Chương 46: Tâm cơ

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

10h51 15/5/2026

------------------------

Sáng sớm hôm sau, Phương Dịch vừa bị Lục Ngạn quấn lấy đòi ăn sáng cùng, đã thấy Vu Hành ôm một bó hướng dương vàng ươm rực rỡ ló đầu vào từ ngoài cửa.

Phương Dịch trông thấy anh ta, khẽ hỏi: "Cái gì vậy anh?"

Vu Hành cười rạng rỡ, lách mình bước vào, nhét thoắt bó hoa trong ngực vào tay cậu: "Lúc nãy đi ngang qua tiệm hoa, thấy bà chủ vừa gỡ một bó mới, sực nghĩ chắc chắn em sẽ thích nên anh mua luôn vài cành. Sao nào, thích không?"

Phương Dịch nâng bó hoa lên ngắm nghía cẩn thận, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười: "Đẹp lắm!"

Lục Ngạn siết chặt chiếc thìa trong tay, trừng mắt nhìn hai kẻ đang cười nói vui vẻ rạng rỡ hơn cả sắc hướng dương trước mặt, cõi lòng như có cả một vại giấm chua vừa bị hất đổ.

Cậu con trai này cũng dễ dỗ dành quá rồi đấy! Chỉ là mấy cành hoa rẻ tiền thôi mà, có cần phải vui sướng đến thế không? Lục Ngạn hắn trước nay tặng hoa cho ai đều là những giống hoa danh giá đắt đỏ, mấy thứ cỏn con này sao Vu Hành có thể mặt dày mang ra tặng được chứ? Trò lấy lòng sến súa nực cười này, hắn khinh chẳng buồn làm.

Nếu hắn muốn, tùy tiện sai thư ký cho máy bay chở hẳn một xe hoa quý hiếm đến đây cũng chẳng thành vấn đề. Nếu thực sự tặng cậu bằng cách đó, chắc cậu phải mừng đến mức ngất lịm đi mất!

Lục Ngạn lạnh mắt đứng nhìn hai người họ đi tìm bình, rồi cùng nhau cặm cụi bày biện cắm hoa.

Tặng hoa xong Vu Hành liền rời đi làm. Lúc gần đi, gã còn ném về phía Lục Ngạn một ánh nhìn đầy thâm ý, tựa như đang phô trương khiêu khích. Cục tức nghẹn ứ nơi lồng ngực khiến Lục Ngạn nghẹt thở hồi lâu mới miết dằn xuống được.

Dạo này, nếu không có việc gì thiết yếu, Phương Dịch tuyệt đối sẽ không mò lên lầu. Một phần là vì cậu bận bịu phụ việc dưới quán, nhưng phần nhiều là để né tránh việc phải chạm mặt Lục Ngạn. Mối quan hệ giữa hai người hiện tại đã quá đỗi gượng gạo rồi. Cái cớ vụng về để lỳ lợm ở lại đây của Lục Ngạn thực chất vô lý đến cực điểm, thế nhưng lúc đó cậu lại trót mềm lòng ừ đại. Bây giờ đuổi một kẻ đang chịu thương tật ra khỏi cửa trông sao cũng khó coi, cậu chỉ đành nhẫn nhịn, cắn răng đợi hắn dưỡng thương xong xuôi rồi tính tiếp.

Ngày nào Lục Ngạn cũng viện đủ mọi lý do để dụ Phương Dịch lên lầu bầu bạn với mình. Ngờ đâu cái cậu nhóc thoạt nhìn ngốc nghếch ấy, đến lúc này lại chẳng hề dễ lừa chút nào. Mặc cho hắn bày đủ trò mè nheo bòn mót, cậu vẫn bưng tai bịt mắt, nhất mực tử thủ ở trận địa dưới lầu, kiên quyết không chịu bước lên lầu lấy một bước.

