Chương 35: Xin lỗi!

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

8h22 19/4/2026

------------------------

"Lần này tin những gì tôi nói chưa?"

Phương Dịch siết chặt tay, ấn mạnh nút tắt máy.

Hắn vậy mà dám làm thật!

Kể từ khoảnh khắc nhận được cuộc gọi đầy chán nản của Thẩm Trác Dương, Phương Dịch đã bàng hoàng tột độ. Lục Ngạn thế mà lại dám nói với Thẩm Trác Dương rằng hắn đã cố hết sức nhưng không thể lo lót được với lão Nghiêm tổng kia!

Phương Dịch suýt chút nữa đã tin thật, cứ ngỡ Lục Ngạn thực sự bó tay.

Nào ngờ ngay tối hôm đó, hắn đã gọi điện tới.

"Tôi đã nói rồi, chuyện này phải do chính cậu đến cầu xin tôi, bất kỳ ai khác ra mặt cũng vô dụng thôi, hiểu chứ?"

"Tôi không hiểu... Lục Ngạn, tôi thực sự không sao hiểu nổi anh. Anh làm ngần ấy chuyện chỉ để ép tôi khuất phục sao? Thậm chí không tiếc đắc tội với Thẩm Trác Dương?"

Từ đầu dây bên kia, Lục Ngạn bật cười khẽ: "Đúng thế, tôi vốn là kẻ cố chấp mà. Giờ tôi chỉ có hứng thú với cậu thôi, trò này chơi vui lắm!"

"Lục Ngạn!... Rốt cuộc anh muốn cái quái gì hả?" Phương Dịch gần như sắp phát điên bởi những hành động ngang ngược, vô lý của hắn.

"Muốn làm gì à? Muốn đè cậu ra đâm chứ sao, muốn cậu phải quỳ xuống khóc lóc van xin tôi chơi cậu!"

"Anh đúng là thứ nực cười, tại sao cứ phải nhắm vào tôi?"

Lục Ngạn ngước mắt nhìn lên trần nhà, ra chiều ngẫm nghĩ: "Mấy đứa bốc lửa tôi chơi chán rồi, thuần khiết ngây thơ thì nhạt nhẽo vô vị, bọn hay làm nũng thì nhìn riết cũng phiền, còn mấy kẻ thích lạt mềm buộc chặt tôi càng chẳng buồn lãng phí thời gian chiều chuộng... Lúc gặp lại cậu, tôi chợt nhận ra cậu khác bọt lắm! Bề ngoài thì ngây ngốc đơn thuần nhưng phản ứng trên giường lại trực tiếp, gợi tình hơn cả lũ trai bao lẳng lơ nhất. Tính tình lại trầm lặng, không ồn ào, không làm mình làm mẩy, không làm giá, lại còn biết cách hầu hạ người khác. Quả thực là quá thích hợp để nhốt bên người làm thú nuôi. Cậu còn nhớ năm đó tôi si mê thân thể cậu đến mức nào không? Giờ tìm được một đứa ngoan ngoãn dỗ ngọt được, lên giường dâm đãng được như cậu khó lắm, dĩ nhiên là tôi không muốn buông tay rồi... Tôi đã đàng hoàng hỏi xin ý kiến của cậu, chỉ tiếc là ai kia cứ cứng đầu bướng bỉnh với tôi, cứ phải ép tôi dùng tới loại thủ đoạn này, chậc chậc..."

Giọng nói của Lục Ngạn xuyên qua ống nghe chui tọt vào tai cậu, men theo mạch máu trườn thẳng vào tận cõi lòng mà cắn xé. Chẳng nương tay tẹo nào, hắn nhẫn tâm gặm nát bét toàn bộ tâm can tỳ phế thận của cậu, tàn nhẫn đến cùng cực.

Phương Dịch hít một hơi thật sâu, chầm chậm thở hắt ra: "Lục Ngạn, nể mặt anh Tần Hưởng, anh cư xử cho ra hồn người một chút được không?"

