Chương 33: Tìm đến (H)
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
16h08 16/4/2026
------------------------
Phương Dịch thở hồng hộc, bàng hoàng mở choàng mắt tỉnh giấc. Bất thình lình, một bàn tay từ đâu vươn tới bịt kín lấy miệng mũi cậu, kéo tuột cậu xuống khỏi giường...
Trái tim Phương Dịch kinh hãi đến mức suýt vọt ra khỏi lồng ngực. Nếu không vì khuôn miệng đang bị bưng bít chặt cứng, cậu thực sự đã thét lên thành tiếng.
Lục Ngạn thuận thế đè sấp cậu xuống mặt sàn lạnh lẽo. Một tay hắn bịt chặt miệng mũi cậu, tay kia luồn mờ ám vào trong vạt áo, thô bạo mơn trớn, vuốt ve vòng eo.
Phương Dịch thở dốc, liều mạng giãy giụa. Lục Ngạn ép sát môi vào vành tai cậu, thì thầm thốt ra từng chữ mờ ám: "Đừng cựa quậy! Cậu muốn đánh thức Thẩm Trác Dương à?"
Phương Dịch gắt gao trừng mắt nhìn hắn. Trên giường, Thẩm Trác Dương vẫn đang say giấc nồng, vậy mà dưới sàn nhà, Lục Ngạn lại dám trắng trợn giở trò đồi bại với cậu. Hắn điên thật rồi sao?
Hơi thở nóng hổi của Lục Ngạn phả dọc màng nhĩ cậu: "Thấy kích thích lắm đúng không? Cậu ngoan ngoãn một chút, chúng ta sẽ không đánh thức cậu ta đâu, hửm?"
Phương Dịch dùng sức cạy tay hắn ra, gầm gừ qua kẽ răng: "Anh con mẹ nó điên rồi à? Anh muốn làm cái quái gì vậy?"
Lục Ngạn rải những nụ hôn vụn vặt lên chiếc cổ thon dài nóng bỏng kia: "Chẳng làm gì cả. Nhớ cậu nên ghé thăm một chút, tiện thể sờ soạng vài cái thôi. Chẳng phải Thẩm Trác Dương đã nói cậu bồi chuyện, bồi ngủ lại còn cho sờ mó sao? Để tôi thử xem nào..."
Phương Dịch chống tay cố lùi về sau trốn tránh: "Lục Ngạn, có chuyện gì chúng ta ra ngoài rồi nói..."
Lục Ngạn dứt khoát: "Tất nhiên là không thể ra ngoài được. Ở đây cậu sẽ ngoan ngoãn hơn. Hơn nữa... tôi tới đây đâu phải để nói chuyện không thôi. Yên lặng nào..."
Phương Dịch hít ngược một ngụm khí lạnh, buồng phổi như ngừng trệ. Bàn tay Lục Ngạn đã luồn sâu vào trong lớp đồ lót, túm gọn lấy điểm mẫn cảm và yếu ớt nhất của cậu mà chậm rãi vuốt ve, vờn cấu. Phương Dịch chỉ cần hơi giãy giụa một chút, hắn sẽ nhẫn tâm siết mạnh khiến cậu nhũn cả người.
Thấy cơ thể cậu cứng đờ không dám cựa quậy thêm nữa, Lục Ngạn mới kề sát tai cậu, buông lời ngả ngớn: "Ngoan lắm!"
Hắn vươn một tay che kín hai mắt cậu, cúi gằm mặt hung hãn cắn nuốt đôi môi đang run rẩy, trong khi bàn tay bên dưới bắt đầu ra sức khiêu khích khiến cậu điên đảo thần hồn.
Nụ hôn của Lục Ngạn mang đậm vẻ bá đạo, ngang ngược lại tàn nhẫn hệt như dã thú. Hắn day cắn bờ môi cậu đến bật máu, cuốn lấy đầu lưỡi mà điên cuồng mút mát. Hắn luồn sâu vào khoang miệng cậu, tàn nhẫn càn quét, nụ hôn sâu đến mức khiến cõi lòng Phương Dịch nhói lên từng đợt chua xót. Động tác trên tay hắn vẫn không hề ngơi nghỉ, thứ kỹ năng thuần thục chết người ấy đang đọa đày Phương Dịch đến phát điên.
