Chương 59: Thay đổi
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
4h52 20/6/2026
------------------------
Một tiếng sau,
Vu Hành - người đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận một khung cảnh ngược tâm đẫm nước mắt - đang ngây ngốc nhìn Lục Ngạn lượn qua lượn lại giữa những vị khách trong tiệm net. Hắn cầm cuốn sổ nhỏ thành thạo ghi chép món khách gọi, rồi lại chui vào bếp phụ giúp mấy việc vặt vãnh, sau đó bưng đồ ra cho khách.
Vậy mà hắn thực sự đang làm việc rất nghiêm túc, chỉ là dáng vẻ vẫn ngầu ngầu, sắc mặt thản nhiên. Khí chất bẩm sinh của hắn hoàn toàn không vì công việc này mà suy chuyển, ngược lại còn làm một cách tự nhiên, thản nhiên vô cùng.
Vu Hành không ngờ Phương Dịch dắt Lục Ngạn vào cửa xong lại thực sự chỉ sắp xếp cho hắn làm thêm. Chẳng phải là cái viễn cảnh gương vỡ lại lành, tình chàng ý thiếp quấn quýt lấy nhau như anh đã tưởng tượng sao? Tại sao bây giờ lại thành ra thế này?
Vu Hành kéo Phương Dịch ra một góc: "Em, em thật sự để cậu ta làm thuê ở đây sao? Không phải là định nối lại tình xưa à?"
Phương Dịch lắc đầu: "Không ạ."
Vu Hành: "Vậy lúc nãy anh..."
Vu Hành tự đấm vào đầu mình, hối hận muốn chết: "Vậy, vậy việc anh chủ động chia tay để thành toàn cho hai người chẳng phải là... Biết thế anh đã không nói ra..."
"Em xin lỗi..."
"Được rồi, hôm nay em nói xin lỗi anh đủ nhiều rồi. Bây giờ anh chỉ muốn biết là lời lúc nãy có thể rút lại được không? Nếu em đã không định làm hòa với cậu ta, vậy lời chia tay lúc nãy coi như không tính nhé." Vu Hành mặt dày bắt đầu giở trò ăn vạ.
"Vu Hành... Thật ra, thật ra như vậy rất không công bằng với anh. Anh biết em mà, em thực sự... không có cách nào cả... Càng ở bên anh, em càng cảm thấy bất an, luôn thấy như mình đang hại anh vậy..."
"Anh không quan tâm, cam tâm tình nguyện."
"Nhưng em quan tâm! Bởi vì trong lòng em, anh là một người bạn rất quan trọng, nên em rất để tâm. Em cũng từng muốn thử tiếp nhận anh, nhưng mà..."
"Nhưng mà chuyện tình cảm đúng là khốn nạn như thế, phải không?" Vu Hành bi ai xoa xoa mi tâm: "Anh hiểu ý em rồi. Dựa vào tính cách của em, nếu anh không nói chia tay thì chắc chắn em không mở miệng được, cho nên lúc nãy em mới... Cái tên Lục Ngạn này đúng là khắc tinh tám đời của anh mà!"
"Thực sự rất xin lỗi anh, em không muốn sau này chúng ta không thể làm bạn."
Vu Hành xua tay ngăn cậu tiếp tục xin lỗi, sải bước ra khỏi tiệm net, hít thở sâu trong bầu không khí se lạnh bên ngoài.
Đứng hứng gió lạnh ròng rã hơn hai mươi phút, anh mới hoàn toàn bình tĩnh lại và xoa dịu được cảm xúc. Anh trút ra một hơi dài rồi quay trở lại tiệm net.
Nhìn đôi mắt đầy lo âu của Phương Dịch, Vu Hành đặt tay lên vai cậu, thở dài: "Đừng nói xin lỗi nữa, là do anh vô phúc. Hứa với anh, nếu hai người không đến được với nhau, hãy cân nhắc đến anh đầu tiên, được không?"
Phương Dịch dùng sức gật đầu.
Vu Hành chuyển ánh nhìn sang gã làm thuê Lục Ngạn, cố tỏ ra thoải mái để chuyển chủ đề bi thương này, chế giễu: "Mấy cái việc vặt vãnh này, tên công tử bột như cậu ta biết làm sao?"
