Chương 42: Lại đi

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

5h57 4/5/2026

------------------------

Phương Dịch viện đủ mọi cớ để trốn tránh Tần Hưởng suốt ba ngày liền. Cậu không biết phải đối diện ra sao, phải giải thích thế nào. Cậu không muốn dối gạt Tần Hưởng, nhưng lại càng không thể thốt ra sự thật. Cậu chỉ còn cách rụt cổ lẩn trốn hệt như một con đà điểu.

Lục Ngạn dốc sức giằng co trên thân thể cậu ròng rã ba ngày, hệt như muốn bù đắp cho bằng sạch quãng thời gian nguội lạnh trước kia. Hắn đè nghiến lấy cậu, điên cuồng đâm rút đến mất đi lý trí.

Phương Dịch chẳng hiểu sao mối quan hệ giữa hai người lại biến thành bộ dạng này. Chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc, thế nhưng Lục Ngạn dường như đã tàn nhẫn xé toạc tầng mỏng manh ngăn cách giữa cả hai. Dẫu chẳng có lấy một tia giao cảm về linh hồn hay lời nói, hắn vẫn sống chết muốn chiếm đoạt lấy thể xác cậu.

Không biết có phải cái loại đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới đều như vậy hay không, cứ huyễn hoặc rằng chỉ cần có sự giao hoan về thể xác thì coi như đã làm hòa.

Gã đàn ông dạo trước còn ngạo mạn chờ đợi cậu quỵ lụy van xin, giờ đây đến cả chút liêm sỉ cũng gạt phăng đi mất. Bất chấp Phương Dịch có nói gì, hắn vẫn chỉ cắm cúi cày cấy hì hục. Nếu không nhờ một cuộc điện thoại gọi tới cứu mạng, Phương Dịch gần như đã tưởng mình sẽ bỏ mạng ngay trên chiếc giường này.

Lục Ngạn nhận điện thoại, vẻ mặt bỗng chốc căng thẳng liếc nhìn Phương Dịch một cái. Hắn lồm cồm bò dậy định bước ra ngoài nghe máy, nhưng đã bị Phương Dịch nhìn thấu sự bất thường, vươn chân ngáng lại.

"Nói ở ngay đây!"

Lục Ngạn hết cách, đành chôn chân tại chỗ tiếp tục nói chuyện với người trong điện thoại: "Có nghiêm trọng không? Đang ở bệnh viện nào?"

Phương Dịch không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng chỉ nhìn sắc mặt của Lục Ngạn cũng đủ biết tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

"Tôi biết rồi, tôi qua đó ngay, cậu bình tĩnh lại đi! Ở yên trong nhà, đừng có động thủ với đám người đó. Tôi qua xem tình hình thế nào rồi sẽ gọi lại cho cậu!"

Cúp máy, Lục Ngạn vội vàng mặc quần áo. Hắn do dự một thoáng rồi mới cất lời với Phương Dịch: "Cậu... cậu đi cùng tôi đi, Tần Hưởng đang ở bệnh viện..."

"Anh nói cái gì?" Người nào đó lập tức xù lông.

Trên đường đi, Lục Ngạn rồ ga phóng cực nhanh. Phương Dịch ngồi ghế phụ, khuôn mặt phủ kín một tầng băng giá và sát khí.

Lục Ngạn lên tiếng: "Bây giờ vẫn chưa biết Tần Hưởng bị thương ra sao, cậu đừng vội. Triển Tẫn Thần bị bố cậu ta nhốt lại rồi, hiện tại ở bệnh viện chỉ có bố cậu ta thôi. Việc quan trọng nhất của chúng ta lúc này là xem thương tích của Tần Hưởng thế nào. Thằng nhãi Triển Tẫn Thần ở nhà đang sốt ruột đến phát điên rồi, lát nữa đến nơi cậu tuyệt đối đừng có kích động."

Phương Dịch siết chặt nắm đấm: "Bố anh ta dựa vào cái gì mà dám đánh anh Tần Hưởng!"