Đúng là đòi mạng mà! Thẩm Trác Dương vẫn đang say giấc ngay bên cạnh, vậy mà bản thân lại cùng Lục Ngạn làm cái chuyện đồi bại này ngay trên sàn nhà. Ai có thể nói cho cậu biết, tại sao mọi thứ lại trở thành cớ sự này?
Bị bịt kín đôi mắt, tầm nhìn chìm trong bóng tối mù mịt, Phương Dịch chỉ đành khốn khổ, thụ động hứng chịu những nụ hôn cuồng loạn của Lục Ngạn cùng luồng khoái cảm đầy nhục nhã truyền tới từ nửa thân dưới. Cậu thở dốc ngày một dồn dập, kịch liệt, nhưng tuyệt nhiên chẳng dám phát ra lấy nửa âm thanh. Quá đáng lắm rồi! Hắn sao có thể đối xử với cậu như vậy!
Nhịp thở hỗn hển của Lục Ngạn quấn quýt, hòa quyện lấy hơi thở của cậu. Hắn tham lam, khát khao không biết chán, cứ thế hôn cậu hết lần này đến lần khác...
Động tác tay của Lục Ngạn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập. Những ngón tay Phương Dịch bấu chặt lấy cánh tay hắn đến mức trắng bệch, khớp xương tấy đỏ. Cuối cùng, giữa nụ hôn sâu hoắm và cuồng nhiệt nhất của hắn, cơ thể Phương Dịch run lên bần bật, trào dâng tiết ra.
Lục Ngạn ghim chặt lấy cơ thể đã mềm nhũn của Phương Dịch, trực tiếp chà xát phần quy đầu của bản thân đến khi tiết ra dịch nhờn, sau đó lại quệt thứ dịch trong suốt trên tay ấy xuống miệng nhỏ phía sau cậu. Hắn gấp gáp, cuồng loạn lột phăng quần áo, bôn ba chen ép vào giữa hai chân cậu. Hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, một giây cũng không thể chịu đựng nổi. Hắn khao khát có được cậu ngay lúc này, khao khát được đoạt lấy Phương Dịch!
Trong màn đêm tối tăm bủa vây, Lục Ngạn vừa mới thô bạo thúc vào tuyến tiền liệt thì chợt lọt vào tai tiếng mắng chửi yếu ớt, nghẹn ngào mang theo cả tiếng khóc nấc của Phương Dịch trong lòng: "Đồ khốn nạn..."
Lục Ngạn sững người khựng lại. Hắn nghe thấy những tiếng thở dốc run lẩy bẩy của Phương Dịch. Vươn tay vuốt ve khuôn mặt cậu, bỗng chạm phải một mảnh nhòe nhoẹt ướt át. Hắn đưa đầu lưỡi lên nếm thử... Vị mặn chát!
Lục Ngạn chống hai tay, lơ lửng dừng lại phía trên cậu ròng rã suốt một phút đồng hồ. Chẳng rõ tâm trí đang cuộn trào những suy tư gì, bỗng nhiên, hắn xoay người ngồi dậy, dứt khoát rút rời khỏi cơ thể cậu.
Lục Ngạn bế thốc Phương Dịch từ mặt sàn lạnh lẽo đặt lên giường, im lặng rút khăn giấy lau dọn sạch sẽ tàn cuộc, đắp chăn kín người cậu, rồi dứt khoát xoay lưng bước ra khỏi phòng ngủ.
Chẳng bao lâu sau, Phương Dịch nghe thấy tiếng nước xả vọng lại từ phòng tắm. Tiếng nước chảy rào rào rất lâu, rất lâu...
Lúc Phương Dịch thức giấc, Thẩm Trác Dương vẫn chưa tỉnh. Nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của người bạn thân, cõi lòng Phương Dịch trào dâng cảm giác bế tắc, bất chợt không biết phải đối mặt với cậu ấy ra sao. Cậu rón rén lật chăn, cẩn thận lê bước ra khỏi phòng ngủ.
Ngoài phòng khách, Lục Ngạn đang đứng dựa lưng bên bậu cửa sổ châm thuốc. Thấy cậu bước ra, hắn hờ hững đảo mắt liếc nhìn một cái với nét mặt vô cảm, rồi lại quay đi, tiếp tục rít những khói thuốc cô liêu.
Phương Dịch tuyệt nhiên chẳng hé răng cất lấy nửa lời. Cậu lầm lũi đi thẳng xuống lầu để chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ. Nhân viên thu ngân đang nằm nhoài trên bàn, uể oải buông tiếng chào hỏi với cậu.