Lục Ngạn bật tiếng cười lạnh lẽo: "Nếu cậu dám để Tần Hưởng biết chuyện... tôi đảm bảo Thẩm Trác Dương sẽ vĩnh viễn hết đường sống trong cái giới này."

Bầu không khí bất chợt rơi tõm xuống độ không tuyệt đối. Trong ống nghe lúc này chỉ còn lại nhịp thở giao thoa của hai người, một kẻ dửng dưng thản nhiên, một người nghẹn ngào bức bối.

Trải qua một khoảng lặng đáng sợ...

Phương Dịch nhắm nghiền hai mắt: "Bao lâu?"

Khóe môi Lục Ngạn dần nở rộ một nụ cười thỏa mãn: "Ba tháng..."

"Tôi muốn cậu phải ngoan ngoãn hầu hạ tôi hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Bên phía Tần Hưởng cậu tự nghĩ cách mà giải quyết, ba ngày sau xách người đến tìm tôi!"

"Tút... tút... tút..." Đầu dây bên Phương Dịch đã dứt khoát ngắt máy từ đời nào.

Lục Ngạn xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, cố đè nén sự khấp khởi nhảy nhót trong lồng ngực: Mình chỉ thèm khát thân xác của cậu ta thôi, chẳng có tâm tư gì khác, cậu ta cũng chẳng hề đặc biệt!

Phương Dịch ngồi thu lu trước dàn máy tính, tỉ mẩn xịt khuẩn lau chùi từng cỗ máy trong quán net. Lau xong lại cúi gằm mặt hì hục lau sàn nhà. Từng ô gạch men trên sàn đều được cậu cọ rửa đến mức sáng bóng soi thấy người. Cậu cứ lầm lũi làm từ tờ mờ sáng cho đến tận xẩm tối, một hạt cơm cũng chẳng màng nuốt trôi.

Nhân viên thu ngân hoàn toàn mù mờ trước những hành động bất thường của cậu. Mãi đến chiều Tần Hưởng mới tới quán. Nghe thu ngân bẩm báo, lại đứng nhìn cậu thẫn thờ ngây ngốc làm mấy chuyện điên rồ suốt cả buổi chiều, hắn rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bèn vươn tay xách cổ cậu lôi dậy từ mặt đất.

"Định cướp luôn bát cơm của cô lao công đấy à? Dàn máy, nền gạch, cả cửa sổ của anh mày sắp bị cọ cho tróc cả da rồi đấy. Lên cơn thần kinh gì thế hả?"

Phương Dịch chà chà hai bàn tay đã tấy đỏ vì hóa chất, cúi gằm mặt lí nhí đáp: "Chị Dương Dương có việc nên xin nghỉ phép năm rồi, em phải về bên đó trông coi quán vài ngày. Em đi rồi... cứ thấy không yên tâm để anh lại đây..."

Tần Hưởng bó tay, bèn véo lấy má cậu ra sức nhéo: "Cái thằng nhóc này sao cứ thích ôm rơm rặm bụng thế hả? Ở đây nhân viên thiếu gì, không có nhóc thì quán của anh sập tiệm chắc? Anh đã bảo ngoan ngoãn về bên đó quản lý quán net đi mà cứ bướng không nghe. Đi đi, mau dọn đồ về bên đó ngay đi, bớt lo chuyện bao đồng lại!"

Phương Dịch vẫn đứng chết trân tại chỗ: "Vậy anh đừng có ra ngoài ăn linh tinh đấy nhé. Đói bụng muốn ăn gì thì bảo bếp nấu cho. Trên lầu em đã dọn dẹp sạch sẽ lại một lượt rồi, ga trải giường các thứ đều mới tinh, anh mệt thì cứ lên phòng em mà ngủ..."

Tần Hưởng cạn lời: "Mày là mẹ anh đấy à? Đến Triển Tẫn Thần còn chẳng quản chặt đến thế!"

Phương Dịch cúi rũ đầu: "Anh Tần, em thật sự không yên tâm để anh lại một mình..."

Tần Hưởng thở dài bất lực, kéo cậu vào lòng vỗ vỗ lưng an ủi: "Anh đây là trẻ con ba tuổi đấy à? Hửm? Rốt cuộc ai mới là anh trai hả?"

