Chương 18: Kỳ nghỉ
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
6h21 1/9/2024
Beta lần cuối: 26/5/2026
------------------------
Kết quả trò chơi được công bố vào ngày hôm sau, Phương Dịch không xem, Lục Ngạn cũng chẳng ngó ngàng tới.
Lục Ngạn ngày ngày thâu đêm suốt sáng ở bên ngoài, bận rộn với những cuộc chơi bời trác táng; còn Phương Dịch đột nhiên mất sạch hứng thú với trò chơi, chẳng bao giờ chạm vào máy tính nữa.
Sau khi tập trung toàn bộ tinh thần vào việc ôn thi, Phương Dịch khá hài lòng với kết quả kỳ thi cuối kỳ lần này. Ngay sau đó trường học cho nghỉ đông, cậu lại bắt đầu vùi mình ở tiệm net phụ giúp làm việc quần quật suốt ngày.
Tần Hưởng gần như đã bước vào "thời kỳ ngủ đông", phần lớn thời gian trong ngày đều dành để ngủ. Gã ngủ đến mức ngày đêm đảo lộn, chẳng còn mường tượng nổi thời gian trôi qua thế nào.
Mãi cho đến một buổi sáng, gã chợt tỉnh giấc, trông thấy Phương Dịch đang ngồi xổm trên sàn lau chùi máy tính mới giật mình kêu lên: "Phương Tiểu Dịch, mấy giờ rồi hả? Sao còn không đi học đi, ở đây lau chùi máy móc cái khỉ gì thế?"
Phương Dịch nhìn gã bằng ánh mắt tủi thân vô tội: "Anh Tần, em được nghỉ đông rồi ạ, nghỉ cả tuần nay rồi."
"Ồ? Thế à?" Tần Hưởng gãi gãi đầu: "Nhanh gớm, đã nghỉ đông rồi cơ đấy. Mà cũng phải, cái thời tiết này hễ thò chân ra đường là rét căm căm chết người được."
Tần Hưởng ngó nghiêng một vòng: "Lục Ngạn đâu rồi?"
Động tác của Phương Dịch khựng lại trong thoáng chốc, cậu không đáp lời, cúi đầu tiếp tục lau chùi.
Chu Dương Dương bày ra vẻ mặt khinh bỉ: "Đi 'chơi' dạo chứ đâu, cái người đó thì còn có thể có việc gì đứng đắn nữa? Sớm muộn gì cũng tổn thọ hại thận thôi!"
Tần Hưởng lướt lướt màn hình điện thoại: "Hôm nay ngày mấy rồi nhỉ? Ồ... chúng ta cũng phải chuẩn bị ít đồ Tết rồi chứ nhỉ? Đã hai mươi tám Tết rồi cơ đấy!"
Chu Dương Dương cằn nhằn: "Anh cuối cùng cũng chịu tỉnh ngủ rồi đấy à? Định bao giờ thì cho tụi em nghỉ Tết đây? Nhân viên mấy công ty khác người ta kéo nhau về quê hết từ đời nào rồi!"
Tần Hưởng gật gù: "Ừ, cũng đến lúc phải nghỉ rồi. Để chiều nay anh chạy ra ngân hàng rút ít tiền phát thưởng Tết cho mấy đứa, còn có đồng ra đồng vào mà mua sắm đồ đạc mang về quê. Phương Tiểu Dịch, nhóc qua đây anh bảo!"
Phương Dịch đặt chai nước xịt khuẩn trong tay xuống, chậm rãi bước đến trước mặt Tần Hưởng.
"Phương Dịch này, nhóc đến chỗ anh làm cũng được nửa năm rồi nhỉ? Đã sắp Tết đến nơi rồi, không định liên lạc với gia đình một chút sao? Mẹ nhóc không tìm thấy chắc chắn là đang sốt ruột lắm đấy. Cho dù nhóc không muốn quay về cái nhà đó nữa, thì ít ra cũng nên gọi điện báo cho mẹ một tiếng bình an, có biết chưa?"
Phương Dịch không ngẩng đầu lên, chỉ lặng im nhìn trân trân vào mũi chân mình, lòng thắt lại.
