Chương 50: Không phải!

04:47 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

14h16 25/5/2026

------------------------

Vệ Thiếu Thừa đi đến cạnh sô pha, ngả người ngồi xuống rồi châm một điếu thuốc. Gã liếc mắt nhìn xuống sàn, đập vào mắt là Phương Dịch đang bị trói gập tay, miệng nhét giẻ, đôi mắt đỏ ngầu như rỉ máu đang hằn học trừng trừng nhìn gã.

Giữa làn khói mờ ảo lượn lờ, Vệ Thiếu Thừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoen lệ, tuyệt vọng đến tột cùng của Phương Dịch. Chớp mắt, gã như nhìn thấy chính bản thân mình của ngày hôm đó. Cũng là sự phẫn nộ xen lẫn bất lực cào xé tâm can như thế, tựa như cả thế giới đang sụp đổ tan tành ngay trước mắt, nhưng bản thân lại chẳng thể bước nổi nửa bước để cứu lấy người mình yêu. Thứ cảm giác đó... quả thực là nỗi tuyệt vọng như chết đi sống lại...

Vệ Thiếu Thừa rít một hơi thuốc thật sâu, quay sang hỏi tên đàn em bên cạnh: "Tay cậu ta bị sao thế kia?"

"Đại ca, lúc nãy lôi nó ra ngoài, nó cứ bấu chặt lấy khung cửa sống chết không chịu đi. Tụi em phải tốn bao nhiêu công sức mới dứt nó ra được, rồi thì... tay nó thành ra thế này đây..."

Gã đưa mắt nhìn hai bàn tay đang tứa máu đầm đìa của Phương Dịch, đoán chừng móng tay đã bị lật bong không ít. Thằng ranh này... cũng ngoan cường thật đấy!

Chuông cửa đột ngột vang lên. Một tên đàn em thở hồng hộc chạy thốc vào, chìa chiếc điện thoại vội vã đưa cho Vệ Thiếu Thừa: "Đại ca! Là điện thoại của anh Kiêu gọi cho anh!"

"Chậc!" Vệ Thiếu Thừa nhíu mày, cau có đầy miễn cưỡng cầm lấy điện thoại. Gọi đến vào lúc này, e là chuyện đã bị lộ rồi.

Quả nhiên, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đang phẫn nộ tột độ của Lục Kiêu: "Vệ Thiếu Thừa! Cậu dám giấu tôi đụng đến Lục Ngạn?!"

Vệ Thiếu Thừa gân cổ lên, dẫu chột dạ nhưng vẫn ngoan cố cãi cùn: "Tôi đụng đến hắn thì làm sao nào? Hắn dám đụng đến em, dựa vào đâu mà tôi không được đụng đến hắn?"

"Tần Hưởng vừa mới gọi điện cho tôi, tôi vốn dĩ còn chẳng tin cơ đấy. Cậu không thể an phận được một ngày sao? Cậu đã làm cái trò gì rồi hả?!"

"Có làm gì đâu, chỉ định cưỡng hiếp trước rồi giết sau thôi!"

"Cậu!" Lục Tiêu tức đến mức thái dương giật nảy: "Cậu lên cơn thần kinh gì thế hả!"

"Thì tại ai xui khiến bà mẹ đê tiện của hắn dám đối xử với em như vậy!" Hốc mắt Vệ Thiếu Thừa lại rơm rớm đỏ.

"Món nợ do mẹ hắn gây ra, tôi ắt sẽ từ từ tính sổ với bà ta. Huống hồ tôi cũng đâu có bị bọn chúng làm sao, chẳng phải đã có người đến cứu kịp lúc rồi đó sao..."

"Thế cũng đéo được! Nếu em mà thực sự bị đám súc sinh đó vấy bẩn, tôi đã sớm xách dao đồ sát giết sạch cả cái nhà họ Lục rồi! Bây giờ tôi chỉ đang bắt hắn nôn trả lại gấp bội thôi!"