Phương Dịch cọ cọ đầu lên bờ vai anh: "Anh là anh trai! Anh vĩnh viễn là anh trai em, còn gắn bó hơn cả máu mủ ruột rà."

"Anh lớn từng này tuổi đầu rồi, ở quán net thì có một đống người hầu hạ, về nhà thì có Triển Tẫn Thần cung phụng, nhóc còn cái gì mà lấn cấn không yên tâm nữa? Được rồi được rồi... Bớt sến sẩm rớt nước mắt đi, nhóc là mấy đứa bé gái mít ướt đấy à?"

"Vậy anh đợi em về, em sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh."

Tần Hưởng nghiến răng giả vờ ác: "Ngày ba bữa phải làm nguyên cái tiệc Mãn Hán Toàn Tịch cho anh, phải đền bù toàn bộ những bữa mà nhóc bỏ lỡ, nghe chưa!"

Phương Dịch nín khóc mỉm cười: "Vâng ạ!"

Ba ngày sau, Phương Dịch chỉ khoác trên vai một chiếc ba lô hành lý bạc màu, lầm lũi dẫm nát màn đêm, đứng trân trân trước dãy số nhà mà Lục Ngạn đã gửi.

Lục Ngạn mặc đồ ngủ ra mở cửa. Hắn dùng ánh mắt cợt nhả liếc nhìn Phương Dịch từ đầu đến chân một lượt, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Hắn vươn tay, chậm rãi kéo tuột cậu vào trong. Cánh cửa vừa khép sầm lại, hắn ấn chặt hai vai cậu, ép sát vào tường mà điên cuồng ngấu nghiến hai cánh môi mềm mại.

Chiếc ba lô tuột khỏi vai Phương Dịch rơi tõm xuống sàn. Hai tay cậu ấn chặt vào bức tường lạnh lẽo phía sau đến mức các khớp sụn trắng bệch. Bờ môi bị hắn day cắn đến phát đau, chiếc lưỡi bị hắn ngang ngược lôi kéo, ngậm mút đến tê dại. Nụ hôn hung hãn càn quét khiến đôi chân cậu bủn rủn, thứ tình dục mãnh liệt hòa quyện cùng sự nhục nhã như thể đang liếm láp trên chính trái tim đẫm máu của cậu, đầu lưỡi hắn lướt qua cứ thế cào xé khiến tâm can cậu run rẩy từng cơn.

Lục Ngạn buông cậu ra, thong thả thè lưỡi liếm quanh bờ môi, đôi mắt đen láy rực lên dục vọng sắc lẹm: "Cậu bắt tôi phải nhịn đến mức phát đau rồi đây này."

Vừa nói, hắn vừa cầm lấy tay Phương Dịch, ấn mạnh xuống chỗ căng phồng đang nóng rực như thiêu đốt của mình: "Cảm nhận được không? Nó đang nhớ cậu đến phát điên đấy..."

Phương Dịch cắn chặt môi, ngoảnh ngoắt mặt đi nơi khác, né tránh ánh mắt của hắn.

Lục Ngạn thô bạo bóp chặt cằm cậu, ép cậu phải đối diện với mình: "Trưng cái bộ mặt gì ra đây? Vẫn uất ức không cam tâm tình nguyện hay gì?"

Gương mặt Phương Dịch lạnh ngắt vô hồn: "Tôi có nên phối hợp diễn kịch, thốt lên rằng tôi rất sẵn lòng không?"

Lục Ngạn trân trối nhìn sâu vào mắt cậu vài giây, rồi bất chợt bật tiếng cười giễu cợt: "Được, tôi không vội. Thời gian phía trước còn dài chán. Tôi đã nói là không cưỡng ép cậu mà, tôi thừa kiên nhẫn để đợi!"

Lục Ngạn buông cậu ra, lùi lại rồi hất cằm chỉ về phía bên trái: "Nhà tắm ở đằng kia. Cậu vào tắm rửa sạch sẽ trước đi, lát nữa ra bồi tôi ngủ."

