Chương 7: Chạy trốn
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
2h08 18/3/2023
Beta lần cuối: 18/5/2026
------------------------
Mùa hè này đã xảy ra hai sự kiện chấn động.
Biến cố đầu tiên xoay quanh Thẩm Trác Dương:
Khép lại kỳ thi Đại học, cậu ta lặng lẽ thu dọn hành trang, đơn độc đáp chuyến bay sang Mỹ mà chẳng để lại lấy một lời từ biệt. Thứ duy nhất cậu ta ném lại cho cha mình là tờ giấy báo trúng tuyển còn thơm mùi mực của Học viện Âm nhạc Jacobs danh giá nước Mỹ, cùng một chiếc USB.
Cậu ta đã đỗ vào ngôi trường âm nhạc bậc nhất, tiếng tăm lừng lẫy trên toàn thế giới. Đó quả thực là một món quà bất ngờ vô giá dành tặng đấng sinh thành, cũng coi như là chút ân nghĩa đáp đền cho bao năm tháng hoài công bồi dưỡng cậu ta thành tài.
Nằm gọn trong chiếc USB kia, trớ trêu thay, lại là đoạn video quay lén cảnh ân ái phóng đãng, điên cuồng nhất trong vô số những lần lên giường giữa cậu ta và Lục Ngạn. Đây chính là "món quà" tuyệt hảo mà cậu ta đã dày công chuẩn bị để dâng lên cho cha mình!
Một bước chạm tới chín tầng mây, một cước lại đạp thẳng xuống đáy địa ngục. Chẳng biết trái tim của cha cậu ta liệu có đủ sức chống đỡ nổi hay không, nhưng cái cảm giác đang ngất ngây trong niềm hân hoan tột độ lại bị xô ngã nhào xuống vũng bùn nhơ nhớp, ắt hẳn là vô cùng kích thích.
Trước lúc cất bước rời đi, cậu ta chỉ ném lại cho Lục Ngạn vỏn vẹn bốn chữ: "Cảm ơn, tạm biệt!"
Cha của Thẩm Trác Dương giận dữ đến mức hóa điên, ông ta gọi người kéo đến đập nát bét quán bar của Lục Ngạn. Kết cục bị tạm giam mười lăm ngày, bệ rạc bước ra với dáng vẻ già sọp đi như hơn chục tuổi.
Lục Ngạn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ trước đến nay, chưa một kẻ nào dám to gan lợi dụng hắn như thế. Lợi dụng chán chê rồi phủi mông bỏ đi không chút luyến lưu, ném lại một mớ hỗn độn thối nát!
...
Biến cố thứ hai, lại bám riết lấy cuộc đời Phương Dịch:
Buổi trưa ngày thi Đại học thứ hai, cậu bị Phương Kiều chặn đứng ngay trước cửa phòng ngủ. Bữa nay Phương Quốc Minh đi làm trưa không về, Dương Quyên thì dạo này phải túc trực bên nhà nội để chăm sóc mẹ chồng vừa ngã gãy chân. Buổi chiều hôm ấy chỉ còn đúng một môn thi cuối cùng là Phương Dịch sẽ được giải thoát. Phải thừa nhận rằng, Phương Kiều đã mưu mô canh chuẩn thời cơ không thể nào hoàn hảo hơn.
"Em trai thân mến, hai ngày nay thi cử thế nào rồi? Còn một môn cuối cùng vào chiều nay hả? Còn nhớ những lời tao nói lúc trước không?"
Phương Kiều ghim chặt hai vai cậu ép sát vào khung cửa, vóc dáng cao hơn cậu cả một cái đầu tỏa ra thứ áp bách ngạt thở.
Nỗi hoảng loạn ập tới, Phương Dịch trào dâng bản năng muốn trì hoãn, cậu lắp bắp cất lời: "Chiều nay em còn phải thi, thi xong rồi nói có được không anh?"
"Mày tưởng tao ngu chắc? Thi xong rồi mày có chịu ngoan ngoãn cho tao chơi nữa không? Bây giờ mới hơn một giờ, ba giờ mày mới thi đúng không, thời gian thế là quá đủ rồi!"
