Chương 28: Bạn cũ
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
9h44 4/4/2026
------------------------
Phương Dịch thất thần trở về khách sạn, cõi lòng suy sụp tới tận cùng.
Cậu chẳng màng khách sáo thêm với Vu Hành, cất bước đi thẳng về phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cậu rũ bỏ toàn bộ lớp vỏ bọc kiên cường giả tạo, thẫn thờ ngồi thịch xuống giường. Cậu không bật đèn, sợ rằng thứ ánh sáng ấy sẽ soi tỏ bộ dạng thảm hại của bản thân lúc này.
Chẳng thể ngờ, lần gặp lại Lục Ngạn lại diễn ra trong hoàn cảnh trớ trêu nhường này.
Xem chừng những năm qua hắn sống rất tốt, bóng hình kề cận vẫn thay mới liên tục...
Phương Dịch bỗng cảm thấy bản thân sao mà nực cười. Cậu tháo sợi dây đen trên cổ xuống, nương theo ánh trăng nhạt nhòa, ngắm nghía chiếc nhẫn trơn nhỏ bé.
Cứ ngỡ là duy nhất, xem ra lại là bản thân tự đa tình, ôm ấp ảo vọng về ý nghĩa của chiếc nhẫn này, hệt như năm đó chính cậu không phân biệt nổi đâu là game, đâu là đời thực... Ngốc nghếch đến thảm hại!
Phương Dịch bất thần vung tay, hất mạnh chiếc nhẫn xuống đất. Vật kia quá đỗi nhỏ bé, rơi chìm vào lớp thảm chẳng vương lại nửa điểm âm thanh...
Phương Dịch ngã lưng xuống giường, để mặc đầu óc trống rỗng hẫng hụt hồi lâu. Cậu nghĩ ngợi rất nhiều, mà dường như cũng chẳng nghĩ được gì...
Cuối cùng, lại lồm cồm bò dậy, sụp người rà tìm trên mặt đất nửa ngày trời mới gom nhặt lại được chiếc nhẫn ấy, một lần nữa luồn vào cổ, cất giấu sau lớp áo.
Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là... thói quen mà thôi...
Ngày hôm sau, Phương Dịch đặt vé xe trở về. Vu Hành tiễn cậu với dáng vẻ quyến luyến không nỡ rời, khiến Phương Dịch lờ mờ sinh lòng bất an, e sợ anh ta lún quá sâu vào vở kịch này.
Sau khi về đến nhà, Phương Dịch đăng nhập lại vào tài khoản "Đần Độn".
Khoảnh khắc gõ xuống cái tên này, đôi bàn tay cậu khẽ run rẩy. Những thứ càng khắc cốt ghi tâm, khi chạm tới lại càng nảy sinh lòng hèn mọn, sợ hãi.
Nhìn nhân vật và bối cảnh quen thuộc trên màn hình, Phương Dịch thoáng thất thần, ngây ngốc đứng chết trân tại chỗ hồi lâu.
Bỗng nhiên, trên kênh thế giới nhảy ra những dòng gào thét điên cuồng:
"Anh em bằng hữu chú ý, tuyệt đối đừng đến Mật thất Giáo đường làm nhiệm vụ nữa, có một tên võ sĩ lực chiến cao ngất ngưởng đang phát điên ở cửa vào kìa, thấy ai là chém người đó, không một ai dám đi qua đâu. Cấp của hắn cao lắm, mọi người cẩn thận nhé!"
"Mẹ kiếp, đừng đùa chứ, đó là cửa ải nhiệm vụ bắt buộc phải cày mà, không đi thì làm ăn gì!"
"Đúng đấy, dân cấp 50 trở lên toàn tụ tập ở đây, không cho cày ở đây thì cày ở đâu? Chỗ đó tỷ lệ rớt đồ cao nhất cmnr!"
"Có ai biết tại sao hắn lại phát điên không? Xin hóng hớt!"
"Tôi biết! Tôi biết! Hình như thú cưng của hắn bị giết nên hắn không chịu nổi đả kích mới hoá rồ đấy. Nghe bảo con thú cưng của hắn sắp chạm mốc cấp 60 rồi!"
...
Phương Dịch đi tới lối vào Mật thất Giáo đường, từ xa đã trông thấy một gã võ sĩ lăm lăm thanh trường đao, sừng sững trấn giữ ngay cửa ải, thế như một người giữ ải vạn người khó qua.
Tên của gã chiến binh nọ đã nhuốm màu đỏ thẫm, hệ quả của việc đã đồ sát quá nhiều người.