Phương Dịch hoàn toàn mù mịt chẳng biết hắn lại giở cái thủ đoạn tồi tệ gì nữa, cõi lòng cậu lúc này chỉ còn rặt một cơn mỏi mệt, rã rời!

Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao thì bản thân cậu cũng đã tự nộp mạng tới tận đây rồi, còn có thể tồi tệ, nhục nhã hơn được nữa sao?

Bộ đồ ngủ cũ kỹ mà Phương Dịch mang theo dứt khoát bị Lục Ngạn vứt chỏng chơ vào thùng rác. Hắn lôi một chiếc áo phông form rộng mềm mại của mình trùm thẳng lên người Phương Dịch. Nhìn thân hình mỏng manh của cậu lọt thỏm trong đồ của mình, khoe trọn cặp đùi thon dài, trắng ngần đứng bần thần bên mép giường, Lục Ngạn thỏa mãn đến cực điểm. Hắn ôm siết cậu vào lòng, ung dung nằm xuống giường rồi khép mi mắt lại.

"Sáng mai tôi muốn ăn bánh trứng cuộn do cậu làm, loại rắc thêm chút tiêu đen ấy, lâu lắm rồi không được nếm mùi..."

Có lẽ thực sự đã thấm mệt, chẳng mấy chốc, nhịp thở của hắn đã chìm vào đều đặn...

Bị giam lỏng trong lồng ngực hắn, Phương Dịch chỉ biết thao láo mở to mắt nhìn vào bóng tối vô định, chẳng mảy may buồn ngủ. Lần cuối cùng cậu ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay hắn ngủ say là từ thuở nào? Năm năm trước chăng?

Hơn một trăm ngày đêm triền miên quấn quýt thuở ấy, hơi ấm từ da thịt hắn từng là thứ dược liệu duy nhất ru cậu vào giấc ngủ. Chỉ cần rúc đầu vào vòm ngực ấy, cậu ngỡ như mình có thể cản lại mọi yêu ma quỷ quái, mọi sự vặn vẹo điên rồ rình rập trong màn đêm. An tâm đến mức nghẹn ngào, hạnh phúc đến mức vỡ vụn.

Thế rồi sau đó thì sao? Sau đó... hắn vứt bỏ cậu mà đi. Để có thể cai nghiện thứ tình cảm độc hại mang tên hắn, cậu suýt chút nữa đã chẳng thể sống tiếp mà lê lết đến ngày hôm nay...

Giờ đây, lại là ba tháng đọa đày chết tiệt này. Ba tháng sau, bản thân cậu sẽ bị vò nát đến bộ dạng thảm hại nào nữa đây?

Phương Dịch chẳng dám mường tượng thêm nữa. Giấc mộng từng bị đập nát tươm ấy, nay làm sao có thể chắp vá lại cho vẹn nguyên. Hơi ấm từ vòng tay đang ôm ấp lấy cậu lúc này... cậu nào dám cưỡng cầu thêm một lần nào nữa!

Sáng hôm sau.

Dùng xong bữa sáng, Lục Ngạn rải một nụ hôn phớt lên gò má cậu: "Hôm nay ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi. Tôi đi xử lý chuyện của Thẩm Trác Dương, tối sẽ đưa cậu ra ngoài chơi."

Hắn rời đi, bỏ lại Phương Dịch thui thủi một mình giữa căn phòng thênh thang.

Cậu lê bước đến bên khung cửa kính sát đất, dõi mắt nhìn theo chiếc xe đen tuyền đang dần khuất bóng. Mặt kính phản chiếu rõ mồn một từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Phương Dịch đưa tay, cẩn thận dùng những ngón tay vuốt ve dọc theo hàng chân mày, khóe mắt của chính mình. Thật chẳng thể ngờ được, chút nhan sắc nhạt nhòa nhường này của cậu, vậy mà lại trở thành món đồ chơi bị người ta giam cầm nuôi nhốt. Nực cười thật... Khẩu vị của Lục Ngạn bây giờ... dễ dãi đến thế cơ à?