"Tôi đã nói rồi, bố cậu ta vốn định đánh Triển Tẫn Thần, là Tần Hưởng lao tới đỡ thay, ai ngờ xui xẻo thế nào lại đập trúng ngay gáy... Hoàn cảnh gia đình Triển Tẫn Thần cậu cũng biết chút ít rồi đấy. Bố cậu ta xuất thân từ quân đội, tính khí vừa nóng nảy vừa cố chấp. Thêm nữa Tẫn Thần lại là con trai độc nhất trong nhà. Chuyện của hai người họ rành rành ra đấy, ông ấy nhất thời không chấp nhận nổi mà động tay động chân cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là không ngờ Tần Hưởng lại đứng ra đỡ đòn. Triển Tẫn Thần bảo, nếu không có Tần Hưởng cản lại cú đó, chắc đầu cậu ta đã toác làm đôi, không khéo còn hủy cả dung nhan rồi."

Phương Dịch cắn răng không thốt nửa lời, âm thầm đè nén ngọn lửa giận dữ đang chực chờ bùng nổ. Nghĩ đến Tần Hưởng đang phải nằm viện, cậu lại sốt sắng đến mức muốn bật khóc. Tất cả là tại cậu, mấy ngày nay cứ tìm cớ trốn tránh không chịu đến gặp. Nếu cậu ngoan ngoãn về nhà túc trực bên cạnh, hôm nay dù có liều mạng cậu cũng phải cản lại, quyết không để Tần Hưởng phải chịu tổn thương như thế này.

Xe vừa đến bệnh viện, Phương Dịch đã lao đi như điên. Lục Ngạn suýt chút nữa thì không đuổi kịp.

Trước cửa phòng bệnh có mấy người đang đứng vây quanh. Phương Dịch bất chấp tất cả xông thẳng vào trong, nhưng lập tức bị đám người đó chặn đứng lại.

"Buông tôi ra! Cho tôi vào trong xem anh ấy!"

Lục Ngạn từ phía sau đuổi tới, gật đầu chào người đàn ông lớn tuổi đang đứng trong phòng bệnh, lên tiếng giải thích: "Bác Triển, đây là em trai của Tần Hưởng."

Triển Minh Sinh phẩy tay, đám người ngoài cửa lập tức buông tha cho Phương Dịch.

Nhìn thấy Tần Hưởng nằm bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh, nước mắt Phương Dịch cứ thế tuôn rơi lã chã. Cậu nhào tới nắm chặt lấy tay hắn. Bàn tay lạnh ngắt khiến trái tim cậu run lên bần bật.

"Bác Triển, Tần Hưởng sao rồi ạ?"

Triển Minh Sinh cau mày đến mức thắt nút: "Chấn động não, có ngoại thương. Bây giờ cậu ta vẫn đang hôn mê, phải đợi người tỉnh lại mới có thể tiến hành kiểm tra sâu hơn."

Phương Dịch đột nhiên trừng mắt quay sang nhìn Triển Minh Sinh đầy căm phẫn, hệt như một con thú nhỏ bị chọc giận. Lục Ngạn thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên cản ngay trước mặt cậu.

Phương Dịch đẩy phăng Lục Ngạn ra, bước thẳng đến trước mặt Triển Minh Sinh: "Tại sao ông lại ra tay đánh người? Chỉ vì anh trai tôi và Triển Tẫn Thần yêu nhau sao? Bọn họ yêu nhau thì có lỗi gì? Chướng mắt ai chứ? Ông không vui thì có thể không nhìn, dựa vào cái gì mà lại đánh người?!"

"Phương Dịch!"

"Làm càn!"

Triển Minh Sinh gầm lên: "Bọn chúng làm ra cái chuyện tởm lợm như thế, tao còn không được quyền dạy dỗ sao? Đừng tưởng tao không rõ lai lịch của cái thằng Tần Hưởng này. Trước kia cũng chỉ là một tên lưu manh lăn lộn trong giới xã hội đen. Khoan hẵng nói đến cái chuyện chúng nó cùng giới tính vốn đã là nghịch lý trái với luân thường đạo lý, cho dù có chấp nhận được đi chăng nữa, thì với cái thân phận của Tần Hưởng, nó xứng đáng với con trai tao sao?"