Phương Dịch: "Anh không thấy sao? Trước kia lúc sống ở tiệm net của anh Tần, anh ấy vẫn thường làm mấy việc này. Anh Tần toàn đùn đẩy hết mọi việc cho anh ấy, không đến mức không dính khói lửa nhân gian như anh nghĩ đâu. Hơn nữa anh Tần nói... anh ấy bây giờ đã thực sự rời khỏi nhà họ Lục rồi, không cho anh ấy ở đây thì anh ấy biết đi đâu? Với cái tính tình của anh ấy thì làm được việc gì khác nữa?"
Vu Hành kinh ngạc: "Thì ra em đã sớm biết cậu ta... Sao chưa từng nghe em nhắc tới?"
Phương Dịch hổ thẹn: "Em xin lỗi..."
"Có phải em vẫn còn thích cậu ta không?"
"... Em không biết." Phương Dịch không phân định được rốt cuộc mình là mềm lòng hay tình cũ khó phai. Tình cảm cậu dành cho Lục Ngạn quá phức tạp, phức tạp đến mức không còn phân biệt được là yêu hay không yêu nữa.
Buổi tối, Phương Dịch vừa từ câu lạc bộ trên tầng ba bước xuống đã thấy Lục Ngạn đi ra khỏi ký túc xá nhân viên. Thấy Phương Dịch xuống lầu, Lục Ngạn chui vào bếp bưng ra một đĩa thức ăn nhỏ.
Lục Ngạn cản đường Phương Dịch, dùng đũa gắp một miếng đưa đến tận miệng cậu: "Món dưa chuột trộn hôm nay tôi vừa mới học đấy, em nếm thử xem có ngon không!"
Phương Dịch bị hành động của hắn làm cho hoảng hồn, đành há miệng ăn miếng dưa chuột hắn đút. Lục Ngạn vẫn cầm đũa, đầy mong đợi nhìn cậu: "Thế nào?"
Phương Dịch gật đầu, bị hắn nhìn đến mức hơi lắp bắp: "Ừm, ngon, ngon! Ngon lắm!"
Lục Ngạn cười vô cùng vui vẻ, lại cầm đũa đút thêm cho cậu hai miếng, khiến Phương Dịch ăn mà lòng thấp thỏm không yên.
"Ông chủ ơi, cho hai lon Coca đá..."
"Tới ngay..." Lục Ngạn nhét đôi đũa vào tay Phương Dịch, nói nhanh như ra lệnh: "Đây là lần đầu tiên tôi làm thức ăn, cố ý học để làm cho em đấy, ăn sạch đi! Còn chừa lại một miếng là em chết chắc!"
Đáp lại khách một tiếng, Lục Ngạn lập tức chạy vọt đến tủ lạnh lấy Coca, để lại Phương Dịch đứng ngẩn ngơ tại chỗ với đôi đũa và cái đĩa trên tay.
Thế, thế này là tình huống gì đây? Đây còn là Lục Ngạn sao?
Vốn tưởng hắn hạ mình đến đây sẽ sĩ diện rồi cư xử gượng gạo lắm, không ngờ lại thích nghi như cá gặp nước thế này!
Còn nấu đồ ăn cho mình nữa? Lại còn dám đem mấy trò sến súa mà trước đây hắn luôn khinh bỉ, làm một cách đầy ngang tàng, ngang ngược vô lý như thế!
Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?
Đầu óc Phương Dịch rối tung rối mù, máy móc gắp từng miếng nhét vào miệng. Mọi chuyện hoàn toàn không giống với những gì cậu nghĩ...
Lục Ngạn bận rộn vẫn tranh thủ chạy qua "nghiệm thu" cái đĩa của Phương Dịch, thấy cậu đã ăn gần hết thì hài lòng gật đầu: "Ngoan lắm..."
Phương Dịch đỏ bừng mặt mang đĩa đũa vào bếp, rồi lập tức chạy trối chết về phòng mình.
Mười giờ tối, có tiếng gõ cửa. Phương Dịch ra mở thì thấy Lục Ngạn đang bưng một ly sữa đứng ngoài cửa.
"Đến giờ ngủ rồi à? Uống sữa xong hẵng ngủ!"
Lục Ngạn đường hoàng bước vào trong, ánh mắt không hề kiêng dè nhìn chằm chằm vào cổ áo hơi hé mở của Phương Dịch.
Phương Dịch quả thực sắp điên đảo trong gió rồi. Mang vẻ mặt đầy hoang mang uống cạn ly sữa, cậu thấy Lục Ngạn khẽ mỉm cười bước lại gần, đặt một nụ hôn lên trán cậu: "Chúc ngủ ngon! Có những giấc mơ đẹp nhé!"
Nói xong cũng không nán lại lâu, hắn cầm lấy chiếc ly trống không, nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp cậu rồi rời đi.