Giờ này trong quán net thưa thớt chẳng có mấy người. Trái tim Phương Dịch trống rỗng, cậu đứng thất thần ngây ngốc trước bàn bếp, ánh mắt hờ hững buông lơi nhìn làn khói trắng mỏng manh bốc lên từ nồi cháo trắng ngần đang sôi sục, tỏa hương thơm dẻo quánh.
"Thật sự không cam tâm tình nguyện đến thế sao?"
Sống lưng Phương Dịch cứng đờ, cậu không hề quay đầu lại.
Lục Ngạn đã đứng sừng sững ngay sau lưng cậu từ bao giờ.
"Nếu cậu thật sự không muốn... vậy thì thôi đi, tôi không ép buộc cậu nữa."
Phương Dịch chậm rãi xoay người lại nhìn hắn.
Lục Ngạn bật một tiếng cười lạnh nhạt, ngả ngớn: "Tôi không bức ép cậu. Tôi sẽ đợi ngày cậu phải quỳ xuống cầu xin tôi. Từ trước đến nay, chỉ có người khác phải tranh nhau đến van nài tôi, và cậu... cũng không phải là ngoại lệ đâu!"
Lục Ngạn buông lời cao ngạo, ném lại một bóng lưng lạnh lẽo rồi dứt khoát quay lưng rời đi: "Nếu Thẩm Trác Dương tỉnh rồi thì bảo cậu ta là tôi về trước đây..."
Cầu xin hắn ư? Cầu xin hắn đến chà đạp, chiếm đoạt mình sao?
Ha...
Phương Dịch tự thầm thừa nhận rằng đáy lòng mình vẫn còn vương vấn cảm xúc với hắn, thế nhưng, tuyệt đối vẫn chưa sa sút đến cái mức rẻ mạt, đê tiện nhường ấy. Rốt cuộc Lục Ngạn lấy đâu ra cái sự tự tin điên rồ đó chứ? Yêu hắn hay không yêu hắn, một mình cậu vẫn có thể sống bình yên, vững vàng cơ mà. Trên đời này, làm gì có chuyện thiếu vắng hắn thì cậu không sống nổi?
Năm đó, giữa lúc kỳ thi đại học cận kề, hắn tàn nhẫn vứt bỏ cậu. Chẳng phải tự bản thân cậu cũng đã cắn răng chịu đựng, vượt qua được rồi sao? Hắn làm sao mà biết được... làm sao mà biết được cái dáng vẻ điên dại, tuyệt vọng cùng cực của cậu trong những năm tháng ấy tăm tối đến nhường nào...
Đã lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ say sưa đến vậy. Thẩm Trác Dương húp thìa cháo thơm lừng do Phương Dịch cất công ninh nhừ, buông tiếng thở hắt ra tràn trề mãn nguyện.
"Ngày nào lịch trình cũng bị nhét kín mít đến nghẹt thở, đã lâu lắm rồi tôi không được ngủ nướng đến tận lúc tự mở mắt thế này. Tôi thích món cháo này lắm, vừa mềm mịn lại thơm lừng..."
Phương Dịch ngồi phía đối diện cậu ấy, cứ cúi gằm mặt cầm thìa khuấy đều bát cháo, cõi lòng nặng trĩu chẳng thiết tha ăn uống gì.
"Công việc ở công ty dạo này vẫn suôn sẻ chứ?"
"Mọi thứ vẫn rất tốt. Hiện tại công ty đang diễn ra vòng PK giành vị trí chủ chốt, tôi lọt vào top mười rồi. Quản lý nói khả năng đoạt ngôi vị quán quân của tôi rất cao."
Nghe đến đây, Phương Dịch mới nặn ra được một nụ cười: "Tuyệt quá rồi, tôi luôn có niềm tin tuyệt đối vào cậu, chắc chắn cậu sẽ giành vị trí số một!"
Thẩm Trác Dương cười vang rạng rỡ: "Hahaha, tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Phương Dịch chần chừ đắn đo hết lần này đến lần khác, rốt cuộc vẫn buông lời dò hỏi: "Chuyện đó... cậu và Lục Ngạn... hai người bây giờ rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy? Đã quay lại với nhau rồi sao?"
