Chương 45: Tình địch
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
6h11 12/5/2026
------------------------
"Lục tổng, biển số xe anh đưa đã tra ra rồi. Chiếc xe đó không có liên hệ trực tiếp nào với Lục Kiêu cả. Chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức mới lờ mờ moi ra được chút dây dưa với một người bạn của Lục Kiêu, nhưng manh mối cũng rất khiên cưỡng. Kẻ đó có lai lịch không vừa, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể động vào hắn, anh xem..."
Lục Ngạn lạnh nhạt đáp: "Tôi biết rồi."
Vừa cúp máy, tiếng gõ cửa vang lên. Lục Ngạn hé nở nụ cười bước ra đón, nhưng người đứng ngoài cửa chẳng phải Phương Dịch, mà lại là Vu Hành.
Vu Hành bưng khay đồ ăn bước vào, thong thả bày biện lên bàn, nhướng mày cười cợt với hắn: "Bữa trưa của anh đây!"
Lục Ngạn sầm mặt, khó chịu hỏi: "Phương Dịch đâu?"
"Em ấy à, đang bận tối mắt dưới lầu rồi."
"Vậy tôi xuống lầu ăn."
"Ây da... thế thì e là không tiện đâu," Vu Hành hất cằm về phía chân hắn: "Anh không phải đang bị thương ở chân sao? Còn lết xuống đó làm gì. Phương Dịch bận lắm, chẳng có thời gian hầu hạ anh đâu."
Lục Ngạn coi người kia như không khí, cứ thế vịn tường lách qua người, đi thẳng xuống lầu.
Vu Hành vươn tay cản lại: "Khoan đi đã, chúng ta nói chuyện chút đi."
Lục Ngạn nhíu mày cau có: "Tôi và anh chẳng có gì để nói cả."
"Sao lại không có? Dẫu sao thì... hiện tại tôi cũng đang là bạn trai dự bị của Phương Dịch. Một gã người yêu cũ như anh đột nhiên lù lù xuất hiện ở đây khiến tôi thấy chướng mắt vô cùng. Cho nên, tôi muốn biết rốt cuộc anh mò đến đây với mục đích gì? Nếu là muốn gương vỡ lại lành, tôi khuyên anh đừng phí tâm sức làm gì, Phương Dịch bây giờ chẳng còn chút hứng thú nào với anh nữa đâu."
Ánh mắt Lục Ngạn nhìn đối phương ngập tràn vẻ khinh khỉnh: "Bạn trai dự bị? Hừ, danh phận còn chưa mòn gót mà đã đòi xen vào chuyện bao đồng rồi sao? Còn nữa, ai nói với anh là tôi muốn quay lại? Tránh ra!"
"Không phải sao? Thế thì tốt quá rồi." Vu Hành thầm cười khẩy trong bụng. Đã nông nỗi này rồi mà còn mạnh miệng, một kẻ địch sĩ diện hão thế này, xem ra cũng chẳng mang lại chút uy hiếp nào cho mình.
Lục Ngạn vịn tay vịn cầu thang tập tễnh bước xuống lầu, rướn mắt tìm kiếm bóng dáng Phương Dịch. Trong gian bếp nhỏ, Phương Dịch đang cặm cụi pha trà sữa, Vu Hành đứng sát ngay bên cạnh, thi thoảng lại giúp cậu xắn tay áo, vuốt lại nếp tóc, dán chặt lấy Phương Dịch như hình với bóng.
Cơn khó chịu cuộn trào trong ngực Lục Ngạn. Hắn đợi Phương Dịch làm xong ly trà sữa liền lên tiếng gọ.
Phương Dịch bước tới: "Sao anh lại xuống đây rồi?"
"Tôi... chân tôi hơi đau."
"Có phải anh đi lại lung tung nên đụng trúng chỗ đau rồi không? Anh ngồi xuống đây tôi xem nào."
Lục Ngạn ngoan ngoãn để cậu dìu mình ngồi xuống ghế. Phương Dịch cẩn thận nâng chân hắn lên xem xét, phần mắt cá vẫn còn sưng tấy rất đáng sợ.