"Em... không được! Như vậy sẽ ảnh hưởng đến buổi thi chiều nay của em mất."
Phương Kiều tiến sát lại gần, gằn giọng: "Tao còn mong mày thi trượt chả được ấy chứ. Đến tao còn chẳng được học đại học, dựa vào cái gì mà bố tao phải bỏ tiền nuôi mày đi học?"
"Em không dùng tiền của bố anh, em có thể tự đi làm thuê kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân mình!"
"Được lắm, có chí khí, có lý tưởng đấy! Thế thì bây giờ còn lảm nhảm cái gì nữa, mau cởi quần áo ra, để tao sướng một trận rồi tao thả cho đi thi, bằng không... hôm nay mày đừng hòng bước ra khỏi cái cửa này!"
"Anh... em xin anh, để em đi thi đi mà."
"Mày càng cầu xin , tao càng không thể đợi được mà muốn chơi mày!"
Phương Dịch hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng. Những gì diễn ra sau đó hệt như những thước phim quay chậm đầy hỗn loạn và nhơ nhớp. Cậu liều mạng lao vào cấu xé Phương Kiều, nhưng chút sức lực tàn tạ ấy rất nhanh đã bị gã áp đảo. Khóe miệng cậu rách bươm rỉ máu, một bên mắt bị đánh sưng vù đến mức tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt.
Phương Kiều vừa chửi rủa những lời thô bỉ, vừa thô bạo xé toạc quần áo trên người cậu. Sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh đã nhanh chóng định đoạt kết cục của cuộc giãy giụa này.
Ngay khoảnh khắc bị Phương Kiều đè nghiến xuống, phải hứng chịu sự sỉ nhục đến tột cùng, một dòng máu nóng bốc lên ngập đầu Phương Dịch. Cậu há miệng, ngoạm một cú sống chết vào chỗ bí hiểm nhất của gã. Phương Kiều tru lên thảm thiết, ôm chặt lấy nửa thân dưới đang tuôn máu lênh láng mà lăn lộn quằn quại trên mặt sàn.
Phương Dịch trân trân nhìn vũng máu ngày một lan rộng trên nền gạch, cả người cứng đờ vì khiếp hãi. Giữa tiếng chửi rủa gầm rống điên cuồng vì đau đớn của Phương Kiều, Phương Dịch mới sực tỉnh cơn mê. Cậu chộp lấy chiếc ba lô, vắt chân lên cổ tháo chạy khỏi cái địa ngục này.
Đến khi cậu mang theo bộ dạng hồn bay phách lạc chạy đến được điểm thi, thời gian cho phép vào phòng đã kết thúc từ lâu. Cậu đứng chết trân trước cổng trường mười mấy phút đồng hồ, tâm trí cứ quẩn quanh hình ảnh kẻ bê bết máu đang nằm sõng soài ở nhà. Ánh mắt tuyệt vọng lướt qua cánh cổng sắt lạnh lùng đóng chặt, adrenaline trong người Phương Dịch dâng trào. Cậu dứt khoát nhảy tót lên một chiếc xe buýt, phóng thẳng đến ga tàu. Tại quầy vé, cậu vét sạch những đồng bạc lẻ cuối cùng bám víu lấy một tấm vé khởi hành sớm nhất. Cứ thế, cậu dật dờ bước lên chuyến tàu cao tốc vun vút lao đi, mặc cho nó xé gió đưa bản thân trôi dạt về một phương trời vô định...
Phương Dịch cứ thế trốn chạy. Cậu chẳng buồn biết liệu Phương Kiều ở nhà còn sống hay đã chết, chẳng buồn quan tâm điểm số kỳ thi Đại học dở dang của mình rốt cuộc sẽ thảm hại nhường nào, lại càng không dám nghĩ đến chuyện mẹ cậu sẽ hốt hoảng ra sao khi phát hiện con trai mình đã bốc hơi khỏi thế gian... Giờ phút này, cậu chẳng còn dũng khí để mường tượng đến bất cứ điều gì nữa. Cậu chỉ khao khát được chạy trốn thật xa, xa rời cái gọi là "nhà" luôn ám ảnh cậu, và càng đớn hèn trốn tránh cái ước mơ mà bản thân từng vắt kiệt sức lực để với tới!
