh chướng mắt ban nãy, Phương Dịch chỉ thấy bữa cơm này nuốt xuống thật bức bối, nghẹt thở khôn cùng.
Phương Kiều vất đũa xuống là đứng dậy đi thẳng về phòng. Phương Dịch lúi húi rửa sạch bát đĩa của hai người rồi mới chịu trở về cái tổ nhỏ của mình.
Cậu rút bừa một cuốn sách, ngả lưng vào đầu giường lật giở vài trang. Chưa đến chín giờ tối, cơn buồn ngủ đã ập tới trĩu nặng hai mi mắt.
Phương Dịch ôm khăn tắm chui vào nhà vệ sinh, định bụng tắm rửa cho nhẹ người rồi ngủ sớm. Hiếm có hôm nào nhà vắng người như hôm nay, tắm táp cũng chẳng phải nhấp nhổm xếp hàng đợi tới lượt hay bị ai hối thúc. Cậu thoải mái ngâm mình gột rửa một lúc lâu. Mãi đến khi hơi nước bốc lên mù mịt hun cho đầu óc mông lung choáng váng, cậu mới quấn vội chiếc khăn tắm ngang hông, vừa lau mớ tóc ướt sũng vừa bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa bật mở, cậu đã điếng người khi thấy Phương Kiều lù lù đứng túc trực ngay bên ngoài.
"Anh muốn dùng phòng vệ sinh à? Em xong rồi đó, anh vào đi."
Nói rồi, Phương Dịch nghiêng người lách qua gã để đi ra ngoài, nhưng lại bị Phương Kiều túm chặt lấy cánh tay.
"?"
Phương Kiều nở một nụ cười đầy ẩn ý, kéo tuột cậu về phía phòng gã.
"Đến đây, xem cái này!"
Phương Dịch muốn thoát khỏi cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình kia: "Để em đi mặc quần áo đã!"
"Không cần, sẽ rất nhanh thôi!
Chẳng để cậu kịp phản ứng, Phương Kiều đã lôi tuột cậu vào phòng rồi chốt trái cửa lại.
Phương Dịch cảnh giác quay đầu nhìn cánh cửa đã bị khóa chặt. Quay lại, Phương Kiều đã sải bước đến trước máy tính, nhấp chuột một cái, một đoạn video cứ thế trần trụi hiện lên màn hình.
"Anh!" Phương Dịch chỉ mới liếc qua đã lập tức quay ngoắt người bước ra cửa: "Em không xem mấy thứ này!"
Phương Kiều vồ lấy cậu từ phía sau, ôm xốc, lôi xềnh xệch về phía máy tính: "Chạy cái gì mà chạy? Trưởng thành cả rồi, còn ra vẻ thẹn thùng cho ai xem?"
Phương Dịch xấu hổ đến đỏ gay cả mặt: "Em thật sự không xem, anh muốn xem thì tự đi mà xem một mình!"
Phương Kiều ấn nghiến cậu xuống ghế trước bàn máy tính, bắt cậu phải đối diện với màn hình: "Ông anh này của mày có phúc cùng hưởng, cho mày mở mang tầm mắt xem thứ khác biệt chút, cấm động đậy!"
Phương Dịch chưa từng phải tiếp xúc với Phương Kiều ở khoảng cách gần đến thế. Thêm vào đó, trên người cậu lúc này chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, hành động đe dọa của Phương Kiều khoảnh khắc này tước đoạt toàn bộ cảm giác an toàn của cậu.
Vừa hé mắt, cảnh tượng đập vào võng mạc lại là hai gã đàn ông đang quấn lấy nhau ân ái. Não bộ Phương Dịch nháy mắt đông cứng, toàn thân cậu căng cứng đến mức run bần bật.
"Anh buông em ra!"
Phương Dịch dốc sức cạy những ngón tay gã đang siết chặt trước ngực mình. Những khối cơ bắp cuồn cuộn, vạm vỡ trên cánh tay Phương Kiều trông thật đáng sợ. Gã luyện ra thứ cơ bắp gớm ghiếc này từ khi nào vậy? Trong quân đội sao?