"Hay là... tôi dìu anh lên phòng bôi thêm chút thuốc nhé."
Lục Ngạn mím môi gật đầu: "Được!"
Phương Dịch vừa mới vươn tay ra, Vu Hành đã vội kéo tay cậu lại: "Để anh đỡ cho!"
Lục Ngạn trừng mắt nhìn Vu Hành, cả cơ thể cứng đơ cự tuyệt phối hợp: "Tôi không thích người lạ chạm vào người mình!"
"Ái chà, vậy lúc đi bệnh viện anh cũng cấm bác sĩ chạm vào người mình chắc?"
"Đâu mướn anh lo!"
"Thế anh đừng làm phiền Phương Dịch thì tôi sẽ chẳng thèm xen vào!"
"Tôi làm phiền cậu ấy chứ có làm phiền anh đâu!"
"Anh làm phiền em ấy cũng chính là làm phiền tôi!"
"Anh có bệnh à!"
"Chân anh đang què dặt què dẹo thế kia, người có bệnh chẳng nhẽ lại không phải là anh sao?"
"Anh..."
Phương Dịch đau đầu nhức óc tách hai người ra, quay sang nói với Vu Hành: "Anh đợi tôi dưới lầu đi, lát nữa tôi có chuyện muốn nói với anh."
Dứt lời, cậu cẩn thận dìu Lục Ngạn lên lầu trở về phòng. Vu Hành hậm hực đi vào bếp rút một quả dưa chuột ướp lạnh, nhai rồm rộp trút giận.
Phương Dịch lại lấy thuốc, tỉ mỉ bôi cho Lục Ngạn thêm một lượt. Lúc rửa tay xong bước ra, cậu phát hiện hộp đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên xi chưa hề đụng đũa, liền hỏi: "Anh vẫn chưa ăn cơm à?"
Lục Ngạn lẳng lặng lắc đầu.
"Vậy anh ăn cơm trước đi, tôi xuống lầu làm việc tiếp đây."
"Phương Dịch!" Lục Ngạn nhảy lò cò bằng một chân tới kéo gấu áo cậu lại: "Em và cái gã Vu Hành đó... gã đang theo đuổi em sao?"
Phương Dịch không ngờ hắn lại hỏi một câu đường đột như vậy, nét mặt cậu thoáng lạnh đi: "Tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến anh cả."
Phương Dịch trở xuống lầu, gọi Vu Hành ra ngoài tiệm net. Cậu đưa cho anh ta một điếu thuốc, bày ra dáng vẻ chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc.
"Tôi đã dặn anh đừng có chọc ngoáy lung tung cơ mà, sao anh cứ thích hùa vào thế?"
"Anh nhìn cái điệu bộ hống hách của hắn với em là lại lộn ruột. Em thì thích hắn ở cái điểm gì cơ chứ?"
"..." Phương Dịch cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa, chỉ lẳng lặng cấu từng sợi thuốc lá bên trong vứt đi: "Tôi cũng chẳng biết nữa... Ngày trước, anh ta đối với ai cũng lạnh lùng khép kín, chỉ dịu dàng với duy nhất một mình tôi. Cái thứ cảm giác được là ngoại lệ độc nhất vô nhị ấy... thật sự rất dễ khiến con người ta mê muội lún sâu..."
"Vậy còn bây giờ thì sao?"
Phương Dịch khẽ lắc đầu, nụ cười nhuốm vị xót xa: "Đã hoàn toàn tỉnh mộng rồi. Tôi sẽ không bao giờ giẫm lên cùng một vết xe đổ nữa đâu."
"Thế còn em đối với anh..."
"Vu Hành," Phương Dịch nhìn thẳng vào mắt anh ta, rành rọt cất lời: "Tôi hy vọng chúng ta có thể mãi là những người bạn tốt. Xin lỗi anh!"
Vu Hành buông một tiếng thở dài thườn thượt: "Anh biết ngay mà... Cho dù đoạn tuyệt với hắn, em cũng chưa chắc đã chọn anh. Ánh mắt em nhìn anh... chẳng hề có chút tình cảm nào trong đó cả."