"Tôi không thèm đôi co với cậu nữa! Cậu đang ở đâu? Mau thả người ra ngay cho tôi! Hắn căn bản không hề biết chuyện gì cả!"

"Chính vì cái thói không biết gì của hắn mới càng đáng hận hơn!"

"Vệ Thiếu Thừa, cậu ngứa đòn rồi có đúng không? Bây giờ cậu cãi lời tôi đúng không? Cậu có biết bản thân vừa gây ra họa lớn tày đình thế nào không hả! Thả người ra ngay cho tôi!"

"Tôi đéo thả!"

"Cậu thử nói lại câu nữa xem!?"

"...Thả thì thả!"

"Đưa địa chỉ đây!"

"Bên khu biệt thự ven hồ..."

"Cậu mau lập tức cút về đây cho tôi! Bên phía Tần Hưởng đã dẫn cảnh sát qua đó rồi. Lát nữa nhỡ cảnh sát ập tới bế cậu đi luôn thì sao! Lúc nào cũng chỉ biết rước họa vào thân, phiền chết đi được!"

"...Biết rồi mà!"

Vệ Thiếu Thừa ấm ức cúp máy, sải bước tới hung hăng đạp tung cánh cửa phòng: "Mẹ kiếp, dừng dừng dừng lại hết cho tao! Rút lui! Bọn mày... vãi cứt, bọn mày hành sự nhanh thế cơ à? Mới đó mà đã chơi xong người ta rồi?"

Vừa mở cửa, một luồng mùi ngai ngái, tanh tưởi hòa lẫn với mùi máu tươi nồng nặc phả thẳng vào mặt. Trên sàn vương vãi những mảnh chai thủy tinh vỡ nát cùng quần áo lột rách ném la liệt khắp nơi. Lục Ngạn lúc này đang bị mấy gã đàn ông đè nghiến lên tường, cắn răng không hé nửa lời. Một gã đang gắt gao bóp chặt vòng eo hắn, liều mạng hì hục muốn đâm thụt vào trong. Máu từ huyệt khẩu phía sau chảy dọc theo đôi chân thon dài săn chắc của hắn, nhuộm đỏ cả một vùng, thậm chí trên mặt đất cũng loang lổ một vũng máu đọng. Thân thể trần trụi của Lục Ngạn phủ kín những vết bầm tím gớm ghiếc, chẳng rõ là dấu vết do bị cấu véo hay bị đánh đập. Trên mặt hắn vương vãi thứ chất lỏng màu trắng đục khả nghi, thậm chí bết dính cả lên tóc. Cả một con người kiêu ngạo nay bị chà đạp nhục nhã, trông thê thảm đến tột cùng.

Một gã đàn em nhăn nhó cái mặt khổ sở, đáp: "Đâu có đại ca, tụi em còn chưa kịp làm ăn gì mà. Thằng này chắc là lần đầu, anh em lại chẳng chuẩn bị đồ bôi trơn gì cả, hì hục mãi sống chết cũng đéo đâm vào được..."

"Thế máu chảy ròng ròng đằng sau mông nó kia là sao?" Vệ Thiếu Thừa đời nào có nhìn nhầm, máu tươi rành rành đang tứa ra từ phía sau hắn.

"Thì tụi em cũng nôn nóng quá mà, nên mới kiếm đại cái vỏ chai rượu chọc vào thăm dò đường trước. Ai dè... lỡ tay thọc mạnh quá làm rách nát bét bên trong rồi..."

Vệ Thiếu Thừa thực sự cạn lời, nghiến răng tức tối mắng mỏ lũ ăn hại: "Tao giao cho tụi mày mỗi cái việc sướng thân đơn giản thế này thôi mà cũng đéo làm nên hồn!"

Gã đàn em mếu máo tủi thân: "Đại ca, anh nhìn nó thử xem! Nó cao to vạm vỡ còn hơn cả anh em mình, cơ bắp cuồn cuộn thế kia, khí thế lại hừng hực áp người thế này, làm sao mà tụi em 'ngóc' đầu lên nổi! Thằng ranh lúc nãy trông thanh tú rụt rè như con gái thì miễn cưỡng nhắm mắt đưa chân còn làm được, chứ cái thằng này thì..."