Chuyến tàu xập xình dừng lại tại một thành phố hoàn toàn xa lạ. Khoảnh khắc Phương Dịch xuôi theo dòng người chen chúc bước ra khỏi cửa ga, cậu mới thảng thốt nhận ra ngoài kia trời đang đổ mưa lất phất. Sắc trời đen đặc lại, nặng nề và ngột ngạt u ám.
Ôm chặt chiếc ba lô xẹp lép trước ngực, cậu đơn độc đứng ở cửa ra, đáy mắt vẩn đục một màn mây mù mờ mịt, cõi lòng chơi vơi chẳng biết tương lai rồi sẽ trôi dạt về đâu...
Tần Hưởng và lũ bạn vạ vật ở quán đồ nướng ven đường, tu ừng ực mấy chai bia đến tận một giờ sáng. Trận mưa nhỏ bên ngoài đã ngớt dần, chỉ còn sót lại vài sợi mưa phùn giăng lất phất. Cái nóng nực ngột ngạt của ngày hè đến tầm này đã bị cơn mưa gột rửa sạch sẽ, phả vào không gian một bầu không khí se se lạnh.
Sau khi cợt nhả chào tạm biệt đám bạn, Tần Hưởng lê lết đôi dép lào loẹt quẹt chầm chậm băng qua đường. Lọn tóc mái hơi dài rủ xuống che khuất nửa tầm nhìn, khiến khuôn mặt hắn toát lên vẻ lười biếng, thiếu sức sống. Một điếu thuốc kẹp hờ hững giữa mấy ngón tay, chẳng buồn châm lửa, cứ thế bị hắn tùy ý xoay xoay vần vần hệt như đang nghịch bút.
Lững thững băng qua hai ngã tư đường, hắn rẽ vào một con phố nhỏ vắng lặng. Đôi dép lào vô tình giẫm phải mấy vũng nước đọng trên mặt đường văng tóe lên chân, cảm giác dính dáp khiến hắn bực bội cáu kỉnh.
Chúa ghét những ngày trời mưa ướt át! Tần Hưởng rủa thầm một tiếng, phiền phức rũ rũ vũng nước đọng trên bàn chân. Hắn móc chiếc bật lửa ra châm điếu thuốc đang ngậm trên môi. Cho đến khi bước đến trước cửa một quán net có bảng hiệu khá bắt mắt, bước chân hắn chợt khựng lại.
Lọt thỏm nơi góc tường trước cửa quán, có một thiếu niên ướt sũng đang ngồi bó gối co ro. Thằng nhóc ôm chặt chiếc ba lô trước ngực, bị mưa tạt cho ướt sũng trông chẳng khác nào một con chim cút nhỏ bé, đang rúc mình ở mái hiên quán net để tránh mưa.
Tần Hưởng nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng: "Này nhóc, chưa đủ 18 tuổi thì không được vào đây, có trốn chỗ này cũng vô ích!"
Chim cút nhỏ ngẩng mặt lên nhìn, quả nhiên là một gương mặt ngây ngô non nớt, còn có chút xanh xao.
"Tôi tròn mười tám!"
"Thế sao không vào trong mà lại ngồi thu lu ở đây làm gì?"
"Tôi... không có tiền! Tôi tránh mưa!"
Tần Hưởng bật cười giễu cợt: "Bỏ nhà đi bụi chứ gì? Không có việc gì thì lo mà về nhà đi, đêm hôm khuya khoắt còn đi lang thang ngoài đường, cẩn thận bị bọn buôn người xách cổ đi đấy."
Nói xong, cũng chẳng buồn để tâm đến Phương Dịch nữa, đẩy cửa bước thẳng vào tiệm net, đi đến quầy thu ngân.
"Anh Hưởng, anh về rồi ạ." Cậu nhân viên trực ca tên Tiểu Hứa thấy gã vào thì cất tiếng chào.
"Ừm."
Tần Hưởng đảo mắt nhìn quanh đại sảnh, vẫn còn kha khá con nghiện game đang cày xuyên đêm.