Phương Dịch bước tới gần, nhấn nút Giao dịch. Gã võ sĩ điên cuồng vừa vung trường đao lên bỗng khựng lại.
"Ý cậu là sao?"
Phương Dịch đáp: "Tặng cậu, sau này hãy chăm sóc nó thật tốt, đừng để nó bị giết nữa."
"Tặng? Nó đã cấp 62 rồi, cậu thực sự muốn cho tôi sao?"
"Ừm, nhận lấy đi."
Gã võ sĩ bấm xác nhận, y như đang nằm mộng.
"Đừng chặn ở đây giết người nữa, đưa nó đi đi."
Phương Dịch dứt lời liền cất bước rời đi. Cậu đi tới khu quảng trường tấp nập người qua lại, đứng nán lại một lát rồi bắt đầu tháo gỡ trang bị.
Cậu vứt hết vũ khí và trang bị đang mặc trên người xuống đất, tiếp đó mở ba lô và rương chứa đồ ra, bắt đầu vứt từng món từng món một ra ngoài.
Đám đông trên quảng trường nháy mắt đã phản ứng lại, bắt đầu chen lấn tranh giành điên cuồng.
Kênh thế giới gào thét đinh tai:
"Tin sốt dẻo: Ở Quảng trường Tinh Vân có đại thần đang xả đồ, giáp vàng rải đầy đất chói mù mắt chó rồi a a a a! Mọi người mau tới đây lẹ lên - Đang tranh đoạt kịch liệt!"
"Thông báo: Gã võ sĩ điên ở lối vào Mật thất Giáo đường đã đi rồi, gỡ bỏ báo động! Nghe đâu có người đã đem thú cưng cấp 60 của mình tặng cho hắn, hắn ôm thú cưng khóc rống rồi bỏ đi luôn..."
...
Xả sạch sành sanh vật phẩm của hai tài khoản "Đần Độn" và "Nại Nại Nại", Phương Dịch chính thức thoát khỏi trò chơi.
Từ biệt nhé, mảnh đất từng chôn vùi tất thảy tình cảm của cậu; từ biệt nhé, mối tình đầu của cậu; tạm biệt - Lục Ngạn!
Ba năm sau, rốt cuộc Phương Dịch cũng tự tay vẽ nên một dấu chấm hết cho đoạn tình đầu đầy nực cười này. Sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa!
Kể từ ngày gặp mặt thành công, hầu như cuối tuần nào Vu Hành cũng lặn lội chạy tới chỗ Phương Dịch tìm cậu.
Tối thứ Sáu bắt tàu cao tốc đến, tối Chủ nhật lại đón tàu quay về, tuần nào cũng đều đặn như vắt tranh, sấm chớp cũng chẳng đổi dời.
Dạo đầu, Phương Dịch vẫn thấy hơi mất tự nhiên, cảm thấy anh ta làm vậy có phần khoa trương quá. Bạn bè dẫu thân thiết đến mấy cũng đâu cần tuần nào cũng tốn kém cả đống tiền chỉ để gặp nhau một lát, cứ như thể đang yêu xa vậy.
Nhưng Vu Hành cứ mếu máo bày ra cái điệu bộ đáng thương, bảo rằng bản thân không có bạn bè, cuối tuần thui thủi một mình ở nhà vừa cô đơn lạnh lẽo, lại vừa không có cơm ăn... Tóm lại là viện ra hằng hà sa số lý do. Lâu dần Phương Dịch cũng thành thói quen. Chỉ cần Vu Hành không thấy mệt thì cậu cũng chẳng sao.
Vu Hành tới tìm Phương Dịch, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ăn cơm, dạo phố và chơi game. Về sau, thấy Phương Dịch quả thực chẳng có tí hứng thú nào với chuyện dạo phố, anh liền gạch bỏ hoạt động này, đổi thành đi xem phim.
Buổi tối, lúc hai người cùng chơi game, Vu Hành lén liếc mắt nhìn sang màn hình máy tính của Phương Dịch.
"Em chơi game mới rồi à?"
"Ừm, giờ khách trong quán chuộng chơi trò này, thỉnh thoảng tôi phải vào cày giúp họ cho đủ tụ."
"Em kéo nhiều acc thế à?"
Phương Dịch: "Khách khác nhau thì nhu cầu khác nhau, thế nên tôi lập hơi nhiều acc một chút."
Vu Hành nảy sinh hứng thú: "Anh cũng muốn chơi trò này, cho anh một chân với nhé?"
Phương Dịch bật cười: "Vào đi!"
Vu Hành lập tức tìm tải game mới rồi tạo một tài khoản.