"Ừm..." Thẩm Trác Dương hơi nhíu mày: "Không biết nữa, tôi cứ có cảm giác hắn cũng có ý với tôi. Tôi cũng đã vài lần bóng gió ám chỉ rằng hai đứa có thể thử quay lại với nhau xem sao, nhưng hắn cứ y như thể chẳng nhận được tín hiệu gì, toàn bẻ lái đánh trống lảng sang chuyện khác..."
Trái tim Phương Dịch chợt thắt lại, lơ lửng giữa không trung: "Có phải cậu nói tế nhị quá nên hắn nghe không hiểu không?"
Thẩm Trác Dương lắc đầu: "Sao mà thế được, tôi nói chẳng tế nhị chút nào luôn được không? Tôi mời hắn về nhà bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào hắn cũng chỉ giữ phép lịch sự đưa tôi đến tận dưới lầu rồi thôi, tuyệt đối không bước lên. Đối xử với tôi thì ân cần chu đáo lắm, chỉ là nhất quyết ngó lơ cành ô liu tôi ném ra thôi."
"..."
"Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng phải loại thiếu đàn ông thì không sống nổi, dạo này đang bận tối tăm mặt mũi, cứ tạm gác hắn sang một bên đã."
Phương Dịch ngập ngừng: "Cậu... cậu thích hắn à?"
Thẩm Trác Dương bật cười: "Thích chứ, thích..." Cậu ấy bỗng kề sát vào tai Phương Dịch, thì thào ranh mãnh: "Cơ thể của hắn!"
Phương Dịch đỏ bừng mặt nhìn bạn, cạn lời bất lực.
"Hahaha..." Thẩm Trác Dương vươn tay chọc chọc vào má cậu, cười phá lên: "Tôi chỉ thích nhìn cái bộ dạng đỏ mặt tía tai này của cậu thôi, hahaha..."
Bên trong văn phòng quản lý của công ty giải trí BIM.
"Tiểu Thẩm à, bữa tiệc tối nay do Nghiêm tổng đích thân chiêu đãi, cậu tuyệt đối phải nhớ đến đúng giờ đấy nhé!"
*Đôi lời editor: Từ rày về sau mình sẽ dịch "Tiểu A", "Tiểu B", "A tổng", "B tổng" luôn nha, tại nếu dịch thuần Việt luôn kiểu "A nhỏ", "Tổng/phó giám đốc B" thì nghe nó sao sao ấy, với cả đây là lời của nhân vật nên giữ như vậy cũng hợp lý đúng không!
Thẩm Trác Dương cảm thấy hơi phiền phức, nhưng vẫn gật đầu: "Tôi biết rồi."
Người quản lý tên Hiểu Phong vẫn chưa yên tâm, dặn dò thêm lần nữa: "Nghiêm tổng và mấy vị giám khảo trong cuộc thi lần này là chỗ giao tình lâu năm rồi. Cậu gắng mà tạo quan hệ cho tốt với ngài ấy, chỉ cần lọt được vào mắt xanh của Nghiêm tổng, với thực lực của cậu, lọt top ba chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đừng có suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào luyện đàn, lúc nào cần ngoại giao thì vẫn phải ngoại giao, biết chưa? Đây không phải ở nước ngoài đâu, luật bất thành văn về đối nhân xử thế thì vẫn phải thông tỏ. Tôi dặn cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi..."
Thẩm Trác Dương kìm nén tiếng thở dài: "Tôi hiểu rồi."
Thực chất, công việc của Thẩm Trác Dương hoàn toàn không hề suôn sẻ như những gì cậu ấy kể với Phương Dịch. Điều kiện của cậu ấy rất tốt, nhưng có những chuyện trên đời, chẳng phải cứ xuất sắc là có thể kê cao gối mà ngủ.
Những kẻ chen chân được vào công ty này, thử hỏi có mấy ai mà không dựa dẫm vào tầng tầng lớp lớp những mối quan hệ chằng chịt? Thứ Thẩm Trác Dương mang ra đọ sức là thực lực thuần túy, còn thứ người khác mang ra lại là ô dù. Cái mớ bùng nhùng đan xen ấy khiến Thẩm Trác Dương mệt mỏi, chán ngán đến tận cổ.