Điện thoại đột ngột đổ chuông. Phương Dịch liếc nhìn màn hình, ngập ngừng mãi chẳng dám nhấn nút nghe. Phải đến khi đoạn nhạc chuông chực chờ tắt ngấm, cậu mới bấm nhận cuộc gọi.

"Alo..."

"Phương Tiểu Dịch! Sáng sớm tinh mơ em chạy đi đâu mất rồi? Hôm nay cuối tuần, anh cất công dậy rõ sớm đi xếp hàng mua bánh đậu mà em thích ăn nhất, thế mà nhân viên quán net lại bảo em xin nghỉ rồi là sao?"

Giọng Vu Hành lải nhải càu nhàu truyền đến từ đầu dây bên kia. Phương Dịch tựa trán vào mặt kính lạnh lẽo, nhếch môi cười chua chát. Sao trước kia... cậu lại không nhận ra cái tên này đối xử với mình tốt đến thế nhỉ?

Phải chăng là vì cõi lòng lúc này đang quá đỗi bi thương?

"Tôi về thành phố Z rồi. Quán net bên này có chút chuyện, tôi phải nán lại xử lý vài ngày." Phương Dịch bất lực, đành tiếp tục vá víu bằng một lời nói dối.

"Về thành phố Z rồi á? Em đi một mình à? Về mấy ngày? Sao không nói với anh một tiếng, anh có thể đưa em về mà! Bây giờ anh qua đó với em luôn nhé!"

"Không cần đâu!" Phương Dịch hoảng hốt cản lại: "Anh còn phải đi làm nữa mà, vài hôm nữa là tôi về rồi. Anh đừng có chạy lung tung, thật đấy! Đừng đến đây."

"...Vậy cũng được," Giọng Vu Hành xìu xuống, mang theo nét buồn bực: "Vốn dĩ có chuyện này muốn nói với em. Thôi, vậy đợi em về rồi nói sau."

"Chuyện gì vậy? Tôi cũng chưa biết chắc ngày về đâu, nếu có chuyện gì anh cứ nói luôn trên điện thoại đi."

"Ừm..." Vu Hành ngập ngừng một lát, khẽ khàng buông lời dò xét: "Người nhà anh... là mẹ anh ấy, bà bảo ngày mai anh phải đi xem mắt..."

Phương Dịch bật cười: "Thế thì tốt quá rồi, nếu là một cô gái tốt thì anh có thể thoát ế luôn. Dù sao cũng tốt hơn cái kiểu tìm vợ trong game chứ."

"...Em thực sự nghĩ thế à?"

"? Đúng vậy."

"Anh... Dù sao thì em cũng là bà xã của anh cơ mà, em không ghen chút nào sao? Ghen một tí tẹo thôi cũng được mà!"

Phương Dịch cười ngậm ngùi, cõi lòng đắng ngắt: "Đừng làm rộn nữa, đi xem mắt cho cẩn thận vào. Sau này có bạn gái rồi thì không được lẻo mép như thế này nữa đâu."

"Phương Dịch..."

"Hửm?"

"Em thật sự... không cảm nhận được sao?"

Nụ cười trên môi Phương Dịch tắt ngấm: "Cái gì cơ?"

Từ đầu dây bên kia, Vu Hành buông tiếng thở dài đầy đứt ruột, nản lòng: "Là do em quá mức chậm tiêu, hay là do anh bộc lộ quá kín đáo vậy?"

"...?"

"Haizz... Phương Tiểu Dịch... Anh thích em đến nhường nào..."

Phương Dịch chết lặng. Tia nắng phản chiếu qua lăng kính thủy tinh rọi thẳng vào đôi mắt cậu, đâm chói lóa, nhức nhối đến đau đớn.

"Anh thật sự, thật sự rất thích em, em không cảm nhận được chút nào sao..."

"..."

"Vốn định đợi em về rồi sẽ chính miệng tỏ tình với em. Vậy mà... em lại cứ hớn hở xua anh đi xem mắt..."

"Anh... anh nói thật sao?"