"Anh tạo nhân vật xong rồi, xin đại lão dẫn dắt kéo cấp!"
"Ừm."
Nhân vật của Phương Dịch rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Vu Hành.
"...Sao anh vẫn lấy cái tên này?"
Hoành Hoành Hoành: Anh sợ em không nhận ra anh.
Dịch Tiểu Thất: Thôi được, tôi đang có tổ đội, để tôi kéo anh vào.
Vu Hành gia nhập tổ đội, vừa nhìn danh sách liền hoảng hồn. Tên nhân vật xếp một lèo từ Dịch Tiểu Nhất đến tận Dịch Tiểu Cửu, ngay ngắn chỉnh tề tạo thành một đội quân nhà họ Dịch.
"Cả một tổ đội lớn thế này toàn là một mình em tự chơi à?"
Phương Dịch gật đầu: "Đúng vậy, tôi kéo acc phụ của mình tự chơi thôi."
Vu Hành trố mắt nhìn kỹ lại một lượt: "Dịch Tiểu Tam đâu? Thiếu mất một cái này!"
Phương Dịch ngoảnh đầu sang, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đáp: "Tên nghe khó lọt tai quá, nên tôi bỏ qua."
*Editor: =)))))))))))
Vu Hành nhìn cậu với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng: "Phương Dịch..."
"Hửm?"
"Em thực sự quá đỗi đáng yêu! Anh quý em chết mất thôi!"
Phương Dịch chỉ nhạt nhẽo liếc anh ta một cái, chẳng buồn lên tiếng. Ánh mắt khẽ lưu chuyển của cậu lại cào vào tâm can Vu Hành ngứa ngáy dữ dội. Vợ của anh ta sao có thể đẹp đến thế! Sao lại câu hồn đoạt phách đến nhường này!
Vu Hành lướt tìm bản hướng dẫn trò chơi một lượt, sau đó kéo Phương Dịch rẽ về phía bên kia cầu.
Dịch Tiểu Thất: Anh định làm gì thế?
Hoành Hoành Hoành: Chúng ta đi kết hôn trước đã!
Phương Dịch quay sang nhìn anh ta: "Anh muốn làm cái quái gì vậy?"
Vu Hành có vẻ hơi đuối lý: "Muốn kết hôn..."
Phương Dịch: "Đang đánh boss, kết hôn cái nỗi gì!"
Vu Hành tủi thân cằn nhằn: "Lúc trước ở game kia, em vốn là vợ anh mà."
Phương Dịch: "..."
Vu Hành: "Kết quả em bế quan khóa acc, hại anh phải chịu cảnh góa bụa!"
Phương Dịch: "..."
Vu Hành: "Sang game mới, em phải đền cho anh một cô vợ!"
Phương Dịch: "..."
Vu Hành: "Không đền thì anh chẳng yên tâm mà đánh boss được đâu."
Phương Dịch: "..."
Vu Hành: "Cầu xin em đấy, vợ ơi! Bà xã đại nhân! Vợ ngoan! Vợ yêu dấu ơi!"
Phương Dịch: "Chậc! Cưới cưới cưới! Đi!"
Vu Hành rốt cuộc cũng đạt được mục đích, sướng đến mức cười không khép được miệng.
Anh ta đã phải mài giũa suốt hơn một năm trời mới chậm rãi bước được vào cuộc sống của Phương Dịch, trở thành người bạn thân thiết nhất của cậu.
Kể từ khi lên năm tư đại học, mối liên hệ giữa Phương Dịch và Tần Hưởng đột nhiên trở nên gắn bó khăng khít. Cậu luôn gọi điện hỏi han tình hình chuẩn bị cho quán net mới của Tần Hưởng, thỉnh thoảng lại đưa ra vài lời khuyên, còn tranh thủ bớt chút thời gian chạy qua xem mấy bận, phụ giúp hắn sắm sửa dàn máy tính.
Tới lúc cậu sắp tốt nghiệp, quán net mới của Tần Hưởng ở thành phố A rốt cuộc cũng khai trương. Phương Dịch lập tức thu dọn toàn bộ hành lý tư trang, vội vã chạy tới thành phố A, đường hoàng dọn vào ở trong quán net của Tần Hưởng.
Tần Hưởng quả thực chẳng biết phải làm sao với cậu.
"Phương Tiểu Dịch, rốt cuộc muốn làm cái gì đây?"
Phương Dịch bày biện hết quần áo cùng đồ dùng cá nhân vào căn phòng mà lúc sửa chữa Tần Hưởng từng gọi là ký túc xá nhân viên. Cậu ngồi xổm trên mặt đất, lúi húi dọn sạch đồ trong vali.
