Chương 14: Anh hùng cứu mỹ nhân
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
12h25 31/3/2023
Beta lần cuối: 22/5/2026
------------------------
"Anh... anh... anh!" Phương Dịch quá đỗi bàng hoàng, gương mặt trắng bệch ra vì kinh hãi: "Anh nói bậy bạ gì thế!"
"Thôi đi, đừng che nữa. Tôi nhìn cái dáng đi của cậu là biết ngay có chuyện gì rồi. Bị thương ở đâu? Để tôi xem!"
Gương mặt Phương Dịch từ trắng bệch chợt chuyển sang đỏ bừng, cậu chết trân ghì chặt lấy chiếc khăn tắm không chịu buông tay: "Không... không có gì đáng xem đâu, không nghiêm trọng đâu mà."
Lục Ngạn chẳng buồn đôi co với cậu, trực tiếp đưa tay giật lấy. Phương Dịch cuống cuồng né tránh, ngặt nỗi vết thương đau buốt nhói, cậu đứng không vững liền mất thăng bằng ngã nhào ra giường.
Lục Ngạn thừa cơ kéo hai chân cậu ra. Một vệt máu đỏ chói mắt dọc theo gốc đùi lan thẳng ra tận kẽ mông phía sau, ngay cả vùng da nhạy cảm non nớt cũng bị quệt trúng đến rách da. Nơi thương tổn tội nghiệp ấy lúc này đang run rẩy trong không khí, xung quanh sưng tấy lên một mảng đỏ rực.
Lần đầu tiên bị người khác phơi bày thân thể trước mắt, Phương Dịch xấu hổ đến mức sắp phát điên. Cậu điên cuồng đạp chân, giãy giụa muốn thoát khỏi gọng kìm của Lục Ngạn: "Anh! Anh đừng nhìn!"
Sắc mặt Lục Ngạn sa sầm xuống: "Vẫn là đám khốn đó à? Chẳng phảị cậu bảo bọn chúng sẽ không dùng đến nắm đấm sao?"
Lục Ngạn ra tay chẳng chút kiêng dè hay xót thương, động tác thô bạo của anh ta càng khiến vết thương rách miệng đau buốt. Phương Dịch rướn người, dốc hết chút sức tàn cố gỡ bàn tay gọng kìm kia ra, trong lòng vừa nhục nhã vừa ê chề.
"Không phải... bọn họ không cố ý đâu... Ưm... Á! Đau quá!"
"Nát bấy ra thế này rồi mà còn bảo không cố ý?"
"Chiều nay có tiết thể dục, lúc chia nhóm thi nhảy dây... Bọn họ... quất dây vô tình đánh trúng thôi."
"Vô tình?" Lục Ngạn buông chân cậu ra, thô bạo chuyển tay bóp chặt lấy cằm cậu. Phương Dịch đau đớn buộc phải ngước đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào hắn.
"Phải dùng cái lực mạnh đến mức nào mới có thể 'vô tình' ra nông nỗi này? Cậu ngu xuẩn, nhưng tưởng tôi cũng là thằng ngu à? Phương Dịch, mẹ kiếp, cậu sống mà sao hèn nhát, nhu nhược thế hả!"
Nhìn thấu tia coi thường, rẻ rúng trong đôi mắt người kia, nghe chính miệng anh ta buông lời định đoạt về con người mình, Phương Dịch chẳng hiểu vì sao cõi lòng bỗng quặn thắt, đau đớn tột cùng. Nỗi đau ấy còn cay đắng, xót xa hơn vạn lần những lời sỉ vả, lăng mạ từ đám người ngoài kia.
"Tôi... thầy thể dục đã bắt bọn họ xin lỗi rồi, còn có thể làm gì được nữa đây?"
"Chỉ xin lỗi thôi mà xong à? Đây là vết thương nhẹ chắc? Có những chuyện nếu bản thân cậu không tự giải quyết được, chẳng lẽ đầu óc cậu không biết tìm đến người lớn, tìm đến phụ huynh à? Đồ ngu xuẩn!"
"Tìm rồi chứ!" Phương Dịch đột nhiên khàn giọng hét lên phản kháng, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ lập tức vỡ òa, tuôn rơi lã chã. Cậu cắn chặt môi, trừng mắt nhìn thẳng vào Lục Ngạn một hồi lâu.