Cùng đường, Lục Ngạn đành phải tự mình lết cái chân đau, chầm chậm nhích từng bước xuống lầu rồi ngồi lì ở quầy pha chế. Tình cảnh này khác xa một trời một vực so với dự tính ban đầu của hắn! Chẳng có cái gọi là thế giới hai người đỏ mặt tim đập, chẳng có những cái liếc mắt đưa tình lén lút, thậm chí đến một chiếc giường chung cũng không nốt! Xung quanh người ra kẻ vào tấp nập, một chút không gian riêng tư cũng chẳng có, thế này thì còn buông lời ong bướm vờn lượn kiểu gì được cơ chứ!

Lục Ngạn hóa đá ở quầy pha chế ròng rã cả một buổi chiều, vậy mà chẳng đổi lại được lấy một cái chớp mắt đoái hoài của Phương Dịch. Tâm tình hắn bực dọc bứt rứt không yên. Ngay lúc sự buồn bực đang kết tủa, ai ngờ đến tối cái gã Vu Hành lại mò tới. Gã đàn ông này là nhặng xanh đầu thai à? Sao đuổi mãi mà vẫn cứ lởn vởn quanh đây thế, thật sự phiền chết đi được!

*Editor: =)))))

Trái ngược với hắn, Vu Hành trông thấy hắn lại trưng ra vẻ mặt phơi phới lạ thường, vồn vã chào hỏi qua loa lấy lệ rồi chạy tót vào gian bếp sau tìm Phương Dịch. Lần đầu tiên trong đời, Lục Ngạn hối hận tột cùng vì cái chỗ bị thương của mình là chân chứ không phải là tay. Hắn hậm hực vịn tay vào mép bàn gắng gượng đứng dậy, chỉ đành trơ mắt ếch ức chế nhìn Vu Hành lượn lờ tìm cách ghi điểm trước mặt Phương Dịch.

Trớ trêu thay, cả ba người lại còn ngồi ăn bữa tối cùng nhau. Cơm nước xong xuôi, Vu Hành chẳng biết ma xui quỷ khiến móc từ xó xỉnh nào ra một viên kẹo sữa, tiện tay đút thẳng vào miệng Phương Dịch. Ngắm nghía hai má cậu phồng lên nhai kẹo trông vô cùng rạng rỡ đáng yêu, lại còn toe toét cười hỏi ngọt không?

Ngọt cái đầu nhà mi! Lục Ngạn suýt chút nữa đã hất thẳng cái đĩa trên tay vào mặt người kia. Tên này sao mà lắm chiêu nhiều trò thế không biết, quả nhiên là một gã đàn ông già đời dập dềnh đầy tâm cơ!

Uất ức không sao chịu nổi!

Thế nhưng ở khoản này, hắn đành ngậm ngùi chào thua. Xưa nay toàn là kẻ khác quỵ lụy chạy theo nịnh bợ lấy lòng hắn, hắn chưa từng phải phí hoài tâm tư vì bất kỳ ai. Tuyệt chiêu tán tỉnh duy nhất và quen tay nhất của hắn xưa nay - là ném - chính là ném tiền!

*Editor: =))))))))))))))))))))))))

Một vạn không đủ thì ném mười vạn, mười vạn chưa xi nhê thì vung hẳn trăm vạn. Trên đời này có kẻ nào lại đi chê tiền cơ chứ? Ngay đến một kẻ vốn chẳng thiếu thốn gì tiền bạc như Bạch Thu Ngôn, chẳng phải cuối cùng cũng bị hắn lấy tiền tạc đến hoa mắt chóng mặt rồi thu phục được đó sao?  

*Tác giả: Bạch Thu Ngôn lúc này hẳn đã khóc ngất trong nhà vệ sinh mất rồi...

Vậy nên, tội tình gì phải tốn công tốn sức vẽ vời mấy cái tâm tư vụn vặt nực cười kia? Một giao dịch sòng phẳng có mua có bán chẳng phải đơn giản rạch ròi hơn bao nhiêu sao, so với cái thứ dây dưa tình cảm nhập nhằng phiền phức kia thì đỡ nhức đầu hơn nhiều!

Cái gì cơ? Tại sao hắn không thẳng tay dùng tiền để giải quyết Phương Dịch luôn đi cho xong?