Đúng vậy, cậu đã trốn chạy khỏi nơi đó được một năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng biết tên Phương Kiều kia đã chết hay còn sống, cũng chẳng rõ mẹ ở trong ngôi nhà ấy có phải chịu những trận đòn roi, mắng chửi thay cho đứa con tội lỗi này hay không...
Nghĩ đến đây, cõi lòng Phương Dịch không cách nào vờ như bình lặng được nữa. Có lẽ vì không khí Tết nhất đã cận kề, cũng có lẽ vì lời nhắc nhở của Tần Hưởng đã chạm vào vết thương âm ỉ bấy lâu, cậu đột nhiên thấy nhớ mẹ vô cùng. Cậu khao khát đến điên cuồng muốn biết hiện tại bà sống ra sao, có ổn hay không.
Tần Hưởng làm việc vô cùng dứt khoát, chỉ trong vòng hai ngày đã kết toán sạch sẽ tiền lương lẫn tiền thưởng rồi cho mọi người nghỉ Tết sớm. Trong tiệm net lúc này chỉ còn lại ba người bọn họ, Tần Hưởng cũng dứt khoát đóng cửa tiệm, trên cánh cửa cuốn dán một tờ giấy khổ lớn viết bằng nét chữ ngay ngắn: "Tiệm net nghỉ Tết, ra năm gặp lại quý khách!"
Tần Hưởng dẫn Phương Dịch đến siêu thị càn quét một trận điên cuồng, cứ thấy món gì vừa mắt là gã lại tiện tay vứt ngay vào xe đẩy.
"Anh Tần, mấy thứ này nhiều quá, chúng ta ăn làm sao hết được ạ." Phương Dịch nhìn đống đồ mà cảm giác nếu cứ đà này thì thức ăn tích trữ cho cả năm sau cũng dư dả.
"Năm nay hiếm hoi lắm mới có nhóc với Lục Ngạn đón Tết cùng anh, đồ đạc mua dư dả một chút vẫn hơn chứ."
"Anh... Tết này không về nhà sao ạ?"
"Nhà ư?" Tần Hưởng cười tự giễu: "Lấy đâu ra nhà nữa hả nhóc? Bố mẹ anh mày mất sớm cả rồi, anh được nuôi lớn ở nhà chú ruột. Kể từ ngày anh công khai xu hướng tính dục* của mình, trong mắt họ anh chẳng khác nào một mầm bệnh AIDS di động. Anh mày mà vác mặt về, khéo lại dọa cho cả nhà họ khiếp vía mất, ha ha. Nhưng thôi, nghĩ đến cái ơn họ dẫu sao cũng từng đùm bọc anh vài năm, anh thà đứng ngoài để họ được hưởng một cái Tết bình yên... Kìa, chú mày nhìn anh bằng cái ánh mắt gì thế hả Phương Tiểu Dịch? Thôi đừng nói nữa, anh biết là do anh quá lương thiện rồi."
*Ở đây tác giả dùng từ "Giới tính", nhưng mà theo mình dùng từ này là hoàn toàn sai, Gay, Les hay Bi không phải là Giới tính sinh học mà là Xu hướng tính dục của một người. Ví dụ một bạn nam gay thì bạn ấy mang giới tính nam, xu hướng tính dục của bạn ấy là gay, một bạn nữ les thì bạn ấy mang giới tính nữ,xu hướng tính dục của bạn ấy là les,...
Đây là lần đầu tiên Phương Dịch biết được thân thế của Tần Hưởng lại cay đắng đến vậy. Thảo nào ngay từ khi còn ít tuổi gã đã dấn thân vào chốn giang hồ băng đảng, có lẽ đó chỉ là cái vỏ bọc xù xì duy nhất để gã tự bảo vệ chính mình trước sự tàn nhẫn của cuộc đời mà thôi.
Buổi chiều hôm ấy, Phương Dịch đấu tranh tư tưởng rất lâu mới dám bấm gọi vào dãy số điện thoại đã khắc sâu vào tâm khảm bấy lâu nay.
Hồi chuông kéo dài một lúc lâu mới có người nhấc máy.
"A lô?" Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia đượm vẻ già nua, mệt mỏi rã rời của Dương Quyên.
"... Mẹ."
"... Phương Dịch? Có phải Phương Dịch không con?!" Giọng của Dương Quyên bỗng nhiên thắt lại, cao vút lên đầy dồn dập và hoảng hốt.