Phương Dịch tức đến mức toàn thân run lẩy bẩy: "Ông! Ông dám nói anh tôi như vậy! Ông thì biết cái gì chứ! Anh tôi là người tốt nhất, lương thiện nhất trên thế giới này. Ông tưởng con trai ông tài giỏi cao quý lắm sao? Nếu thật sự cao quý đến thế, sao không ngoan ngoãn để các người ấn đầu ép cưới một cô thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối đi, còn lặn lội ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm anh tôi làm cái quái gì?! Nếu không phải con trai ông mặt dày bám riết lấy anh tôi không buông, liệu anh tôi có phải chạy trốn đến cái thành phố rách nát chẳng thân thích này để bắt đầu lại từ đầu không?"

Phương Dịch gào lên, giọng nói khản đặc xen lẫn tiếng nức nở: "Một cái bình hoa lớn như vậy... cứ thế giáng thẳng xuống đầu anh tôi, ông có biết anh ấy sẽ đau đớn đến mức nào không? Đã thế đến giờ phút này ông còn không thèm buông lấy một lời xin lỗi! Lại còn mở miệng ra sỉ nhục anh tôi, đây chính là cách dạy dỗ của một người làm trưởng bối như ông đó hả?!"

"Mày!"

"Bác Triển, bác bớt giận, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát!" Lục Ngạn không kéo nổi Phương Dịch, đành cắn răng dìu Triển Minh Sinh ra khỏi phòng bệnh, khép nép thì thầm khuyên nhủ bên ngoài.

Phương Dịch quệt ngang dòng nước mắt, ngồi gục xuống bên cạnh Tần Hưởng, nghẹn ngào khóc thút thít. Tần Hưởng tốt đẹp đến thế, cớ sao lại bị lão già kia khinh miệt rẻ rúng! Thật sự quá đáng lắm rồi! Rõ ràng là lão ta làm sai, vậy mà còn dám đứng đây lớn tiếng nhục mạ người khác! Lão ta tưởng Tần Hưởng tứ cố vô thân là có thể tùy tiện ức hiếp hay sao?

Phương Dịch nghiến răng, lôi điện thoại ra bấm số gọi đi...

...

Lục Ngạn ở bên ngoài phải tốn biết bao nhiêu công sức mới dập tắt được ngọn lửa giận của Triển Minh Sinh. Vốn dĩ hắn còn định nói đỡ vài câu cho Triển Tẫn Thần và Tần Hưởng, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Triển Minh Sinh, thừa biết ông ta tuyệt đối sẽ không mủi lòng, hắn đành bỏ cuộc không khuyên giải nữa.

Lúc bác sĩ bước vào, Lục Ngạn lại cẩn thận hỏi han tường tận bệnh tình của Tần Hưởng. Triển Minh Sinh đứng một bên nghe với vẻ khinh khỉnh bất cần, lạnh lùng đấu mắt với Phương Dịch đang ngồi cạnh giường bệnh. Phương Dịch chẳng hề nao núng mà trừng mắt lườm lại ông ta, lòng bàn tay siết chặt lấy tay Tần Hưởng.

Ngoài cửa đột nhiên trở nên ồn ào. Khóe môi Phương Dịch nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.

Vài viên cảnh sát mặc sắc phục đi thẳng vào phòng bệnh: "Vừa nãy ai gọi điện báo cảnh sát có án cố ý gây thương tích?"

Tất cả mọi người đều hóa đá, kinh ngạc tột độ đưa mắt nhìn Triển Minh Sinh.

Mấy viên cảnh sát bước vào, thoạt đầu nhìn thấy Triển Minh Sinh đang đứng sừng sững trong phòng thì sững người lại. Giây tiếp theo, sắc mặt họ lập tức biến đổi, vội vã đứng nghiêm giơ tay chào: "Chào Giám đốc Triển!"

Khuôn mặt Triển Minh Sinh cũng tối sầm lại, thoắt âm thoắt nắng, không hiểu tại sao cảnh sát lại lù lù xuất hiện ở đây.

"Các đồng chí cảnh sát, là tôi báo án. Người bị đánh đang nằm ngay tại đây, còn kẻ cố ý gây thương tích đang đứng sờ sờ ngay trước mặt các anh, các anh có định xử lý không?" Phương Dịch giơ điện thoại lên quay video, giọng nói lạnh lẽo hệt như vụn băng rơi.