Bước chân vào vũng lầy này rồi mới thấu nước sâu đến nhường nào. Trông bề ngoài thì là một cuộc thi công khai, công bằng, nhưng ẩn giấu phía sau lại là mạch nước ngầm cuộn trào sóng dữ, đủ mọi giao dịch bẩn thỉu, mờ ám cấu kết đan xen.
Thẩm Trác Dương vốn là một kẻ kiêu ngạo, đầy khinh mạn. Cậu ghét cay ghét đắng thói luồn cúi trục lợi, chán ghét sự bất công. Dù đã dùng thực lực xuất chúng để chém tướng đoạt cờ lọt vào top mười, nhưng tận đáy lòng, cậu thừa hiểu có lẽ bản thân sẽ phải ngậm ngùi dừng bước tại đây.
Tối nay lại còn phải đi dự cái bữa tiệc chết tiệt gì nữa chứ, đúng là... haizz!
Dưới trướng người quản lý Hiểu Phong có tổng cộng năm nghệ sĩ. Thẩm Trác Dương là quân bài anh ta kỳ vọng nhất, nhưng đồng thời cũng là kẻ khiến anh ta đau đầu nhất. Kẻ có tài thường mang trong mình thứ ngạo khí bẩm sinh, và điều này bộc lộ vô cùng rõ rệt trên người Thẩm Trác Dương.
Vốn dĩ Hiểu Phong đã đặt cược toàn bộ hy vọng lên người Thẩm Trác Dương. Chỉ cần cậu lọt vào top ba, địa vị của anh ta chắc chắn sẽ một bước lên mây, đạp lên đầu lên cổ kẻ khác. Thế nhưng, nhìn cái cung cách đối nhân xử thế của cậu, anh ta bắt đầu rầu rĩ. Cái tên nhóc này... bướng bỉnh quá!
Nghiêm tổng là một phó tổng giám đốc của công ty, cũng là người nắm quyền sinh sát trong vòng đua giành vị trí chủ chốt lần này. Cuộc thi ba năm tổ chức một lần này sẽ quyết định ai là ứng cử viên hàng đầu được công ty dốc sức lăng xê, hỗ trợ ra album, tổ chức concert cá nhân và hợp tác trong các buổi biểu diễn đẳng cấp quốc tế.
Thẩm Trác Dương rất may mắn, gia nhập công ty chưa đầy nửa năm đã bắt trúng đợt tuyển chọn quy mô lớn này. Đáng tiếc là gốc rễ của cậu chưa vững, công sức và mồ hôi nước mắt đổ ra cho cuộc thi này cũng gánh gồng nhiều hơn kẻ khác gấp bội phần.
Thẩm Trác Dương không giỏi hầu hạ văn hóa bàn tiệc trong nước, đành răm rắp làm theo chỉ thị của quản lý. Bảo cậu kính rượu thì kính rượu, bảo cậu uống cạn thì dốc một hơi cạn sạch, dẫu sao cũng chẳng khó khăn gì.
Nghiêm tổng có vẻ rất tán thưởng Thẩm Trác Dương, lão đã nâng ly kính cậu mấy lần. Điều này khiến Hiểu Phong như mở cờ trong bụng, anh ta vội vàng hích tay Thẩm Trác Dương: "Mau lên! Ra rót đầy rượu cho Nghiêm tổng đi."
Thẩm Trác Dương đè xuống sự chán ghét trong lòng, đứng dậy làm theo.
Nghiêm tổng là một gã đàn ông trung niên béo phệ, mái tóc lưa thưa đã hói lùi sâu đến mức báo động. Lúc này, lão đã nốc rượu đến mức mặt mày đỏ gay gắt: "Tiểu Thẩm lại đây, ngồi cạnh tôi tâm tình một chút nào, cậu về nước bao lâu rồi?"
Người quản lý cuống cuồng nhường chỗ, lôi kéo Thẩm Trác Dương qua ấn ngồi sát rạt cạnh Nghiêm tổng. Dưới ánh mắt soi mói của bao người, Thẩm Trác Dương sượng trân ngồi xuống, gượng mỉm cười đáp: "Dạ về nước cũng sắp được nửa năm rồi ạ."
"Thật là không tồi!" Nghiêm tổng vươn bàn tay béo ngậy vỗ vỗ lên đùi cậu: "Người trẻ tuổi chịu khó nếm trải chút cực khổ, tiền đồ sau này vô lượng lắm..."