Rốt cuộc hắn định làm cái quái gì vậy??? Phương Dịch hét lớn trong lòng.
Qua một hồi lâu, Phương Dịch - người đã đi tới đi lui trong phòng không biết bao nhiêu vòng - rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lén mở hé cửa ra một khe nhỏ, nhìn xuống lầu. Cậu thấy Lục Ngạn đang một tay đút túi quần, tay kia cầm máy hút bụi dọn dẹp một chỗ ngồi mà khách vừa rời đi. Cứ hai giây hắn lại giơ tay che miệng ngáp một cái, dáng vẻ trông có vẻ buồn ngủ.
Phương Dịch sắp xếp cho hắn ở phòng ký túc xá nhân viên, bên trong là phòng đôi. Không biết Lục thiếu gia vốn chưa từng ở chung với ai bao giờ liệu có quen không, có bị mất ngủ không? Bạn cùng phòng của hắn là Tiểu Tạ lúc ngủ có ngáy không nhỉ?
Phương Dịch sầu não đóng cửa lại, hoàn toàn không biết bây giờ phải làm sao với Lục Ngạn mới phải.
Sáng sớm hôm sau, Phương Dịch đã bị Lục Ngạn dựng đầu dậy. Hắn chìa một bàn tay ra trước mặt cậu.
"Làm gì thế?" Phương Dịch ngơ ngác nhìn hắn.
"Ông chủ, ứng trước cho tôi một tháng lương đi, trong túi tôi chẳng còn một cắc nào rồi. Lúc đi tôi không mang theo hành lý, chẳng có quần áo để thay nữa! Tôi phải ra ngoài mua quần áo!"
Nói xong, Lục Ngạn quen đường quen nẻo đi thẳng vào phòng vệ sinh của cậu, lục trong tủ ra một bộ bàn chải và kem đánh răng mới, cầm luôn chiếc khăn mặt của Phương Dịch bước ra: "Đồ vệ sinh cá nhân tôi cũng không có nên dùng tạm của em nhé, chiếc khăn này tôi trưng dụng luôn. Đúng rồi! Em cho tôi mượn thêm một nghìn tệ nữa đi, tôi còn phải mua một đôi giày, tiền tháng sau tôi trả em!"
Phương Dịch chấn động tột độ, không ngờ hắn lại có thể nói ra một chuyện đáng xấu hổ như thế với vẻ mặt tỉnh bơ không hề biết ngượng ngùng là gì! Tên này bị đoạt xá rồi đúng không? Hắn chắc chắn không phải là Lục Ngạn!
"Tôi... tôi chuyển cho anh ngay đây!"
"Vậy chuyển xong thì mau dậy đi! Tôi làm bữa sáng cho em rồi đấy, mau xuống ăn đi!"
Phương Dịch mơ màng đi xuống lầu, cứ có cảm giác như mình vẫn chưa tỉnh giấc. Mọi chuyện xảy ra quá đỗi huyền huyễn, cậu vẫn chưa tài nào thích ứng kịp.
Xuống lầu, Phương Dịch nhìn thấy trên quầy bar đặt một chiếc đĩa, bên trong là hai quả trứng ốp la hơi khét và vài lát bánh mì nướng cháy cạnh.
Lục Ngạn hắng giọng ho khan hai tiếng: "Tập làm hỏng mấy cái rồi mới được hai cái này coi là đẹp mắt nhất đấy, em ăn tạm đi, sau này tôi sẽ làm đồ ngon hơn cho em ăn! Không được chê! Phải ăn cho bằng hết đấy!"
"Lục Ngạn, anh..."
"Sao thế?"
Phương Dịch chằm chằm nhìn vẻ mặt điềm nhiên trấn định và hai vành tai đang đỏ ửng lên đầy khả nghi của hắn, lời ra đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong: "Không có gì, cảm ơn!"
Lục Ngạn thở phào nhẹ nhõm: "Mau ăn đi."
Dưới ánh mắt giám sát của hắn, Phương Dịch thần tốc ăn xong, vừa chuẩn bị bước lên lầu thì bị Lục Ngạn gọi giật lại: "Đi đâu đấy?"
Phương Dịch chỉ tay lên tầng ba: "Đến câu lạc bộ luyện tập."
"Hôm nay xin nghỉ đi, đi mua quần áo với tôi."
"Anh không thể tự đi được sao?"
"Tôi không biết chỗ nào bán quần áo giá rẻ, em đi tìm cùng tôi đi. Tôi chỉ biết mấy cái thương hiệu đắt đứt cổ kia thôi."