Cố sống cố chết đè nén làn sóng tủi hờn, uất hận đang cuộn trào nơi lồng ngực, cậu chậm rãi cúi gằm mặt xuống, thốt ra những lời lý nhí, nhỏ đến mức như muỗi kêu: "Tìm rồi... nhưng chẳng có ích gì đâu..."
Làm sao cậu chưa từng tìm kiếm sự giúp đỡ cơ chứ? Kể từ lần đầu tiên bị bạn bè bắt nạt, cô lập hồi còn học tiểu học, cậu đã khóc lóc thảm thiết chạy về nhà kể với Dương Quyên. Nhưng đổi lại được gì đây? Phương Quốc Minh chỉ gạt phắt đi, bảo trẻ con đấm đá, nghịch ngợm vài ba câu, ngày mai tự khắc lại làm lành với nhau. Dương Quyên thì cứ khúm núm, sợ sệt mà phụ họa theo lời chồng, rồi quay sang răn đe cậu đừng có mà sinh sự, phải biết ngoan ngoãn, nhẫn nhịn để tạo mối quan hệ tốt với bạn học.
Cậu cũng từng cầu cứu thầy cô giáo, nhưng sau khi buông vài lời khiển trách qua loa đại khái, họ liền ép cậu và bọn chúng phải bắt tay giảng hòa. Để rồi ngày hôm sau, thứ cậu nhận lại là những trận đòn roi, sỉ vả tàn nhẫn, khốc liệt hơn gấp bội.
Cậu đã từng vùng lên phản kháng chứ, nhưng cơ thể quá gầy gò, yếu ớt, lại chẳng có lấy một người bạn bên đời. Mỗi một lần định đứng lên đấu tranh, kết cục của luôn là bị một đám người thô bạo đè nghiến tay chân xuống đất, bất lực chịu đựng những cú đấm đá tàn nhẫn giáng xuống thân mình.
Hiện tại, cậu chỉ đang lựa chọn một phương thức duy nhất để giảm thiểu tổn thương cho bản thân xuống mức thấp nhất mà thôi. Cậu chấp nhận né tránh nhún nhường, như vậy còn chưa đủ sao? Cậu cắn răng ngó lơ, không đáp trả lại những trò đùa ác độc của bọn chúng, như thế còn chưa được hay sao?
Tại sao... tại sao hắn lại dùng cái giọng điệu khinh miệt ấy để sỉ nhục cậu là hèn nhát, nhu nhược cơ chứ! Hắn thì hiểu cái gì chứ? Đâu phải bất kỳ ai sinh ra trên đời này cũng đều có được sự mạnh mẽ, kiêu ngạo như hắn? Cậu chỉ muốn cam chịu một kiếp bình phàm, bình lặng, yên ổn mà sống qua ngày, như thế không được sao?
Phương Dịch càng nghĩ lại càng thấy tủi hờn quặn thắt, cậu quay mặt đi không thèm nhìn Lục Ngạn nữa, chỉ im lặng, lầm lũi quệt đi những giọt nước mắt tuôn rơi.
Thấy cậu òa khóc nức nở, Lục Ngạn nhất thời lặng người, chẳng biết phải nói gì. Hắn đứng chôn chân bên mép giường chăm chú nhìn cậu một hồi, rồi dứt khoát quay người bước ra khỏi phòng.
Chứng kiến người kia bỏ đi, nỗi tủi thân trong lòng Phương Dịch bỗng chốc vỡ òa, nước mắt tràn ra càng thêm kịch việc, cậu co rúm người lại, bắt đầu thút thít, sụt sùi khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
Hơn mười phút sau, Lục Ngạn tay cầm tuýp thuốc mới tinh vừa mua ngoài tiệm, một lần nữa đẩy cửa bước vào phòng.
Đôi mắt Phương Dịch lúc này đã khóc đến sưng mọng, đỏ bừng lên. Nhìn thấy bóng dáng Lục Ngạn đột ngột quay trở lại, cậu bỗng đờ đẫn cả người, quên bẵng cả việc khóc lóc.
Lục Ngạn lôi tuýp thuốc mỡ ra, hất cằm chỉ chỉ về phía giường: "Nằm sấp xuống đi, tôi bôi thuốc cho!"