Mấy viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn mù mịt không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt.

"Sao nào? Vì kẻ đánh người là cấp trên của các anh, nên vụ này coi như chìm xuồng không xử lý đúng không?"

Lúc này đám người mới bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra Phương Dịch đã lén báo cảnh sát từ lúc nào không hay. Bây giờ một nhóm cảnh sát nhận tin báo đến xử lý án, lại giáp mặt với một nhóm cảnh sát khác đang canh gác ngoài cửa phòng, lúng túng đến mức chẳng thốt nên lời.

Một gã đàn ông lớn tuổi đứng cạnh Triển Minh Sinh bước ra lớn tiếng quát Phương Dịch: "Làm càn! Ai cho phép cậu báo cảnh sát?"

Phương Dịch đáp trả: "Anh trai tôi bị ông ta đánh, ông ta còn buông lời ngông cuồng quyết không chịu xin lỗi. Sao? Tôi không có quyền báo cảnh sát à? Vết thương này của anh tôi bét nhất cũng đủ cấu thành tội cố ý gây thương tích rồi đúng không? Tôi không những báo cảnh sát, mà còn muốn truy cứu trách nhiệm hình sự của ông ta tới cùng!"

"Mày..."

Triển Minh Sinh giơ tay cản đám người phía sau lại, mặt mũi đen kịt: "Khá lắm ranh con, mày biết tao là ai đúng không? Mày cố tình làm thế?"

Phương Dịch cười khẩy: "Giám đốc sở cảnh sát đường đường chính chính thì làm sao tôi lại không nhận ra cơ chứ. Sao? Người không phải do ông đánh à? Hay là tôi không được quyền kiện?"

Một kẻ lỡ lời thốt lên: "Đó là đánh nhầm thôi! Giám đốc Triển định đánh con trai mình, là cái tên này tự lao ra đỡ đấy chứ!"

Ánh mắt Phương Dịch hừng hực lửa giận: "Có phải ngộ thương hay không là do ông nói chắc? Hay là đánh chết con trai ruột thì không phạm pháp? Cảnh sát các người đều bao che cho nhau như vậy sao? Tôi đang quay video lại đây này, người này các anh có định giải đi xử lý không, hay là cứ thế bỏ qua, tôi đều ghi lại hết rồi!"

"Mày..."

Ánh mắt Phương Dịch sắc lẹm như dao, hung hăng nhìn chòng chọc về phía mấy viên cảnh sát vừa nhận án: "Các anh đã nghĩ kỹ chưa? Người này các anh không cần giải đi thẩm vấn sao? Cố ý gây thương tích là tội phạm hình sự đấy, không cần điều tra à?"

Mấy viên cảnh sát nhận tin báo án hoàn toàn hoảng hốt, sao chỉ một cuộc điện thoại mà lại rước vào thân chuyện tày đình thế này, bọn họ phải còng tay Giám đốc Sở Cảnh sát tỉnh cơ à? Chuyện này, có nên gọi điện xin chỉ thị của Cục trưởng không đây...

"Tốt! Tốt lắm!" Triển Minh Sinh chỉ thẳng vào mặt Phương Dịch, tức đến mức đỉnh đầu sôi máu: "Tôi đi cùng các cậu, chúng ta cứ việc công mà làm. Triển Minh Sinh tôi quang minh chính đại cả một đời, không thể để kẻ khác nắm thóp gièm pha được! Đi!"

Ông ta xoay người một cái dứt khoát, hùng hổ sải bước rời khỏi bệnh viện, phía sau là một đám cấp dưới đang luống cuống không biết làm sao đành lật đật bám theo...

Trong phòng bệnh chớp mắt đã không còn bóng người, chỉ còn lại Phương Dịch đang thở hổn hển vì tức giận và Lục Ngạn đã đứng ngây ra như phỗng từ thuở nào.

"Hừ hờ hờ... Haha..." Một tràng cười yếu ớt đến mức không thể yếu ớt hơn thình lình vang lên từ phía sau.