Thực ra... không phải là hắn chưa từng nghĩ đến việc này. Chỉ là vừa nảy sinh ý nghĩ ấy, trong lòng Lục Ngạn đã dâng lên một cỗ khó chịu đến cực điểm. Bản năng trong hắn kịch liệt bài xích việc dùng những đồng tiền sặc mùi vị kỷ để mua chuộc trái tim Phương Dịch. Sự ngạo mạn cố hữu khiến hắn nghiễm nhiên cho rằng: Phương Dịch vốn dĩ đã là vật sở hữu của riêng hắn. Cậu sinh ra là để ngoan ngoãn thu mình bên cạnh hắn, cho dù ngày sau hắn có sạt nghiệp, có trắng tay không còn một xu dính túi, thì người này... vĩnh viễn vẫn phải là của hắn.

Ngay từ những ngày đầu tiên, cậu đã si mê hắn đến độ mụ mị cả đầu óc. Hắn nói đông tuyệt đối không dám đi tây, hắn mặc sức chà đạp vần vò thế nào cũng cam chịu. Dẫu hiện tại đôi cánh đã cứng cáp hơn, tính khí cũng có phần ương ngạnh, nhưng trong mắt hắn, cậu nhóc ngày nào vẫn chỉ là cậu thanh niên mười chín tuổi ngây ngốc năm ấy. Bây giờ cậu ương bướng không chịu khuất phục, hắn tình nguyện bỏ chút tâm tư, dùng những cách thức khác để từ từ mài giũa cậu. Còn nếu như đã dốc sức mài mà vẫn chẳng ra ngô ra khoai gì... hắn sẽ trực tiếp dùng vũ lực áp giải cậu trói đem về. Dùng tiền để dập Phương Dịch ư? Hắn căn bản... không đời nào có thể làm ra cái chuyện đó!

Bây giờ, việc hắn chịu lãng phí thời gian vàng ngọc để ngồi lỳ ở cái chốn xó xỉnh này chầu chực, đã là chuyện hao tổn tâm huyết nhất mà đời hắn từng làm rồi. Sao có thể hạ mình dùng mấy cái chiêu trò quê mùa rớt mồng tơi như gã Vu Hành nhặng xanh kia cơ chứ...

Dạo này Vu Hành gần như ngày nào cũng chễm chệ vác mặt tới tiệm net. Mặt Lục Ngạn cứ thế ngày một đen sì khó coi. Trái lại, thái độ của Vu Hành đối đãi với Lục Ngạn lại hòa nhã khoan dung đến lạ kỳ. Anh thường xuyên mỉm cười cho qua chuyện hắn mặt dày chen ngang vào giữa hai người để ăn chung bữa tối.

Tuy nhiên, những hành động gai mắt của Vu Hành trên bàn ăn lại thành công tước đoạt sạch sẽ chút khẩu vị ít ỏi của Lục Ngạn. Nào là gắp thức ăn, lột vỏ tôm, nào là mớm tận miệng... mấy cái trò buồn nôn thô thiển này lại được gã tâm cơ thực hiện một cách tự nhiên trơn tru vô cùng thành thục. Ngay cả khi Phương Dịch húp một ngụm canh nhỏ, gã cũng chồm lên sợ cậu bị bỏng. Giả trân và sến rện chẳng khác nào một bộ phim thần tượng ba xu! 

Sức chịu đựng của Lục Ngạn đã bị kéo căng đến tận giới hạn cuối cùng. Hắn mò đến cái xó này là để dụ dỗ cua lại Phương Dịch, chứ không phải để trừng mắt lên xem Phương Dịch bị kẻ khác dụ dỗ! Hiện tại, bản thân hắn ngay đến một ngón tay của Phương Dịch cũng chưa vớ được, vậy mà cái gã Vu Hành kia lại mượn cớ ân cần săn sóc, mặt dày chiếm không biết bao nhiêu là tiện nghi cọ xát cơ thể cậu. Tình cảnh này chọc Lục Ngạn tức đến mức suýt chút nữa nôn ra một búng máu, nhưng cực hình nhất là hắn vẫn phải gồng mình trưng ra một khuôn mặt vô cảm lạnh te, vờ như chẳng mảy may bận tâm!