"Hóa ra tụi mày hì hục trong này rõ lâu mà rốt cuộc đéo sơ múi được cái mẹ gì hả?"

"Đâu có, tụi em... tụi em cũng nện cho nó nhừ tử rồi mà, với lại còn xài cái mồm của nó..."

Vệ Thiếu Thừa bực bội xua xua tay ngắt lời: "Thôi được rồi được rồi! Kéo quần áo lên rồi cút đi nhanh lên. Hôm nay dừng ở đây, không chơi bời gì nữa!"

Cả đám đàn em trong phòng nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân, nhao nhao nhặt nhạnh quần áo dưới đất vội vã tròng vào. Nhiệm vụ lần này quả thực quá sức chịu đựng, có ráng làm cho xong thì chấn thương tâm lý cũng để lại di chứng nặng nề. Kiểu này về nhà không biết phải ngủ với bao nhiêu ả đàn bà mới xóa sạch nổi bóng đen tâm lý này đây...

Đám côn đồ cũng chẳng thèm ngó ngàng đến Lục Ngạn và Phương Dịch nữa. Mặc quần áo xong xuôi, bọn chúng rồng rắn kéo nhau nối gót Vệ Thiếu Thừa bước ra khỏi cửa. Ngờ đâu... lại đụng độ sầm ngay vào Vu Hành đang dẫn theo một đội cảnh sát rầm rập ập tới.

Vu Hành vừa nhìn thấy điệu bộ chỉnh đốn quần áo chuẩn bị rút lui của đám người kia liền sợ đến hồn xiêu phách lạc. Lẽ nào... tới muộn mất rồi? Phương Dịch!

Vu Hành như phát điên lao vút thẳng vào trong nhà. Vừa đảo mắt qua, anh đã ngay lập tức nhìn thấy Phương Dịch đang nằm vật vã trên mặt đất.

"Phương Dịch..." Vu Hành lao tới giật phăng mớ vải nhét trong miệng Phương Dịch ra, cuống quýt nâng bả vai cậu lên, hốt hoảng hỏi: "Em sao rồi? Bọn chúng có làm gì em không? Hả? Trả lời anh đi!"

Phương Dịch nén cỗ buồn nôn quặn thắt nơi cuống họng, gào lên khản đặc: "Mau cởi trói cho tôi! Nhanh lên!"

"Ừ ừ, được rồi!" Vu Hành luống cuống tay chân tháo gỡ dây trói trên cổ tay và mắt cá chân cậu, vừa dứt động tác liền hoảng hốt thốt lên: "Trời đất ơi, tay em..."

Phương Dịch vừa thoát khỏi trói buộc liền lảo đảo lồm cồm bò dậy, lao như điên sang căn phòng sát vách. Khoảnh khắc rẽ vào cửa, chút huyết sắc mỏng manh trên mặt cậu lập tức rút cạn không còn một giọt. Đôi mắt cậu mở trừng kinh hãi nhìn con người trong phòng, trái tim hẫng đi một nhịp, rơi tự do xuống tận đáy vực rồi vỡ nát thành từng mảnh vụn...

Lục Ngạn gục đầu, bám víu vách tường gắng gượng đứng lảo đảo. Bộ dạng cả người đầm đìa máu tươi của hắn hệt như một ác quỷ vừa lê lết bò lên từ tầng địa ngục sâu thẳm nhất. Phương Dịch chôn chân tại chỗ, sững sờ. Cỗ bi thương rợp trời rợp đất ầm ầm đổ ụp xuống, xé toạc cõi lòng khiến cậu đau đớn đến nghẹt thở. Lục Ngạn, Lục Ngạn hắn...

"Lục Ngạn..." Phương Dịch khó nhọc nhấc từng bước chân nặng trĩu tiến về phía hắn, thanh âm cất lên run rẩy vỡ nát.