Phương Kiều một tay đè nghiến xuống, tay kia bắt đầu điên cuồng sờ soạng, nắn bóp khắp người cậu.
"Đừng có mà cựa quậy! Còn động đậy là tao đấm cho một trận đấy! Nhìn cho kỹ vào, loại phim này tao phải vất vả lắm mới kiếm được đấy, cho mày mở mang tầm mắt!"
"Anh! Phương Kiều! Buông tay ra!" Phương Dịch đã bắt đầu sợ hãi. Sức lực của Phương Kiều lớn đến mức dọa người, bàn tay thô ráp với lớp chai sần của gã bóp chặt khiến da thịt cậu đau điếng.
"Ha, tiếng gọi "anh" này thật không tệ! Sao trước đây không phát hiện ra sớm nhỉ?" Phương Kiều áp sát tai cậu, đầu lưỡi liếm láp rồi thọc sâu vào hốc tai: "Mày biết không? Đàn ông cùng đàn ông cũng có thể phát sinh quan hệ kiểu này. Trước đây tao cũng không biết mình có thể chơi người khác như vậy cho đến khi nhập ngũ, thật con mẹ nó sảng khoái! Tiếc là bọn trong quân đội quá thô bạo, ngày hôm nay tao mới nhận ra so với bọn chúng thì trông mày vừa mắt hơn nhiều!" Phương Dịch rùng mình đến mấy lần – đầu lưỡi hắn đưa vào bên trong tai cậu luôn rồi.
Phương Dịch hoảng loạn né tránh những cái hôn nhơ nhớp của gã, ra sức vùng vẫy giữa hai cánh tay cứng như gọng kìm. Nghe những lời bẩn thỉu của Phương Kiều, lại càng khiếp đảm hơn. Trong một thoáng chốc, tâm trí cậu bỗng xẹt qua cảnh tượng Lục Ngạn và gã đàn ông kia quấn lấy nhau trong con hẻm tối tăm sau quán bar, toàn thân cậu run lên bần bật.
"Anh! Anh! Không được! Mau buông tay!"
"Đúng, đúng! Là âm điệu này. Mau gọi anh thêm vài tiếng nữa! Lòng tao cũng ngứa lên rồi này! Đừng sợ, anh sẽ thương!"
Phương Kiều thô bạo giật phăng chiếc khăn tắm quăng xuống đất, bế thốc Phương Dịch lên ném thẳng xuống giường, ngay sau đó liền đè sấn lên.
"A..."
Phương Dịch hoảng loạn tột độ, lăn lộn trên giường hòng né tránh. Nhân một khe hở, cậu cắm đầu trườn xuống đất định bỏ chạy, nhưng lại bị Phương Kiều tóm gọn lấy cổ chân, giật ngược trở lại rồi đè nghiến dính chặt xuống đệm.
Phương Kiều dùng sức véo mạnh lên mảng da thịt non nớt trước ngực cậu: "Tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng làn da thì trắng mịn, mông cũng nhiều thịt nữa! Chậc, sao trước đây tao lại không phát hiện ra vòng eo nhỏ nhắn này? Một là ngoan ngoãn nằm im, hai là ăn vài đấm từ tao. Mỗi ngày ông đây đều chơi với bao cát, như này thì nhằm nhò gì!"
Phương Dịch như sắp phát điên. Cậu không ngờ Phương Kiều đi nghĩa vụ nửa năm về lại biến thành cái bộ dạng súc sinh này. Trước kia gã chỉ đánh đập chửi bới, bắt nạt cậu, giờ đây đến cả nam nữ gã cũng chẳng màng, ngay cả em trai mà gã cũng có thể ra tay được.
"Còn không mau buông ra, tôi sẽ mách cha mẹ!"
