Chương 53: Hăm dọa

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

9h12 4/6/2026

------------------------

Phương Dịch bỏ ngoài tai lời đe dọa của Bạch Thu Ngôn, cứ như thể không nghe thấy gì, dứt khoát bước ra khỏi nhà vệ sinh đến phòng nghỉ đợi Vu Hành.

Vu Hành chộp lấy cổ tay Bạch Thu Ngôn, vung tay quăng thẳng người kia lên bồn cầu trong buồng vệ sinh, tiện chân đá sầm cánh cửa lại.

"Mày nói cho rõ ràng lại xem nào!"

"Anh... anh anh định làm gì?" Bạch Thu Ngôn bị vẻ mặt thịnh nộ bừng bừng của Vu Hành dọa cho phát hoảng.

"Mày nói mày đã ngủ với Phương Dịch là sao! Giải thích rõ ràng cho ông!"

"Mắc mớ gì tới anh mà lo chuyện bao đồng!"

"Mẹ kiếp, ông đây ở bên em ấy bao nhiêu năm còn chưa dám đụng đến một ngón tay, mày quen biết em ấy từ lúc quái nào?"

Bạch Thu Ngôn nghe nửa ngày mới chợt vỡ lẽ: "Ồ... Hóa ra là anh thích Phương Dịch à?"

"Bớt nói nhảm đi! Mau nói!"

"Anh thô lỗ cục cằn như vậy, dựa vào đâu mà tôi phải nói cho anh biết?"

"Mày có nói hay không?!" Vu Hành lại giơ tay định đánh người.

"Không nói đấy!"

"Mày!"

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân của vài người, ngay sau đó là tiếng hai gã đàn ông vừa đi vệ sinh vừa nói chuyện ồn ào.

Vu Hành dừng việc bức cung, bực dọc xắn tay áo lên, tiện tay giật phăng chiếc cà vạt đã siết chặt đến mức khiến anh bức bối cả một đêm, càu nhàu cởi luôn hai chiếc cúc áo trên cùng...

"Á á á~~~ Cứu mạng với! Hiếp dâm~~~"

Vu Hành sa sầm mặt mày, tay vẫn đang cầm hờ chiếc cà vạt, trân trối nhìn Bạch Thu Ngôn trước mặt đột nhiên thét lên chói tai, nhưng khóe môi y lại nhếch lên một nụ cười ranh mãnh vô cùng đểu giả.

Trên mặt Bạch Thu Ngôn nở nụ cười hớn hở, nhưng tiếng la hét phát ra từ miệng lại thê lương đến cùng cực. Y vừa gào rú vừa nhanh như chớp lột phăng áo ngoài, nhún người nhảy khỏi bồn cầu rồi nhào tới ôm chầm lấy Vu Hành, miệng vẫn không ngừng la ó: "Cứu mạng! Sàm sỡ! Hiếp dâm~~~"

Vu Hành thực sự cạn lời, hoàn toàn bái phục cái tên "tinh hoa diễn xuất" trước mắt này. Đúng là vô sỉ đến tận cùng mà...

Anh ra sức cạy tay Bạch Thu Ngôn, muốn lôi tuột cậu ta ra khỏi người mình, nhưng cái gã dở nam dở nữ thần kinh thô này lúc này sức lực lại lớn đến kinh người, khỏe y như một thằng đàn ông thực thụ.

Cánh cửa buồng vệ sinh rất nhanh đã bị đám người trượng nghĩa bên ngoài tông mở. Vừa thấy cảnh tượng Vu Hành đang ôm ghì lấy một "mỹ nữ tóc dài" mà quần áo người ta đã bị lột sạch sành sanh, đám đông lập tức nổi điên lao tới.

Bạch Thu Ngôn rúc vào tai Vu Hành, thì thầm khiêu khích: "Tôi cứ ngủ với Phương Dịch đấy thì anh làm gì được tôi nào? Dám đánh bổn thiếu gia, anh cứ chống mắt lên mà chờ xem!"

Vu Hành tức đến nổ phổi, vừa mới vung nắm đấm lên đã bị đám người xông vào đè rịt xuống sàn...