Vu Hành cười chua xót: "Anh bước ra khỏi màn hình máy tính, lẵng nhẵng xoay quanh em suốt ba năm trời. Em nói xem, anh có phải là đang nghiêm túc hay không?"

"Nhưng anh... chẳng phải anh thích con gái sao? Trong game anh cũng toàn tán tỉnh nhân vật nữ cơ mà. Chẳng phải anh là trai thẳng à?" Phương Dịch hoàn toàn rối bời, chẳng thể hiểu nổi.

Vu Hành chợt nghĩ, nếu giờ phút này Phương Dịch đang đứng ngay trước mặt anh, anh nhất định sẽ không sao kiềm chế được mà ghì chặt cậu vào lòng, hôn cho đất trời chao đảo, hôn để đánh thức cái đồ ngốc nghếch chậm tiêu này mới thôi.

"Bị em bẻ cong từ đời tám hoảnh nào rồi, được chưa?"

"Tôi không có... tôi đâu có bẻ anh..."

Vu Hành ngửa cổ lên trời thở dài cạn lời: "Anh tự biên tự diễn tự bẻ gập mình lại, có được không hả?"

"..."

"Đúng là không thể nói mấy lời này qua điện thoại được mà. Cái sự ngốc nghếch của em có thể chọc anh tức chết mất."

...

Phương Dịch nương theo tấm kính, trượt dài rồi ngồi thụp xuống mặt sàn. Lồng ngực nghẹn ứ, ngột ngạt đến khó thở.

"Phương Tiểu Dịch... nói gì đi em. Nói là em không muốn anh đi xem mắt, có được không?"

Phương Dịch vô thức cắn chặt môi dưới, khóe mắt cay xè, nhức nhối.

Vu Hành siết chặt lấy chiếc điện thoại, cẩn trọng hạ giọng dỗ dành từng chút một: "Phương Tiểu Dịch, em không muốn anh đi, đúng không? Em mới là bà xã của anh, trước nay vẫn luôn là em. Nhận lời anh một tiếng thôi, được không?"

Phương Dịch chìm vào khoảng không tĩnh lặng rất lâu, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích. Vu Hành cũng chẳng hề bức bách, anh chỉ lặng lẽ, kiên nhẫn đợi chờ... đợi một lời hồi đáp từ cậu.

Phương Dịch có chút không đành lòng, nhưng rốt cuộc vẫn gắng gượng, khó nhọc cạy mở bờ môi: "Vu Hành... tôi, chúng tôi quay lại với nhau rồi. Cái người tên 'Phiết Phiết Phiết' mà anh biết ấy... ngay hôm qua... Tôi xin lỗi..."

Mọi nhịp thở dường như đông cứng lại. Kẻ chìm vào câm lặng lúc này, đã đổi thành Vu Hành.

Một lúc lâu sau, anh bỗng bật cười: "Lại là hắn sao? Sao lúc nào hắn cũng chực chờ chen ngang cướp tay trên của anh vậy chứ, thật tình... có phải hắn khắc mệnh với anh không thế! Ha ha..."

Tiếng cười khan vỡ vụn khiến bầu không khí càng trở nên gượng gạo, bế tắc. Dần dà, cái giọng điệu cố tỏ ra kiên cường ban nãy cũng tan biến sạch sành sanh: "Anh sai rồi, ha ha... sai lầm một cách thảm hại."

Vu Hành bỗng nghiến răng ken két: "Anh mẹ nó căn bản không nên chần chừ lề mề, ảo tưởng có thể từ từ chạm đến trái tim em! Anh đáng lẽ ra phải nhốt em lại từ sớm! Đáng lẽ phải bất chấp tất cả mà làm em ra bã trước rồi hẵng tính! Anh..."

Giọng Vu Hành qua ống nghe đột ngột lạc đi. Dẫu đã ra sức kìm nén, anh vẫn chẳng thể nào che giấu được tiếng nấc nghẹn ngào run rẩy: "Phương Tiểu Dịch... anh đau lòng quá... đau đến mức không thở nổi nữa rồi..."

--------------------------------------

*Editor: "Bà tác giả..."

*Tác giả: "Hehehe!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!