Phương Dịch gượng gạo, rụt rè cự tuyệt: "Tôi... không cần đâu."
"Muốn để vết thương này nhiễm trùng loét ra, rồi để Tần Hưởng phát hiện, đích thân áp giải cậu đến bệnh viện cho bác sĩ banh ra xem đúng không?"
Phương Dịch hốt hoảng cuống cuồng lắc đầu: "Tôi tự bôi được mà, anh đưa thuốc đây để tôi tự làm."
Lục Ngạn mất hết kiên nhẫn, đôi mày dài nhíu chặt lại đầy bực dọc. Hắn ta cúi phăng người xuống, một tay thô bạo tóm chặt lấy cổ chân cậu, dùng lực ép ngược đôi chân gầy guộc về phía trước ngực, khiến toàn bộ vết thương rớm máu lõa lồ phơi bày hoàn toàn trước mắt mình.
Phương Dịch bị động tác đột ngột của Lục Ngạn lật nhào ra giường. Cậu còn chưa kịp phản kháng thì một luồng thuốc mỡ đã thô bạo quệt thẳng lên vết thương, sự kích thích đau rát khiến cậu thét lên một tiếng đớn đau rồi ngã vật xuống.
Đau đến mức hai bên đùi run rẩy kịch liệt, ngửa cổ, oằn cả tấm lưng gầy guộc lên, ra sức hít vào từng hơi khí lạnh: "Đau... đau quá, đừng! Á... chết mất!"
Lục Ngạn bị tiếng kêu khóc làm cho tâm trí rối bời, bực dọc tét một phát vào mông cậu: "La hét cái gì, nhịn chút đi! Trước mặt anh Hưởng của cậu thì bản lĩnh lắm cơ mà, giờ còn ma kêu quỷ khóc cái gì?"
Phương Dịch ngấn lệ, nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp, từ tận đáy lòng khẩn khoản van xin: "Để tôi tự bôi có được không? Tôi hứa sẽ bôi thật ngoan mà. Tay anh mạnh quá, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi..."
Lục Ngạn nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo vừa được gột rửa qua làn nước mắt, lại đảo mắt nhìn qua khoảng da thịt xuân sắc phơi bày trước mắt, bất chợt thâm tâm dấy lên một nỗi mất tự nhiên đến lạ kỳ. Rõ ràng chỉ là một buổi bôi thuốc đơn thuần, thế nào lại hóa thành bầu không khí ám muội, quái dị thế này.
Hắn khẽ tằng hắng một tiếng rồi ném tuýp thuốc mỡ sang cho cậu: "Cầm lấy, tự bôi đi. Mai xin nghỉ một ngày đừng đến trường nữa. Nếu đến ngày mai vẫn chưa xẹp xuống thì cuốn gói vào bệnh viện."
Phương Dịch vội vàng kéo chiếc chăn mỏng che khuất thân thể mình: "Cảm ơn anh. Mà... anh giấu giúp tôi với nhé, đừng để anh Hưởng biết chuyện, được không?"
"... Thế thì phải xem cái thân thể này của cậu có biết điều hay không đã."
Sự thật chứng minh, cơ thể của Phương Dịch rất biết điều, loại thuốc mỡ Lục Ngạn mang về quả thực vô cùng công hiệu, ngày hôm sau vùng xung quanh vết thương đã thực sự tiêu sưng. Lục Ngạn giúp Phương Dịch xin nghỉ phép, còn Tần Hưởng thì ngủ một mạch đến tận chiều mới dậy, vừa thức giấc đã bị Lục Ngạn cố tình lôi kéo, giam chân trong phòng để cày game suốt cả buổi chiều. Đến chập tối, Phương Dịch đã có thể cắn răng lết từng bước nhỏ xuống lầu để phụ giúp trong gian bếp phía sau.
Vết thương này khiến Phương Dịch hoàn toàn không thể ngồi xuống được, cũng may công việc bếp núc đều phải đứng, cộng thêm việc cậu luôn cố sống cố chết che giấu, nên vậy mà cũng trót lọt qua mặt được một ngày.