Phương Dịch cười cay đắng: "Nhìn ánh mắt sao? Tâm tư của tôi dễ đoán đến thế ư?"
"Người khác chưa chắc đã nhìn ra, nhưng anh thì tuyệt đối thấu tỏ. Bởi vì... anh thích em mà," Vu Hành nặn ra một nụ cười chua chát: "Bởi vì trót thích em, nên nhất cử nhất động, từng ánh mắt của em anh đều hiểu rõ. Ví như... anh có thể dễ dàng nhìn thấu một chuyện, em hiện tại... vẫn chưa cạn tình với hắn."
Phương Dịch tự giễu châm biếm: "Làm gì có chuyện đó chứ."
"Nếu như hắn yêu em, bắt đầu theo đuổi lại em, em sẽ đồng ý chứ?"
"Không đời nào!" Phương Dịch đáp lại mà chẳng hề do dự lấy nửa giây.
"Đấy em xem, câu trả lời của em là 'không đời nào', chứ không phải là 'không yêu'! Em chỉ vì quá tự ti, vì sợ hãi bị tổn thương nên không dám gật đầu tin tưởng hắn thêm một lần nào nữa, chứ sự thật đâu phải là em không yêu hắn."
"Vu Hành, bây giờ nói rạch ròi những chuyện này thì anh muốn chứng minh điều gì chứ? Vạch trần ra rồi thì sao? Tôi yêu hay không yêu anh ta thì có gì khác biệt đâu? Anh ta vốn dĩ đâu có yêu tôi... và tôi, cũng sẽ không cho phép mình yêu anh ta thêm một lần nào nữa!"
"Thực ra... muốn biết trong lòng hắn rốt cuộc có em hay không, chuyện này vô cùng đơn giản. Em đã từng nghe câu chuyện về hai con sói bao giờ chưa?"
Phương Dịch nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh ta: "Ý anh là sao?"
"Câu chuyện về hai con sói ấy mà. Lại đây, để anh kể em nghe. Khi trên một thảo nguyên rộng lớn chỉ có duy nhất một con sói và một con cừu, con sói sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến con cừu ấy, bởi vì nó mặc định con cừu đó chỉ có thể là vật sở hữu của riêng nó. Nhưng một khi thảo nguyên xuất hiện thêm một con sói thứ hai thì mọi chuyện lại hoàn toàn rẽ sang hướng khác. Có thêm một đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào con cừu, lúc bấy giờ, con sói đầu tiên mới bắt đầu luống cuống hoảng loạn. Nó sẽ nhe nanh múa vuốt lao ra để bảo vệ, để dốc sức giữ lấy món đồ độc chiếm của mình..."
Phương Dịch chớp chớp đôi mắt mờ mịt: "Tôi không hiểu..."
"Không hiểu cũng chẳng sao, em chỉ cần chờ xem kết quả là được rồi."
Vu Hành thực sự rất muốn nói toạc ra với cậu rằng, anh lúc này đây chính là đang đóng vai con sói mới đặt chân đến vùng thảo nguyên ấy. Nếu như trong lòng Lục Ngạn có hằng hà sa số những con cừu khác, hắn sẽ chẳng tiếc rẻ gì nếu mất đi một mình cậu. Còn nếu như trái tim hắn thực sự chỉ cất giấu duy nhất một bóng hình này, thì bây giờ... kẻ đó ắt hẳn phải bắt đầu nôn nóng cuống cuồng lên rồi.
Tuy nhiên, trước khi vở kịch này ngã ngũ, anh ta quyết định tốt nhất là không nên vạch trần rành rọt như vậy. Chẳng may kết cục lại hóa thành một bi kịch chua xót, khiến Phương Dịch phải chịu đựng tổn thương thêm một lần nữa thì thật tội nghiệp...
Thật không hiểu bản thân đang lo chuyện bao đồng gì nữa, lại còn đi giúp Phương Dịch thăm dò chân tâm của tình địch, haizz... Khờ khạo đến mức này, thảo nào ngoài ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn chưa rước được vợ về tay.