"Anh Hưởng! Vào lập đội làm một ván đi, đang thiếu người đây này!"
Tần Hưởng xỏ tạm đôi dép lê rồi bước qua. Mấy gã thanh niên kia đều là khách quen của quán, những lúc rảnh rỗi hắn cũng hay vào làm vài ván với bọn họ. Giờ đang chẳng có việc gì, rượu thịt no say mà được dập vài ván game rồi hẵng ngủ thì cũng không tồi. Tần Hưởng sảng khoái gật đầu, bật máy rồi thả mình xuống ghế tham chiến.
Một tiếng sau, Tần Hưởng vươn vai, buông chuột: "Không chơi nữa, tao đi ngủ đây, buồn ngủ dí mắt vào rồi!"
"Anh Hưởng, mới mấy giờ đâu mà đã đòi ngủ, làm thêm hai ván nữa đi anh."
"Tao đâu có như tụi mày, còn trẻ còn khỏe còn cày được. Tao xương cốt già rồi, chịu không thấu nhiệt độ này đâu!"
Tần Hưởng đi tới quầy thu ngân kiểm tra sổ sách thu nhập ngày hôm nay, ngáp một cái rồi dặn dò: "Lên lầu ngủ trước đây."
Tiểu Hứa gật gật đầu: "Sáng mai anh muốn ăn gì? Để em bảo Dương Dương làm."
"Chưa biết mấy giờ mới dậy nữa, tính sau đi."
Tần Hưởng bước đến bên cầu thang, bỗng dưng sực nhớ ra điều gì đó, hắn lại xoay người đi ngược ra phía cửa.
Cửa vừa mở, quả không ngoài dự đoán, "con chim cút nhỏ" kia vẫn đang thu lu ngoài đó. Những sợi mưa phùn nương theo gió lạnh lất phất đáp xuống người cậu. Cái dáng vẻ gầy gò, cô độc đến thảm hại ấy chẳng hiểu sao lại bới móc lên miền ký ức tuổi thơ u ám tận đáy lòng Tần Hưởng, bất giác mờ ảo chồng chéo lên hình ảnh một đứa trẻ bất lực, cô độc của chính hắn năm nào.
"Này, nhóc! Sao còn chưa về?"
Phương Dịch giật thót mình run rẩy. Cậu vốn đang tựa vách tường mỏi mệt sắp ngủ thiếp đi, lại bị giọng nói của Tần Hưởng làm cho bừng tỉnh.
Cậu ngước lên nhìn hắn một cái, câm lặng không đáp.
Tần Hưởng bước tới gần, rũ mắt cẩn thận đánh giá cậu thêm lần nữa. Quần áo trên người nhóc con đã ướt sũng, những giọt nước đọng trên mái tóc bết dính vẫn đang tí tách nhỏ xuống. Duy chỉ có chiếc ba lô được cậu khư khư ôm rịt trước ngực là không bị ướt. Đôi môi mỏng đã lạnh đến mức tím ngắt, khuôn mặt nhỏ nhắn thì trắng bệch bợt bạt, bộ dạng trông thảm hại và đáng thương vô cùng.
"À, thôi, quên đi! Mau vào trong!". Tần Hưởng thở dài, quyết định tích đức làm việc thiện một lần.
Phương Dịch đầy cảnh giác ngước nhìn hắn, không hiểu người đàn ông xa lạ này cớ sao cứ mãi bắt chuyện với mình.
"Này, cái ánh mắt gì đấy hả? Nhìn tao giống người xấu lắm à? Trên đời này làm gì có thằng người xấu nào đẹp trai như tao?" Tần Hưởng hất hàm, liếc mắt khinh bỉ rồi chỉ tay vào trong tiệm net: "Tao là chủ ở đây. Nhìn nhóc đáng thương nên tao muốn tích đức làm việc thiện một lần thôi. Rốt cuộc có vào hay không?"
Phương Dịch ngoái đầu nhìn vào trong quán net, lại ngước nhìn Tần Hưởng đang đứng trước mặt. Do dự một lát, cậu mới chậm chạp vịn tay vào tường, khó nhọc đứng dậy.