Kế tiếp là hai ngày cuối tuần, Phương Dịch được nằm nghỉ ngơi trên giường thêm hai ngày nữa. Đến ngày thứ Hai khi quay trở lại trường học, vết thương đã thuyên giảm đi rất nhiều.
Phương Dịch lại tiếp tục nhịp sống như thường nhật: đến trường, về nhà, rồi lao vào làm lụng. Cho dù ở trường có phải gánh chịu bao nhiêu tủi nhục hay uất ức, mỗi khi đặt chân về đến quán net, cậu luôn cố trưng ra một nụ cười rạng rỡ. Chỉ là mỗi bận chạm mặt Lục Ngạn, trong lòng lại dấy lên một nỗi gượng gạo, ngượng ngùng khó tả; dẫu sao hắn ta cũng là người duy nhất từng nhìn thấy trọn vẹn thân thể cậu, khiến mối quan hệ giữa cả hai vô hình trung có thêm một tầng vương vít khác biệt.
Chiều thứ Sáu tan học, Phương Dịch còn đặc biệt ghé qua hàng quán trước cổng trường để mua món lưỡi vịt mà Tần Hưởng thích ăn nhất. Thế nhưng, trên con đường xách túi đồ trở về nhà, cậu lại bất ngờ bị người ta chặn đường bao vây.
Vẫn là năm gã nam sinh lần trước, kẻ cầm đầu chính là gã công tử bột hơi mập, mình khoác toàn đồ hiệu đắt tiền.
Phương Dịch trước sau không tài nào hiểu nổi bản thân đã đắc tội với gã ở điểm nào. Kể từ tuần đầu tiên chuyển vào lớp, gã nam sinh này luôn kiếm cớ gây sự, tìm đủ mọi cách để sỉ nhục cậu. Nếu chỉ đơn thuần là cái gai trong mắt thì thật vô lý, bởi lẽ lần nào gã cũng giống như loài thú dữ chỉ chăm chăm dán chặt tầm mắt vào một mình Phương Dịch, bất kể cậu có tìm cách né tránh, nhún nhường đến đâu cũng tuyệt đường trốn chạy.
Bọn chúng dồn Phương Dịch vào một góc tường khuất trên con phố vắng. Năm thân hình cao lớn, vạm vỡ bao vây chặt chẽ lấy cậu như một bức vách kiên cố, khiến bóng dáng gầy gò của Phương Dịch hoàn toàn bị nuốt chửng, nhìn từ bên ngoài vào chẳng thể thấy được nửa phân.
"Rốt cuộc các cậu muốn thế nào? Tại sao cứ phải làm khó tôi mãi vậy? Tôi nhớ là mình chưa từng đắc tội với các cậu bao giờ mà."
Gã nam sinh béo múp cười gằn một tiếng đầy khinh bỉ: "Mày mà không đắc tội tao à? Mày đắc tội lớn lắm rồi đấy con ạ! Mày có biết cái suất học lại lớp mười hai của mày là cướp từ tay ai không? Là của bạn gái tao đấy! Mày nói xem tao có nên hành mày cho ra bã không?"
Phương Dịch bàng hoàng: "Suất học lại mà cũng phải tranh giành sao? Chỉ có ít ỏi thế thôi à?"
"Còn bày đặt giả ngu giả ngơ cái gì! Mày tưởng Trường Chuyên số 1 là cái chợ chắc? Trường danh tiếng đấy biết chưa hả? Mỗi năm biết bao nhiêu kẻ khóc lóc cầu xin, dốc đống tiền ra cũng chẳng hòng bước chân vào nổi, suất học lại ở đó còn phải tranh cướp sứt đầu mẻ trán kia kìa! Nhà trường chỉ giữ chỗ cho những học sinh có triển vọng đỗ vào các trường đại học danh tiếng nhất thôi, phải trải qua bao nhiêu vòng thi viết, phỏng vấn gắt gao để sàng lọc. Mẹ kiếp, tao phải chạy vạy khắp nơi, quỵ lụy nhờ vả biết bao nhiêu mối quan hệ mới lo được cái suất này cho bạn gái tao! Thế mà cái suất cuối cùng lại bị cái thằng ranh con rách nát như mày nẫng tay trên, mẹ nó chứ!"