"?" Thẩm Trác Dương khẽ nhướng mày, rũ mắt nhìn bàn tay múp míp đang đặt lỳ trên đùi mình mãi không chịu rụt lại. Ý gì đây? Đây... đây là cái ý tởm lợm mà cậu đang nghĩ đến sao?
Ha, đúng là, đúng là cạn lời mà...
Tuy Thẩm Trác Dương cậu đây chẳng có tiết tháo gì cho cam, nhưng ít ra cũng có gu chọn nhan sắc chứ?
Mang cái bộ mặt xập xệ này mà cũng đòi dùng "quy tắc ngầm" với cậu sao? Ha ha ha, đúng là chuyện nực cười nhất trần đời!
Thẩm Trác Dương vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được, khóe môi nhếch lên, ném lại một câu: "Người trẻ tuổi chịu chút khổ cực là lẽ đương nhiên, nhưng mà... cũng phải xem là cái khổ gì mới được chứ, ngài nói có đúng không?"
Dứt lời, cậu hất cằm, vung một ánh mắt sắc lẹm đầy khiêu khích liếc ngang Nghiêm tổng. Nụ cười của lão sững lại, ánh mắt nháy mắt biến thành ngọn lửa nóng bỏng hừng hực. Cái liếc mắt vừa rồi quả thực là phong tình vạn chủng, điên đảo thần hồn, câu mất hồn phách làm trái tim lão ngứa ngáy đến mức muốn cào nát ra.
"Tiểu Thẩm đúng là một người thông minh, hahaha, tốt lắm! Hiểu Phong sau này phải nhớ dìu dắt Tiểu Thẩm nhiều hơn đấy nhé, bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài cho công ty!" Nghiêm tổng cười khả ố, đám thịt mỡ trên mặt cũng theo đó mà rung lên bần bật.
Dìu dắt cái rắm! Thẩm Trác Dương cười khẩy trong lòng. Đang mơ mộng hão huyền cái thá gì vậy? Cỡ lão mà cũng đòi đè tôi sao? Thật buồn nôn!
Sau khi bữa tiệc tàn, Nghiêm tổng say khướt đứng nấn ná ở cửa, nắm chặt lấy tay Thẩm Trác Dương lải nhải dặn dò nói lời tạm biệt tới tận ba lần, rồi mới chịu để tài xế đỡ lên xe rời đi.
Thẩm Trác Dương đứng nguyên tại chỗ, rút một tờ khăn giấy ướt diệt khuẩn ra, ung dung thong thả chà lau hai bàn tay. Ánh mắt cậu lạnh lẽo băng giá, hờ hững nhìn theo chiếc xe của gã chầm chậm khuất bóng.
Người quản lý không giấu nổi sự kích động, đứng bên cạnh hớn hở tâng bốc: "Giỏi lắm, biểu hiện ở bữa tiệc vừa rồi xuất sắc lắm. Nghiêm tổng đang nhìn cậu bằng con mắt khác rồi đấy. Cậu nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội ngàn vàng này, chỉ cần lọt vào top ba, thì việc ra album, tham gia biểu diễn quốc tế hay mở concert cá nhân sau này tuyệt đối không thành vấn đề. Cậu sẽ nổi danh nhanh thôi, đây là giấc mơ cả đời của biết bao người theo nghiệp dương cầm đấy. Cậu còn trẻ mà đã chạm tới đỉnh cao, quả thực là quá mức may mắn!"
Thẩm Trác Dương chẳng buồn đoái hoài đến anh ta. Hiện tại, trong mắt cậu, cái kẻ đang thao thao bất tuyệt bên cạnh này chẳng khác mẹ gì một gã tú ông dắt mối. Anh ta lăn lộn ở công ty chừng ấy năm, lẽ nào lại không nhìn thấu tâm tư bẩn thỉu của Nghiêm tổng? Hờ hờ, trên đời này làm gì có ai là kẻ ngu, chỉ có những kẻ giả ngu thôi!
Thẩm Trác Dương rất tức giận, nhưng cuộn trào mãnh liệt hơn cả là sự phẫn uất, không cam tâm. Cậu biết rõ bản thân tuyệt đối sẽ không bao giờ cúi đầu khuất phục vì loại chuyện nhơ nhuốc này. Thế nhưng... bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi nước mắt sắp sửa bị đạp đổ, hất cẳng để rồi xôi hỏng bỏng không, đúng là! Không cam lòng chút nào...
------------------------------------------------------
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!