Phương Kiều cười ngặt nghẽo: "Vậy thì cứ đi mà mách, tao sẽ nói họ rằng chính mày cởi quần áo, chạy đến giường câu dẫn tao. Mày nghĩ đi! Họ sẽ tin ai? Mẹ mày sẽ bảo vệ cho mày à? Giãy dụa thêm một lần thì tao bẻ luôn tay mày đấy!" Phương Kiều dùng lực bóp mạnh cằm cậu, ép nhìn về phía màn hình máy tính, ánh mắt đầy vẻ dâm tà.
"Mày nhìn người phía trên đi! Kêu rên sảng khoái đến vậy còn gì? Còn không muốn thử?"
"Muốn thì tự mình thử đi, buông ra!"
"Thằng chó đẻ, tao vừa đi vài tháng lá gan của mày cũng nở ra to quá rồi, không biết ai là chủ căn nhà này nữa hả? Con mẹ nó mày tốt nhất nên biết rõ, cả hai mẹ con mày có thể sống ấm no trong cái nhà này là nhờ tiền của ai? Có tin hay không chỉ cần một câu nói của tao, cả nhà mày đều cút?"
"Cho rằng tôi muốn ở lại đây?" Phương Dịch cũng nổi cơn thịnh nộ. Gã chưa bao giờ coi trọng cậu và mẹ, lúc nào cũng vậy! Kể từ khi hai mẹ con bước chân vào cái nhà này, Phương Kiều đã không ít lần giở trò phá đám khiến Dương Quyên phải chịu uất ức. Sao gã có thể vô sỉ đến tận cùng như thế!
"Mày không muốn? Nhưng cả con mụ mẹ và em gái mày thì phải sống dựa vào bố tao. Nếu đuổi cả ba ra ngoài thì mày thử nghĩ xem chúng mày sống được bao lâu? Được cha tao nuôi lâu đến như vậy, ngủ cùng tao một lần thì đã sao? Cứ coi như trả nợ đi!"
"Đuổi cả Lam Lam?"
"A ha, là do Dương Quyên sinh ra, mẹ mày đẻ ra nó, liên quan quái gì đến tao?"
Phương Kiều chẳng muốn phí lời thêm nữa, gã cúi phăng đầu xuống gặm cắn lên cổ cậu. Trên làn da trắng bợt loang lổ ngay lập tức xuất hiện một vết răng rớm máu.
Phương Dịch đau đớn hít vào một hơi: "Phương Kiều!"
"Sao không gọi anh trai? Tao thích nghe!"
Phương Kiều thô bạo xoay vần thân thể cậu, gã nôn nóng vội vã muốn tiến vào, nhưng Phương Dịch vùng vẫy quá dữ dội. Cơ thể gầy gò yếu ớt ấy liều mạng phản kháng điên cuồng, khiến gã nhất thời chưa thể đạt được mục đích.
Tiêu tốn bao công sức đến vã cả mồ hôi hột, Phương Kiều giận dữ giáng một cú đấm tàn nhẫn vào vùng bụng Phương Dịch. Cậu thét lên một tiếng đau đớn rồi co quắp người lại, ôm lấy bụng, gương mặt cắt không còn giọt máu, nằm vật trên giường thở dốc.
Phương Kiều thừa cơ lao tới chộp lấy chân cậu. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, Phương Dịch cố sức né tránh khiến cả người lật nhào ngã lăn xuống giường, vầng trán đập mạnh vào góc tủ cạnh đó.
Cơn đau nhói lên tận óc, Phương Dịch đưa tay lên sờ thì thấy máu đã dính đầy lòng bàn tay.
Nhìn thấy vết rách trên trán cậu, ngọn lửa dục vọng trong lòng Phương Kiều dập tắt đi một nửa. Hắn lấy hộp thuốc ném thẳng vào người Phương Dịch.
Phương Dịch co ro ngồi, thân thể trần truồng cuộn tròn, nhân lúc Phương Kiều nhặt hộp thuốc lên, không chú ý mà nhảy khỏi ghế hướng thẳng ra bên ngoài.