Nghe thấy giọng cậu, Lục Ngạn chầm chậm ngẩng đầu. Vừa bắt gặp bóng hình quen thuộc, sắc mặt hắn chợt biến đổi. Hắn vừa toan cất bước, cơn đau kịch liệt từ nửa thân dưới đã truyền tới, hai chân nhũn ra khiến hắn khuỵu ngã rạp xuống sàn.

"Lục Ngạn..."

"Đừng qua đây..." Tiếng gầm khẽ của Lục Ngạn xé toạc bầu không khí, ghim chặt bước chân đang lao tới của Phương Dịch. Hắn gắng gượng nặn ra một nụ cười nhợt nhạt với cậu, thì thầm ráo hoảnh: "Đừng qua đây, dơ bẩn lắm!"

Phải rồi, bản thân hắn lúc này quá đỗi nhơ nhuốc, từ đầu đến chân vấy bẩn đến cùng cực. Sao hắn có thể để Phương Dịch chạm vào những thứ chất lỏng tanh tưởi dơ dáy này cơ chứ. Nghĩ đến đây, Lục Ngạn siết chặt nắm đấm đến mức khớp xương kêu lên răng rắc.

"Lục Ngạn..." Phương Dịch nức nở khóc thành tiếng, tuyệt vọng và bơ vơ hệt như một đứa trẻ lạc đường: "Anh cớ sao lại làm vậy với tôi... Anh thành ra thế này, anh bắt tôi phải sống sao đây... hức..."

Lục Ngạn chống tay xuống mặt sàn lạnh lẽo, chật vật đứng lên: "Đồ.. khục khục, đồ ngốc này, tôi không sao, bọn chúng chưa làm gì tôi cả, em đang nghĩ đi đâu vậy..."

Phương Dịch cắn chặt môi, nước mắt nước mũi giàn giụa thi nhau tuôn rơi. Nhìn dòng máu tươi nhoe nhoét chảy dọc đôi chân hắn, cậu chỉ biết ra sức lắc đầu, sống chết cũng không dối lòng mà tin được những lời ấy.

"Haizz... tôi thực sự không sao mà, chỉ là... trông hơi thảm hại một chút thôi..."

Vu Hành cùng đám cảnh sát lúc này cũng xông vào. Vừa chứng kiến thảm cảnh rợn người trong phòng, tất thảy đều sửng sốt đứng hình. Vệ Thiếu Thừa bị hai viên cảnh sát áp giải vào trong. Một viên cảnh sát tiến đến trước mặt Lục Ngạn, nghiêm giọng hỏi: "Có người báo án ở đây xảy ra vụ bắt cóc, có phải gã này đã bắt cóc anh không?"

Ánh mắt Lục Ngạn và Vệ Thiếu Thừa lạnh lẽo chạm nhau. Vệ Thiếu Thừa hất mặt, trưng ra vẻ dửng dưng không hề hấn gì: "Đúng thế!"

"Không phải!"

Cái gì cơ? Tất cả mọi người có mặt đều quăng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào Lục Ngạn. Ngay cả Vệ Thiếu Thừa cũng biến sắc mặt. Hắn vừa nói cái quái gì cơ? Không phải sao?

Lục Ngạn điềm tĩnh hướng mắt nhìn viên cảnh sát, rành rọt trả lời: "Không phải, chẳng có ai bắt cóc tôi cả. Tôi nghĩ là Vu Hành đã hiểu lầm rồi."

Viên cảnh sát nhíu mày quan sát chi chít những vết thương bầm dập rành rành trên người hắn, hồ nghi gặng hỏi để xác nhận lại: "Anh chắc chắn chứ? Anh cứ yên tâm, có cảnh sát ở đây bảo vệ anh, anh hoàn toàn có thể yên tâm nói ra sự thật!"

Lục Ngạn nghiêm túc gật đầu: "Tôi biết, cảm ơn đồng chí cảnh sát. Nhưng chúng tôi thực sự không có chuyện gì đâu, chỉ là một nhóm bạn tụ tập chơi đùa một chút, anh ta hiểu lầm nên mới báo cảnh sát thôi."