"Con đây, mẹ ơi." Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng của mẹ, vành mắt Phương Dịch đã đỏ hoe, nước mắt chực trào.
"Con trốn đi đằng nào rồi hả con? Sao con lại có thể nhẫn tâm đến thế, ngay cả mẹ mà con cũng cắt đứt liên lạc, con có biết quãng thời gian qua mẹ tìm con khổ sở, cay đắng đến mức nào không..." Dương Quyên vừa nức nở nghẹn ngào vừa không tiếc lời oán trách đứa con trai.
"Con xin lỗi mẹ... Con sai rồi." Phương Dịch cúi gầm mặt, lặng lẽ nghe mẹ trút hết những phẫn uất, tức giận cùng nỗi đau đớn tủi nhục tích tụ suốt nửa năm qua.
Đợi cho Dương Quyên nguôi ngoai bớt phần nào cơn thịnh nộ, Phương Dịch mới ngập ngừng, e dè hỏi nhỏ: "Phương Kiều... anh ta sao rồi ạ?"
"Chết làm sao được!" Nhắc đến cái tên đó, Dương Quyên lại nghiến răng trào ra sự căm hận: "Ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả con? Nó luồn loa với mọi người rằng con là đứa biến thái, con gạ gẫm nó không thành nên mới nổi điên cắn nó. Đúng là loại thối tha ngậm máu phun người! Mẹ không tin dù chỉ nửa chữ. Từ nhỏ đến lớn cái miệng nó đã bao giờ thốt ra được câu nào tử tế đâu. Con nói thật cho mẹ biết đi, có phải nó lại giở trò đồi bại, bắt nạt con không?"
"Vâng..." Những giọt nước mắt ấm ức kìm nén bấy lâu bắt đầu xoay vòng quanh mi mắt: "Hắn ta cưỡng ép con, còn không cho con đi thi đại học, con mới... Mẹ ơi, bọn họ có làm tổn thương hay làm khó dễ gì mẹ không?"
Dương Quyên ở đầu dây bên kia bỗng im bặt, một khoảng lặng dài trôi qua, bà mới nghẹn ngào đáp: "Mẹ xin lỗi... Tất cả là tại người làm mẹ này vô dụng, mới khiến con chịu uất ức mà lỡ mất kỳ thi đại học."
"Có phải bọn họ lại lôi mẹ ra hành hạ đúng không?" Phương Dịch cuống quýt, giọng run lên vì lo lắng.
"Thì cũng chỉ đến mức cãi vã om sòm vài trận chứ làm gì được mẹ nữa. Phương Quốc Minh ông ta cũng đâu có ngu, ông ta thừa biết thằng con trai bảo bối của mình là cái loại mèo mả gà đồng gì. Huống hồ chuyện hôm đó cũng chỉ là vết thương ngoài da chứ có tổn hại gì đến mạng sống của nó đâu."
Nghe đến đây, Phương Dịch mới trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Thế hiện tại con đang ở đâu? Sống có tốt không con?"
"Con được một anh chủ tiệm net tốt bụng cưu mang, anh ấy đối xử với con tử tế lắm ạ. Anh ấy còn xin cho con vào một trường cấp ba trọng điểm để học ôn lại nữa. Mẹ ơi! Chỉ còn nửa năm nữa thôi là con có thể đường đường chính chính bước vào phòng thi đại học một lần nữa rồi!"
"Tốt quá rồi... Thật là tốt quá rồi con ơi... Tiểu Dịch này, nghe lời mẹ, con đừng bao giờ quay trở lại cái nơi này nữa. Hãy cứ sống thật tốt cuộc đời độc lập của mình đi con. Lúc nào rảnh rỗi thì gọi điện về báo bình an cho mẹ là được, khi nào mẹ thu xếp ổn thỏa mọi việc mẹ sẽ lặn lội đi tìm con. À phải rồi, ở nhà có một bức thư gửi cho con đấy, hình như là của đứa bạn học chung hồi cấp ba gửi tới, tên là... Thẩm cái gì Dương ấy nhỉ."
"Là Thẩm Trác Dương phải không mẹ?!!"