Phương Dịch bàng hoàng đến lặng người. Cậu không thể ngờ nổi ngôi trường mà Tần Hưởng tìm cho mình lại là một nơi danh giá đến nhường ấy. Bản thân cậu quá đỗi khờ khạo và ngốc nghếch, chưa từng mảy may nhận ra phía sau một tấm thẻ học sinh bình thường lại là cả một mớ đường dây quan hệ phức tạp và khó khăn đến vậy.
Anh Hưởng... anh ấy chắc chắn đã phải hao tâm tổn tứ, vất vả vì mình nhiều lắm! Ngay khoảnh khắc này, nỗi sợ hãi đối với đám người hung tợn trước mặt bỗng chốc tan biến sạch sành sanh trong lòng Phương Dịch, thay vào đó là một luồng nghẹn ngào ấm áp dâng tràn lên hốc mắt, khiến cậu chỉ muốn òa khóc nức nở vì cảm động.
Gã nam sinh béo tiếp lời: "Chuyện đã đóng đinh vào cột rồi thì tao cũng đành chịu, nhưng cái cục tức này tao không nuốt trôi được. Nếu mày biết điều, biết thức thời thì cứ cách vài ngày tự giác vác mặt ra đây cho anh em tao tẩn một trận để xả giận. Bằng không... tao có thừa thủ đoạn để khiến mày phải cuốn gói thôi học ngay lập tức!"
Thôi học?
Ngôi trường mà Tần Hưởng đã phải đổ bao mồ hôi công sức mới giành giật về cho cậu, làm sao cậu có thể để bản thân bị trục xuất, khiến tấm lòng của anh đổ sông đổ biển cho được?
Phương Dịch kiên quyết lắc đầu: "Tôi không thể thôi học, tôi phải thi đại học!"
Cả năm gã cùng phá lên cười một trận đầy giễu cợt. Gã béo bước tới, vỗ bôm bốp vào gò má gầy gò của cậu: "Nhìn cái bản mặt nghèo kiết xác của mày kìa, chao ôi... Được rồi, thế thì mày ngoan ngoãn đứng im đó cho tụi tao đánh. Tao mà vui vẻ thì tao tha cho mày một con đường sống, chịu không?"
Phương Dịch siết chặt hai nắm đấm, trừng mắt nhìn gã trong vài giây ngắn ngủi, rồi cắn chặt răng, run rẩy cầu xin bằng chất giọng trầm thấp: "Đừng đánh vào mặt tôi."
Gã nam sinh béo nở nụ cười đầy tàn nhẫn và thâm độc, gã siết chặt nắm đấm, vung tay lên cao rồi giáng một cú tàn bạo thẳng vào vùng bụng của cậu: "Được thôi! Chiều lòng mày!"
Phương Dịch mến một tiếng đau đớn rồi khuỵu rạp hai đầu gối xuống nền đất lạnh, gương mặt gầy gò co quắp, vặn vẹo trong nỗi đau đớn quặn thắt.
"Ha ha ha..."
Gã nam sinh béo múp vô cùng phấn khích, gã lại vung chân đá một cú tàn nhẫn nữa vào lồng ngực cậu.
"Á..." một tiếng thét thảm khốc xé lòng vang lên.
Đột nhiên, một bàn tay thô bạo tóm chặt lấy tóc gã béo giật mạnh ra sau, rồi thuận thế đập thẳng đầu gã vào bức tường kiên cố.
Phương Dịch hé mắt, bàng hoàng nhìn Tần Hưởng đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Cậu không dám tin vào mắt mình khi chứng kiến Tần Hưởng thô bạo giật đầu gã béo đập mạnh vào tường, rồi bồi thêm mấy cú đá đầy dứt khoát.
Ở phía bên kia, Lục Ngạn đã mỗi tay xách một đứa, thẳng tay nện hai gã nam sinh ngã vật ra đất, đánh cho chúng không ngóc đầu lên nổi.
Hai gã còn lại thấy tình thế đảo chiều, sợ hãi quay đầu định tháo chạy ra phía mặt đường.
Thế nhưng, Chu Dương Dương đã quỷ mị xuất hiện ngay phía cuối con đường, chặn đứng lối thoát của bọn chúng. Tay cô lăm lăm một khúc côn, vung lên tạo thành những tiếng vút gió tàn nhẫn, nện thẳng vào đùi hai gã kia. Động tác dứt khoát, điêu luyện như thể đang múa vá xào xẻng trong gian bếp, phát nào trúng phát nấy.