Công ty game giải trí của Lục Ngạn sau vài tháng trời ròng rã chuẩn bị rốt cuộc cũng chấn động ra mắt. Nhờ vào lối vung tiền đầu tư bạt mạng không tiếc tay, một tựa game online chế tác với kinh phí khổng lồ vừa phát hành tại thị trường nước ngoài đã lập tức nổi đình nổi đám.

Lục Ngạn bận rộn thao túng dư luận tạo thanh thế, mỗi ngày đến cả thời gian ăn cơm cũng chẳng có, nhưng hắn vẫn đều đặn dành ra một khoảng thời gian cố định để tới thăm Phương Dịch.

Mọi người trong chiến đội dần dà cũng quen với việc cứ đến chập tối là Phương Dịch lại biến mất một cách bí ẩn chừng nửa tiếng đồng hồ, sau đó sẽ xách về đủ thứ từ đồ ăn, đồ dùng đến đồ chơi. Đôi lúc bọn họ đồn đoán ắt hẳn là do một cô nàng nào đó thầm thương trộm nhớ cậu đem tặng, nhưng lần nào Phương Dịch cũng chỉ mỉm cười nhạt nhòa chẳng hé nửa lời, khiến đám người dần đánh mất hứng thú buôn chuyện.

Phương Dịch vốn chẳng ôm mộng tưởng tham vọng gì lớn lao, ngày thường chung sống vô cùng hòa thuận với các thành viên trong đội, thỉnh thoảng tham gia vài trận đấu giải để tìm niềm vui, những chuỗi ngày trôi qua quả thực rất đỗi êm đềm thoải mái.

Trong đội có một cậu nhóc mười chín tuổi tên là La Thịnh, nhan sắc cực kỳ thu hút, đã lôi kéo về cho câu lạc bộ một lượng người hâm mộ không nhỏ. Có lần, trong lúc La Thịnh đang livestream chơi game, Phương Dịch vô tình đi ngang qua lọt góc nghiêng vào khung hình. Kết quả bị các cô nàng tinh mắt tóm được, nhao nhao gào thét đòi cậu lôi người quay lại để xem mặt chính diện.

Lúc La Thịnh kéo Phương Dịch qua, cậu vẫn ngơ ngác chẳng hiểu ất giáp gì. Mãi đến khi mơ mơ màng màng xuất hiện trên sóng livestream mới chợt vỡ lẽ, đành gượng gạo ngượng ngùng vẫy tay chào người hâm mộ.

Kênh livestream nháy mắt bùng nổ náo nhiệt, khắp nơi rần rần gào thét đòi đẩy thuyền, làm Phương Dịch ngượng đến chín bừng cả mặt. Cuối cùng, náo động đến mức Vu Hành cũng bị réo tới. Vừa lướt qua màn hình bình luận, anh ta tức đến méo cả miệng, dứt khoát hất văng La Thịnh sang một bên, ôm chầm lấy Phương Dịch rồi hung hăng tuyên bố trước ống kính: Người này là của anh! Bảo mấy cô ả dập tắt cái ý định đó đi!

Không ngờ đoạn video ngắn ngủi ấy lại trở nên thịnh hành rầm rộ trên mạng, kéo theo danh tiếng câu lạc bộ cũng lên như diều gặp gió. Thiên hạ râm ran đồn đại hai ông chủ của câu lạc bộ là một cặp tình nhân nam-nam. Lời tuyên bố bá đạo của Vu Hành thậm chí còn bị cư dân mạng chế thành meme lan truyền chóng mặt.

Đối với chuyện này, Phương Dịch chỉ biết bất lực bó tay, còn Vu Hành lại vô cùng khoái chí, thường xuyên xem lại đoạn video mà cười thầm lén lút.

Chỉ là... Phương Dịch nằm mơ cũng chẳng ngờ được, chính đoạn video chắp vá ấy lại gọi hồn một kẻ từ lâu đã bị cậu chôn vùi vào quên lãng.

Hôm đó Vu Hành không có ở thành phố A, anh phải sang thành phố khác để ký hợp đồng đại diện.

