Chương 11: Chia sẻ

04:46 - 28.08.2026
4 lượt xem

Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử

Editor: Dongthanh0720

4h34 27/3/2023

Beta lần cuối: 22/5/2026

------------------------

Ngày hôm sau, vừa tỉnh giấc Phương Dịch đã vội vã chạy ngay xuống lầu. Cậu tiến thẳng đến trước chiếc máy tính đang treo để xem xem con thú cưng của Đần Độn đã nở ra chưa.

Dù thừa biết là vẫn còn quá sớm, nhưng cậu vẫn chẳng thể kiềm chế được mong muốn được ngắm nhìn nó thêm một chút.

Trên màn hình, nhân vật nhỏ bé kia vẫn đang ngoan ngoãn đứng im trong góc tường không hề nhúc nhích. Lúc này, trong căn phòng ảo đã có không ít người đứng tụ tập, ai nấy đều ôm khư khư một quả trứng trong lòng, xem ra nơi này chính là một căn cứ ấp trứng.

Phương Dịch liếc nhìn thời gian, phải đợi đến tận buổi tối thì mới đủ giờ, trong lòng cậu có chút nôn nóng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Cậu liền đăng nhập vào tài khoản nhân vật nữ Nại Nại Nại, bắt chước dáng vẻ của Lục Ngạn rời khỏi khu vực tân thủ rồi bắt đầu đi lang thang vô định.

Trong thế giới trò chơi, cấp độ được phân chia rất rõ ràng, cấp nào thì phải đến khu vực nấy để đánh quái, những nơi khác hoàn toàn không thể đặt chân vào, cố tình tiến vào chỉ có con đường chết.

Phương Dịch điều khiển nhân vật nữ đi theo chỉ dẫn của bản đồ để tích lũy điểm kinh nghiệm thăng cấp. Đột nhiên, màn hình máy tính tối sầm lại, khung cảnh bên trong đen kịt một màu, chẳng còn nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa.

Phương Dịch ngơ ngác đi vòng quanh chiếc máy tính để kiểm tra. Kỳ lạ thật? Là máy móc bị hỏng rồi sao? Sao hình ảnh hiển thị lại đột ngột tối tăm như thế. Cậu lồm cồm chui xuống gầm bàn, loay hoay lôi cái thân máy ra, định bụng học theo dáng vẻ của Tần Hưởng để xem có phải có đầu cắm nào bị lỏng hay không.

Đột  nhiên cảm thấy sau lưng bị ai đó đá nhẹ một cái.

"Đang làm gì thể?"

Phương Dịch ló đầu ra khỏi gầm bàn, liền nhìn thấy Lục Ngạn đang cúi đầu, hai tay đút vào túi quần, đứng một bên lạnh lùng nhìn mình.

"Đợi một chút." Phương Dịch lồm cồm bò từ dưới gầm bàn đứng dậy: "Máy tính hình như bị lỗi rồi, màn hình tự nhiên tối thui."

Lục Ngạn liếc nhìn màn hình của cậu một cái, đảo mắt khinh bỉ nói: "Trong game đã chuyển sang ban đêm rồi, đương nhiên là không nhìn rõ."

"Hả, trong game mà cũng tối sao?". Phương Dịch hoàn toàn mù tịt.

"Chuyện lạ lắm à, trong đó còn biết đổ mưa nữa kìa. Đã bảo là phải đến tối mới ấp nở được cơ mà, cậu xuống đây sớm thế này làm gì?"

"Tôi... tôi chỉ muốn xem thử thôi, tiện thể luyện tập cho tài khoản nữ chút luôn."

Lục Ngạn thản nhiên ngồi phịch xuống ghế, đăng nhập vào tài khoản của chính mình: "Tôi kéo cấp cho, mau đi làm bữa sáng đi."

"Được," lòng Phương Dịch khẽ dấy lên một niềm vui nhỏ nhoi, cậu rụt rè hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được..."