*Editor: Tôi không chọn Phương Dịch, cũng không chọn Lục Ngạn, Tần Hưởng! Tôi chọn Chu Dương Dương! Quá nai-xừ!
"Mọi người..." Phương Dịch nghẹn ngào không thốt nên lời, cổ họng ứ nghẹn như có tảng đá ngàn cân đè nặng.
Từ trước đến nay, chưa một ai từng đứng ra bảo vệ cậu như thế này cả... Chưa từng có một ai...
Sức chiến đấu của hai bên quá đỗi chênh lệch, chưa đầy năm phút đồng hồ, trận phản công chớp nhoáng đã hạ màn.
Năm gã nam sinh cao lớn nằm lăn lộn thành một đống trên mặt đất, tiếng rên rỉ, khóc lóc thảm thiết vang lên liên miên. Tần Hưởng thản nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh gã béo, bóp chặt lấy gương mặt thịt của gã, gằn giọng dằn mặt:
"Về nhà bảo với người lớn nhà mày tao tên là Tần Hưởng. Bọn họ có giỏi muốn đòi lại công đạo cho mày thì cứ đến tìm tao. Nhưng trước khi đến, tốt nhất mày nên bảo họ đi mà nghe ngóng xem Tần Hưởng này là ai. Còn nữa..."
Tần Hưởng túm ngược tóc gã, hất cằm chỉ về phía Phương Dịch: "Nhìn cho rõ người này chưa? Sau này ra đường thấy nó thì khôn hồn mà đi đường vòng. Bằng không, phụ huynh của nó sẽ lại đến gặp mày để nói chuyện tử tế đấy, nghe thủng chưa?"
Gã nam sinh béo múp lúc này đã kinh hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết ra sức gật đầu như tế sao.
"Cút!"
Năm gã như được đại xá, chẳng màng đến đau đớn trên thân thể, lồm cồm bò dậy rồi cắm đầu cắm cổ tháo chạy mất dạng.
Sau khi bộc lộ triệt để bản chất lưu manh vốn có, Tần Hưởng lững thững bước lại gần Phương Dịch. Nhìn đứa trẻ trước mặt đang ra sức kìm nén giọt nước mắt, cả thân hình gầy gò run lên bần bật, vốn định nổi trận lôi đình nhưng rồi lại bất lực thở dài một tiếng.
Gã đưa tay quệt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, mắng nhẹ: "Thằng nhóc thối này, dám giấu ông bao nhiêu chuyện, giờ còn khóc lóc cái gì? Nhóc có biết mình là người do Tần Hưởng này bảo kê không hả? Ông đây tuy đã gác kiếm rời giang hồ, nhưng cái uy danh cũ vẫn còn sờ sờ ở đó. Nhóc để người ta chà đạp thế này chẳng phải là đang vỗ bôm bốp vào mặt đại ca này sao?"
Chu Dương Dương đứng một bên nói đế vào: "Từ trước đến giờ chỉ có nhà này đi bắt nạt đứa khác, làm gì có chuyện chịu nhục để người ta bắt nạt? Hoàn toàn không có cửa đâu nhé! Lần này em làm anh Hưởng giận thật rồi đấy, tự mà đi mà dỗ dành anh ấy đi."
Lục Ngạn đứng khoanh tay, trưng ra bộ mặt vô can: "Tôi chưa từng hứa sẽ giữ bí mật hộ cậu."
Phương Dịch đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt từng người một, lồng ngực quặn thắt, cuối cùng không thể kiềm chế nổi luồng xúc động đang cuộn trào mà nhào tới ôm chặt lấy Tần Hưởng, nức nở khóc òa lên như một đứa trẻ: "Mọi người tốt với em quá... Trước giờ chưa từng có ai đứng ra bảo vệ em như vậy cả... Oa oa..."
"Kìa? Nhóc vẫn là con nít đấy à? Khóc lóc cái gì không biết nữa... Chu Dương Dương! Mau lại đây lôi nó ra khỏi người ông nhanh lên!"
Chu Dương Dương đứng cười rũ rượi một hồi, xem đủ trò vui mới chịu tiến lại gần dỗ dành, gỡ Phương Dịch ra khỏi người Tần Hưởng.