Phương Dịch còn đang do dự, Lục Ngạn đã không đợi nổi nữa, cứ như sợ cậu đổi ý mà túm lấy cậu lôi tuột ra ngoài: "Đi mau thôi, thời gian mua quần áo không có nhiều đâu, tôi còn phải về làm việc nữa!"
Phương Dịch cứ thế ngơ ngác để Lục Ngạn kéo đến khu phố thương mại mua quần áo.
Trong ấn tượng của cậu, hai người chưa từng ra ngoài dạo phố cùng nhau bao giờ, sánh bước sóng vai trên con phố sầm uất thế này quả thực là lần đầu tiên.
Lục Ngạn dùng cơ thể mình che chắn cho cậu khỏi dòng người đi ngược chiều, sợ người ta va phải, lúc sau dứt khoát nắm lấy tay cậu: "Cái chỗ này sao người lại đông đến thế, bọn họ không cần đi làm à?"
"Phố thương mại thì lúc nào chẳng vậy, anh muốn mua kiểu gì?"
"Em chọn kiểu nào thì tôi mặc kiểu nấy, em thích là được!"
Là anh mua quần áo mà, mắc mớ gì phải chọn kiểu tôi thích chứ, Phương Dịch sầu não nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng, để an toàn, cậu quyết định dẫn hắn vào một cửa hàng quần áo thể thao.
Lục Ngạn có dáng người cực chuẩn nên hoàn toàn không kén đồ, bộ nào mặc lên người trông cũng đẹp hơn cả người mẫu, vì thế việc mua sắm diễn ra rất nhanh chóng và suôn sẻ.
Sau khi sắm sửa cho Lục Ngạn đầy đủ từ trong ra ngoài, hắn xách theo một đống túi đồ, cố rút ra một tay để lau mồ hôi cho cậu: "Em có mệt không?"
Phương Dịch né tránh đầy mất tự nhiên: "Không mệt..."
"Vậy em ngồi đây nghỉ một lát đi, tôi đi mua nước cho em."
Phương Dịch còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Lục Ngạn đã chạy đi xa. Hắn đột nhiên làm những hành động thân mật với cậu một cách vô cùng tự nhiên, không mang theo một tia đường đột nào, khiến Phương Dịch không biết bản thân rốt cuộc nên cự tuyệt, hay cứ thuận theo tự nhiên mà tiếp nhận. Cái cảm giác mớ bòng bong không gỡ nổi này thật sự rất khó chịu.
Một lát sau, Lục Ngạn cầm một ly trà sữa chạy về, cẩn thận cắm sẵn ống hút rồi đưa tận tay cậu: "Tôi thấy nhiều người xếp hàng mua cái này lắm, chắc là ngon. Tôi còn cố ý hỏi thăm mấy người, họ đều bảo vị này là ngon nhất đấy, em uống thử xem!"
Phương Dịch uống một ngụm, ngậm ống hút ngước lên nhìn hắn: "Còn anh thì sao?"
Lục Ngạn nhún vai xòe hai tay: "Tiền trên người tôi chỉ đủ mua đúng một ly thôi, nhưng mà..." Lục Ngạn làm ảo thuật rút từ sau lưng ra một chiếc ống hút khác, 'phập' một tiếng cắm vào phía bên kia của ly trà sữa, rồi ghé sát lại, chóp mũi cọ nhẹ vào mũi Phương Dịch, hút một ngụm: "Tôi thấy người mẫu trên quảng cáo trà sữa hay uống như thế này. Chúng ta có thể uống chung!"
Mặt Phương Dịch đỏ bừng, vừa định nhả ống hút ra thì đã bị Lục Ngạn giữ chặt lấy gáy. Hai khuôn mặt kề sát nhau đến mức gần như có thể chạm vào lông mi đối phương. Lục Ngạn mỉm cười, trán khẽ cọ lên trán cậu rồi lại hút một ngụm lớn, cười bảo: "Ngon thật!"
Nói xong, Lục Ngạn buông tay thả Phương Dịch ra, đẩy toàn bộ ly trà sữa sang cho cậu: "Em uống đi, chúng ta chuẩn bị về nhà thôi!"
Lục Ngạn xách theo một đống túi đồ, sánh bước bên cạnh cậu. Hắn chợt cảm thấy, cứ thong thả dạo bước mua sắm trên con phố như thế này quả thực là một trải nghiệm không tồi, và... trà sữa cũng rất ngon nữa.
--------------------------------------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!