Phương Dịch túc trực cùng đội viên huấn luyện cả một ngày, đến tối mới ra ngoài mua đồ nướng cho mọi người ăn đêm.

Ngồi lỳ nguyên ngày khiến bả vai đau nhức rã rời. Trên đường phố lúc chín giờ tối đã vãn bóng người, Phương Dịch xách theo túi đồ ăn vừa gói ghém cẩn thận rẽ vào đầu hẻm, bỗng trông thấy một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ đang nghênh ngang bước tới từ phía trước.

Thoạt đầu Phương Dịch chẳng mảy may bận tâm. Nhưng ngay khoảnh khắc hai người sượt qua nhau, gã đàn ông đột ngột cất tiếng gọi giật ngược cậu lại: "Phương Dịch!"

Nghe thấy chất giọng ám ảnh ấy, cả người Phương Dịch như bị điện giật, hoảng loạn quay phắt lại nhìn gã đàn ông kia.

Trên khuôn mặt Phương Kiều đầy rẫy vẻ hung tợn pha lẫn cợt nhả bỡn cợt: "Đúng là mày rồi. Tao còn tưởng thằng nhãi trên cái video đó chỉ giống mày thôi, xem ra chuyến này tao đi không uổng công rồi!"

"Phương... Phương Kiều?!!"

"Không sai, thật làm khó cho mày vẫn còn nhớ đến tao. Tao còn tưởng mày đã chết bờ chết bụi ở xó xỉnh nào rồi chứ. Mụ mẹ hèn nhát của mày lần này lại cứng cỏi ra phết, cạy mồm thế nào cũng ngậm chặt miệng. Bắt nạt hành hạ bả kiểu quái gì cũng đéo chịu khai tung tích của mày. Nếu không phải tao vô tình lục ra được đống tiền mày lén gửi về hàng tháng, tao suýt chút nữa đã tin lời bả rồi đấy!"

"Phương, Kiều! Mày đã làm gì mẹ tao!" Phương Dịch phút chốc quên đi nỗi sợ hãi tột cùng, vừa nghe gã nói đã hành hạ mẹ mình, cơn thịnh nộ bốc lên khiến cậu chỉ muốn lao vào đánh gã.

"Tao có thể làm gì mụ cơ chứ? Lão già nhà tao còn trông mong mụ hầu hạ dưỡng lão mà," Phương Kiều xoay quanh Phương Dịch đánh giá một lượt với ánh mắt bất hảo đầy trơ tráo: "Xem ra mày dạo này sống cũng khấm khá phết nhỉ. Khác hẳn cái bộ dạng rách nát nghèo hèn ngày xưa, đắp đồ hiệu từ trong ra ngoài nhìn cũng mướt mắt đấy. Lại còn mở hẳn câu lạc bộ E-sports cơ à, chậc! Đúng là đánh giá thấp mày rồi!"

Phương Dịch cắn răng nén lại kích động muốn vung tay đấm người, lạnh lẽo gằn giọng: "Mày tìm đến đây rốt cuộc là muốn gì?"

"Muốn gì à? Đương nhiên là vì nhớ mày rồi. Mấy năm mày bỏ đi tao lúc nào cũng ngày nhớ đêm mong, đặc biệt là cái 'thứ' ở dưới... suýt chút nữa đã bị mày phế bỏ..."

"Mày!" Quả thực quá vô sỉ!

"Sao nào? Mày quên rồi à? Mày đã phế mẹ cái 'cần câu cơm' của tao rồi! Mẹ kiếp, tao bị mày làm cho liệt dương, bây giờ đến cả đè một con đàn bà cũng đéo làm được! Mày thử nói xem, món nợ máu này tao phải tính sổ với mày thế nào đây!"

"Là do mày tự chuốc lấy!"