"Hình như là cái tên này đấy. Thư mẹ mở ra xem rồi, hình như cậu ấy đang du học bên Mỹ, có để lại địa chỉ với số điện thoại cho con, con ghi lại đi rồi rảnh thì viết thư hồi âm cho người ta, cũng đã mấy tháng trời rồi..."
Phương Dịch vội vàng lấy giấy bút ra ghi lại. Cậu thực sự không ngờ Thẩm Trác Dương lại chủ động tìm mình, thật tốt quá!
"Phải rồi, suýt nữa thì quên mất việc quan trọng nhất, con đi làm một cái thẻ ngân hàng đi để mẹ gửi ít tiền sinh hoạt cho. Đi lâu như vậy rồi, mẹ cứ sợ con không một đồng dính túi rồi phải chịu khổ sở ở bên ngoài." Nói đến đó, Dương Quyên lại nghẹn ngào chực khóc.
"Không cần đâu mẹ, con có tiền mà. Con làm thuê ở tiệm net, anh chủ trả lương hậu hĩnh lắm, con đều tiết kiệm cất đi rồi."
"Tốt, tốt quá, Tiểu Dịch nhà mình lớn thật rồi. Ở bên ngoài nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé, mẹ có lỗi với con, con đừng hận mẹ..."
"Không đâu, làm sao con hận mẹ được chứ. Mẹ ơi, chuyện con gọi điện cho mẹ, mẹ đừng nói cho bọn họ biết nhé..."
"Mẹ chắc chắn sẽ không nói đâu, con cứ yên tâm!"
...
Phương Dịch ôm khư khư điện thoại trò chuyện với mẹ rất lâu, sau khi cúp máy mới xem như trút bỏ được một tâm sự lớn đè nặng bấy lâu.
Cậu nhìn phương thức liên lạc của Thẩm Trác Dương trên tờ giấy rồi bất chợt nghĩ đến Lục Ngạn. Liệu có nên nói cho hắn biết không?
Thôi, có lẽ là không nên thì hơn. Lần trước nghe giọng điệu của hắn khi nhắc đến Thẩm Trác Dương tồi tệ như vậy, chắc hẳn giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn sâu sắc nào đó. Trước khi mọi chuyện chưa được làm rõ, sự nhạy cảm và tự ti trong lòng nhắc nhở cậu tốt nhất không nên can dự vào chuyện của Lục Ngạn.
Phương Dịch quyết định tự mình viết thư cho Thẩm Trác Dương để hỏi rõ ràng trước rồi tính sau.
Kể từ sau lần hai người cùng nhau cày xong ải game hôm đó, Lục Ngạn thường xuyên đi biệt tăm không về tiệm. Chu Dương Dương bảo hắn ra ngoài sa đọa chơi bời rồi, Phương Dịch cũng đã mấy ngày liền không được nhìn thấy bóng dáng hắn, cõi lòng không tránh khỏi cảm giác trống trải, hụt hẫng đến tội nghiệp.
Thế nhưng nhắc đến chuyện này, lần này Chu Dương Dương xem như đã thực sự đổ oan cho Lục Ngạn. Dạo gần đây, cuộc sống của Lục Ngạn chẳng hề suôn sẻ chút nào.
Đầu tiên là vì gia đình đã phái người mà hắn sợ nhất - bà ngoại - đến tìm. Chẳng thể ngờ bố hắn lại thuyết phục thành công vợ, mời bằng được người bà khiến hắn đau đầu nhất đến để khuyên răn.
Mấy ngày qua, Lục Ngạn cứ phải ở lì trong khách sạn để tháp tùng người bà tuổi tác đã cao, phải khúm núm hạ mình nghe cụ lải nhải khuyên nhủ hết lời. Đến tận hôm nay, hắn dùng hết lời ngon tiếng ngọt để tiễn vị "lão tổ tông" này đi, đổi lại là lời hứa hẹn một thời gian nữa sẽ ngoan ngoãn dọn về nhà.
Nhưng điều khiến hắn điên tiết và đau đầu hơn cả lại là một chuyện khác, cứ nghĩ tới là lại muốn chửi thề. Đứa bạn đột nhiên gọi điện báo cho hắn biết, một cô người mẫu từng lên giường với hắn dạo trước vừa bị phát hiện nhiễm AIDS, bảo hắn mau chóng đến bệnh viện mà kiểm tra đi. Lục Ngạn vừa tức vừa hoảng vội vã chạy đến bệnh viện làm xét nghiệm, may mắn thay kết quả trả về là âm tính.