*Editor: Lạnh tiếp đi bé Ngạn =))))))

Chỉ trong vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi, Lục Ngạn đã thấm thía sâu sắc cái nỗi bi kịch mang tên "chết vì sĩ diện thì sống chịu tội". Cay đắng thay, khi đứng trước mặt Phương Dịch, nửa lời hắn cũng không rặn ra nổi, mà cũng chẳng ép bản thân làm mấy cái trò sến súa lố lăng như gã Vu Hành được. Chuyện này quả thực bức người ta đến phát điên mà...

Cứ thế chầu chực mãi đến đêm khuya, Vu Hành mới lưu luyến không nỡ rời đi, trước khi về còn hẹn sáng mai sẽ mang bánh bao nhỏ hấp mà Phương Dịch thích ăn tới. Lục Ngạn hừ lạnh, nhìn chằm chằm bóng lưng Vu Hành khuất dần vào màn đêm...

Vu Hành có đắc ý thì đã sao cơ chứ? Qua mười hai giờ đêm, gã chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn cúp đuôi cuốn xéo về nhà sao. Kẻ có thể bầu bạn cùng Phương Dịch vượt qua đêm dài đằng đẵng này chung quy lại vẫn là hắn - Lục Ngạn! Có hắn ở đây, cái gã "dự bị" kia đừng có hòng mà đòi leo lên hàng chính thức!

Gã có vỏ quýt dày thì hắn ắt có móng tay nhọn. Đối phó với người như Phương Dịch, hắn đương nhiên có cách của riêng mình.

Buổi sáng.

Lúc Phương Dịch dậy sớm đánh răng, Lục Ngạn cố ý áp sát từ phía sau cậu để lấy bàn chải của mình. Lồng ngực hắn dường như vô tình cọ sượt qua tấm lưng mỏng manh của Phương Dịch, khóe mắt liếc thấy vành tai và chiếc cổ cậu đã đỏ lựng lên.

Phương Dịch luống cuống tăng nhanh tốc độ, muốn đánh răng cho xong để nhường chỗ. Ngờ đâu Lục Ngạn đột ngột lột phăng áo trên, phơi trần vòm ngực săn chắc vạm vỡ, chỉ tay vào vệt bọt trắng xóa bám trên đó, cất giọng vô tội mờ ám: "Ây da? Lỡ làm rơi kem đánh răng dính lên đây mất rồi..."

*Tác giả: Thế rốt cuộc là làm kiểu quái gì mà anh có thể làm rơi kem đánh răng thẳng vào bên trong áo cơ chứ?

Sau đó, hắn cứ dùng tay xoa xoa vuốt vuốt trét đều trên ngực, lau miết lau mải. Cho đến tận lúc Phương Dịch súc miệng xong xuôi vội vã chạy trối chết ra ngoài, hắn vẫn giả vờ lau chưa sạch...

Buổi trưa.

Lục Ngạn chuẩn bị ngủ trưa, bỗng kéo tay Phương Dịch lại, trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Tôi nghi ngờ cái sô pha này có rệp!"

Phương Dịch: "? Sao lại thế?"

Lục Ngạn xắn tay áo lên, chỉ vào mấy nốt mẩn đỏ trên cánh tay: "Em xem này, hai hôm nay người tôi ngứa ngáy kinh khủng."

"Cả ở đây nữa..." Hắn vén vạt áo lên, để lộ vùng bụng dưới.

"Chỗ này cũng có." Hắn tháo luôn cả quần dài, chỉ vào bắp đùi.

"Còn nữa còn nữa," Hắn nắm lấy cạp quần lót, định tụt hẳn xuống thì Phương Dịch đã hoảng hốt chộp lấy tay hắn ấn rịt lại.

"Tôi biết rồi, tôi thấy rồi, anh đừng có cởi nữa! Để tôi lập tức đi khử trùng sô pha rồi thay chăn nệm khác. Đêm nay anh qua phòng tôi mà ngủ, tôi ra sô pha!"

Buổi tối.