Phương Dịch lập tức thoăn thoắt chạy vào trong bếp, ngoan ngoãn nịnh bợ làm bữa sáng cho vị đại thần kia.

Trải qua cả ngày hôm đó, Chu Dương Dương nhận ra cứ hễ có thời gian rảnh là Phương Dịch lại chạy đến trước máy tính. Cậu cũng chẳng chơi game, chỉ nhìn chăm chằm vào màn hình rồi ngớ ngẩn mỉm cười, đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi không biết.

Chu Dương Dương rốt cuộc không nhịn được nữa liền lên tiếng hỏi: "Em làm cái gì đấy?"

"À, em đi xem thử con thú cưng của em đã nở ra chưa ấy mà."

"Em cũng biết chơi game rồi cơ à?"

"Dạ, đêm qua Lục Ngạn dạy em đấy."

Chu Dương Dương nhướng mày: "Phương Dịch nhỏ này, chị cảnh cáo em nhé, tốt nhất là nên tránh xa cái lão Lục Ngạn kia ra một chút. Cái loại trai tồi chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới ấy."

Phương Dịch khẽ lý nhí biện giải: "Em thấy... anh ta cũng không tệ như mọi người nghĩ đâu..."

Chu Dương Dương vỗ nhẹ lên trán cậu một cái: "Em thì biết cái gì chứ! Anh ta không giống với Tần Hưởng đâu. Anh Hưởng nhìn bề ngoài thì có vẻ không phải hạng người tử tế gì, nhưng tận sâu trong xương tủy lại là người vô cùng truyền thống, chưa bao giờ làm bậy. Nhưng Lục Ngạn thì khác hoàn toàn, nhìn cái bộ dạng lạnh lùng như người sống chớ gần thế thôi chứ thực ra lại tùy tiện vô cùng, căn bản là loại đàn ông vô tiết tháo, ai tới cũng không từ chối."

Phương Dịch chớp chớp mắt, những chuyện này thì có liên quan gì đến cậu đâu chứ, cậu đâu phải là con gái.

Chu Dương Dương ghé sát mặt vào để nghiên cứu biểu cảm của cậu: "Hai lão ấy đều thích đàn ông cả đấy, em không biết sao?"

Phương Dịch như bị một tia sét đánh ngang tai. Tần Hưởng... ngay cả đại ca cũng thích đàn ông sao?

"Chị chưa kể với em chuyện này à? Thế thì bây giờ biết cũng chưa muộn. Loại thỏ trắng ngơ ngác như em tốt nhất nên ngoan ngoãn tránh xa cả hai người bọn họ ra một chút. Đương nhiên là anh Hưởng thì không sao, chị không phản đối nếu em phát sinh tình cảm với anh ấy đâu, nhưng Lục Ngạn thì tuyệt đối không được! Anh ta sẽ ăn tươi nuốt sống em đến mức chẳng còn sót lại mẩu xương nào đâu."

Gương mặt Phương Dịch đỏ bừng lên, cậu cuống quít xua tay: "Em không... em không có gì với đại ca đâu, em không thích đàn ông."

Chu Dương Dương bật cười lớn: "Cái thằng ngốc này, em sợ cái gì chứ. Nếu em mà thật sự đi theo đại ca, chắc chắn sẽ hạnh phúc đến chết mất."

Phương Dịch bị cô trêu chọc đến mức chẳng thể cười nổi, chỉ biết cắm cúi liều mạng lau dọn bàn pha chế để che giấu sự ngượng ngùng khốn khổ của mình.

...

Đêm muộn, quán bar ngập tràn trong thứ ánh sáng và âm thanh thác loạn, quyến rũ lòng người. Tần Hưởng ngồi cùng Lục Ngạn ở một góc khuất uống rượu, đưa mắt nhìn lên một dàn nam thanh nữ tú đang nhảy điên cuồng trên sân khấu. Một đám người vây kín trước đài không ngừng huýt sáo, bầu không khí bên trong cuồng nhiệt đến đỉnh điểm.