Phương Kiều vẫn là mắt lanh tay lẹ, xông thẳng đến ôm chặt lấy Phương Dịch, không còn cách nào khác ngoài hạ giọng thương lượng: "Được rồi, là mày lợi hại! Đây cũng đâu phải việc gì lớn, cũng đâu phải phụ nữ hay gì mà trinh với tiết, cùng là đàn ông giúp nhau một lần thì có gì sai? Huống hồ còn chẳng thể mang thai!"
Phương Kiều cưỡng ép nhét cậu vào giường, lần này dùng hai chân mà áp chế, như không cho phép đối phương phản kháng: "Hôm nay tao nói ở đây, nhất định ông đây phải được vui vẻ, mày có chống cự nữa cũng vô ích"
"Nằm mơ!"
"Được! Tao thông cảm cho mày lần đầu chưa biết chơi, chúng ta chơi kiểu nhẹ nhàng trước. Nếu mày thật sự không chấp nhận được thì dùng miệng, bằng không tối nay mày đừng hòng ra khỏi phòng này. Đợi đến mai mẹ mày về, thấy mày trần truồng rên rỉ trong chăn của tao, để xem ba người bọn bay có bị bố tao đánh đuổi đi không!"
"Phương Kiều!!!"
"Tao đã nhượng bộ hết mức có thể! Đừng có mà không biết điều, không thì chúng ta cứ làm y như trong máy tính!"
"Anh tưởng anh có thể đổi trắng thay đen sao? Mẹ tôi sẽ không tin anh đâu!"
"Tin hay không không cần biết, nhưng trước mặt Phương Quốc Minh bà ta buộc phải tin!"
"Tôi không thể làm được!"
"Mày!" Phương Kiều kéo tay Phương Dịch, đưa xuống phần phía dưới đã cương cứng mà chà xát. "Dùng tay! Không đáp ứng thì coi chừng ba người nhà mày! Mày sắp thi tốt nghiệp đúng không? Mày muốn học đại học? Có lẽ tao nên nói với cha cho mày tham gia quân đội cùng nhỉ? Đến lúc đó tao sẽ có nhiều thời gian dạy dỗ mày hơn..."
"Phương Kiều!" Phương Dịch hoàn toàn bị lời đe dọa ấy bóp nghẹt. Cậu phải học đại học! Nếu không thể đỗ đại học, cậu làm sao có thể trốn thoát khỏi cái lồng giam tăm tối mang tên gia đình này? Cậu không muốn vào quân ngũ! Tuyệt đối không thể!
Phương Kiều vội kéo tay Phương Dịch, mắt đăm đăm nhìn màn hình máy tính đầy thèm khát: "Chết tiệt, nhanh tay lên, tên kia cũng sắp ra rồi! A..."
Phương Dịch cắn chặt răng, nuốt ngược mọi cay đắng vào trong. Quãng thời gian sau đó, đối với cậu chỉ còn lại sự nhục nhã ê chề và tủi hổ tột cùng...
...
Nửa đêm, Phương Dịch đứng trong nhà vệ sinh rửa tay rất lâu, lâu đến mức da tay gần như bị lột đi một lớp.
Thật là bẩn...
————————————
Đôi lời editor:
Edit chương này cực quá!!! Đọc đi đọc lại mấy lần vẫn không hiểu vài chỗ, phải đi lục tùm lum mới ra.
Tính ra chương này H cũng không bao nhiêu nhưng viết ra cũng khó kinh khủng, trước giờ đọc tới H toàn lướt nên trong đầu cũng không có cái gì hết, viết một dòng mà xóa-sửa-xóa muốn nát luôn cái bàn phím :(((, biết vậy hồi đó chăm đọc H xíu, huhu....
Đăng toàn cái giờ xàm xàm thôi, tại giờ mới rãnh được chút ít, ngày nào cũng vậy cả, mệt quáaaaa!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!