Thế nhưng, nụ cười của Phương Dịch mới là điều quan trọng nhất, chẳng phải sao? Trên đời này còn điều gì vui sướng hơn việc được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đong đầy trên gương mặt cậu ấy chứ?
Nếu Lục Ngạn thực sự là bến đỗ đời em, anh cũng chẳng hẹp hòi gì mà không giúp em một tay, coi như để bản thân triệt để buông bỏ ảo mộng. Còn nếu hắn ta rốt cuộc vẫn chỉ là một gã tồi tệ bạc tình thì càng tốt, tới lúc đó, Vu Hành này dù có vứt bỏ cái mặt già này đi thì cũng phải giành bằng được Phương Dịch về tay mình mới thôi!
Phương Dịch khẽ thở dài: "Anh đó, đừng lãng phí tâm tư vào tôi nữa, hãy lo nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn đi. Chuyện của Lục Ngạn anh cứ mặc kệ đi, anh ta nương náu ở đây chẳng được bao lâu đâu rồi sẽ đi thôi. Đến lúc đó, giữa chúng tôi sẽ chẳng còn bất kỳ dây dưa nào nữa, thế nên... anh đừng chấp nhặt với anh ta nữa, được không?"
Vu Hành khẽ hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm che giấu sự khinh khỉnh dành cho Lục Ngạn.
Phương Dịch: "Được rồi, không nói chuyện của tôi nữa. Còn anh thì sao? Mấy hôm trước chẳng phải anh bị bác gái ép đi xem mắt à? Kết quả thế nào rồi?"
Nụ cười trên môi Vu Hành chợt cứng đờ: "Trái tim anh đặt hết nơi em rồi, còn có thể thế nào được nữa. Đi cho có lệ vậy thôi."
"Đối phương không tốt sao? Anh không thử tìm hiểu cô ấy thêm một chút à?"
Sắc mặt Vu Hành bỗng trở nên vô cùng kỳ quái: "Đừng nhắc nữa, haizz... tốt nhất là ngàn vạn lần đừng bao giờ đâm đầu vào mấy đám do người lớn tuổi giới thiệu, đúng là cạn lời luôn!"
Phương Dịch bắt đầu nổi hứng tò mò: "Sao vậy? Là một cô gái rất đặc biệt à?"
Vu Hành dở khóc dở cười: "Đặc biệt?! Không không, hai từ này quá nhẹ đô rồi, chẳng đủ để diễn tả một phần vạn về cô ta đâu. Phải nói cô nàng đó đúng là một kẻ kỳ ba dị hợm mới đúng!"
"Sao cơ? Kể tôi nghe thử xem nào!"
Vu Hành rít mạnh một hơi thuốc: "Vốn dĩ chỉ đi để qua mặt phụ huynh thôi, thế nên ngay câu đầu tiên lúc gặp mặt, anh đã thẳng thừng tuyên bố với cô ta luôn: Tôi thích đàn ông!"
Phương Dịch trợn tròn hai mắt, anh cũng to gan thật đấy!
"Lúc đầu cô ả còn e thẹn giả làm thục nữ cơ. Nào ngờ anh vừa lật bài ngửa, cô ta lập tức kích động vồ lấy nắm chặt tay anh, gào lên bảo đây là lần đầu tiên được nhìn thấy một 'gay' sống sờ sờ bằng xương bằng thịt. Cô ả còn sụt sùi nói anh đã giúp cô hoàn thành tâm nguyện vĩ đại nhất đời người. Sau này anh mới tá hỏa nhận ra, cô nàng đó là một hủ nữ 'đậm đặc'. Anh thật sự... haizz!"
Phương Dịch không nhịn được bật cười thành tiếng: "Rồi sau đó thì sao? Anh bị cô ấy bắt làm tiêu bản sống luôn rồi à?"