"Đi theo, nhanh!"
Tần Hưởng ném lại một câu rồi sải bước đi trước. Phương Dịch khư khư ôm ba lô, cúi gằm mặt, lầm lũi bám gót theo vào.
"Anh Hưởng, thế này là sao ạ?" Tiểu Hứa ngớ người, ngơ ngác nhìn ông chủ nhà mình đảo ra ngoài một vòng, lúc về lại dẫn theo một đứa nhóc ướt lướt thướt thê thảm bước vào.
"Ờ, không phải việc của chú mày. Tao nhặt được 'trạc lẻ', đêm nay cho nó ngủ lại đây."
Tần Hưởng dẫn Phương Dịch lên lầu hai. Phương Dịch chẳng ngờ phía trên lầu hai này lại còn cơi nới thêm nửa tầng gác xép. Nó nằm khuất ở một góc phía Đông lầu hai, được quây lại bằng một hàng rào cách điệu kỳ lạ, đằng sau hàng rào chắn ấy là bốn căn phòng.
Tần Hưởng dẫn Phương Dịch đến căn phòng nằm tận cùng bên trong, vặn tay nắm cửa rồi hất cằm ra hiệu cho cậu bước vào.
"Đây là phòng ký túc xá cho nhân viên, phòng đơn khép kín, có sẵn nhà vệ sinh bên trong. Đêm nay nhóc cứ ngủ tạm ở đây đi, ngày mai cho tao xin số điện thoại của người nhà để tao bảo họ đến đón."
Nghe đến hai chữ "người nhà", sắc mặt Phương Dịch lập tức trắng bệch. Cậu siết chặt ba lô, quay ngoắt người định tháo chạy ra ngoài.
"Ơ cái thằng này..."
Tần Hưởng nhanh như cắt chặn đứng lối đi của cậu: "Sao cái thằng nhóc này bướng thế nhỉ?"
"Tôi không ở đây nữa. Tôi cũng không bao giờ quay về đâu!"
"Được rồi, được rồi, nhóc nói sao thì là vậy, không quản nữa được chưa? Giờ tao buồn ngủ rũ mắt ra rồi, chỉ muốn lăn ra giường thôi. Nhóc ngoan ngoãn đi tắm rửa rồi ngủ đi, có chuyện gì ngày mai tính tiếp!"
Thấy Phương Dịch vẫn khư khư ôm ba lô chôn chân tại chỗ với vẻ chần chừ, Tần Hưởng đẩy thẳng lưng cậu nhét vào nhà vệ sinh: "Tắm trước đi, đi lấy quần áo sạch cho mà thay. Tóm lại là tao đi ngủ đây, ở lại hay biến đi là tùy nhóc."
Dứt lời, hắn liền quay về phòng mình lấy một bộ quần áo sạch sẽ cùng khăn tắm mang sang. Dưới ánh mắt căng thẳng, đầy phòng bị của Phương Dịch, hắn đặt đồ xuống rồi tiện tay khép cửa rời đi.
Phương Dịch khẽ đảo mắt thu vào tầm nhìn cả căn phòng. Không gian rất nhỏ, rất ấm áp, cũng mang lại một cảm giác rất đỗi an toàn. Phương Dịch chậm rãi rũ bỏ lớp vỏ bọc phòng bị, để thân thể tàn tạ được buông lỏng.
Cậu bước đến chốt chặt cửa phòng lại. Chần chừ thêm một đỗi mới chậm chạp cởi bỏ lớp quần áo ướt nhẹp dính chặt trên da, bước vào nhà vệ sinh gột rửa.
Dòng nước ấm áp dịu dàng bao bọc lấy cỗ cơ thể lạnh cóng. Giờ phút này, trái tim treo lơ lửng của cậu rốt cuộc cũng chịu buông xuống. Dùng khăn tắm lau khô người, cậu chẳng màng mặc bộ quần áo Tần Hưởng mang tới, cứ trần trụi như vậy cuộn tròn mình vào trong chiếc chăn bông xốp mềm vương mùi nắng ấm.
Giữa một thành phố xa lạ, trong một căn phòng xa lạ, cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu mệt nhoài.
————————————
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!