"Em tới làm thuê cho anh. Lễ tân, đầu bếp, sửa chữa hay dọn dẹp vệ sinh em đều cân tất! Không cần nhận lương! Chỉ cần bao ăn ở là được!"
Tần Hưởng tức đến mức lệch cả mũi: "Mạnh miệng gớm nhỉ! Không cần lương thì hít khí trời mà sống à?"
"Quán net ở thành phố Z em đã thuê cửa hàng trưởng trông nom rồi, mỗi tháng em chỉ cần về kiểm tra sổ sách một lần thôi. Anh yên tâm, em có tiền!"
Tần Hưởng chán nản thở hắt ra: "Hóa ra học đại học xong xuôi cũng chỉ để tới sửa máy tính cho anh mày thôi đấy hả. Đúng là cứng đầu hết thuốc chữa, anh lạy mày luôn! Được rồi được rồi, đừng moi đồ ra nữa, nhét hết lại vào vali rồi xách lên tầng hai cho anh! Dưới này là chỗ nhân viên ở."
Phương Dịch mừng rỡ: "Vậy em ở đâu?"
Tần Hưởng đảo mắt lườm: "Căn hộ lớn trên lầu! Vốn dĩ anh mày định giữ lại để bản thân ở, nhưng Triển Tẫn Thần không chịu, cứ một hai ép phải về nhà đúng giờ. Hời cho nhóc rồi đấy!"
"Rõ!" Phương Dịch xốc vali lên, ù té chạy một mạch lên tầng hai.
Quả không hổ là tổ ấm Tần Hưởng cất công chuẩn bị cho chính mình, căn hộ trên lầu được bài trí thoải mái đến cực hạn!
Bồn tắm massage, ghế xích đu, TV laser màn hình khổng lồ, kính VR, thứ gì cũng có đủ. Lại thêm cả một dàn PC chơi game chuyên dụng bản sang trọng với bốn màn hình. Chỉ có thể dùng hai chữ để diễn tả: Siêu đỉnh!
Phương Dịch leo lên chiếc giường vừa rộng vừa êm ái, nhún nhảy mấy cái. Sướng điên người!
Phương Dịch rất nhanh đã tìm lại được cảm giác quen thuộc thuở trước. Mỗi ngày cậu đều tất bật chạy ngược chạy xuôi quanh quán net. Đợi đến lúc Tần Hưởng ngủ nướng tới trưa mới lết xác đến làm, Phương Dịch lại vây quanh hầu hạ đủ đường, nấu đồ ăn ngon, bưng trà rót nước, xuýt xoa hỏi han ân cần, phục vụ cho hắn sung sướng tới tận chân tơ kẽ tóc.
Chiều tối, sau khi tan ca, Triển Tẫn Thần sẽ tới đón Tần Hưởng về nhà. Dần dà về sau, cả hai dứt khoát nán lại chỗ Phương Dịch ăn tối xong xuôi mới về, cũng đỡ cho tài nghệ nấu nướng thảm họa của Triển Tẫn Thần làm khổ cái dạ dày của Tần Hưởng.
Chuỗi ngày êm đềm lại quay về đúng với dáng vẻ mà Phương Dịch từng khao khát. Có một công việc yêu thích, bận rộn nhưng đong đầy ý nghĩa, lại có Tần Hưởng ở ngay cạnh bên. Công việc và gia đình, cậu đều có cả rồi, thật tốt biết bao!
Kể từ ngày Phương Dịch chuyển tới thành phố A, người vui sướng nhất chẳng ai khác ngoài Vu Hành. Rốt cuộc anh ta cũng kết thúc được cái cảnh yêu thầm đơn phương chốn phương xa thảm hại, ngày nào cũng được nhìn thấy Phương Dịch. Giờ thì anh chỉ hận không thể dọn luôn vào quán net mà ở.
Tháng thứ ba sau khi yên bề gia thất tại thành phố A, Phương Dịch nhận được cuộc gọi từ Thẩm Trác Dương. Cậu ấy sắp về nước!
Kể từ lần nối lại liên lạc dạo trước, hai người vẫn luôn duy trì thư từ qua lại. Lần này về nước, Thẩm Trác Dương không định rời đi nữa.
Phương Dịch biết mẹ của cậu ấy mắc bệnh trầm cảm, tình hình không mấy khả quan. Thẩm Trác Dương quay về lần này, hẳn là vì bệnh tình của mẹ.
Về đến nước, Thẩm Trác Dương luôn túc trực bận rộn chăm sóc mẹ. Phải đến tận một tháng sau, hai người mới chính thức gặp nhau lần đầu tiên.