"Mới có mấy ngày mà đã không nhịn nổi rồi à, có chấm được em nào không?"

Tần Hưởng quá hiểu rõ bản tính của Lục Ngạn. Bắt hắn phải chịu đựng cuộc sống của một gã trùm chăn ở nhà suốt nửa tháng qua chắc chắn là bức bối đến phát điên rồi. Đêm nay vừa vặn thấy hắn lôi kéo mình ra ngoài, Tần Hưởng liền biết ngay hắn đang tính toán mưu đồ gì.

Lục Ngạn hất cằm chỉ về phía một cậu chàng có vẻ ngoài yêu mị đang nhảy nhót cuồng nhiệt trên sân khấu: "Cậu nhóc kia được đấy, dạo này tôi khá thích kiểu hoang dã một chút."

Tần Hưởng ngước mắt chăm chú nhìn kỹ một lượt, bĩu môi bảo: "Không thích nổi!"

Lục Ngạn bật cười: "Cái gu của cậu mười mấy năm nay vẫn cứ như một, ngoài Triển Tẫn Thần ra thì cậu còn lọt mắt được ai nữa đâu. Thi thoảng cũng nên đổi khẩu vị chút đi chứ, biết đâu lại tìm thấy niềm vui mới thì sao."

Tần Hưởng cạn lời: "Một ngày không lôi tên đó ra để mỉa mai là khó chịu trong người đúng không? Được rồi, mày đã tìm thấy mục tiêu rồi thì không làm mất thời gian của mày nữa. Anh đây về trước, ở đây ồn ào nhức đầu chết đi được. Chẳng thà về nhà bảo Phương Dịch nhỏ nấu cho bát mì rồi nằm khểnh cày phim còn thoải mái hơn."

Lục Ngạn lúc này đã giơ ly rượu hướng về phía cậu chàng trên sân khấu một cách đầy ẩn ý. Ánh mắt hai người lập tiếp như củi khô bốc lửa mà quấn lấy nhau, đưa tình liếc mắt qua lại tạo nên những gợn sóng tình ái đầy lăng loàn.

"Đêm nay không về nhà nữa đúng không, nhớ dùng biện pháp an toàn đấy!"

Nói rồi, Tần Hưởng nốc cạn ly rượu cuối cùng rồi đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng rời khỏi quán bar.

Lục Ngạn nở nụ cười ngạo nghễ, nhìn cậu chàng kia từ trên lễ đài nhảy xuống, thẳng thắn đi đến ngồi phịch xuống trước mặt mình. Đôi mắt dài lúng liếng khẽ nhướng lên đầy mời gọi:

"Anh có muốn mời em một ly không?"

...

Phương Dịch canh chuẩn thời gian ngồi trước máy tính, chẳng mấy chốc hệ thống đã hiển thị thông báo sủng vật đã ấp nở thành công.

"Chúc mừng bạn đã nhận được một linh sủng thuộc tính Thủy - Lam Băng!"

Một chú cá ngựa nhỏ màu xanh băng mập mạp bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Đần Độn. Phương Dịch vừa di chuyển, nó liền ngoan ngoãn bay theo, trước sau như một luôn giữ đúng vị trí trên đầu nhân vật. Phương Dịch kích động đến mức suýt thì reo lên thành tiếng.

Khung cảnh trong trò chơi lại chuyển sang ban đêm, chú cá ngựa nhỏ màu xanh băng lập tức tỏa ra thứ ánh sáng bạc rực rỡ, chiếu rọi mọi cảnh vật xung quanh sáng bừng như ban ngày, giống như một ngọn hải đăng nhỏ soi đường mở lối cho chủ nhân.