Phương Kiều hiện tại cao hơn Phương Dịch ròng rã nửa cái đầu. Nhìn bộ dạng phát tướng lên không ít, khiến cả người gã càng thêm bề thế vạm vỡ. Gã chèn ép từng bước, dồn Phương Dịch vào góc tường, điệu bộ cợt nhả rút từ trong ngực ra một con dao bấm múa lượn trên tay: "Tao cũng đéo muốn nói nhiều, tao tìm đến đây là bắt mày phải đền bù tổn thất tinh thần cho tao. Mẹ kiếp, tao bây giờ đến một con vợ cũng đéo rước nổi, sau này cũng tuyệt tự đéo để lại được giống má gì. Mày thử nói xem... mày có nên đền bù cho cái nghiệp chướng mày gây ra không."

Phương Dịch bật cười vì quá tức giận: "Mày đến đây là để tống tiền tao?"

"Nếu mà tao vẫn 'ngóc' lên được thì tao lại càng muốn chơi mày hơn!" Nhắc đến nỗi sỉ nhục này, hai mắt Phương Kiều vằn lên tia hằn học tàn độc: "Mày vứt bỏ mọi thứ chạy mất dép, sống những chuỗi ngày tiêu diêu tự tại, mày có biết ông đây phải sống cảnh chó má gì không hả? Tất cả cơ sự này đều là do mày ban tặng đấy!"

"Tao biết, mấy năm từ khi xuất ngũ mày thay đổi vô số công việc, mỗi chỗ làm không trụ quá hai tháng. Mày bản thân lười biếng không có chí tiến thủ, mà cũng muốn đổ vấy lên đầu tao sao?"

"Ha hả, chắc mụ mẹ ruột vô dụng của mày bám đuôi kể lể cho mày nghe chứ gì. Xem ra hai mẹ con tụi mày hùa nhau chơi khăm tao rồi! Đã thế còn mồm năm miệng mười bảo đéo biết mày ở đâu! Phương Dịch! Mày bây giờ quả nhiên khác xưa rồi đấy, to gan gớm nhỉ."

Phương Dịch rũ mắt lướt nhìn lưỡi dao lạnh lẽo trong tay gã, mím chặt môi không đáp lời.

"Tao nói cho mày biết, lần này mày nhất định phải nôn ra một cái giá để tao hài lòng, nếu không..."

"Nếu không thì sao?" Phương Dịch nhướng mày, ngẩng mặt dùng ánh mắt không hề chùn bước đối diện thẳng với gã.

"Mày dẫu sao bây giờ cũng mang danh một ông chủ. Một tuần nữa là bọn mày ra quân thi đấu rồi đúng không? Mày nói xem, nếu lúc này tao nhỡ tay lái xe đâm chết vài đứa của đội mày, hay là cái tiệm net của mày tự dưng bốc cháy ngùn ngụt, hoặc tồi tệ hơn, mấy đứa lính của mày lỡ mồm uống nhầm axit thay nước thì... mày định tính thế nào đây? Nếu muốn mày sống đéo yên ổn, tao có hàng tá cách để chơi mày!"

"Phương Kiều!"

"Vậy nên... so sánh thiệt hơn, ngoan ngoãn xì tiền ra cho tao cút xéo êm thấm... chẳng phải là lựa chọn khôn ngoan nhất sao?"

"Mày!" Ánh mắt Phương Dịch nhìn gã lúc này hệt như đang nhìn một khối u độc gớm ghiếc buồn nôn nhất trần đời. Cớ sao trên cõi đời này lại có kẻ vô liêm sỉ đến mức này cơ chứ.

"Mày muốn bao nhiêu?"

"Không nhiều nhặn gì! Đưa mười triệu tệ đây là xong!"

"Cái gì? Mười triệu?" Phương Dịch uất ức chỉ muốn chửi ầm lên. Cái thứ tởm lợm đáng ghê tởm của loại súc sinh như gã mà đáng giá mười triệu sao? Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ!

"Đừng có nói với tao là mày đéo móc ra được nhé, tao đéo tin đâu!"

"Mặc xác mày tin hay không, tao thực sự không có nhiều tiền đến vậy!"

"Thế thì tao đéo quan tâm. Một tuần nữa, trước khi bọn mày xách đít đi thi đấu, mày phải giao đủ số tiền này cho tao, nếu không thì..."

"Mày có thèm tiền đến phát điên thì cũng phải nói lý lẽ một chút chứ? Tao đã bảo là tao không có chừng ấy tiền, mày bảo tao lấy cái gì ra mà đưa cho mày?"