Giây phút trùng phùng, đôi bên đều chất chứa chút xúc động nghẹn ngào. Dẫu sao thì họ cũng đã bặt vô âm tín suốt hơn năm năm trời.
Thẩm Trác Dương đã thay đổi rất nhiều. Gương mặt vốn dĩ đã tuấn mỹ nay được thời gian mài giũa lại càng thêm phần chói mắt rực rỡ, so với ngày trước càng tao nhã, lại phảng phất đôi nét quyến rũ trưởng thành.
Thẩm Trác Dương lại càng kinh ngạc hơn: "Nếu cậu không chủ động bước tới, chắc tôi chẳng nhận ra nổi cậu mất. Cậu cao lên chừng này rồi cơ à? Ngày xưa cậu lùn nhất lớp tụi mình đấy, thế mà bây giờ lại nhỉnh hơn tôi một chút rồi!"
Phương Dịch có chút ngượng ngùng, khẽ nở nụ cười bẽn lẽn: "Chắc là do trổ mã muộn."
Thẩm Trác Dương: "Đường nét nảy nở hết rồi, biến thành một chàng rể bảnh bao rồi đấy. Chỉ là... trông vẫn thanh tú hệt như một nam sinh cấp ba, cứ tĩnh lặng ngoan ngoãn như một cô thiếu nữ vậy, haha..."
Diện mạo Phương Dịch mang chút nét thanh tú của con gái. Hồi bé vì má phúng phính nên chưa nhìn ra, hai năm nay vót cao lên, đặc điểm này lại càng bộc lộ rõ rệt.
Một chàng trai thân cao một mét tám hai, khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, đường nét chân mày và khóe mắt thanh mảnh thon dài, tính tình lại trầm mặc ít nói, trên người luôn vương vấn thứ khí chất thanh ngây, mỏng manh. Mấy năm nay, Tần Hưởng cũng rất hay trêu chọc trông cậu hệt như con gái.
Phương Dịch gãi gãi đầu: "Cậu muốn tới chỗ tôi ở, hay là ra khách sạn?"
Thẩm Trác Dương: "Tất nhiên là tới chỗ cậu rồi, tôi cũng muốn ngó thử cái quán net nhỏ mà cậu đang kinh doanh xem sao."
Phương Dịch vội giải thích: "Quán net của tôi nằm ở thành phố Z cơ. Hiện tại tôi đang làm thuê cho quán net của anh Tần."
"Được, vậy tới chỗ đó đi!"
Thẩm Trác Dương theo chân Phương Dịch về quán net. Vừa bước vào phòng, cậu ấy đã choáng ngợp cảm thán: "Điều kiện ăn ở của nhân viên quán net nhà cậu cũng tốt quá đáng rồi đấy, còn sang trọng hơn cả khách sạn tôi hay ở nữa!"
Phương Dịch mỉm cười: "Tôi ăn may mới chui được vào đây đấy, ký túc xá nhân viên không xịn xò tới mức này đâu. Vậy... tối nay cậu ở chung phòng với tôi nhé? Chỗ tôi chỉ có một chiếc giường thôi. Ký túc xá nhân viên dưới nhà tuy có phòng đơn, nhưng điều kiện không thể bằng trên này được."
Thẩm Trác Dương xua tay, tỏ vẻ chẳng hề để tâm: "Tôi chen chúc cùng cậu cũng được, tiện thể tâm tình luôn! Có điều..."
Phương Dịch: "Hửm?"
Thẩm Trác Dương ghé sát lại gần cậu: "Hiện tại, người tôi thích lại là đàn ông đấy. Ngủ chung với tôi... cậu có sợ không?"
Phương Dịch cả kinh, lắp bắp mãi mới thành lời: "Thật... thật sự thích đàn ông rồi sao?"
Thẩm Trác Dương nhún vai: "Lần đầu nếm thử đã mở ra cả một cánh cửa thế giới mới, cảm giác cũng không tồi, thế là đâm lao đành phải theo lao thôi..."
Ồ, là bởi vì Lục Ngạn sao? Phương Dịch nghẹn lại, lẳng lặng giấu nhẹm câu hỏi ấy vào đáy lòng, vĩnh viễn không thốt nên lời...
--------------------------------------
Editor: "Phương Dịch à, theo Vu Hành cũng được, theo Thẩm Trác Dương cũng tốt!"
Tác giả: "Mơ đi, tau sẽ chen Lục Ngạn vào cho nó khổ, hehe"
Editor: "..."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!