Phương Dịch phấn khích nhảy cẫng lên, định bụng đi tìm Lục Ngạn để khoe tin vui này. Thế nhưng khi vừa đứng dậy, cậu mới sực nhớ ra Lục Ngạn đã cùng Tần Hưởng ra ngoài từ sớm và vẫn chưa về. Trong lòng dấy lên niềm thất vọng hụt hẫng, cậu vừa định ngồi xuống thì lại thấy Tần Hưởng đột ngột từ bên ngoài bước vào. Bọn họ về rồi! Phương Dịch tức tốc chạy ùa ra đón, nhưng lại chỉ thấy có một mình Tần Hưởng.

"Anh Tần, Lục Ngạn đâu?" Phương Dịch nhìn dáo dác ra phía sau lưng Tần Hưởng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ai.

"Tên đó á? Đêm nay không về đâu. Sao thế?  Có việc gì à?"

"Không về nữa sao..." Phương Dịch tràn trề thất vọng: "Dạ... vậy thì không có chuyện gì nữa đâu ạ..."

"Anh mày đói rồi, đi làm một tô mì bò đi!"

Tần Hưởng lấy một chai Coca lạnh, quay người ngồi xuống quầy bar đợi bữa khuya. Phương Dịch khẽ gật đầu rồi bước vào gian bếp phía sau, bắt đầu nổi lửa nấu mì. 

Sao tự nhiên lại không về nữa chứ? Anh ta đi đâu rồi? Cậu thực sự rất muốn cho Lục Ngạn xem chú cá ngựa nhỏ của mình... Niềm vui âm ỉ trong lòng chẳng thể sẻ chia cùng ai, khiến Phương Dịch cảm thấy hụt hẫng vô ngần...

Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, Lục Ngạn vẫn bặt vô âm tín. Phương Dịch không khỏi hoài nghi có phải người kia đã rời đi luôn rồi, không còn ở chỗ của đại ca nữa hay không.

"Tần Hưởng, tôi dẫn người ra ngoài chơi vài ngày, mấy ngày tới không về đâu, đừng có mà nhớ tôi quá đấy."

"Đúng thật là... Được thôi! Chơi cho đã rồi hãy về! Ông đây cũng không rãnh quản!"

...

Phương Dịch một mình đăng nhập vào tài khoản nhân vật nữ, bắt đầu lóng ngóng tự mày mò tìm cách tăng cấp. Không có Lục Ngạn ở bên cạnh chỉ tay năm ngón rồi mắng cậu ngốc nghếch, Phương Dịch bỗng cảm thấy có chút không quen.

Trong lúc cậu đang vùi đầu đánh quái, một nhân vật trong trang phục Cung thủ bỗng đến đứng bên cạnh.

Hoành Hoành Hoành: Người đẹp! Một mình đánh quái sao? Tên của chúng ta lại khá hợp nữa, đúng là duyên phận nha...

Nại Nại Nại: Tôi không phải người đẹp!

Hoành Hoành Hoành: Mỹ nữ không nên khiêm tốn.

Nại Nại Nại: Tôi thực sự không phải... tôi là con trai.

Hoành Hoành Hoành: Vãi, thật thà thế cơ à? Lẽ nào... Shemale?

Nại Nại Nại: Shemale? Là cái gì?

Hoành Hoành Hoành: ...

Nại Nại Nại: Tôi chưa chơi game bao giờ, không hiểu mấy cái này.

Hoành Hoành Hoành: Chà! Đơn thuần đến vậy còn không nhận là nữ! Không nhận cũng không sao, cùng nhau lập tổ đội đi, đêm tối cô đơn quá!

Nại Nại Nại: Được!

Phương Dịch cùng gã Cung thủ lập tổ đội. Cái tên "Hoành Hoành Hoành" này vô cùng hoạt ngôn, cái miệng liến thoắng suốt cả chặng đường, chọc cho Phương Dịch ngồi trước màn hình máy tính cứ khúc khích cười thầm.

Hoành Hoành Hoành: Thú cưng của bồ ngon nghẻ đấy, hàng hiếm nha.

Nại Nại Nại: Cấp của cậu cũng tương đương tôi mà, cậu không có sao?