Vu Hành đảo mắt chán nản: "Rồi sao ư? Hehe, anh thực sự không muốn nhắc lại đâu, nghĩ lại thôi mà thấy đau đớn cõi lòng... Em đã bao giờ thấy một cô gái trông rõ là nho nhã đoan trang, vậy mà lại rượt theo anh qua mấy con phố, nằng nặc tra khảo xem anh là công hay thụ chưa? Hỏi rốt cuộc làm công sướng hơn hay làm thụ sướng hơn? Làm thụ lần đầu tiên có phải là đau chết đi sống lại không? Còn hỏi anh có phải nhìn thấy phụ nữ là 'yếu sinh lý' không ngóc đầu lên được không? Chưa dọn dẹp sạch sẽ mà 'vào việc' thì có khi nào lòi cả... 'mứt' ra không? Lại còn mặt dày xin anh share link GV cho cô ả nữa chứ..."
Phương Dịch cúi gằm mặt, hai bờ vai cứ run lên bần bật vì nhịn cười.
Nhắc tới buổi xem mắt thê thảm đó, Vu Hành như được khơi mào, không tài nào hãm lại được nữa, cứ thế thao thao bất tuyệt xả một tràng uất ức: "Cô ả vậy mà dám bảo với mẹ anh là nhìn trúng anh rồi, chạy thẳng đến tận nhà, trước mặt mẹ anh ngọt ngào rủ anh ra ngoài hẹn hò. Hẹn cái rắm ấy! Thực chất là ép cung thì có! Cô ả cầm theo hẳn một cuốn sổ tay nhỏ, lôi một nghìn lẻ một câu hỏi ra tra khảo anh đủ điều, chỉ thiếu điều chưa lột sạch quần áo mang anh lên bàn mổ giải phẫu thôi. Cứ như thể cô ả tò mò với từng tế bào của một 'gay' vậy, còn bắt anh kể lại tường tận lịch sử tình trường. Khủng bố tin nhắn thì thôi đi, đằng này đi trên đường hễ túm được gã đàn ông nào trông hơi vừa mắt một chút là cô ả lại kéo áo anh, hỏi anh nhìn có cảm giác gì không, có muốn đè người ta ra không. Á a... mẹ kiếp, thà ngay từ câu đầu tiên anh sảng giọng nhận mình là thái giám cho xong, đúng là sẩy chân lỡ bước mà..."
Phương Dịch cười đến mức nước mắt ứa cả ra.
"Mà thôi đi, lỡ anh bảo anh là thái giám thật, có khi cô ả lại hưng phấn tột độ đè anh ra lột quần để nghiên cứu ngọn ngành cũng nên. Biết đâu còn trơ trẽn hỏi anh bình thường sinh hoạt tình dục kiểu gì, rồi nhiệt tình khuyên anh đi làm thụ đi, đằng trước hỏng rồi thì dùng đằng sau vẫn sướng chán... Anh bây giờ á, đúng là bị cô ta rèn luyện tới cảnh giới thần kinh thép rồi, cô ta có mở miệng hỏi cái quái gì anh cũng chẳng thấy kinh ngạc nữa..."
"Cũng... cũng tốt mà," Phương Dịch đưa tay vỗ vỗ vai anh ta: "Hiếm khi có người con gái nào kiên trì bám riết lấy anh không buông thế này. Một cô gái thú vị mang đầy tính giải trí đấy chứ, ha ha ha..."
Vu Hành tức tối đưa tay véo má cậu: "Không cho cười! Em nhìn cho kỹ đi, nếu em mà không thèm chứa chấp anh, thì phần đời còn lại anh sẽ phải đối mặt với chuỗi ngày thê thảm biết nhường nào! Trên đời này chẳng ai tốt bằng em cả, sao em nỡ lòng nào..."
Phương Dịch cười xòa, gỡ bàn tay anh ta ra khỏi má mình. Đáy mắt cậu cụp xuống, lướt qua một tia u buồn tĩnh lặng. Rõ ràng là một người đàn ông tốt nhường này, một người luôn biết cách chọc cậu cười vui vẻ đến vậy... nhưng tại sao... tại sao trái tim cậu vẫn mãi ráo hoảnh, chẳng mảy may rung động chút nào cơ chứ...
-------------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!