Hai mắt Phương Dịch đột ngột trợn tròn, lập tức quay ngoắt lại nhào đến trước giường bệnh, vừa mở miệng đã nức nở khóc: "Anh ơi... anh tỉnh rồi... cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Anh thấy sao rồi? Đầu có đau không?"

Tần Hưởng chỉ gắng gượng mở được nửa con mắt, bây giờ đến nhoẻn miệng cười một cái cũng mất bao nhiêu sức lực, người vừa run lên là đầu lại đau ong ong. Hắn cũng đâu có muốn cười, nhưng Phương Tiểu Dịch ban nãy, một Phương Tiểu Dịch luôn luôn trầm tĩnh, dịu ngoan lại bỗng chốc hóa thân thành một kẻ chanh chua hùng hổ ép người, đem người cha cao cao tại thượng, mặt sắt vô tình của Triển Tẫn Thần tống thẳng vào đồn cảnh sát ngay trước mặt đám thuộc hạ. Hahaha... ái chà đau đầu quá, cái thằng nhóc Phương Tiểu Dịch này sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ, người khác sợ đến chết khiếp, nhóc ấy lại dám xông lên tận hàng đầu, đúng là... ngốc quá đi mất...

Lục Ngạn bừng tỉnh khỏi cơn chấn động, lập tức gọi điện thoại cho Triển Tẫn Thần.

"Tần Hưởng tỉnh rồi, trông có vẻ không có gì đáng ngại, lát nữa tôi bảo bác sĩ kiểm tra lại, cậu yên tâm đi!"

"Tôi bị khóa trái trong phòng rồi, mẹ tôi với người bố tôi để lại đang canh chừng bên ngoài không chịu mở cửa, bên chỗ Tần Hưởng có phải cũng có người canh gác không?"

"Đáng lẽ ra là có đấy, nhưng bây giờ..." Lục Ngạn liếc nhìn Phương Dịch một cái: "Ừm... bây giờ người đi hết cả rồi."

"Đi hết rồi? Không thể nào, chẳng giống tác phong của bố tôi chút nào!"

"Bọn họ... bọn họ bây giờ đang bận tới đồn cảnh sát cứu bố cậu rồi."

"Cái gì?!"

"À thì, Phương Dịch... Phương Dịch báo cảnh sát rồi, nói bố cậu cố ý gây thương tích, còn quay cả video lại, ép cảnh sát phải giải ông ấy về đồn thẩm vấn theo đúng quy trình..."

"..." Triển Tẫn Thần ở đầu dây bên kia thẫn thờ trọn một phút đồng hồ, rồi đột nhiên gầm lên kích động tột độ: "Phương Dịch đúng là thiên tài! Lục Ngạn, mau lên! Gọi điện cho mẹ tôi bảo là bố tôi bị tạm giam hình sự rồi, bảo bà ấy mau chóng nghĩ cách cứu người! Gọi nhanh lên! Tôi biết cách chuồn ra ngoài rồi!"

"Chuyện này... Bác Triển sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Yên tâm đi, chẳng sao đâu! Mau gọi đi!"

"Được, được!"

Lục Ngạn rảo bước ra ngoài hiên cửa, bấm số gọi đi: "Dì ơi! Nguy to rồi! Bác Triển bị bắt rồi, dì mau..."

Giọng nói của Lục Ngạn khuất dần phía ngoài cửa...

Tần Hưởng chật vật giơ tay lên định lau nước mắt trên mặt Phương Dịch: "Đừng khóc nữa, anh mày chẳng phải vẫn đang yên đang lành đây sao? Ban nãy nhóc oai phong lắm cơ mà? Sao bây giờ lại khóc lóc ỉ ôi chẳng bằng đứa trẻ lên ba thế này?"

Phương Dịch xót xa nhìn từng vòng gạc trắng quấn chằng chịt trên đầu hắn, nước mắt tuôn rơi không kìm lại được: "Có đau không? Anh ơi... hay là mình đừng qua lại với Triển Tẫn Thần nữa được không anh? Bố anh ta ác quá, ông ta không thích anh, em cũng không thích ông ta! Chúng ta tìm gia đình nào bố mẹ dịu dàng hòa ái hơn một chút có được không anh?"