"Chơi đùa?" Kiểu dối trá lừa trẻ lên ba này mà nghe lọt lỗ tai sao.

"Phải," Lục Ngạn liếm nhẹ vết máu rỉ ra nơi khóe môi, hờ hững liếc nhìn Vệ Thiếu Thừa một cái: "Chúng tôi đều là những kẻ đam mê BDSM, chỉ là trao đổi một chút tình thú theo sở thích đặc biệt mà thôi."

Đám cảnh sát triệt để cạn lời, đưa mắt nhìn một lượt những kẻ tình nghi chật kín căn phòng. Đám đàn em của Vệ Thiếu Thừa lúc này cũng kịp thời sáng dạ ra, hùa theo gật đầu như giã tỏi để phối hợp: "Đúng rồi đúng rồi, bọn em chỉ chơi đùa tí thôi."

Vu Hành đứng ngây như phỗng. Cái kịch bản quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

"Đồng chí cảnh sát, anh xem mọi chuyện cũng đã rõ ràng cả rồi, chúng tôi đi được rồi chứ?" Vệ Thiếu Thừa vỗ vỗ lên vai viên sĩ quan đứng cạnh: "Nếu sau này còn cần phối hợp điều tra gì thêm, cứ việc bảo Cục trưởng Lý của mấy anh liên hệ với tôi, tôi nhất định sẽ có mặt bất cứ lúc nào!"

Vệ Thiếu Thừa nghênh ngang dẫn theo đám đàn em đắc ý quay gót bước ra. Mới đi được nửa chừng, gã lại sực nhớ ra điều gì, bèn vòng lại ghé sát vào tai Lục Ngạn, thì thầm gằn từng chữ: "Đừng tưởng mày làm như vậy là có thể xí xóa được những chuyện khốn nạn mà nhà mày đã giáng xuống đầu Lục Kiêu. Tao nói cho mày biết, chuyện giữa chúng ta chưa xong đâu!"

Bỏ lại lời đe dọa, gã hung hăng lườm Lục Ngạn một cái cháy mắt rồi mới xách cổ đám thủ hạ rời đi.

Đám người ở lại trong phòng trơ mắt nhìn nhau ngao ngán. Nhưng nghi phạm đã vênh váo bỏ đi, còn người bị hại lại cắn rứt sống chết không chịu thừa nhận, cảnh sát cũng đành bó tay hết cách. Trước mắt, chuyện duy nhất có thể làm là lập tức đưa cả hai người đến bệnh viện chữa trị...

Một tuần sau.

Phương Dịch tựa lưng trên giường bệnh, được Vu Hành ân cần đút cho từng miếng táo gọt sẵn.

Vu Hành vừa lụi cụi cắt táo vừa lải nhải hóng hớt: "Thật không ngờ cái tên Lục Ngạn kia lại có một đứa em trai thân thế bi đát đến vậy. Anh thấy chuyện này tám chín phần mười là do mẹ của Lục Ngạn giở trò sau lưng, nếu không thì kẻ kia dựa vào đâu mà dám đòn thù tàn độc với hắn như vậy cơ chứ? Cơ mà lần này cũng là trong cái rủi có cái may. May mắn thay cái chỗ phía sau đó của Lục Ngạn vẫn là 'nguyên đai nguyên kiện' khó xơi, lại xui xẻo vớ trúng một đám thẳng nam vụng về lóng ngóng chẳng biết phải hạ thủ ra sao, chứ nếu không chắc chắn khó mà bảo toàn nổi cái hoa cúc muộn màng đó rồi. Tuy là bị cái đám đàn ông thô lỗ chọc mù mắt chọc mù đường ấy làm cho rách cả hậu môn tới mức phải nhập viện, nhưng dù sao cũng giữ được chút trinh tiết cuối đời, đúng là vạn hạnh..."