Dù vậy, chuyện này vẫn để lại một sự ghê tởm tột cùng trong lòng hắn. Hiện tại chỉ cần ra ngoài uống rượu, cứ hễ thấy đứa nào sấn sổ lại gần bắt chuyện là đã thấy phiền lòng. Bị kìm nén suốt cả tháng trời, một bụng bực dọc, bứt rứt không có chỗ phát tiết khiến tính khí hắn trở nên vô cùng cộc cằn, hung hăng.
Sau khi tiễn bà ngoại đi, Lục Ngạn mang theo cơ thể và tinh thần mệt mỏi rã rời quay trở về tiệm net.
Vẫn là ở nơi này tốt nhất. Tần Hưởng luôn có cái tài biến bất cứ nơi nào mình đặt chân đến thành một chốn hưởng lạc, kiểu sống mặc kệ ngày mai ra sao. Vừa bước chân vào phòng liền khiến người ta cảm thấy cả thể xác lẫn tâm hồn đều được buông lỏng, thư thái. Bất luận ở bên ngoài gánh chịu bao nhiêu giông bão, sóng gió, chỉ cần về tới đây là có thể thu lại hết thảy những gai nhọn quanh mình, rũ bỏ mọi điều không vui. Thế nên lần nào muốn trốn chạy hiện thực Lục Ngạn cũng chọn nơi này, cùng Tần Hưởng đốt thời gian qua ngày đoạn tháng.
Vừa bước qua cửa, một mùi hương nồng nàn, ngào ngạt xộc thẳng vào mũi làm bước chân khựng lại.
Hắn nhìn thấy Phương Dịch đang bắc một nồi lẩu nhỏ ngay trên quầy bar, trên bàn bày một hàng dài các loại nguyên liệu thức ăn.
Phương Dịch đang dùng đũa gắp một miếng thịt bò ba chỉ ra khỏi nồi nước lẩu đỏ quạch đang sôi sùng sục, rồi cẩn trọng, nhẹ nhàng đặt vào trong bát của Tần Hưởng.
Tần Hưởng thì giống như một ông hoàng, điềm nhiên hưởng thụ mỹ vị trước mắt, ăn đến mức thỏa mãn, đắc ý.
Trong lòng Lục Ngạn chợt dâng lên niềm ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị với Tần Hưởng. Một mình một cõi, đơn giản trông coi một tiệm net nhỏ, thức đến rạng sáng rồi ngủ đến khi mặt trời lên ba sào mới dậy. Vừa tỉnh giấc đã có người hầu hạ cơm bưng nước rót tận nơi, thích chơi thì có người hộ tống cày game, lúc nào không muốn nhìn mặt ai thì tự giam mình trong phòng ba ngày liền chẳng thèm ra ngoài. Thứ tự do tự tại ấy thực sự khiến người ta phải đỏ mắt thèm thuồng.
"Ồ, cũng biết đường mò về đấy à?" Tần Hưởng vừa nói vừa không ngừng gắp thức ăn: "Mau lại đây, về đúng lúc lắm. Tụi này tự nấu lẩu ăn đấy, nước cốt lẩu bí truyền của đại đầu bếp Phương làm đấy nhé! Thế nào? Thơm không?"
Lục Ngạn khẽ gật đầu, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Phương Dịch lẳng lặng, tự giác bày thêm một bộ bát đũa cho hắn mà không dám mở lời nửa câu, chỉ cúi đầu che giấu sự bối rối khó tả của chính mình.
"Phương Dịch, nhóc ra kệ rượu lấy chai rượu trắng xuống đây đi, ba người chúng ta tối nay phải uống một trận ra trò mới được!" Tần Hưởng nổi hứng, năm nay gã không còn là kẻ cô đơn lẻ bóng một mình nữa rồi, trong lòng vui sướng vô cùng, chỉ muốn được say một trận túy lúy!
------------
Chuyện là 1 năm 4 tháng hơn mới lết lại bộ này...
Lâu rồi mà cũng chưa đọc lại mấy chương trước nên phần xưng hô hơi ấy ấy nha, mn thông cảm hỉ ^^~
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!