Tần Hưởng ép nén tiếng cười râm ran nơi lồng ngực: "Đừng chọc anh cười nữa, đau lắm, người cứ run lên là đầu lại buốt. Đang nói ngốc nghếch cái gì thế không biết!"

Phương Dịch vội vàng vuốt ve ngực anh dỗ dành: "Anh đừng nói chuyện nữa, để em gọi bác sĩ tới khám trước đã."

Lục Ngạn vừa ngắt điện thoại bước vào đã bị Phương Dịch sai đi gọi bác sĩ. Sau một hồi kiểm tra xác nhận không có gì đáng ngại, Phương Dịch mới thở phào nhẹ nhõm.

Lục Ngạn lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại, cuối cùng vội vã dặn dò vài câu rồi rời đi. Hắn còn phải đi giúp Triển Tẫn Thần thoát thân, để lại một mình Phương Dịch ở bệnh viện chăm sóc Tần Hưởng.

Ngày hôm sau, có vài cảnh sát đến lấy lời khai. Tần Hưởng làm theo lời dặn của Triển Tẫn Thần, nhắm mắt giả vờ hôn mê không nói lời nào. Phương Dịch ở bên cạnh thì dùng giọng điệu đanh thép yêu cầu cảnh sát phải điều tra cho tử tế, buông lời uy hiếp cấm không được bao che cho cấp trên này nọ.

Mãi đến tận tối, Triển Tẫn Thần mới được Lục Ngạn đưa vào trong bộ dạng thương tích đầy mình, bước đi tập tễnh.

Đầu của Tần Hưởng vẫn chưa thể cử động mạnh, hắn trừng trừng mắt nhìn Triển Tẫn Thần: "Chân bị làm sao thế?"

Triển Tẫn Thần bước tới nắm chặt lấy tay hắn, vừa xót xa vừa dằn vặt tự trách: "Cứ tưởng có thể nhân cơ hội đó lẻn trốn ra ngoài, ai dè bố tôi ở trong đồn rồi mà vẫn không chịu ngồi yên, cứ đấu trí đấu dũng với tôi. Hết cách, đành phải nhờ Lục Ngạn giúp đập vỡ cửa sổ phòng. Anh thấy sao rồi? Xin lỗi anh..."

Tần Hưởng nghẹn ứ vì tức: "Đập vỡ cửa sổ? Từ tầng mấy? Phòng ngủ của cậu á? Triển Tẫn Thần, cậu muốn ngã chết hả? Đó là tầng ba đấy!"

Triển Tẫn Thần nắm chặt tay hắn, đau lòng hôn lên đó hết lần này đến lần khác: "Tôi đợi không nổi nữa, tôi sợ anh xảy ra chuyện. Tôi đã nhờ người trong đồn giữ chân bố tôi lại rồi, đơn xin nghỉ việc cũng nộp luôn rồi. Lục Ngạn đã mua xong vé máy bay cho ngày mai, ngày mai tôi sẽ đưa anh đi Mỹ, không về cái chốn này nữa! Lần này ai khuyên can gì cũng vô dụng hết!"

Tần Hưởng cạn lời: "Cậu điên rồi sao?"

Triển Tẫn Thần: "Dù sao thì tôi cũng thi đỗ chứng chỉ luật sư rồi, ra nước ngoài vẫn dư sức nuôi anh, sợ cái gì!"

Phương Dịch kéo tay Lục Ngạn lặng lẽ lùi ra khỏi phòng bệnh, nhường lại không gian cho hai kẻ mắt đã đỏ hoe trong đó được tự do bộc bạch tâm tình...

"Anh Tần... lại sắp đi nữa rồi sao?"

"Ừm, vé máy bay chiều mai. Lần này Triển Tẫn Thần vứt bỏ tất cả rồi, bọn họ... chắc là sẽ không quay về nữa đâu..."

Phương Dịch chậm rãi ngồi xổm xuống trước cửa, vùi sâu khuôn mặt vào hai đầu gối, cõi lòng dâng lên nỗi tủi hờn nghẹn ngào: "Anh ấy lại sắp bỏ rơi tôi mà đi rồi..."

------------------------------------

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!