Vu Hành xót xa liếc nhìn đôi bàn tay bị băng bó trắng toát sưng vù như hai cái bánh chưng của Phương Dịch, trách móc: "Em đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói. Bọn chúng đông người như vậy, em có cố sức cũng đâu vớt vát được gì cho hắn, em bám rịt lấy cái khung cửa đó mãi không buông để làm gì cơ chứ? Nhìn em xem, mười cái móng tay thì bị lật hết tám cái! Thật sự làm anh xót chết đi được!"

Phương Dịch ngửa hai lòng bàn tay, cứng đơ không dám nhúc nhích mảy may. Chỉ một chút cử động nhỏ thôi cũng đủ khiến mười đầu ngón tay truyền đến cơn đau buốt thấu tận tim gan. Cậu cũng chẳng mường tượng rõ rốt cuộc là đau tay hay là đang đau lòng nữa. Giữa cái tình cảnh nghiệt ngã đến nông nỗi đó, làm sao cậu có thể đành đoạn nhắm mắt quay lưng bước đi cho đành...

Sau khi được cảnh sát do Vu Hành dẫn tới cứu ra, Lục Ngạn đã bị đưa đến bệnh viện. Lúc Phương Dịch băng bó xong vết thương chạy tới thăm, hắn đã sốt cao đến mức hôn mê bất tỉnh.

Sáng sớm hôm sau, Lục Ngạn đã bị người nhà họ Lục đón về. Phương Dịch cũng trở về nhà tĩnh dưỡng trị thương. Về đến nhà, Lục Ngạn gửi cho cậu một tin nhắn, trên đó chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Xin lỗi em". Sau đó... hắn hoàn toàn bặt vô âm tín, không hề liên lạc với cậu thêm một lần nào nữa.

Phương Dịch không biết hiện tại bản thân nên đối mặt với hắn ra sao. Sự việc lần này lại một lần nữa xới tung tâm trí cậu thành một mớ bòng bong. Cậu chưa từng dám nghĩ... một kẻ như Lục Ngạn lại có thể vì cậu mà hy sinh đến mức độ đớn hèn như vậy. Rốt cuộc tại sao hắn lại làm thế?

Là vì áy náy tự trách đã liên lụy đến cậu sao? Chắc là vậy rồi... Thế nhưng, hành động điên rồ ấy của hắn lại hóa thành một gánh nặng cắn rứt, vây hãm cõi lòng khiến người ta cứ day dứt mãi khôn nguôi, chẳng thể nào bình tâm trở lại...

Bên trong khuôn viên rộng lớn của nhà họ Lục.

Mẹ Lục Ngạn đứng cạnh giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch nhìn Lục Ngạn. Hắn tựa người trên giường, cất giọng mệt mỏi nhưng sắc bén: "Trông sắc mặt mẹ thế này, chứng tỏ mọi chuyện quả thực là do mẹ nhúng tay vào, đúng không?"

Nét hằn học đầy oán hận dâng lên trên khuôn mặt bà: "Đúng, là mẹ làm đấy!"

"Mẹ... tại sao chứ? Nhà họ Lục chẳng phải đã đuổi cổ nó ra khỏi cửa rồi sao? Nó đã mất trắng tất cả rồi, tại sao mẹ còn phải..."

Mẹ hắn không cam lòng, oán hận gào lên: "Làm gì có chuyện dễ dàng như thế! Dựa vào cái gì mà cứ thế buông tha? Những uất ức cay đắng mà con phải gánh chịu ngần ấy năm trời, khác nào đang cầm dao khoét từng miếng thịt trong tim mẹ! Thằng ôn con xảo trá đạo đức giả đó cứ giả mù sa mưa trước mặt cha con, nẫng trọn muôn vàn sủng ái. Còn con thì sao? Trong mắt cha con có lấy nửa phần địa vị của con không? Chẳng lẽ không phải do mẹ con nó hãm hại sao? Còn cả con ả trắc nết thối tha đó nữa, cưỡi lên đầu lên cổ mẹ diễu võ giương oai bao nhiêu năm nay, ả ta và cha con có từng coi mẹ là một con người không? Suốt ngần ấy năm đằng đẵng, mẹ đã phải nuốt máu cắn răng mà sống qua ngày như thế nào... cớ sao mẹ lại phải tha cho bọn chúng!"