Tắm xong, Lục Ngạn trần truồng nhong nhong bước ra, cả người ướt sũng nước phải vịn vào tường mà đi. Phương Dịch không kịp phòng bị, đập thẳng vào mắt là một thân hình vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn. Cậu lập tức quay mặt đi, vành tai đỏ bừng lên đầy lúng túng.

Lục Ngạn bày ra dáng vẻ vô cùng tự nhiên, thản nhiên vươn tay lấy chiếc khăn tắm đặt cạnh cậu lau người: "Ngại quá, tôi quên mang khăn tắm vào."

"Ồ."

Lục Ngạn cúi đầu nhìn lướt qua tám múi cơ bụng gợi cảm của mình. Ừm! Lúc nãy chắc chắn là cậu đã nhìn thấy rồi...

...

Bằng vài trò trêu chọc nửa kín nửa hở ấy, Lục Ngạn cứ đinh ninh bản thân đã quyến rũ cực kỳ thành công. Thế nhưng... sao hắn lại có cảm giác Phương Dịch càng trốn tránh hắn dữ dội hơn thế này?

Một người liệu có ngu ngốc đến độ ngã gục hai lần xuống cùng một hố sâu hay không? Đáp án chắc chắn là không.

Khoảnh khắc tháo chiếc nhẫn đã đeo ròng rã suốt sáu năm trời trả lại cho Lục Ngạn, Phương Dịch cảm thấy mình thực sự đã buông bỏ được rồi. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại, mà dẫu có lường trước viễn cảnh ấy, cậu cũng cho rằng bản thân có thể bình thản đối mặt, thong dong mỉm cười chào hỏi hắn một tiếng. Suy cho cùng, chính người đàn ông ấy đã dạy cậu cách trưởng thành, cũng từng ban phát cho cậu một giấc mộng ngọt ngào đến nhường ấy.

Cậu chỉ không ngờ ngày trùng phùng lại ập đến nhanh và đột ngột đến vậy. Quãng thời gian này, mỗi khi giáp mặt Lục Ngạn, cậu đã cố gắng hết sức để gò ép bản thân coi hắn như một người bạn cũ mờ nhạt xa lạ. Xét cho cùng, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa từng hứa hẹn với cậu bất cứ điều gì. Đã kết thúc rồi, cớ sao phải rước thêm oán hận vào lòng làm chi cho mệt mỏi.

Nhưng dạo gần đây, những hành động của Lục Ngạn lại khiến cậu càng nhìn càng chẳng hiểu thấu. Từ việc không có chuyện gì cũng nằng nặc bắt cậu quanh quẩn bên cạnh, cho đến những chiêu trò mồi chài nhục dục lộ liễu thế này, rốt cuộc thì hắn đang muốn làm cái quái gì cơ chứ?

Một ý nghĩ sượt qua óc, Phương Dịch chợt nhớ lại một khung cảnh tương tự. Năm xưa, Lục Ngạn cũng vì muốn trốn tránh người nhà, vất vưởng ở quán net không có việc gì làm mới tìm đến cậu đó sao. Chẳng lẽ bây giờ, hắn đang phải lánh nạn ở đây không thể ra ngoài, nên lại muốn mượn thân thể cậu để phát tiết giải khuây?

Mọi chuyện thế là đã hợp tình hợp lý rồi. A, xem ra cậu thực sự đã lớn rồi. Một vấn đề đơn giản đến vậy, chỉ chớp mắt đã ngộ ra được đáp án. Phải chi Phương Dịch của năm ấy có được một nửa sự tỉnh táo của hiện tại, thì có lẽ kết cục đã chẳng thê thảm và lố bịch đến mức ấy...

Lục Ngạn, bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh thực sự vẫn chẳng thay đổi một chút nào cả.

Chỉ tiếc là, tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa. Tôi... tuyệt đối sẽ không bao giờ dại dột ôm ấp thêm bất kỳ mộng tưởng nào nữa đâu...

-------------------------------------------------------

*Đôi lời editor: Đúng rồi đó Phương Dịch, đừng dễ dãi nữa, đá nó ra lâu lâu tí con trai của ta!!!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!