Hoành Hoành Hoành: Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà nó đắt đỏ kinh khủng, tôi đâu có tiền mua. Còn thiếu nhiều lắm, phải tích cóp thêm thời gian nữa.

Nại Nại Nại: ?

Hoành Hoành Hoành: ...

Nại Nại Nại: Rất đắt sao?

Hoành Hoành Hoành: Bồ không tự mua à mà không biết? Đại khái là có dồn hết sạch sành sanh số tiền tích lũy được trong suốt 60 cấp đầu cũng không đủ đâu, đắt khét lẹt luôn!

Nại Nại Nại: Thật sự không biết! Có một người bạn mua cho tôi!

Phương Dịch hoàn toàn không ngờ quả trứng ấy lại đắt đến thế. Cậu ngó vào túi tiền trong game của mình thấy vẫn còn lại một khoản kha khá, xem ra Lục Ngạn đã âm thầm bỏ thêm không ít tiền túi để mua cho cậu rồi. Nghĩ đến đây, một luồng ấm áp len lỏi vào sâu trong tim Phương Dịch, mang lại một thứ xúc cảm vô cùng vi diệu nhưng cũng đầy tự ti, mơ hồ. Hai người kết bạn với nhau, hẹn lần sau lại cùng lên mạng chơi tiếp.

Phải đến bốn ngày sau Lục Ngạn mới trở về. Sau khi bị Tần Hưởng khinh bỉ cho một trận tơi tả vì tội ăn chơi đàng điếm, hắn mới đảo mắt nhìn sang Phương Dịch đang đứng nép một góc, đôi mắt long lanh ngập tràn mong mỏi nhìn mình chằm chằm.

"?"

Phương Dịch khép nép dịch lại gần: "Thú cưng của tôi nở ra rồi, là một chú cá ngựa nhỏ, đáng yêu lắm luôn!"

Lục Ngạn suýt chút nữa thì không hiểu cậu đang lảm nhảm cái gì, mất đến hai giây hắn mới sực nhớ ra, mở miệng giễu cợt: "Số chó đỏ, thế mà cũng để cậu mò trúng được thuộc tính."

Phương Dịch cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện chia sẻ niềm vui. Lại nghĩ đến việc sủng vật này coi như là Lục Ngạn đã bỏ tiền túi ra mua cho mình, cậu bèn ngập ngừng, rụt rè mở lời: "Tôi mới học được cách pha một loại đồ uống mới, anh... anh có muốn nếm thử một chút không?"

Lục Ngạn khẽ gật đầu, thong thả ngồi xuống quầy bar: "Làm một ly ra đây xem nào."

Phương Dịch mừng rỡ rảo bước chạy vào trong bếp, tỉ mẩn pha chế một ly Mojito bạc hà với rượu Rum. Thứ chất lỏng màu xanh băng trong vắt trông vô cùng mát mắt và thanh nhã, giống hệt như sắc xanh Tiffany đầy lãng mạn.

Lục Ngạn cầm ly nước lên nhấp một ngụm, ánh mắt khẽ lóe lên một tia kinh ngạc rồi nhướng mày nhìn cậu: "Hương vị tuyệt lắm!"

Phương Dịch vui sướng đến phát điên. Vừa nghe thấy tiếng Chu Dương Dương gọi vọng ra từ trong bếp, cậu liền lập tức lật đật như một chú nai nhỏ, hớt hải chạy vào trong phụ giúp làm cơm.

Lục Ngạn cầm ly nước đi lên lầu, chuẩn bị đánh một giấc thật sâu. Mấy ngày qua phóng túng vô độ khiến thân thể hắn có chút mệt mỏi rã rời. Nằm vật xuống giường, đưa mắt liếc nhìn ly Mojito màu xanh lam đang đặt trên chiếc tủ đầu giường, bất giác khẽ bật cười một tiếng đầy ngạo nghễ và giễu cợt.

Phương Dịch ấy mà, chẳng qua cũng chỉ là một đứa ngốc có chút khéo tay mà thôi!

-------------------------------------------

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!