"Lục Kiêu vốn dĩ rất xuất sắc, nó cũng chẳng tâm cơ nham hiểm như mẹ tưởng tượng đâu. Việc cha đối xử tệ bạc với con... đều là do con cố tình chống đối. Con không cần ông ấy phải đối tốt với con, con chỉ cần bảo vệ mẹ là đủ rồi. Nhưng mẹ à, bây giờ bọn họ đã không còn khả năng làm tổn thương mẹ thêm được nữa. Khoảng thời gian chúng ta lãng phí để ôm hận bọn họ đã quá đủ rồi. Chuỗi ngày sau này sống thanh thản vui vẻ thêm một chút không được sao? Tại sao cứ phải đắm chìm mãi trong vũng lầy quá khứ để tự chuốc lấy vết thương đầy mình? Mẹ nhìn hiện tại mà xem, bà ta đâm mẹ một nhát, mẹ trả lại một đao, kết cục thì sao? Chẳng phải là cả hai cùng bầm dập nát tan sao?"

Nỗi phẫn hận trên mặt mẹ Lục Ngạn thoáng chốc vỡ vụn. Bà xót xa đứt ruột khi nhìn những vết thương chi chít trên người con trai: "Cái con ả tiện nhân đó vậy mà dám ra tay với con! Mẹ nhất định sẽ không tha cho ả!"

"Mẹ..." Lục Ngạn thực sự bất lực, hắn nói cạn lời cũng không thấu. Hắn không ngờ sự thù hận của mẹ mình lại cắm rễ sâu đến nhường này: "Đến giờ mẹ vẫn không hiểu sao? Những chuyện mẹ vừa làm chỉ càng chuốc lấy sự trả thù điên cuồng hơn mà thôi. Cứ tiếp tục thế này, cái nhà chúng ta sẽ vĩnh viễn chẳng có nổi một ngày bình yên. Tóm lại, từ nay về sau mẹ đừng dính líu gây sự với bọn họ nữa. Nếu không... lần tới chưa chắc con đã giữ được mạng mà trở về đâu. Thứ mẹ nhìn thấy... có chăng chỉ còn là cái xác không hồn của con thôi."

"Mẹ..." Mẹ Lục Ngạn bị nghẹn họng trân trối, dẫu cõi lòng vẫn cuộn trào muôn vàn phẫn uất không cam tâm.

"Thôi bỏ đi. Thái độ của con đã rạch ròi đến thế rồi, hậu quả nhãn tiền cũng vạch trần ra đó. Nếu mẹ vẫn cố chấp muốn ép cái nhà này đi đến bước đường nhà tan cửa nát thì tùy mẹ vậy. Con ngủ đây!"

Lục Ngạn nhọc nhằn chống tay, cẩn thận né tránh những vết thương chằng chịt rồi từ từ nằm xuống. Cỗ nghẹn ứ nơi lồng ngực vương vấn mãi chẳng chịu tan. Nếu không phải vì mẹ hắn là người khơi mào ra tay tàn độc với Lục Kiêu trước, thì còn lâu hắn mới chịu buông tha cho cái gã Vệ Thiếu Thừa kia. Thôi thì... coi như những nhục nhã ê chề mà hắn phải gánh chịu đợt này là để bồi tội cho Lục Kiêu đi. Ai bảo người khơi mào nợ nần trước lại là người nhà hắn cơ chứ...

Không biết... Phương Dịch hiện tại ra sao rồi. Bộ dạng tàn tạ thế này khiến hắn ngay cả việc lết xuống giường cũng chẳng xong, đành phải chờ dưỡng thương lành lặn rồi mới dám vác mặt đi tìm cậu. Haizz, Phương Dịch à... nhớ em quá...

-----------------------------------

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!