Khi được kéo ra, Phương Dịch bỗng chốc cảm thấy ngượng ngùng, đỏ bừng cả mặt. Vừa rồi cảm xúc của cậu hoàn toàn vụt khỏi tầm kiểm soát, cậu chỉ là quá đỗi cảm động mà thôi.
"Vừa rồi tụi nó có đánh trúng em không? Sao rồi? Bị thương ở đâu không?" Chu Dương Dương sốt sắng, quan tâm hỏi han.
Phương Dịch vội ôm lấy bụng mình, nhỏ giọng đáp: "Dạ không sao đâu, không nghiêm trọng đâu ạ."
"Lục Ngạn, cõng nó về đi."
"Tại sao lại là tôi?"
Tần Hưởng nghẹn giọng vì tức: "Hơ cái thằng này? Nó đang bị thương, còn ông đây là kiểu đàn ông trói gà không chặt, tay yếu chân mềm thì lấy đâu ra sức lực mà cõng một thằng con trai lớn ngần này? Đống cơ bắp cuồn cuộn kia trên người kia chỉ để trưng bày cho đẹp thôi à?"
Chu Dương Dương đảo mắt khinh bỉ: "Vừa nãy xông vào đấm đá hăng hái hơn bất kỳ ai, giờ lại ra vẻ tiểu thơ tay yếu chân mềm, nực cười thật chứ!"
Phương Dịch vội vã xua tay: "Dạ thôi không cần đâu, thật sự không cần đâu mà!"
Lục Ngạn tặc lưỡi, khẽ khom người xuống trước mặt cậu: "Lên đi, ông bô Tần của cậu đã ban chỉ thị rồi kìa."
"Không được đâu, tôi tự đi được, không cần cõng đâu!"
Chu Dương Dương dứt khoát đẩy mạnh cậu một phát: "Leo lên đi, được đại thiếu gia họ Lục phục dịch đâu phải chuyện ai muốn cũng được."
Phương Dịch bị đẩy nhào tới phía trước, ngã oạch lên tấm lưng rộng lớn của Lục Ngạn. Lục Ngạn thuận thế đưa hai tay xốc mạnh lấy cặp đùi gầy gầy của cậu, vững vàng cõng lên.
Phương Dịch cuống quýt vòng hai tay ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng, gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, lý nhí cảm ơn: "Cảm ơn... Cảm ơn anh Ngạn!"
"Không cần khách sáo, dẫu sao thì cái uy danh giang hồ của bố Tần nhà cậu vẫn còn đó, tôi đâu dám đắc tội."
Tần Hưởng đi phía sau thẳng tay vỗ một phát rõ đau lên bả vai Lục Ngạn: "Cái thằng này chỉ được cái mồm mép lẻo lẹ!"
Một nhóm người cứ thế hiên ngang sải bước - cùng nhau quay trở về nhà.
Nằm áp mặt vào tấm lưng rộng lớn và ấm áp của Lục Ngạn, Phương Dịch ngỡ như bản thân đang trải qua một giấc mơ tươi đẹp nhất đời. Cậu rụt rè, tò mò hỏi khẽ: "Sao mọi người biết em bị bọn họ chặn đường ở chỗ này vậy?"
Lục Ngạn khẽ nghiêng mặt liếc nhìn cậu một cái, bước chân vẫn duy trì nhịp độ vững vàng: "Cậu về trễ hơn so với giờ thường ngày tận mười mấy phút."
"..." Phương Dịch ngẩn người, "Anh... anh kể hết mọi chuyện cho họ nghe rồi sao?"
"Ừm, lúc trên đường đi đến đây đã nói rồi."
"..." Phương Dịch im lặng một lát, "Dù sao thì... vẫn phải cảm ơn anh."
"Cái bộ dạng nhu nhược hèn nhát đó của cậu, là con người thì chẳng ai nhìn nổi đâu."
Phương Dịch lần này lạ thay lại không hề thấy tủi thân hay tức giận, nơi khóe môi cậu thậm chí còn bất giác khẽ cong lên một độ cong nhạt nhòa: "Thế nên anh mới đến đây làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"
"Cút! Mỹ nhân cái rắm!"
-------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!