"Thế thì mày cút đi mà vay mượn đi, bớt than nghèo kể khổ với tao! Cái thằng nhân tình trên video của mày tao đã điều tra rõ cả rồi. Nó là thiếu gia của một tập đoàn F&B khét tiếng ở thành phố S, tiền bạc với nó đâu có thiếu. Mày cứ ngửa tay ra mà xin nó, với cái loại quan hệ dâm đãng của hai đứa mày, nó nỡ lòng nào đéo cho. Mày chịu khó dạng háng ngủ với nó thêm vài bận nữa chẳng phải là xong chuyện sao."

"Mày! Mẹ kiếp, mày ngậm chó sủa càn! Không được phép sỉ nhục anh ấy, bọn tao chỉ là bạn bè!"

"Thôi đi Phương Dịch, mày giấu diếm kiểu này nhạt nhẽo vãi cứt. Hôm nay tao để lại lời chốt hạ ở đây rồi đấy, cũng gia ân chừa thời gian cho mày lo xoay xở gom tiền rồi. Đến hạn mà mày đéo nôn ra được, thì đừng có trách tao tàn độc hủy hoại người của mày, san bằng mẹ cái câu lạc bộ của mày!"

Phương Kiều dùng mũi dao vỗ bồm bộp mấy cái đầy khinh miệt lên gò má Phương Dịch, nở nụ cười nham hiểm tàn độc rồi nghênh ngang bước đi...

...

Hai ngày nay, Lục Ngạn nhận ra Phương Dịch có gì đó rất bất thường. Người thì ngồi lù lù trong xe hắn, nhưng tâm trí lại như đã phiêu dạt tận đẩu tận đâu. Cậu nói chuyện cứ hay thẫn thờ lơ đãng, đến cả lúc nhai đồ ăn hồn phách cũng như đang treo ngược cành cây.

"Em sao vậy? Đang có tâm sự à?"

Phương Dịch bị lay hai cái mới giật mình hoàn hồn nhận ra hắn đang hỏi mình: "Hả? Anh nói gì cơ?"

Lục Ngạn đành bất lực nhìn cậu: "Mấy ngày nay em bị sao thế? Cứ thẫn thờ để tâm hồn đi đâu vậy, có tâm sự gì sao?"

Phương Dịch lúng túng lắc đầu: "Không có gì đâu, chắc là do mấy hôm nữa phải đi thi đấu rồi nên... tôi hơi áp lực một chút."

"Có gì đâu mà em phải căng thẳng đến thế. Cũng chẳng phải giải đấu tầm cỡ quốc tế gì, cứ coi như một dịp mài giũa cọ xát tay nghề là được rồi. Thế này chẳng giống em chút nào cả! À đúng rồi, tựa game mới của công ty tôi đang muốn mời bên em sang chơi thử trải nghiệm. Thế nào, nể mặt tôi chút chứ?"

"Tất nhiên là không thành vấn đề rồi."

"Vậy thì chốt thế nhé. Đợi mấy đứa thi đấu trở về thì qua thẳng công ty tôi, cọ xát đấu thử vài ván với đội tuyển game thủ bên tôi rồi góp ý giúp tôi một tiếng."

"Được."

Sau khi Phương Dịch rời đi, Lục Ngạn ngồi lại trong xe, châm một điếu thuốc rồi lặng lẽ rũ mắt dõi theo bóng lưng gầy gò của cậu. Đột nhiên, từ góc khuất xó đường, một gã đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm ló nửa người ra. Gã ta chằm chằm nhìn Phương Dịch bước tọt vào trong tiệm net, chừng vài giây sau cũng mang theo bộ dạng lấm lét khả nghi lẩn quất bám theo vào trong.

Đáy mắt Lục Ngạn chợt lóe lên một tia sắc lạnh sâu thẳm. Chẳng biết có phải do bản thân quá đa nghi hay không, nhưng hắn cứ luôn có dự cảm... chuyện này dường như có điểm gì đó cực kỳ mờ ám.

----------------------------------

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!